Chương 4 : Gia nhập và tiếp nhận RỒNG ĐEN
Đang chìm trong cơn say lẫn thất vọng . Nhưng nghe được thoan thoản bên tai giọng nói của người mình yêu . Cố gắng lấy tinh thần dần mở mắt ra . Trước mắt Mã Dịch Tư là người con gái ông yêu . Không phải là mơ . Đúng ! Đây là chân thật không phải mơ
- Là .. Tâm Như sao ? .. Là .. em thật sao ? Anh nhớ .. em lắm . Tại sao .. em .. lại không tìm ... anh ? Anh .. nhớ em ..
Giọng nói say khướt của anh không khỏi làm Tâm Như khó chịu và lo lắng . Vỗ tay lên mặt Dịch Tư vài cái cô lớn giọng uất ức
- Anh rốt cuộc là sao vậy hả ? Chỉ vì em mà anh ra nông nổi này sao ? Ba anh biết được liệu có an lòng không ? Anh có nghe em nói gì không ? Anh tỉnh lại cho em . Bây giờ anh đang nguy hiểm anh có biết không ? Mau tỉnh lại
Cảm thấy nói nãy giờ Mã Dịch Tư vẫn không có phản ứng tỉnh lại . Cô đành tiến ra sau nhà lấy thau nước lạnh hất thẳng vào người anh . Bị tạt nước lạnh bất ngờ anh cũng tỉnh được đôi chút
- Tâm Như à ! Em đến tìm anh sao ? Anh biết em không bỏ anh mà ! Anh biết mà ! Sao em lại khóc . Có phải ai ức hiếp em không ? Nói cho anh biết anh đi tính sổ với bọn chúng .
- Không cần !
Lau vội dòng nước mắt đang chảy như thác đỗ . Nén đau lòng nhìn người đàn ông trước mặt nói
- Anh có thể tỉnh táo lại giúp em được không .? Em đã vô tình nghe ba em và Dịp Chính Anh nói chuyện . Vì ba anh biết công việc phi pháp mà hai cha con Dịp Chính Anh đang làm nên đã sai sát thủ giết chết ba anh . Hắn còn đê tiện muốn diệt cỏ tận góc . Hắn sai sát thủ truy tìm giết anh . Sát thủ sắp tìm giết anh rồi anh có hiểu không ?? Anh mau trốn đi . Em không có nhiều thời gian em phải quay về kẻo cha em lại nghi ngờ
Mãi lắng nghe Kiều Tâm Như nói mà tâm tình trở nên hỗn độn . " Ba anh là do Dịp Chính Anh sai sát thủ giết sao ? Không thể nào . " Kiều Tâm Như nói xong mặc cho Mã Dịch Tư đang ngồi trầm tư cô quay trở ra ngoài cửa đi về . Đoạn gần cửa cô dừng chân không quay đầu . Ánh mắt nhìn xa xăm phía trước mà nước mắt tuông rơi nói
- Kiếp này em và anh có duyên không phận. Hy vọng kiếp sau chúng ta lại gặp nhau lại ở bên nhau . Em mong anh quên em đi . Đừng vì em mà hành hạ bản thân nữa . Coi như là anh để em không phải áy náy và cha anh cũng an lòng nơi chín suối có được không ?
Dứt lời cô chạy đi mà tâm can đau nhói . Từ bỏ người cô yêu vì muốn an toàn cho anh . Không hy vọng anh vương vấn cô mà phải hy sinh vô ích . Cô biết chắc chắn nếu cô còn dây dưa không dứt với anh thì Dịp Chính Anh sẽ càng nhanh chóng muốn giết anh . Huống chi hắn ta cũng đang muốn diệt cỏ tận góc .
Cô không thể trơ mắt đứng nhìn anh sống bế tắc . Ngày ngày làm bạn với rượu . Khi nghe được cuộc trò chuyện của ba mình và Dịp Chính Anh cô liền vội đến tìm và báo cho anh biết mà trốn đi . Ngay lúc này vừa đi cô vừa lo lắng không biết anh có nghe lời cô đi trốn không hay tiếp tục cẩu thả bản thân . Xem thường tính mạng mình . Nhưng cô hy vọng Mã Dịch Tư sẽ không làm cô uổng công vô ích .
Mã Dịch Tư ngồi dưới đất hồi lâu như đã suy nghĩ kĩ càng lời Kiều Tâm Như vừa nói . Anh lạnh lùng đứng dậy . Đôi bàn tay siết chặt nổi cả gân xanh . Đôi mắt lạnh lẽo u ám nhìn vào khoảng không mà nghiến răng
- Mã .. Dịch ..Tư.. này ..nhất ..định.. không ..bỏ ..qua ..cho ..các .. ngươi !
Nói rồi anh quay về phòng chuẩn bị ít đồ rồi phóng ra xe chạy đi mất hút . Trên đường đi bỗng anh thấy dường như là có đám côn đồ đang định ra tay với một lão già yếu thế . Tưởng tượng cảnh cha mình khi bị giết cũng hoảng sợ như vậy . Mã Dịch Tư không thể trơ mắt nhìn bèn xuống xe lao tới chụp lấy thanh đao bén ngót của tên cầm đầu đang dần chém xuống người lão già .
Sức tên cầm đầu vô cùng mạnh mẽ . Thấy Mã Dịch Tư bắt lấy thanh đao liền cố ý đè mạnh thanh đao khiến sức yếu của Mã Dịch Tư bị thanh đao cắm sâu xuống vai . Máu từ vai của Mã Dịch Tư thấm ướt cả áo sơ mi màu trắng của anh . Sắc mặt Mã Dịch Tư đã tái nhợt do mất máu quá nhiều mà tên cầm đầu vẫn không chịu nương tay
- Cậu trai trẻ ! Cậu mau đi đi . Cậu không đấu lại chúng đâu . Sẽ có người đến giúp ta . Cậu mau đi nhanh đi . Nếu không sẽ không kịp
- Tôi không đi . Ông mau đứng lên chạy được bao nhiêu thì chạy đi . Nhanh lên !
Lúc này lão già đang lếch người tựa vào hàng rào kia không khỏi tỏ vẻ nể phục Mã Dịch Tư . Ông không những không đi mà nhìn quanh một lượt rồi lại nói
- Cậu trai trẻ ! Cậu không cần liều mạng vì tôi . Bởi vì bọn chúng không sống được nữa đâu hahah...
Tiếng cười vang lên là lúc một đám người áo đen trên ba xe 7 chỗ màu đen bước xuống . Một giây sau cả đám người áo đen đã đánh gục tất cả bọn lưu manh . Cảm nhận được thanh đao trên vai đã bớt phần lực đè . Sức lực kiềm chế tên cầm đầu nãy giờ đã mất hết . Mã Dịch Tư hoa mắt do mất máu mà gục xuống đất . Trước khi mất ý thức hẳn Mã Dịch Tư kịp nghe một tên áo đen kính cẩn cúi đầu trước lão già mà nghiêm chỉnh nói
- Lão đại ! Là chúng tôi chậm trễ . Đã làm cho ngài bị thương . Xin ngài tha tội !
Không biết đã bất tỉnh bao lâu khi Mã Dịch Tư tỉnh lại đã thấy mình ở trong căn phòng với nội thất màu đen . Dường như mọi thứ trừ ánh đèn thì đều là màu đen . Lúc này lão già mà anh cứu đang ngồi vắt chéo chân đối diện giường anh đang nằm nhàn nhã lên tiếng
- Cậu trai trẻ ! Cậu rất gan dạ mà có phần liều lĩnh . Cậu không sợ mất mạng sao ?
- Không !
Không nói nhiều Mã Dịch Tư chỉ trả lời lạnh nhạt
- Trong mắt cậu ta thấy được cậu đã bị đả kích rất lớn . Trong mắt cậu toàn tia máu đỏ .
Lão ngừng đoạn dùng ánh mắt dò xét xem phản ứng của Mã Dịch Tư . Nhưng tuyệt nhiên ngoài vẻ lạnh lùng u uất ngoài ra không nhìn thấy được gì . Lão bèn nói tiếp
- Để ta tự giới thiệu . Ta là Lục Cảnh Bình . Là người đứng đầu ban hội sát thủ RỒNG ĐEN . Nếu cậu không chê thì tôi cần cậu gia nhập bang hội RỒNG ĐEN . Trở thành sát thủ cận thân bên ta cậu thấy thế nào ?
Mã Dịch Tư ném ánh mắt nghi ngờ nhìn về Lục Cảnh Bình . Suy nghĩ hồi lâu anh chậm rãi trả lời
- Được ! Tôi đi theo ông . Nhưng có 1 chuyện tôi muốn nhờ ông giúp có được không ?
- Nói nghe thử xem !
- Tôi muốn ông giúp điều tra bang hội sát thủ nào đã giết cha tôi
- Không thành vấn đề
Lục Cảnh Bình không suy nghĩ liền đồng ý . Mã Dịch Tư liền kể cặn kẽ cho Lục Cảnh Bình nghe . Sau khi nghe Mã Dịch Tư kể rõ hoàn cảnh Lục Cảnh Bình cười khẽ
- Cậu còn trẻ mà lại vì yêu hại chết ba cậu sao ? Thôi được ta sẽ giúp cậu . Bây giờ ta cần cậu nghỉ ngơi cho tốt . Đợi cậu khỏe tôi sẽ đích thân huấn luyện cậu trở thành sát thủ mạnh nhất
Nói rồi lão đứng lên trở ra cửa . Dường như quên gì đó nên lão quay đầu lại
- Vừa rồi ta gặp nạn là do người thân cận của ta phản bội ta cũng vì chữ Yêu . Ta hy vọng cậu ở lại bên ta sẽ không lặp lại tình huống như vậy nữa
Mã Dịch Tư đang hướng mắt nhìn bóng lưng Lục Cảnh Bình đang bước đi . Nhận thấy thuộc hạ lão đã đóng cửa phòng lại mà lòng chợt nổi lên nhiều tia phức tạp
Thấm thoát mà Mã Dịch Tư đã ở bên cạnh Lục Cảnh Bình 15 năm . Sự huấn luyện khắc nghiệt của Lục Cảnh Bình đã biến Mã Dịch Tư từ 1 kẻ nhu nhược trở thành 1 tên sát thủ máu lạnh ra tay độc ác . Hơn hết là những nhiệm vụ được giao Mã Dịch Tư đều hoàn thành tốt . Đến nỗi Lục Cảnh Bình khen tặng anh danh hiệu trăm trận trăm thắng .
Không lâu sau Lục Cảnh Bình bệnh nặng qua đời . Điều đáng nói là trước khi nhắm mắt Lục Cảnh Bình đã giao quyền nắm giữ bang RỒNG ĐEN cho Mã Dịch Tư .
Nhớ 15 năm trước khi Lục Cảnh Bình giúp anh điều tra thân thế của những tên sát thủ giết cha mình . Anh đã biết kẻ giết cha mình là tên sát thủ ngầm cũng là tên nhân viên dưới quyền Dịp Chính Anh . Giờ đây khi Mã Dịch Tư đã nắm quyền cai quản RỒNG ĐEN trong tay thì việc đầu tiên anh làm là tiêu diệt kẻ địch - trả thù món nợ giết cha
Tô Lâm khi nhớ lại những việc này bèn thắc mắc hỏi Mã Dịch Tư
- Vậy tại sao ngài lại muốn để Tử Kiều trở thành sát thủ . Đúng là Tử Kiều là con của Dịp Chính Anh . Nhưng cũng không phải là con của Kiều Tâm Như sao ? Tại sao ngài lại đối với con của người mình yêu như vậy ?
- Ngươi nghĩ Tử Kiều thực sự là con của Dịp Chính Anh và Kiều Tâm Như sao ?
- Không phải sao ?
Không trả lời Tô Lâm . Mã Dịch Tư nhàn hạ ngồi lại ghế sofa đối mặt Tô Lâm mà châm một điếu thuốc
- 8 năm trước ta có gặp lại Kiều Tâm Như . Cô ấy nói sắp tới sẽ ra nước ngài định cư . Nhưng không nói là sẽ đi cùng Dịp Chính Anh .. Tối đó ta và Tâm Như đã uống say ..
- Vậy là hai người đã.. đã ..
Tô Lâm nhất thời ấp úng đối với những chuyện tế nhị
- Đúng !
Mã Dịch Tư thừa nhận khi đó hai người uống say . Trong lúc mất bình tĩnh cộng với cả hai vẫn còn tình cảm với nhau nên đã có một đêm hoang lạc cùng nhau
- Tử Kiều năm nay 7 tuổi ngươi không cảm thấy quá trùng hợp sao ?
Lời Mã Dịch Tư vừa nói làm Tô Lâm thẫng thờ hồi lâu
- Vậy sao ngài không cho làm xét nghiệm ?
- Ngươi tưởng ta không muốn sao ? Máu của Tử Kiều rất lạ . Ta đã cho phòng thí nghiệm xét nghiệm . Nhưng lại không tra được kết quả . Sự thật Tử Kiều là con ai đến giờ này chỉ có Tâm Như mới biết
- Lạ sao ? Là lạ như thế nào ? Còn nữa hiện giờ Tâm Như đã được tìm thấy tại sao ngài không trực tiếp hỏi ?
- Phòng thí nghiệm nói máu của Tử Kiều là loại máu cực kì hiếm . Đó là trong một cơ thể người tồn tại hai dòng máu trung hòa với nhau . Loại máu này rất hiếm thấy mà trong y học vốn cũng chưa tìm ra được nguyên nhân . Nhưng có 1 điều . Loại máu này khi pha thuốc sẽ trị được bách bệnh . Còn về phần Tâm Như cô ấy phát điên rồi .
- Phát điên rồi ? Tại sao vậy chứ ?
- Ta vẫn đang điều tra
- Vậy hiện giờ cô ấy ở đâu ?
- Ông không cần biết . Nhiệm vụ của ông là trở lại phòng Tử Kiều chăm sóc trị thương của nó cho tốt . Hai ngày nữa tiếp tục tập luyện
Nghe Mã Dịch Tư bảo hai ngày nữa Tử Kiều pahri tiếp tục tập luyện . Trong lòng không khỏi lo lắng
- Hai ngày nữa e là ...
- Không cần nói nhiều nữa . Mau chóng đi làm
Mã Dịch Tư biết Tô Lâm sẽ cầu xin ông tha cho Tử Kiều nên đã vội cắt lời Tô Lâm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip