Chương 4
Chương 4 :
---------------------
Lý thị nhận được thư mời đấu thầu dự án quốc gia liên kết cùng một tổ chức thiện nguyện lớn từ Butan, đây là một trong số những mối giao hảo quốc tế mà Đảng Trung Quốc đang cực lực quan tâm, do đó từ chỉ đạo của chính phủ lệnh xuống những ai có liên quan đến dự án này điều phải tận lực làm tốt
Lãnh sự quán Butan tại Thượng Hải đề nghị phía Lý thị tặng lên một món quà mang đậm bản sắc dân tộc Trung Hoa để chứng tỏ lòng hiếu khách của mình, đồng thời gia tăng thêm cơ hội ký kiết thành công, họ còn không quên nói rằng quốc vương Butan cực kì yêu thích ngành gốm sứ mỹ nghệ của Trung Quốc, có thể nói là một nhà sưu tập gốm sứ chuyên nghiệp, nếu có thể nhận được một bộ chế tác độc quyền thì còn gì bằng, giao hảo đã tốt nay còn tốt hơn
-Gốm sứ?
Lý Gia Hân ngay khi nhận được đề nghị của lãnh sự quán liền thấy được nếu không có món quà hợp nhãn thì hợp đồng này có khả năng sẽ phải chuyển sang cho tập đoàn khác. Là người làm ăn lớn đương nhiên bà không muốn tiền đã đến tay còn trôi tuột đi
-Vâng Lý tổng, quốc vương rất thích các sản phẩm mỹ nghệ cùng nghệ thuật điêu khắc bằng tay, những chế tác độc quyền càng là vô cùng hứng thú, quả thật nếu tặng lên món quà này chúng ta nắm chắt dự án này về tay
Trương Chí Nghiêm cẩn trọng nói rõ, anh đã điều tra tất tần tật về các nghệ nhân có tiếng trong nước, những cái tên hàng đầu trong lãnh vực gốm sứ mỹ nghệ truyền thống điều được Trương Chí Nghiêm tỉ mỉ điều tra qua
-Đây là tất cả những nghệ nhân trong nước có chuyên môn về gốm, những tác phẩm của họ điều được triển lãm ở các buổi đấu giá lớn...
Lý Gia Hân chuyên chú lật qua từng cái tên sừng sỏ trong ngành thủ công, tác phẩm của họ tuy có hút mắt nhưng để trình lên một quốc vương vẫn có chút không thích hợp
-Đã tìm hết...
Trương Chí Nghiêm cẩn trọng gật đầu, đi theo làm việc cho Lý tổng gần năm năm, anh ta đương nhiên có chút kinh nghiệm nhìn mặt đoán sắc thái, chính mình là bỏ sót ai đây?
-Cho người đến cửa hàng Trùng Tử mang một ít bình gốm về đây....
-Vâng Lý tổng
Triệu Lệ Dĩnh chân trái va chân phải, đầu điều muốn cắm thẳng xuống đất, đêm qua nàng cư nhiên bị mất ngủ, một buổi tối không tài nào chợp mắt nổi, điếm đến 8965 con cừu mà tròng mắt vẫn chẳng buồn khép lại, hậu quả chính là hai con mắt điều như cosplay gấu trúc, dù nàng đã cố gắng phủ lấy một tầng kem nền
-Ối, lão bản của tôi, đêm qua em lại thác loạn đấy sao?
Ninh Tịnh vừa thấy bóng dáng của Triệu Lệ Dĩnh như tên nghiện đang lên cơn thèm thuốc, nhịn không được mà chọc nguấy mấy câu, một ngày không cùng tiểu mỹ nhân phố thương mại này chém gió, Ninh Tịnh không quen được
-Đúng vậy, một chấp hai điều là mệt đến đi còn không vững, từ đỉnh đầu xuống thắt lưng điều vô cùng tê dại...
Ninh Tịnh đen cả mặt mày, Triệu Lệ Dĩnh có thể bớt xấc xược hay không? Nói một cái vấn đề nhiều nghĩa như vậy mà còn to mồm đến thế, da mặt có phải mới được tái cấu tạo hay không?
-Tuổi trẻ nên tiết chế lại, kẻo chết ở trên giường...
-Vẫn còn đở hơn tuổi già cô quạnh không biết được cái là nhân gian mỹ vị...
Cả hai mỗi người một câu điều đem bầu không khí sáng sớm ám mụi đến không thể tả, nhân viên cũ chỉ biết cười trừ mà mấy cô nhân viên mới lại được dịp túm lại bàn tán
-Lão bản của chúng ta bạo đến thế sao?
Nhân viên A ngập ngừng hỏi
-Đúng, đúng một đêm chơi lớn đến vậy...
Nhân viên B hùa theo
-Dĩnh bảo là nói đến chơi với Mao Cầu và Tiểu Cầu, là chơi chó, chăm sóc chó....
Trương Hàm Vận là bạn thân kiêm luôn nhân viên xuất sắc nhất của Triệu Lệ Dĩnh, cả hai quen biết hơn mười năm, đương nhiên cô rất rõ cái kiểu nói chuyện dập dờn của Triệu Lệ Dĩnh
-Tiểu Hoa, đã ăn sáng chưa?
Triệu Lệ Dĩnh cả người ngã nghiêng ngã ngửa điều như muốn dán hẳn vào người Trương Hàm Vận
-Chưa, cậu muốn ăn cái gì....
-Như cũ nha,....
Triệu Lệ Dĩnh cười híp mắt, nàng chính là chưa đến mức thảm hại, tuy không được mẹ yêu thương, không có cảm thụ được tình thân nhưng thay vào đó nàng có vô số mối quan hệ xã hội đáng ngưỡng mộ, Ninh Tịnh và Trương Hàm Vận là một trong số đó, còn chưa nói đến hội bạn Hoàng Kim của nàng
Nàng nghỉ nếu thời gian này không có họ chính mình sẽ vượt qua như thế nào?
-Dĩnh bảo, có thanh niên đẹp trai cao mét tám tìm em...
Một màn ân ân ái ái đầy mùi đường của Triệu Lệ Dĩnh và Trương Hàm Vận bị đánh gẫy bởi chất giọng châm chọc của Ninh Tịnh, người lớn tuổi thường không thích mấy cảnh này, Triệu Lệ Dĩnh có thể hiểu....
-Tập đoàn Gun.., anh tìm tôi làm gì chứ?
Triệu Lệ Dĩnh nhìn tấm danh thiếp từ phó giám đốc tập đoàn địa ốc Gun mà ngẩn cả người, nàng không mua nhà càng không có nhu cầu bán nhà, nam nhân tuấn mỹ này đến đây làm gì?
-Triệu tiểu thư, chúng tôi muốn thương thảo một mối làm ăn đem lại lợi nhuận cao đồng thời có thể quảng bá cửa hàng Trùng Tử này đến quốc tế, Triệu tiểu thư có muốn nghe thử không?
-Hợp tác?
Triệu Lệ Dĩnh lần nữa hỏi lại, nàng đưa mắt nhìn Trương Hàm Vận cùng Ninh TỊnh kế bên, đồng nhất cả hai điều là không thông nổi loại chuyện này...
Cửa hàng Trùng Tử này của Triệu Lệ Dĩnh đúng là có danh tiếng nhưng là với những ai am hiểu về gốm sứ, mỹ nghệ hoặc những người có xu hướng sống thiên về truyền thống, càng chưa nói đến Triệu Lệ Dĩnh không hề tốt nghiệp từ trường đào tạo danh tiếng nào, những tác phẩm ở đây điều dựa vào cảm hứng của nàng mà ra đời...
Nói tóm lại trong giới nghệ nhân, tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh là không hề cố định, người biết sẽ rất biết, còn người không biết chỉ cho rằng nàng là ngoại đạo mà thôi
Chưa kể công ty địa ốc thì hợp tác được thế nào với nàng, bảo nàng nặn tượng mấy căn nhà hay sao?
-Có thể tìm một chỗ nói chuyện được không?
Nam nhân lần nữa mỉm cười lịch thiệp, dù mang nghi ngại nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn miễn cưỡng gật đầu
Ngay khi cả bốn người vừa rời khỏi cửa hàng chưa đến ba phút sau một chiếc Limo đã chiễm chệ đỗ lại, khỏi phải nói thu hút bao nhiêu ánh nhìn của người hiếu kì
Lý Gia Hân toàn thân là trang phục sang trọng, kính râm của Dior vắt trên gương mặt xinh đẹp của bà, dưới chân lại đi thêm đôi cao gót ánh bạc, cả người toát lên cổ khí khái của nhà quý tộc, cho nên ngay khi nhân viên cửa hàng đón tiếp vị khách cực phẩm này là vô cùng phấn khích
-Triệu Lệ Dĩnh đang ở nơi nào, bảo cô ấy ra đây..
Người thì đẹp, sang chảnh, thần thái vương giả nhưng vừa cất giọng lại nghe ra âm thanh trịch thượng, nhân viên liền thấy khó ăn, quả nhiên người giàu không phải ai cũng ăn nói tử tế như trên phim truyền hình
-Dĩnh bảo, chị ấy vừa ra ngoài, không biết bà muốn loại sản phầm như thế nào? Chúng tôi có thể tư vấn...
-Gọi cô ấy về, nói rằng Lý tổng đến...
Lý Gia Hân sau khi từ chỗ Trương Chí Nghiêm nhận qua mấy chiếc bình do đích thân Triệu Lệ Dĩnh nhào nặn liền thấy hợp ý vô cùng, dù rất không muốn tiếp xúc với tiểu tạp chủng nhưng đặc nặng vấn đề kinh doanh, bà lần đầu là hạ mình đến đây
-Vâng....
Nhân viên cảm giác bản thân nhanh nhanh bảo Triệu Lệ Dĩnh trở về, quả bom quý bà này thật đáng sợ, vội vàng gọi nhưng phải đến lần thứ hai Triệu Lệ Dĩnh mới bắt máy
-Bảo bối, về ngay có Lý tổng tìm em....
Nhân viên còn chưa nói được câu tiếp đã bị chất giọng chán ghét của Triệu Lệ Dĩnh cắt đứt
[Đưa điện thoại cho bà ấy]
-Phu nhân, cô chủ nói người nghe điện thoại...
Đáy mắt Lý Gia Hân lóe lên hung quan, hôm nay còn lại có chiêu thức này...., tiểu tạp chủng không được thuần hóa lại ngứa da thịt...
-Cút về đây...
Nhân viên không hề biết mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và vị tổng tài này, đối với bọn họ chỉ có một ý nghĩ Triệu Lệ Dĩnh va phải xã hội đen sao??
[Chúng ta không có lý do gì để gặp nhau cả Lý tổng, ta không phải tiểu cô nương nương nhờ vào người mà lớn lên từng ngày, càng không phải là vật vô cảm, cũng chả phải hèn mọn đến mức cứ đi theo van cầu một lần Lý tổng cao cao tại thượng nhìn đến trong mắt....Ta chính là không có người mẹ như người......]
Nói không chấn động là giả, Lý Gia Hân tay cầm điện thoại điều tránh không khỏi rung rẩy, tiểu tạp chủng khẩu khí thật lớn, nhưng sâu xa bên trong nơi mềm yếu nhất của bà điều hung hăn như bị cắn xé
-Được, nhớ lấy lời ngươi nói.....
Lý Gia Hân cả người phát ra hỏa lực, cửa hàng rộng lớn điều bị nhiệt khí của bà thiêu đốt...
-Dĩnh bảo, cả người điều là nhũn ra như thế?
Triệu Lệ Dĩnh nằm oặc trên bàn rượu dài, xung quanh được ngăn cách với sàn nhảy điên cuồng bên ngoài mà bên trong lại không có quá nhiều khách, đương nhiên nàng có thể thoải mái mà trưng ra vẻ biếng nhác này
Nàng tự hỏi chính mình lấy đâu ra dũng khí mà nói oảnh oành mấy câu kia với bà ta, để rồi hiện tại lương tâm bị cắn đến mục nát, nàng dù sao cũng là do bà ấy sinh ra, không có bà ấy nàng như thế nào có thể sống đến tận bây giờ
Chìm đắm trong suy nghỉ tự trách của mình, nàng đương nhiên không biết Lý Dịch Phong đến từ khi nào, câu hỏi của anh ta nàng cũng không cho vào tai
-Này...,anh cần kinh doanh, đừng có mà chiếm cả một góc như thế
Lý Dịch Phong cau mày nhìn Triệu Lệ Dĩnh biếng nhác, nếu không phải quen biết lâu năm anh chắc chắn tin rằng đây đích thị là sâu lười chính hiệu
-Em cũng chẳng to đến mức choáng cả chỗ...
Triệu Lệ DĨnh làu bào ngồi thẳng dậy, tay nàng nâng lên một ly rượu, vị đắng của Wisky loại tốt thấm xuống cuống họng, tâm tình cũng bớt chát chúa đi mấy phần
-Chuyện em nói anh có xem qua rồi, là một dự án phức hợp nghỉ dưỡng đang được chính phủ quan tâm, có khá nhiều tập đoàn lớn lau vào giành lấy....
Lý Dịch Phong, nam nhân hoàng kim của khu phố Tây Môn- Thượng Hải, gia thế hiển hách, mỹ mạo hơn người, tính khí trầm ổn nhưng chỉ đáng tiếc đến hiện tại vẫn cô đơn đi về mỗi đêm
Hiện tại Lý Dịch Phong chính là chủ biên của một tờ báo kinh tế lớn có tiếng, nên với việc Triệu Lệ Dĩnh nhờ vã chẳng làm khó được anh
-Lý thị cũng là muốn dự án này...?
Triệu Lệ Dĩnh đột nhiên thay đổi bộ dạng biếng nhác, sóng lưng thẳng thóm mà gương mặt càng phản phất nghiêm túc đến không ngờ
-Đương nhiên..
Lý Dịch Phong nhấp một ngụm rượu thoải mái gật đầu
-Em từ khi nào quan tâm mấy loại chuyện làm ăn tiền tỷ này?
Ánh mắt Triệu Lệ Dĩnh toát lên vẻ nghiền ngẫm, nàng đương nhiên biết được Lý tổng tâm cao khí ngạo kia chịu dời bước chân vàng ngọc đến tệ xá của nàng chính là nguyên nhân gì, dù có chút hèn mọn nhưng Triệu Lệ Dĩnh là tránh không được vui vẻ khi năng lực của mình được bà ấy nhìn nhận
-Tập đoàn Gun muốn em làm một bộ chén đĩa cùng tách trà bằng gốm trắng, cái giá bằng một chiếc Rolls – Royce bản đặc biệt..., anh thấy em có nên quan tâm không?
-Em?
Lý Dịch Phong ngờ vực hỏi lại, tay nghề của Triệu Lệ Dĩnh anh đương nhiên rất tán thưởng nhưng là mãi vẫn chưa từng nghe nói tiểu mỹ nhân này muốn xâm nhập công cuộc làm ăn lớn thế này.., lần này có được xem là một bước tiến không?
-Nhưng em đã từ chối...
Triệu Lệ Dĩnh đọc được khó hiểu trong mắt của Lý Dịch Phong, rất nhanh liền lên tiếng
-Nhưng vẫn là dụng tâm làm một bộ gốm, không biết có thể sử dụng được hay không?
Lý Dịch Phong lần nữa từ chối hiểu tính cách quái thai của Triệu Lệ Dĩnh, anh vẫn cảm thấy uống rượu với người này là chuyện nhạt nhẽo nhất trên đời này
-Bích Thần về nước cả Dương Tử cùng đã có mặt, hội mỹ nữ khi nào mới tẩy trần, anh này có vé tham dự không?
Triệu Lệ Dĩnh nhíu nhíu chân mày nhìn Lý Dịch Phong, nàng đương nhiên hội mỹ nữ của mình có bao nhiêu hot nhưng đến mức thái tử hoàng kim của Lý gia cũng xin một vé thì có chút hơi quá, Lý Dịch Phong là để mắt đến ai?
-Tất nhiên là không....
Lý Dịch Phong khịt mũi chê bai ra mặt mà Triệu Lệ Dĩnh đăm chiêu nhìn vào ly rượu rỗng
Mẹ, con làm như vậy người có thể nhìn đến con không?
Hàn Tuyết đóng lại kịch bản đang nghiền ngẫm, chuyện Lý thị nàng đương nhiên không để tâm nhưng mà mẹ hết lần này đến lần khác tổn thương em gái lại có thể ngang nhiên, trịch thượng yêu cầu như vậy Hàn Tuyết đi máy bay ba ngày vẫn bắt không kịp suy nghỉ của mẹ mình
Mẹ còn có mấy lần muốn nàng tác động đến Triệu Lệ Dĩnh nhưng nàng đương nhiên sẽ không làm thế, từ nhỏ nàng đã không thể quản chuyện em gái thì hiện tại nàng lý gì đi quản việc em ấy muốn hay không?
Thái độ khước từ của Hàn Tuyết chọc trúng chỗ hiểm của Lý Gia Hân, là thương nhân không ai để lợi ích tuột khỏi tầm mắt, bằng cách này hay cách khác thứ bà muốn không có ngoại lệ không được
Triệu Lệ Dĩnh lần thứ tám trăm thanh lọc lấy cặp mắt của chính mình, nàng có nhìn nhầm hay không, mẫu thân đại nhân hẹn gặp nàng còn là một nhà hàng nổi tiếng, nàng có cảm tượng cuộc hẹn này còn khủng bố hơn cả Hồng Môn Yến, nhưng nàng là nguyện ý đi vào
Bởi lẻ nàng khao khát một lần ngồi chung bàn với mẹ đã từ rất lâu rồi
-Tùy tiện gọi món, ta không biết ngươi thích ăn gì...
Chất giọng điều điều của Lý Gia Hân vang lên trong phòng năm sao của nhà hàng Hoa Đỉnh, bàn ăn hình chữ nhật dài đủ cho sáu người, ở góc phòng còn có hai phục vụ đứng chờ sẵn, loại ăn uống thế này khiến một người phóng túng như Triệu Lệ Dĩnh tất nhiên bị ngợp
-Con sao cũng được....
Lý Gia Hân đương nhiên nhìn ra vẻ bối rối trên mặt của Triệu Lệ Dĩnh, công phu kém như vậy mà muốn cùng bà so chiêu, vẫn là nên quay về núi tu thêm mấy trăm năm, miễn cưỡng có thể xem là đối thủ thấp hèn
Chỉ một buổi ăn có thể thỏa mãn được Triêu Lệ Dĩnh....
-Vậy theo chủ ý của ta.....
Bà nhấc tay phục vụ lập tức bày món đầy cả ra bàn, Triệu Lệ DĨnh nhìn từng món đầy đủ màu sắc, trưng bày đẹp mắt, mùi thơm phản trong không khí, đây ra ràng là mỹ thực nhân gian
Nhưng
Triệu Lệ DĨnh không ăn được đồ sống, thế mà trên bàn ăn có hơn phân nữa điều là món sống, hoặc tái...
Nàng có chút ớn ớn nơi cuống họng
-Dùng đi....
Lý Gia Hân tao nhã thưởng thức mà bên đây Triệu Lệ Dĩnh chần chờ một giây cũng bỏ vào miệng một khối cá tanh tưởi, nàng thậm chí còn có cảm tưởng con cá xấu số đang ngọ nguậy trong bụng mình, ánh mắt của nó như thể nói cho nàng biết "Ngươi dám ăn ta?"
Nhưng Triệu Lệ Dĩnh không muốn phí hoài thức ăn mà mẹ đã chuẩn bị cho, dù có khó nuốt nàng cũng cắn răng mà nhịn
-Chuyện bộ gốm sứ...., không thể thương lượng sao?
Chưa được ba mươi phút, Lý Gia Hân liền đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, đối với bà việc phải ngồi cùng một bàn ăn với kẻ thất phu như Triệu Lệ Dĩnh là một loại áp bức khó chịu
-Chỉ cần người tử tế con tuyệt đối sẽ toàn tâm mà thực hiện
Triệu Lệ Dĩnh đương nhiên biết mục đích cuối cùng của buổi ăn này, niềm vui chưa kịp lâu của nàng cũng chập chờn tắt đi,không thể giả vờ lâu hơn một chút sao?
-Như thế nào là tử tế?
Lý Gia Hân nhướn lên chân mày, thật biết tranh thủ, nhưng bà cũng không ngại để tiểu tạp chủng chiếm chút tiện nghi, khi khác đòi lại cũng chẳng muộn
-Là một bữa ăn thế này là được rồi,...
Triệu Lệ Dĩnh biết chính nàng có bao nhiêu hèn nhát, luôn mạnh mồm nói rằng không ảo tưởng đến mối quan hệ ngõ cụt này nữa nhưng chỉ cần mẹ dịu dàng một chút, nàng lại cứ thế mà nghiêng ngã đổ theo....
Dù không biết là bao nhiêu thật, bao nhiêu giả trong lời nói tử tế kia....
-Ngươi chắc...
Nội tâm Lý Gia Hân hơi động đậy, khóe môi khẽ co rút, thật sự đơn giản hay là âm mưu trùng trùng....,chỉ một buổi ăn có thể vận chuyển càn khôn sao?
Là tâm tư đơn thuần hay là sâu đến vạn trượng?
-Phu nhân, con sẽ làm tốt nhất cho người...
Đáy mắt Triệu Lệ Dĩnh ánh lên tia kiên định mà cũng ngay giây phút này nội tâm Lý Gia Hân lại một lần nữa mềm xuống....
Đứa trẻ này,.....
-Lão công, làm cái gì mà mấy ngày nay chẳng thấy mặt mũi thế hả?
Cửa nhà Triệu Lệ Dĩnh trực tiếp vang lên tiếng oang oang, thím Chu từ trong bếp cũng chẳng vội vàng đi ra bởi không ai có khả năng ở nhà của Triệu Lệ Dĩnh thét vang gầm trời như vậy ngoại trừ Trương Bích Thần
Triệu Lệ Dĩnh từ trên sofa hơi xoay đầu nhìn một đống thù lù đang lầm lầm lì lì tiến đến, nàng chẹp miệng phất phất tay tỏ ý miễn tiếp, mà Trương Bích Thần tự nhiên quen lối cũng chả cần để tâm đến Triệu Lệ Dĩnh, trực tiếp tiến vào bếp cùng thím Chu
-Chào thím Chu, quà của cháu gửi thím, cảm ơn thím đã chăm sóc lão công cho cháu thời gian qua
Thím Chu mỉm cười đón lấy túi giấy nhỏ từ Trương Bích Thần, khuôn miệng cười đến lộ cả hàm răng trắng trắng
-A Thần có lòng quá đi....
-Chuyện nên làm a, chị chăm sóc lão công em như vậy, em phải bồi bổ cho chị chứ?
Trương Bích Thần chính là "chim sơn ca" trong làn âm nhạc Hoa Ngữ, đoạt quán quân một chương trình khi mới mười bảy tuổi, tám năm lăn lộn trong giới rốt cuộc cũng có chỗ đứng nhất định, danh tiếng hiện tại chỉ có thể gọi là đỉnh của đỉnh
Nàng vừa trở về từ chuyến lưu diễn quốc tế, việc đầu tiên không phải bay vào lòng cha mẹ bên kia mà là đạp tung cửa nhà của Triệu Lệ Dĩnh, nhưng mà đối phương còn chẳng cho nàng một chút phản ứng
-Này, chuyên chú như vậy? Thật hiếm có????
Trương Bích Thần với tay lấy quả táo trên bàn trà đưa lên miệng cắn cắn, hoàn toàn không chút hình tượng,châm ngôn của nàng chính là hình tượng vốn dĩ không thể no bụng......
-Là đơn hàng lớn, đương nhiên phải bỏ chất xám vào, cậu rỗi rãi thì nằm yên một chỗ đi, mình cũng sắp hoàn thành....
Triệu Lệ Dĩnh không hề đưa mắt dư thừa nhìn sang bên cạnh, nếu không nàng sẽ thấy bộ dạng hung hăng dọa người hiện tại của tiểu thiên hậu Trương Bích Thần
-Cậu có tình người chút đi, mình vừa xuống sân bay lập tức đến đây, cả cha mẹ còn chưa gặp qua thế mà cậu phũ phàn như thế sao?
Trương Bích Thần gào lên, thím Chu từ bên trong phòng bếp điều phải ngoái đầu ra cười đắc ý, Triệu Lệ Dĩnh chỉ khi ở cùng bạn bè mới bộc lộ con người thật của mình, nàng mới tình nguyện thả lỏng một chút
-Mình đâu bắt cậu đến đây? Phải không?
Triệu Lệ Dĩnh trêu người nháy nháy mắt
-Quên đi, không cãi lại cậu
Trương Bích Thần uể oải ngã xuống sofa, một khi Triệu Lệ Dĩnh làm việc gần như sẽ không để bên ngoài tác động vào, lần này coi như nàng đến không coi ngày đi, vớ phải lúc đối phương bận rộn
Âm thanh hít thở điều điều vang lên bên trong phòng khách yên tĩnh, hòa vào tiếng lách cách của bàn phím laptop, Triệu Lệ DĨnh bất đắc dĩ đưa tay đỡ trán, Trương Bích Thần cứ như vậy mà ngủ?
Trương Bích Thần chập chờn tỉnh ngủ khi mùi thơm thức ăn đánh ùng ùng vào bao tử trống rỗng của nàng, dụi lấy đôi mắt vốn hơi mơ màng của mình, duy trì bộ dạng nửa tỉnh nửa mê này mà tiến vào phòng bếp
Triệu Lệ Dĩnh từ nhỏ đã không có mẹ bên cạnh chăm sóc, mọi sinh hoạt điều tự nàng cáng đáng, tài nghệ nấu ăn cũng không phải tầm thường, sau này thím Chu điều lấy lý do nàng công việc bận rộn mà dành lấy phần việc này, lâu dần Triệu Lệ Dĩnh cũng hoài nghi chính mình còn có thể nấu ăn hay không?
Được dịp bản thân hoàn thành bản thảo, lại có Trương Bích Thần ở đây, Triệu Lệ Dĩnh liền xắn tay đơn giản làm vài món, đặc dĩa rau củ xào chua ngọt xuống bàn thì bộ mặt phóng đại của Trương Bích Thần chình ình xuất hiện
-Thơm như vậy? Tay nghề không lục nha...
Trương Bích Thần cười cười xoa chiếc bụng sớm đã dính vào da lưng của nàng, ánh mắt như lang sói chầu chực con mồi
-Để cậu đợi cả đêm đương nhiên bù đắp một chút...
Triệu Lệ Dĩnh kéo ghế đối diện ngồi xuống, một bàn ba món một canh, cơ bản thật hoàn hảo như một buổi cơm gia đình, chỉ tiếc....
Trương Bịch Thần tinh mắt nhận thấy cảm xúc của Triệu Lệ Dĩnh đột nhiên trầm xuống, liền đánh sang chuyện khác
-Lần này mình định nghỉ ngơi một thời gian, vừa vặn Dương Tử cùng Lâm Canh Tân đang rỗi, chúng ta có nên đi du lịch một chuyến
Triệu Lệ Dĩnh suy nghỉ một chút, nàng thời gian tới cũng chưa xác định làm việc gì, coi như đi thư giản cũng tốt
-Được, cậu sắp xếp đi
-Phải rồi, bản thảo của cậu rất đẹp ,đẹp như vậy là đặc riêng cậu làm sao?
-Cậu cảm thấy đẹp không?
Mối bận tâm hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh chính là mối làm ăn không công này với vị Lý tổng kia, nếu làm tốt đương nhiên không có vấn đề, lỡ như tác phẩm của nàng không hợp nhãn đối tác, dám cam đoan mọi tội lỗi điều thi nhau đổ xuống đầu nàng,l ần này đương nhiên không chỉ đơn giản roi gậy đánh đến, có khi còn là lăng trì, ngũ mã phanh thây cũng không chừng
Sắc mặt Triệu Lệ Dĩnh biến hóa sinh động đến mức Trương Bích Thần hoài nghi người bạn này cô đơn đã lâu phải chăng đang tự thỏa mãn từ trong tư tưởng, nếu vậy thì phải mau mau mà tìm đối tượng của Triệu cô nương
-A Thần, những món này được mang đến quốc vương Butan cậu nghỉ ông ấy sẽ hài lòng không?
-Cậu dụng tâm như vậy, mỗi tác phẩm điều xuất phát từ chân thành, ông ấy đương nhiên cảm nhận được..
Triệu Lệ Dĩnh có thể tham lam nghĩ rằng mẹ có lẽ cũng hiểu nàng dụng tâm như vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip