Chương 27
--------------------------------
Nghiêm túc mà nói một năm này tần suất người của nhà họ Lý hay họ Hàn có tần suất ra vào bệnh viện điều nhiều hơn bình thường, đây đã lần thứ hai Lý Gia Hân vì Triệu Lệ Dĩnh mà tức giận đến ngất xỉu, đối với một nam nhân yêu vợ như mạng là Hàn Chân mà nói thì ông hoàn toàn có cái nhìn khác về đứa trẻ mà ông vẫn luôn tâm niệm phải hảo hảo mà bù đắp
Những lời vừa rồi của Triệu Lệ Dĩnh hùng hồn và quyết tuyệt như vậy ông đã nghe đến rành mạch, khớp tay Hàn Chân nắm thật chặt, nếu lão bà có mệnh hệ gì thì ông sẽ không tha thứ cho đứa nhỏ ngông cuồng ấy
Lạch cạch
Dương Tử tháo vội khẩu trang, cô từ phòng cấp cứu bước ra, ánh mắt nhanh nhẹn quét lấy một vòng nhưng là không nhìn thấy người cần tìm, cõi lòng tức thì bị phẫn nộ bao trùm
Triệu Lệ Dĩnh não chứa đậu phụ có đúng không?
Hai ngày ba bữa lại náo lên một trận, không bị chỉnh thảm thì chính là đẩy người khác tức đến nhập viện, người bạn này thật sự đã đến lúc cần được thu thập lợi tính cách
-Hàn lão gia không cần lo lắng, Lý tổng không nguy hiểm nhưng có một vài lời ở tư cách bác sĩ tôi cần phải nhắc nhở, không nên để bà ấy tức giận quá độ như vậy, lâu dần sẽ tích thành bệnh!
Tảng đá lớn trong lòng Hàn Chân liền được thả xuống, ông thở phào nhẹ nhỏm, gật đầu biểu lộ đã hiểu ý tứ của bác sĩ
-Bác sĩ Dương cảm ơn cô!
-Không cần nói lời khách sáo như vậy, cứ gọi cháu là A Tử là được! Dĩnh bảo vẫn chưa trở về sao?
Dương Tử vốn cho rằng một khi Triệu Lệ Dĩnh nhận lại được tình thân sẽ bớt chọc vào rắc rối, đám bạn như cô sẽ bớt phải vì cậu ấy mà phiền não, kết quả lần này nháo đến mức cắt cả liên lạc, mỗi ngày tin tức treo trên Weibo, dù là một người nói không với mạng xã hội nhưng Dương Tử cũng phải ngó mắt mà dõi theo
Quen biết nhiều năm tính cách Triệu Lệ Dĩnh luôn bỏ ngoài tai những lời xì xầm như thế này, vì cái gì lần này lại hành động lỗ mãng như vậy?
Đoạn clip của Triệu Lệ Dĩnh cùng Lý tổng với âm thanh rành mạch như vậy đến giờ Dương Tử vẫn còn không dám tin nó xuất phát từ khuôn miệng của bạn tốt
-Đã trở về nhưng không hề cảm thấy còn lỗi còn nói rằng sẽ không nhận người mẹ này..!
Lời của Hàn Chân làm cho Dương Tử chấn kinh không nhỏ
Triệu Lệ Dĩnh thật sự nói những lời này?
Có đánh chết Dương Tử cũng không dám tin chuyện này...
Không chịu được khuất mắt trong lòng, Dương Tử sau khi kết thúc công việc liền đánh một cuộc gọi cho tên đầu não của mọi rắc rối kia, kết quả mỹ mản thu được cậu ta chính là không quản người mẹ vì mình tức đến ngất đi nằm trong bệnh viện mà lại ở quán bar trái một ly rượu phải một chai bia, uống đến quây cuồng
Hình ảnh này đối với Dương Tử phi thường chói mắt
-Loạn đủ chưa? Cậu là làm sao?
Trực tiếp đoạt lấy ly rượu chuẩn bị kê lên miệng của bạn tốt, Dương Tử hai mắt đỏ bừng bừng như hai đuốm lửa, chất giọng hoàn toàn bị nộ khí lắp đầy
-Đưa mình...cậu không uống...đến đây làm gì?
Triệu Lệ Dĩnh có chút là ngà say, nàng vươn tay muốn đoạt lấy ly rượu trong tay bạn tốt, kết quả cố với càng không tới, loạng choạng suýt ngã nhào ra đất, nếu không phải Dương Tử nhanh tay lẹ mắt bấu lấy cánh tay thì chỉ sợ đã làm trò mất mặt ở đây
Nhìn dáng vẻ này của bạn tốt Dương Tử một lời cũng không nói trực tiếp cầm lấy xô đá lạnh bên cạnh mà từ trên đỉnh đầu Triệu Lệ Dĩnh trút xuống, cái lạnh đánh vào da thịt, nước trượt theo đường tóc nhanh chóng phủ ướt người con ma men kia, bảo là ý thức không thanh tỉnh thì chính là giả thần dọa quỷ
-Đã tỉnh táo chưa?
Triệu Lệ Dĩnh cúi đầu không lên tiếng, Dương Tử hoàn toàn không nhìn được biểu lộ cảm xúc trên gương mặt nàng có bao nhiêu khổ não mà không nói nên lời
-Cậu quản cái gì?
Qua hơn nửa ngày Triệu Lệ Dĩnh mới trưng ra dáng vẻ cờ lơ phất phơ mà lâu rồi không xuất hiện, nụ cười có chút thiếu đứng đắn hiện hữu
-Chẳng phải trước đây các cậu điều không hài lòng chuyện mình ôm khư khư tình thân ấy sao? Giờ mọi chuyện quay lại ví trí ban đầu, cậu vì cái gì lại hướng mình tức giận?
-Cậu?
Dương Tử đứng trước phản ứng của bạn tốt mà không biết nên làm sao? Người bạn này vì cái gì tính khí lại đại biến đến vậy?
Có đánh chết cũng không thể tin chỉ vì những chỉ trích trên mạng mà khiến cậu ấy có cái nhìn tiêu cực về mẹ của mình, rõ ràng thời gian qua tình cảm giữa hai người bọn họ ít nhiều đã cải thiện đáng kể
-A Tử, nếu coi mình là bạn thì bồi mình uống rượu, còn đến nói lời vô ích thì cậu tốt nhất nên về đi, mình có chừng mực!
Giọng điệu này của Triệu Lệ Dĩnh cực kỳ gợi đòn, Dương Tử đích thị bị chọc giận, tay phải không chút kiêng nể trực tiếp áp thẳng lên má trái bạn tốt, cái tát cực kỳ thanh thúy vang vọng cả không gian
Chát....
Đây chính là lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm quen biết Dương Tử hướng bạn tốt động thủ?
-Cậu đang suy tính gì?
Triệu Lệ Dĩnh khẽ động vành mắt, nụ cười nhàn nhạt hiện lên
-Đau đấy A Tử.....
Lý Gia Hân ở đây nhập viện ngày trước, ngày sau liền có vài tờ báo đưa tin nội bộ Lý thị xâu xé lẫn nhau
Nhân cơ hội Lý Gia Hân nằm viện dưỡng sức sau khi bị con gái yêu chọc cho ngất đi, Lý Nhược ngay cả cổng bệnh viện cũng không vào thăm, bà ta liên hệ một vài vị cổ đông có tiếng nói, tích cực gom góp được hơn hai mươi phần trăm cổ phần, đồng thời lôi kéo bọn họ đứng về phía mình trong hội nghị sắp tới
Lý Nhược là cho rằng lần này đã có thể chiếm được chút phong thái người cầm quyền nhưng vạn nhất điều không ngờ nổi lại đụng mặt Triệu Lệ Dĩnh ở kỳ họp cổ đông
Đây rốt cuộc là chuyện gì?
-Cô sao lại ở đây?
Lý Gia Hân vắng mặt, Lý Khang liền ngồi ở vị trí chủ trì, nói sao thì ông cũng là đổng sự trưởng có tiếng nói nhất định, ông còn đang vui mừng vì tống được tạp chủng này vài ngày trước thì vài ngày sau lại như âm hồn bất tán mà xông đến buổi họp quan trọng của tập đoàn
-Là vì cháu chính là phó giám đốc được bổ nhiệm, danh chính ngôn thuận ngồi đây, thưa gia gia!
Lý Khang híp mắt đánh giá, trong lòng phần nào hiểu được ý đồ về sự có mặt của Triệu Lệ Dĩnh, trong lòng chính là cực kỳ chấn động
-Bên ngoài điều nói cô cùng Lý tổng tuyệt giao như thế nào lại xuất hiện ở đây?
Triệu Lệ Dĩnh khóe môi cười khẽ, đối với lời vừa rồi của một cổ đông điều không phản bác, qua hồi lâu nàng mới điều điều lên tiếng
-Mỗi ngày bên ngoài điều có biết bao nhiêu là lời đồn có mấy cái là sự thật? Nếu đã tuyệt giao vì sao tên của tôi vẫn nằm ở vị trí phó tổng? Và tôi vẫn đang ở đây mà không bị tóm cổ quẳng ra ngoài
-Nếu đã vậy thì ngươi chủ trì cuộc họp đi!
Lý Khang đẩy ghế đứng dậy
-Đa tạ gia gia....
Từ cuộc họp đi ra vô số luồng tin tức về sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh trồi lên mạnh mẽ, đại đa số điều cho rằng nàng quả thật là mặt dày vô sĩ, cố chấp ôm cái danh hư vô ấy, lời mắng chửi càng không thiếu, tâm lý Triệu Lệ Dĩnh vốn dĩ đã được huấn luyện cứng cáp nhưng nàng vẫn là tránh không khỏi ủy khuất đầy người, hốc mắt cóc chút cay xè, sống mũi ẩn ẩn đau nhức
Ting tang..
Âm báo tin nhắn chuyển đến, Triệu Lệ Dĩnh khóe môi nở rộ nụ cười tươi tắn, cả người như được tiếp thêm sức mạnh
Hàn Chân chủ trương mang chuyện ở Lý thị không nói cho lão bà của mình, dù sao thì bác sĩ đã căn dặn không nên để bà ấy xúc động mạnh, vì vậy tránh được Hàn Chân điều tận lực tránh đi, nhưng bất mãn về những việc làm gần đây của Triệu Lệ Dĩnh là không nhỏ, là người yêu vợ như mạng, mấy chục năm trước thì nam nhân đê tiện Triệu Đằng kia vấy bẩn lão bà của mình, mấy chục năm sau cốt nhục của nam nhân ấy lại lần nữa quậy đến kinh thiên động địa
Xưa nay Hàn Chân là người quân tử không lạm dụng quyền hành, nhưng đây là lần đầu tiên ông thật sự muốn dùng vị thế của mình mà chỉnh đốn một người
-Bị giữ ở doanh trại quân đội?
Triệu Lệ Dĩnh nhận được tin lô hàng của cửa công xưởng bị giữ bởi quân đội mà ngẩn người, bàn tay đang nắm vô lăng khẽ cứng lại, sau lại dùng đầu ngón tay gõ lên vài âm thanh lạch cạch
-Để em xử lý
Xoay vô lăng về một hướng khác thay vì dự định ban đầu, Triệu Lệ Dĩnh đạp mạnh chân ga
Khi Triệu Lệ Dĩnh bước vào phòng khách của Hàn trạch thì Hàn Chân cùng Hàn Tuyết đang dùng cơm, nghe tin em gái đến Hàn Tuyết đáy lòng hiện ra vui vẻ nhưng rất nhanh lại nhìn được dáng vẻ của cha mình, nàng có một dự cảm chẳng lành chút nào
-Quản gia, gia chủ không có nhà thì khách không nên tự tiện xông vào, bảo con bé muốn gặp thì ra ngoài cổng mà đợi, khi nào ta ăn xong sẽ cho mời
Hàn Tuyết nhìn cha mình không chớp mắt, bên tai nàng tiếng mưa cùng sấm chớp đánh đùng đoàng ngoài kia, cha vì sao phải làm vậy?
-Cha, bên ngoài đang mưa! Dĩnh bảo đến có thể là giải thích cho mọi chuyện...cha không nên...
-A Tuyết, con ăn cơm, cha lên thư phòng, đừng trái lời của cha!
Phải biết rằng đây là lần đầu tiên Hàn Tuyết thấy được dáng vẻ này của cha
Triệu Lệ Dĩnh nghe được truyền lời của quản gia gương mặt không mang ý tứ gì khác chỉ đơn giản xoay lưng ra khỏi đại sảnh, bước chân nàng dứt khoát di chuyển thẳng đến vị trí bên góc của cổng lớn, cơn mưa xối xả nhưng một dòng thác lớn không ngừng dội lên người nàng
Hàn Tuyết bung chiếc ô lớn vội vã hòa vào cơn mưa, nàng đưa ô hớn về phía em gái, một lời cũng không nói
-Chị làm gì?
Nhìn thấy chị gái đã lâu không gặp trong lòng Triệu Lệ Dĩnh tê rần, nhưng cơ mặt lại không cho là vui vẻ, chất giọng lạnh nhạt so với màn mưa là chỉ có hơn chứ không kém
-Dĩnh bảo, chị không biết em đang vì nguyên nhân gì hay tính toán gì? Chị chỉ biết em vĩnh viễn là em gái chị, chăm cho em gái là chuyện chị nên làm
Ánh mắt Hàn Tuyết chất chứa đau xót xen lẫn không nở hòa cùng cảm giác bối rối cùng bất mãn, cảm xúc hỗn tạp luân phiên thể hiện trên gương mặt của nàng
Triệu Lệ Dĩnh nuốt khan một trận, nàng đưa tay không hề chần chừ mà gạt văng chiếc ô trên đầu, Hàn Tuyết nhìn chiếc ô rớt xuống đất mà cắn chặt môi
-Không cần! Chuyện đến nước này thì em cũng không ngại nói cho chị biết tính toán trong lòng em....
Âm thanh Triệu Lệ Dĩnh điều điều hòa vào tiếng mưa, những lời này nàng chính là vắt hết năng lực của chính mình mà nói ra
-Tình thân gì đó em không cần, em chính là muốn Lý thị hủy trong tay em, chị có hiểu chưa? Hạ màn kịch này xuống được rồi, em diễn đến mệt mỏi a.........
Khớp tay Hàn Tuyết nắm lại thật chặt, nàng một chút cũng không muốn nghe
-Thật ra thì việc cha chị động đậy tay chân ở lô hàng của em đối với em mà nói cũng không quan trọng, chả phải đã có một đế chế lớn như Lý thị trong tay sao? Lần trước vận dụng một chút mẹ chị đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho em, chị nói xem em còn không mau mau lộ bản chất thì còn phải diễn đến bao giờ?
-Đủ rồi!
Tiếng quát của Hàn Tuyết rất lớn, lớn đến mức bảo an đứng bên ngoài điều phải vội vã chạy vào
-Đại tiểu thư có chuyện gì?
Ánh mắt Hàn Tuyết ghim chặt lên nụ cười nửa miệng đầy ý tứ khích bát của em gái, cơn giận tức thì xông thẳng đến não bộ
-Mang người này đuổi đi
Triệu Lệ Dĩnh cười đến lạnh lẽo
-Thật ngại, ta cũng không nguyện lưu lại đây...
Hàn Tuyết nhìn bóng lưng của em gái lẫn vào màn mưa dầy đặc mà cõi lòng từng trận khó thở....
Dương Tử heo nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu nhìn viện trưởng mà cô vẫn luôn tôn kính, nhiều lời thắc mắc đã trôi tới miệng nhưng vẫn là nhịn xuống, càng nhịn càng khiến cơ mặt vị bác sĩ nổi tiếng này càng trở nên khó coi
-Bác sĩ Dương, có gì muốn nói sao?
Viện trưởng đóng lại hồ sơ trên bàn, ánh mắt lướt trên gương mặt của nữ nhân ưu tú ngành y khoa mà có chút chột dạ lẫn tránh, người ta nói không làm chuyện xấu thì không phải tránh, nhưng biết sao được viện trưởng lại lỡ làm việc xấu mất rồi
-Viện trưởng, báo cáo này là giả? Tại sao phải làm vậy?
Giơ lên bìa hồ sơ màu vàng, Dương Tử tróng mắt cực kỳ cứng rắn, với lương tâm của một người hành y nàng tuyệt đối không hiểu được, làm giả kết quả bệnh án để làm gì? Người muốn sống đầy ra đó, muốn khỏe mạnh đầy ra đó, ai lại muốn chính mình mắc bệnh hiểm nghèo sắp chết?
-Bác sĩ Dương, đây là đề nghị không thể từ chối, bằng không viện này thật sự phải đóng! Ta còn vợ còn con không thể đánh mất chén cơm này được!
Hàn Chân sống đến từng tuổi này chưa từng cảm thấy suy sụp như lúc này
-Hàn tướng quân, người không sao chứ?
Nam nhân mặc áo blouse trắng nhìn người đàn ông đỉnh đỉnh đại danh này hiện tại đối mặt với nghiệt ngã của cuôc sống mà cảm thán, lão Thiên thật biết trêu chọc người khác
-Vô lý, bà ấy mỗi tháng điều làm kiểm tra định kỳ như thế nào nói ung thư liền ung thư? Rốt cuộc các người có biết làm xét nghiệm hay không?
Hàn Chân quăng mạnh kết quả xét nghiệm xuống đất, cảm xúc bùng nổ tuyệt đối
-Hàn tướng quân, đừng qua đau buồn! Trước mắt tôi đề nghị nhanh chóng đưa phu nhân sang quốc ngoại, chúng ta là chạy đua với thời gian.....
Ánh mắt Hàn Chân nhìn chằm vào bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, khớp tay ông nắm thật chặt, chặt đến mức từng đường gân xanh nổi lên dầy cộm, ánh trăng len lỏi hắt vào sườn mặt của nam nhân này tựa hồ không còn dáng dấp của một vị tướng mà ẩn hiện đâu đó là cái nhìn đầy phẫn nộ
-Lập tức xuất ngoại
Ninh Tịnh nhìn từng cốc rượu Mao Đài theo động tác tay của Triệu Lệ Dĩnh mà trôi vào thực quản bên đây dạ dày của cô chỉ thấy cồn cào từng trận, nuốt mạnh một ngụm nước bọt vào cuống họng Ninh Tịnh vội vàng muốn di chuyển để có thể đỡ cho tiểu yêu tinh kia vài tuần rượu, nhưng là thân thể vừa động bên cạnh liền có ly rượu chắn đến
-Cô Ninh, uống với lão Tần này một ly, hiệp hội thương nghiệp thường chỉ thấy mấy lão già bụng phệ đi xã giao thật sự hiếm mấy khi gặp được cô Ninh cùng cô Triệu, nào nể mặt uống một ly...
-Tần tổng, nể mặt rồi....
Đón ly rượu đến bên tay, Ninh Tịnh nhăn cả cơ mặt khi thứ chất lỏng có độ cồn được xếp vào hàng TOP này ngấm vào thanh quản, cô theo quán tính nhìn đến phía lão bản của mình, có phải dạ dày lủng luôn rồi không?
-Tiểu Triệu ta nghe nói là cháu đang nắm quyền Lý thị, lời đồn này có thật hay không?
Nếu không phải đã uống qua bảy, tám tuần rượu thì tuyệt nhiên loại câu hỏi tế nhị này sẽ được mang ra trên bàn nhậu
Hai mắt Triệu Lệ Dĩnh đầy tơ máu đỏ, tầm nhìn có mấy phần vô định, nàng xác thực say không nhẹ, nhưng vẫn còn chút ý thức, đối diện với câu hỏi này nàng cũng không đề phòng mà trực tiếp trả lời
-Không sai! Xưa nay lời đồn điều bắt nguồn từ năm mươi phần trăm sự thật không phải sao?
Tiếng xì xầm nổ lên xen lẫn âm thanh cụng ly chan chát, Triệu Lệ Dĩnh đưa tay trực tiếp đoạt lấy cả bình nhỏ rượu Mao Đài mà lên miêng tu tu như nước lã
-Nói vậy..tiểu Triệu chính là phát tài a...
Theo sau không thiếu lời nịnh nọt đến bên tai, Triệu Lệ Dĩnh chỉ cười không đáp
Giờ này có lẽ đã lên máy bay rồi.....
Hàn Chân hành động rất nhanh gọn, giây trước nhận kết quả xét nghiệm của Lý Gia Hân giây sau liền mang cả máy bay tư nhân đáp xuống, một đường bay quân sự cứ thế được mở ra mà mang theo Lý Gia Hân rời khỏi lãnh thổ Trung Quốc
Tâm trạng Hàn Chân nhìn lão bà đang nằm bên cạnh mà cực kỳ rối rắm, tất cả mọi chuyện sao lại đột ngột đến mức này
-Lão công, làm gì mà mặt mày u ám?
Lý Gia Hân từ trên băng ghế máy bay ngồi dậy, bà khẽ vươn vai một cái như để giãn cơ gân cốt sau nhiều ngày cứ nằm vùi trên giường bệnh, nhìn loạt động tác của lão bà mình Hàn Chân hai mắt mở to, vừa rồi vẫn còn là hô mê, sao có thể tỉnh là tỉnh nhanh như vậy?
-Lão bà...em tỉnh khi nào?
Phải biết là sống với nhau mấy chục năm Lý Gia Hân rất hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ thất thô của lão công mình, trong mặt nghệch ra như vậy chứng tỏ kỹ năng diễn xuất của bà không hề bị mai một chút nào, có khi Hàn Tuyết hiện tại vẫn không địch lại được
-Thấy sao lão công? Kỹ năng diễn xuất không tồi đúng không?
Hàn Chân :..................
-Con yêu, mẹ nhận được tin mật a di của con đang tích cực lôi kéo cổ đông để đồng ý đề xuất dự án của tỷ ấy, con nghĩ có phải đến lúc nên quét sạch mọi chuyện hay không?
Lý Gia Hân buông xuống dao đĩa, ánh mắt bà nhìn chăm vào dáng vẻ "cố tình" lẫn trốn của con gái ở đối diện mà khẽ cười, con gái nhỏ thật đáng yêu
-Mẹ đang nói chuyện với con đấy? Lời của mẹ quan trọng hay thức ăn quan trọng? Con cứ cắm mặt vào như thế?
Biết không thể dùng kế hoãn binh, Triệu Lệ Dĩnh cơ mặt miễn cưỡng mà đối diện cùng mẹ đại nhân
-Nhưng mà để a di ở tập đoàn làm cảnh cũng không sao mà? Trước giờ vẫn vậy sao mẹ lại muốn a di phải thu dọn hành lý rời đi?
-Vì tỷ ấy nhiều lần xúc phạm con gái của mẹ, còn cả Lý Thu Hoa lại không có ý tứ xông vào chuyện tình cảm của con, suýt chút con đã đi chầu tổ tiên rồi, con nói xem với nhiêu đó mẹ có lý do gì để dung dưỡng hai người kia?
Nghĩ đến những chuyện vừa rồi, nhớ đến hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh được moi ra với tình trạng bất tỉnh nhân sự thì nội tâm Lý Gia Hân như sóng đánh tràn bờ, bà thời gian qua im ắng không có nghĩa là bỏ qua, mà là gom chung lại một lần giải quyết...
-Vì con mà mẹ đại nghĩa diệt thân a? Con thật cảm động rớt nước mắt...
Triệu Lệ Dĩnh khoa trương chấm chấm đôi mắt khô khốc của mình, nhưng ngay sau đó nàng thu liễm lại dáng vẻ không đứng đắn mà đối diện với ánh mắt của mẹ đại nhân, chất giọng vô cùng nghiêm túc
-Phật dạy tha thứ cho người là tha thứ cho mình, con từ lâu đã không để lời của a di hay Lý Thu Hoa vào lòng, chuyện của con và A Hy cũng là một dạng sóng yên biển lặng, con cho rằng chúng ta nên chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, như vậy mới bình an mà hưởng hạnh phúc
Lời của con gái làm cho nội tâm Lý Gia Hân run rẩy mà cười
-Dĩnh bảo, chuyện gần không nói nhưng mẹ nói chuyện xa, sau này con chính là người kế thừa của Lý thị, mẹ đương nhiên muốn trải thảm hoa hồng cho con bước, tuyệt đối không có bất kì tác nhân nào có thể ảnh hưởng đến con, chuyện của a di chính là không thể không làm...
-Mẹ đã tính toán nào có ý định hỏi ý kiến của con?
Triệu Lệ Dĩnh bỉu môi có chút hờn dỗi
-Vì trong sự sắp xếp của mẹ con sẽ là nhân vật phản diện.....
Triệu Lệ Dĩnh :.................
Trong vô vàn nhân vật sao không để nàng làm một tiểu Loli đáng yêu?
-Nói như vậy...tất cả điều là kế hoạch của em cùng Dĩnh bảo?
Đứng trước một lượng thông tin đột ngột đánh vào, Hàn Chân mù mịch như kẻ mù đi đêm
-Đúng, anh làm sao thế lão công?
Lý Gia Hân nhìn thấy sắc mặt người bên cạnh không tốt, mi mắt liền khẽ nhíu lại
-Hai mẹ con đóng kịch ít ra cũng nên nói với anh và A Tuyết, diễn đến xuất thần như vậy anh suýt chút đã vác cây đi đánh Dĩnh bảo...nhưng là....
Hàn Chân lấp lửng câu nói, ông thiệt lòng không dám nhìn thẳng vào mắt lão bà, trong đầu nhớ đến sự kiện đêm mưa ngày đó mà chỉ cảm thấy tội lỗi vô cùng
-Nhưng sao?
Lý Gia Hân chớp nhẹ vành mắt
-Anh cho người giữ hàng của xưởng gốm ở doanh trại, sau đó Dĩnh bảo trở về nhà tìm anh, anh không gặp mà bảo con bé ở ngoài đợi, nhưng là đếm đó trời mưa khá to....
Lý Gia Hân trong lòng phát lạnh, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua trượng phu của mình, chả trách mấy ngày trước âm giọng của con gái lại đặc quánh như vậy, ra là cảm nặng...
-Bắt nạt con gái em? Hàn Chân anh chán sóng rồi đúng không?
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip