Chương 30

Chương 30

------------------------------------------

Một trận gió tanh mưa máu ở phòng họp chưa đầy mấy chục phút đã loang khắp nội bộ tập đoàn, ngay cả các cô lao công đến các chú bảo an điều không ngừng rỉ tai nhau về sự kiện chấn động như địa lôi này, phải biết rằng ngày thường Lý Nhược đối với người dưới ngang tàng hống hách, bản thân cậy vào cái mác con cháu Lý gia mà ra sức hoành hành, là một người điển hình cho việc nhìn người khác bằng nửa con mắt, vì vậy việc Lý Nhược bị tổng tài mới một cước đá văng đi chính là điều không ai dám nghĩ đến

Triệu Lệ Dĩnh cả người xụi lơ nằm dài trên sofa, đầu điều đau đến mức nàng có cảm tượng mỗi sợi dây thần kinh điều co giật liên hồi, chuyện mà mẹ nàng giao phó trên cơ bản nàng đã hoàn thiện hơn sáu mươi phần trăm nhưng IQ của Triệu Lệ Dĩnh nói cho nàng biết dường như trùm cuối vẫn chưa xuất hiện, bằng không với việc a di não ít niếp nhăn như vậy cớ gì mẹ nàng muốn loại đi lại để dây dưa đến nhiều năm

Đến cuối cùng là nội bộ Lý gia đấu đá nhau kẻ sống người chết hay chính là nàng bị mẹ dẫn dụ vào cái bẫy tinh vi đây?

Nàng đột nhiên đối với nhân sinh tràn ngập cảm giác đề phòng, những chuỗi ngày vô ưu vô lo của nàng khi nào mới trở về đây?

Lốc cốc...lốc cốc..

Bên ngoài âm thanh cửa lốc cốc vang lên, Triệu Lệ Dĩnh có chút biếng nhác lên tiếng

"Vào đi"

Âm thanh lộc cộc của giày cao gót vội vã xông vào, Triệu Lệ Dĩnh khẽ nhướn mi mắt Diêu Hân chắc chắn sẽ không mang loại khí tức này vào đây, và nàng rất nhanh cảm nhận được nguy hiểm trực tiếp từ trên sofa ngồi thẳng dậy, tầm mắt có chút mông lung vì cơn choáng váng nhưng cơ bản vẫn xác định được 'con báo nhỏ' Lý Thu Hoa đang sầm sổ tiến đến, tựa hồ muốn phanh thây xẻ thịt nàng ra từng mảng

"Tạp chủng, mày dám đá chân mẹ của tao, tao hôm nay đánh chết mày"

Lý Thu Hoa nhận được điện thoại cùng âm thanh mắng chửi của mẹ liền biết mẹ con cô ta hoàn toàn bị kéo ngã, cơn giận không thể nào tiêu tán nổi, nếu không phải bản thân có chút quen biết với lễ tân chỉ sợ ngay cả sảnh trước tập đoàn cũng không được bén mảng vào nói gì đến thang máy dành cho bộ phận cấp cao như vừa rồi

Khi con người ta bị cỡm mất chén cơm thì phản ứng đầu tiên chính là đi tìm kẻ đầu xỏ mà mắng chửi, Lý Thu Hoa cũng không ngoại lệ, cô ta trực tiếp xông vào văn phòng chủ tịch nhìn đến nữ nhân hạ tiện này càng thêm nóng mắt, tay trái luân phiên tay phải quăng xuống sườn mặt của tạp chủng này hai cái tát

Chát...chát...

Diêu Hân bên ngoài xông vào vừa vặn nhìn được gò mà Triệu Lệ Dĩnh tiếp xúc với bàn tay thô bạo kia mà sưng đỏ một mảng kèm theo âm thanh cực kỳ vang dội

"Lý tiểu thư đề nghị cô thu liễm, bằng không tôi sẽ gọi bảo an mời cô ra ngoài"

Triệu Lệ Dĩnh bị tát đến mức khoang miệng có vị tanh tưởi tràn lan, đầu óc cũng váng đi mấy phần, có cần ra tay mạnh vậy không?

"Lý Thu Hoa, cô nổi điên cái gì? Còn không mau cút?"

Lý Thu Hoa hận ý đầy mắt, cô ta siết chặt khớp tay vang lên âm thanh răng rắc, dáng vẻ nửa điểm điều không sợ chế cứ thế xông vào ăn thua đủ cùng Triệu Lệ DĨnh

"Cút sao? Mày mới cút đi đồ tạp chủng?"

Nhận thấy nữ nhân này hoàn toàn không có ý định tiết chế cảm xúc, Diêu Hân liền nhảy chân can ngăn, thế trận dằn co vô cùng kịch liệt, bên ngoài nghe được động tĩnh lớn như vậy liền vội vàng xông vào, hai ba bảo an mới có thể tạm thời chế ngụ người phụ nữ điên như Lý Thu Hoa

"Buông ra, các người buông ra, tao phải giết mày đồ tạp chủng không biết xấu hổ! Mày là thứ không ra thể thống gì?"

Tiếng mắng chửi của Lý Thu Hoa rất vang dội, Triệu Lệ DĨnh cơ hồ bị đau cả đầu, nàng đứng dậy rời khỏi sofa bước chân chậm rãi hướng đến nữ nhân điên này, đáy mắt ẩn chứa cổ khí tức phức tạp không nói nên lời

"Có một người mẹ như vậy chả trách cô bị dưỡng thành cái dạng này, ta đây không chấp cô, tốt nhất rời đi, còn không ta không tin gia gia cô có thể bảo lãnh cô ở đồn cảnh sát"

Triệu Lệ Dĩnh nhướng lên chân mày, bảo an có chút không muốn buông tay nhưng nhận được cái gật đầu chắc chắn từ Triệu Lệ Dĩnh mới khẽ buông tay, tuy nhiên vẫn là ở trạng thái phòng vệ cao độ, chỉ cần nữ nhân này có biến chuyển liền có thể gô cổ như gô một con gà hăng máu chiến

"Triệu Lệ Dĩnh chuyện chưa dừng lại ở đây đâu, cô cứ chờ mà xem, Đông Sơn Tái Khởi, cô sẽ ở dưới chân ta mà quỳ như một con chó"

Vào lúc này Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn không tưởng tượng được lời của Lý Thu Hoa không lâu sau liền thành sự thật, mà nàng chính là chân chính bước xuống Quỷ Môn Quan dạo chơi vài vòng

"Chị đi lấy túi đá chờm cho em"

Diêu Hân vội vã đưa tay chạm vào gò má sưng cao của Triệu Lệ Dĩnh, ánh mắt lo lắng không hề che dấu

"Cảm ơn chị"

Náo động lớn như vậy câu chuyện về gia tộc đấu đá nhau lần nữa được treo trên miệng của nhân viên, Triệu Lệ Dĩnh không có ý định dằn xuống, bởi vì nàng biết rất nhanh sẽ có người thay nàng làm điều đó

Lý Khang nhìn con gái lớn mấy chục tuổi đầu của mình đứng khóc bù lu bù loa mà cực kỳ phiền chán, điều từ một bụng mẹ chui ra lại có khác biệt lớn như vậy? Đôi khi lão có chút hoài nghi đứa con này có phải cốt nhục của nhà họ Lý hay không? Vì cái gì đầu óc một chút cũng không khả dụng

"Ồn ào quá đi, có câm miệng ngay hay không?"

Lý Nhược nhận thấy gia phụ nộ khí liền nín bặt, ánh mắt vẫn ngập tràn ý tứ phẫn nộ muốn Lý lão gia thay mình chủ trì công đạo, ai biết dường như ông không đứng về phía bà ta, vừa rồi suýt chút cửa lớn nhà họ Lý còn không được vào, không phải nói Lý Nhược có bao nhiêu hoang mang

"Cha, con thật bị hại đến thảm, cha phải thay con đòi lại công đạo"

"Thay cô đòi lại công đạo sao? Thật khéo nghĩ? Mặt mũi lão gia này còn không phải bị cô kéo xuống vũng sình lầy hay sao? Con ở đây mạnh miệng bảo ta ra mặt, não cô tốt nhất không xài thì nên quẳng đi cho chó gặm"

Không chỉ Lý Nhược bị dọa cho hoảng hốt mà Lý phu nhân ngồi bên cạnh cũng đồng dạng không tin được, lão già nhà mình lại dùng ngôn từ mạnh như vậy nói về con gái lớn, sự việc lần này e là chọc phải giới hạn của lão già nhà này rồi

"Cha, con là bị tạp chủng kia bày kế, con không hề làm chuyện có lỗi với Lý thị, cha người chẳng lẻ không tin con sao?"

Lý Khang thu lời này vào tai cười càng thêm lạnh lẽo, đầu quải trượng gõ mạnh xuống nền nhà, âm thanh chả khác nào búa tạ gõ binh binh vào đầu Lý Nhược

"Triệu Lệ Dĩnh không phải ta sinh ra ta đương nhiên không nắm được ý tứ của nó, nhưng cô là do lão già này sinh ra tính khí cô như thế nào chả lẻ ta không rõ, nói Triệu Lệ Dĩnh giăng bẫy hại cô chi bằng nói rằng cô ngu ngốc tự lấy đá đập chân mình"

Lý Nhược cắn chặt môi không nói nên lời

Nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của con gái Lý phu nhân có chút không đành lòng mà lên tiếng nói đỡ

"Lão già ông việc gì phải mắng nặng như vậy, A Nhược đã lớn nó cũng đã làm mẹ của người ta chẳng lẻ không phân biệt được nặng nhẹ hay sao? Chuyện này có khi nào có uẩn tình gì hay không?"

"Uẩn tình sao? Đúng là có uẩn tình đấy? Nói đi kẻ nào xúi dục cô làm chuyện ngu xuẩn thế này?"

Dù mắng con gái không ra gì nhưng Lý Khang hiểu được Lý Nhược ngày thường chỉ hứng thú với nam nhân cùng cuộc sống hưởng thụ rượu ngon cùng nam nhân, nào có dã tâm muốn tranh giành sản nghiệp, lần này hồ đồ như vậy sau lưng chắc chắn có kẻ giựt dây, mục đích là gì?

"Cha con làm gì bị xúi dục"

"Không nói đúng không? Thế đừng mó mặt trở về đây, cút đi"

Lý Khang chống mạnh quải trượng ý định rời đi, Lý Nhược có chút quẩn bách muốn lên tiếng cuối cùng chính là cắn răng im lặng

Người đó đã dặn phải im lặng chờ gió đông, bà chính là không thể bức dây động rừng, chỉ có thể nhịn

Ngồi trên ghế bành lớn ở thư phòng, mùi đàn hương thoang thoảng trong không khí, bên ngoài khí trời đã sớm tối đen Lý Khang vẫn duy trì trạng thái trầm lắng như vậy, lão có rất nhiều điều băn khoăn, hết nắm rồi lại thả điện thoại trong tay phải lập lại đến lần thứ ba mới đánh một cuộc gọi quốc tế, chuông đổ quá nữa âm thanh nữ tử bên kia mới vang lên

"Khi nào thì hạ màn kịch này? Náo đến vậy còn không quên kỹ năng diễn xuất thượng thừa của mình sao?"

[Vẫn chưa phải lúc, cha nhiều năm điều như vậy không dứt khoác, nếu đã thế cứ từ từ mà chờ cháu gái của cha lôi tất cả ra ánh sáng, đến lúc đó con hi vọng cha sẽ không gắn những từ ngữ không hay lên người con bé, Dĩnh bảo so với bất kì ai điều xứng đáng nhận được sự tán thưởng]

Lý Khang không vội lên tiếng, ánh mắt trầm ngâm của lão ghim vào ảnh chụp gia đình được phóng lớn treo bên kia bức tường, có một số chuyện không phải cứ dĩ hòa di quý là được, ân ân oán oán nhiều năm cuối cùng vẫn tránh không khỏi mà lôi nhau ra ánh sáng

"Được, ta đáp ứng con! Nhưng ta nên nhắc nhở cho con rõ, năm xưa Triệu Đằng đánh chủ ý trên người con thì hiện tại không loại trừ khả năng con gái yêu quý của con vẫn ngu ngơ không rõ đã dẫn một con sói vào nhà mà dưỡng một đoạn thời gian"

[Chuyện này cha cứ yên tâm, bên phía Hàn gia sẽ đảm bảo con bé không mất một sợi tóc nào]

Điện thoại bị ngắt, Lý Khang lần nữa trầm mặt, ánh mắt lão có chút vô định phóng ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ

Dù đã tận lực chờm lạnh để tiêu đi vết sưng trên mặt nhưng khi Triệu Lệ Dĩnh trở về Hàn trạch một bên má vẫn dễ dàng nhận thấy địa phương bị tác động vật lý, nàng cúi đầu muốn chuồn đi nhưng Hàn phu nhân rất nhanh đánh mắt nhìn đến mà húng hắng ho

"Con vội chạy như vậy làm gì? Mau qua đây"

Bị chỉ đích danh như vậy nàng muốn trốn cũng không trốn được, đầu hơi cúi thấp mà di chuyển qua sofa nên Hàn phu nhân đang ngồi xem chương trình nhàm chán nào đó trên truyền hình

"Con là làm sao đây?"

Ánh mắt Hàn phu nhân cau chặt lại khi thấy một bên gò má gầy không có thịt dư của đứa nhỏ bị sưng lên, đây rõ ràng là ra tay không chút nể nang ai, đánh vào mặt của nữ nhân thật không còn gì để nói, chất giọng Hàn phu nhân nghe qua vô cùng cáu gắt

"Quản gia mang túi lạnh ra đi, nhanh lên"

"Con không sao, không phải phiền như vậy!"

"Im lặng và ngồi ngay ngắn ở đó, bà nội chườm lạnh cho con, điều là nữ nhân cái mặt ăn tiền mà để người khác đánh, cái gì cũng thông minh mà không biết bảo vệ mình à?"

Triệu Lệ Dĩnh tròn xoe cả mắt, nàng nhìn Hàn phu nhân đến xuất thần, cảm giác có bà quan tâm là như vậy sao? Nàng suýt nữa đã không kèm chế nổi mà chui vào lòng Hàn phu nhân khóc rống lên rồi, thật may nàng vẫn còn lý trí

Đá lạnh được bọc trong chiếc túi bằng vải, cái lạnh xen qua các sợi vải mà thấm vào da mặt của Triệu Lệ Dĩnh, hai cái tát này của Lý Thu Hoa gần như là dùng toàn lực, Hàn phu nhân vừa chăm sóc vừa ôn nhu thổi thổi, trong lòng Triệu Lệ Dĩnh điều như có gì đó mềm mại cọ qua

"Bà nội dạy con làm người không được dĩ hòa di quý, người khác đánh mình một cái mình phải đánh trả lại, con càng hiền người khác càng ức hiếp, cháu của bà tuyệt đối không phải khối thịt mềm để tùy người nhào nặn, có biết chưa? Lần sau con còn để người khác gây rối mang thương tích như vậy bà nội chắc chắn cầm gậy đánh con đấy, có biết không?"

"Nhưng con bị ức hiếp người cũng đánh con sao?"

Nhiều ngày điều trong trạng thái căng thẳng, hôm nay phá lệ thả lỏng cùng với sự săn sóc ôn nhu của Hàn phu nhân, Triệu Lệ Dĩnh liền theo bản năng mà có chút nủng nịu, nhưng là lời vừa nói ra nàng liền ý thức được chính mình nói điều không nên nói, nàng có chút ngượng nghịu mà cúi đầu dấu đi dáng vẻ thất thố vừa rồi

"Cháu đáng yêu như vậy dĩ nhiên sẽ không mắng rồi! Mau cho nội xem còn sưng hay không? Có cần lấy thuốc mỡ bôi vào hay không?"

Hàn phu nhân khóe môi cười đến vui vẻ, đứa cháu nhỏ quả thật rất đáng yêu, ngay cả ngượng ngùng cũng rất đáng yêu

"Thuốc mỡ vẫn phải bôi"

Từ trên cầu thang Hàn lão gia thông thả đi xuống, vừa rồi ông đứng nhìn một màn bà cháu tâm tình này mà nhịn không được dùng điện thoại quay lại, khung cảnh sinh hoạt thật bình yên làm sao

"Hàn lão gia"

Triệu Lệ Dĩnh muốn đứng lên hành lễ nhưng Hàn phu nhân đã nhanh chóng ghì nàng trở lại, còn không quên quăng cho nàng ánh nhìn nhiều ý tứ cảnh cáo

"Cái gì mà Hàn lão gia, gọi ông nội, cái miệng nhỏ của con còn cứng hơn cả lòng con đấy"

Triệu Lệ Dĩnh khẽ mím môi, nàng trì hoãn không dám lên tiếng, nói sao thì nàng gọi tiếng ông nội cũng tự thấy chính mình ngượng ngùng

"Đúng vậy, gọi ông nội cùng bà nội, đã từng này tuổi rồi còn phải để tập con nói sao?"

Triệu Lệ Dĩnh nuốt khan một trận, có chút ngập ngừng mà gãi đầu

"Ông...nội....bà..nội...."

"Hảo, thật sảng khoái, lão Trung mau mang một bình rượu tốt, ta hôm nay thật sảng khoái phải cùng cháu gái yêu quý uống cho thỏa thích"

Hàn lão gia phấn khởi kêu to

Triệu Lệ Dĩnh cũng không giữ kẻ mà bật cười theo sau

Ngày Lý Gia Hân trở về Thượng Hải là một ngày Thượng Hải đón trận mưa lớn, từ sân bay trở về Hàn trạch một đoạn cao tốc điều vì mưa to mà tắt đường, Hàn Chân nhìn phu nhân ngồi bên cạnh hỏa khí tỏ ra mà có chút không biết phải làm sao?

Vừa rồi vừa xuống sân bay, Lý Gia Hân tâm trạng cực tốt vốn dĩ cho rằng con gái nhỏ sẽ xúng xính mà ở sân bay đón bà kết quả cái móng chân điều không thấy, ngoài ý muốn thu được thông tin Triệu Lệ Dĩnh đang ở hội quán tiếp đãi bạn bè, Lý Gia Hân đối với vòng quan hệ của con gái xưa nay không can thiệp sâu, vì bà hiểu rõ Triệu Lệ Dĩnh kết giao mỗi người điều là bằng hữu chi giao nhiều năm, nhưng mà một ngày mẹ đi xa trở về cũng có thể hẹn bạn đi uống rượu, quả thật Lý Gia Hân nghĩ mãi vẫn không thông

"Con bé dạo này điều căng thẳng quá độ, mọi chuyện vừa được giải quyết em không nên hà khắc như vậy, phải cho con bé có chút không gian để thoải mái chứ, ép quá sẽ ép đến co cứng thần kinh con gái anh mất"

Hàn Chân lựa lời khuyên nhủ, nhưng đâm vào tai Lý Gia Hân lại như gai nhọn

"Anh nói gì thế? Em có cấm con gái anh tiệc tùng sao? Nhưng con bé phải biết cương vị của mình đang ở đâu? Lỡ như có kẻ xấu muốn hãm hại anh nói em phải làm sao?"

Dĩ nhiên Hàn Chân hiểu được sự lo lắng của vợ, ông vòng tay ôm lấy bả vai người bên cạnh, cười hiền từ

"Vợ em lo xa quá rồi, con gái thời khắc điều có người bảo vệ, chỉ cần hắn ta nhúc nhích sẽ bị tóm gọn, em càng lo lắng như vậy chẳng lẻ muốn Dĩnh bảo sinh nghi sao? Quan hệ giữa em và con chỉ vừa hòa hoãn, đừng để từ đóng kịch trở nên kịch liệt, như vậy anh sẽ không biết phải làm sao?"

Lý Gia Hân không trở lời, tầm mắt bà đặc ngoài làn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ, tâm trạng có mấy phần u uất

Sự xuất hiện của nam nhân đó là điều mà bà không lường nổi

Quán bar âm nhạc đánh đến xập xình, mùi nước hoa trộn lẫn mùi rượu cứ thế bay phấp phới trong không khí, Triệu Lệ Dĩnh tay trái cầm rượu tay phải cầm dĩa trái cây, dáng vẻ vô cùng phóng túng, mà nàng xác thực vô cùng phóng túng, thời gian vừa rồi nàng điều gò mình trở thành một tổng tài nhấc chân chỉ tay điều tỏ ra uy nghiêm, giờ phút này vừa có lệnh "xõa" liền không kiêng nể mà nắm lấy toàn bộ nhân viên cửa hàng Trùng Tử đi thác loạn một ngày một đêm

Vui chơi đến mức quên cả đường đi lối về

"Lão bản, cạn ly, cạn ly"

Ninh Tịnh đã sớm ngà ngà say, cô nàng chân trái va chân phải, liêu xiêu nắm lấy cánh tay của Triệu Lệ Dĩnh mà nâng rượu, chất giọng lè nhè đặc trưng của những kẻ bợm nhậu cứ thế lẫn trong tạp âm của DJ mà chui vào tai Triệu Lệ Dĩnh

"Uống...uống...Tịnh tỷ, thời gian qua,....cảm ơn tỷ chiếu cố cửa hàng...nếu không...tâm huyết của em...chắc đổ xuống sông Hoàng Phố hết rồi...."

Cạch...cạch...

Hai chiếc ly thủy tinh chứa đây chất lỏng màu xanh đỏ giơ tay cao cụng vào nhau tạo nên âm thanh đinh đang vui tay, Triệu Lệ Dĩnh ngã người xuống sofa, ngày hôm nay nàng quyết định phải uống đến thần hồn điên đảo mới thõa mãn, thời gian nàng gần như cảm thụ chính mình sống mà không biết thú vị

"Uống nhiều như vậy? Em là muốn chọc thủng bao tử mình sao?"

Mạch Thanh Hy trở về từ chuyến công tác, chân trái xuống sân bay chân phải đã vội vàng chạy đến quán bar, đập vào mắt nàng là bộ dạng say đến xêu vẹo không ra hình hài của em người yêu, trong lòng thầm than không ổn, vội vã ngồi xuống kéo Triệu Lệ Dĩnh vào lòng, chóp mũi nhịn không được mà cọ qua sườn mặt tinh tế của em ấy

Cảm giác này thật khiến lòng nàng như có kiến bò qua, trăm vạn ngàn con như đang diễu binh trong lòng mình, Mạch Thanh Hy cố gắng di chuyển ánh mắt ra khỏi khu vực xương quai xanh lấp ló vì cổ áo bị mở bung một cúc của em ấy, dáng vẻ này là muốn mạng người hay sao?

"A...Hy....chị về rồi...em nhớ chị a....."

Triệu Lệ Dĩnh cả người không còn bao nhiêu ý thức, sau khi xác định người bên cạnh là Mạch Thanh Hy liền tháo xuống phòng vệ, chính mình như bị rút đi xương sống mà biến thành một loài động vật ký sinh, cứ thế bâu lấy người bên cạnh, cả mặt điều chôn vào hõm ngực của chị người yêu, tham lam hít lấy cảm giác mà mấy lâu nay nàng không cảm thụ qua

"Này, chốn này có người, lão bản có ham muốn thì nắm nhau đi về, bớt làm chuyện khiến người khác ngứa mắt đi"

Ninh Tịnh nhìn trạng thái đầy 18+ của hai người này mà tức đến tối cả mắt, trong lòng không ngừng cái đám người này yêu đương có thể tế nhị một chút không, ở trước mặt người cô đơn bày ra dáng vẻ này có gì hay ho?

"Em..quên mất....Tịnh tỷ...đã lâu phòng không gối chiếc....."

Triệu Lệ Dĩnh ở trong lòng Mạch Thanh Hy mà ngóc đầu dậy buông lời cà khịa

"Em đồ hỗn đãn này...."

Bị chọc trúng chỗ đau, Ninh Tịnh cau mày muốn ăn thua đủ thì Mạch Thanh Hy vôi vàng can ngăn

"Tịnh tỷ, Dĩnh bảo say rồi, em trước mang em ấy về, ở đây tỷ cùng mọi người chơi vui vẻ nhé"

Mạch Thanh Hy mỉm cười có chút hối lỗi, vừa nhận được cái phất tay của Ninh Tịnh liền ôm lấy em người yêu rời đi, thật vất vả mới có thể thả con ma men này vào trong xe, Mạch Thanh Hy không hề chê dấu nụ cười đầy sủng nịnh dành cho Triệu Lệ Dĩnh

Bọn họ lần trước bên nhau đã là chuyện của vài tuần trước....

Không khí nóng bỏng, đèn ngủ được chỉnh ở mức thấp nhất, bên trong căn phòng vang lên từng trận thở dốc, bên dưới sàn nhà quần áo điều vứt đến lung tung, trên chiếc giường tròn lớn hai thân ảnh ở trạng thái nguyên thủy nhất mà quấn chặt lấy nhau

Mạch Thanh Hy cả người như bị nhúng phải lò lửa lớn vô cùng khó chịu, đầu ngón tay không ngừng lướt trên từng nấc thịt mịn màng của em người yêu, nàng di chuyển lên xuống, ở mỗi địa phương điều rơi xuống một nụ hôn nồng nàng, vừa nhẹ nhàng vừa thể hiện sự trân trọng tuyệt đối

Xương quai xanh của Triệu Lệ Dĩnh luôn có một sức hút đặc biệt, Mạch Thanh Hy nhìn đến ngay ngẩn, nàng cúi đầu khẽ dùng răng nanh nhỏ mà cắn xuống, mân mê qua lại đến khi rời đi địa phương ấy đã có một dấu răng nho nhỏ

Triệu Lệ Dĩnh dù bị cơn say rượu quấn lấy ý thức nhưng cơ thể nàng dĩ nhiên vô cùng thành thật, tiếp xúc như vậy không phản ứng mới là lạ, hai tay nàng theo bản năng túm lấy gấy cổ của người bên trên, bàn tay lướt dọc sóng lưng mượt mà của chị người yêu, khóe môi câu lên một mạt cười gợi cảm

"A..Hy...thật...nhớ...chị..."

Mạch Thanh Hy khẽ cười, không hề báo trước trực tiếp cúi xuống ôm trọn cánh môi mỏng của em người yêu

Dây dưa không dứt, từng trận rồi tưng trận đến khi thân thể điều không còn bao nhiêu sức lực mới quyến luyến mà rời đi

Một đêm nay Triệu Lệ Dĩnh phóng túng đến thõa mãn

Một đêm này Lý Gia Hân bụng mang hỏa khí nâng đến đỉnh điểm

--------------------------------------

Mình định viết H+, nhưng lại sợ các bạn có một số bạn không đủ tuổi, nên là tiết chế tiết chế

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip