CHAP 1-Gia Đình Tan Nát Vì Bọn Khốn Xâm Lược

Vào giữa năm 1961, nước ta bị xâm lược dữ dội, bọn chúng bốc lột sức lao động của nhân dân, làm không được việc thì chúng thẳng tay giết không cần đắn đo, bọn chúng xem chúng ta như những ngọn cỏ dại mọc ven đường, thấy vướng mắt thì bọn chúng nhổ rồi quăng ra xa, dẫm đạp lên một cách thô bạo rồi lại sải chân bước đi không ngoáy đầu. Thà rằng chết quắt đi cho rồi chứ cứ sống trong cảnh như này thì có khác chi là địa nhục trần gian?

Dù cho cố vùng dậy đến mấy thì cũng phải nằm xuống đất vì những cái đánh đập đau đớn,xé da xé thịt mà bọn chúng"tặng" cho ta.

"Cha!"

Ha, đúng là ai cũng phải khổ một hoặc nhiều lần trong đời.Một đứa nhỏ 16 tuổi còn chưa biết nhiều về sự đời ngoài kia vậy mà lại phải đứng ở cửa nhà bằng lá đơn sơ, trong đó là cảnh tượng đau đớn tột cùng. "Cha cô chết rồi"

Còn ai ngoài bọn giặc Mỹ nữa chứ!

"Còn mẹ nữa"

  Nghĩ xong, cô liền tức tốc chạy vào nhà tìm kiếm bóng hình của nguời con gái đã hi sinh bản thân mình vì cô suốt mười mấy năm qua. Cô chạy xuống bếp thì...

"MẸ ƠI!"

"Mẹ ơ-ơi"

   Thôi xong rồi, chẳng còn gì để mất nữa. Tấm mình trơ trọi đang nằm bệt dưới đất đá, xung quanh là những mảnh máu khô khốc, chết rồi, chỉ còn lại một mình bóng lưng của một cô gái trẻ đang quỳ xuống đất cùng một gương mặt đáng thương không thứ gì có thẻ tả được cùng với chiếc nhà hai xác bên trong.

"A HA!"

   Không kìm nén được cơn tức và nỗi buồn, cô gục đầu xuống đất, dùng bàn tay đang vo thành nắm đấm mà đánh vào nền đất cứng cõi và khô cằn . Cô trách bản thân mình"tại sao mình không giết được bọn giặc Mỹ, tại sao mình lại vào thế mồ côi, tại sao, tại sao mình không phải là người chết mà lại là cha mẹ?"

   Cô không thể ngờ đến chuyện này lại sảy ra với chính gia đình của cô, "tại sao thần linh lại không xuống trần gian để cứu rỗi đất nước mình và trừng phạt hết bọn giặc Mỹ chứ, tại sao thần linh lại vẫn còn trên thiên , thần linh đang trêu đùa chúng con chăng, các ngài tạo ra chúng con với mục đích này sao, là để chúng con hạnh phúc hay đau khổ và tuyệt vọng? Cuộc sống của chúng con có phải là một vở kịch hài của các ngài hay không?"

     Cô hận cuộc sống này, cô hận các vị thần trên thiên, cô hận loài người, CÔ HẬN TẤT CẢ!
-----------------------------
   Đây là trí tưởng tượng của tôi nghĩ ra, không phân biệt đất nước nào khác.Có sai sót xin hãy nói, tôi sẽ sửa lại trong khoảng thời gian ngắn.Cảm ơn bạn đã biết đến bộ truyện "cái kết của lẻ CHỌN SAI".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gilrlove