Chương 8
Chương 8
----------------------
Chát.....
Hành lang vang dội âm thanh, Triệu Lệ Dĩnh nghiêng hẳn sang một bên, má phải cực kỳ đau rát, thậm chí răng nhỏ của nàng còn cắn vào vành môi, máu tanh tưởi xộc vào khoang miệng, tròng mắt tựa hồ tan rã
Đây là ý gì?
-A Tuyết là vì vội vã trở về để cùng tạp chủng như ngươi đón sinh thần đúng không? Nên mới không cẩn thận mà xảy ra tai nạn, ta cho ngươi biết nếu con gái ta có mệnh hệ gì thì ngươi đừng hòng yên ổn! Ta đã sớm cảnh cáo ngươi đừng quấy rầy con bé, ngươi là tai điếc rồi đúng không?
Mi mắt Triệu Lệ Dĩnh cực kỳ ẩm ướt, nhưng là nàng quật cường một giọt nước mắt điều không rơi xuống, nàng ổn định tinh thần mới trực diện đối mặt cùng Lý Gia Hân
-Phu nhân, chuyện như vậy người cũng có thể nói được sao? Vậy có phải Hàn Tuyết có bất kì bất trắc gì điều liên quan đến tôi sao?
Hàn Chân cau chặt chân mày, ông biết vợ mình lo lắng cho con gái nên hành động quá khích nhưng lời lẽ của Triệu Lệ Dĩnh có mấy phần quá đáng, dù sao thì đứng đối diện cũng là mẹ ruột chứ không phải ai xa lạ..
-Tạp chủng đó vẫn liên lạc cùng A Tuyết sao?
Triệu Lệ Dĩnh xoay mặt, nàng một chút cũng không sợ hãi, sóng lưng thẳng đứng bước đến trước mặt người phụ nữ vừa phát ngôn
Người này nàng biết, chị gái ruột của Lý tổng ngang ngược kia, con gái lớn của nhà họ Lý – Lý Nhược, tính tình đáng ghét cực kỳ
-Tôi có tên có họ, không phải họ "tạp" tên "chủng", hãy gọi tôi là Triệu Lệ Dĩnh, bà nghe có hiểu không? Xúc phạm người khác một cách vô lý như vậy thì bà đây nên xem lại chính mình có xứng đáng là bậc trưởng bối hay không?
Dáng vẻ âm trầm này của Triệu Lệ Dĩnh điều khiến những người có mặt vô cùng sửng sốt, Lý lão gia có chút thiếu kiên nhẫn muốn vun gậy đánh cho đứa tạp chủng không biết sống chết này một gậy, kết quả là ông ấy thật sự vung lên quải trượng
Nhưng
Triệu Lệ Dĩnh là đã nắm lấy, thậm chí còn không có ý định buông tay, cổ tay nàng mạnh mẽ siết chặt quải trượng, gân xanh hiện lên trên làn da trắng nỏn
Hàn Chân nhìn đến kinh ngạc....
-Lý lão gia, tôi chỉ đi thăm bệnh, ngài không có quyền đánh tôi, muốn đánh tôi cũng phải có lý do, còn nữa tôi là công dân tùy tiện đánh người nơi công cộng tôi có thể kiện ông. Chúng ta không phải gia gia và cháu gái, ông không có quyền dạy dỗ tôi!
Sống đến gần bảy chục năm trên đời, Lý Khang chưa từng thấy có kẻ nào không biết sống chết mà đứng trước mặt ông ăn to nói lớn đến thế
Lý Gia Hân nhìn cha mình cùng tạp chủng kia dằn co mà trong lòng cực kỳ không thể tin nổi
Triệu Lệ Dĩnh dường như rất có chính kiến, càng không phải là một cục bột mềm tùy người nhào nặng, còn là không phải ai cũng có thể bắt nạt...
Thế trận dằn co chỉ thật sự bị cắt ngang ngay khi cửa phòng cấp cứu được đẩy ra, những người khác điều nháo nhào bu quanh vị nữ bác sĩ
Triệu Lệ Dĩnh chỉ nhìn liền biết người này là ai
-Không có gì nguy hiểm, chỉ trầy xước ngoài da có thể tịnh dưỡng tại nhà...
Quả tạ lớn được thả xuống, Triệu Lệ Dĩnh cũng không muốn nán lại thêm, nàng lập tức lách người rời đi nhưng mà vị bác sĩ kia sau khi tách khỏi người nhà của bệnh nhân đã nhanh chóng kéo lấy cánh tay Triệu Lệ Dĩnh
-Cậu sao thế?
Dương Tử nhìn một bên gò má sưng đỏ của Triệu Lệ Dĩnh mướn nhướng lên hai đường chân mày, cô quăng ánh mắt sang dáng vẻ sừng sồ của Lý tổng kia liền hiểu rõ
-Theo mình đến văn phòng, mình lấy đá chườm cho
Triệu Lệ Dĩnh tùy tiện gật đầu
Vừa thoa xong thuốc Dương Tử nhịn không được mà đưa tay cấu vào hai cái má gầy gầy của Triệu Lệ Dĩnh
-Cậu gặp bà ấy lần nào hình như cũng mình đầy thương tích nhỉ?
Dĩ nhiên Triệu Lệ Dĩnh hiểu bạn tốt đang nói vấn đề gì, nàng chỉ mỉm cười không đáp, Dương Tử cũng không chọc vào chỗ đau
-Về thôi, mình hôm nay không lái xe, cậu cho mình quá giang đi
Ngày thường miệng lưỡi của Triệu Lệ Dĩnh luôn rất huyên thuyên, một người trầm lặng như vậy Dương Tử thật không quen, hôm nay còn là sinh thần của cậu ấy
Cả hai sóng bước đi từ văn phòng làm việc của Dương Tử, nhưng đến khúc quanh hành lang liền có y tá chạy đến báo viện trưởng có việc cần Dương Tử
-Mình xuống bãi xe đợi cậu
Trong lòng Dương Tử lẹt xẹt vài dự cảm bất an, đó là gì nhỉ?
Dự cảm của Dương Tử vô cùng chính xác, Triệu Lệ Dĩnh đi xuống tầng hầm xe nhưng là ở khúc quanh khuất camera an ninh đã bị hai thanh niên khống chế từ phía sau, một mũi tiêm thuốc mê nhanh chóng được cắm vào mạch máu của nàng, ý thức lập tức trôi đi..
Khi Dương Tử đi xuống bãi đỗ xe ở khúc quanh liền đụng phải túi xách của Triệu Lệ Dĩnh, sắc mặt liền tái xanh
Triệu Lệ Dĩnh chập chờn mở mắt thì chỉ thấy cổ tay đau nhức vô cùng, mà hai cái đầu gối yếu ớt của nàng cũng đồng dạng đau buốt, nàng nhìn quanh một vòng toàn thân điều nổi lên gai ốc
Thiên a, nàng lại bị sao nào chiếu mệnh thế?
-Tỉnh rồi?
Chất giọng nam nhân trầm khàn lên tiếng, Triệu Lệ Dĩnh lục lọi trong trí não nàng thời gian này kinh doanh không đắc tội ai, miệng lưỡi cũng không chọc vào tổ kiến nào, còn có dù sao thì nàng cũng được đại tỷ của Thượng Hải là Mạch Thanh Hy đánh tiếng bảo hệ, tính ra sẽ không ai gây hấn với nàng
-Ông là ai?
-Cô không cần biết ta là ai, cô chỉ cần biết chủ tử của ta không hài lòng về cô, muốn giáo huấn một chút!
Nam nhân không hề lộ diện chỉ ở sau bức màn lên mà lên tiếng, ánh sáng không hề đủ để Triệu Lệ Dĩnh có thể nhìn thấy được đối phương là ai, nhưng cái kiểu bắt người thị uy này đã kinh qua hai lần còn phải hỏi hay sao?
-Chủ tử các người cũng quá xem thường luật pháp rồi, ngang nhiên bắt người còn muốn hành hung người khác, đây là chuyện một người có địa vị nên làm sao? Ta khinh
Tình trạng này chính là cá nằm trên thớt, bà ta muốn nàng chết canh hai nàng cũng không sống được qua canh ba, không xả một chút thiệt sự rất có lỗi với chình mình
-Lớn mật
Nam nhân liền quát, chủ tử hắn ngày thường điều là ăn chay niệm phật, ngày hôm nay muốn dạy dỗ người khác quả nhiên đối phương địch thị là một kẻ không biết lớn nhỏ, vốn chỉ là một trận roi trúc cảnh cáo, nhưng hắn cần phải xả giận cho chủ tử
-Dạy cô ta một bài học
Nói không sợ là giả, Triệu Lệ Dĩnh nuốt khan một ngụm nước bọt, từ bên ngoài hai nam nhân lực lưỡng không hẹn mà cùng nhau vun ngọn roi dài trong không khí, âm thanh xé gió đánh thẳng vào tai nàng
-Ta phải động thủ với một tiểu mỹ nhân thật đáng tiếc, nhưng ai bảo cô không biết quản tốt cái miệng của mình
Nam nhân cười lạnh, hắn thô bạo dùng băng dính chắn ngang môi mỏng của Triệu Lệ Dĩnh, còn là dùng bịt mắt màu đen che đi tầm nhìn của mình, không thể quan sát, không thể la hét, nội tâm Triệu Lệ Dĩnh vô cùng hỗn loạn
Âm thanh roi vun lên sát bên tai, Triệu Lệ Dĩnh tức thì cảm thụ được đau đớn xé rách thân thể là như thế nào, một roi đánh từ sóng lưng kéo thẳng đến mạn sườn trái, hô hấp của nàng tựa hồ như có ai đó giang tay bóp nghẽn
Chát....
Lại một roi từ hướng khác đánh đến, thân thể Triệu Lệ Dĩnh sau khi tiếp xúc ngọn roi liền lung lay muốn ngã, dây thừng trói cao trên cổ tay liền theo phản xạ kéo ngược trở lại
Chát....
Không thể la hét, không thể nhìn thấy, chỉ có thân thể là luân phiên đau đớn, mọi địa phương tiếp xúc với ngọn roi mất nhân tính kia điều giống như đại đao chém qua, máu tươi đầm đìa
Chát....Chát....Chát....Chát...
Chát....Chát....Chát....Chát...
Chát....Chát....Chát....Chát...
Chát....Chát....Chát....Chát...
Chát....Chát....Chát....Chát...
Một loạt roi liên tiếp không hề nhân nhượng mà đánh xuống, lưng Triệu Lệ Dĩnh không có thịt dư, ngoài trừ da thì chính là xương, vì vậy mỗi một vết thương đích thị là đánh lên từng đốt xương của nàng, phải biết rằng không lâu trước đây Triệu Lệ Dĩnh từng bị gãy xương, vì vậy hiện tại có thể nói đối với nàng chính là đau đớn gấp bội
Nếu không bị dán băng dính ngay miệng, rất có thể nàng vì không chịu nổi mà cắn lưỡi chết quách đi cho xong
Đau đớn, tổn thương, thất vọng, cảm xúc hỗn độn hoàn toàn chi phối nhận thức của Triệu Lệ Dĩnh, nàng chống đỡ không nổi mà nặng nề ngất đi
Nam nhân quăng cây roi da để thuần hóa ngựa sang một bên, hắn thô bạo nắm lấy đầu tóc tán loạn của Triệu Lệ Dĩnh mà giựt mạnh, trên da đầu tê dại, mồ hôi phủ đầy hai bên tóc mai, sườn mặt gần như không còn huyết sắc
-Phùng quản gia, người ngất rồi
Nam nhân ngồi ở ghế bành bên kia dụi điếu xì gà dưới đất, hắn dùng đế giầy tây chà xát vài lần để dập đi ngọn lửa
-Chủ tử đã căn dặn, không đủ năm mươi roi không được tha, tạt nước cho tỉnh đi
-Vâng
Nam nhân di chuyển ra ngoài rất nhanh liền trở lại với hai thùng nước chứa đầy đá lạnh, một chút thương cảm điều không có, hắn cứ thế dội thẳng nước đá lạnh xuống đỉnh đầu Triệu Lệ Dĩnh
Ngoài trời đang chuyển đông, thậm chí tuyết đã có dấu hiệu muốn rơi, thân thể Triệu Lệ Dĩnh thuộc thể hạn cực đại, nàng đối với cái lạnh vô cùng mẫn cảm, vì vậy hai thùng đá lạnh cứ thế xối xuống thật sự có thể để nàng thanh tĩnh nhưng chính là muốn mạng của nàng
Nước lạnh thấm vào quần áo, theo đó thấm vào miệng vết thương đang chảy máu trên lưng, mỗi tế bào thần kinh trong người Triệu Lệ Dĩnh điều co rút đến cực đại
Nam nhân không nói một lời lần nữa cầm lên roi da nhắm vào thân thể bé nhỏ đang run lẩy bẩy của Triệu Lệ Dĩnh mà tàn nhẫn xuống tay
Chát....Chát....Chát....Chát...Chát
Chát....Chát....Chát....Chát...Chát
Chát....Chát....Chát....Chát...Chát
Máu tươi của Triệu Lệ Dĩnh từ sau lưng tí tách chảy xuống, nàng ý thức đã không còn, chỉ có cơn đau là không ngừng réo gọi tiềm thức của nàng mà thôi
Nam nhân cổ tay hắn thoáng mỏi nhừ, hắn đưa mắt nhìn đến trạng thái của Triệu Lệ Dĩnh, sẽ không bỏ mạng tại đây luôn chứ?
Chát....Chát....Chát....Chát...Chát
Chát....Chát....Chát....Chát...Chát
Chát....Chát....Chát....Chát...Chát
Đánh xong năm mươi roi, nam nhân cổ tay vô cùng đau nhứt, hắn bước đến đưa tay tháo đi băng dính cùng đồ bịt mắt, trạng thái của nữ nhân này chính là mất nửa cái mạng, hơi thở vô cùng yếu ớt
Triệu Lệ Dĩnh cơ bản là áo phông trắng đã hoàn toàn nhiễm đỏ, xung quanh chỗ nàng đang bị trói dễ dàng thấy được vài vũng máu tươi đang dần cô đặc lại
Một người bước đến tháo dây thòng lọng đang trói cổ tay của Triệu Lệ Dĩnh, sau lại không thương tiếc mà lôi nàng đi một đoạn ra khỏi khu vực này, ở một góc cây liền quẳng xuống
Sống hay chết bọn họ điều không quản
Lão thiên dường như cảm thấy Triệu Lệ Dĩnh chưa đủ thảm nên thả xuống một trận mưa lớn, thân thể đơn bạc cứ thế mang theo thương tích mà nằm giữa bìa rừng
Lúc Dương Tử tìm đến Mạch Thanh Hy đã là lục hết tất cả những nơi Triệu Lệ Dĩnh có thể đến, thậm chí Trương Bích Thần đang tổ chức concert ở Bắc Kinh cũng là bị cô làm cho luống cuống
Lâm Canh Tân muốn vận động cảnh sát điều tra nhưng cơ bản chưa đủ thời gian để báo án, Dương Tử trích xuất camera của bãi xe cũng không hề phát hiện Triệu Lệ Dĩnh đã rời khỏi bệnh viện
Không còn cách khác chỉ có thể đến chỗ Mạch Thanh Hy nhờ trợ giúp tìm người
-Cái gì? Mất tích?
Mạch Thanh Hy ở Thượng Hải nói dễ nghe là lão bản của chuỗi sòng bạc lớn lẫn vũ trường danh tiếng, nói khó nghe chính là ái nữ của xã hội đen có thế lực nhất của Trung Quốc, vì vậy lần trước những thành phần bất hảo mà Lý Gia Hân cùng Hàn Tuyết đề cập chính là nhân vật này
Vốn dĩ Mạch Thanh Hy còn đang chuẩn bị váy áo xúng xính đi chúc mừng sinh thần tiểu mỹ nhân, ai lại biết hai người này xông vào chỗ của cô còn báo cho một tin chấn động
-Gần đây Dĩnh bảo có đắc tội với ai không?
Suy nghĩ tới lui, Dương Tử không tìm được người nào khác ngoài Lý Gia Hân người mẹ ruột của Triệu Lệ Dĩnh cả
-Lý tổng, Lý Gia Hân
-Hở?
Cái tên này Mạch Thanh Hy đương nhiên biết, nhưng Triệu Lệ Dĩnh sao lại va vào nhân vật này
-Bà ta là mẹ ruột của cậu ấy, còn có Triệu Lệ Dĩnh mất tích hơn hai tháng không phải đi du ngoạn mà là đi nằm viện, vì cứu bà ta mà nằm viện
Có đối tượng tình nghi thì đương nhiên sẽ đi tìm người, Mạch Thanh Hy có thể lăn lộn ở giới hắc đạo này nhiều năm thì việc xông vào trạch viện Hàn gia cũng không phải không có khả năng
-Lão gia, chúng tôi đã nói nhưng ba người này điều không nghe
Hàn Tuyết không gặp gì quá nặng nên cũng xuất viện trở về nhà, hai bên ông bà cũng lấy đó làm cái cớ để lưu lại trạch viện của Hàn gia, khi ba người kia xông đến chính là buổi cơm của hai nhà Lý - Hàn vừa ăn được một nữa
-Hàn lão gia, thật thất lễ nhưng xin hỏi phu nhân, Triệu Lệ Dĩnh đâu?
Thái độ của Mạch Thanh Hy nhìn qua rất hòa nhã nhưng sát khí trong mỗi câu nói điều vô cùng mạnh mẽ
-Tạp chủng kia ở đâu thì liên qua gì chúng ta, mấy đứa nhóc các người thật chán sống
Lý Nhược tính khí nóng nảy liền quát to, mà Hàn Tuyết nghe đến tên em gái trong lòng liền căng thẳng
-Phu nhân, đừng để câu chuyện đi quá xa
Lâm Canh Tân xưa nay luôn ít nói, thái độ làm người rất hòa nhã nhưng sự kiện ở Vân Nam lần trước hắn vẫn sợ đến toát mồ hôi lạnh, lần này chỉ cầu không có gì quá tệ hại đến với Dĩnh bảo của bọn họ
-Làm càn, người ở đâu sao lại chạy đến chỗ của ta tìm người?
Lý Gia Hân đẩy ghế dứng dậy, tròng mắt ẩn chứa cổ khí phức tạp
-Ngày hôm nay bà đánh cậu ấy ở bệnh viện, giây sau cậu ấy liền không thấy đâu? Bà không nhận cậu ấy cũng thôi đi tại sao luôn tổn thương cậu ấy
-Mẹ lại cho người đánh em con sao?
Hàn Tuyết đứng phắt dậy mặc cho vết thương ở chân có chút đau nhứt, hai mắt nàng chứa đầy phẫn nộ
-Ta không có
Lý Gia Hân là người có làm sẽ nhận, nhưng lần này bà quả thật không có sai người đi dạy dỗ tiểu tạp chủng kia
Chuông điện thoại của Lâm Canh Tân vang lên, hắn vốn không muốn nghe máy nhưng trong lòng có chút bất an nên trượt tay để nghe
-Nói đi
[........]
-Ta đến liền
Chất giọng gấp gáp của Lâm Canh Tân như kéo căng sợi dây trong lòng của Dương Tử cùng Mạch Thanh Hy, hắn điều hòa lại nhịp thở mới trầm giọng lên tiếng
-Có người báo án, phát hiện một người ngất xỉu ở bìa rừng ngoại thành đã đưa đến bệnh viên Trung Ương, vì mất máu quá nhiều nên cần truyền máu, trên hệ thống ngân hàng máu kiểm tra được là Dĩnh bảo, bị thương không nhẹ, A Tử cậu phải bình tĩnh lập tức cấp cứu cho Dĩnh bảo, Thanh Hy tỷ, ngân hàng máu của bệnh viện không đủ, tỷ mau tìm nguồn máu AB – RH (-), chúng ta lập tức đến đó...
Đùng đùng xuất hiện đòi người sau lại gấp rút rời đi, nhưng những người ở đây ngoài trừ Lý Nhược vẫn đang làu bàu chửi mắng thì ai nấy điều hiểu
Triệu Lệ Dĩnh là nguy hiểm tính mạng
Lý Gia Hân trong lòng khẽ biến, bà quay đến nhìn gia phụ vẫn là trạng thái nhàn nhã uống trà
-Cha, người làm sao?
-Phải, chỉ năm mươi roi, không chết được đâu
Những lời này Lý lão gia nói lên vô cùng nhẹ nhàng tựa hồ không phải một chuyện trọng đại
Hàn Tuyết bật cười lạnh lẽo
-Gia gia, người lấy lý do gì giáo huấn em ấy? người thừa nhận em ấy là cốt nhục của mẹ con sao? Còn không chính là vô cớ hành hung người khác
Mặc dù cổ chân của nàng cực kỳ đau nhức nhưng Hàn Tuyết vẫn cà nhấc cà nhấc, tập tễnh rời khỏi đây, nàng phải đến bệnh viện
Bệnh viện Trung Ương, khoa cấp cứu
Dương Tử không đủ bình tĩnh để có thể trực tiếp cấp cứu cho Triệu Lệ Dĩnh cô chỉ có thể phó thác cho một nam bác sĩ có chuyên môn nhất, hành lanh buổi tối không có quá nhiều người, nhiệt độ lại càng xuống thấp do ảnh hưởng từ trận mưa lớn
Ba người mang ba tâm trạng cùng ba dòng suy nghĩ, ánh mắt điều nhất quán ghim thẳng vào cửa phòng cấp cứu, thỉnh thoảng lại có y tá ra vào liên tục với từng túi máu lớn nhỏ khác nhau
Với chuyên môn của Dương Tử cô đương nhiên hiểu được tình trạng của Dĩnh bảo là như thế nào? Nỗi lo lắng như lửa lớn không ngừng thiêu đốt nội tâm của Dương Tử
Bệnh viện cấm hút thuốc nhưng Mạch Thanh Hy không hề để tâm, cô thản nhiên rút ra một điếu thuốc dài hẹp màu trắng, tiếng bậc lửa tích tích vang lên trong không gian vắng lặng, khói thuốc trắng đục bay lượn lờ bên trên
-Nói như vậy lần trước là Dĩnh bảo vì ba ta mà gãy mấy cây xương, còn lần này là vì sao? A Tử, nói ta nghe thử đi! Ta thật tò mò lòng dạ người làm mẹ này là có bao nhiêu độc ác?
Mạch Thanh Hy quen biết Triệu Lệ Dĩnh đã nhiều năm, đối xử vô cùng tốt, có thể nói vòng tình thân của Triệu Lệ Dĩnh rách nát đến đáng thương nhưng bù lại mối quan hệ chi giao bên ngoài thì đâu đâu cũng tốt đẹp
-Ta không chắc là bà ấy làm? Vừa rồi ở Hàn gia ta nghĩ bà ấy không nói dối đi
Dương Tử mệt mỏi tựa hẳn lưng vào thành ghế, sức lực cả người như bị rút cạn, rõ ràng hôm nay là sinh thần cuối cùng lại nằm trong phòng cấp cứu, Triệu Lệ Dĩnh thật sự gặp hạn rồi sao? Liên tiếp gặp toàn chuyện xui xẻo
-Người của Mạch Thanh Hy này mà cũng dám động, thật là ở trên đầu lão hổ giở trò mà...
Rít mạnh một hơi thuốc, Mạch Thanh Hy nghiêm túc lên tiếng, cô đối với Triệu Lệ Dĩnh như thế nào thì những ai thân quen điều biết, giữa hai người bọn họ đã sớm ăn ý thành một thể
Cạch...
Cửa phòng cấp cứu được mở ra, anh chàng bác sĩ vội vã tháo khẩu trang, có thể thấy dù bên trong có máy điều hòa cùng thời tiết hiện tại điều không nóng nhưng trên trán nam nhân bác sĩ đã phủ đầy tầng một hôi
-Tình hình hiện tại của bệnh nhân là xem như không sao? Chỉ có điều những miệng vết thương lớn sau lưng sau này cần phải lưu ý nếu không sẽ rất dễ có sẹo, tôi cũng đã kiểm tra tất cả điều là vết thương do bị tấn công bằng roi có tiết diện lớn, tôi nghĩ người nhà nên hỏi rõ chuyện này để báo cảnh sát, thật dã man.
-Cảm ơn bác sĩ
Lâm Canh Tân thở phào một hơi, lo lắng qua đi hắn liền bậc lại trạng thái một thanh tra cảnh sát nên có, vẻ mặt đanh lại
-Hai người lo chăm sóc cậu ấy, ta đi xử lý chuyện này, dù là ai cũng không thể bỡn cợt luật pháp trên tay
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip