Chương 6
Chương 6
---------------------------
Bệnh viện ở Vân Nam nói sao cũng không thể tốt bằng Thượng Hải, nếu không sao lại cả mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà cửa phòng cấp cứu còn chưa có người đi ra, Dương Tử cùng Lâm Canh Tân ngồi trên băng ghế chờ dọc hành lang mà cả người không ngừng toát mồ hôi lạnh, điều là một dạng vô cùng bồn chồn lo lắng
Trong khi đó tiểu thiên hậu kia ở khách sạn nghe được tin tức chỉ hận không thể chạy bay đến chỗ này, Triệu Lệ Dĩnh mà có mệnh hệ gì thì Trương Bích Thần lãnh đủ
Triệu Lệ Dĩnh gần đây có phải bị sao quả tạ chiếu hay không? Nếu không sao có thể xui xẻo đến vậy, chỉ là đi du lịch ngâm suối nước nóng mà cũng có thể gây nên chuyện, nhưng là não Triệu Lệ Dĩnh tuyệt đối không bị úng nước, nếu không quan trọng với cậu ta, tuyệt nhiên sẽ không có chuyện cậu ta làm anh hùng xông pha như thế
Vị phu nhân kia là ai? Quan hệ thế nào?
-Đại Tân, có kết quả điều tra chưa?
Dương Tử sau khi sâu kín quan sát vị phu nhân bên phía đối diện, cô mới xoay sang nam nhân bên cạnh cất tiếng hỏi, cấp cứu lâu như vậy rốt cuộc đám bác sĩ trong kia có biết nghiệp vụ hay không?
Nếu không phải không thể tùy ý xông vào phòng cấp cứu thì chỉ sợ người đang khoác áo Blouse bên trong là Dương Tử
-Là tranh chấp hợp đồng kinh doanh của tập đoàn Lý thị, Dĩnh bảo là anh hùng xuất thế, xả thân cứu người, chứ tất cả không liên quan đến cậu ta, vị đó là Lý tổng trong truyền kỳ giới thương nhân Thượng Hải – Lý Gia Hân
Lâm Canh Tân sau khi nghe cảnh sát tỉnh Vân Nam thuật lại khẩu cung của những tên bắt cóc mà không thể tin được, con thỏ con nhát gan như Triệu Lệ Dĩnh lấy đâu ra dũng khí mà làm anh hùng thế không biết
Còn nữa Triệu Lệ Dĩnh có biết chính mình vừa cứu được một vị đại Phật không?
-Thật?
Sự hoài nghi trong mắt Dương Tủ vô cùng nồng đậm
-Không đúng, mình cảm thấy....
Cạch...cạch...
Vừa lúc ấy cửa phòng cấp cứu được mở ra, Dương Tử là phản ứng nhanh nhất, từ trên băng ghế chờ đứng dậy sải từng bước lớn đến trước vị bác sĩ chủ trì, chất giọng có chút gấp gáp vang lên
-Bạn tôi tình hình như thế nào?
Vị bác sĩ tháo vội khẩu trang, ông nhìn quanh một lượt những người có mặt, hơi thấp giọng lên tiếng
-Người nhà của bệnh nhân là ai?
-Cậu ấy không có người thân, chúng tôi là bạn tốt, có chuyện gì bác sĩ cứ trực tiếp nói là được
Lời này của Dương Tử tựa như chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ đánh vào não bộ vẫn luôn bất động của Lý Gia Hân, bà có chút vội vàng bừng tĩnh từng một mớ hỗn độn đang dày xéo tâm can
-Ta là mẹ của con bé, nó như thế nào?
Dương Tử : ....
Lâm Canh Tân : ....
Mặc dù biết Triệu Lệ Dĩnh là con ngoài giá thú của một gia đình nào đó, chỉ là không nghĩ đến có thể trùng hợp đến vậy, chả trách cậu ta lại liều mạng như vậy...
-Chúng tôi đã tiến hình kiểm tra toàn diện, đa số là vết thương ngoài da không quá nghiêm trọng, điều cần lưu ý là xương sống bệnh nhân bị va đập mạnh bị gẫy bốn cái xương, phổi có dấu hiệu bị dập nhẹ, trước mắt cần phải tịnh dưỡng thường xuyên...
Dương Tử hít mạnh một hơi, này còn không tính là nghiêm trọng sao?
Gãy xương sống, dập lá phổi, Triệu Lệ Dĩnh tỉnh lại cô nhất định cho cậu ta một bài học...
Thật sự không lúc nào làm người khác ngưng lo lắng
-Cảm ơn bác sĩ!
Lý Gia Hân tùy tiện lên tiếng, bà hơi nhướn người nhìn theo băng ca đang đẩy ra, tiểu tạp chủng mà bà luôn khinh thường lẫn chán ghét đang suy yếu nằm dài trên đó, huyết sắc điều không có bao nhiêu, còn đang được trợ thợ từ máy oxi
Trong lòng như có vật nhọn âm ỉ mà đâm xuống
-Hai cháu là bạn của Dĩnh bảo sao?
Huệ Ánh Hồng sau khi xử lý các loại thủ tục của bệnh viện, liền hướng Dương Tử cùng Lâm Canh Tân nở nụ cười hòa ái, bà vẫn còn đang chưa dám thở phào nhẹ nhõm phần nào, tình hình vừa rồi thật dọa cho người ta chết đứng mà
-Vâng
-Ta là thư ký của mẹ Lệ Dĩnh, người vừa rồi chắc hai cháu cũng biết là tổng tài của tập đoàn Lý thị cũng chính là mẹ của Lệ Dĩnh, chuyện trong nhà không tốt đẹp gì cho cam, nên hy vọng hai cháu có thể giữ kín bí mật này...
-Dì không cần nói lời khách sáo! Cháu không biết vị phu nhân ấy là ai nhưng nếu như là mẹ của Dĩnh bảo thì xin vị phu nhân ấy có trách nhiệm một chút, Triệu Lệ Dĩnh là suýt chút đi chầu Diêm Vương vì bà ấy!
Lời lẽ của Dương Tử hoàn toàn không chừa cho Lý Gia Hân con đường phản bác, thậm chí có mấy phần cay nghiệt
Lâm Canh Tân đứng bên cạnh muốn chặn ngang nhưng nghĩ lại xưa nay chuyện lên quan đến Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử luôn vô cùng căng thẳng....
-Chuyện của gia đình ta, từ khi nào bọn nhóc lại được chen miệng vào?
Lý Gia Hân cái nhìn âm trầm nhìn vào hai người được gắn theo danh hiệu 'khuê mật' của Triệu Lệ Dĩnh, đúng là rồng theo rồng, gà theo gà, bạn bè như vậy chả trách tiểu tạp chủng lại ăn nói xấc láo đến thế
-Chuyện gia đình?
Dương Tử cười khẩy, cô nàng một chút cũng không sợ áp suất âm trầm trên người Lý Gia Hân, một bước thành hai đến gần vị phu nhân này, trên mặt lộ ra ý cười châm chọc cực hạn
-Lý phu nhân, 'gia đình' trong miệng người nào phải chuyện của cậu ấy, phu nhân từng xem Triệu Lệ Dĩnh là 'gia đình' của bà sao? Nếu bà xem cậu ấy là gia đình vậy xin hỏi bà khi cậu ấy bệnh đến sắp chết thì bà ở đâu? Khi cậu ấy vì không muốn mang tiếng sống bám vào bà mà vừa làm vừa học một ngày rút ngắn chỉ còn bốn tiếng để ngủ thì xin hỏi bà đã ở đâu và làm gì?
Lý Gia Hân là người có tự trọng cao ngút trời, xưa nay chưa có tiền lệ kẻ nào dám ở trước mặt bà ấy mà cao giọng chất vấn, vậy mà bạn bè của tiểu tạp chủng lại có thể lớn mật như thế, bàn tay bà khẽ động chực chờ vun lên
Lâm Canh Tân là nam nhân, đối với tranh chấp của nữ nhân hắn vốn không muốn chen chân, nhưng dường như nộ khí của Dương Tử ngày một lớn, không ngăn lại chỉ sợ đại chiến thế giới
-Đủ rồi, chúng ta không nên đôi co với người lớn, cậu im lặng một chút đi
-Kh..ụ...u....
Triệu Lệ Dĩnh nằm trên giường bệnh có chút mệt nhọc mà ho khan, nàng tầm mắt hé mở vài lần làm quen với ánh sáng, trần nhà trắng toát, xung quanh thì nồng nặc mùi thuốc sát trùng, nói vậy chính mình mạng lớn không chết a..
Mô Phật, con ngày sau sẽ dâng lễ cảm tạ ơn trên đã cứu con một mạng....
Bên tai vang lên âm thanh cãi nhau văng vẳng, nghe qua khá giống âm giọng của Dương Tử cùng Lý tổng kia
Lý tổng
Tiêu rồi....
-A...đa...u...
Tiếng rống của Triệu Lệ Dĩnh cắt ngang cuộc tranh cãi nảy lửa của Dương Tử cùng Lý Gia Hân, những người có mặt trong phòng nhanh chóng chạy đến bên giường bệnh ngoài trừ người mang danh "người mẹ" kia
-Cậu cảm thấy trong người như thế nào?
Là bác sĩ Dương Tử tuy không thuộc chuyên môn nhưng chuẩn đoán sơ bộ cũng không sao đi, trừ bỏ dáng vẻ nhợt nhạt thì xem ra tiểu tổ tông này không có gì đáng ngại
-Lưng mình bị gãy sao?
-Đúng, gãy bốn cây xương, mất khả năng đi đứng, cậu chính là mãn kiếp nằm trên giường chờ người chăm sóc...
Lý Gia Hân cùng Huệ Ánh Hồng không hẹn mà đồng loạt nhìn nhau, bạn của Triệu Lệ Dĩnh cũng thật quái lạ đi, ăn nói không hề có chừng mực
Vừa rồi còn cùng Lý tổng lừng lẫy gây một trận, giờ lại dọa bệnh nhân vừa tỉnh dậy, cô gái này thật sự là bác sĩ sao?
-Vậy cũng tốt, cậu chăm sóc cho mình
-Cậu
Nếu không phải Lâm Canh Tân cản tay chỉ sợ Dương Tử đã nhanh nhẹn đấm vào vẻ mặt cà chớn của người này, Triệu Lệ Dĩnh đúng thật là rất vô lại...
-Còn cười giỡn như vậy, xác định là không sao rồi
Âm giọng nghe qua không có chút cảm tình vang lên ở cuối thành giường, thân thể Triệu Lệ Dĩnh theo bản năng liền căng cứng, thiên a! Người này sao lại ở đây?
-Phu nhân....người...sao lại...không phải, không phải con không phải cấu kết với đám người kia...hợp đồng gì đó...con không biết
Sự xuất hiện của Lý Gia Hân chỉ có một nguyên nhân mà Triệu Lệ Dĩnh nghĩ được chính là đến để khởi binh vấn tội, thiên a, nàng còn đang nằm bệnh thật lòng không chịu nổi dày xéo của bà ấy đâu
-Dĩnh bảo, mấy người đó đã bị bắt, Lý tổng không tổn hại chỉ có cậu thôi, an tâm tịnh dưỡng di. A Thần sắp xếp một chuyến đi thật sự rất tốt, cậu chính là đúng nghĩa nghĩ ngơi và dưỡng sức
Lâm Canh Tân không muốn tình hình căng thẳng liền nói vài câu giả lả, hắn chính là người có tề bào hài hước nhất của hội bạn này
-Khi xuất viện thì về Hàn gia mà ở đi, ta không muốn mang tiếng!
Nói xong một câu không đầu không đuôi liền rời đi, Lý Gia Hân trên cơ bản xem đây là mệnh lệnh bắt buộc phải tuân thủ
Triệu Lệ Dĩnh ngớ người
Dương Tử trầm mặt
Lâm Canh Tân nhún vai
Huệ Ánh Hồng là cực kỳ xúc động mà chạy theo Lý Gia Hân
Mấy tháng sau đó, Triệu Lệ Dĩnh xác thực là chỉ nằm dưỡng bệnh, nàng trước đây chỉ cầu có chút thời gian rãnh rỗi để nghĩ ngơi nhưng mà hiện tại ngoài trừ ăn và ngủ thì chỉ có tán gẫu trên Wechat còn không thì xem vài tác phẩm truyền hình, ngoài ra cuộc sống vô cùng phiền chán
Cuối cùng sau bảy mươi ngày, Triệu Lệ Dĩnh cũng đã có thể nắm vali xuất viện, nàng yêu chết cô ý tá đến thông báo cho nàng, suýt chút đã ấn nụ hôn nồng thắm vào má y ta đáng yêu ấy
Thím Chu giúp nàng thu dọn quần áo cùng các vật dụng cá nhân, Triệu Lệ Dĩnh đứng thẳng ưỡn eo vài cái để thư giãn gân cốt, sau lần kia thì đây chính là lần thứ hai nàng làm bạn với bệnh viện lâu như vậy, mấy nơi thế này tốt nhất đừng nên đến thì hơn
-Dĩnh bảo, xong rồi, chúng ta đi thôi
-Hảo
Triệu Lệ Dĩnh ăn mặc thoải mái, áo thun trơn cùng quần bò màu xám, bên ngoài khoác nhẹ một chiếc Cardigan màu kem nhạt, tóc xõa bồng bềnh trên vai, dưới chân đi đôi giày thể thao màu trắng, nhìn nàng sẽ không ai nghĩ còn vài tháng nữa sẽ bước đến sinh thần lần thứ hai mươi chín, nhìn qua bảo nàng hai mươi ba, hai mươi bốn điều sẽ khiến người ta tin sái cổ
Hội bạn tốt của Triệu Lệ Dĩnh điều biết hôm nay nàng xuất viện nhưng cả hội không phải là người vô công rỗi nghề vì vậy không thể từ Thượng Hải đi Vân Nam đón nàng xuất viện, chỉ có thể hẹn một bữa tẩy trần cho nàng mà thôi
Sau khi xác định phải ăn cơm bệnh viện ít nhất hai tháng thì Dương Tử đã sắp xếp thím Chu từ Thượng Hải đến chăm sóc cho Triệu Lệ Dĩnh, những ngày sau đó điều có dì Hồng thỉnh thoảng ghé thăm, tuyệt nhiên vị Lý tổng kia là không còn xuất hiện, do đó Triệu Lệ Dĩnh cho rằng việc bảo nàng về Hàn gia sinh sống chỉ nói suông câu chuyện mà thôi
Là bà ấy áy náy dâng tràn, cảm thấy tội lỗi với nàng sao? Cho xin đi, phần tình cảm này nàng vạn lần không dám nhận
Còn có từ khi nàng nằm viện với tính cách của Hàn Tuyết nếu biết chắc chắn sẽ đến nháo một trận, nhưng bảy mươi ngày qua điều không thấy bóng dáng Hàn đại minh tinh, theo đó có thể hiểu được sự việc này đã được Lý tổng đỉnh đỉnh đại danh dìm xuống dưới đáy cốc
Ra đến sảnh bệnh viện, Triệu Lệ Dĩnh vừa định vẫy một chiếc taxi thì đã có một chiếc Rolls – Royce đẹp mắt đậu ngay bên cạnh, nàng còn cho rằng chính mình đứng choáng chỗ người ta nên liền nhích sang một bên
Có điều nàng không ngờ là cửa xe bật mở, đi xuống là nam nhân hai lần trực tiếp đã thương nàng
A Minh
-Tôi nhận lệnh của phu nhân, đưa hai vị về Hàn gia, Triệu tiểu thư xin mời....
-Hả?
Cái này hình như Lý tổng kia không nói đùa...
Lý Gia Hân rời khỏi văn phòng tổng tài, từ sau sự kiện ở Vân Nam kia trong lòng bà luôn tồn đọng một bóng ma tâm lý vô cùng nghiêm trọng, bà chỉ vắng tắt nói cùng Hàn Chân về đám bắt cóc tuy nhiên cũng hé nửa lời rằng Triệu Lệ Dĩnh đã liều mạng cứu bà ra sao
Lo lắng cho an toàn của lão bà, Hàn Chân liền mang hai vị bộ đội xuất ngủ có thân thủ lẫn kỹ năng tuyệt đối cao đi theo bên người Lý Gia Hân, thời thời khắc khắc điều bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho bà
Di chuyển bên trong thang máy dành cho cấp cao của tập đoàn, Lý Gia Hân vén cổ tay để lộ ra mặt đồng hồ nạm kim cương tinh xão, giờ này tiểu tạp chủng kia xem ra cũng đã ở trạch viện
Nhưng là mọi việc không như Lý Gia Hân thu xếp, vừa đặc lưng tựa vào lưng ghế, tài xế phía trước có chút ngập ngừng lên tiếng
-Phu nhân, vừa rồi A Minh quay về báo là Triệu tiểu thư từ chối đến trạch viện của Hàn gia, thái độ vô cùng cứng rắn
-Sao?
Lý Gia Hân hơi nhướng chân mày, còn có cả chiêu trò này, được thôi lòng tốt hiếm có của bà không nhận thì xem như không ai nợ ai...
-Ta biết rồi
Hàn Tuyết tuần trước đã đóng máy một bộ phim điện ảnh, sắp tới công việc nàng điều tạm gác sang một bên, chính mình chuyên tâm bồi đắp tình cảm chị em cùng Triệu Lệ Dĩnh, nhưng mà bảy ngày qua nàng điều đứng ở cửa hàng Trùng Tử đổ xe đến tối muộn thậm chí đèn điều tắt hết mà người nàng cần tìm một cái móng chân cũng điều không thấy
Thậm chí có lúc Hàn Tuyết cho rằng Triệu Lệ Dĩnh là đã sang nhượng cửa hàng này cho người khác, chính mình thoái ẩn giang hồ
Ở lúc không còn kiên nhẫn thì Hàn Tuyết nhìn thấy chiếc xe cùng biển số quen thuộc đang chạy vào bãi đổ của cửa hàng Trùng Tử
Là Triệu Lệ Dĩnh
Chờ cả tuần cuối cùng cũng chờ được người xuất hiện
Khởi động xe, Hàn Tuyết xoay vô lăng hướng vào bên cửa hàng Trùng Tử, rất thuận lợi mà đổ cập một bên
Triệu Lệ Dĩnh đẩy cửa xe có chút xiêu vẹo mà bước xuống, cách một lớp kính xe nhưng Hàn Tuyết vẫn thấy đến rõ ràng dáng vẻ say sỉn của em gái
Đã lâu không gặp, chờ đợi cả tuần, cuối cùng kết quả lại như vậy, Hàn Tuyết thật sự sinh khí, nàng vơ lấy nón trùm lớn, cùng khẩu trang, chính mình che chắn một chút liền bước xuống xe
-Dĩnh bảo, gặp chị một chút
Triệu Lệ Dĩnh tương đối say, câu nói từ phía sau lọt vào tai nàng cậu được câu mất, nàng cũng không để tâm, hai chân va phải va trái mà đi tiếp, không hề có ý định quay đầu, thứ nàng cần bây giờ là một chiếc giường êm ái cùng giấc ngủ không bị mùi thuốc sát trùng quấy nhiễu
-Triệu Lệ Dĩnh
Hàn Tuyết nâng cao âm giọng, thật may khu phố hiện tại cũng không có bao nhiêu người, nếu không sẽ thu hút người đi đường hóng hớt
-Hửm? Ai?
Triệu Lệ Dĩnh chớp chớp mi mắt, nàng vốn là muốn về nhà nhưng nàng quả thật không chống nỗi cơn say này nên đành ghé qua cửa hàng ngủ một giấc, lái xe khi say rượu không tốt
Nhưng mà kẻ thần kinh nào nửa đêm cản đường của nàng
-Hàn Tuyết
Nấc một cái rõ to, Triệu Lệ Dĩnh khóe môi cười nhạt, bàn tay cũng giơ lên phẩy phẩy vài cái, tỏ ý không quen biết
-Không quen, đừng có phiền tôi
Đáy mắt Hàn Tuyết càng thêm u ám, đứa em này lần này nháo cũng thật lâu, đã bao nhiêu tháng rồi thật sự quên mất chính mình còn có một người chị gái hay sao?
Cảm giác Triệu Lệ Dĩnh thật sự rất ngứa đòn...
-Đứng lại, em càng ngày càng lớn gan nhỉ? Cho rằng chị thật sự không quản được em sao? Em không nhìn xem bây giờ là bao nhiêu giờ còn mang bộ dạng say sỉn này lái xe trên đường, em xem có ai giống như em không hả?
Gió lạnh thổi qua khiến cho đầu óc Triệu Lệ Dĩnh cũng có mấy phần thanh tĩnh, tại sao không buông tha cuộc sống của nàng nhỉ? Những người này hết người này đến người khác chen vào cuộc sống yên ả của nàng, muốn quậy cho banh chành hay sao?
Triệu Lệ Dĩnh xoay người, mặc dù có chút chệch choạng nhưng vẫn rất may không ngã nhào trên đường, nàng nhìn Hàn Tuyết cả người che chắn kín đáo, đến đây tìm nàng làm gì?
-Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi và các người không liên can, đừng phiền cuộc sống của tôi, tính khí của tôi không có tốt đâu, chị cũng biết tôi quen rất nhiều những người mà trong suy nghĩ của chị và mẹ chị là bọn họ chẳng ra gì, tôi chính là một kẻ không ra gì, vì vậy giữa tôi và chị, gia đình chị một chút cũng không liên quan. Nhớ kỹ lời tôi hôm nay. Đừng phiền tôi.
Bình thường dáng vẻ của Triệu Lệ Dĩnh ở bên cạnh Hàn Tuyết tuy có chút xấc xược nhưng lại rất đáng yêu, đôi khi vô tri đến ngớ ngẩn, nhưng giờ phút này ánh mắt âm lãnh đến cực hạn, giọng nói trầm tĩnh không nghe được xúc cảm bên trong, em gái diễn còn giỏi hơn diễn viên như nàng...
-Dĩnh bảo, em say rồi, chị đưa em về nhà có được không?
Hàn Tuyết chủ động nhún nhường, nàng đưa tay muốn ôm lấy em gái mang vào xe nhưng Triệu Lệ Dĩnh thật sự không cho nàng cơ hội ấy, em tránh sự đụng chạm của nàng
-Đủ rồi! tôi không phải khán giả, chị không cần diễn với tôi, tôi thừa nhận trước đây chính mình ngu ngốc, luôn trông ngóng những thứ không thuộc về mình, chị nhìn xem gia đình các người ba người hạnh phúc, thành tựu ngời ngời, sao không an ổn sống đi, tại sao chị luôn muốn kéo tôi vào hả? Hàn Tuyết, tôi không phải họ Hàn, tôi họ Triệu, cha tôi không phải Hàn Chân mà là một tù nhân bị tử hình, tôi không phải em gái chị, chị đi đi!
Nếu không phải có hơi men trong người thì cho sống thêm trăm năm nữa Triệu Lệ Dĩnh cũng không có cái dũng khí mà nói những lời sắc nhọn đến vậy
-Khi cần thì xem tôi như cún con quẩy tay một cái tôi liền chạy đến, xong việc liền đá đi như đá trái banh bị hỏng, chị có biết đối với một nghệ nhân mà nói thì tác phẩm là đứa con của họ không? Mẹ của chị bà ta đơn giản bảo tôi đưa một cái giá và gắn tên một người khác lên tác phẩm của tôi, đây là sỉ nhục tôi chị có biết không? Bà ta có bao giờ xem tôi như một con người có lòng tự trọng mà đối xử không? Chỉ vì chị mong muốn bà ta mời tôi đến tiệc sinh thần kết quả thì sao tôi bị chỉnh đến thảm thương, tôi còn ngây ngốc cho rằng đó là đánh yêu, đánh mắng, vì bà ta quan tâm tôi....
Đứng trước những chỉ trích cũng xúc cảm hỗn độn của em gái, Hàn Tuyết mới vỡ lẽ những điều nàng muốn làm, muốn bù đắp điều không đáng kể, bởi vì tổn thương của em gái đã không thể chữa lành, đã không thể hàn gắn
Bàn tay Hàn Tuyết thả lỏng xuống
-Chị đi đi...
Triệu Lệ Dĩnh không chút nhân nhượng xoay người li khai, một cái ngoáy đầu nàng điều không nguyện ý
Tất cả nên ở đây mà chấm dứt
Sáng sớm Ninh Tịnh đến cửa hàng chỉ mới đẩy cửa văn phòng lầu hai liền suýt chút té ngã sấp mặt, đứa ôn nào dám mang rượu vào đây uống thế hả, còn là cực kỳ nồng nặc
-Tiểu Hoa, em đến đây một chút
Trương Hàm Vận chỉ mới đặc túi xách lên bàn, còn chưa kịp uống cốc nước đã bị âm thanh rống giận của Ninh Tịnh dọa cho sợ hãi, sáng sớm ai chọc Tịnh tỷ sớm như vậy, Dĩnh bảo không ở đây ai lại có lá gan này
-Tịnh tỷ, sao thế?
Ninh Tịnh không trả lời chỉ chĩa ngón tay với bộ nail vừa tiêu tốn hai giờ đồng hồ ngày hôm qua để hoàn thành, Trương Hàm Vận dõi mắt nhìn theo liền lập tức sửng sốt
-Thiên a, cậu ấy sao lại nằm đây?
Trương Hàm Vận mang theo chút lầm bầm cáu gắt mà bước nhanh đến sofa đặc bên trong văn phòng, bên dưới bàn trà còn đến mười mấy vỏ lon bia nằm lăn lốc
Triệu Lệ Dĩnh là làm sao thế?
-Dĩnh bảo, tỉnh lại, sao uống đến mức này, Dĩnh bảo?
Dù cho Trương Hàm Vận có lây như thế nào thì Triệu Lệ Dĩnh cũng không hề động đậy, đây đích thị là ngủ say như chết
-Em tránh ra cho chị
Ninh Tinh không biết từ khi nào chuẩn bị mà trong tay đã có một bình phun tưới cây, còn không hề nhân nhượng đây là lão bản của mình mà trực tiếp xem Triệu Lệ Dĩnh như một chậu cây khô héo mà phun nước
Xào...xào...xào....
Nước lạnh thấm vào da mặt, dù có mê ngủ đến đâu cũng phải nheo mắt mà đưa tay che chắn
-Làm cái gì?
Triệu Lệ Dĩnh kéo đỡ thân thể uể oải của chính mình ngồi dậy, đầu nàng xác thật thật đau, đêm qua bị trúng tà hay sao mà lại uống nhiều đến vậy
-Cậu hôm qua không về nhà mà chui vào đây uống tiếp sao? Lệ Dĩnh, bao tử sẽ bị cậu phá hỏng đấy?
Triệu Lệ Dĩnh ngồi bần thần trên sofa, chậm rãi hồi tưởng lại chuyện hôm qua
Nàng vừa đáp xuống Thượng Hải đã nhắn một tin nhắn vào group chat của Trùng Tử, chưa đầy ba mươi phút sau cả đám người đã ào ào kéo đến, vui ca nhảy múa trong KTV đến quên trời quên đất, sau đó nàng lái xe về cửa hàng, sau đó nàng gặp ai nhỉ..
Hình như là Hàn Tuyết..
Còn có nàng...vô lễ với chị ta..
Thiên a....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip