Chương 26

Chương 26

-----------------------------------------------------

-Làm sao vậy? Uống hết cả khây này rồi ư?

Lâm Canh Tân vừa từ Thanh Đảo trở về sau chuyến công tác liền nhận được cuộc gọi quý hóa từ bạn tốt, à không từ đống rắc rối mang tên Triệu Lệ Dĩnh, anh thiệt lòng là muốn ấn từ chối, đi chuyến công tác dài như vậy ai lại không muốn nằm ườn ở nhà nghĩ ngơi

Nhưng nói làm sao được, giữa anh và Triệu Lệ Dĩnh luôn có một nguyên tắc bất di bất dịch

Một khi "đống rắc rối" này tìm đến anh có nghĩa là chuyện không thể cho vị "sư thái" họ Dương và "đứa trẻ vẫn chưa lớn" họ Trương kia biết được

Nếu Lâm Canh Tân từ chối chỉ sợ với bộ não ưu việt của mình Triệu Lệ Dĩnh sẽ gây nên chấn động gì?

Do vậy, khi Lâm Canh Tân tiến vào quầy bar của một Club nổi danh của Thượng Hải thì dễ dàng bắt trúng hình ảnh đã sắp nằm nhoài trền bàn cao của bạn tốt

Nhìn hai khây rượu điều trống trơn đến đáy mà Lâm Canh Tân cảm thấy ổ bụng của chính mình không ngừng cồn cào

-Cẩu ca, đến chậm như vậy là đang đi tìm vui bên em nào hay sao?

Chất giọng của Triệu Lệ Dĩnh trầm khàn dưới quảng tám, Lâm Canh Tân có chút chột dạ, nếu để Dương Tử biết anh cùng Triệu Lệ Dĩnh chè chén thế này có khi nào nốc nhà của mình cũng bị dở lên không?

-Đây là làm sao? Cậu vừa nhận lại gia đình, còn chưa kịp đốt pháo ăn mừng giờ lại ngồi đây uống rượu giải sầu? Là có đại sự rớt xuống đầu à?

Lâm Canh Tân đưa một ngón tay ra hiệu chi Bartender, anh chàng kia liền hiểu ý mà gật đầu, dù sao thì hội này vẫn là khách quen của Club, ánh mắt anh lướt lên người Triệu Lệ Dĩnh trong lòng nuốt khan một trận

Ăn vận như vậy? Lộng lẫy như vậy vẫn là lần đầu diện kiến!

-Cẩu ca, cậu nói xem mình nhận mẹ là quyết định đúng hay sai?

Ánh mắt Triệu Lệ Dĩnh có chút miên mang vì ảnh hưởng của cồn, nàng không nhìn người bên cạnh mà tầm mắt hoàn toàn đặc vào khoảng không vô định

Câu hỏi này thời gian gần đây vẫn luôn vây chặt lấy nàng

-Đã xảy ra chuyện gì?

Làm bạn hơn hai chục năm, Lâm Canh Tân đương nhiên hiểu được bên trong dáng vẻ bất cần của Triệu Lệ Dĩnh là một khối tim cần được nung nóng, dù cho người bạn này có vòng bằng hữu tốt, có tình yêu đẹp, có sự nghiệp riêng nhưng vẫn là khao khát tình thân

Trải qua nhiều kiếp nạn như vậy mới có thể hòa hợp cùng người thân, vì cái gì lại hỏi câu hỏi ngu ngốc như thế?

Vạn nhất chỉ là xảy ra chuyện mà thôi

-Nghiêm túc mà nói, mình cho rằng bản thân trước đây rất ích kỷ! Mẹ mình bà ấy rõ ràng là một trang sách vô cùng đẹp mắt nếu không phải nam nhân kia thì vĩnh viễn không gì có thể vấy bẩn, thân thế xuất chúng, hôn nhân viên mãn, con cái lại ưu tú, bà ấy không muốn nhận mình cũng là một lẽ đương nhiên...

Lâm Canh Tân nheo chặt chân mày, anh sao có cảm giác người bạn này tính cách đại biến thế này?

-Chỉ có mình cố chấp muốn được thừa nhận, muốn có mẹ, muốn có đại tỷ, cậu nói xem bà ấy trước đây chán ghét mình như vậy thì thật sự sẽ có lúc nhìn đến mình sao?

-Dĩnh bảo, say rồi, mình đưa cậu về

Triệu Lệ Dĩnh khẽ cười, nàng lẫn tránh cái kéo tay của bạn tốt, chất giọng trầm trầm lần nữa lại vang lên

-Cẩu ca, trước đây mình khao khát được công nhận, được sánh bước cùng bà ấy, ngày hôm nay khi mọi chuyện điều thành thành thật diễn ra thì mình lại bị vả đến đau điếng, cái sự thật mình là tạp chủng là điều không thể chối cãi...

-Dĩnh bảo, cậu đang mệt mỏi sao? Nếu cảm thấy mọi thứ đang quá sức thì hãy tạm thời buông xuống, nghĩ ngơi một thời gian? Cậu xưa nay ghét nhất từ "tạp chủng" vì cái gì hôm nay lại nói chính mình như vậy?

Là nam nhân Lâm Canh Tân không giỏi an ủi người khác, huống chi trong mắt anh Triệu Lệ Dĩnh nào có một chút phong thái nữ nhân nên có, trừ bỏ khuôn mặt ăn tiền thì ngoài ra điều không phải mẫu nữ nhân mà Lâm Canh Tân theo đuổi

-Lâm Canh Tân! Cứ bảo về là sao? Cậu muốn về thì cút về đi!

Triệu Lệ Dĩnh lớn giọng quát to, một không gian sang trọng điều vì âm lượng của nàng mà chú ý

Lâm Canh Tân mỉm cười ái ngại với những ánh nhìn khó chịu đang xông đến

-Cậu ăn trúng thuốc nổ à? La to thế làm gì? Muốn giảm stress đưa cậu đi nơi khác, ở đây chuốc rượu có lợi lộc gì?

Triệu Lệ Dĩnh híp mắt đánh giá, môi mỏng chợt cong lên

-Đi nơi nào?

Lâm Canh Tân:......

Chỉ là thuận miệng nói chơi, giờ hay rồi!

Một đêm đó ở Hàn gia không khí cực kỳ nghiêm trọng

Lý Gia Hân một đêm không ngủ, từ buổi ra mắt trở về điều là dáng vẻ cực kỳ âm trầm ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, một lời điều không nói

Hàn Chân nhìn lão bà như vậy mà rối rắm không ngừng, ông chính là lần đầu sau mấy chục năm sinh sống nhìn thấy dáng vẻ này của vợ, một cảm giác không giận mà uy vô cùng áp bức, tự hỏi là cao nhân phương nào lại có thể chọc lão bà thành cái dạng này

Hàn Tuyết trở về sau đó, nàng nhìn mẹ mình ngồi trên sofa, cha lại là dáng vẻ lóng ngóng ngồi cạnh mà bất lực thở mạnh, với tính cách của Dĩnh bảo, đêm nay chắc chắn sẽ không về

Ngày mai chả biết cuồng phong sẽ mạnh đến độ nào?

Nhưng mà những lời vừa rồi của em gái, ngay cả nàng cũng không chấp nhận được huống chi là mẹ...

Dĩnh bảo a Dĩnh bảo, em sao lại ăn nói như vậy?

Cha của chị có chỗ nào không tốt sao?

Bình minh ló dạng, ông mặt trời lấp ló xuất hiện, những tia nắng đầu ngày men theo mọi ngóc ngách mà chiếu vào không gian phòng khách vắng lặng

Lý Gia Hân chớp động vành mắt, bà chính là một đêm không ngủ

Hàn Chân vẫn nhất mực ở cạnh, một lời cũng không hỏi nhưng ông đủ biết chuyện này liên quan đến ai, trong lòng chỉ có thể cảm thán mà thôi

-Em muốn đi nghỉ ngơi

Lý Gia Hân đứng dậy nhưng bà không ngờ một đêm ngồi yên bất động khi khởi động thân thể lại kéo theo một trận choáng váng không nhẹ, tầm mắt bà hoàn toàn tối sầm lại, thân thể theo đó cũng vô lực mà ngã xuống

Hàn Chân nhìn đến chấn kinh, vội vàng ôm lấy vợ mình mà kinh hô lớn

-Gọi cấp cứu mau lên

Thân thể Lý Gia Hân xưa nay luôn tốt, bà có chế độ bảo dưỡng cực kỳ bài bản, bệnh vặt điều chưa từng ghé qua, lần này đột ngột ngất xỉu cũng đủ khiến Hàn gia cùng Lý gia một trạng gà bay chó sủa

Vây chặt sảnh hành lang của bệnh viện chính là người của Lý gia cùng hai vị gia gia của Hàn gia, Hàn Chân một dạng bồn chồn đứng ngồi không yên, Hàn Tuyết cả người trùm kín ngồi ở ghế đợi, hai tay nàng điều bấu chặt vào đầu gối, một lời cũng không nói

-Tại sao lại đột ngột ngất xỉu?

Hàn lão gia nghiêm giọng hỏi Hàn Chân, con dâu này của lão xưa nay chưa từng đến địa phương này, đột ngột như vậy quả tim già của vợ chồng lão điều suýt chút đã bị trụy theo

-A Tuyết, đã có chuyện gì xảy ra?

Trên cơ bản Hàn Chân điều không biết được nguyên nhân, ông chỉ có thể ném câu hỏi về phía con gái lớn

Hàn Tuyết qua lâu cũng không lên tiếng, nàng chỉ cúi đầu che đi cảm xúc của mình

-Mẹ con và Dĩnh bảo lại xảy ra chuyện gì?

Câu hỏi thứ hai của Hàn Chân lại vang lên, lần này Lý lão gia động đậy con ngươi, hai tròng mắt nóng lên

Lại là tạp chủng không an phận

-Không có gì cả, không liên quan đến em ấy!

Đứng trước tình hình này Hàn Tuyết chỉ có thể lấp liếm đi sự kiện hôm qua, nàng tuyệt đối tin tưởng nếu nàng nói ra thì tình hình chỉ có tồi tệ hơn mà thôi, và đây chắc chắn là điều mà mẹ nàng không mong muốn nhất

-Con không nói gia gia sẽ cho người điều tra!

Lý Khang trầm ngâm lên tiếng

-Bác sĩ ra rồi!

Một câu của Hàn phu nhân kịp thời phá đi cục diện rối rắm của Hàn Tuyết, tức thì mọi người liền vây lấy bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu

-Bác sĩ, vợ tôi như thế nào?

-Mọi người không cần lo lắng, chỉ là tức giận quá độ dẫn đến một vài cơ quan thần kinh cùng mạch máu biểu tình thôi, trước mắt chúng tôi đã kiểm tra sơ lược hoàn toàn không đáng ngại! Không cần phải lo lắng, tịnh dưỡng vài ngày liền tốt

Không khí căng thẳng liền được hạ xuộng, mọi người ai nấy thở phào nhẹ nhõm

Khi tin tức Lý Gia Hân ngất xỉu đến tai Triệu Lệ Dĩnh đã là buổi chiều ngày hôm đó, nàng khi nghe tin đã mất mấy phút sửng sốt sao lại như con thiêu thân lao đi với tốc độ tên bắn

Âm thanh giày cao gót gõ vang vọng cả đoạn hành lang, Triệu Lệ Dĩnh vội vã đến mức khi nàng đứng trước cửa phòng bệnh cả gương mặt điều đỏ bừng bừng

Cảm giác tội lỗi không ngừng cấu xé tâm can nàng

Mẹ rõ ràng vì quá tức giận mà sinh bệnh....

Tay Triệu Lệ Dĩnh đặc trên tay nắm cửa mà thoáng chần chừ, nếu nàng bước vào lại khiến mẹ khó chịu thì sao?

Hít sâu một hơi như để củng cố cho quyết định của chính mình, Triệu Lệ Dĩnh khẽ xoay tay nắm cửa, ánh mắt nàng liền nhìn đến dáng vẻ mẹ đang ngồi trên giường bệnh, trên tay vẫn là Ipad, cõi lòng nàng tức thì như có hàng kiến đi qua, vô cùng khó chịu

Bước chân Triệu Lệ Dĩnh chậm rãi di chuyển đến bên cạnh giường

Ngay khi cửa phòng được mở ra Lý Gia Hân đã vờ như không quan tâm thế giới bên ngoài, hoàn toàn đặc để tầm mắt vào Ipad trước mặt, một lời cũng không nói, một ánh nhìn cũng không phóng đến đứa con này

Bà xác thực rất giận, dù là vì bất cứ nguyên nhân gì thì thái độ ngày hôm qua của con gái chính là đả kích trong lòng bà, thời gian qua bóng ma của con gái chưa từng rời đi mà chỉ là ẩn nấp, chực chờ thời cơ mà trỗi dậy

-Mẹ, người đã khỏe hơn chưa?

Triệu Lệ Dĩnh mấp máy môi lên tiếng

-Mẹ, có muốn uống nước không? Con rót cho mẹ nhé!

Không nhận thấy phản ứng từ Lý Gia Hân nội tâm Triệu Lệ Dĩnh càng trở nên gấp gáp, nàng mím chặt môi lần nữa lên tiếng, nhưng kết quả vẫn là như vậy

Không lời hồi đáp

-Mẹ, con xin lỗi!

Triệu Lệ Dĩnh ẩn nhẩn cúi đầu

Qua hơn mười lăm phút, Lý Gia Hân mới dời tầm mắt sang cái người vẫn nghiêm chỉnh đứng cúi đầu ở kia

-Về đi, mẹ trước mắt không muốn nhìn thấy con

Hốc mắt Triệu Lệ Dĩnh tức thì phiếm đỏ, lỗ mũi có chút cay xè

-Con xin lỗi! Mẹ đừng giận con có được không? Con hôm qua không đúng, mẹ mắng con, phạt con điều được nhưng là đừng đuổi con có được không?

Nội tâm Lý Gia Hân cấp tốc bị lời này của con gái đâm đến đau nhói, bà cắn răng lần nữa trái lòng mà lên tiếng

-Con làm gì có chỗ nào sai mà phải mắng phải đánh con! Trước tiên chính là về đi!

-Mẹ, người không muốn nhìn thấy con sao?

Triệu Lệ Dĩnh khẽ ngẩn đầu, ánh mắt nàng ghim chặt vào gương mặt người đối diện, cảm xúc phi thường hỗn độn

-Đúng vậy!

Lý Gia Hân cẩn trọng quan sát con gái, ngày thường Triệu Lệ Dĩnh điều không phải kiểu nữ nhân sẽ phủ cả tấn son phấn lên mặt nhưng tuyệt đối sẽ không cho ra trạng thái thiếu sức sống như hiện tại

Thân thể Triệu Lệ Dĩnh căng cứng trong phút chốc, nét sửng sờ hiện rõ trên gương mặt nàng, đôi môi muốn cất tiếng nói nhưng dường như có quả cầu sắt bịt lấy thanh quản nàng, một chút cũng không tự chủ được

-Về đi, ta cần nghỉ ngơi!

Triệu Lệ Dĩnh chớp nhẹ vành mắt, nước mắt trong suốt từ thì chảy ra, Lý Gia Hân nhìn dáng vẻ này của con gái cõi lòng như có vật cứng không ngừng đập vào

-Mẹ...con hôm qua...

Lời giải thích đến bên miệng điều không có cơ hội hoàn thành trọn vẹn bởi vì Lý Gia Hân đã lên tiếng cắt ngang bằng chất giong cực kỳ lãnh lẽo

-Hôm qua ta nghe đến tường tận, một đêm suy nghĩ đến thấu đáo, ta vốn cho rằng chính mình bỏ lỡ giai đoạn trưởng thành của ngươi thì tương lai có thể hảo hảo mà bồi ngươi mỗi ngày, nhưng ta chính là nghe rất rõ ràng, người vẫn luôn rất có chính kiến, lão công của ta nào phải cha của ngươi, vậy cha của ngươi chính là kẻ ta hận đến thấu xương, ngươi nghĩ ta nên đối với ngươi thế nào?

Triệu Lệ Dĩnh nuốt xuống lời trong lòng, nàng khẽ đảo một vòng mắt, sau lại mím môi không nói gì chỉ khẽ cúi đầu

-Con xin lỗi, làm phiền người đoạn thời gian vừa rồi, thành thật xin lỗi.

Lý Gia Hân nhăn chặt chân mày nhìn bóng lưng của con gái li khai khỏi phòng bệnh mà nội tâm nhất thời đông cứng

Bà làm vậy là đúng hay sai?

Tịnh dưỡng thêm hai ngày Lý Gia Hân liền xuất viện, thời gian bà nằm viện cũng đã giản lược tình hình cho Hàn Chân, dù không trực tiếp nêu rõ nguyên nhân nhưng Hàn Chân cũng phần nào hiểu được tình hình đã sắp đến mức bảo động đỏ rồi

Mạch Thanh Hy đi nước ngoài công tác, Dương Tử lại bán mình cho bệnh viện một ngày rãnh không được bao nhiêu tiếng, Trương Bích Thần lại có chuyến lưu diễn lớn, Ninh Tịnh cùng Trương Hàm Vận cắm mặt ở cửa hàng, tất cả bọn họ điều không có thời gian bồi chuyện cùng Triệu Lệ Dĩnh, nàng cũng không mang chuyện này nói với ai tự mình gặm nhắm lấy tất cả

Triệu Lệ Dĩnh đơn giản soạn một tin nhắn chính mình muốn đi du lịch gửi cho Ninh Tịnh sau đó liền ở chế độ tách biệt loài người, nàng chọn một làng chài nhỏ ven biển còn khá hoang vu mà tá túc, với hi vọng có thể điều hòa lại tâm tình, chỉ là không ngờ ở địa phương hẻo lánh này nàng lại gặp được một người quen

-Cô Triệu quả thật là cô sao?

Lão Đằng túm vội mẻ lưới cho lên chiếc thuyền nhỏ sau lại vội vã bơi vào bãi cát, lão hướng đến nữ nhân ngồi vắt vẻo trên đống gạch ở cạnh biển mà phấn khởi vui vẻ

Triệu Lệ Dĩnh phải mất mấy giây mới định hình được người đàn ông này là ai, nàng theo lẽ tự nhiên liền đứng dậy mỉm cười lên tiếng

-Thật trùng hợp!

-Không trùng hợp mà là đúng lúc!

Lão Đằng cười càng sáng sủa, nụ cười của lão làm cho vết sẹo lớn trên má xô đẩy nhưng lại không mang cảm giác hoảng sợ

Triệu Lệ Dĩnh đối với câu nói của người đàn ông này thì hơi khó hiểu, nàng nheo mắt nghi hoặc mà hỏi lại

-Đúng lúc?

-Phải, rất đúng lúc

Nhìn biểu hiện của cô gái này liền biết chuyện đêm đó đã sớm quẳng đi sau đầu, nhưng lão Đằng xưa nay điều trọng lời hứa vì vậy mà thời gian này vẫn luôn cực lực làm việc để có thể nhanh nhất hoàn trả lại số tiền, hôm nay vừa vặn lại đầy đủ..

-Lần trước cô Triệu giải vây cho lão, lão vẫn nhớ mà, vừa hay hôm nay lão đã có đủ tiền

Triệu Lệ Dĩnh mi mắt thoáng cười, nàng lập tức xua tay

-Không cần, không cần! Tôi không nhận đâu, xem như là làm một chuyện tốt, nếu ông muốn đáp lễ có thể làm hướng dẫn viên cho tôi được không? Tôi đến vùng này nhiều ngày vẫn chưa đi thăm thú hết...

-Hảo, hảo, đương nhiên là được

----------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip