Chương 29
Chương 29
------------------------------
Trong nhân sinh của mình, Lâm Canh Tân chưa từng ngừng cảm thán vì cái gì có thể quen biết với nữ hoàng của những vấn nạn, bà chúa của mọi sự kiện như Triệu Lệ Dĩnh, vừa trở về từ chuyến công tác ở Thanh Đảo, nhà còn chưa vào, giường còn chưa nằm lại được bạn tốt gọi thẳng đến cảnh cục
Lắm lúc nghỉ Triệu Lệ Dĩnh có phải hay không cảm thấy người bạn này quá rãnh rỗi nên liên tục tạo công ăn việc làm?
"Cảnh sát Lâm, cậu đến đây có việc gì?"
Đón chào Lâm Canh Tân là đồng chí cảnh sát đối với anh có chút ít giao tình, vừa nhìn thấy Lâm Canh Tân liền rời khỏi vị trí mà tiến lên hỏi chuyện
"Thật ngại tiểu Đường, vừa rồi tổ của cậu có phải đến cửa hàng Trùng Tử tổ chức vây bắt nhưng tội phạm không bắt được trái lại mang về một lão bản xinh đẹp hay không?"
Đồng chí cảnh sát tên Tiểu Đường kia nhìn Lâm Canh Tân có chút nghi hoặc, thanh tra Lâm đến đây hỏi không phải để cười chê tổ bọn họ làm ăn bết bát đấy chứ?
"Đúng vậy, là vây bắt Triệu Đằng, nhưng cảnh sát ập đến ngay cả móng chân cũng không tóm được, việc gọi lão bản cửa hàng đó chỉ là làm đúng thủ tục mà thôi"
Sau khi sơ lược được tình hình Lâm Canh Tân liền thở phào một trận, chuyện này không có gì nghiêm trọng, muốn gắn cái danh chứa chấp người bị truy nã cũng không đủ căn cứ, Triệu Lệ Dĩnh coi như không quá đen
"Vậy khi nào được bảo lãnh"
"Theo thủ tục thì là hai mươi bốn tiếng, cậu quen biết cô gái ấy sao thanh tra Lâm"
Lâm Canh Tân hơi mỉm cười gật đầu, hai mươi bốn tiếng hi vọng đại tiểu thư của tôi đừng có mà sinh thêm phiền phức
Triệu Lệ Dĩnh nhìn hai nam nhân cảnh sát trước mặt lại nhìn đến tình cảnh của chính mình hiện tại mà trong lòng nhịn không nổi chửi tục vài tiếng
Nàng đích thị là làm ơn mắc oán, nàng tự tin mình tấm lòng lương thiện vì cái gì lão Đằng lại mang đến cho nàng kinh hách như vậy, nàng không kỳ thị người đã từng tù tội nhưng chí ích hãy là người đã hoàn thành tốt nghĩa vụ, sao cứ phải trốn rồi mang rắc rối đến cho người khác?
"Cô xác nhận chính mình không biết thân phận của người đàn ông đó?"
Đồng chí cảnh sát lần nữa lập lại câu hỏi, Triệu Lệ Dĩnh đích thị cảm thấy rất phiền
"Phải, không biết"
"Cô không biết hay là cố tình không hợp tác, Triệu Đằng là một lão đại nổi tiếng như vậy lý nào cô không biết?"
Mấy lời này Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy rất chướng tai, nàng đã cố xoa dịu chiếc miệng xinh đẹp của mình không được ăn nói hầm hồ, nhưng đồng chí cảnh sát câu trước ép đến câu sau, nàng chính là không nhịn được
"Đồng chí cảnh sát, tôi năm nay mới có hai mươi chín tuổi anh cũng nói là ông ta bị bắt cách đây mấy chục năm, chả lẽ tôi phải đi tìm lại những chuyện xưa tích củ để xem sao? Còn nữa là đại ca xã hội đen chứ không phải minh tinh màn bạc, tôi lý do phải đi tìm hiểu, đồng chí cảnh sát nên cẩn trọng cách lấy lời khai của mình đi!"
"Cô còn ngụy miệng"
Đồng chí cảnh sát không kèm chế mà đập một cái rầm xuống bàn sắt, âm thanh vang dội cực lớn, nhưng Triệu Lệ Dĩnh nét mặt cực kỳ bình ổn, nàng không tin đám cảnh sát này sẽ dụng hình với mình
"Tôi nói rồi, tôi cùng ông ấy không có quan hệ gì cả, thay vì ở đây cố buộc tội tôi một cách vô lý các anh vẫn nên tổ chức nghĩ xem làm cách nào để bắt người nhanh nhất có thể, tránh làm mất thời gian của những công dân như tôi"
Nhìn thấy nữ nhân này miệng lưỡi cũng không phải dạng vừa nên hai vị cảnh sát tức thì rút lại mấy phần nộ khí
"Vậy thì cảm phiền cô ở đây cho đúng thời hạn"
Khi căn phòng chỉ còn lại một mình, Triệu Lệ Dĩnh đưa tay bóp lấy trán nhằm xoa đi thái dương đang không ngừng nhảy múa
Tạm giam hai mươi bốn tiếng vậy buổi họp ngày mai nàng nhất định không thể xuất hiện, chuyện cũ chưa xong chuyện mới lại đến
Hai mươi bốn tiếng này đối với Triệu Lệ Dĩnh mà nói chính là vô cùng gian nan, không điện thoại, không internet, không được cùng người khác trao đổi bất kì thông tin gì khiến nàng rơi vào trạng thái rãnh rỗi đến sợ hãi, không gian lạnh lẽo với bốn bức tường đóng chặt trên đầu lên gắn thêm một camera thu cả hình lẫn tiếng, những thứ này khiến cho các thớ cơ thần kinh trên người nàng bị bó hẹp, từ đỉnh đầu xuống gót chân chỗ nào cũng không thoải mái
Triệu Lệ Dĩnh gục đầu xuống bàn nhằm che đi trạng thái mệt mỏi của chính mình
Nhưng chưa được bao lâu cửa phòng lần nữa bật mở, đồng chí cảnh sát mang theo một kinh ngạc cho nàng
"Cô được bảo lãnh, trước mắt cứ trở về nếu có tiến triển mới chúng tôi sẽ mời cô hợp tác điều tra"
"Hảo"
Nàng đẩy ghế rời đi, theo chân đồng chí cảnh sát ra ngoài nàng hai mắt tức thì muốn đông cứng
Triệu Lệ Dĩnh cho rằng người bảo lãnh nàng sẽ là Lâm Canh Tân bới vì Mạch Thanh Hy đã đi công tác ở Ấn Độ nên khả năng chạy đến địa phương này là không thể xảy ra
Nhưng thế nào người đang đứng hướng cục trưởng cục cảnh sát trao đổi lại là Hàn lão gia
Nàng cảm thấy đầu óc cực kỳ choáng váng? Chỉ muốn ngất đến nơi
"Uống đi, trà nóng sẽ làm ấm cơ thể"
Triệu Lệ Dĩnh đón nhận cốc trà nóng từ vị phu nhân đứng tuổi nhưng nét mặt lại cực kỳ phúc hậu, ngay từ khi nàng theo Hàn lão gia bước vào Hàn trạch này thì thái độ của bà ấy đối với nàng vô cùng hảo, còn quan tâm hỏi han nhiều chuyện nhưng là nàng vẫn rất dè chừng mà đáp lời theo lễ phép, tuyệt đối không dư thừa
"Đa tạ"
"Nháo nhiều chuyện như vậy đến khi nào thì hạ tuồng?"
Triệu Lệ Dĩnh : ..................
Này là chuyện gì nữa?
Hàn lão gia nhìn dáng vẻ của đứa nhỏ mà trên mặt không hề chê dấu ý cười nồng đậm, đứa nhỏ này đầu óc khi lanh lẹ lúc lại chậm chạp như vậy, chuyện xảy ra giây trước giây sau ông đã có mặt, đứa nhỏ còn không nghĩ ra là ai đã phân phó hay sao?
Brumm..brummm
Di động trong túi xách không ngừng đổ chuông dồn dập, Triệu Lệ Dĩnh rời khỏi trạng thái thất thần lúi cúi lục tìm vật thể hình chữ nhật đang không ngừng đổ những hồi chuông như thể đòi mạng kia, nàng nhìn cuộc gọi quốc tế mà thoáng ngẩn ngơ, ra là vậy
"Mẹ"
[Cái đồ đầu đất nhà con, có biết chuyện lớn đến thế nào không hả? Nếu không phải mẹ không yên tâm nói với gia gia để mắt đến con thì giờ này con còn được tại ngoại hay sao? Người đàn ông đó, con có biết là ai hay không hả?]
Âm lượng của Lý Gia Hân rất to, cơ hồ gần như là ở bên cạnh mà mắng chứ không phải cách cả một vòng trái đất, Triệu Lệ Dĩnh hốc mắt phiếm đỏ, sao lại mắng nàng như vậy? Nàng xác thật rất sợ mà, cảm thấy bản thân tràn đầy ủy khuất
"Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng, con thật tình không nghĩ chuyện lại ra như vậy, về việc ông ấy là tội phạm truy nã, con quả thật không biết"
Lý Gia Hân siết chặt điện thoại trong tay, vừa rồi khi nhận được tin bà xác định bị dọa đến đứng cả tim, sao bà có thể thiếu sót đến như vậy, con gái dẫn sói vào nhà chính mình cũng không mảy may biết đến, còn nữa người đàn ông đó quay lại tiếp cận con gái là có ý gì? Nội tâm Lý Gia Hân cực kỳ nhốn nháo, bà hận lập tức không thể đáp chuyến bay mà trở về
"Dĩnh bảo, tốt nhất tránh xa người đàn ông đó, khi trở về mẹ sẽ cho con biết nguyên nhân"
"Vâng, mẹ giữ sức khỏe"
Triệu Lệ Dĩnh kết thúc cuộc gọi trong lòng treo lửng lờ một câu hỏi, mẹ phản ứng thật sự có chút mạnh mẽ
Triệu Đằng? Nàng chính là bỏ sót vấn đề gì phải không?
"Đa tạ Hàn lão gia giúp đỡ, muộn rồi con xin phép về trước"
Triệu Lệ Dĩnh là người thông minh, Hàn lão gia cũng không phải củi mục, có những chuyện không nhất thiết phải a, b rõ ràng, vì vậy nàng cảm thấy chính mình không nên lưu lại đây không khéo đụng phải Hàn minh tinh thì vạn nhất cái thân tàn của nàng lại chịu khổ, vẫn là nên rời khỏi thì tốt hơn
"Đi đâu? Đây là nhà của con, con định đi đâu?"
Hàn lão gia chậm rãi lên tiếng, chất giọng nghe qua nhu thuận nhưng chính là không có đường để cho đối phương có cơ hội từ chối
Hàn phu nhân ngồi bên cạnh nhìn đứa nhỏ sắc mặt như tờ giấy trắng mà có chút đau lòng, vội vàng rời khỏi vị trí cạnh lão già nhà mình đi đến chỗ cháu gái ngoan, bàn tay chậm rãi phủ lên bàn tay với đốt xương gầy gầy của đứa nhỏ mà dịu dàng lên tiếng
"Cháu ngoan, ở bên ngoài một mình ăn uống không tốt, cái mạng nhỏ của cháu sẽ hỏng mất, ở lại đi dù sao hai lão già này điều vô cùng an tĩnh, không có ai trò chuyện"
Nội tâm Triệu Lệ Dĩnh khẽ bị nắm chặt, nàng hốc mắt suýt chút đã trào lên lệ nóng, nhưng là rất nhanh đã kèm chế được, vì cái gì nàng luôn tự nhắc nhở bản thân không nên tham luyến tình thân này nhưng mọi thứ điêu cố ý quấy động cõi lòng của nàng
Nàng chính là tự ti, vô cùng tự ti...
"Bà nhà ta nói đúng đấy, mới có bao nhiêu ngày cả người gầy như vậy để khi mẹ con trở về con thử nói xem làm sao hạ được hỏa khí của mẹ mình đây?"
Hàn lão gia nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, hương thơm thoang thoảng bay vào khứu giác, cảm giác vô cùng thoải mái, ngay từ lần đầu gặp đứa nhỏ thì lão đối với Triệu Lệ Dĩnh chính là để tâm nhiều hơn một chút, sau này đi điều tra liền nhìn quá trình mà đứa nhỏ trưởng thành trong lòng vô cùng khâm phục, một đứa cháu như vậy chính là cầu còn không được
"Ngoan, không bàn luận nữa, bây giờ trước tiên lên phòng nghỉ ngơi, một lát xuống dùng cơm"
Triệu Lệ Dĩnh rơi vào tình huống không thể kiên quyết từ chối, vì thế nàng có chút ngập ngừng nghe theo
"Vâng"
Phòng mà Hàn lão gia chuẩn bị cho Triệu Lệ Dĩnh nằm ở tầng hai của tòa nhà phía Nam, buổi tối gió theo đường cửa sổ thổi vào vô cùng mát mẻ, bên ngoài là khu vườn lớn với hồ nước cùng hòn giả sơn, rừng trúc xào xạc tiếng lá nghe như một khúc nhạc hợp thành bởi nhiều yếu tố thiên nhiên, Triệu Lệ Dĩnh ngồi ở ghế tre ngoài ban – công nhắm mắt dưỡng thần
Nàng thân thể đúng là không hảo, nhưng nàng tuyệt đối không để chính mình có chút hưởng thụ, trận chiến ngày mai vẫn còn đang chờ đợi nàng phía trước
Brum..brum
Di động lần nữa vang lên, Triệu Lệ Dĩnh rời khỏi ghế tre di chuyển vào bên trong, nhìn ID gọi đến nàng trong vô thức mà cong lên khóe môi, đầu ngón tay nhanh chóng lướt qua nhận điện
"A Hy, đã về khách sạn sao?"
[Bảo bối em đã ăn cơm chưa? Chị vừa về liền gọi báo cáo đây, chị có hai tin em muốn nghe tin nào trước?"
Triệu Lệ Dĩnh ôm lấy gối nhỏ vào lòng, lưng hơi tựa vào thành giường, nàng vân vê lọn tóc trong tay mà cười khẽ lên tiếng
"Cái nào cũng được"
[A di của em đầu óc đơn giản hay là tính gà hóa cuốc? Dự án mà bà ấy ký dưới danh nghĩa công ty con của Lý thị báo cáo tài chính vừa rồi chính là thua lỗ, con số đủ để giúp bà ấy cuốn gói rời khỏi Lý thị nhanh nhất có thể? Nhưng mà chị điều tra được, dạo gần đây bà ấy cùng một vị ca ca họ của mình thường xuyên qua lại, người này cũng không xa lạ là lão tổng tập đoàn Triều Dương, Lý Tư Nghiêu, em có nghe nói chưa?]
Triệu Lệ Dĩnh trầm mặt trong vài giây
"Chưa nghe nói"
[Em cẩn thận người này, cuộc họp ngày mai vạn nhất sẽ không như em suy tính, có người cao tay ấn hơn em đã sớm thẩy ra con chốt thí]
Kết thúc cuộc gọi Triệu Lệ Dĩnh ngã hẳn xuống giường nhắm tịt cả mắt, nàng giờ phút này tự thấy bản thân có quá ôm đồm nhiều chuyện hay không?
Nhưng là nàng cũng thật khao khát có thể trở thành một cánh tay toàn vẹn cho mẹ, giúp bà ấy làm tốt mọi chuyện...
Sáng sớm chỉ mới hơn bảy giờ Triệu Lệ Dĩnh đã tây trang phẳng phiu rời khỏi phòng, nàng di chuyển xuống cầu thang liền bị mùi hương của thức ăn bên trong bếp quấn lấy bước chân, buổi cơm đêm qua nàng xác thật ăn rất ngon miệng, chỉ là thức ăn gia đình thông thường như được đầu bếp chế biến qua lại chả khác mùi vị của nhà hàng năm sao, chả trách lúc trước mẹ còn muốn mang nàng đến đây dùng cơm, quả thật rất ngon
"Tiểu thư nhỏ sớm như vậy đã ra ngoài sao?"
Quản gia thấy Triệu Lệ Dĩnh liền ân cần hỏi han, bà trực tiếp bước đến lên tiếng kèm theo nụ cười ôn hòa hiếm có
"Nhà bếp đang nấu sủi cảo, tiểu thư nhỏ hay là dùng thử một chút đi, buổi sáng ăn ít điểm tâm nóng sẽ làm ấm bao tử"
Triệu Lệ Dĩnh là muốn từ chối nhưng quả bụng của nàng phản chủ mà réo lên âm thanh đầy xấu hổ, quản gia nhìn tiểu thư nhỏ dáng vẻ có chút quẩn bách liền cười tươi thân thiết câu lấy cánh tay nàng tiến vào bàn ăn
"Nào ngồi đây, ta mang lên cho tiểu thư nhỏ một chén"
"Đa tạ"
Chưa đến hai phút chén sủi cảo với nước dùng trong vắt cùng vài viên sủi cảo được nhào nặn khéo léo, hương thơm ngào ngạt tỏa ra cả một góc, Triệu Lệ Dĩnh đánh ực một cái bàn tay không tự chủ mà múc lên một thìa nước canh, nước dùng ấm áp bao bọc mỗi địa phương đi qua, thanh ngọt đầy đủ, chất lượng sủi cảo vừa vặn không bị ngấy, Triệu Lệ Dĩnh không hay ăn sáng nhưng ngày hôm nay lại phá lệ ăn đến hai chén nhỏ, cái bụng của nàng liền nhô thành một cái gò
"Ngon không?"
Triệu Lệ Dĩnh theo bản năng giơ lên ngón tay cái, tấm tắt khen ngợi
"Rất ngon, so với nhà hàng lớn điều muốn ngon hơn"
"Thế sau này phải thường xuyên ăn, không cho phép con không ăn sáng, để cái bụng đói lấy đâu năng lượng làm việc"
Triệu Lệ Dĩnh ngẩn đầu liền chạm phải ánh mắt đầy sủng nịnh của Hàn phu nhân, bàn còn thân thiết kéo lấy chiếc ghế dối diện nàng mà ngồi xuống, hoàn toàn là dáng vẻ nhìn cháu ngoan ăn uống đến vui vẻ
Khụ..ụ...ụ
Quả nhiên Triệu Lệ DĨnh bị sặc nước, nàng vội vàng bụm miệng ho khan, Hàn phu nhân có chút hốt hoảng vội vàng đẩy sang đối diện một ly nước lọc
"Cái đứa nhỏ này, ăn uống phải cẩn thận chứ?"
Tu lấy một lượng nước lớn nhằm dịu đi cái khô khốc của cuống họng, Triệu Lệ Dĩnh mỉm cười có chút ngây ngốc
"Cháu thất lễ"
"Chiều nhớ về dùng cơm đấy"
"Vâng"
Đến tận khi ngồi trong văn phòng tổng tài của tập đoàn Lý thị, Triệu Lệ Dĩnh vẫn cảm thấy chuyện nàng ở nhà lớn Hàn gia một chút cũng không chân thật
Nhìn đồng hồ nơi cổ tay chỉ còn hơn mười phút cuộc họp sẽ diễn ra, Triệu Lệ Dĩnh rời khỏi ghế ngồi nàng chỉnh đốn lại quần áo sau mới cất bước cùng Diêu Hân đến phòng họp lớn
Khi cửa phòng họp đẩy ra, Triệu Lệ Dĩnh đảo một vòng mắt liền không khó bắt gặp một vài ánh mắt soi sét hướng đến mình, dù sao thì thời gian này nàng nhìn đến quen thuộc cũng không tỏ ra có ý kiến, cứ thế ngồi xuống chiếc ghế danh dự nhất của căn phòng này
"Đã đông đủ chúng ta bắt đầu cuộc họp"
Triệu Lệ Dĩnh lên tiếng, căn phòng tức thì rơi vào trạng thái làm việc căng thẳng, hàng loạt các loại báo cáo được các phòng ban thi nhau trình bày, báo cáo tài chính quý này của tập đoàn Lý thị tăng hơn một trăm bốn mươi phần trăm so với quý trước, đây đích thị là điều không ai dám ngờ đến, dù không muốn công nhận nhưng rõ ràng năng lực của vị tổng tài tạm thời này vô cùng kinh người, nhìn qua dáng vẻ cờ lơ phất phơ nhưng mọi dự án điều mang lại lợi ích tối đa
Tuy nhiên trước khi cuộc họp kết thúc thì Lý Nhược chậm rãi lên tiếng
"Số liệu đẹp như vậy là cô đã phù phép cho dự án của khu đất Hoa Niên bay theo mây gió hay sao?"
"Khu đất Hoa Niên?"
Một vài cổ đông liền thắc mắc lên tiếng, khu đất này mấy ngày nay điều là tâm điểm của báo chí truyền thông, chủ đầu tư giải quyết đền bù không thỏa đáng dẫn đến người dân manh động mà biểu tình, sự việc đẩy lên đỉnh điểm khi có một hộ gia đình không chịu được mà tự vẫn ngay trong đoàn biểu tình, may mắn cứu kịp thời nhưng lãnh đạo tỉnh đã sớm dòm đến chuyện rùm beng này
Nhưng khu đất này thì liên quan gì đến Lý thị?
"Lý đổng sự bà nói vậy có ý gì? Khu đất này liên quan gì đến tập đoàn chúng ta?"
Lý Nhược khẽ cười, dáng vẻ lười biếng thường ngày đột nhiên thay đổi, ánh mắt nhìn người đặc câu hỏi tràn ngập ý tứ chờ xem kịch vui
"Trương đổng sự có thể không biết, Triệu tổng của chúng ta là người đã ký quyết định thu mua dự án Hoa Niên, giờ đổ ra cục diện lại chẳng mẩy may nhắc đến?"
"Sao chứ"
"Sao có thể như vậy được"
Phòng họp tức thì nhao nhao như ong vỡ tổ, bởi lẽ bọn họ là lần đầu nghe được vấn đề này
"Triệu tổng, cô có thể nói rõ hay không?"
Triệu Lệ Dĩnh hơi nghiêng người ra phía sau, ánh mắt nàng linh hoạt nhìn một vòng sau lại rớt xuống dáng vẻ đương đương tự đắc của Lý Nhược, nàng thật không muốn phỉ báng IQ của vị a di này, nhưng kế hoạch ấu trĩ như vậy thật sự sẽ kéo được nàng xuống nước sao?
"Không có chuyện này"
Lý Nhược trợn tròn cả mắt, nữ nhân điên này khẩu khí lớn như vậy, thật may bà ta đã sớm chuẩn bị giấy tờ cùng con dấu, lần này còn không ép chết được tạp chủng nhà ngươi, muốn tranh với bà sao, không tự lượng sức mình
"Cô nói không có liền không có sao?"
"Thật ra tôi nể mặt gọi Lý đổng sự một tiếng a di là vô cùng tình nghĩa, dựa theo số cổ phần nghèo nàn của a di hoàn toàn không đủ sức nặng để ngồi chiếc ghế này, nhưng là a di làm gì cũng nói đến chứng cứ, nhưng con nhắc nhở a di một chút ném đá dấu tay với con kết cục sẽ không toàn vẹn"
Lý Nhược nuốt mạnh một ngụm khí, sao mà ta có cảm giác gáy cổ của mình bị nữ nhân này nắm phải vậy, vô cùng ê buốt
"Các vi, ngày mười tám tháng trước Lý đống sự dùng ba phần trăm cổ phần của mình đổi lấy hợp đồng thu mua dự án khu đất Hoa Niên với giá bán chệnh lệch bảy phần trăm so với thị trường, ngoài ra còn dùng thân phận cổ đông của công ty khác cụ thể là tập đoàn Triều Dương của Lý Tư Nghiêu làm đống sự mà ký kết hợp tác, ngày mười của tháng này khu đất xảy ra tranh chấp Lý Tư Nghiêu phủi sạch quan hệ, Lý đổng sự trưởng dưới tư cách người đồng hành nên là đứng mũi chịu sào với cơ quan tư pháp, ngày hôm nay là muốn đem dự án này về dưới cái mát của tập đoàn chúng ta, là muốn kéo tập đoàn xuống nước, con nói có sai chỗ nào không a di?"
Lý Nhược trợn ngược tròng mắt, rõ ràng đã tính toán như vậy sao lại thành ra một mớ hỗn độn không thể thu dọn
Phòng họp tức thì như ong vỡ tổ, một vài người có giao hảo cùng Lý Nhược lên tiếng bênh vực
"Triệu tổng, chỉ là nói suông, cô có chứng cứ gì hay không?"
Triệu Lệ Dĩnh phất tay Diêu Hân tức thì nhận lệnh, màn hình chiếu bên trong phòng họp chậm rãi chiếu lên các đoạn chứng cứ, hình ảnh vô cùng rõ nét, ngay cả lời khai điểm chỉ của Lý Tư Nghiêu ở sở cảnh sát cũng được trình lên, tức thì Lý Nhược sợ đến xanh cả mặt, ánh mắt bà ta thảng thốt nhìn tạp chủng kia, thật không muốn thừa nhận chính mình bị một đứa không ra gì trù kế ám toán, còn là một cái bẫy thô thiển như vậy?
"Lý đổng sự trưởng, bà có gì để nói"
Âm thanh quát tháo vang dội cùng với tiếng đập bàn của một ai đó, không khí tức thì bị kéo lên căng thẳng
"Con khốn này, mày dám giăng bẫy hại tao"
Lý Nhược giận quá mất khôn bà ta mạnh mẽ muốn cùng Triệu Lệ Dĩnh ăn thua đủ nhưng Diêu Hân đứng cạnh rất nhanh đã chế ngụ được
Triệu Lệ Dĩnh rời khỏi ghế ngồi, nàng chỉnh lại cổ áo vest có chút nhăn nhúm
"Ngay từ giờ phú này Lý đổng sự trưởng không có tư cách bước vào tòa nhà này nửa bước, nếu còn tiếp tục gây rối, tôi không ngại mang những thứ này đi đến trụ sở cảnh sát một chuyến"
Tâm lý chung của những người còn lại bên trong căn phòng chính là một màn đại khai sát giới, gia tộc đấu đá như vậy nội bộ Lý gia còn có bao nhiêu uẩn tình đây
Rất nhanh thông tin ở cuộc họp đầy gió tanh mưa máu ấy đến tay của Lý Khang cùng Lý Gia Hân
Lý Khang bị chọc đến ngất xỉu
Mà Lý Gia Hân nhìn con gái qua màn hình video không hề chê dấu ánh mắt tán thưởng, thủ đoạn có nhu có cương, bà xem ra rất an tâm với năng lực của con yêu
Hàn Tuyết nhận được tin là khi bộ phim của nàng vừa off đoàn, nàng hoàn toàn không tin nổi em gái lại có thể đuổi cổ a di ra khỏi tập đoàn, thủ đoạn như vậy nàng chính là nhìn đến phát lạnh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip