Chương 3
Chương 3 : Không Còn Hy Vọng
-----------------------
Hàn Tuyết cố ý yêu cầu quản lý để trống lịch chiều nay để bản thân có thể dư giả thời gian mà chọn quà cho mẹ, vốn dĩ Hàn Tuyết muốn cùng Triệu Lệ Dĩnh đi chọn nhưng lại sợ chính mình quen dùng hàng cao cấp lại khiến em gái tủi thân nhớ đến chuyện không vui, đắn đo tới lui Hàn Tuyết chọn được một chiếc lắc tay, thiết kế tinh xảo tuy không phải từ thương hiệu quốc tế nhưng chất lượng quả không tồi
Cẩn thận gửi lại tin nhắn về thời gian diễn ra buổi tiệc, chỉ nghỉ đến tối nay cả nhà có thể gọi là đoàn viên, khóe môi Hàn Tuyết nhịn không được mà cười rộ lên
Nàng không phải băng sơn nữ vương, nàng chỉ là một người bình thường muốn cảm thụ tình thương gia đình một cách bình thường nhất....
Triệu Lệ Dĩnh cả người không động đậy, nằm xụi lơ như một cái xác trên giường, phần mông hoàn toàn bị đánh đến mất tri giác, nàng chỉ muốn nằm như thế này gậm lấy nỗi đau mà thôi
Thím Chu đã chăm sóc cho Triệu Lệ Dĩnh lâu nay đương nhiên chuyện nhà này cũng biết không ít, trong mắt tràn đầy thương cảm dành cho cô gái nhỏ nhắn này, biết khẩu vị Triệu Lệ Dĩnh không quá tốt, hiện tại còn có thương thế ở chỗ nhạy cảm, chị cứ luống cuống không biết nên làm cái gì
-Thím trước cứ về nghỉ đi, con không sao?
Triệu Lệ Dĩnh lười nhác lên tiếng, âm giọng của nàng điều khàn khàn đục đục, phải nghe kỹ lắm mới biết nội dung là gì, nàng quả thật cũng chỉ choáng váng đầu, đau đớn thì cũng là vết thương ngoài da, không cần phải lo lắng cho nàng, cơ bản hiện tại nàng muốn một mình, thật không muốn thím Chu cứ ngóng tới ngóng lui ngoài cửa phòng
-Có cần thím gọi bác sĩ không?
Thím Chu lo lắng đến bất an, vừa rồi đứng ngoài còn nghe âm thanh kinh hồn như vậy huống gì Triệu Lệ Dĩnh là chân chính cảm thụ qua, còn không phải da tróc thịt bong, ngày thường sức khỏe của Triệu Lệ Dĩnh đã không phải cường tráng gì, một trận đòn không khéo sẽ kéo đến cơn sốt cao, bỏ con bé ở lại một mình thím Chu quả thật không làm được
-Không cần, cháu muốn ngủ, cháu tự chăm sóc được, thím đừng lo....
Triệu Lệ Dĩnh trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, thím Chu nấn ná thêm chút cũng bất lục thở dài mà rời đi, khi cánh cửa phòng khép lại, bóng tối gần như nuốt trọn cả thân hình đơn bạc của Triệu Lệ Dĩnh
Nàng đến tận bây giờ vẫn rất ảo tưởng, ảo tưởng về tình thương của mẹ, ảo tưởng về một gia đình,,....
Thật buồn cười.....!
Thím Chu thu dọn vài thứ trong bếp liền có chuông cửa vang lên, bà vội vã đi ra nhìn qua bảng điện tử, người đến che gần như hoàn toàn khuôn mặt nhưng đủ để bà biết đây là ai?
Còn không phải minh tinh nổi tiếng Hàn Tuyết hay sao?
-Thím Chu hảo, Dĩnh bảo đâu?
Hàn Tuyết vừa vào đến nhà đã hỏi nhanh, thím Chu đương nhiên biết một trận cuồng phong lúc chiều sẽ không thể nào đến tai đại tiểu thư của Hàn gia, chỉ tội Triệu Lệ Dĩnh ngu ngốc mà thôi
-Con bé ở trong phòng...
Tuy không quá thân thiết nhưng Hàn Tuyết đối với người chăm sóc cho em gái có mấy phần thân thuộc, nếu chỉ đơn giản ở trong phòng lý nào đối phương lại dùng kiểu ánh mắt lạnh nhạt này để nhìn nàng
Giác quan của phụ nữ luôn nhạy, vừa rồi khi hỏi Triệu Lệ DĨnh đang ở đâu thì tin nhắn vỏn vẹn hai chữ "ở nhà" của em ấy báo cho Hàn Tuyết biết có chuyện không hay? Nàng liền ba chân bốn cẳng chạy đến mà hiện tại dự cảm lại càng mãnh liệt
Xoay tay nắm cửa, Hàn Tuyết phải với tay vặn lấy công tắc bên cạnh, đã là khung giờ nào rồi mà Triệu Lệ Dĩnh vẫn biếng nhác nằm trên giường...,nàng dẫm giày cao gót lộp cộp dưới sàn gỗ, bước đến gần nàng quả nhiên bị một mặt trắng như tờ giấy cùng mồ hôi ướt cả lưng áo của Triệu Lệ Dĩnh dọa cho kinh hãi, bàn tay Hàn Tuyết phũ lên vầng trán còn đang lấm tấm từng giọt mồ hôi
-Sốt cao thế này? Em sao thế?
Hàn Tuyết đánh mất vẻ cao cao tại thượng thường ngày, nàng hiện tại chính là một chị gái lo lắng cho em gái nhỏ bệnh tật mà thôi, nhưng Triệu Lệ Dĩnh tâm tựa đã chết miệng lưỡi cũng tự nhiên mà sắc bén hơn
-Vẫn còn sống không phải lo....
Hàn Tuyết cau mày, ngữ khí này nàng cho không lọt vào tai nếu không phải bộ dạng bệnh tật này của Triệu Lệ Dĩnh gợi lòng trắc ẩn của nàng thì nàng chắc chắn không đơn giản bỏ qua thái độ trịch thượng vừa rồi
-Nói cái gì?
Hàn Tuyết lơ đãng vỗ xuống mông Triệu Lệ Dĩnh một lực đạo cực kì nhẹ nhàn nhưng cũng đủ cảm nhận một mảng ẩm ướt càng là thân thể em gái khống chế không nổi mà run lên một cơn
-Em....?
Triệu Lệ Dĩnh chán nãn vùi càng sâu cả mặt xuống gối nằm, nàng hiện tại thảm còn hơn chữ thảm, chính mình ngu ngốc cho rằng sau bao năm mẹ cuối cùng cũng bỏ mình vào mắt, sợ rằng chính mình giao du với bạn xấu, khỏi phải nói lúc đó nội tâm Triệu Lệ DĨnh có bao nhiêu vui vẻ, giờ nghỉ lại chỉ thấy thật nực cười
Một lòng muốn cùng người chúc mừng sinh thần kết quả hết lần này đến lần khác, không kiểu này thì kiểu khác tổn thương chất lên thành đống, ba năm trước là vũ nhục nội tâm nàng, ba năm sau chính là chà đạp thân xác nàng...
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, câu này Triệu Lệ Dĩnh xin được khước từ nghe theo, đúng với mỗi người mẹ trên thế giới nhưng xin chừa Lý tổng ra
-Chị về đi! Về sau cũng không cần làm cầu nối cho em và bà ấy, mối quan hệ này tiểu dân như em với không tới, Hàn gia là thế, Lý gia cũng thế.....
Khi con người bị tổn thương đến sâu sắc, nội tâm tự phong bế chính mình, mà hiện tại Triệu Lệ DĨnh chân chính không muốn cùng những người này hít cùng một bầu không khí, nó như thể khí độc đối với nàng....
-Dĩnh bảo, đừng bướng, chị xem thương giúp em....
Hàn Tuyết là người thông minh, nàng đương nhiên hiểu được tất cả những chuyện này, càng không cần phải hỏi bất kì ai, nhưng là nàng vẫn không dám tin mẹ có thể đã thương Triệu Lệ Dĩnh
Thật sự rất tàn nhẫn
Triệu Lệ Dĩnh cũng chẳng buồn ngăn cản bàn tay Hàn Tuyết đang nắm lấy thắt lưng quần của nàng chậm rãi cởi ra, vải vóc thô ráp cọ sát vào vết thương khiến Triệu Lệ DĨnh lần nữa cắn lấy môi mình, bài học đầu tiên Lý tổng ấy dạy cho nàng chính là có đau cũng phải nhận, bởi không ai muốn thương xót một thứ thừa thải như nàng
Hàn Tuyết có chút hận ngay lúc này tay chân nàng lại lúng túng đến vậy, dù nàng và Triệu Lệ DĨnh là chị em, cả hai điều là nữ nhân nhưng chưa từng thấy qua thân thể của nhau, lần này còn là trường hợp nhạy cảm đến vậy
Khi hai lớp quần được thoát xuống, hai mắt Hàn Tuyết tựa như bị dao đâm trúng, đau không diễn tả được
Cả phần mông điều sưng đến lợi hại, da thịt gần như chuyển sang bầm đen, cương cứng, mà phần da giữa mông lại rách đi một lớp, máu vẫn còn đang nhỏ xuống
Nàng nhìn đã thấy đau huống chi Triệu Lệ DĨnh phải chịu..., mẹ, người quá tàn nhẫn rồi.....
-Chị sơ cứu cho em, đã sốt thế này rồi không cẩn thận lại nhiễm trùng....
Hàn Tuyết nén xuống tâm tình đau xót, nàng bước ra khỏi phòng đi tìm thuốc lại thấy ngay thím Chu đứng trước cửa phòng, hai mắt điều đỏ hoe, trên tay còn đang cầm hộp sơ cứu cùng một bát cháo nóng, khói bốc nghi ngút
-Chăm sóc Dĩnh bảo, con bé chỉ thích cậy mạnh
-Không cần, chị về đi....
Không để Hàn Tuyết lên tiếng, Triệu Lệ Dĩnh đã trực tiếp lết cái thân tàn tạ của mình đứng chắn trước cửa phòng, dưới hạ thân chỉ quấn tạm khăn tắm mỏng, tầm mắt nàng hiện tại chỉ có thể nói là lạnh đến cực hạn...
Rầm....
Không chừa cho ai bất kì một sự lễ độ nào, Triệu Lệ Dĩnh trực tiếp đóng sầm cửa khiến Hàn Tuyết đơ mặt ra, em gái trước đây tuy có chút tùy hứng, tâm tính hơi bướng bỉnh, nhưng tuyệt đối chưa từng ở trước mặt người chị này mà biểu lộ phản kháng, đây có thể xem là lần đầu tiên không?
Thím Chu nhìn cửa phòng đóng kính lại nhìn Hàn Tuyết cả chân điều không nhích, chị em nhà này rõ ràng thương nhau thế nào lại sinh trưởng bởi người mẹ máu lạnh.....
-Hay để thím chăm sóc cho Dĩnh bảo....,tâm trạng hai đứa điều không tốt, gặp không khéo lại cãi nhau....
Hàn Tuyết miễn cưỡng giao hộp cứu thương sang cho thím Chu, không khó để thấy mặt nàng hoàn toàn sa xầm, rõ ràng là một chuyện đầy vui vẻ kết cục lại vì mẹ mà đi đến tình trạng này
-Nhờ thím chăm sóc em ấy, cháu ở ngoài này đợi!
Thím Chu nhìn bóng lưng không đành của Hàn Tuyết chỉ biết âm thầm mà lắc đầu, ai bảo làm đại minh tinh sẽ không có phiền não, Hàn đại minh tinh là cực kỳ phiền não...
Triệu Lệ Dĩnh dùng hết khí lực còn sót lại thoát đi quẩn áo một cách thô thiển nhất, quẳng chúng rơi vãi khắp nơi, còn chính mình là ngã nhào xuống bồn tắm lớn, xà phòng cùng nước nóng hòa thành một tổ hợp sát khuẩn khủng khiếp, nàng cơ hồ cảm thấy đại bộ phận dưới mông điều là tê cứng đến bất tri bất giác
Nếu con tim nàng cũng vậy thì thật tốt...
Nhưng là nó vẫn âm ỉ đau xót, như là từng chút một bị người dùng dao nhọn rọc khoét đến từng xương
-Như thế nào lại trở ra? Thím Chu làm sao vậy?
Hàn Tuyết nhìn thím Chu cùng đồ đạc vẫn còn nguyên trên tay bà ấy liền cau mày, em gái giở thói bướng bỉnh sao? Nàng cũng không ngại mà đi làm người xấu một phen, trực tiếp đoạt lấy hòm thuốc từ thím Chu, nàng không phiền thay em gái chăm sóc thương tật đâu....
-Triệu Lệ Dĩnh, lập tức mở cửa cho chị, còn không chị sẽ đạp tung cửa để vào, không tin em có thể thử?
Triệu Lệ Dĩnh vừa thắt xong nút cuối cùng của áo choàng tắm, bộ dạng biếng nhác của nàng hoàn toàn không để lời gào thét thủng trời của Hàn Tuyết vào tai, cứ thế leo lên giường trùm kín cả đầu, trực tiếp đi vào giấc ngủ
Mà Hàn Tuyết là nộ khí xung thiên, nếu thím Chu không chết sống bám lấy rất có thể nàng sẽ chẳng ngần ngại đạp tung cửa, đừng đùa Hàn Tuyết dù sao cũng là đai đen tam đẳng Karate
-Đại tiểu thư, bình tĩnh chút, Dĩnh bảo có thể không muốn gặp người, người vẫn là nên về trước....
Hàn Tuyết sau lại không biết điều này, nhưng là nàng nếu rời khỏi đây thì cái mối quan hệ chỉ mành treo chuông này sẽ còn nguyên vẹn hay không?
Hành động ngày hôm nay của mẹ nàng chính là giọt nước tràn ly, cố gắng níu kéo của nàng, mơ mộng buổi cơm ấm cúng của nàng điều theo đó mà lụi tàn trong đêm đông....
-Chị ở ngoài này chờ đến khi em bước ra đây gặp chị....
Thái độ cương quyết của Hàn Tuyết khiến thím Chu cực kì khó xử mà Triệu Lệ Dĩnh vốn muốn ngủ lại cư nhiên mở trừng trừng mắt
Cái quỷ gì đây, đánh nàng đến sống dở chết dở, còn ở đây chứng kiến nàng thảm hại ra sao hay sao? Nỗi uất ức của Triệu Lệ Dĩnh hóa thành cơn giận, bỏ qua phần mông đau đớn, nàng đùng đùng rời giường mở tung cửa
-Chị đóng kịch đủ chưa? Ở đây không phải phim trường để diên viên Hàn phô tài...
Thím Chu há hốc cả mồm, Triệu Lệ DĨnh bị đau quá hóa điên sao? Lời lẽ khó nghe như vậy cũng vụt khỏi miệng, Hàn Tuyết toàn thân tản ra sát khí cùng cực, nhưng là công phu kiềm chế của Hàn lão sư tôi luyện nhiều năm đâu phải kiểu lâu la như Triệu Lệ Dĩnh có thể dễ dàng khích bát
-Chị thay mẹ, xin lỗi em....
Triệu Lệ DĨnh cười khẩy, nàng đến điên với hai người này, một người phát thuốc một người cho kẹo sau....? Nàng bần cùng đến ti tiện đi van xin tình thương hay sao?
-Đại tiểu thư hai nhà Trương-Hàn, đại lễ này ta không nhận nổi, miếu nhỏ không chứa được phật to, Hàn tiểu thư nên về sớm đi....
Nếu là trước đây Triệu Lệ Dĩnh chỉ cậy mạnh miệng nói quá vài câu, nhưng lần này Hàn Tuyết biết phòng tuyến cuối cùng của em đã bị chọc thủng, muốn vá e là sẽ khó
-Còn cả cái này....
Triệu Lệ Dĩnh xoay lưng đi vào phòng khi nàng trở ra trên tay cầm theo hai chiếc túi nhỏ, bao bì từ thương hiệu danh giá...
Hàn Tuyết đương nhiên biết đây là chuẩn bị cho mẹ, vẫn là không đến được tay, vừa rồi khi vào phòng Hàn Tuyết đã thấy chiếc váy từ nhà Dior treo trên tủ, rõ ràng em gái đã bỏ bao nhiêu tâm sức cho buổi sinh thần, chỉ đáng tiếc...
-Chị có thể cầm về nếu Lý tổng không nhận có thể quẳng đi
-Dĩnh bảo
-Không tiễn...
Triệu Lệ Dĩnh nghiêm nghị đứng ngay cửa, Hàn Tuyết dù muốn nán lại cũng không thể liền rất không tình nguyện rời khỏi...
Ngay khi cánh cửa sập lại, thím Chu đã nhanh tay đỡ lấy thân thể mất hết ý thức của Triệu Lệ DĨnh mà Hàn Tuyết bên ngoài tựa hồ nhìn muốn xuyên thủng cửa gỗ cao cấp
Đến bao giờ mọi chuyện mới hòa hoãn đây....
Khi Hàn Tuyết trở về Hàn gia thì buổi tiệc xa hoa kia cũng khép lại từ lâu, nàng đương nhiên nhìn thấy không ít người hầu nhìn mình chỉ trỏ, bởi lẻ đây là lần đầu tiên nàng vắng mặt trong sinh thần của mẹ
Bóng dáng không giận, không vui càng không phản ứng của Lý Gia Hân tọa quang ở sofa lớn trong phòng khách theo kiểu Châu Âu cổ, Hàn Tuyết vốn là muốn một đường trở về phòng nhưng là Lý tổng nào cho phép nàng rời đi, giọng điệu của bà có mấy phần châm chọc
-Con yêu, con là quên hôm nay sinh thần mẹ hay có đại nhân vật nào quan trọng với con?
Hàn Tuyết thở mạnh một hơi xoay lưng hướng đến phòng khách, nàng không ngồi mà chỉ để hai chiếc túi xuống bàn trà
-Quà của Dĩnh bảo và con, chúc mẹ sinh thần vui vẻ!
-Còn cả phiên bản giới hạn, rất có dụng tâm?
Nếu người ngoài nghe được sẽ nghỉ Lý Gia Hân là đang cảm thán về độ xa xỉ của món quà nhưng lời này chui vào tai Hàn Tuyết lại chả khác ý tứ khích bát là mấy
-Nếu mẹ không muốn Dĩnh bảo đến mẹ có thể trực tiếp nói ra, lần sau đừng làm như vậy? Em ấy không ngây thơ để thấy trò vặt này của mẹ....
-Trò vặt?
Lý Gia Hân đanh mặt, con gái cư nhiên lại có thể vì tiểu tạp chủng mà nói ra lời đại nghịch đến vậy?
-Còn không phải trò vặt là gì? Mẹ lấy cớ quan tâm em ấy để chỉnh em ấy mà nguyên nhân đằng sau còn không phải là muốn em không thể bước đi nổi? Trên đời này có người mẹ nào đứng nhìn con mình bị người khác đánh hay không? Mẹ thật khiến con mở rộng tầm mắt
Hàn Tuyết là muốn thay cho Triệu Lệ Dĩnh đòi chút công đạo
-Con nên biết nếu nó thông minh phải hiểu mẹ chưa bao giờ mong muốn nó xuất hiện, chỉ có con muốn mà thôi, nhưng mẹ sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của con....
Hai mắt Hàn Tuyết thoáng phím hồng lên, hóa ra chỉ vì nàng muốn, mẹ cơ bản cả nghỉ còn chưa từng nghỉ đến sẽ cho Dĩnh bảo đến sinh thần của mình, hóa ra chỉ có mình nàng luôn kháo khát hai chữ đoàn tụ mà người làm mẹ lại chẳng ngần ngại mà quẳng đi sau gáy
Nhân sinh có lắm chuyện không ngờ, và suy tính trong đầu mẫu thân này Hàn Tuyết nguyện không muốn hiểu
Nàng muốn dùng một buổi cơm đoan tụ, kết quả chính là Triệu Lệ Dĩnh chịu một trận dằn vặt, đau đớn
Thân thể tổn hại, cõi lòng càng tổn hại
Nàng muốn mọi người hòa hoãn cùng nhau kết quả lại xé rách tấm màn mỏng manh..
Có những chuyện không phải nàng muốn là được.....
Hàn Tuyết thả người rơi tự do lên giường lớn bằng lông vũ mềm mại, hai mắt nàng khẽ nhắm lại chậm rãi một dòng nước ấm nóng chảy khỏi khóe mi, cả một quảng thời gian hai mươi mấy năm Triệu Lệ Dĩnh sống không có tình thân nàng muốn dùng mấy chục năm còn lại của chính mình bảo hộ em ấy, yêu thương em ấy....
-Dĩnh bảo....
Hàn Tuyết ôm cô đơn nặng nề đi vào giấc ngủ thì ở bên kia thành phố,trong căn chung cư cao cấp tọa lạc tại tòa cao ốc đắc đỏ của Thượng Hải, Triệu Lệ DĨnh không chút biểu cảm thẳng tay xé đi tấm ảnh duy nhất mà nàng cùng Hàn Tuyết đã lén chụp khi cả hai đến Nhật Bản du lịch, Triệu Lệ DĨnh tuyệt đối là kẻ ảo mộng đến đáng thương, nàng thậm chí còn lấy hình của Lý Gia Hân trên tạp chí cắt xuống, thô sơ khép thành ảnh gia đình ba người cười đến vui vẻ
-Tỉnh lại đi, Triệu Lệ Dĩnh chỉ là tạp chủng không ai nhận mà thôi......
Sau sự kiện sinh thần, Hàn Tuyết gần như đống đô tại phim trường, tác phẩm của nàng bước vào giai đoạn chạy nước rút do cận kề ngày lên sóng, bận đến cả ăn và ngủ điều không có bao nhiêu nhưng là rãnh tay được một giây nàng vẫn gửi một tin nhắn đến Triệu Lệ DĨnh, khi thì nhắc em ấy ăn uống đầy đủ, khi lại bảo trời chuyện lạnh nên mặc thêm áo bông, lúc lại nói muồn cùng em đi ăn món cay...., tất cả điều không giống phong cách của Hàn Tuyết lão sư băng sơn đại mỹ nữ
Nhưng đáng tiếc tất cả chi là tin nhắn một chiều, Triệu Lệ DĨnh cơ bản chưa từng hồi âm qua....
Nhưng vào một buổi tối có cảnh quay muộn, Hàn Tuyết cư nhiên nhận được một kinh hỷ, nàng không nghỉ chính mình chỉ đăng vu vơ trên Weibo rằng thèm canh Tứ Xuyên, lại có người lận lội vượt đường hơn 60km chỉ để mang canh đến cho nàng
Không phải nói Hàn Tuyết vui đến thế nào?
Nhưng Triệu Lệ DĨnh chính là khẩu thị tâm phi, nàng ngoài mặt luôn miệng nói chỉ là tiện đường, Hàn Tuyết cũng không truy cùng đuổi tận, da mặt Triệu Lệ DĨnh tương đối mỏng, nàng chỉ cười lấp lánh bắn ra vô vàng trái tim...
Triệu Lệ Dĩnh trợn ngược tròng mắt, bộ diễn viên nào cũng có năng lực diễn xuất kinh hồn như vậy sao? Nghệ thuật nước nhà thật lắm nhân tài...
-Cảm ơn em, về cẩn thận....
Hàn Tuyết đưa Triệu Lệ DĨnh ra tận xe, bản thân còn rất tự nhiên kéo em gái vào một cái ôm
-Đóng máy, chị cùng em đi Hàn Quốc nhe, lâu rồi chúng ta không vui vẻ.....
Quả tim mềm yếu của Triệu Lệ Dĩnh điều muốn nhủng ra, Hàn Tuyết như vậy nếu cô không phải em gái có phải hay không sẽ bị chị ta câu dẫn
-Em không rãnh, về đây....
Hàn Tuyết nhìn Triệu Lệ DĨnh trên mặt điều là vẻ ghét bỏ liền nhịn không được mà đưa tay ra cào cào lấy gò má bánh bao của em, thật đáng yêu!
Cả Hàn Tuyết lẫn Triệu Lệ Dĩnh điều không thể nào ngờ được khoảnh khắc hai người gặp nhau điều bị paparazi túm được, nhưng tay phóng viên ý thức được Hàn Tuyết không phải nhân vật có thể động đến nên thay vì trực tiếp đăng lên mặt báo đã kín đáo tìm công ty chủ quản thương lượng
Lý Gia Hân nắm tấm ảnh con gái cùng tiểu tạp chủng đang thân mật chỉ hận ngay lúc này không thể bóp chết tiểu tạp chủng kia
Triệu Đằng là một nam nhân thối tha cư nhiên con gái lại càng là công phu lợi hại, không những thối tha còn mặt dầy đến vô sĩ
Năm xưa, Triệu Đằng cũng là lão đại có danh, có tiếng ở Bắc Kinh nhưng lại chỉ một lòng si mê Lý Gia Hân, vì không theo đuổi được liền dùng tà môn mà kéo Lý Gia Hân lên giường, Triệu Lệ DĨnh chính là kết quả của việc Triệu Đằng cưỡng đoạt mà thành
Sau sự việc đó, Hàn Chân chứng tỏ mình là chính nhân quân tử không hề để tâm đến một lòng giúp đỡ phu nhân của mình thoát khỏi bóng ma tâm lý, chính Hàn CHân còn điều động quyền hành của mình mà một mẻ tóm gọn cả tổ chức hắc đạo của Triệu Đằng
Vốn dĩ khi Triệu Lệ Dĩnh chào đời Lý Gia Hân đã muốn vứt đi nhưng Hàn Chân một lòng muốn lưu lại, dù sao Hàn Tuyết cũng cần một đứa em hơn nữa đứa trẻ này là vô tội, nhưng ông ngàn lần không ngờ quả tim của vợ mình quá mức sắc bén, toàn bộ quá trình trưởng thành của Triệu Lệ DĨnh điều không được gần hơi mẹ...
-Tạp chủng,.....
Triệu Lệ Dĩnh chỉ vừa bước khỏi xe đã có cảm giác nguy hiểm đang treo bên người, nàng hết xoay trái rồi lại xoay phải, cứ luôn có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, tự trấn an rằng bản thân chỉ đang ảo tưởng nhưng Triệu Lệ Dĩnh lần này biết được, cảm giác của mình luôn không sai
Nếu không vệ sĩ lần trước đánh bản thân phải nằm dài hơn nữa tháng sẽ không nghiễm nhiên như một pho tượng đứng ở đây?
Thân thể con người luôn rất thành thực, nàng tránh không được run lên một cái
Tiểu Minh cả khuôn mặt vô cảm chỉ làm một động tác mời mà Triệu Lệ Dĩnh biết nếu mình không bước lên chiếc xe kia, hậu quả sẽ chỉ có thảm và thảm.
Do đó, nàng rất không tình nguyện mà chui vào xe
Chát....
Mông còn chưa ngồi lên ghế,gò má Triệu Lệ DĨnh đã nhận ngay cái tát nổ cả ngàn ông sao, bỏng rát trên da mặt khiến nàng chỉ suýt chút là ào ào khóc như mưa
-Tránh xa A Tuyết, đừng làm đá cản đường, con bé còn có tương lai....
Lý Gia Hân nghiêm giọng nhắc nhở, nội tâm Triệu Lệ Dĩnh gào thét đến xé rách cả màn trời, ngay cả đánh nàng bà ấy cũng chẳng nguyện ý động tay, luôn luôn là một người theo lệnh mà làm....
-Nếu không thì sao? Lý tổng, Hàn Tuyết là người chị ấy muốn đến tôi không có khả năng đuổi đi....
Vẻ quật cường này của Triệu Lệ Dĩnh lọt vào mắt Lý Gia Hân rất là chướng khí, bà nhếch một bên chân mày, hai người vệ sĩ vừa nhìn liền hiểu ý lập tức khóa chặt Triệu Lệ Dĩnh trên ghế xe
-Ngươi là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt? Ta cũng không ngại...
Triệu Lệ Dĩnh nuốt khan xuống cuống họng, nàng chân chính biết được đây không phải mẫu thân, không phải mẹ nếu không sao có thể hết lần này đến lần khác tổn thương con gái mình như vậy?
Tiểu Minh từ bên hông chiếc Limo sang chảnh lấy ra một đoạn roi làm bằng cao su đen bóng, Triệu Lệ Dĩnh vừa nhìn liền túa đầy mồ hôi
-Đây là đồ chơi để thuần hóa thú cưng khi chúng không ngoan ngoãn, ngươi yên tâm roi này đánh vào chỉ có đau nhứt từ trong xương, bên ngoài bất quá chỉ là bầm đôi chút,tuyệt đối không phá da...
Lý Gia Hân dáng vẻ vô cùng phúc hắc cầm lấy ly rượu vang đỏ bên cạnh, nhẹ nhàn uống một ít
-Mười roi, tay phải....
Triệu Lệ Dĩnh ngây ngẩn cả người, phản ứng cũng cực kì trì độn, nàng cư nhiên để một vệ sĩ nắm lấy lòng bàn tay phải đặc lên bàn nhỏ, cổ tay còn bị chế trụ đị. Tiểu Minh hai mắt không rõ ý tứ gì chỉ như một hung thần ác sát thẳng tay quất hết lực ngọn roi xuống
Vút....vút.....vút....vút.....vút.....
Urm ...mmmmm...
Triệu Lệ DĨnh tròng mắt điều là tơ máu, Lý Gia Hân chính là mụ phụ thủy, ác phụ chuyển kiếp sao? Có ai đối với cốt nhục nhân sinh như bà ấy hay không? Nàng chính là muốn mắng xả để vơi đi cái đau đớn nơi lòng bàn tay, cả miệng cũng bị dán lấy băng dính, loại tra tấn này tưởng như chỉ có thể có trên phim ảnh, hôm nay bản thân được kinh qua....
Vút....vút....vút....vút....vút.....
-Phu nhân, đã xong....
Tiểu Minh hướng Lý Gia Hân cúi đầu mà Triệu Lệ Dĩnh cả mặt phủ đầy mồ hôi, tay phải cư nhiên cả động cũng không nổi
-Nhớ kỷ, lần sau ta cam đoan không nhẹ nhàn như vậy?
Lý Gia Hân ra hiệu, vệ sĩ liền không kiêng nể quẳng Triệu Lệ Dĩnh khỏi xe, đến khi chiếc xe mất hút, Triệu Lệ Dĩnh vẫn mặc nhiên ngồi dưới đất, với một tay gần như bị phế đi
Nội tâm mà chính nàng vừa tự chữa đến sẹo, lần nữa rách toạt đi, máu chảy đầm đìa...
Di động trong điện thoại vang lên tin nhắn, Triệu Lệ DĨnh dùng tay trái cố gắng nắm lấy, vẫn là một tin nhắn hỏi han từ Hàn Tuyết, nàng lần nữa không trả lời và thẳng tay xóa luôn số điện thoại của Hàn Tuyết, kèm theo cho ID của người này vào danh sách đen
Lướt danh bạ tìm được số cần tìm, không quá ba hồi chuông đã vang lên âm thanh từ đầu dây bên kia
-Chị Tịnh, uống một chút không?
Trong phòng làm việc của tổng tài tập đoàn Lý thị như có áp suất thấp bao vây, thư ký – Trương Chí Nghiêm đứng đưa báo cáo mà sóng lưng điều không dám thẳng, mồ hôi còn muốn thoát hết ra ngoài
-Những cái này điều là thật?
Lý Gia Hân có chút ngoài ý muốn, bà làm sao có thể tin nổi thành tựu của tiểu tạp chủng kia cũng không tệ, chỉ mới hai mươi tám tuổi đã có lấy việc làm ăn tốt đến vậy, cửa hàng gốm sứ cùng thương hiệu truyền thống này bà đương nhiên nghe qua, chính mình trong tủ đồ gốm trưng ở nhà còn có không dưới mười mấy chiếc bình chế tác độc nhất, thật không ngờ người trẻ mà bà luôn cảm thán tài giỏi lại chính là tiểu tạp chủng, thế sự quá mức trêu người
Càng là bà không ngờ phí sinh hoạt hàng tháng điều chưa từng được Triệu Lệ Dĩnh sử dụng lấy, cửa hàng điều từ hai bàn tay trắng dựng nên, trong ba năm nhà cửa, xe sang điều có đủ
Ngay cả căn hộ bà luôn cho rằng mất chổ ở Triệu Lệ Dĩnh sẽ không sống nổi nhưng lần nữa phải cảm thán khi căn hộ kế bên đã được Triệu Lệ Dĩnh mua lại từ hai năm trước...
Vốn dĩ muốn gây áp lực về cuộc sống cho Triệu Lệ Dĩnh nhưng không thành công, Lý Gia Hân lần này thừa nhận mình đã đánh giá thấp tiểu tạp chủng, xem ra phải nhìn bằng con mắt khác...
Khi tin tức này đến tai Hàn Tuyết đã là hơn hai tuần sau, nàng liên tục gọi cho Triệu Lệ Dĩnh nhưng không bắt máy, thẳng đến khi đóng máy, nàng từ đoàn phim trực tiếp đi đến chung cư bấm chuông điên cuồng mà người ra mở lại không phải gương mặt nàng muốn tìm
-Đại tiểu thư?
Thím Chu đang nấu ăn nghe tiếng chuông còn hơn cả chuông cầu hồn liền lật đật chạy ra, nhìn thấy Hàn Tuyết là điều thím Chu không khỏi cảm thấy bất ngờ
-Dĩnh bảo đâu? Cháu gọi không được...
-Con bé đi Tân Cương rồi, có thể ngày mốt mới về...
Thím Chu ngay khi nghe Triệu Lệ Dĩnh gấp rút chuyển nhà trong đêm liền đánh hơi được sự tình, nhưng bà một chữ cũng không hỏi chỉ lẳng lặng làm theo, mãi cho đến khi hai ba ngày sau vẫn thấy Triệu Lệ DĨnh sinh hoạt bằng một tay liền nghi ngờ, gặn hỏi mãi mới biết được chút chút, nên đối với người hai nhà Lý - Hàn điêu không có hảo cảm
-Cháu có nghe được chuyện của Dĩnh bảo và mẹ, em ấy....
-Đại tiểu thư, tôi còn phải bận nấu ăn, có thể lần sau ghé qua được không?
Hàn Tuyết nặng nề gật đầu, nàng nhìn cửa đóng kín mà cảm giác bất lực tràn lan toàn thân, nàng cứ nghỉ mình cô gắng một chút sẽ phần nào khiến em thoải mái, thật không ngờ.....
Hiện tại dường như buổi cơm đoàn viên mà nàng trông chờ ngày một xa vời vợi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip