Chương 26(+)
Chương 27
---------------------------------------------
-Thật không nghĩ cô Triệu không những biết nấu ăn mà tài nghệ cũng giỏi như vậy! Thật hiếm thấy....
Lão Đằng không ngừng xuýt xoa cảm thán, hai ngày này lão bất đắc dĩ trở thành một hướng dẫn viên du lịch nghiệp dư cho cô gái trẻ này trong lòng thực cảm thấy vui vẻ, mặc dù công việc đánh bắt của lão hoàn toàn bị gián đoạn, nguồn thu cũng giảm theo, nhưng mà đối với lão lại là hai ngày vui vẻ nhất trong suốt gần ba mươi năm qua
Tiếp xúc vài ngày, lão càng cảm thấy chính mình và cô gái họ Triệu này có sự tương thông đặc biệt mà khó nói nên lời, nhiều năm cảm xúc điều chôn dưới đáy lòng của lão lại nhen nhóm ngọn lửa nhỏ trong đóng tro tàn dù biết rằng nó cực kỳ không có khả năng
-Hiếm thấy? Sao lại hiếm thấy? Cháu khi còn nhỏ đã tự chăm sóc mình thì những món ăn bình thường điều có thể làm để trơn tru....
Triệu Lệ Dĩnh thuần thục cho hai con cá đã được ướp qua gia vị lên biếp củi, nàng tạm thời rủ bỏ hết tất cả phiền não trong lòng, chuyên tâm sống những chuỗi ngày giản dị nhất có thể, cùng lão Đằng tập quăng lưới đánh cá, cùng người dân ở đây sinh hoạt thường nhật, nếu để Ninh Tịnh nhìn thấy dáng vẻ này của nàng chỉ sợ chị ấy sẽ trợn mắt, há hốc mồm
Triệu Lệ Dĩnh gần như tách biệt với thân phận trước đây, tìm về những điều cơ bản nhất, thanh lọc tâm tình để có thể xoa dịu đi những mệt mỏi đã lâu vẫn luôn ghì chặt lấy tâm trí nàng, một khi tâm trí minh mẫn thì cái nhìn về mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn
-Tự chăm sóc từ nhỏ?
Trong giọng nói của lão Đằng hoàn toàn không che giấu sự bất ngờ, vì vừa nhìn vào dáng vẻ của Triệu Lệ Dĩnh lão tuyệt đối cho rằng cô gái này chính là được người thân dưỡng như một viên ngọc, nâng niu trên tay
-Đúng vậy, chính xác mà nói là là năm sáu tuổi cháu đã biết nấu cơm, chiên trứng, xào rau, có thể không ngon miệng nhưng mà vẫn có thứ cho vào bụng là tốt rồi, khi đó cháu học được làm người không được đòi hỏi, phải biết tự hài lòng với những gì mình có, năm mười tuổi cháu thoát khỏi người giám hộ ác ma, cũng là chân chính bước vào con đường tự chăm sóc, có rất nhiều cung bậc nhưng tất cả điều đáng giá....Bây giờ trưởng thành rồi, nhìn lại quảng đường ấy cháu chỉ thấy sao khi đó mình có thể kiên trì đến vậy....
Tông giọng Triệu Lệ Dĩnh nhỏ dần sau lại như lời tự sự, nàng ánh mắt không hề nhìn thấy dáng vẻ thất thần của lão Đằng bởi vì mọi sự chú ý của nàng điều dồn vào một tiêu cự mông lung ngoài biển cả bao la
Vô định như chính cái nhìn của nàng trong tất cả mọi chuyện, mông lung như một con cơn mơ
Có phải đến lúc nên tỉnh dậy rồi không?
-Lão chỉ là ngư dân tầm thường không giỏi ăn nói nhưng mà lão có thể khẳng định cháu chính là "con nhà người ta" mà nhiều bậc phụ mẫu vẫn luôn mang ra so sánh....
Triệu Lệ Dĩnh đối với sự khen ngợi của lão Đằng liền bật cười, nàng nghiêng mặt nhìn sang người đàn ông này, nhìn qua chỉ là ngư dân vô hại nhưng với kinh nghiệm mười năm cùng Mạch Thanh Hy quấn lấy nhau thì Triệu Lệ Dĩnh tin tưởng quá khứ người đàn ông này không hề đơn giản
-Đa tạ lời khen của chú Đằng! Đừng gọi cháu là cô Triệu nghe cứ như cháu sắp bốn mươi đến nơi, có thể như mọi người gọi cháu là Tiểu Triệu, nghe trẻ trung hơn vài chục tuổi...
Đuôi mắt Triệu Lệ DĨnh khẽ cong lên rạng rỡ
-Hảo, tiểu Triệu, nghe vẫn thân thiết hơn....
Lý Gia Hân đặc bút ký xong phần văn kiện cuối cùng cả người liền có chút vô lực ngã ra phía sau, lưng tựa vào ghế bành lớn làm bằng da cao cấp, bà khẽ đưa mắt nhìn vào màn hình góc phải máy tính, xét theo ngày tháng thì đã sắp tròn trĩnh mười ngày bà cùng Triệu Lệ Dĩnh không liên lạc, đứa trẻ dĩ nhiên cũng không xuất hiện ở Hàn trạch, mọi chuyện gần như quay về số không, không nhìn thấy, không nghe thấy.....
Nhưng vì sao bà một chút cũng không thoải mái
Lốc cốc...lốc..cốc
-Tiến vào
Chấn chỉnh là trạng thái mệt mỏi vừa rồi, Lý Gia Hân nhìn đại tỷ đại giá quang lâm mà cư nhiên cảm thấy cõi lòng chuẩn bị đón thêm trận phiền não không thôi
-Tỷ đến đây có việc gì?
Lý Nhược mông chưa ngồi nóng ghế đã được em gái chào đón bằng câu hỏi nửa điểm độ ấm tình thân điều không có, khó chịu là điều không thể tránh được nhưng nhớ đến mục đích của mình Lý Nhược chỉ có thể nhịn xuống tức tối trong lòng
-Em xem dự án phim này có thể bỏ vốn đầu tư không?
Tầm mắt Lý Gia Hân lướt trên cuốn kịch bản được Lý Nhược thả xuống bàn, cái tên Tiêu Cương ở vị trí tổng đạo diễn phi thường chói sáng, trong lòng Lý Gia Hân cười đến lạnh lẽo, còn dám vác mắt đến đây, nam nhân này đích thị không bị dìm chết sẽ còn gây đến phiền hà
-Không được! Sắp tới tập đoàn có dự án trạm năng lượng cần tập trung, sẽ không ném tiền cho thành phần không đáng!
Lý Gia Hân thái độ dứt khoát không cho Lý Nhược có thời gian để biện luận, bà trực tiếp ấn nút máy tính tắt đi sau lại đứng dậy nắm lấy túi xách rời đi, hoàn toàn không để vị đại tỷ đang ngồi đây vào trong mắt
-Hống hách như vậy là em quên rằng ở Lý thị vẫn còn cổ phần của ta sao?
Lý Nhược gõ mạnh xuống bàn
-Cổ phần?
Lý Gia Hân xoay người, khóe môi trực tiếp ở trên mặt của đại tỷ mà trưng ra nụ cười đầy tính thách thức
-Với số cổ phần đó của tỷ có thể miễn cưỡng bước vào địa phương này là do em đây niệm tình thân, tỷ phải biết vị trí của mình nằm ở đâu? Cho dù tỷ có mời cha đến đây cũng không làm tình hình thay đổi, tỷ phải biết rằng ai mới là người nắm quyền thực sự của Lý thị. Có cần em nhắc cho tỷ nhớ, tính tình của em như thế nào không? Tiêu Cương lần trước quấy rối con gái em, cho người phóng hỏa xưởng con bé, nếu không niệm tình tỷ thì tỷ cho rằng hắn còn có khả năng ngồi đó mà cho tỷ cưng nựng sao? Đừng chọc vào em, em mất kiên nhẫn thì tỷ không đoán được tình hình như nào đâu?
Lý Nhược chấn kinh không nhẹ, cả người điều vì những lời của Lý Gia Hân làm cho toát lạnh cả mồ hôi
-Văn phòng chủ tịch tỷ vẫn là không nên lưu lại
Lời này đích thị không chừa cho Lý Nhược một chút mặt mũi, tức tối giậm chân rời đi nhưng với bản tính của bà thì sao có thể dễ dàng nuốt xuống cục tức này
Lý Gia Hân thở mạnh một hơi, trong lòng cực kỳ phiền não
Đột nhiên nhớ bà thấy thật nhớ con gái nhỏ.....
Nhiều ngày cùng lão Đằng tiếp xúc sinh hoát, Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy quý mến người đàn ông này, nàng đưa ra lời đề nghị lão Đằng về Thượng Hải ở cửa hàng Trùng Tử làm bảo an cũng không tệ, vẫn đủ ba bữa cơm canh hơn so với công việc đánh bắt này, lúc đầu lão Đằng không nguyện ý sao lại vì dáng vẻ chân thành của Triệu Lệ Dĩnh làm cho lay động mà theo nàng về Thượng Hải
Ninh Tịnh ở giây đầu tiên nhìn thấy sau lưng Triệu Lệ Dĩnh là một nam nhân liền sởn đầy gai ốc, đi mười mấy ngày liền đổi gu sao?
-Lão bản, đây là....tình lang của em sao?
Triệu Lệ Dĩnh tức thì đen cả mặt mà lão Đằng lại càng rơi vào lúng túng
-Tịnh tỷ xa cách mấy ngày tỷ vẫn không khá hơn về khoảng đâm chọt em sao?
Triệu Lệ Dĩnh nhếp mép lướt qua khỏi người Ninh Tịnh, nàng cũng không quên xoay người lại vỗ tay vài cái để tập trung, Trương Hàm Vận từ xa phóng lại bấu vào cánh tay của Ninh Tịnh dáng vẻ đầy nghi hoặc
-Mọi người giới thiệu một chút, đây là chú Đằng, thời gian tới chú ấy sẽ làm bảo an cửa hàng của chúng ta, mọi người chiếu cố nhiều một chút nhé!
Triệu Lệ Dĩnh hướng bàn tay về phía lão Đằng vẫn đang lóng ngóng ở cửa, nụ cười trên môi nàng vô cùng thuần túy
-Còn nữa ở tầng năm vẫn còn vài phòng trống, Tịnh tỷ giúp em thu xếp một gian cho chú Đằng
-Không thành vấn đề!
Thu xếp mọi chuyện Triệu Lệ Dĩnh liền quay về văn phòng, nàng chỉ vừa đặc mông ngồi xuống ghế cửa phòng đã được hai vị Ninh Tịnh cùng Trương Hàm Vận thô bạo đẩy ra, trái phải mỗi người một bên câu thẳng nàng đến sofa tiếp khách mà ấn xuống
-Làm sao vậy?
-Chú Đằng đó là ai?
Ninh Tịnh khai pháo hỏi cung
-Cậu gặp trong tình cảnh như thế nào?
Trương Hàm Vận tiếp theo lên tiếng
-Nhìn dáng vẻ ông ấy nói thật chị đây không có ấn tượng tốt?
-Quá khứ không tốt cũng đâu có nghĩa hiện tại và tương lai cũng không tốt!
Triệu Lệ Dĩnh đối với nhận xét của Ninh Tịnh vội vàng phản bác, nàng đương nhiên hiểu được góc khuất của lão Đằng nhưng là nàng không muốn đào sâu vào, làm người không nên ôm khư khư quá khứ mà sống
-Còn có mấy ngày qua em vẫn luôn ở chỗ chú ấy, nếu là người xấu thì giờ em còn ngồi đây không? Không có việc gì đâu!
Triệu Lệ Dĩnh mỉm cười chắc nịt, hai người mới miễn cưỡng thoát khỏi chế độ kèm cặp
-Nói đi, tại sao chơi trò mất tích?
Ninh Tịnh vắt chân trái lên chân phải, lưng hơi tựa vào thành sofa, hai tay nghiêm chỉnh ôm trước ngực, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc
-Em nào chơi trò mất tích chỉ là đi chữa lành tâm hồn mà thôi...
Cả Ninh Tịnh lẫn Trương Hàm Vận điều nhất quán trợn tròn mắt đầy kinh ngạc, rõ ràng mọi chuyện chẳng phải đang vô cùng tốt đẹp sao?
Như thế nào lại đi chữa lành, nói vậy tin trên tạp chí mấy ngày nay...
-Làm sao?
Triệu Lệ Dĩnh nhìn sắc mặt hai người còn lại trong phòng điều xanh xanh xám xám, nàng có chút dự cảm không lành
-Nè cậu nhìn đi
Quảng trường Weibo vô cùng náo nhiệt, ngoài những cuộc thảo luận về các chủ đề đang Hot thì phần lớn điều xoay quanh nhân vật X, đầu ngón tay Triệu Lệ Dĩnh nhấp vào đường Link dẫn sang một trang Blog khác, mà chỉ mới đọc vài tiêu đề đầu liền biết người mà nhân vật X nhắc đến là ai, còn không phải nàng hay sao?
Thật không dám nghĩ có ngày chính mình được người người nhà nhà săn đón như thế này
/Là tạp chủng mà còn chảnh cờ hó tự cho mình là thiên kim tiểu thư, thái độ hống hách trịch thượng, với bộ mặt của cô ta chẳng biết đã ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông_X_Người truy tìm công lý/
-X này là ai?
Ninh Tịnh chồm người nhìn vào bình luận mà nơi đầu ngón tay Triệu Lệ Dĩnh mà thở hắt ra, nhiều ngày như vậy thế mà tin này vẫn chưa được gỡ xuống, thật không giống phong cách làm việc của một gia tộc đứng đầu truyền thông chút nào?
Nói trắng ra chính là Lý tổng không để tâm đến những loại thị phi này
Triệu Lệ Dĩnh nắm chặt Ipad, khớp tay có chút chuyển sang màu trắng, nàng không nhiều lời mà trực tiếp nắm luôn Ipad hầm hầm rời đi
Lão Đằng được hai thanh niên hướng dẫn công việc vẫn đang chuyên chú liền nhìn thấy dáng vẻ nóng nảy của Triệu Lệ Dĩnh mà cau mày, sao lại tức giận như vậy?
Phanh xe Triệu Lệ Dĩnh thắng trước trạch viện của Lý gia, nàng liếc mắt liền thấy xe của Lý Gia Hân cũng là nằm đây, thật tốt..
-Này cô tìm ai?
Thanh niên bảo an đương nhiên biết được Triệu Lệ Dĩnh là nhân vật nào nhưng trước đây chưa từng thấy nữ nhân này chủ động xuất hiện, ngày hôm nay ôm một thùng hỏa khí xông vào như vậy có phải mang xăng vào tưới đám cháy bên trong không?
-Tránh đường!
Một đường xông thẳng vào nội viện, Lý Gia Hân cùng Hàn Chân nhìn Triệu Lệ Dĩnh đứng ở đó mà kinh ngạc không thôi, vẻ mặt tức giận như vậy là vì cái gì?
-Không có phép tắc! Đây là đâu mà cô tự tiện xông vào?
Lý Khang quắc mắt gầm lớn
Triệu Lệ Dĩnh phớt lờ câu hỏi của người đứng đầu gia tộc, nàng thả cước độ đến cạnh Lý Gia Hân, ánh mắt hiếm có lộ ra ý tứ kiên quyết
Lý Gia Hân trong lòng nẩy lên một nhịp, vô thức mà lo lắng
-Con chỉ muốn hỏi mẹ có nhận đứa con như con hay không?
Mi tâm Lý Gia Hân co giật cực độ, loại câu hỏi này mang ý nghĩa gì?
-Dĩnh bảo, ăn nói hàm hồ, mẹ sao lại không nhận con?
Hàn Chân nghiêm giọng lên tiếng
-Mẹ có nhận hay không?
Triệu Lệ Dĩnh phá lệ nghiêm túc lần nữa lặp lại câu hỏi
-Nhận thì sao? Không nhận thì sao?
Lý Gia Hân đáy mắt không hề giao động, bà che dấu tâm tư cực hảo
-Nhận thì con sẽ xem như Lý Thu Hoa là chó điên cắn bậy, sẽ không truy cứu vì cô ta là biểu tỷ của con, còn nếu không nhận thì với những gì cô ta cùng Giang Hoa tế con trên Weibo, con sẽ không giở vờ bị thiểu năng mà cho qua.
-Nực cười, trên mạng nói cô không đáng một xu thì liên quan gì đến con gái ta?
Lý Nhược hống hách lên mặt thách thức
Triệu Lệ Dĩnh không nhìn bà ta, ánh mắt vẫn luôn cùng Lý Gia Hân mà giao tranh qua lại, tuy nhiên khuôn miệng lại nói đến chặt đinh, chém sắt
-Muốn biết có liên quan không?
-Đây là thái độ con nên có đối với trưởng bối sao?
Lý Gia Hân hiểu được nếu giờ phút này bà càng cứng rắn thì mối quan hệ giữa mẹ con hai người sẽ thật sự hỏng bét, đứa con này bà đương nhiên không muốn đánh mất, suy tính tới lui liền dùng một câu biểu lộ ý tứ
-Là mẹ nhận con!
Triệu Lệ Dĩnh dừng lại một chút, chính mình ổn định tâm tình, khóe môi âm lãnh mà cười nhạt
-Thật ngại, con quyết định không cần!
Lý Gia Hân trợn tròn tròng mắt, đầu quả tim cấp tốc mà đập liên hồi
-Vì vậy chúng ta chính là không liên quan! Lý tổng hãy thu xếp cháu gái của người!
Buông xong lời cuối, Triệu Lệ Dĩnh một cái ngoái đầu điều không có trực tiếp li khai
Hành động của nàng tựa hồ không ai lường nổi
Lý Gia Hân sốc đến mức thở cũng không thông, khi bóng lưng Triệu Lệ Dĩnh vừa khuất chính mình cũng vô lực mà ngất đi
-Lão bà/ Con gái
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip