Chương 14 : Dọn đến ở nhà anh ?
Thấy cô một mình đối chọi với nhiều người như vậy bỗng trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả . Khi đã hạ gục được bọn chúng . Hắn đã không kìm lòng được mà hôn cô . Nhưng không ngờ cô lại phản ứng như vậy . Bị cô đánh lại còn bị gọi là đồ bỉ ổi hắn như muốn tỉnh cả rượu . Người muốn nằm dưới thân của hắn còn đếm không hết . Huống hồ cô được hắn chủ động mà lại có thái độ như vậy .
- Cô vừa mới cứu tôi nên tôi chỉ là muốn cảm ơn cô thôi , cô cũng không cần phải tỏ thái độ đó với tôi .
- Hơ ! Cảm ơn ? Tôi không cần .
Nhìn thấy nét mặt cô có chút kì lạ , đôi mày khẽ nheo . Lại cảm nhận bàn tay lúc nãy đặt lên vai cô có chất lỏng chảy ra . Nhìn lên vai thấy cô dùng tay áp chặt vết thương . Hắn bước lại gần hơn .
- Cô bị thương rồi .
Cô đẩy bàn tay đang muốn chạm vào cô ra , nén cơn đau mà gắt .
- Không cần anh quan tâm . Lên xe đi .
- Cô đưa chìa khóa đây . Để tôi lái .
Vừa nói hắn vừa bắt lấy chìa khóa từ túi áo khoác của cô . Hắn có ý dìu cô lại xe nhưng bị cô gạt ngang .
- Tôi không yếu đuối như anh nghĩ đâu .
Dứt lời cô di thẳng tới chỗ đậu xe lúc nãy , tự mở cửa mà ngồi vào . Một chọi với 5 tên to xác như vậy đúng là phải tốn khá nhiều sức đối với cô gái nhỏ như cô . Hắn cũng ngồi vào ghế lái nhàn nhạt quan tâm cô gái đang gắng tỏ ra kiên cường kia , dù bị thương vẫn không có vẻ gì là đang đau .
- Có cần đến bệnh viện trước không ?
- Không cần ! Đưa tôi về cô nhi viện .
Cô vừa nhắm mắt tựa lưng vào ghế vừa nói với hắn . Thấy cô đang bị thương lại không muốn làm mất thời gian trị thương nên nhanh chóng phóng xe trở về cô nhi viện .
Một lúc sau , cảm nhận chiếc xe đã ngừng hẳn . Cô khẽ mở mắt , trên vai máu vẫn không ngừng tuông . Cô tự mở cửa xe rồi bước về phía cổng . Dùng chìa khóa mà dì Tâm đã đưa , cô mở cửa rồi nhanh chóng đi vào trong . Thấy cánh cổng dần đóng lại . Hắn nhàn nhạt lên tiếng .
- Cô thật sự không cần đến bệnh viện sao ?
- Không cần ! Anh về đi . Ngày mai tôi sẽ đến Trình thị .
- Thôi được ! Cô vào trong đi .
Khóa cửa cẩn thận cũng là lúc nghe tiếng xe ngoài kia đã chạy đi . Tử Kiều vẫn tay ôm chặt vết thương , hơi nhíu mày mà từng bước muốn về phòng . Đi được đoạn nhìn thấy dì Tâm vẫn đang ngồi trên hành lang trước cửa phòng như đang chờ cô . Thấy cô đang đi tới dì cũng đi lại phía cô .
- Sao con về trễ vậy ? Lúc nãy Tiểu Vi đột nhiên phát sốt nên dì sang phòng chăm sóc nó . Ghé ngang phòng con thấy con vẫn chưa về nên lo lắng ngồi đây chờ con .
- Dạ ! Con đã về rồi . Tiểu Vi không sao rồi chứ ?
Chợt dì Tâm nhìn thấy bàn tay cô đầy máu liền hoảng hốt .
- Trời ơi ! Con sao vậy ? Sao toàn máu không như vậy ?
Tử Kiều mỉm cười như cho dì yên tâm .
- Chỉ là vết thương nhỏ thôi , dì đừng quá lo lắng .
- Không được ! Vào trong đi dì sứt thuốc cho con .
Dì Tâm giúp cô mở cửa phòng rồi đỡ cô đi đến ngồi trên giường . Dì lại chạy sang phòng mình lấy hộp cứu thương sang sơ cứu cho cô . Vừa lau vết thương dì Tâm vừa thút thít .
- Con gái mà phải làm công việc nguy hiểm như vậy thật không đáng mà . Vết thương sâu mà dài như vậy lỡ để lại sẹo thì làm sao ?
Tử Kiều kéo học tủ đầu giường lấy ra một chai thuốc . Đây là PRSL mà trước khi rời biệt thự huấn luyện Tô Lâm đã cho cô .
- Dì đừng lo , bôi thuốc này lên là không sao rồi .
- Sao chứ ? Lợi hại như vậy sao ?
- Dạ ! Đây là thuốc trị sẹo đặc biệt mà bác sĩ Tô ben cạnh ba nuôi đã sáng chế ra . Con đã xài từ nhỏ . Dì nhìn xem da dẻ con hoàn toàn không có sẹo đúng không ?
Dì Tâm nhìn một lượt quả nhiên ngoài làn da trắng mịn thì không hề thấy sẹo .
- Vậy chỉ cần bôi lên vết thương là được đúng không ?
- Dạ ! Bôi lên là được rồi .
Nhìn cô gái đang nở nụ cười gượng giả vờ đó mà lòng dì chợt đau . Nghe lời cô nói dì Tâm liền bôi thuốc len vết thương trên vai giúp cô . Thuốc vừa bôi lên , cơn đau nhức thấu xương lại kéo đến . Nhìn thấy gương mặt cô nhăn nhó , mồ hôi cũng túa ra , đôi bàn tay siết chặt ga giường . Dì Tâm không khỏi lo lắng .
- Con đau lắm sao ?
Tử Kiều nhận biết đã làm dì Tâm lo lắng , đành nén lại cơn đau mà nắm lấy tay dì .
- Con không sao ! Bôi thuốc thì đương nhiên có chút đau rồi . Dì đừng lo nữa . Dì về phòng nghỉ ngơi đi , trời cũng gần sáng rồi .
- Con không sao thật chứ ? Nếu vậy con nằm nghỉ đi . Dì giúp con dọn dẹp lại một chút rồi dì về phòng .
- Dạ được ! Con cảm ơn dì Tâm .
Đỡ cô nằm xuống ,giúp cô đắp chăn . Dì Tâm quay sang thu dọn thùng thuốc rồi cũng rời đi . Vừa định chợp mắt một chút thì " ting ting " , tiếng tin nhắn vọng đến . Lấy điện thoại mở lên , thì ra là tin nhắn của Trình Nhật Thiên
" Nếu không khỏe thì không cần đến Trình thị . Tôi sẽ cho người mang hợp đồng đến cho cô "
Tử Kiều đọc xong liền nhắn lại .
" Không cần ! Đúng 2h trưa tôi sẽ đến Trình thị "
Ting ting , lại tin nhắn đến .
" Không cần miễn cưỡng , không khỏe cứ nghỉ ngơi ."
" Tôi sẽ đến "
" Được , 2h , tôi đợi cô ở văn phòng "
Không trả lời nữa , cô tắt điện thoại rồi kéo lại chăn ngủ một giấc lấy lại sức . Tiếng gõ cửa đánh thức cô . Nhìn dồng hồ trên tường bây giờ là 11h30 trưa .
- Tử Kiều à ! Con dậy chưa ? Dì mang cho con chút cháo . Con dậy ăn chút đi .
Nghe tiếng dì Tâm cô bước xuống giường đi đến mở cửa .
- Con cảm ơn dì ! Cháo thơm quá !
- Sắc mặt con tốt lên rồi . Làm dì lo quá .
- Dạ ! Con đã không sao rồi . Con xin lỗi đã làm dì lo lắng .
- Không sao ! Con ăn đi . Lần sau nếu có làm gì nhớ cẩn thận là được rồi .
- Dạ con biết rồi . Con vào trong đây .
Dì Tâm quay đi . Tử Kiều cũng trở vào trong đặt tô cháo lên bàn rồi vào nhà tắm . Thay một bộ đồ khác rồi vào bàn ăn cháo .
" Là con gái hãy đừng chớ tin lời ai quá vội vàng . Lỡ ngày sau chia tay đau nhiều lắm .
Là con gái hãy đừng chớ yêu một ai quá nồng nàn ..."
Là Lý Trọng Minh gọi tới .
- Anh nghe nói tối qua em bị thương . Không sao chứ ?
- Em không sao . Bị thương nhẹ thôi , không có gì đáng ngại .
- Em phải cẩn thận hơn nữa , phải đề cao cảnh giác mọi lúc em hiểu không ?
Lý Trọng Minh liên tục nhắc nhở cô . Mà bên tai cô lại đang vang lên giọng nói của Mã Dịch Tư . Cô vội ngắt lời Lý Trọng Minh .
- Ba nuôi đang gọi em . Em cúp máy đây . Em sẽ cẩn thận .
Nói rồi cô liên lạc với Mã Dịch Tư .
- Ba tìm con sao ? Lúc nãy con đang nói chuyện với anh Trọng Minh nên không trả lời ba .
- Không sao ! Mọi chuyện vẫn tốt chứ ? Vết thương sao rồi ?
- Con không sao . Chỉ là vết thương nhỏ do con sơ suất thôi . Ba đừng lo . Mọi chuyện vẫn ổn . Trưa nay con sẽ đến Trình thị kí hợp đồng làm vệ sĩ riêng cho anh ta .
- Được ! Ở bên một người có đầy nguy hiểm như hắn con phải hết sức cẩn thận .
- Dạ ! Con hiểu !
Kết thúc cuộc trò chuyện , nhìn lên đồng hồ đã là 1h trưa . Cô lấy điện thoại rồi bắt taxi đến Trình thị . Tới nơi , bước xuống xe nhìn thấy tòa nhà cao lớn trước mắt cô mới biết Trình Nhật Thiên quản lí được cả một khối lượng người lẫn công việc lớn như vậy hẳn hắn rất tài giỏi .. Không đúng ! Cô đang suy nghĩ gì vậy . Sao lại có thể thán phục hắn như thế . Cô quên mục đích của mình rồi sao .
Bỏ qua suy nghĩ lúc này cô bước thẳng vào đại sảnh , đến quầy lễ tân . Cô nhân viên mỉm cười niềm nở .
- Xin hỏi tôi giúp gì được cho cô !
Đáp lại nụ cười niềm nở kia là khuôn mặt lạnh lùng không hơn không kém .
- Tôi muốn gặp chủ tịch của các người .
- Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ .
- Nói với anh ta có Hạ Tử Kiều cần gặp
- Được ! Cô Hạ phiền cô đợi một chút .
Sau một cuộc điện thoại cô nhân viên hướng dẫn cô vào thang máy lên thẳng tầng 82 cao nhất . Vừa bước ra khỏi thang máy tầng 82 đã có một cô gái chờ sẵn .
- Chào cô Hạ ! Tôi là Thư Mẫn - là trợ lý của chủ tịch Trình . Mời cô Hạ đi theo tôi .
Nói rồi Thư Mẫn quay đi cô cũng đi theo sau . Đến phòng làm việc của Trình Nhật Thiên Thư Mẫn gõ cửa . Bên trong nghe tiếng Trình Nhật Thiên vọng ra .
- Vào đi .
Thư Mẫn mở cửa cho cô vào rồi bước ra ngoài đóng cửa .
- Cô ngồi đi .
Nhìn thấy cô hắn khẽ nói . Mắt vẫ dán vào sấp tài liệu trên bàn .
- Nếu anh đang có việc vậy thì khi khác tôi tới .
- Không cần đâu ! Tôi cũng xong việc rồi . Cô ngồi xuống trước đi .
Lời vừa dứt , cửa phòng liền mở . Thư Mẫn đang đi vào , trên tay còn cầm một ly trà chanh .
- Hình như là cô thích uống trà chanh nên tôi cho người chuẩn bị .
Có lẽ do lúc ở khu ăn uống hắn đã thấy cô luôn uống trà chanh nên biết cô thích uống .
- Không cần phiền như vậy . Tôi uống gì cũng được .
- Thế nào ? Cô không sao chứ ?
Hắn đột nhiên hỏi câu không liên quan . Nhưng cô biết hắn đang hỏi vết thương của cô .
- Chỉ là chuyện nhỏ thôi , không sao cả .
Hắn rời bàn làm việc mà đến ngồi đối diện cô ,, chân bắt chéo , người ngã ra sau , khuôn mặt không chút cảm xúc , nhưng dường như lộ chút mệt mỏi , chắc là do công việc quá nhiều . Sao vậy ? Tại sao cô lại nghĩ cho hắn nữa rồi .
Nhưng lúc này hắn ngồi đối diện cô . Lại là khoảng cách gần như vậy khiến cô có dịp quan sát hắn kĩ hơn . Hắn có gương mặt thuộc hạng ngũ quan tinh xảo . Là con trai nhưng có làm da trắng sáng . Dáng người cao lớn săn chắc . Khoác len người bộ âu phục màu xám . Mái tóc được chải chuốc cẩn thận . Nhìn ở góc này trong hắn đẹp tựa như điêu khắc . Đẹp trai lại tài giỏi thảo nào ở trường luôn có nhiều nữ sinh đeo bán hắn .
- Nhìn đủ chưa ?
Phát hiện bản thân mình đang nhìn anh ta , lại bị anh ta phát hiện , thật không biết chui đi đâu . Nhưng cô vẫn vậy , mặc dù trong lòng lúng túng nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài .
- Tôi có nhìn anh sao ? Tôi chỉ là đang đợi anh đưa bản hợp đồng .
- Là vậy sao ?
- Chứ anh nghĩ sao ?
Cửa phòng đột ngột vang lên tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện . Như biết được ai đến Trình Nhật Thiên nhàn nhã nói .
- Vào đi !
Bước vào trong là một nam nhân mặt bộ âu phục đen . Trên tay cầm một tập văn kiện . Anh ta đi đến đứa tập văn kiện cho Trình Nhật Thiên .
- Chủ tịch ! Đây là hợp đồng tôi đã soạn xong . Mời ngài xem qua .
- Để trên bàn đi .
Miệng nói với người nam nhân kia nhưng ánh mắt lại đang nhìn cô .
- Đây là hợp đồng do luật sư của tôi đã soạn . Cô xem xem có điều gì cần chỉnh sửa không ?
Tên luật sư nói thêm .
- Tôi là Louis là luật sư phụ trách về mặt luật pháp cho tập đoàn Trình thị . Mời cô Hạ xem qua hợp đồng . Có điểm nào không hài lòng cô có thể có ý kiến .
Cô không trả lời mà trực tiếp cầm hợp đồng xem qua một lượt .
- Cái gì ? Dọn đến ở nhà anh ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip