Chương 16 : Em gái sinh đôi ?
Tiếng Kinh Quân Trác vừa dứt cũng là lúc cây gậy gỗ đập thẳng vào lưng cô . Một tên khác cũng đang giương gậy lao về phía cô , đã bị cô nắm gọn rồi quật lại đập vào đầu hắn . Không biết tự lúc nào cả đám người họ trên tay đều cầm gậy gỗ . Xung quanh không có gì làm vũ khí . Cô đành dùng ám khí trong người . Kim châm nhỏ được cô cất giấu trong tận chân tóc . Cô nhanh chóng kẹp chặt vào từng kẽ ngón tay . Nhìn thẳng vào đám người đang lao tới mà phóng . 1 giây sau cả 6 tên đều nằm trên đất . Kinh Quân Trác rút súng ngắn trong thắt lưng chĩa mũi về phía cô .
- Chỉ là một đứa con gái lên giường với Trình Nhật Thiên , sau đó lại làm con chó thế mạng cho hắn ta , hơ , có đáng không . Cô cũng có chút nhan sắc đó , lại cá tính như vậy , tôi rất có hứng thú . Sao nào ? Có muốn về với tôi , nằm dưới thân tôi , tôi sẽ cho cô những thứ mà Trình Nhật Thiên không thể cho cô .
Hắn vừa chỉa súng về phía cô vừa nhướng mày nói với cô những lời bỉ ổi . Tử Kiều sớm đã bị những lời nói đó làm cho tức giận . Nhưng không hề có phản ứng , cô đáp .
- Nằm mơ.
Đồng thời cô tiến về phía hắn , hắn liền lạnh giọng .
- Có muốn thử xem là chân tay cô nhanh hơn hay khẩu súng trong tay tôi nhanh hơn không ?
Tử Kiều bị gậy đánh trúng sống lưng , vốn đã đau nhức , bây giờ dùng tốc độ như bình thường là điều không thể . Cô vẫn dùng thái độ không sợ trời không sợ đất đánh lạc hướng chú ý của hắn .
- Tổng giám đốc Kinh đây là một nam nhân ở ngoài kia được nhiều người tung hô như vậy , lại dùng trò này với phụ nữ sao ? Nếu truyền ra ngoài e là mặt mũi cũng mất hết .
- Hơ , cô dọa tôi sao ?
- Ngài nghĩ sao ?
- Vậy cô không biết người chết rồi thì làm sao truyền tin được à ?
- Vậy lại làm ngài thất vọng rồi .
Vừa hay cô đã rút được chiếc phi tiêu nhỏ nhắn trong thắt lưng phóng thẳng về phía hắn . Kinh Quân Trác không kịp phản ứng liền nhanh tay bóp còi .
Phụp ! Đoàng ..
Tiếng phi tiêu găm cùng tiếng súng vang lên . Kinh Quân Trác không tránh kịp ám khí liền trúng ngay vào ngực trái , máu chảy cả một vùng dưới chân , tiếp đó hắn cũng gục xuống . Tử Kiều tránh được đường đạn nên chỉ bị xây xước nhẹ do vỏ đạn gây ra . Xong xuôi cô bước vào thang máy , xuống đường bắt taxi về biệt thự .
Nghe tiếng chuông cửa , người giúp việc ra mở cửa . Nhìn thấy cô mồ hôi tuông ướt cả khuôn mặt mà có chút thắc mắc hỏi .
- Cô Hạ ! Chỉ có cô về thôi sao ? Cậu chủ đâu ?
Nghe người giúp việc hỏi bất giác cô cũng lo lắng .
- Anh ta chưa về ?
- Vẫn chưa ! Lúc tối không phải cùng đi với cô sao ?
Tử Kiều không trả lời mà trực tiếp gọi điện thoại cho anh ta . Điện thoại không liên lạc được , cô quay sang người giúp việc .
- Cô vào trước đi . Tôi sẽ đi tìm anh ta .
Người giúp việc gật đầu rồi đóng cửa . Tử Kiều liền gọi cho Lý Trọng Minh . Được hai tiếng chuông Lý Trọng Minh bắt máy .
- Có chuyện gì vậy Tử Kiều ?
- Anh ta biến mất rồi , em gửi số điện thoại anh tìm vị trí giúp em .
- Được ! Em không sao chứ ? Giọng em hơi lạ .
- Em không sao . Anh nhanh một chút .
- Sao em phải lo lắng như vậy ?
Bất ngờ Tử Kiều cũng không biết tại sao khi nghe Trình Nhật Thiên vẫn chưa về thì lại lo lắng như vậy . Cô trả lời Lý Trọng Minh qua loa .
- Em vẫn chưa lấy được thông tin gì về việc làm ăn của hắn. Nếu bây giờ hắn ta xảy ra chuyện chẳng phải kế hoạch của ba nuôi cũng sẽ thất bại sao ?
Nhận thấy trong giọng nói cô có điều không đúng , nhưng Lý Trọng Minh cũng không hỏi thêm .
- Được ! Cho anh 2 phút .
Cúp máy Tử Kiều siết điện thoại trong tay như sắp nổ tung . Trong lòng thoáng nghĩ .
" Mình sao vậy chứ ? Tại sao lại nôn nóng tìm hắn ta như vậy ? Nếu hắn ta xảy ra chuyện mình chỉ cần vào phòng sách lấy thông tin kinh doanh chẳng phải đã hoàn thành nhiệm vụ mà không cần ra tay giết hắn rồi sao ? Tại sao phải lo lắng "
Tử Kiều không biết được cô đã động tâm . Từ khi hắn lấy đi nụ hôn đầu của cô , cô đã động tâm . Bờ môi mềm , chiếc lưỡi điêu luyện cùng mùi rượu hòa lẫn làm cô quên mất lí trí . Lần đầu tiên có người khác giới ôm sát cô như vậy . Lần đầu tiên có người quan tâm đến thương tích trên người cô . Lần đầu tiên có người dù biết không thể nhưng vẫn nói " sẽ tìm người đén giúp cô " . Trước đây Lý Trọng Minh cũng từng quan tâm cô . Nhưng hình như cảm giác lại không giống .
Mãi suy nghĩ thì tiếng tin nhắn vang lên .
" Bệnh viện Nhân Ái "
Không phải hắn đã xảy ra chuyện rồi chứ ? Cô lập tức bắt xe đến bệnh viện Nhân Ái . Vừa vào trong đã chạy đến quầy lễ tân .
- Chủ tịch Trình thị Trình Nhật Thiên ở phòng nào ?
- Ở phòng víp 1 lầu 10 thưa cô !
Nghe được câu trả lời Tử Kiều chạy nhanh vào thang máy . Nhưng thang máy đang quá tải nên cô phải bước ra . Như không chờ được cô đành chạy thang bộ. Dù ở biệt thự huấn luyện ngày ngày cô đều phải tập chạy bộ rèn sức . Nhưng mãi từ chiều vẫn không ăn gì , lại đánh nhau , lại bị thương , rồi bây giờ phải chạy thang bộ 10 tầng . Đối với một cô gái mà nói đó là sự kiên cường . Mà chính xác hơn là vì người mình động tâm mà kiên cường .
Sau bao nhiêu cố gắng cô cũng lên đến trước cửa phòng vip 1 tầng 10 . Qua khe hở nhỏ từ cửa ra vào cô thấy có bác sĩ bên trong , có lẽ đang xem bệnh . Nhưng dường như là hai giường bệnh . Người nằm kế bên là nữ , gương mặt cũng rất giống Trình Nhật Thiên . Bên cạnh vị bác sĩ kia còn có một người . Là Trương Vĩnh Kì ! Sao anh ta lại có mặt ở đây ? Tử Kiều không bước vào mà đứng ngoài cửa nghe ngóng tình hình . Vị bác sĩ trông có vẻ đã già lên tiếng .
- Thời gian có lẽ không còn nhiều nữa . Loại thuốc con đang nghiên cứu tiến triển đến đâu rồi ?
Trương Vĩnh Kì vẻ mặt đâm chiêu trả lời .
- Cũng gần xong rồi . Nhưng ..
- Nhưng thế nào ?
- Loại thuốc này cần tìm được một người có nhóm máu hiếm . Tốt nhất là loại hai dòng máu trung hòa . Ba ! Thời gian của hai người họ còn bao lâu .
- Theo như kinh nghiệm của ta . Căn bệnh máu trắng cùng với nhiễm độc tủy này cần được thay tủy lẫn thay máu . Thời gian của chúng nó không quá 5 tháng nữa . Nhưng theo con nói cần phải tìm người có nhóm máu hiếm đó . Thật sự tiên lượng không tốt .
- Ba ! Ngoài người có nhóm máu hiếm đó còn phải là người có sức mạnh nội lực phi thường . Vì thời gian của hai người họ không còn nhiều . Thuốc của con là loại cực độc từ 1000 loại độc dược trộn lẫn , thuốc sẽ được tiêm trực tiếp vào người . Khi đủ 90 mũi tiêm , chất độc sẽ hòa lẫn với máu hiếm đó , cùng với tủy sống cũng sẽ được thay đổi thành loại có thể chữa bách bệnh . Người bình thường có thể mỗi một tháng mới có thể tiêm một mũi . Vì vậy con cần người có nội lực để có thể trong 90 ngày tiêm đủ 90 mũi . Trong vòng 1 tháng tới là thời gian cho thuốc ngấm vào máu và tủy . Như vậy sẽ vừa đủ 4 tháng . Chúng ta sẽ còn thời gian 1 tháng tìm người .
Vị bác sĩ già kia thở dài rồi khẽ nói .
- Quá nguy hiểm . Người chịu tiêm thuốc chắc chắng không tránh khỏi bị hành hạ do đau đớn . Vả lại 1 ngày chịu 1 mũi tiêm , theo như con nói thì sẽ rất khó . Cái chính là thời gian quá gấp tìm đâu ra người như vậy ?
Trương Vĩnh Kì bỏ hai tay vào túi , nhìn Trình Nhật Thiên đang nằm trên giường bệnh mà khẽ nói .
- Con đang nghĩ đến một người .
- Là ai ?
Trương Vĩnh Kì không trả lời , chỉ đứng yên lặng nhìn Trình Nhật Thiên . Thấy vị bác sĩ định bước ra ngoài . Tử Kiều chạy vội vào nhà vệ sinh gần đó . Nhìn mình trong gương cô suy nghĩ .
" Người Trương Vĩnh Kì nghĩ đến có phải là mình không ? Trình Nhật Thiên khỏe mạnh như vậy thật không ngờ lại bệnh nặng như vậy . Nhưng người con gái bên cạnh anh ta là ai ? Tại sao lại giống anh ta như vậy ? "
Nhiều câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu làm cô cảm thấy mệt . Mở vòi nước rửa mặt cho tỉnh táo lại . Cô liền trở về biệt thự , nói với người giúp việc hôm nay anh ta có việc không về , rồi đi thẳng lên lầu . Chợt cô muốn liên lạc với Mã Dịch Tư .
- Ba ! Khuya như vậy còn làm phiền ba .
- Không sao ? Con tìm ba có việc gì không ?
- Ba cho con thông tin cá nhân của Trình Nhật Thiên cặn kẽ hơn được không ?
- Sao vậy ? Sao đột nhiên nửa đêm nửa hôm con lại muốn biết ?
Sợ Mã Dịch Tư nghi ngờ , cô nghĩ vội một lí do có lẽ thuyết phục .
- Cũng không có gì . Con muốn tìm được một điểm yếu của hắn để tiện làm việc thôi .
Mã Dịch Tư bỗng im lặng rồi lên tiếng .
- Thông tin của hắn là những gì ta đã đưa cho con . Ngoài ra không còn gì khác . Con có phát hiện gì sao ?
- Không thưa ba ! Con chỉ tiện hỏi vậy thôi . Cũng trễ rồi , ba ngủ ngon .
Kết thúc cuộc trò chuyện , không biết thêm được gì từ chỗ Mã Dịch Tư , Tử Kiều lấy quần áo vào tắm . Vào nhà tắm , lúc cởi chiếc áo thun đang ôm sát người , cô mới cảm nhận được cơn đau từ lưng truyền đến . Quấn vội chiếc khăn tắm trở ra ngoài lấy thuốc giảm đau uống 1 viên . Ngồi vài phút chờ cơn đau giảm bớt cô vào lại nhà tắm . Xong xuôi Tử Kiều xuống bếp dưới tầng trệt định tìm chút gì đó lót dạ . Người giúp việc đem đến cho cô một phần bún bò rồi quay vào trong làm việc .
Đang ăn bỗng cô nhìn thấy một người giúp việc có vẻ lớn tuổi đang chỉ đạo việc làm cho những người khác , đoán là quản gia . Tử kiều gác đũa bảo .
- Dì là quản gia ở đây đúng không ?
Dì quản gia nghe cô nói biết cô đang hỏi mình bèn đi lại gần cô .
- Chào cô Hạ ! Tôi là Dương Cẩm Tú , mọi người ở đây đều gọi tôi là dì Dương . Cô có việc gì cần tôi giúp đỡ sao ?
- Cũng không có gì . Tôi định hỏi dì làm ở đây lâu chưa mà có vẻ biết rành mọi việc vậy ?
Dì Dương cười hiền dịu .
- Tôi ở đây từ thời ông nội của cậu chủ , cũng đã hơn 40 năm rồi .
Dường như câu trả lời đúng như cô mong đợi , cô liền nói .
- Tôi ăn xong rồi , có thể phiền dì Dương mang lên phòng cho tôi một ly sữa nóng không ?
- Được chứ ! Cô Hạ cứ lên phòng trước tôi sẽ mang lên ngay .
Tử Kiều lên phòng mình , nóng lòng hỏi chuyện mà ngồi trên sofa trong phòng . Không lâu sau dì Dương di lên trên tay còn cầm ly sữa nóng đặt xuống bàn cho cô .
- Cô Hạ uống nóng cho dễ ngủ !
Nói rồi dì Dương định quay ra thì Tử Kiều nói .
- Dì Dương ! Con có vài việc muốn hỏi dì , có được không ?
Nghe cô gọi , dì Dương quay lại .
- Cô Hạ đừng khách sáo ! Có việc gì cứ hỏi tôi . Biết được gì tôi sẽ nói .
Không chần chừ nữa , cô liền hỏi thắc mắc trong lòng .
- Trình Nhật Thiên có em gái sinh đôi sao ?
Dì Dương có vẻ hoảng hốt .
- Chuyện này .. sao .. sao ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip