Chương 11 : Bí mật về Tình Nhi

Trình Nhật Thiên trong lòng tức tối nhưng vẫn ra vẻ thản nhiên .

" Hạ Tử Kiều ! Để tôi xem cô là ai mà phách lối như vậy "

Vừa đi hắn vừa bấm một dãy số .

- Trong 30 phút tôi muốn biết Hạ Tử Kiều là ai .

Không đợi đầu dây bên kia trả lời , hắn liền cúp máy rồi vào lớp học .

Tử Kiều lên tầng 7 , đứng trước cửa lớp đã thấy thầy giáo đang giới thiệu với học sinh .

- Trước khi vào bài giảng hôm nay thầy có việc muốn thông báo với các em . Lớp chúng ta hôm nay có bạn học mới .

Thầy vừa nói mắt thầy cũng hướng về cửa lớp nơi cô đang đứng . Cả lớp thấy vậy cũng hướng mắt nhìn theo . Thầy giáo tiếp tục nói .

- Chào mừng em đến với lớp học mới , em vào lớp đi Hạ Tử Kiều .

Mặt cô vẫn không chút cảm xúc . Mọi người chỉ cảm nhận từ cô một vẻ lạnh lùng . Thầy giáo cảm thấy cô đã bước vào lớp nhưng không có ý định chào mọi người . Thầy bảo .

- Hạ Tử Kiều em chào mọi người trước đi .

- Chào !

Nghe xong lời chào thầy giáo chỉ biết trố mắt nhìn cô . Cả lớp cũng ồn ào không kém .

- Chuyện gì thế này ? Cô ta là ai vậy ?

- Đúng rồi ! Ai mà hóng hách quá .

- Haiz chúng ta sao có thể học chung với loại người không xem ai ra gì chứ ?

..

Tử Kiều chào mọi người xong , liền nhìn thấy phía gần cuối phòng có chỗ trống liền tiến thẳng đến ngồi . Từ Cẩm Chúc là cô gái ngây thơ trong sáng bị vẻ ngoài cứng nhắc của cô làm cho sợ . Thấy Tử Kiều ngồi gần cạnh mình , cô giơ tay hơi run nhưng vẫn đưa ra muốn bắt tay .

- Mình là Từ Cẩm Chúc chào bạn học mới .

Tử Kiều không có ý bắt tay lại . Chỉ nhàn nhạt kiệm lời .

- Chào ! Tôi Hạ Tử Kiều .

Nụ cười thân thiện của Từ Cẩm Chúc chợt sượng lại . Cô cũng bó tay với cô bạn mới đầy vẻ lạnh nhạt này .

Buổi học nhanh chóng qua đi , tiếng chuông giờ nghỉ trưa cũng vang lên . Từ Cẩm Chúc vẫn cứ thân thiện gọi Tử Kiều .

- Này Tử Kiều ! Cậu mới đến nên chắc vẫn chưa biết nhà ăn ở đâu đúng không ? Tớ dắt cậu đi nha .

- Không cần !

Một lần nữa Từ Cẩm Chúc lại bị cô bạn mới cho ăn một trái bơ thật to . Biết Tử Kiều rất khó gần nên cô cũng không dám lên tiếng thêm .

Tử Kiều tiến thẳng xuống nhà ăn của trường ở tầng trệt . Cô vẫn không đi thang máy mà cố tình đi thang bộ , đó là thói quen của cô . Lam Á vốn đã để ý đến cô từ lúc sáng nên nhân tiện buổi nghỉ trưa muốn cho cô 1 bài học . Lam Á dẫn đầu 4 nữ sinh khác đi nhanh đến trước mặt Tử Kiều chặn đường . Ả khoanh tay trước ngực , vẻ mặt kênh kiệu .

- Ê con kia . Mày là người mới vừa đến sáng nay đúng không ?

Tử Kiều nhướng mày vẻ bình thản trả lời .

- Thì sao ?

- Hơ , khẩu khí cũng được đó . Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không mà lên mặt vậy hả ?

- Có cần thiết phải biết ?

- Mày .. mày ..

Lam Á nghĩ Tử Kiều đang có ý giễu cợt ả mà tức giận , nhất thời không kìm được cơn thịnh nộ .

- Đáng lý tao chỉ muốn nói chuyện đàn hoàn với mày rồi bắt mày đi xin lỗi ..

- Trình Nhật Thiên ?

Lời chưa nói xong lại bị Tử Kiều chen ngang . Nhưng bị nói đúng ý khiến Lam Á càng giận đỏ mặt .

- Mày biết Trình Nhật Thiên là ai thì mày mau đi xin lỗi anh ấy mau . Không thì ..

- Thì sao ?

Lại bị Tử Kiều chen ngang Lam Á khoác tay ra lệnh .

- Tụi bây lên cho tao .

4 nữ sinh nghe được mệnh lệnh liền lao tới định đánh hội đồng cô . Nhưng vừa bước tới nơi thì đã bị Tử Kiều nắm gọn . Lam Á nhìn không dám chớp mắt với cảnh tượng chỉ có thể ở trong phim . Tử Kiều một tay vẫn cầm ba lô . Một tay đang nắm chặt hai tay của hai nữ sinh . Một chân đang cong lên kẹp chặt hai tay của hai nữ sinh còn lại . Cảm giác như 4 người chỉ làm trò vận động cho Tử Kiều vậy . Đang chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì .

- Á aaaaa..

Tiếng la thê thảm của 4 nữa sinh kia khi Tử Kiều đột nhiên xoay người , đồng thời thả tay của 4 nữa sinh ra , khiến cả 4 người hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã sõng soài ra đất . Xong chuyện , Tử Kiều chỉnh lại trang phục rồi bước qua 4 người nằm dưới đất di thẳng xuống cầu thang . Lam Á vẫn đang ngạc nhiên mà đứng yên bất động nhìn đám người của mình đang ôm tay dưới đất . Phía bên trên cầu thang Trình Nhật Thiên vẫn hai tay đút túi đứng xem chuyện đang xảy ra phía dưới . Trong lòng không khỏi mỉm cười .

- Hạ Tử Kiều ! Thú vị lắm .

Ba tiếng trước người mà hắn sai đi điều tra cô cũng đã báo lại cho hắn biết . Hạ Tử Kiều là cô nhi trong Cô Nhi Viện Từ Kê . Ngoài giờ học còn làm giáo viên dạy võ thuật tại trung tâm võ thuật thành phố Y . Thành tích học tập xuất sắc . Nhờ học giỏi lại có tài nên dù không có gia thế hiểm hách vẫn vào được trường Thánh Tâm nhờ học bổng .

Đến nhà ăn , Tử Kiều lấy xong phần ăn của mình rồi đi lại chiếc bàn đang không có ai liền ngồi xuống . Trình Nhật Thiên đi tới thấy cô đang ngồi một mình thì có ý ngồi chung . Cảm nhận được hắn đang đi về phía mình , Tử Kièu liền vừa ăn vừa nói .

- Tôi không quen ngồi chung với ai . Nếu muốn ăn ở đây thì qua ngồi đối diện .

Trình Nhật Thiên nghe xong liền mỉm cười đi đến phía đối diện ngồi xuống .

- Tôi làm quen với em được không ?

- Không !

Tử Kiều vẫn không nhìn hắn mà trả lời .
Trình Nhật Thiên vẫn vẻ không tức giận nói tiếp .

- Tôi nghe nói em ở cô nhi viện Từ Kê . Ngoài thời gian đi học em còn đến dạy võ ở trung tâm võ thuật thành phố để có thêm thu nhập . Nhưng tôi nghĩ em muốn học ở đây lâu dài mà với thu nhập đó của em vốn có lẽ không đủ . Tôi có một đề nghị không biết em có muốn nghe không ?

Tử Kiều dừng động tác ăn của mình mà ngẩng lên nhìn hắn .

- Nói nghe thử xem .

Trình Nhật Thiên cười đắc ý nói tiếp tục .

- Tôi đang cần một vệ sĩ riêng . Tôi biết em rất giỏi võ thuật . Vừa rồi cũng chứng kiến em một mình hạ gục 4 nữ sinh kia đẹp mắt . Nếu em đồng ý làm vệ sĩ riêng cho tôi tôi sẽ lo chi phí học ở đây của em . Đồng thời lo chỗ ăn ở của em . Em thấy sao ?

- Xin lỗi ! Không rãnh .

Tử Kiều cầm khay cơm đứng lên bỏ đi . Bỏ lại phía sau một Trình Nhật Thiệt mặt đen như đít nồi .

- Em giỏi lắm . Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao ? Không biết tự lượng sức .

Hắn tức giận đập tay lên bàn rồi quay mặt đi . Mọi người nghe có tiếng động lớn liền nhìn theo hướng phát ra âm thanh . Nhìn thấy một Trình Nhật Thiên vốn nổi tiếng lạnh lùng tàn ác lại bị ai đó chọc cho tức đỏ cả mặt mũi . Một người thầm lắc đầu .

- Haiz không biết ai lại dám động tới người không nên động vậy không biết .

- Không biết ai mà xấu số như vậy . Haiz lại một người nữa sắp thảm rồi .

Tử Kiều đứng gần nghe mọi người nói . Khẽ nhếch môi cô thầm nhủ .

- Thảm sao ? Tôi cũng rất muốn biết sẽ thảm như thế nào .

Trình Nhật Thiên đang ngồi ghế ngoài khuôn viên mini trên tầng thượng . Tâm trạng không tốt hắn rút điếu thuốc châm lửa . Lưu Doãn Khiêm vốn là bạn thân lại nghe được mọi người bàn tán chuyện của hắn và Tử Kiều ở nhà ăn lúc trưa . Biết tâm trạng hắn không tốt sẽ lên đây , nên cố tình lên đây tìm .

- Chuyện gì làm chủ tịch của chúng ta phiền não như vậy ?

Lưu Doãn Khiêm ngồi đối diện có ý trêu Trình Nhật Thiên . Hắn phà ngụm khói vừa hút mà nhàn nhạt nói .

- Tôi không có hứng thú đùa với cậu .

- Vậy thì nghiêm túc đi . Nói cho tớ nghe cậu đang có chuyện gì phiền não . Chuyện tập đoàn sao ?

Trình Nhật Thiên vẫn kiên nhẫn vừa hút thuốc vừa đáp lời Lưu Doãn Khiêm .

- Cậu đừng ra vẻ không biết chuyện .

Lưu Doãn Khiêm cười lớn .

- Đúng là không gì qua mắt được cậu . Hạ Tử Kiều kia tính cách rất giống Tình Nhi , chỉ khuôn mặt và dáng dấp không giống . Sao rồi ! Lại nhớ Tình Nhi rồi sao ?

- Đừng nói bậy , cẩn thận cái miệng của cậu .

- Nếu cậu không hứng thú thì để cho tớ .

Trình Nhật Thiên nghe xong đôi mày có chút nhăn .

- Cô ta có lẽ không đơn giản . Cậu đừng lỗ mãng .

Lưu Doãn Khiêm lại trêu .

- Người làm ăn lớn như cậu lúc nào cũng đề phòng người khác như vậy sao ?

- Tôi là muốn tốt cho cậu .

Lưu Doãn Khiêm mặt tỏ ý cười .

- Nhật Thiên cậu đừng tưởng tớ không biết . 4 năm trước kể từ khi Tình Nhi rời đi không lý do , cậu dường như không nói chuyện với nữ giới quá 2 câu . Cậu xem , trưa nay ở nhà ăn cậu đã nói những gì ?

- ....

Trình Nhật Thiên im lặng không trả lời . Phải ! Từ khi Tình Nhi rời đi hắn có cho điều tra nguyên nhân . Mà nguyên nhân hắn điều tra ra được khiến hắn lòng đau như cắt , hắn không dám tin vào sự thật . Tình Nhi là sát thủ của Hắc bang , tiếp cận hắn chỉ để giết cha hắn và diệt trừ luôn cả hắn . Nhưng trớ trêu Tình Nhi là tình yêu đầu đời của hắn . Từ đó hắn xem như chuyện hắn điều tra được là một bí mật , đem nó chôn sâu tận đáy lòng . Hôm nay khi Hạ Tử Kiều xuất hiện hắn như thấy lại được hình ảnh của Tình Nhi . Tim hắn bỗng lỗi đi một nhịp . Khiến hắn không kìm lòng được mà chủ động đi tìm cô .

- Này Nhật Thiên ! Cậu đang nghĩ gì vậy ? Cậu có nghe tớ nói gì không ?

- Không có gì . Tôi xuống lớp .

- Nè .. nè .. tại sao lại vậy chứ .

Lưu Doãn Khiêm chạy theo sau Trình Nhật Thiên luôn miệng hỏi về Tử Kiều . Nhưng đổi lại là sự im lặng của Nhật Thiên .

Tử Kiều rời nhà ăn thì vào toilet định rửa mặt . Bỗng văng vẳng lời nói trầm ấm của Mã Dịch Tư .

- Tử Kiều ! Nhiệm vụ thế nào rồi .

Cô giả vờ chỉnh đôi bông tai , nhưng mục đích chính là áp ngón trỏ vào mặt viên kim cương . Cố ý mở vòi nước rửa tay để át đi bớt tiếng nói .

- Đã tiếp cận được . Cần thêm thời gian .

- Ta thấy yêu cầu của hắn để con làm vệ sĩ riêng cũng không tồi . Con có thể suy nghĩ về chuyện đó .

- Sẽ suy nghĩ kĩ .

- Được rồi . Không tiện nói nhiều với con . Con làm việc đi .

Nghe bên tai đã im lặng cô cũng tắt vòi nước rồi trở về lớp , lần này cô vẫn đi thang bộ , nhưng cũng không có ai quấy rối cô .

Lúc này Lam Á từ trong nhà vệ sinh bước ra vặn vòi nước rửa tay .

- Hạ Tử Kiều ! Cô là đang âm mưu giấu diếm chuyện gì sao ? Cô muốn chơi vậy để tôi chơi với cô .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wattpad