Chương 7

Chương 7

------------------

Đêm qua sau khi từ chỗ em gái trở về trạch viện, Hàn Tuyết không tài nào chợp mắt được, từng lời của Triệu Lệ Dĩnh giống như băng ghi âm không ngừng phát đi phát lại bên trong đầu của nàng, tựa hồ như kim nhọn luôn không ngừng châm chích vào mỗi tế bào dây thần kinh

Nàng cho rằng nếu thật sự cứ như vậy để Triệu Lệ Dĩnh ở bên ngoài tự do sinh hoạt thì có phải đứa em này cả đời nàng cũng không thể nhận lại được không?

Đây là điều Hàn Tuyết không bao giờ muốn nó xảy ra, nàng tuyệt đối phải kéo em gái về quỹ đạo của cuộc sống, như Triệu Lệ Dĩnh đã nói em ấy không mang họ Hàn nhưng mà một nữa huyết mạch đang chảy trên người em ấy là của Lý gia

Nàng cũng rất tin tưởng hai gia gia sẽ không hà khắc đến mức như vậy?

Mang theo một quyết tâm cực lớn, Hàn Tuyết ngồi xuống bàn ăn, đối diện cùng mẹ, bên cạnh là cha, nàng đanh thép nêu lên chính kiến của mình

-Cha, mẹ, con muốn đón em gái về đây ở cùng gia đình chúng ta, nếu cha và mẹ không đồng ý thì con sẽ dọn ra ngoài!

Hàn Chân kín đáo nhìn thái độ của lão bà của mình, lại nhìn đến dáng vẻ không thể bàn bạc của con gái trong lòng người đàn ông duy nhất của cái nhà này liền cảm thấy bản thân phải là người ôm quả bóng nóng bỏng tay này vào người

-Cũng tốt, tình cảm của A Tuyết và Dĩnh bảo tốt như vậy, cứ để hai đứa sống chung với nhau, chúng ta điều là người một nhà mà...

-Hai cha con các người ngồi đây nói đến tốt đẹp, người ta có nguyện ý nghe theo sự sắp xếp của hai người không?

Thái độ của Lý Gia Hân rất bình thản, không phản đối cũng không đồng ý, đây rõ ràng là điều nằm ngoài dự liệu của Hàn Tuyết, hay là mẹ tin chắc rằng Triệu Lệ Dĩnh sẽ không đồng ý đề nghị này

-Mẹ yên tâm, con tự có tính toán

Sự chú ý của Lý Gia Hân từ phần điểm tâm dời đến vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng của con gái, trong lòng không rõ đang mang tư vị gì, bà chỉ biết nếu thật sự Triệu Lệ Dĩnh nghe theo sắp xếp của bà thì giờ này ở bàn ăn này đã là bốn thành viên

Dường như trong lòng Triệu Lệ Dĩnh đã không còn quan trọng cái khái niệm gọi là "gia đình", còn có lần đó ở bệnh viện khuê mật của tiểu tạp chủng còn dùng lời lẽ bén nhọn mà công kích bà, nói đơn giản trong mắt người xung quanh thì Triệu Lệ Dĩnh đích thị là một cô nhi không hơn không kém

Khả năng tiểu tạp chủng đến trạch viện này chính là con số không tròn trĩnh, dù không muốn thừa nhận nhưng Lý Gia Hân biết rõ trong cốt khí của Triệu Lệ Dĩnh có một kiểu cứng đầu, ương bướng có đôi nét tương đồng với bà

Sau khi chuẩn bị một số quà tặng thông thường, Hàn Tuyết đích thân lái xe đi đến cửa hàng Trùng Tử, nàng suy nghĩ cả đêm vẫn là quyết định chính mình dùng chân thành để xoa dịu vết thương lòng của Triệu Lệ Dĩnh

Em gái là người miệng lưỡi thô cứng nhưng quả tim luôn luôn mềm mỏng hơn người thường, chuyện đêm qua dám chắc là khi tỉnh rượu sẽ chẳng nhớ được bao nhiêu, còn không chính là tự trách chính mình...

Triệu Lệ Dĩnh ôm đầu chán nãn ngồi đổ gục trên bàn làm việc, nàng hoàn toàn tỉnh rượu liền chỉ hận không thể cắt đứt cái lưỡi lắm lời của mình, nói sao thì nhiều năm qua Hàn Tuyết chưa bao giờ đối xử tệ với nàng, nàng đối với người chị này ngoài trừ kính nể thì chính là yêu quý và trân trọng

Nhưng mà nàng ngày hôm qua, không chỉ nói lời đại nghịch bất đạo còn dùng thái độ chợ búa mà nói chuyện, Hàn Tuyết sẽ không bị sang chấn tâm lý đấy chứ?

Chuông điện thoại dồn dập đổ đến, Triệu Lệ Dĩnh quăng ánh mắt nhìn sang trong lòng liền mắng, có một thang lầu cũng không thể đi lên sao mà cứ thích gọi thế không biết

-Tiểu Hoa, có việc gì?

[Chị gái của cậu đến, mau xuống]

Triệu Lệ Dĩnh : ....

-Hàn lão sư, em có thể,.....em có thể chụp cùng chị tấm ảnh được không?

Một cô bé nhân viên dáng vẻ khả ái vô cùng hồi hộp lẫn rụt rè mà đưa ra lời đề nghị, không biết có quá đường đột hay không

Hàn Tuyết không hề tỏ vẻ ngôi sao hàng đầu, rất tự nhiên mà dùng điện thoại của cô bé giơ lên chụp vài tấm ảnh, sau lại mỉm cười rạng rỡ

-Đừng gọi chị là Hàn lão sư, cứ gọi là Tuyết tỷ đi, Hàn lão sư nghe thật xa cách, dù sao thì chị cũng là chị của Dĩnh bảo, mọi người đừng câu nệ

Triệu Lệ Dĩnh và lao xuống cầu thang như tên bắn nghe được lời của Hàn Tuyết lại như bị sét đánh trúng, cái bà chị này ăn phải thứ gì lại hành động lỗ mãng như vậy

-Giờ này làm việc, các người tụ tập làm cái gì? Có muốn bị trừ lương không?

Đây chính là lần duy nhất mà Trương Hàm Vận cùng Ninh Tịnh nhìn thấy dáng vẻ lão bản của Triệu Lệ Dĩnh, thật khiến người ta nhìn bằng con mắt khác mà

Đám đông nhốn nháo đồng dạng bất ngờ liền giải tán, Hàn Tuyết nhìn em gái đang đi đến trên môi không hề dấu nụ cười sủng nịnh

-Đã tỉnh rượu rồi phải không?

Triệu Lệ Dĩnh nheo nheo mắt, trên mặt viết đầy dáng vẻ không tiêu hóa nổi sự hiện diện của Hàn Tuyết ở đây cùng sự công khai vừa rồi

Chị gái này là đang có ý gì?

-Chị có chuyện muốn nói với em, chúng ta về nhà rồi nói được chứ?

Cái kiểu vừa nói vừa cười như thế này chỉ khiến gai ốc của Triệu Lệ Dĩnh nổi lên khắp người, nàng không điên mà chui đầu vào rọ, tầm mắt quét một vòng liền rơi trên người lão tỷ tỷ thân yêu Ninh Tịnh

-Khi khác đi, em hôm nay có rất nhiều đơn hàng cần giải quyết, hiện tại còn phải cùng Tịnh tỷ đi đến công xưởng, Hàn lão sư đã đến không phải lúc rồi!

Trương Hàm Vận cùng Ninh Tịnh khó hiểu nhìn nhau, ngày thường sau không thấy lão bản này chăm chỉ đốc thúc công việc nhỉ?

Vừa rồi Hàn Tuyết còn cao giọng nhắc nhở đừng gọi "Hàn lão sư" mà hiện tại chính là một câu vô cùng xa cách "Hàn lão sư", đây đích thị là cái tát đánh lên trên mặt Hàn Tuyết

Em gái thật sự nên cần giáo huấn

-Không sao, chị có thể ở đây đợi em

Triệu Lệ Dĩnh thật muốn hỏi rằng làm diễn viên rất nhàn rỗi sao? Nàng càng không thể công khai đối đầu cùng Hàn Tuyết, tốt xấu gì cũng không nên xé rách da mặt ở nơi đông người, muốn chờ nàng liền cho chờ, dù sao thì chân của nàng cũng không ai quản nổi

-Hảo, vậy phiền Hàn lão sư, Tịnh tỷ chúng ta đi thôi!

Trên mặt Ninh Tịnh tràn đầy oán niệm, nếu Triệu Lệ Dĩnh không hảo hảo mà có lời giải thích hợp lý thì đừng trách vì sao nước biển lại mặn

Hàn Tuyết nhìn em gái thân thiết câu vai bá cổ cùng người khác đi khỏi cửa hàng, trong lòng Hàn Tuyết có chút ganh tỵ, phải đến khi nào giữa nàng và em gái mới có thể được như thế kia, thoải mái mà thể hiện tình cảm

-Hàn lão sư, hay là cô lên văn phòng của Dĩnh bảo ngồi đợi cậu ấy đi, công xưởng ở ngoại thành đi về cũng phải tới trưa rồi

Trương Hàm Vận chiếu theo phép xã giao liền hướng Hàn Tuyết đưa ra đề nghị, bản thân cô là chấn động không nhỏ, nếu Hàn Tuyết đích thị là chị ruột của Triệu Lệ Dĩnh thì nói vậy gia cảnh của Dĩnh bảo không tệ, nhưng mà nhìn sao cũng không thấy Triệu Lệ Dĩnh có chút liên quan đến cái gọi là hào môn này

Cách cả vạn cây số, khi lập nghiệp những khó khăn mà Triệu Lệ Dĩnh trải qua hơn ai hết Ninh Tịnh cùng Trương Hàm Vận là vô cùng rõ ràng, gia cảnh cường đại như vậy việc gì phải trầy trật trong nhiều năm

-Cũng được, cảm ơn em!

Theo chân Trương Hàm Vận lên văn phòng ở lầu hai, Hàn Tuyết là lần đầu tiên chân chính bước vào lãnh địa nhỏ của em gái

Thiết kế đơn giản, văn phòng cũng tương đối rộng rãi, bên trong hình như còn có một phòng ngủ nhỏ, em gái dường như rất hay qua đêm ở đây nếu không sao lại trang bị thành một ốc đổ như thế này

-Hàn lão sư, cô cứ tự nhiên nhé, em còn có việc phải làm

-Đa tạ em

Trương Hàm Vận duy trì nụ cười chức nghiệp của mình cúi đầu rời đi, nhưng đến đựa cửa thì phía sau Hàn Tuyết liền nhẹ giọng lên tiếng

-Em cùng Dĩnh bảo rất thân sao?

-Vâng, đã quen nhiều năm

-Thật may Dĩnh bảo vẫn có những người bạn tốt bên cạnh!

Không hiểu lời này có ý gì nhưng Trương Hàm Vận cũng không nán lại thêm

Triệu Lệ Dĩnh thật sự đã chở Ninh Tịnh đến công xưởng, còn là vô cùng ân cần kiểm tra các thành phẩm vừa được hoàn thành, sau lại đi kiểm tra lò nung, tiếp lại kiểm tra nguyên liệu đầu vào, còn cả quản lý nhân công, thậm chí nán lại tâm sự cùng bác bảo vệ công xưởng

Ninh Tịnh hít mạnh một hơi không tài nào dằn nổi cảm giác bản thân bị chơi xỏ như thế này, trực tiếp bước mạnh bạo đến gần Triệu Lệ Dĩnh, không hề nhân nhượng mà xoắn mạnh vành tai nhỏ của người này

-A....Đau...đau...Tịnh tỷ...buông buông...chúng ta từ từ nói.....

Chẳng những Ninh Tịnh không buông tay mà còn gia tăng lực đạo, thậm chí có chút tàn nhẫn mà dùng móng tay cấu mạnh vào vành tai của Triệu Lệ Dĩnh, suýt chút nàng thật sự đã trào ra nước mắt

-Làm trò đủ chưa? Chị gái đến thăm em làm cái gì mà trốn? Có thâm thù đại hận hay gì? Trước đây còn mạnh mồm tuyên bố bản thân hâm mộ Hàn lão sư, giờ thì sao?

Khi Ninh Tịnh hậm hực tha cho thì chiếc lỗ tai đáng thương của Triệu Lệ Dĩnh cũng phủ một màu đỏ tươi, cực kỳ tương phản với làn da trắng nỏn của nàng, khóe mắt nàng thậm chí còn long lanh như chú cún nhỏ chịu nhiều ủy khuất

-Nín ngay, đừng có diễn tuổng với chị!

Triệu Lệ Dĩnh vội vàng thu lại nước mắt sắp trào ra, nàng xoay 180 độ công phu diễn xuất cực đỉnh, lập tức câu vai Ninh Tịnh mà đi ra bãi đổ xe

-Đừng giận, đừng giận, em mời chị ăn cơm nhé, ở phố Nam Kinh vừa có cửa hàng đồ Thái mới mở, chúng ta đi dùng thử nha

Vừa khởi động xe Triệu Lệ Dĩnh liền lên tiếng mời mọc, nàng không biết nếu trở về cửa hàng mà Hàn Tuyết còn chưa đi thì mình nên làm như thế nào, vẫn là nên câu một chút thời gian

Chỉ tiếc, tiểu tâm tư của nàng nào qua mắt được lão yêu bà họ Ninh bên cạnh, chỉ với cái ánh nhìn sắc bén như dao rọc giấy, Triệu Lệ Dĩnh liền tắt hẳn nụ cười giả trân của mình

-Thành thật nói rõ có lẽ sẽ có sự khoan hồng

Ninh Tịnh âm dương quái khí buông xuống một câu, tay cầm vô lăng của Triệu Lệ Dĩnh liền tuôn đầy mồ hôi lạnh

-Hàn đại minh tinh là tỷ tỷ ruột của em à?

Cơ mặt Triệu Lệ Dĩnh xẹt qua cảm giác chua xót không nói nên lời, nàng mím môi sau vài giây mới khẽ gật đầu

Không phải nói Ninh Tịnh có bao nhiêu sửng sốt, gia cảnh của Hàn Tuyết trên Baidu nhiều vô số kể, nào là cha là quan lớn trong chính phủ, mẹ là tổng tài tập đoàn quốc tế, ông bà hai bên nội ngoại điều là những nhân vật có máu mặt, gia cảnh siêu cường như vậy có chỗ nào liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh?

Là tiểu thư hào môn mà mấy năm đầu lập nghiệp Triệu Lệ Dĩnh suýt chút bán mạng kiếm tiền, thiên a, câu chuyện này thật khó tin

-Không đúng, em họ Triệu?

Lời này của Ninh Tịnh gõ trúng vết thương muốn bưng mủ trong lòng Triệu Lệ Dĩnh, xúc cảm trên mặt nàng thật sự rất trẫm tĩnh

-Phải, em không mang họ Hàn càng không phải hoàn toàn chung một huyết thống

Điều là người sống mấy chục năm trên đời nói như vậy lý gì Ninh Tịnh không hiểu, không biết trong có nội tình uẩn khúc gì nhưng có một điều Ninh Tịnh chắc chắn Hàn Tuyết đối với em gái là vô cùng yêu thương, bằng không với vai trò minh tinh của mình Hàn Tuyết không lý gì lại mó mặt xuất hiện công khai như vậy...

-Dĩnh bảo, có những chuyện trốn tránh không bao giờ giải quyết được, máu đang chảy trong người em có một phần là giống với Hàn Tuyết, em là em gái cô ấy đây chính là sự thật, chị em gái có gì không phải thì ngồi xuống nói cho rõ ràng...

Khóe môi Triệu Lệ Dĩnh co giật liên hồi, mấy lời này cũng có lúc từ Tịnh tỷ phát ra sao? Nàng có chút nghe không quen tai

-Hôm qua chị là đi lễ chùa được phổ độ thần thức đúng không? Nên hôm nay như một tăng ni đang thuyết pháp

Cái miệng của Triệu Lệ Dĩnh không thể không châm chọc người khác sao?

Trương Hàm Vận lần đầu tiên rơi vào tình huống khó xử, bên ngoài đường phố đã lên đèn, nhân viên của Trùng Tử cũng đã sớm đi về, nhưng mà Hàn Tuyết vẫn rất kiên nhẫn ngồi trong văn phòng của Triệu Lệ Dĩnh, một lần đợi là gần mười tiếng đồng hồ

Còn có nàng đã liên hệ cùng Tịnh tỷ kết quả không ngoài dự đoán Triệu Lệ Dĩnh chính là đánh bài chuồn đi mất dạng, Ninh Tịnh đã sớm ngồi trong nhà hàng dùng bữa cùng anh nào đó cao một mét chín mươi

Hàn Tuyết nhìn đồng hồ đã đểm hơn tám giờ tối, nàng cơm chiều vẫn chưa ăn, bụng thật sự có chút cồn cào, với suy nghĩ của mình Hàn Tuyết đương nhiên hiểu được thái độ này của Triệu Lệ Dĩnh biểu lộ ý tứ gì

Thở nhẹ một hơi, Hàn Tuyết khẽ vươn vai, cứ chờ đợi cũng chưa chắc người sẽ đến, đây rõ ràng là công cuộc kháng chiến trường kỳ, nàng tuyệt đối không được nãn chí

-Tiểu Hoa, chị về trước

Nhìn bóng lưng có chút cô đơn của Hàn Tuyết bước xuống cầu thang trong lòng Trương Hàm Vận không ngừng chửi mắng đồ hỗn đãn họ Triệu kia, thật quá đáng

-Hàn lão sư, Dĩnh bảo chịu miềm không chịu cứng, còn nếu miềm không được thì có thể dùng biện pháp mạnh với cậu ấy

Hàn Tuyết xoay lưng nở một nụ cười chân thật với Trương Hàm Vận đồng thời gật đầu tỏ ý đã hiểu

Kỳ thực Triệu Lệ Dĩnh đã đổ xe ở trước cửa hàng từ lúc đưa Ninh Tịnh trở về nhà nàng liền quay lại đây, nhìn xe của Hàn Tuyết vẫn chưa hề rời đi mà trong lòng như có côn trùng bò qua, cực kỳ ngứa ngáy

Sao nàng không biết Hàn đại minh tinh lại có công lực chịu đựng như vậy, nhìn sao cũng thấy nàng chính là hỗn thế ma vương vô cớ gây sự....

Tự bực bội với chính mình vì hành động cùng suy nghĩ không khi nào đồng nhất cùng nhau, miệng thì bỏ đừng liên can cùng những người đấy mà chân thì nhịn không được mà tung cửa xe đi xuống, khuôn miệng Triệu Lệ Dĩnh không ngừng làu bàu những câu vô nghĩa

Đi được vài bước Triệu Lệ Dĩnh đã chạm trán Hàn Tuyết, nàng trong lòng nhấc lên lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên như không có gì

-Hàn lão sư vẫn còn ở đây sao?

Hàn Tuyết phát hiện em gái có công phu miệng lưỡi cũng rất tốt, có thể nói khích đến vậy, nhưng nàng là ai? Nàng là diễn viên đã mấy lần cầm cúp ảnh hậu, tiểu nhân vật như Triệu Lệ Dĩnh có thể đấu lại nàng sao?

-Dĩnh bảo, có thể đi ăn cùng nhau không?

Triệu Lệ Dĩnh thoáng sửng lại, xét theo tính cách của Hàn Tuyết thì lý gì để cho nàng hết lần này đến lần khác lấn lướt, tốt xấu gì chị ta cũng là đại tiểu thư nhà hào môn, sao có thể để con nít ranh như nàng đùa giỡn

Nàng có chút chột dạ...

Có chút muốn co giò bỏ trốn

-Hàn lão sư, chị việc gì phải vậy? Như trước đây có thể sẽ tốt hơn! Chị sống cuộc sống của chị, tôi sống cuộc sống của tôi, trước đây nếu như tôi không hiểu chuyện thường xuyên làm phiền chị thì thành thật xin lỗi, tôi cam đoan từ đây về sau sẽ không như thế nữa! Hàn lão sư, dù là chị hay mẹ của chị tôi cũng không có khả năng chạm đến, có thể cho tôi sự binh yên được không?

Mỗi câu mỗi chữ của Triệu Lệ Dĩnh điều vô cùng nhẹ nhàng nhưng sức sát thương cực lớn, nàng hoàn toàn đối với chấp niệm gần hai mươi chín năm qua mà cảm thấy bế tắc

Trải qua chuyện ở Vân Nam, Triệu Lệ Dĩnh phần nào hiểu được dù là ở trong tình cảnh nào, sự kiện nào đi chăng nữa thì Lý Gia Hân điều chỉ có thể lưu cho nàng một bóng lưng cao ngạo

Nàng vì bà ấy nằm trên giường bệnh suốt hai tháng trời, cứ cho là nàng ăn no rãnh mỡ lo chuyện bao đồng đi, nhưng thật sự một chút thương xót cũng không thể bố thí cho nàng sao?

Ở thời điểm hiện tại có thể nói tâm của Triệu Lệ Dĩnh đối với khái niệm gia đình, người thân thật sự đã chết

-Hãy để em triệt để không phải mong ngóng vô vọng về những điều mà mình vĩnh viễn không thể có được đi....em sống sắp nửa đời người rồi, có thể đừng dầy vò em nữa được không?

Dứt lời, một giọt nước mắt long lanh như hạt trâu trượt khỏi khóe mi Triệu Lệ Dĩnh, Hàn Tuyết nhìn đến xuất thần, nàng thừa nhận nội tâm vô cùng khổ sở

-Hảo, chị đáp ứng em!

Hàn Tuyết dứt khoát li khai, nàng nhanh chóng leo lê xe, khởi động và lăn bánh rời khỏi khu phố này, Triệu Lệ Dĩnh nhìn đến xuất thần

Tất cả đã chấm hết rồi...

Thời gian tiếp theo, Hàn Tuyết liền tiến tổ quay phim mới, chuyện nàng bảo mang Triệu Lệ Dĩnh đến tư trạch Hàn gia cũng không còn nhắc đến, Hàn Chân cùng Lý Gia Hân điều kín đáo hiểu được này là con gái bọn họ không thể thuyết phục được Triệu Lệ Dĩnh

Thoắt một cái liền đến tháng mười, tháng sinh thần của Triệu Lệ Dĩnh, từ ngày đầu tiên của tháng Triệu Lệ Dĩnh ở trên vòng bạn bè Wechat bật chế độ nhận quà, khả năng quản giao của nàng không tệ, có thể xem như là quen biết rộng rãi, vì vậy quà cáp theo đó cũng kha khá

Giữa trưa một bảng tin trên Hot Search thu hút sự chú ý của nàng, với lượt truy cập vô cùng khủng

[Đại Bạo : Hàn ảnh hậu gặp tai nạn phim trường, chưa xác định được tình hình]

Cạch...Xoảng...

Cốc nước bằng thủy tinh trên tay Triệu Lệ Dĩnh trượt khỏi, rơi xuống sàn gạch nổ lên trận âm thanh lớn, Trương Hàm Vận đứng cạnh liền hoảng hồn

-Cậu không vị phỏng đó chứ?

Dằn lại cảm xúc lo lắng đang chảy dọc huyết quản, Triệu Lệ Dĩnh lập tức lao ra khỏi cửa hàng như tên bắn, nàng chui vào xe muốn nhấn ga đến bệnh viện, nhưng là bệnh viện nào?

Dùng di động quanh liên tục bốn lần Huệ Ánh Hồng mới nhấc máy

[Lệ Dĩnh, có chuyện gì vậy? Ta đang có việc]

-Hàn Tuyết, chị ấy đang ở bệnh viện nào?

[Cháu biết tin rồi sao? Nhưng mà Lệ Dĩnh, ngoài trừ ông bà chủ tịch thì mấy vị lão nhân gia cũng đang ở đây, cháu có muốn đến không?]

Trong lòng Triệu Lệ Dĩnh khẽ biến, nhưng rất nhanh nàng đã ném những thứ khác ra sau đầu

-Địa chỉ

[Bệnh viện Trung Ương]

-Hảo, cháu đến ngay

Hàn Tuyết đi cấp cứu bên ngoài bệnh viện có không ít phóng viên tác nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh vội vã cho xe vào tầng hầm, nàng từ trước đến nay đối với vận động thể thao điều không giỏi, từ hầm xe đến phòng cấp cứu đã tiêu hao gần như phân nữa sức lực của nàng

Âm thanh lộc cộc đầy vội vã của giày cao gót nện xuống sàn gạch ngày một rõ ràng, Lý Gia Hân là người đầu tiên nhìn thấy dáng dấp vội vã của Triệu Lệ Dĩnh trên hành lang bệnh viện, sau chuyện ở Vân Nam cũng đã mấy tháng bà không nhìn đến tiểu tạp chủng này...

Triệu Lệ Dĩnh chống tay vào bờ tường điều hòa nhịp thở, nàng không có ý định sẽ tiến đến cùng những vị kia chào hỏi, sự hiện diện của nàng ở trên cõi đời này thì ai cũng biết nhưng cũng là không ai muốn thừa nhận

Ngoài dự liệu chính là Lý Gia Hân cất bước tiến đến chỗ của nàng

-Người đó là ai?

Một lão nhân gia tuổi ngoài bảy mươi, mặc trên người quần áo kiểu Tôn Trung Sơn, ngũ quan khóc cạnh, đôi mắt như chim ưng, vừa nhìn liền cho người khác cảm giác cực kỳ áp bức

-Lão gia là Triệu Lệ Dĩnh

Dĩ nhiên đại danh vừa được vệ sĩ báo tức thì mọi ánh mắt điều đổ dồn về phía bên này, không khí im lặng đến đáng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip