Chương 10
Tiếng hò hét nổ ra từ khắp nơi, âm thanh lọt vào tai Tống Gia Nghi trở nên mơ hồ không rõ ràng, chỉ biết là không khí rất ồn ào và náo nhiệt.
Trên sân khấu, Tạ Đình Phong và Tiêu Kính Đằng lần lượt xuất hiện, Vương Tuấn Khải đi sau cùng. Ba người bọn họ cười tươi, vẫy tay chào khán giả.
"Xin chào mọi người, tôi là Vương Tuấn Khải."
Cả sân vận động dường như đã ổn định lại lần nữa bùng lên những tiếng kinh hô, người người hò hét, trên tay cầm những chiếc đèn và bảng hiệu rực rỡ sắc màu. Vương Tuấn Khải trước động thái này từ tốn nở một nụ cười tươi, ánh mắt sáng lấp lánh, hiện lên rực rỡ tràn ngập ấm áp và ý cười.
Đám người Tống Gia Nghi ở bên này cũng hò hét vô cùng nhiệt tình, duy chỉ có Tống Gia Nghi có chút đờ đẫn. Quả thật đã lâu rồi cô không còn nhìn thấy anh đứng trên sân khấu trực tiếp thế này. Mặc dù thời gian trước cô vẫn luôn theo dõi anh ở trên mạng, xem những buổi biểu diễn của anh, thậm chí có thể dành ra cả ngày để xem concert "Không giới hạn" nhưng cách một chiếc màn hình làm sao có thể so sánh được với khoảnh khắc này chứ. Vương Tuấn Khải đứng đó, mặc một chiếc áo sơ mi màu be cùng quần âu tối màu, trên đầu còn đội một chiếc mũ beret, nhìn tổng thể rất hài hòa, cũng rất tươi trẻ. Ánh đèn sân khấu chiếu lên người anh, đường nét gương mặt hiện lên rõ ràng, Tống Gia Nghi cảm thấy đây chắc chắn là nơi mà Vương Tuấn Khải thuộc về, dường như từng tia sáng, từng lọn tóc, từng cử chỉ đều đang ưu ái anh.
Vương Tuấn Khải vốn là như vậy, vẫn luôn tỏa sáng giữa hàng vạn người.
Hôm nay là buổi công diễn bán kết của các ban nhạc tham gia chương trình, dù sao show diễn này cũng đã đi đến chặng cuối, thời điểm này là giai đoạn khá gay cấn. Những ban nhạc thứ hạng thấp sẽ khiêu chiến với những ban nhạc thứ hạng cao để giành quyền ở lại, điều đặc biệt chính là hôm nay ba vị "sếp tổng" của chương trình sẽ có những màn kết hợp đặc biệt cùng thí sinh.
Tống Gia Nghi rất mong chờ, cô quen biết Vương Tuấn Khải từ khi còn nhỏ, ngày mà anh vẫn còn non nớt rụt rè, giọng còn chưa vỡ, cho đến bây giờ đã trở thành một người vô cùng ưu tú, từng cái nhướng mày, nhếch môi cũng khiến Tống Gia Nghi cảm thấy thành tựu.
Hình ảnh Vương Tuấn Khải năm 18 tuổi vừa thi đỗ vào học viện điện ảnh Bắc Kinh, còn chưa kịp vui vẻ, ra sức nắm lấy hai vai cô, ánh mắt tràn ngập gắt gao gấp gáp nói rằng cho dù anh có mất tất cả cũng sẽ không buông tay đã in hằn trong trí nhớ của Tống Gia Nghi, cô biết rằng năm ấy anh đã dũng cảm biết bao, biết rằng cho dù có bỏ đi thứ quý giá nhất cuộc đời cũng không bao giờ nhìn thấy khía cạnh ấy của anh nữa.
Buổi công diễn bắt đầu.
Hai "sếp tổng" Tạ Đình Phong và Tiêu Kính Đằng biểu diễn đầu tiên với hai ban nhạc mà họ hỗ trợ, sau đó là đến cố vấn âm nhạc Lý Vinh Hạo. Không khí ở sân vận động đã được làm nóng lên không ít, Tống Gia Nghi nghe mà tâm tình trở nên đặc biệt hứng khởi, còn cùng ba người kia nhảy múa.
Bọn họ vẫn như vậy, vẫn giống khi còn nhỏ. Ngày ấy Tống Gia Nghi cũng được đào tạo để trở thành một thần tượng, việc hát hò là chuyện hàng ngày, sau này khi rời đi cũng không khỏi có chút tiếc nuối. Bây giờ cô lại được một lần nữa đứng cùng với bọn họ, với những người mà năm ấy chăm chỉ luyện hát cùng nhau, bốn người lúc thì khoác vai, lúc lại nắm tay, cùng nhau hòa vào không khí nóng rực ở sân khấu, cảm giác có chút không chân thật.
Cuối cùng cũng đã đến màn trình diễn của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải lựa chọn hỗ trợ ban nhạc Tinh Hỏa Phi Hành Khí, nhóm thí sinh mà anh cho rằng rất có khả năng nhưng vẫn thiếu yếu tố làm nên sức bật.
"Nghe nói bài hát lần này do Khải ca một tay phối lại." Âu Dương Nana ghé tai Tống Gia Nghi nói nhỏ.
Tống Gia Nghi liền cảm thấy bồn chồn, như vậy chẳng phải còn đáng để mong chờ hơn sao?
Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm cô nghe anh hát trực tiếp, trước đó cô đã xem rất nhiều video, cũng đã theo dõi show này từ đầu, nhưng từ đầu đến cuối chỉ là cách một cái màn hình, không thể so sánh với không khí ở đây.
Giọng hát Vương Tuấn Khải vang lên, cả khán đài tràn ngập những tiếng hò hét.
"Nếu được quay trở về Kỷ băng hà, thật muốn ôm em thật chặt trong vòng tay."
"Nụ cười em chữa lành mọi vết thương, khiến cuộc đời tôi như bừng sáng."
Ánh mắt Tống Gia Nghi không tự chủ được dán chặt lên người Vương Tuấn Khải, nhìn những tia sáng của ánh đèn rơi trên người anh giống như tất cả những gì chói lóa nhất đều tụ lại trên đỉnh đầu anh ngay lúc này. Cô nhận ra, hình ảnh đời thường mà cô luôn nhớ mong đã in sâu trong tâm trí, khiến cô chợt quên mất rằng Vương Tuấn Khải lúc ở trên sân khấu lại có một dáng vẻ thu hút đến mức này.
"Muốn gặp em, anh chỉ muốn gặp em."
Bài hát vừa vào đoạn điệp khúc, cả sân vận động dường như nổ tung, bốn người Tống Gia Nghi quay sang nhìn nhau cười phá lên, bọn họ cảm giác như lúc này đây, giống như vài năm về trước, chỉ đơn giản là xem Vương Tuấn Khải thi đánh giá mà thôi, không ngờ vài năm sau anh đã thành một nghệ sĩ lớn, khán giả đến đây chỉ để nhìn thấy Vương Tuấn Khải nhiều không kể siết.
"Dù là tương lai hay quá khứ, anh cũng chỉ muốn gặp được em."
"Băng qua ngàn vạn dòng thời gian, tựa vào nhau giữa biển người."
Vương Tuấn Khải đang hát bằng tất cả những năng lượng tích cực, từng biểu cảm, từng cử chỉ của anh đều toát ra mị lực khiến người khác không thể dời mắt, trong đó có cả Tống Gia Nghi.
Anh đứng giữa ánh đèn, ánh mắt có phần chăm chú. Đột nhiên Tống Gia Nghi cảm thấy có chút kỳ lạ, giống như Vương Tuấn Khải đang cố tình tìm kiếm thứ gì đó, không ngừng nhìn qua từng nơi trên khán đài sân vận động. Đột nhiên, ánh mắt anh dừng lại ở chỗ bốn người bọn họ, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.
"Nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi, Khải ca nhìn thấy chúng ta rồi." Vương Nguyên hét lên khe khẽ, Âu Dương Nana và Dịch Dương Thiên Tỷ ở bên cạnh kịch liệt vẫy vẫy tay.
Tống Gia Nghi hết nhìn bọn họ rồi lại nhìn xuống Vương Tuấn Khải, quả thật tầm mắt anh dừng ở chỗ này khá lâu rồi.
"Liệu rằng em có giống tôi...
Đang chờ đợi một câu "Em đồng ý."
Bài hát kết thúc trong sự hò reo phấn khích của khán giả. Đây quả thực là một bản phối lại rất hay, khác với bản gốc, bản phối lại này mang theo hơi hướng rock, cảm giác "muốn gặp em" lập tức trở nên mãnh liệt hơn.
Vương Tuấn Khải điều hòa lại hơi thở, không quên cười tươi cúi đầu cảm ơn khán giả.
"Bài hát này cứ muốn gặp em muốn gặp em, vậy Tiểu Khải, thật ra em muốn gặp ai vậy?"
Bầu không khí vốn đã ổn định lại bị câu hỏi này của Tạ Đình Phong làm cho vỡ òa, cảm giác như mỗi một cô gái ở đây đều thi nhau muốn hét lên.
Vương Tuấn Khải không giấu được nụ cười, gương mặt phảng phất nét bối rối, nhưng rất nhanh sau đó đã nâng mic lên, tầm mắt trực tiếp đưa về phía bốn người Tống Gia Nghi: "Những người em muốn gặp đều ở đây cả."
Câu nói này không chỉ khiến khán đài náo nhiệt, còn thành công khiến Vương Nguyên và Nana kích động quay sang nắm lấy vai Tống Gia Nghi mà lắc lấy lắc để.
Vương Tuấn Khải nói vậy... là bao gồm cả cô phải không?
Tống Gia Nghi từ trước tới nay đều yêu thích cái cách Vương Tuấn Khải nghiêm túc và đam mê với âm nhạc, từ đó tới nay âm nhạc của anh vẫn không ngừng thay đổi, duy nhất chỉ có sự kiên định của anh là chưa từng biến mất. Mỗi năm cô đều nghe đi nghe lại những bài hát mới do anh tự sáng tác, cũng rất rõ Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều trưởng thành hơn, chỉ là đáng tiếc cô không còn đồng hành cùng anh trong quá trình trưởng thành đó nữa.
Buổi công diễn kết thúc, ba người còn lại lôi bằng được Tống Gia Nghi ra phía sau hậu trường.
"Khải ca, chúc mừng chúc mừng, hát rất hay nha." Vương Nguyên tiến đến vỗ bộp bộp lên người Vương Tuấn Khải.
"Tất cả mọi người em muốn gặp đều ở đây? Khải ca anh nói gì vậy? Không lẽ lúc anh chọn bài hát này là có người muốn gặp thật sao?" Nana cũng ở bên cạnh không ngừng trêu chọc.
Vương Tuấn Khải đối với hai người kém mình một tuổi này có chút bất đắc dĩ, chỉ nở nụ cười đưa tay xoa mi tâm, tỏ ý không muốn đáp lại. Đột nhiên, tầm mắt anh rời đến bóng dáng bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỷ. Anh nghiêng đầu, cảm thấy Tống Gia Nghi có hơi mất tự nhiên. Vương Tuấn Khải không nhịn được đánh giá một chút, ngày xưa rõ ràng bọn họ là một nhóm bạn rất thân thiết, nhưng đến bây giờ Vương Tuấn Khải lại cảm thấy Tống Gia Nghi hoàn toàn thả lỏng với những người khác ngoại trừ anh.
Tống Gia Nghi đã không còn dáng vẻ non nớt của năm 16 tuổi nữa, cô bây giờ đang ở độ tuổi nhan sắc nở rộ, phong thái cũng trưởng thành hơn trước rất nhiều, cũng không còn là một cô nhóc chỉ cần nhìn thấy anh là luôn miệng ríu rít nữa. Vương Tuấn Khải nhìn cô đứng đó, trên môi phảng phất nụ cười, nhưng trông lại vừa gần vừa xa.
"Khải ca, anh xem hôm nay có ai đến này." Dịch Dương Thiên Tỷ huých nhẹ vào vai cô.
Tống Gia Nghi hơi giật mình, chỉ hướng Vương Tuấn Khải cười nhẹ: "Khải ca, hôm nay hát rất hay."
Vương Tuấn Khải thả ánh mắt rải rác trên gương mặt cô khiến cô có phần xấu hổ, gương mặt hơi ửng lên, tay chân cũng bắt đầu mất tự nhiên.
"Cảm ơn em, vết thương lần trước đã ổn rồi chứ?" Vương Tuấn Khải đứng lên, tiến về phía cô hai bước.
"Đã không còn vấn đề gì nữa rồi."
Bầu không khí này có chút kì quái, Vương Nguyên đảo mắt hai vòng cuối cùng không chịu được nữa, đề xuất muốn ra về, để Vương Tuấn Khải nhanh chóng được nghỉ ngơi.
Âu Dương Nana để lại cho Vương Tuấn Khải một ít đồ ăn nhẹ, sau đó bọn họ liền chào tạm biệt Vương Tuấn Khải, còn dặn dò anh giữ gìn sức khỏe.
Đột nhiên, có một lực đạo giữ lấy cổ tay Tống Gia Nghi.
"Anh đưa em về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip