Chương 12 : Hãy làm vệ sĩ riêng cho Trình Nhật Thiên tôi !
Buổi chiều tan học cô đang đi ra đến cổng nhìn thấy Lưu Doãn Khiêm đã đậu sẵn chiếc siêu xe thể thao Ferrari màu đen . Thấy cô đi tới Doãn Khiêm liền mỉm cười .
- Tử Kiều ! Tôi nghe nói sau khi tan học em sẽ đến trung tâm dạy võ . Tôi cũng tiện đường nên tôi có thể ..
- Không cần !
Tử Kiều dường như hiểu Lưu Doãn Khiêm định nói gì . Cô liền thẳng thừng từ chối . Định tiếp tục đi thì Doãn Khiêm dang tay ngăn cản .
- Ở đây là cổng trường nhiều người như vậy , em nỡ để tôi mất mặt vậy sao ?
Tử Kiều nhếch môi .
- Đó là chuyện của anh .
- Vậy nếu đi với tôi thì sao ?
Cả hai liền quay lại phía phát ra thanh âm vừa rồi . Không ai khác đó chính là Trình Nhật Thiên đang đứng cạnh chiếc siêu xe đắt nhất thế giới Bugatty La Voiture Noire . Mọi người đang tập trung nhìn về ba người bọn họ mà không ai để ý Lam Á đang đứng từ xa nhìn bọn họ chăm chăm lộ vẻ ganh ghét .
Tử Kiều cũng không chút cảm xúc .
- Ai tôi cũng không .
Trình Nhật Thiên hai tay bỏ túi đi đến gần Tử Kiều nói nhỏ vào tai cô .
- Cô là muốn tôi cho trung tâm dạy võ kia phải nổ tung nên cố ý làm tôi mất mặt đúng không ?
Mi tâm Tử Kiều khẽ nhíu bèn nói .
- Nếu anh muốn ?
- Là cô thách tôi đó .
Nói là làm Trình Nhật Thiên lấy điện thoại ra bấm một dãy số . Lúc định bấm phím gọi thì cô lại lên tiếng .
- Nhưng mà có người làm tài xế lại không tốn tiền thì cũng không tồi .
Dứt lời cô tiến tới chiếc siêu xe kia của Trình Nhật Thiên mà tự mở cửa rồi ngồi vào . Trình Nhật Thiên cười đắt chí , cất điện thoại rồi tiến đến ghế lái mở cửa ngồi vào .
Vừa cài dây an toàn Trình Nhật Thiên vừa nói .
- Ngoan như vậy có phải đáng yêu hơn không !
- Chỉ không muốn liên lụy người vô tội .
Nghe được tiếng xe chạy vút đi Lưu Doãn Khiêm mới mỉm cười .
- Nhật Thiên ! Hy vọng cậu tìm lại được chính mình từ cô gái kì lạ này .
Sau anh cũng vào xe của mình phóng đi . Ngồi trong xe Tử Kiều không hề để ý hay nói chuyện với Trình Nhật Thiên , hắn cũng không nói gì . Bỗng bên tai cô vang lên tiếng Mã Dịch Tư .
- Tử Kiều đây là cơ hội tốt . Hãy nắm bắt .
Nghe được lời Mã Dịch Tư , lại thấy con đường hắn đưa cô đi không đúng lắm . Tử Kiều quay sang hắn .
- Anh đưa tôi đi đâu ?
- Em sợ sao ?
- Hơ , ảo tưởng !
- Tập đoàn có việc gấp , tôi phải về giải quyết . Xong việc tôi đưa cô đi .
- Không cần phiền như vậy . Anh cho xe dừng lại bên đường . Tôi bắt taxi đi là được .
- Tôi không cho phép .
- Từ bao giờ tự do của tôi phải được sự cho phép của anh .
Nhận ra mình đối với cô gái này có chút khẩn trương . Trình Nhật Thiên dừng xe bên đường .
- Xuống xe .
- Không cần nhắc nhở .
Cô bước xuống xe rồi đóng sầm cửa lại . Chiếc xe lập tức lao đi như gío .
" Là con gái hãy đừng chớ tin lời ai quá vội vàng . Lỡ ngày sau chia tay đau nhiều lắm .
Là con gái hãy đừng chớ yêu một ai quá nồng nàn . Hãy xem rằng đối phường luôn vì ai ... "
Là Lý Trọng Minh gọi . Cô nghe máy , bên kia vang lên tiếng nói quan tâm của anh .
- Hôm nay sao rồi . Có cần anh đón em không ?
- Không cần đâu . Em đi taxi được rồi .
- Anh không miễn cưỡng em . Vậy em đi cẩn thận .
- Em biết rồi . Em cúp máy đây .
Cất điện thoại vào balô , cô tiện tay ngoắc một chiếc taxi .
- Đến trung tâm luyện võ .
- Dạ .
Trình Nhật Thiên đến Trình thị đã lên thẳng phòng làm việc trên tầng cao nhất . Thư Mẫn là trợ lý của hắn đang cầm sấp tài liệu đến phòng làm việc của chủ tịch .
- Chủ tịch ! Đây là tất cả văn kiện cần ngài phê duyệt .
- Cô để đó . Gọi Đàm Quân đến cho tôi .
- Vâng ! Không có việc gì nữa tôi ra ngoài .
Không đầy 2 phút Đàm Quân đã có mặt tại phòng làm việc của hắn .
- Chủ tịch cho gọi thuộc hạ có gì dặn dò .
- Thông tin lúc sáng các người điều tra được có gì đáng khả nghi không ?
- Có một chuyện thuộc hạ vẫn chưa tra ra được . Theo như ghi chép tại cô nhi viện Từ Kê thì 12 năm trước có nhận nuôi một đứa bé gái . Nhưng tôi lại tra ở phương diện khác thì không đúng như vậy .
- Nói cụ thể đi .
- Tôi tra ra được Hạ Tử Kiều từng có một người mẹ bị điên hiện không rõ tung tích . Tên cô ta vốn là Dịp Tường Lam . Và vào năm 7 tuổi có người nhìn thấy cô ta bị một đám người áo đen dẫn đi khi đang ở công viên . Điều kì lạ là theo ghi chép của cô nhi viện năm đó tiếp nhận bé gái đó tên Hạ Tử Kiều . Nhưng thật ra Dịp Tường Lam và Hạ Tử Kiều là cùng một người .
Trình Nhật Thiên gõ bàn tay xuống bàn nghe tiếng lốc cốc . Mi tâm nheo lại như đang suy nghĩ . Cuối cùng nói không đầu không đuôi .
- Là vậy sao ?
Dàm Quân cuối đầu nói .
- Chủ Tịch còn gì dặn dò thuộc hạ không ? Có cần thuộc hạ tiếp tục thu thập tin tức về Hạ Tử Kiều không ?
- Vẫn tiếp tục điều tra thân thế của cô ta . Có thông tin gì mới trực tiếp tìm tôi ngay lập tức .
- Thuộc hạ rõ .
- Được rồi ! Đi làm việc đi .
Trình Nhật Thiên suy nghĩ những lời Đàm Quân vừa nói .
" Hạ Tử Kiều ! Đừng để tôi biết cô tiếp cận tôi là có mục đích . Nếu không cô đừng trách Trình Nhật Thiên này ."
Có một chuyện mà có lẽ cô và cả Mã Dịch Tư có lẽ đều không ngờ đến . Cô nhi viện Từ Kê là nơi mà gia đình nhà họ Trình ba đời nay đều giúp đỡ và là nhà tài trợ chính cho nơi đây . Vì vậy với thân phận của Tử Kiều hắn sẽ tra ra dễ như trở bàn tay .
Mã Dịch Tư quả nhiên đã sắp xếp cho cô dạy võ ở lớp độ tuổi trưởng thành , nên ngoại trừ có vài học viên trêu ghẹo cô giáo xinh đẹp ra thì cũng không có khó khăn gì . Kết thúc buổi dạy trời cũng đã bao phủ một màu đen u tối . Nhìn đồng hồ trong điện thoại bây giờ đã là 19h33. Nhớ ra từ chiều khi tan học vẫn không có gì bỏ bụng . Lại tập võ lâu như vậy thật là muốn rút hết sức của cô mà .
Tử Kiều vẫy một chiếc taxi bảo tài xế đưa cô đến phố ăn uống để kím gì đó lót dạ . Đến nơi cô bước xuống xe thì mùi đồ ăn đã xộc vào mũi . Cái bụng nhỏ của cô đang kêu lên dữ dội . Ở đây không có ai giám sát , cũng không có mục tiêu vì vậy cô tự cho bản thân cơ hội thả lỏng mình . Nhưng cảm giác mách bảo đang có người theo dõi , cô khẽ cười thầm .
- Trình Nhật Thiên ! Anh thích chơi tôi chơi với anh .
Có lẽ do bị đói từ chiều nên cô mua từ hết gian hàng này đến gian hàng khác . Ba lô được cô đeo trên lưng . Hai tay cô cầm toàn đồ ăn cùng một ly trà chanh . Được đoạn chắc đã thấm mệt , cô tìm một ghế đá ngồi xuống rồi từ từ ăn những món mình đã mua .
- Đúng là đồ ăn ở thành phố ngon thật .
Ở một bóng cây gần đó đang có một thân nam cao ráo , ăn mặc lịch lãm ra dáng một doanh nhân tài giỏi , thành đạt . Đàm Quân nói nhỏ .
- Chủ tịch ! Hạ Tử Kiều từ khi rời trường đã đến trung tâm dạy võ . Kết thúc buổi dạy cô ta đã bắt taxi đi đến đây và sau đó như ngài đang nhìn thấy đấy .
Trình Nhật Thiên nhìn cô hồi lâu . Cuối cùng cũng lên tiếng với Đàm Quân .
- Không đúng !
Đàm Quân giật mình .
- Chủ tịch ! Là chỗ nào không đúng .
Ánh mắt hắn vẫn nhìn cô chăm chăm .
- Thái độ bây giờ của cô ta không đúng .
- Tại .. tại sao ?
Không giải đáp thắc mắc cho Đàm Quân mà lập tức xoay người bỏ đi . Đàm Quân tuy không hiểu ý hắn đang ám chỉ điều gì nhưng cũng bước đi theo .
Lúc này Tử Kiều biết hắn đã bỏ đi liền quay trở lại vẻ lạnh lùng như ban đầu . Đem mớ đồ ăn còn lại chưa khui cô quyết định trở về cô nhi viện cho bọn trẻ .
Bắt taxi đến cô nhi viện Từ Kê , một dì cũng lớn tuổi dường như biết cô sẽ đến nên chờ sẵn ở cửa . Thấy cô bước xuống xe dì liền chạy ra mở cửa .
- Cô Hạ ! Tôi đã chờ cô lâu rồi . Tôi tên Tâm . Mọi người ở đây thường gọi tôi là dì Tâm . Cô vào đi .
- Xin lỗi ! Vì có chút việc nên về muộn . Phiền dì đợi cửa rồi .
Dì Tâm đóng cửa xong lại giúp cô xách một mớ đồ ăn trên tay , vừa đi vừa nói
- Thật ra tôi có biết chút ít chuyện của cô . Cô là con gái của ông Mã . Cô yên tâm , ở đây chỉ có mình tôi biết chuyện nên cô đừng lo . Khi xưa ông Mã có ơn cứu tôi khi nào ông Mã cần tôi cũng sẽ giúp . Tuy là lão đại của một bang sát thủ lớn mạnh , nhưng tôi thấy ông ấy rất tốt .
Tử Kiều vừa đi vừa nghe dì nói chuyện , trong lòng có cảm giác thật gần gũi , dễ chịu . Bất giác cô lên tiếng .
- Dì à ! Cảm ơn dì .
- Con không cần khách sáo với dì . Lần đầu tiên dì thấy ông Mã lại huấn luyện một sát thủ nữ . Ở bên cạnh dì con hãy là con , đừng quá gượng ép bản thân theo qui tắc gì gì đó ở bang hội .
- Con có thể sao ?
Giọng cô hơi trầm như mang theo nổi buồn . Thật ra 12 năm qua mỗi khi cô buồn hay mang nhiều u uất cũng không biết tâm sự cùng ai ,xung quanh toàn là nam giới thật không thể thật lòng nói tâm sự của bản thân . Hôm nay đột nhiên có người quan tâm như vậy làm trong lòng cô có chút ủi an .
- Có thể chứ . Con có tâm sự hãy nói với dì . Ở đây con có thể tin tưởng dì .
- Con biết rồi ! Thôi con về phòng trước , ở đây có chút đồ ăn dì mang cho mấy đứa nhỏ giúp con .
- Được rồi con đi đi .
Theo cô biết thì phòng cô nằm ở cuối dãy hành lang nơi có ngập tràn hoa oải hương . Bước tới dùng chìa khóa được chuẩn bị sẵn cô đi vào trong mở đèn . Căn phòng được trang trí đơn giản nhưng làm người ta có cảm giác an toàn , dễ chịu .
Góc trái căn phòng là chiếc giường nhỏ màu xanh ngọc . Đối diện là tủ quần áo , bên cạnh còn có bàn trang điểm . Đối diện cửa ra vào là cửa sổ được treo rèm màu xanh ngọc hợp với tổng thể . Cạnh cửa sổ còn có bàn học và một máy laptop .
Tử Kiều để balô lên bàn học rồi lấy một bộ quần áo đi tắm . Sau gần 30 phút cô bước ra với chiếc khăn còn quấn treo mái tóc còn sủng nước .
" Là con gái hãy đừng chớ tin lời ai quá vội vàng . Lỡ ngày sau chia tay đau nhiều lắm
Là con gái hãy đừng chớ yêu một ai quá nồng nàn . Hãy xem rằng đối phương luôn vì ai
Lời nói dối luôn được giấu che bằng những cánh hoa hồng , bằng nụ hôn bằng những lời xin lỗi
Đời con gái sẽ hạnh phúc khi tìm thấy được một người . Yêu chân thành dám hy sinh cho mình . "
Điện thoại cô reo lên , nhưng là dãy số lạ cô không muốn bắt máy . Một lúc sau cũng là số điện thoại đó nhắn tin cho cô .
" Người dám không bắt điện thoại của Trình Nhật Thiên này chỉ có cô "
Đọc xong cô liền bấm gọi lại dãy số kia . Đầu dây vừa bắt máy cô đã lạnh giọng lên tiếng .
- Sao anh biết số điện thoại của tôi .
- Trình Nhật Thiên này muốn biết chuyện gì mà không được ? Nhất là những chuyện liên quan đến cô .
- Có ý gì ? Nói thẳng là được rồi .
- Tôi thích tính cách này của cô đó . Vẫn là những chuyện mà trưa nay tôi đã nói . Muốn cô làm vệ sĩ riêng cho tôi .
Tử Kiều vẫn bình thản .
- Tại sao phải là tôi mà không là ai khác ? Không phải Trình Nhật Thiên anh rất tài giỏi sao ? Chẳng lẽ không tìm nổi một vệ sĩ .
Tử Kiều nghe được tiếng cười nhẹ bên kia của Trình Nhật Thiên . Con người này đúng là thâm sâu , thật không biết hắn đang nghĩ gì . Không để cô đoán mò hắn trả lời lại .
- Vì những người xung quanh đều nịnh bợ , tôi thật không có hứng thú . Nếu thuê phải một tên vệ sĩ suốt ngày chỉ muốn lấy lòng tôi vậy không phải phiền chết sao . Vậy nên tôi chọn cô , vì duy chỉ có cô là không để tôi vào mắt , cũng không có ý gần gũi tôi , nên tôi có hứng thú vậy thôi .
- Hơ , anh nghĩ tôi tin sao ?
- Tin hay không tùy cô . Tôi cho cô thời gian suy nghĩ 1 tuần . Sau đó hãy trả lời tôi . Mà tôi nghĩ cô ở cạnh bên tôi như vậy sẽ có lợi cho cô thôi chứ không hại .
Nghe Trình Nhật Thiên nói bỗng chốc Tử Kiều sững sờ
" Hắn biết chuyện gì rồi sao ? Không thể nào . Mới ngày đầu tiếp xúc thôi mà "
- Anh là có ý gì ?
- Ý gì tự hỏi bản thân cô thì hơn . Tôi cúp máy đây .
Tút ! Tút ! Tút ..
Tử Kiều siết chặt điện thoại trong tay mà lòng cảm thấy bất an .
" Hắn đang ám chỉ điều gì chứ ? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip