Chương 5 : Con gái nuôi của ta !

Sau khi Tô Lâm rời khỏi phòng Tử Du liền kéo chăn xuống . Mắt nhìn lên trần nhà vẻ mặt lạnh lẽo nhưng dường như đang suy nghĩ điều gì ?

" Tất cả đầu Rồng đều hướng về trọng tâm chính giữa phòng . Mỗi mũi tên được nhã ra đều theo chiều kim đồng hồ . Qua hết 1 lượt 20 mũi tên thì tiếp tục quay trở lại thứ tự ban đầu vẫn theo chìu kim đồng hồ . Nhưng vòng 2 sẽ xen kẽ đầu 1 . 3. 5. 7. 9 . 11. 13. 15 . 17 . Và 19 sẽ bắn tên trước . Sau đó những đầu Rồng thứ 2 . 4 . 6. 8 . 10 . 12 . 14. 16 . 18 và 20 mới nhã tên . Thời gian giữa các mũi tên ước chừng 2 giây .  Vậy cứ theo qui luật đó mà nắm bắt mũi tên há chẳng phải mình sẽ phá được ma trận tên không đầu sao ? "

Thì ra Tử Kiều vốn không quan tâm bản thân trọng thương . Cô chỉ là đang nhớ lại những gì xảy ra trong căn phòng tập huấn kia mà tìm ra kẻ hở nhằm hoàn thành thử thách . Mọi suy nghĩ của Tử Kiều đều chứng minh được cô là 1 người thông minh nhanh nhẹn . Lại có tính nắm bắt suy xét tình hình và hoàn cảnh rất tốt . Và hơn hết chính vì sự ham muốn mình là kẻ mạnh nhất để phục thù nên Tử Kiều không thể không cố gắng .

2 ngày trôi qua ..

Tử Kiều đã được chữa lành vết thương gần như 90% . Nhớ lại lời nói của Tô Lâm khi từ phòng Mã Dịch Tư trở về

" Tử Kiều ! Đây là thuốc thoa vết thương do ta tự điều chế . Thuốc được gọi là thần dược PRSL . Cho dù cô có bị thương như thế nào thì khi thoa lên trong vòng 3 ngày lập tức sẽ lành và hoàn toàn không để lại sẹo . Chỉ là mỗi ngày đều phải thoa 1 lần . Và dĩ nhiên khi thoa sẽ chịu không ít đau đớn . Cô có đồng ý sử dụng không ? "

Suy nghĩ những lời Tô Lâm vừa nói kĩ càng . Cuối cùng Tử Kiều cô cũng đồng ý . Vì nhìn thấy trên người toàn vết thương . Là con gái thật không muốn mình trở nên xấu xí .

" Được ! Tôi sẽ thử ! "

Nghe được câu trả lời không có phần hồn của cô . Tô Lâm tiến lại gần mà thoa thuốc cho cô . Thoa tới đâu vết thương bỗng đau nhức và rát đến thấu xương tưởng chừng như không chịu được . Bất giác nước mắt cô rơi như mưa lại nghiến răng .

- A .. ưm .. chịu được .. ưm .. Hạ Tử Kiều ... sẽ .. chịu được .. ưm ...

Đôi bàn tay níu lấy ga giường đến nhăn nhúm . Gương mặt trắng toát đầy mồ hôi . Ánh mắt vẫn kiên định tỏ vẻ không sợ hãi . 1 giờ trôi qua . Dường như đã quá giới hạn chịu đựng và cũng đã thấm mệt . Tử Kiều thiếp đi khi Tô Lâm vừa bảo đã thoa thuốc xong ."

Tử Kiều bước nhanh theo tên thuộc hạ tiến về phía căn phòng tập huấn . Vẫn là động tác quen thuộc của hắn . Đưa bàn tay áp lên màn hình trước cửa . Cánh cửa được mở toang . Bước vào trong với niềm tin mình sẽ làm được khiến Tử Kiều cảm thấy bớt sợ hãi .

- Tử Kiều ! Hôm nay cô đã khỏe . Tôi hy vọng cô sẽ không bị thương tệ hại như mấy ngày qua . Cũng hy vọng cô không làm lão đại thất vọng . Chúc cô may mắn ! Cô bé !

Dứt lời hắn liền quay ra . Tử Kiều vốn không để ý nhiều đến lời hắn vừa nói . Từ khi bước vào phòng chỉ chăm chăm nhìn lên phía bức tường có nhiều đầu Rồng kia .

Phụt ! Phụt ! Phụt ! Phụt .....

Miệng của những đầu Rồng liên tục nhả tên về phiá cô . Nhưng tuyệt nhiên lại không theo qui trình mà cô đã suy nghĩ tính toán 2 ngày qua . Những mũi tên không đầu cứ phóng ra loạn xạ không theo qui tắc nào . Trong phút chốc không khó khiến Tử Kiều tránh khỏi hoang mang .

Khi Tử Kiều bị bắn liên tiếp vào người . Đau đớn khiến cô ngã quỵ . Bỗng những đầu Rồng dừng phóng tên hẳn . 1 giọng nói quen thuộc của Mã Dịch Tư vang vang trong phòng

- Tử Kiều ! Cô nên nhớ những mũi tên này cũng giống như những kẻ xấu ngoài kia . Bọn chúng không hề làm việc theo 1 qui tắc nào cả . Cô đừng tưởng ta không biết mấy ngày qua cô đã mất công tính toán đường đi của những mũi tên này đúng không ?

Ngồi tại phòng riêng đang chú ý từng động tác của người trong màn hình vi tính . Mã Dịch Tư dùng mic nói chuyện từ xa nói với cô vài lời . Nhận thấy Tử Kiều đang chăm chú lắng nghe . Mã Dịch Tư nhẹ nhàng nói tiếp

- Ta có ý nhắc nhở cô . Làm việc ngoại trừ dùng cái đầu để tính toán đường đi . Còn phải dùng giác quan nhạy bén để cảm nhận mọi thứ xung quanh . Cô hiểu chứ Tử Kiều .

Tử Kiều đang co ro vòng tay tự ôm lấy mình . Đôi chân mày khẽ nhíu lại cố nén cơn đau đang hoành hành . Nhưng cô vẫn chăm chú lắng nghe những gì Mã Dịch Tư vừa nói . Bỗng đôi tay vung thành nấm đấm . Dùng sức chống đỡ thân mình đứng lên . Giọng nói đầy sự kiên định nhưng lạnh băng .

- Tử Kiều tôi nhất định làm được !!

8 năm sau ..

Cô gái đang dần ra dáng 1 thiếu nữ ở  lứa tuổi 15 . Cô đang cuối người khom lưng hai tay cung kính với người đối diện

- Lão đại ! Tử Kiều đã hoàn thành huấn luyện ở phòng tổng hợp kĩ năng sát thủ .

- Tốt ! Cô không sao chứ ?

Nhìn thấy vùng eo cô đang đẫm máu . Dường như vẫn còn lưỡi dao nhọn vẫn còn ghim ở đó . Mã Dịch Tư hỏi xem phản ứng khi bị thương của cô .

- Cảm ơn lão đại quan tâm . Tử Kiều không sao .

- Đáng lẽ hôm nay khi cô hoàn thành huấn luyện ta sẽ để cô về phòng trị thương và nghỉ ngơi nửa ngày . Nhưng ta lại có chuyện muốn nói với cô nên lại để cô chịu thiệt thòi một chút rồi . Cô không khó chịu chứ ?

Mã Dịch Tư nhìn chằm chằm Tử Kiều lên tiếng .

- Không sao thưa lão đại . Người cần gì cứ việc nói với Tử Kiều .

- Ta biết 8 năm qua cô đã cố gắng rất nhiều để có thể đạt được những kĩ năng ngày hôm nay . Ta cũng biết cô đã đỗ không ít máu , mồ hôi lẫn nước mắt . Trước hết ta rất yêu mến cô vì cô còn rất bé lại là 1 cô gái nên ta có phần thiên dị cô với những vị sư huynh đệ của cô . Cô biết tại sao không ?

Mã Dịch Tư vòng vo không vào vấn đề khiến Tử Kiều đang kìm nén cơn đau vì bị thương phải nhíu mày trả lời .

- Thưa lão đại ! Tử Kiều không biết .

- Tử Kiều ! Ngươi là 1 người có ý chí cầu tiến rất lớn . Có thể nói chỉ cần cô quyết tâm làm 1 việc thì sẽ dốc tâm mà làm không sợ nguy nan . Ta cũng nhìn thấy được cô rất liều mạng . Nhưng cách liều mạng rất thông minh . Ta rất thích tính cách đó của cô . Vì cô rất giống ta ...

Ngừng hồi lâu ông nói tiếp

- Ta muốn nhận con làm con nuôi . Con có đồng ý không ?

Nhận được sự quan tâm của lão đại Tử Kiều cảm thấy không quen . Vì 8 năm qua ông ta thật sự rất nghiêm khắc với cô .

- Lão đại ! Tử Kiều không dám .

- Đó là những lời thật lòng của ta ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều . Vì ta đơn giản chỉ muốn nhận cô làm con gái nuôi của ta .

Tử Kiều nhất thời không biết xử sự ra sao . Cô ngẩng mặt nhìn vào ánh mắt người đối diện .

- Con đồng ý ! Thưa ba nuôi .

- Hahaha .... được được ! Tốt lắm . Kể từ hôm nay Hạ Tử Kiều con sẽ là nghĩa nữ của Mã Dịch Tư ta . Được rồi  , con mau về phòng nghỉ ngơi trị thương cho tốt . Tối nay ta sẽ làm 1 bữa tiệc chính thức phong con làm con gái nuôi của lão đại ta . Và cũng sẽ là Lão đại tương lai của Rồng Đen .

Mã Dịch Tư vui vẻ đặt tay lên vai Tử Kiều . Tử Kiều vốn ngạc nhiên khi lão đại muốn nhận cô làm con nuôi . Nhưng khi nghe lão đại sắp tuyên bố cô sẽ là Lão đại tương lai của Rồng Đen khiến cô càng thêm bất ngờ . Tử Kiều không dám hỏi nhiều đành cung kính .

- Được ! Con biết thưa ba .

4 năm sau ...

- Ba nuôi ! Người cho gọi Tử Kiều có chuyện gì không ?

Cô gái với dáng người nhỏ nhắn , làn da trắng hồng không tì vết . Gương mặt thanh tú , đôi mắt to tròn đen láy , bờ môi đỏ mọng cùng sống mũi cao thẳng tắp . Mái tóc dài đen óng được buột cao , chỉ kịp thả 2 lọn tóc nhỏ làm điểm nhấn cho khuôn mặt đẹp tựa như tranh của cô . Chiếc quần da lưng cao ôm sát khoe trọn đôi chân thon cùng vòng 3 đầy đặng . Chiếc áo thun crop top tay dài vừa đủ khoe vòng eo con kiến .

Tổng thể trông Tử Kiều xinh đẹp không bút mực nào tả hết . Chỉ là gương mặt vẫn lạnh tựa như băng . Khiến người đôi diện không nhìn ra được rốt cuộc cô đang có cảm xúc gì .

- Đã 12 năm trôi qua con đã học được hết tất cả kĩ năng cần thiết rồi đúng chứ ?

- Đúng thưa ba !

Mã Dịch Tư nhìn vào cô không ngừng hài lòng và tâm đắc . Không ngờ được cô bé nhỏ nhắn ngày nào nay đã thành 1 thiếu nữa tuổi 19 xinh đẹp sắc bén như vậy .

- Ta nhớ khi ta lần đầu dẵn con tới đây con có hỏi ta căn phòng bằng sắt có chạm hình Rồng Đen ngoài cửa đó để làm gì ? Ta nói khi con muốn bước ra thế giới bên ngoài con phải bước qua nó con còn nhớ không ?

- Con nhớ ! Có chuyện gì sao ba ?

- Không có gì ! Chỉ là hôm nay có lẽ con phải bước ra bên ngoài rồi . Con hiểu ý ta chứ ?

Nghe Mã Dịch Tư nói lấp lửng nhưng phần nào hiểu được ya tứ trong lời nói của ông . Tử Kiều bình thản đáp

- Ba muốn con làm gì ?

- Cũng không có gì ? Bản thân con là 1 sát thủ đã đầy đủ kĩ năng . Nay ta đã nhận được một hợp đồng với mệnh giá không hề nhỏ . Ta suy đi nghĩ lại chỉ có con mới có thể làm . Coi như đây là nhiệm vụ đầu đời của con . Nhưng trước hết con phải qua được thử thách ở  2 căn phòng kia . Nếu con vượt qua được ta sẽ để con xuống núi về căn cứ địa ở thành phố Y . Đồng thời sẽ hướng dẫn con thực hành nhiệm vụ như thế nào .

Bỗng Mã Dịch Tư đứng lên tiến chậm rãi về phía Tử Kiều đang đứng nhận lệnh .

- Có điều ta phải nhắc nhở con . Con phải biết điều lệ trong giới sát thủ rất hà khắc . Con tuyệt đối không được phạm phải 3 điều mang tội chết
1/ Không được động tâm
2/ Không được lơ là và tệ hại hơn là hủy bỏ nhiệm vụ đã được giao phó
3/ Dù xảy ra bất cứ chuyện gì . Dù mục tiêu có là ai đi chăng nữa con cũng phải ra tay không được chần chừ .
Con cũng biết hình phạt cái chết dành cho sát thủ tàn độc ra sao rồi ta cũng không nhắc lại với con . Ta hy vọng con không làm ta thất vọng .

- Con đã hiểu thưa ba ! Con sẽ không làm người thất vọng . Con sẽ cố gắng để có thể trả ơn nuôi dạy của người trong 12 năm qua . Công ơn đó Tử Kiều khắc cốt ghi tâm không bao giờ quên .

- Được ! Ta tin con . Cũng tin vào con mắt nhìn người của ta . Con hãy nhớ con là ai ? Hình xăm Rồng Đen trên thắt lưng của con vĩnh viễn không thể xóa được . Nó nhắc nhở cho con biết con là con gái của Mã Dịch Tư này . Là thủ lĩnh tương lai của Rồng Đen . Con hiểu chưa ?

- Con đã hiểu ! Con nhất định làm được !

- Người đâu ! Đưa Tử Kiều đến Tử Nguyệt Cát .





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wattpad