Chương 6

Giọng nói này cất lên khiến Tống Gia Nghi sửng sốt, người ngồi cạnh đạo diễn Tăng lại chính là Vương Hạc Đệ. Câu nói này nghĩa là gì? Anh ta đang khen cô đấy à? Sống trên đời 21 năm Tống Gia Nghi chưa từng nghe lời khen ngợi nào lạ đến vậy.

"Làm tốt làm Gia Nghi, giữ vững phong độ nhé." Tăng Quốc Cường nhìn cô, không ngại đưa ra lời khen chân thành.

"Cảm ơn đạo diễn Tăng."

Tăng Quốc Cường gật đầu, ngụ ý cô có thể đi được rồi.
Lúc Tống Gia Nghi quay người rời đi, không hề để ý tới ánh mắt dán chặt lên người mình, nét mặt nhàn nhạt nhưng lại ánh lên ý cười.

Vương Hạc Đệ đưa mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang cùng Dịch Dương Thiên Tỷ ríu rít vừa nói chuyện vừa nô đùa với nhau, có thể nhìn ra mối quan hệ rất tốt. Gò má Tống Gia Nghi ửng hồng, trên môi nở một nụ cười tươi, nét mặt vô cùng rạng rỡ, trên người mặc bộ đồng phục thể dục của học sinh cấp 3, cảm giác thanh xuân ngập tràn.

Thời tiết đã bước vào cuối tháng 7, Vương Hạc Đệ lại cảm thấy ánh nắng rực rỡ ngoài kia lại không thể nào so với Tống Gia Nghi lúc này.

Vương Hạc Đệ xuất hiện ở đoàn phim hôm nay làm nhân viên trong đoàn nháo nhác một phen, có người tranh thủ đứng gần một chút, có người dơ điện thoại chụp trộm, nhìn chung là đều mê mẩn Vương Hạc Đệ.

"Thiên Thiên, Vương Hạc Đệ sao lại xuất hiện ở đây?"

Dịch Dương Thiên Tỷ ngẩn ra mất mấy giây liền trả lời: "Cũng không biết, có lẽ là người quen của đạo diễn Tăng."

Phía bên kia, Vương Hạc Đệ vẫn cùng Tăng Quốc Cường bàn luận sôi nổi, hai người vừa nói vừa cầm kịch bản, có lúc lại chỉ vào máy quay, dường như rất tập trung.

"Anh ta là diễn viên phái thần tượng, nhưng chọn kịch bản rất mát tay, hầu như đều bạo. Sau này anh ta cũng dần chứng minh được khả năng, hiện cũng có thể coi là một diễn viên diễn xuất tốt."

Tống Gia Nghi ở bên cạnh gật gù.

"Nhưng anh ta cũng quá là đẹp trai đi, đi tới đâu được săn đón tới đó, em nói xem phải không?"

Tống Gia Nghi vẫn ngẩn ngơ, tầm mắt luôn đặt vào người đàn ông đang nói chuyện sôi nổi phía bên kia. Nhưng sao cô càng nhìn càng cảm thấy người đàn ông này có chút gì đó rất quen mắt, nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nhớ ra.

Đột nhiên, tầm mắt Vương Hạc Đệ rời qua phía này, giao nhau với tầm mắt của Tống Gia Nghi.

Vương Hạc Đệ có chút sửng sốt nhưng rất nhanh liền lấy lại dáng vẻ khiêm tốn bình thường, chỉ là anh không ngờ cô cũng đang nhìn anh.

"Nghi Nghi?" Dịch Dương Thiên Tỷ đợi mãi không thấy cô trả lời liền gọi một tiếng.

Tống Gia Nghi giật mình, bối rối rời tầm mắt đi nơi khác: "À đúng. Đúng là rất đẹp trai."

"Thật sao? Có đẹp trai bằng Vương Tuấn Khải không?" Dịch Dương Thiên Tỷ thấy cô ngẩn người liền nổi hứng trêu đùa.

"Nói gì vậy chứ!" Tống Gia Nghi trừng mắt với Dịch Dương Thiên Tỷ, cũng không thèm đáp lại ý tứ trêu đùa này.

Vừa rồi cô giống như kiểu nhìn lén bị bắt quả tang, nhưng Tống Gia Nghi nhận định anh ta là một người lịch sự và khiêm tốn, lúc chạm mắt ngượng ngùng đó anh ta cũng chỉ cười nhẹ rồi gật đầu. Cái này cũng có thể đưa vào một trong những lí do khiến anh ta được yêu thích tới như vậy.

———

Khoảng thời gian quay phim kéo dài chỉ vỏn vẹn một tháng, nhân vật Nguỵ Lai của Tống Gia Nghi có cái kết rất thảm, cô ta vì sợ việc mình bạo lực học đường bị lộ nên mặt dày tới xin lỗi và làm lành với Trần Niệm. Nhưng cuối cùng vì không thể chịu được thái độ như chưa có gì xảy ra của Nguỵ Lai, Trần Niệm trực tiếp đẩy cô ta từ dốc cầu thang xuống.

Nguỵ Lai đập đầu vào bậc đá mà chết.

Hôm nay Tống Gia Nghi cũng chính thức đóng máy. Đối với cảnh quay hôm nay, đoàn làm phim đã trải sẵn đệm bên dưới bậc thang, cũng có rất nhiều nhân viên đoàn phim đứng hai bên set quay để bảo đảm an toàn cho cô. Trên người Tống Gia Nghi cũng có đai bảo vệ, đảm bảo cô không lăn ra khỏi khu vực an toàn.

Tâm trạng hôm nay của Tống Gia Nghi tương đối tốt, ban đầu đạo diễn đề nghị cô dùng thế thân, nhưng cô nghĩ rằng nếu thế thân đã làm được, bản thân cô cũng sẽ làm được cho nên quyết định tự mình thực hiện cảnh quay này.

Tống Gia Nghi lắc lắc đai bảo vệ mấy lần, cảm giác nó không thể tuột ra được liền an tâm hơn rất nhiều, sau đó bình tĩnh bước vào set quay.

Phía bên Tăng Quốc Cường, anh đang ngồi liền bị một cái vỗ vai làm cho giật bắn mình, quay lại liền thấy gương mặt có chút mất nết của Vương Hạc Đệ đang cười nhăn nhở. Cậu ta đến đây làm gì??

"Có việc ở gần đây, tiện qua thôi."

Ồ, Tăng Quốc Cường lại không biết lưu lượng số 1 tại Trung Quốc bình thường muốn gặp phải hẹn trước cả tháng hôm nay lại có thời gian rảnh ghé qua đây cơ đấy. Tuy nhiên Tăng Quốc Cường cũng lười để ý đến Vương Hạc Đệ, dù sao cậu ta cũng đã giúp đỡ rất nhiều, có những ý tưởng góc quay làm Tăng Quốc Cường rất vừa ý.

———

Sau khi Lưu Bắc Sơn bị giam vì tình nghi quấy rối, Nguỵ Lai đã tranh thủ lúc Trần Niệm không được bảo vệ mà ra tay, hành động đặc biệt tàn nhẫn, cắt tóc, xé sách vở, quần áo, còn quay cả video.

Về sau, khi cảnh sát phát giác việc bạo lực học đường tồn tại ở ngôi trường này trong quá trình điều tra vụ tự sát trước đó, Nguỵ Lai sợ việc mình làm bị lộ tẩy nên đã tìm tới Trần Niệm cầu xin.

Cũng chính là cảnh quay ngày hôm nay.

"Trần Niệm, cậu xem, tớ đã xoá video rồi, tớ cũng có cách để đám kia nghe lời."

"Cậu muốn gì?" Trần Niệm gương mặt vẫn còn vết thương, giọng nói rất cộc cằn.

"Tớ muốn cậu đừng báo cảnh sát...". Tâm trạng Nguỵ Lai lúc này vô cùng xoắn xuýt. "Trần Niệm, cậu muốn bao nhiêu tiền, tớ cho cậu, Trần Niệm, cậu nói đi..."

Khác với ánh mắt rỗng tuếch đặc trưng của Nguỵ Lai xuyên suốt bộ phim, đây là một trong những phân cảnh hiếm hoi Nguỵ Lai thể hiện sự sợ hãi. Mặc dù khán giả có thể cảm nhận đây là một phân đoạn bình thường nhưng Tống Gia Nghi lại đang thể hiện rất xuất sắc một Nguỵ Lai đang sợ hãi tột độ, nhưng không phải vì ân hận và áy náy vì những gì mình đã gây ra, mà là vì lợi ích của cô ta đang bị ảnh hưởng.

Bối cảnh gia đình Nguỵ Lai rất tốt, bố làm chính trị nhưng cô ta lại hoàn toàn trái ngược, tính tình đỏng đảnh, học rất kém, lại thích bắt nạt bạn học, đây đã là lần thứ 2 cô ta phải học lại lớp 12, không thể nào tiếp tục học lại nữa.

Đối với người có cảm quan méo mó, thiếu thốn tình cảm như Nguỵ Lai, cô ta chỉ coi Trần Niệm là tầng lớp dưới đáy xã hội, nếu không vì Trần Niệm có thể sẽ báo cảnh sát, cô ta tuyệt đối không hạ mình.

"Tôi không muốn nghe." Trần Niệm lạnh nhạt, muốn xoay người rời đi.

Nguỵ Lai trực tiếp quỳ xuống, nước mắt mới đó đã rơi lã chã thành từng dòng.

Bên ngoài, Tăng Quốc Cường cùng Vương Hạc Đệ hốt hoảng, kịch bản vốn dĩ không phải thế này. Hai người vô thức tiến lại gần màn hình hơn, ánh mắt chăm chú dõi theo "Nguỵ Lai"

"Trần Niệm, tớ xin cậu, nếu không cậu chụp hình tớ đi, đánh mắng tớ cũng được, bọn tớ thật sự đùa quá trớn rồi, tớ không thể học lại nữa, bố tớ đã từ mặt tớ hơn một năm nay vì chuyện này rồi. Trần Niệm, xin lỗi cậu, cậu ra điều kiện đi, tớ đều có thể đáp ứng." Nguỵ Lai liến thoắng, nước mắt không ngừng rơi, cô ta vừa nói vừa bám lấy Trần Niệm, trông thật sự đáng thương.

Qua hai giây sau, Trần Niệm trả lời: "Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa."

Nguỵ Lai như bám được phao cứu sinh, vội vàng trả lời: "Tớ hiểu rồi."

Vốn dĩ Trần Niệm đã thật sự muốn bỏ qua cho cô ta, vì Trần Niệm vẫn còn một lời hứa về tương lai với Lưu Bắc Sơn, hơn nữa, Trần Niệm cũng không phải kiểu người có thể hành động tàn ác giống như Nguỵ Lai. Thế nhưng cô ta lại không biết thân biết phận, sau khi được bỏ qua còn mặt dày đi theo, lải nhải không ngừng.

"Trần Niệm cậu muốn thi vào trường nào?"

"Nhưng cậu thật sự không cần tiền sao?"

"Tớ xoá video, cậu không báo cảnh sát, chúng ta đều nhẹ lòng."

"Thật ra chúng ta cũng có thể làm bạn đấy. Tớ nhận ra cậu rất lương thiện."

"Cậu có muốn suy nghĩ lại không, có tiền rồi mẹ cậu có thể trả nợ, không cần trốn chui trốn nhủi nữa."

Bậc thang càng cao, lời nói của Nguỵ Lai càng quá đáng, vẻ mặt cô ta còn có vẻ như đang thật sự tốt bụng và coi Trần Niệm là bạn bè, hoàn toàn bỏ những việc xấu xa mình đã làm ra sau đầu.

Kết cục, Trần Niệm không thể nghe thêm được nữa, xoay người dứt khoát đẩy cô ta khỏi cầu thang.

Khoảng khắc rơi xuống, Tống Gia Nghi có chút bất ngờ, một phần cũng vì không biết chắc chắn lúc nào Châu Đông Vũ sẽ đẩy mình, gương mặt cũng có chút hốt hoảng.

Tuy nhiên, một âm thanh kỳ lạ vô cùng lớn vang lên.
Dây cáp bảo vệ bị đứt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip