Chương 28


Chương 28

------------------------------------------------------

Nếu Hàn Chân được Lý Gia Hân khai thông thì Hàn Tuyết nửa điểm câu chuyện điều không nắm được

Vì vậy, khi nghe quản gia báo đến tình trạng của mẹ thì nàng đích thị là nộ khí xung thiên, mọi giáo dưỡng điều trong một phút mã rũ bỏ sạch sẽ, từ phim trường một đường đạp chân ga chạy thẳng đến căn hộ của Triệu Lệ Dĩnh còn không quên mang theo một phần đại lễ, điên cuồng mà bấm chuông, âm thanh đùng đoàng vang lên liên tục, nếu không phải còn chút lý trí xót lại rất có thể Hàn Tuyết đã trực tiếp ra lệnh cho hai quân nhân bên cạnh đạp cửa xông vào

Dù có bị cơn say quấn đến không muốn rời giường thì Triệu Lệ Dĩnh cũng phải bất lực mà lê bước chân ra mở cửa, thông qua màn hình được gắn ngay trước cửa, nàng vừa nhìn liền biết người đến là ai, tốc độ làm việc của chị gái thật nhanh, máy bay chỉ vừa cất cánh mấy tiếng liền đùng đùng xuất hiện

-Chị...đến đây làm gì? Em ngủ rồi!

Triệu Lệ Dĩnh cả người không tỉnh táo, phải dựa vào một bên cửa, nàng ánh mắt híp lại nhìn Hàn Tuyết dù không trực tiếp thấy mặt những vẫn có thể phần nào cảm nhận được khí tức của chị ấy, cơn thịnh nộ gần giống như một chão lửa khổng lồ vừa được nốt nóng, sức nhiệt tỏ ra vô cùng bức người, nàng cách vài đoạn vẫn cơ hồ cảm thấy lông tơ dựng lên khắp người

Dù hiểu rõ sự hiện diện của vị khách này nhưng là Triệu Lệ Dĩnh vẫn diễn xuất rất tròn vai nàng đích thị là không nhiều lời trực tiếp sầm cửa tiễn khách

-Trốn à? Em nghĩ em trốn được sao?

Hàn Tuyết một cước chân chắn ngang ý định tiễn khách của Triệu Lệ Dĩnh, nàng hoàn toàn không bỏ dáng vẻ say sỉn của em gái vào mắt mà trực tiếp xông vào bên trong, theo sau đại tiểu thư Hàn gia còn là hai nam nhân mặc cảnh phục của quân đội

Triệu Lệ Dĩnh nhìn đến ngớ ngẩn, nàng là tàn trữ hàng cấm hay buôn bán vũ khí?

Mang quân nhân đến đây làm gì?

-Này, ai cho chị tự tiện xông vào? Có tin em báo cảnh sát không?

-Em báo cho chị xem đi? A Hùng đóng cửa

Hàn Tuyết thả người xuống sofa giữa nhà, ánh mắt nàng nhìn em gái hoàn toàn không tìm được dáng dấp của sự cưng chiều trước đây, Hàn Tuyết là người sủng em gái lên mây nhưng người này nào xem nàng là chị gái, nào xem cha nàng là phụ thân, hai lần trực tiếp chọc đến một nữ cường như mẹ phải nhập viện hai lần

-Này, chị đừng càn rỡ! Làm cái gì ở nhà của người khác thế hả?

Chống đỡ cơn choáng váng đang làm tầm nhìn của mình đổ nghiêng đổ ngã, Triệu Lệ Dĩnh đưa tay chống lấy lưng sofa đơn bên cạnh, tám trên mười là đoán được những chuyện sắp đến, trong lòng chỉ biết cười khổ

-Em chả phải đang danh chính ngôn thuận ngồi ghế phó tổng của tập đoàn sao? Thế em chả phải em gái của chị sao? Chỉnh đốn em gái chắc không quá phận đâu nhỉ?

Hàn Tuyết phất tay, một trong hai nam nhân đã dễ dàng túm lấy Triệu Lệ Dĩnh như túm một con gà tơ

-Hàn Tuyết, chị bị thần kinh à?

Hai tay bị bẻ quặp ra phía sau khiến Triệu Lệ Dĩnh cả người phát cáu, muốn chỉnh đốn nàng thì thôi đi, đằng này còn để nam nhân cưỡng chế nàng, Hàn Tuyết là não bị sình rồi đúng không?

Nàng giờ phút này rất muốn mắng người, cụ thể là mắng nữ nhân kia...

-Ấn người sắp xuống cho ta!

Triệu Lệ Dĩnh ý thức mấy phần thanh tỉnh, nàng điên cuồng quơ quào muốn thoát khỏi nam nhân này nhưng dù cho có là bình thường với cái đầu tỉnh táo thì nàng vẫn không thể địch lại nam nhân làm việc trong quân đội, huống chi với lượng cồn kịch trần trong người mình, nàng chỉ có thể oang oang cái miệng mà chống cự

-Bỏ ra, các người bị điên à? Mặc quân phục không phục vụ cho dân mà đi đánh dân, có bị điên không?

Hàn Tuyết từ sau lần kia trong lòng đã hạ xuống lời hứa tuyệt đối không hướng em gái động thủ dù là ở bất kì phương diện nào, nhưng lần này nàng chính là phản bội lời hứa, với những việc mà Triệu Lệ Dĩnh làm thì một trận đòn vẫn chưa hạ được cơn giận trong lòng nàng

-Ồn ào quá, bịt miệng lại đi

Nam nhân còn lại nhận được chỉ đạo từ trong túi xuất ra một cuộn băng dính thuần thục kéo xé chắn luôn âm thanh của Triệu Lệ Dĩnh

Thủ đoạn này của chị gái, Triệu Lệ Dĩnh nhìn đến ngớ ngẩn, cuống họng không còn bỏng rát vì cồn mà trở nên tê cứng vì ánh mắt lạnh lẽo của Hàn Tuyết

Nàng hôm nay có phải tiêu đời rồi không?

-Một trăm roi, đánh cho ta!

Triệu Lệ Dĩnh trừng to hai mắt, nàng điên cuồng quẫy đạp nhưng cơ bản chỉ khiến chính mình phí tổn sức lực, bởi vì hai quân nhân mà Hàn Tuyết mang đến chính là tinh tanh trong tinh anh

Xương bả vai bị ấn đến đau nhức

-Làm đi

Hàn Tuyết trực tiếp quay mặt đi hướng khác, nàng chính là không muốn nhìn cảnh tượng này, tránh cho mình trở nên xiêu lòng...

-Tiểu thư, cô suy xét lại...

Một quân nhân ngập ngừng lên tiếng, một trăm roi chỉ sợ đánh mất luôn cả cái mạng của cô gái này, còn có dù sao thì cũng là nhị tiểu thư, bọn họ sao có thể ....

-Các người không làm đúng không?

Hàn Tuyết không kiên nhẫn, nàng tức giận rời khỏi sofa trực tiếp đoạt lấy đoạn roi cao su trong tay quân nhân, không chủ đích, không kiểm soát lực đạo, hoàn toàn xem người bị chế ngụ dưới sàn nhà là một tấm thảm vô tri, cứ thế mà xả xuống loạt roi truy hồn đoạt mạng

Bốp....bốp...bốp...bốp..bốp....

Bốp....bốp...bốp...bốp..bốp....

Bốp....bốp...bốp...bốp..bốp....

Bốp....bốp...bốp...bốp..bốp....

Triệu Lệ Dĩnh đau đến trắng dã cả mắt, phải biết rằng nàng ba hôm trước nằm liệt giường vì cơn sốt ba mươi chín độ, ngày nay lại như một chiếc bình chứa rượu, thân thể mệt mỏi đã muốn tuột xuống vạch âm, hiện tại còn phải hứng chịu nộ khí của Hàn Tuyết, nàng chỉ cảm thấy uất ức cùng cực, hốc mắt cay xè ầng ật nước

Bốp....bốp...bốp...bốp..bốp....

Bốp....bốp...bốp...bốp..bốp....

Bốp....bốp...bốp...bốp..bốp....

Bốp....bốp...bốp...bốp..bốp....

Hàn Tuyết ra tay không chút tình người, nam nhân đang chế ngự Triệu Lệ Dĩnh điều sợ đến không dám nhìn trực diện, roi cao su trên tay rơi rớt mất trật tự trên người Triệu Lệ Dĩnh, lực đạo mạnh như vậy chỉ qua mấy chốc cả cổ tay Hàn Tuyết điều đau đến tê cứng

Quăng ánh mắt về lưng áo ẩm ướt như vớt ra từ hồ nước của Triệu Lệ Dĩnh, đáy mắt Hàn Tuyết ẩn đỏ, roi đánh lên người em gái chả khác nào trực tiếp đánh trên người nàng, nhưng là đau xót điều không khỏa lấp được sự phẫn nộ nhiều ngày qua mà em gái mang lại

Hàn Tuyết lần nữa siết chặt roi

Triệu Lệ Dĩnh cấu móng tay vào cánh tay nam nhân đang chế trụ mình, nàng không thể la hét, không thể van xin, không thể cầu khẩn, giờ phút này mỗi địa phương mà ngọn roi hung ác kia đi qua điều lưu lại một cơn đau như lóc xuống từng mảng thịt vây, tầm mắt Triệu Lệ Dĩnh tối dần, nàng lấp ló thấy được mộ phần của mình đang được xây dựng

Bốp....bốp...bốp...bốp..bốp....

Bốp....bốp...bốp...bốp..bốp....

Bốp....bốp...bốp...bốp..bốp....

Bốp....bốp...bốp...bốp..bốp....

Roi cao su mà Hàn Tuyết đang dùng sẽ không đánh đến trào ra máu tươi nhưng miệng vết tương mang lại cùng sự đau nhức là chỉ có khó chịu hơn chứ không kém, đi qua sáu mươi roi Triệu Lệ Dĩnh cả người hoàn toàn vô lực mà ngất đi

Hàn Tuyết quăng vội ngọn roi mà quay người rời đi, nàng không hề biết hành động này của mình sẽ khiến bản thân một đoạn thời gian sau phải dằn vặt, ân hận đến cỡ nào

Cách nữa vòng trái đất Lý Gia Hân ngồi trên sofa lớn, tay phải lắc ly rượu vang đỏ thượng hạng, tay trái lật mở báo cáo tài chính của tập đoàn, thời gian này con gái cưng đúng là biểu hiện bên ngoài thì cờ lơ phất phơ nhưng làm việc lại gãy gọn chu đáo, bà chính là không nhìn lầm người, tài năng này sao có thể ở xưởng gốm mà ngày đêm quần quật

Nghĩ đến con gái cưng liền thả xuống ly rượu đang cầm, chộp lấy điện thoại trên bàn trà nhanh chóng quay mấy hồi chuông, không có người bắt máy, chân mày Lý Gia Hân thoáng cau lại, giờ này đã khuya con gái là đi đâu?

Trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, bà lần nữa ấn vào phím gọi

[Mẹ..]

-Con ngủ sao? Giọng làm sao thế? Con ốm à?

Chất giọng Triệu Lệ Dĩnh rè rè như máy phát cũ, Lý Gia Hân theo bản năng liền chuyển điện thoại sang chế độ video call nhưng ngoài suy tính là con gái cưng từ chối nhận

[Con...đang tắm...call video sao con tắm...]

Lý do có chút khập khiễng nhưng Lý Gia Hân cũng không bắt bẻ, bà nhìn đến báo cáo tài chình vừa nhận được liền nhịn không được mà cười vui vẻ

-Báo cáo tài chính rất tốt, có vẻ mọi người đối với con không có quá nhiều phản ứng đúng không?

[Vâng..con ..hơi mệt...con cúp nhé....]

Lý Gia Hân nhìn điện thoại bị ngắt kết nối mà sửng sốt, sao bà cứ có cảm giác sai trái ở đâu

Triệu Lệ Dĩnh cả người không còn sức lực chỉ có thể cố gắng với lấy ID của một người mà nhắn

[Bảo bối....]

-Đến...nhà...em...

Nàng chính thức bất tỉnh nhân sự

Dù không muốn thừa nhận nhưng báo cáo tài chính của tập đoàn dưới sự quản lý của tạp chủng kia cho ra con số vô cùng đẹp đẽ, Lý Khang siết chặt một góc báo cáo gương mặt có mấy phần khó đoán, sống đến từng tuổi này còn sống gió nào lão chưa trải qua, có mưu tính nào lão chưa nhìn đến, chỉ là lão vẫn còn vô phương mà thừa nhận tạp chủng đó thật sự câu được nhân tâm của con gái lão hay sao?

-Lão Phùng, gần đây có thêm thông tin gì mới không?

Quản gia Phùng vốn vẫn luôn đứng phía sau lưng Lý Khang, nghe được gọi rất nhanh sắp xếp lại một số chuyện mà bẩm báo

-Lão gia, người của chúng ta phát hiện Triệu Đằng là đang làm việc ở cửa hàng Trùng Tử...

-Cái gì?

Chuyện này rốt cuộc là sao?

Thời gian này Triệu Lệ Dĩnh hầu như không xuất hiện ở cửa hàng, mọi sự trên dưới điều do một tay Ninh Tịnh cùng Trương Hàm Vận, lắm lúc hai người còn cho rằng nơi này là của bọn họ làm chủ, trộm vía mọi sự điều thuận lợi, khách hàng đông đúc nhờ vào hiệu ứng của bộ phim Thanh Hoa đang làm mưa làm gió ngoài rạp

Ninh Tịnh cùng Trương Hàm Vận đã sớm cùng một số nhân viên thân quen đi xem qua, là những người cùng Triệu Lệ DĨnh ở những người đầu lập nghiệp thì khi những thước phim lướt qua cả hai điều không kèm được nước mắt, cuộc đời nữ chính cứ như phiên bản rút gọn của Triệu Lệ Dĩnh vậy, mặc dù những gì nữ chính trải qua so với lão bản của bọn họ là còn cách vài bậc

Nhưng nước mắt vẫn rất tự nhiên mà rơi xuống

-Chú Đằng, đây là gì?

Ninh Tịnh đang xem báo cáo thu chi của cửa hàng thì lão Đằng xuất hiện dáng vẻ có chút ngập ngừng, lão đặc xuống bàn làm việc một lọ thuốc nhìn qua có chút kì quái

-Tôi nghe tiểu Hứa nói tiểu Triệu mấy nay không khỏe nên có chút lo lắng, đây là thuốc đặc trị của quê nhà, cảm mạo thông thường uống một chút liền khỏe, nhờ giám độc Ninh có gặp tiểu Triệu thì đưa cho cô ấy

Nắm lọ thuốc được đặc trong bình sứ màu trắng trong tay, Ninh Tịnh có chút buồn cười, thời đại này y học đã phát triển đến độ nào rồi mà vẫn còn có người dùng Đông Y để trị bệnh sao? Chưa kể thân thể hư nhược của lão bản nhà này thì lọ thuốc này có tác dụng hay không?

Dù sao cũng là tâm ý của người ta, Ninh Tịnh mỉm cười đón nhận

-Thay mặt em ấy cảm ơn chú rất nhiều

Lão Đằng vẫn còn có gì đó muốn nói nhưng nữa ngày vẫn là ngập ngừng không lên tiếng, Ninh Tịnh gấp lại báo cáo mà thắc mắc

-Còn có việc gì sao?

-Tôi biết là hơi quá phận, nhưng là tiểu Triệu thời gian này không thấy ghé cửa hàng có phải là gặp vấn đề gì không?

Đối mặt với vấn đề này Ninh Tịnh có chút không muốn trả lời

Cô thừa nhận cô là người nhìn bề ngoài mà đánh giá con người, ấn tượng đầu tiên của cô đối với người đàn ông này chính là không có thiện cảm, nhưng dù sao thì cũng là người mà lão bản mang về càng không thể trực tiếp bác bỏ, chưa kể thời gian này biểu hiện làm việc cũng không có gì sai sót, trong vài cuộc điện thoại thì lão bản kia vẫn thỉnh thoảng hỏi về ông ấy, ngẫm nghĩ một chút mới chậm rãi lên tiếng

-Không có vấn đề gì chỉ là em ấy về nhà làm một số chuyện thôi trong lúc mẹ đi vắng thôi?

-Nhà?

Lão Đằng gật gù tỏ ra đã hiểu

-Vậy mà tôi cứ tưởng?

-Tưởng gì?

Ninh Tịnh vẫn luôn cảm thấy người đàn ông này rất có vấn đề, nhưng vấn đề nằm đâu thì với bộ não của cô vẫn chưa nghĩ ra được

Cuộc trò chuyện của hai người liền bị trận ồn ào bên dưới làm cho đứt đoạn

-Gì mà ồn vậy?

Ninh Tịnh vừa đứng lên thì cửa phòng đã bị Trương Hàm Vận đạp cho văng ra

-Mố, em làm gì thế Tiểu Hoa, mới học quyền cước à?

Trương Hàm Vận bộ dạng cực kỳ hoảng loạn túm lấy Ninh Tịnh chạy xuống tầng dưới, vừa đi vừa nói

-Cảnh sát đến, bảo chúng ta chứa chấp tù nhân bị truy nã mấy năm nay?

-CÁI GÌ?

Xuống đến sảnh, Ninh Tịnh nuốt khan một trận khi mà vây quanh cửa hàng là một loạt cảnh sát với vũ trang đầy đủ, người không biết còn cho rằng nơi này xảy ra trọng án, cái quái gì thế này?

-Anh cảnh sát, tôi họ Ninh là quản lý ở đây, xin hỏi là có chuyện gì xảy ra?

Đồng chí cảnh sát thân cao mét chín trước tiên là chào Ninh Tịnh sau lại từ cấp dưới móc ra một tập hồ s ơ mà hình dán trên đó lại cực kỳ chói sáng

Còn không phải là chân dung lão Đằng trong đồng phục tù nhân

Ninh Tịnh cùng Trương Hàm Vận nuốt một ngụm nước bọt đắng chát

-Người này là Triệu Đằng là tù nhân của nhà tù Đông Dương, chúng tôi đã truy nã hơn một năm nay, thời gian này chúng tôi điều tra được hắn ta là ở chỗ các vị làm nhân viên bảo an, xin hỏi người đâu?

-Ở...ở bên trên...

Đồng chí cảnh sát nhìn theo ngón tay của Ninh Tịnh liền phẩy tay cho cấp dưới tiến lên, nhưng rất nhanh trận lùng sục liền cho ra kết quả, người vốn dĩ đã trốn mất

-Ở đây ai là người chịu trách nhiệm pháp lý, chúng tôi cần mời về sở để hợp tác điều tra

Âm thanh của đồng chí cảnh sát cực kỳ lạnh lẽo, xổng một tội phạm như vậy hắn lần này chính là cực kỳ thất trách

-Được, chờ tôi một chút, tôi gọi cho lão bản

Bàn tay Ninh Tịnh thập phần run rẫy mà nắm lấy điện thoại quay số của Triệu Lệ Dĩnh

Một tiếng sau khi mà cảnh sát cơ bản đã rút đi chỉ còn mỗi đồng chí chỉ huy cùng hai cấp dưới thì dáng vẻ có mấy phần mệt mỏi của Triệu Lệ Dĩnh đi vào, nàng vừa từ cuộc họp đi ra, xử lý không biết là bao nhiêu dấu chân của người đàn bà kia lại nhận thêm quả tin chấn động tam giới

Trên đường lái xe đến nàng suýt chút còn là tông vào thanh chắn đường

Lão Đằng sao có thể là tội phạm truy nã được?

Dù nàng biết quá khứ không hảo nhưng cũng không đến mức bất hảo mà trốn tù chứ?

-Xin lỗi vì để đợi lâu, tôi họ Triệu là chủ của nơi này, xin hỏi xưng hô thế nào?

Đồng chí cảnh sát nhìn nữ nhân vừa đến trên người mặc một bộ suit màu trắng trang nhã, vẻ ngoài cực kỳ thu hút, chút mấy giây đã có chút ngẩn ngơ mà quên luôn cả nhiệm vụ, phải đợi cấp dưới khẽ đẩy vai mới húng hắng ho lên tiếng

-Tôi họ Điệp, là chỉ huy trong hành động lần này! Người này là Triệu Đằng là tội phạm chúng tôi truy nã ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng, có phải ông ta là nhân viên ở đây đúng không?

Triệu Lệ Dĩnh nhìn chầm chầm vào ảnh mà đồng chí cảnh sát đưa đến, đầu óc nàng đích thị choáng váng không nhẹ, cái quái gì đang đến với nàng thế này?

-Phải, tôi gặp ông ấy ở một vùng quê gần đây, sau vì cảm thấy nói chuyện tương đồng nên mới tạo việc làm, thời gian này cũng không phát sinh vấn đề gì nên tôi không nghĩ là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng....

Với góc nhìn của Triệu Lệ Dĩnh thì chuyện này không tính là quá nghiêm trọng, muốn chụp cái nồi chứa chấp người phạm tội lên đầu nàng thì có chút vô căn cứ thì phải

-Khi tuyển dụng nhân sự cô không xem qua lý lịch tư pháp của người lao động sao?

Triệu Lệ Dĩnh khẽ lắc đầu, nàng cơ bản không quản đến chuyện này...

-Được rồi, trước tiên vẫn mời cô Triệu về sở cảnh sát hợp tác điều tra

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip