2

Trong khi Jakov đang đi loanh quanh các kệ đựng hàng thì tôi làm bữa sáng. Bữa sáng cũng giống như hôm qua, hai bát mì với một ít xúc xích rán và rau. 

Nấu xong, hai chị em tôi ngồi ăn ở quầy thu ngân. Jakov cho miếng xúc xích vào miệng, chốc chốc lại xuýt xoa khen tôi làm ngon thế. Tôi chỉ lẳng lặng ăn hết bát mì. Ăn sáng xong, Jakov rửa bát sạch sẽ, rồi xin tôi đi chơi.

"Em biết là bây giờ tình hình đang tệ tới mức nào mà." - Tôi nhắc khéo nó.

"Em biết chứ, nhưng cả ngày cứ ở đây với mấy kệ hàng cũng chán lắm.Em muốn về nhà."

Trời đã ngớt mưa từ lúc nào. Tôi nghĩ, cứ giữ thằng này ở mãi trong siêu thị cũng chẳng giúp được gì. Hơn nữa, nó cũng muốn về nhà. Tôi đành thỏa hiệp với nó.

"Nhưng chị không đi với em sao?"

"Chị phải ở đây, nhỡ có ai đột nhập thì sao?"

"Sao chị không khóa cửa rồi mình đi?"

Tôi lấy một cái khóa ở kệ rồi tắt điện, khóa cửa và đi với Jakov.

Nhà Jakov là một căn nhà hai tầng, nằm ở phố đối diện với siêu thị ấy. 

Chúng tôi đang đứng trước cửa nhà. Thằng bé đang mở khóa. Tiếng "cách" vang lên và thằng bé mở cửa nhà ra.

Chúng tôi bước vào phòng khách nhà nó. Căn phòng được sơn màu trắng với cái bàn và ghế sofa bày bên trái phòng. Trên bàn có bày một lọ hoa giả. Trước bàn có một cái TV 24 inch màu đen. Tôi ngồi xuống ghế, mặc thằng bé cứ kêu tôi lên tầng với nó. Tôi đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mắt mình, đầu cứ về những thứ khác.

Một lúc sau, nó xuống, đem theo một ít đồ đặt lên bàn. Nó vào trong bếp và một lúc sau trở ra. Tôi đề nghị cả hai dọn nhà nhưng nó từ chối. Nó dập cầu dao xuống, đem đồ đi và chúng tôi rời khỏi nhà. 

Trên đường trở về siêu thị, tôi cảm giác như có ai bám theo tôi. Tôi vẫn đi theo Jakov, thỉnh thoảng quay ra sau xem có ai theo dõi mình không.

----------

Jakov ngồi viết cái gì đó trong khi tôi cắt móng tay. Nó thỉnh thoảng dừng bút lại, nghêu ngao một vài câu hát gì đó mà tôi chưa từng nghe bao giờ. 

Bất ngờ tôi thấy một người nào đó lướt qua siêu thị. Tôi phải dụi mắt để xem có người bước qua thật không. Nhưng tôi chẳng thấy ai.

Tôi hỏi Jakov có thấy ai đi qua siêu thị không. Nó nói rằng nó không để ý lắm. 

Vừa đúng lúc tôi định ra khỏi siêu thị xem có ai không thì...

Một cái mặt đầy máu xuất hiện một cách bất thình lình trước cửa. Tôi giật mình trượt chân ngã. 

Người ở bên ngoài kêu vào trong nhờ giúp đỡ. Jakov bỏ hết mọi thứ xuống đệm và chạy theo người đó. 

Tôi đứng dậy, đuổi theo cả hai người đó. Họ chưa chắc đã đi xa đâu, tôi nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip