3

Tôi chạy ra đường lớn. Ở đây, bất kể có muốn đi đâu, bạn cũng phải đi qua con đường này. Đây là con đường huyết mạch nối khu này với nhiều nơi khác.

Tôi đứng giữa đường, miệng hét lớn tên Jakov. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Tôi vừa đi vừa hét lớn tên nó thêm nhiều lần nữa.

Tôi bắt đầu lo lắng. Nếu Jakov bị kẻ đó làm gì thì sao? Hắn có thể bắt cóc, giở trò, hãm hại... Hoặc có thể nó vào phải ổ dịch rồi bị lây nhiễm. Trong tình cảnh này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Tôi tự trấn an mình rằng sẽ không sao đâu và nghĩ xem nên tìm nó ở đâu. Tôi đưa mắt ra bốn phương tám hướng xung quanh và...

Nó ở đó.

Tôi không thể nào nhìn nhầm được. Cái áo phông xám mà nó đã chọn khi chúng tôi ở một cửa hàng thời trang, tôi nhớ rất rõ.

Nó chạy về phía tôi. Cũng may là người nó vẫn còn sạch sẽ. Tôi chưa kịp trách móc nó thì nó đã kéo tôi đến một nơi xa với đường lớn.

-----------

Trước mặt tôi là ba người. Một cô gái trẻ nằm trên nền đất, ho sặc sụa và máu liên tiếp trào ra khỏi miệng cô. Hai người đàn ông còn lại đang cố giúp cô. Tôi cũng giúp họ một tay. 

Tôi dùng hết sức giữ cô ta yên và yêu cầu Jakov với một người kiếm xe. Máu vẫn bắn ra từ miệng cô, thậm chí chúng bắn lên cả áo tôi. Người đàn ông duy nhất ở với tôi cũng ấn thật mạnh hai chân cô xuống đất. Tôi liên tục để mắt ra ngoài xem hai người kia đã về chưa.

Tôi cảm giác như người mà mình đang giữ chặt trở nên mềm hẳn đi. 

Và tôi nhận ra rằng...

Cô đã chết.

Tôi thẫn thờ nhìn thi thể đang rũ xuống và chết dần. Rồi tôi quay sang nhìn người đàn ông đó. Sự hối hận dâng trào trong mắt tôi.

"Tôi đã làm gì thế này?" - Tôi nghẹn ngào

"Không, không phải lỗi của chúng ta. Chúng ta không làm gì sai hết."

Anh vòng hai tay qua người tôi, giữ tôi tránh xa khỏi thi thể ấy. Những lời mà anh nói đang trấn an tôi rằng mọi chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát.

Jakov và người còn lại trở về sau đó. Họ cũng gần như suy sụp khi nhìn thấy thi thể của cô gái.

Bốn chúng tôi bọc thi thể cô lại rồi chôn cất tử tế. 

Anh tóc vàng, tên là Joshua Kimmich, nói cho tôi biết tên cô gái đáng thương đó là Alyssa để tôi ghi tên cô lên cây thánh giá gỗ mà anh kiếm được.

Trước khi về, tôi nhìn lại cây thánh giá một lần nữa.

"Alyssa

3/4/1997 - 4/9/2020

Munich"

Nhóc Jakov đưa tất cả về siêu thị. Tôi mở cửa ra.

Ba chàng trai cùng ngồi chung một cái đệm. Tôi ngồi ở quầy thu ngân. Bầu trời âm u đến chán nản.

"Em tên gì?"

Mickey, cái tên tôi vừa nghĩ ra cho Kimmich hỏi tên Jakov.

"Em là Jakov. Và em biết hai anh là ai. Chị Clare cũng biết hai anh."

Tôi quay ra "Tôi là Clare Jurgen, đến từ Hannover. Anh là Leon Goretzka đúng không?"Đôi mắt tôi nhìn thẳng vào anh tóc nâu xoăn tít lên.

"Ừ. Tôi là Goretzka.Chắc cô hay xem Bundesliga đúng không?"- Anh ta nở nụ cười với tôi 

"Không chỉ Bundes đâu, mà còn ở tuyển nữa".

Jakov nhờ hai anh giúp nó trong khi tôi uống sữa.

Tôi vẫn trầm tư ngồi đó, suy nghĩ về những ngày tới. Tôi biết, mọi thứ sẽ sớm trở nên khó khăn hơn, nhưng chỉ cần cố gắng, mọi thứ sẽ ổn thỏa cả thôi.

Vì sau cơn mưa, trời lại sáng.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip