Ngày thứ 5(tiếp theo)

- Bộ các cậu thấy tôi thiên vị à? Trả lời thật đi, yoi! - Marco hỏi tiếp

- c... có... - Ace và Thatch ngập ngừng trong sợ hãi.

- Để tôi nói cho hai người biết một điều hết sức hiễn nhiên, yoi...

Marco làm vẻ mặt đáng sợ hơn nữa. Lúc này Thatch và Ace cứ run vì nghĩ rằng Marco sẽ đánh mình và họ đã chắc hơn vì tay của Marco đang lao về phía mình...

- Tôi không thiên vị với các cậu, yoi. Người duy nhất mà tôi thiên vị và cũng là người mà tôi thiên vị với các cậu nhiều nhất trong băng là Bố Già.. các cậu hiểu chứ, yoi? - Marco khôm xuống cánh tay choàng qua vai của Thatch và Ace, ôm lấy hai con người này. Marco đang thể hiện cảm xúc thật của anh ấy. Một người anh cả ôm lấy hai người em ngang bướng của mình vào lòng.

- Câu chuyện tới đây được rồi mau đi thôi! Nếu không thì hết đồ ăn ráng chịu đấy! - Izo nói xong liền nhảy xuống mặt cát của hòn đảo rồi từ từ tiếng về nơi tổ chức bữa ăn.

- Được thôi, còn các cậu mau đứng lên và đi tơi chỗ Hanaki đi! Định quỳ ở đó luôn à, yoi?- Marco đứng lên, để hai tên kia với đống băn khoăn nhưng rồi cũng nghe theo lệnh của Marco. 

- Marco! - Ace lao tới nhảy lên vai anh đầu dứa. 

- Cậu mau đi xuống côi cứ như là trẻ con vậy! - Marco lúng túng.

- Kệ cậu ấy đi, với sức của cậu thì cõng Ace tới gốc anh đào là dư sức! - Thatch đáp lời

- Nếu tính ra không kể hai năm từ khi cậu ấy chết, thì Ace chỉ mới 19; 20 tuổi. Còn nếu tính luôn hai năm trống đó thì Ace chỉ mới 21 hoặc 22 tuổi. Nên trẻ con cũng dễ hiểu. - Izo giải thích.

- Ờ! Tôi sẽ cho cậu ngồi trên vai tôi, nhưng chỉ lần này thôi, yoi! 

-Nói cũng đúng, yoi! Mà khoan đã, tôi cứ tưởng trong cái thân hình 19; 20 tuổi của cậu ta tôi cứ nghĩ Ace chỉ có 15 tuổi cơ đấy, tôi đã quên mất tuổi thật của Ace vì cậu ta trẻ con không hiểu nổi, yoi! -Marco than phiền.

- Vậy là Marco hơn Ace tận 22; 23 tuổi đấy vì hiện giờ Marco đã 45 tuổi cơ mà. - Thatch nói xong cười phá lên, có vẻ Thatch là một người vui tính và cực kì dễ cười.

- Thôi ngay việc bàn tán về tuổi của tôi đi 3 người kia! - Ace đang rất cáu kể cả khi anh đang được đội trưởng đội 1 cõng trên lưng, đó là một đặc ân cực kì lớn dành cho Ace chứ nhỉ.

*Tới bàn tiệc*

Mọi người bắt đầu ngồi vào bàn. Và hôm nay,  Marco nhớ ra mình thực sự tò mò về một chuyện, anh đã hỏi:

- Ace, Thatch khi hai cậu chết thì linh hồn hai người ra sao?- Marco điềm đạm hỏi

- Đúng đó tôi cũng rất tò mò về chuyện này đấy!- Sabo tiếp lời.

- Em cũng muốn biết đó anh Ace! - cậu em trai nhỏ của Ace nói thêm.

- Gurarara! Con thật sự có hứng thú vậy sao Marco? - Bố già cười hỏi anh chàng đầu dứa này.

- Nếu cậu thực sự muốn nghe tới thế thì được thôi. Sao khi chết tôi đã ngủ một giấc và khi tỉnh dậy thì tôi ở một nơi chỉ toàn là mây và tôi đã biết rằng mình đang ở trên trời đúng hơn là một hòn đảo hoàn toàn bằng mây. Ở trên đó tôi có thể nặng được mây thành những hình thù khác nhau và ở trên đó bọn tôi có thể nhìn thấy cuộc hành trình của các cậu. Và tôi còn gặp!!.. - Thatch đang nói thì bị chặn ngang bởi Ace. 

- Cậu không được nói chuyện đó!! - Ace hét lên.

- Và chúng ta đã gặp được cha của Ace Vua hải tặc Gol D Roger, mẹ của Ace và cả Oden! Thú vị lắm! Ta với Roger đã đấu tay đôi mỗi khi chán. Gurararara! - Bố già đã nói thay lời Thatch rồi nhỉ. 

-Bố già !!! -Ace đã tức tới bay màu.

- Woa! - Luffy và Sabo tỏ vẽ thích thú.

- Thật sao, yoi? - Marco băn khoăn.

- Đúng vậy đấy! Phải nói rằng Ace đã nằng nặc không thừa nhận cha ruột của mình là Roger mà khăng khăng nói rằng: "tôi chỉ có một người cha duy nhất là Bố già". Thatch nói.

- Thậm chí cậu ấy đã đánh nhau với Roger cơ đấy và cả hai có hơn cả chục lần đấu đấy, tiếc là tôi không đếm số bàn thắng của hai người đó. - Thatch nói thêm.

- Thể chất của Ace không hề yếu một chút nào, các kĩ năng chiến đấu đều rất nhanh và đứt khoát. Chắc một phần do Ace là con của Roger nên sức mạnh cũng được thừa hưởng và phần lớn là do công huấn luyện của Garp! - Bố già giành lời khen cho Ace.

- Ngay từ nhỏ anh ấy đã một mình xử mấy con vật trong rừng để làm thức ăn cho bữa tối mà không cần ai giúp hay sức mạnh của trái ác quỷ. - Luffy nói.

- Ace rất mạnh và khôn khéo trong khi chiến đấu nên khả năng thua là vô cùng ít và hầu như không có việc cậu ấy sẽ thua khi 3 anh em chúng tôi đấu với nhau.-Sabo tiếp lời.

- Mà cũng ngạc nhiên thật đấy, lúc tôi đang nằm xem con cá voi ở mỗm đá xin đôi cùng với ông chú bác sĩ vui tính kia thì đột nhiên tôi gặp Ace đang ngủ cách chỗ tôi nằm không xa. Mới đầu tôi không hiểu gì xảy ra nên tôi đã đem Ace về căn nhà bằng mây mà tôi tạo thành. Và đột nhiên tôi đã gặp Bố già trên đường đi. Đem hai người họ về xong tôi mới đi lanh quanh tìm hiểu nguyên nhân và tôi đã thấy chuyện xảy ra ở Tổng bộ. Lúc đó tôi thậm chí còn không tin vào những gì mình thấy nữa đấy! - Thatch kể.

- Nhưng tại sao cậu không biết rằng trận đấu đã diễn ra trong khi cậu đang ở ngay trên những đám mây? - Sabo hỏi.

- Bởi vì trận đấu rất xa so với chỗ của tôi đang ở và những trên trời làm gì có ốc sên truyền tin với cả nơi đó rất cao những âm thanh từ trận chiến rất khó để tới được chỗ tôi và tôi đang ở tận chỗ mỗm đá sinh đôi. - Thatch trả lời.

-Tuyệt nhỉ, yoi! - Marco nói.

-Nhân tiện thì... Hanaki nấu ăn cũng rất tuyệt! Đồ ăn rất ngon!- Nami nói.

- Cô bé dường như không có điểm yếu! -Sabo nói.

-Không đâu Hanaki vẫn còn vài điểm cần chú ý trong cánh chiến đấu!- Izo đáp.

 "Hở? Thật à?" Mọi người đồng thanh cất tiếng.

- Đúng vậy em có thể sử dụng được 3 phái kiếm: nhất kiếm, song kiếm và tam kiếm học từ anh Haruta, anh Thatch và em tự học về phái tam kiếm. Thiện xạ thì em cũng có học từ anh Izo. Chiến đấu bằng tay và cước em cũng đã được học từ anh Marco và anh Ace. Nhưng mà em có rất nhiều nhược điểm mà em vẫn đang cố sửa. -Hanaki ngường ngùng nói.

- Trong cái phái kiếm thì Hanaki rất hay sử dụng nhất kiếm nhưng em ấy lại thành thạo về song kiếm hơn vì đó là cách sử dụng đầu tiên mà em ấy học và học kĩ càng nhất và thầy giáo của Hanaki lúc này là Thatch. Nhưng không ai là không có điểm yếu. Hanaki cực kì tệ về phái tam kiếm điều này đã được Thatch và Vista kiểm chứng, yoi. Còn về thiện xạ thì em ấy chỉ có thể sử dụng được loại súng ngắn và súng nhắm. Cận chiến thì Hanaki vẫn còn chậm so với tiêu chuẩn. Nhưng bù lại thì thị lực của em ấy cực tốt cho dù đang ở trên cao nhưng em ấy vẫn nhìn rất rõ, và em ấy có haki vũ trang và quan sát rất tốt, yoi!- Marco nói.

- Mà nhắc haki mới nhớ, tất cả những đội trưởng ở đây đều có haki vũ trang và quan sát trừ...- Marco ngập ngừng. 

- Thôi...chết mình rồi! 

-.....Ace! - Marco liết một ánh nhìn đáng sợ dành cho Ace

- ....h..hơ.. hở.... Cậu kêu tôi à Marco!- Ace run cả người cố gắng nặng ra từng chữ để đáp lời.

- Từ ngày mai cậu sẽ được huấn luyện haki, yoi. Sabo phiền cậu giúp Ace về chuyện haki vũ trang, còn tôi sẽ đích thân rèn cho cậu về haki quan sát, yoi. Còn nữa nhóc mũ rơm có nói là lúc nhỏ cậu đã bảo vệ nhóc khỏi một con hổ trong lúc đi săn chỉ bằng một cái trừng mắt nên... rất có khả năng cậu có sỡ hữu haki bá vương ở đây chỉ có Bố già và nhóc Luffy là gành gẽ nên chuyện thức tỉnh haki sẽ nhờ vào Bố già và Luffy. Bố thấy ổn chứ, yoi?- Marco tỏ vẻ đáng sợ nói với Ace.

-Được đấy Marco! Chúng ta sẽ bắt đầu rèn luyện cho Ace kể từ ngày mai! GURARARAR!- Bố già trả lời ngay và dứt khoát khiến Ace không thể nào đau lòng hơn.

-Bố già! Như vậy có nghĩa là ngày mai con sẽ phải tập luyện với Marco đấy! Cậu ấy đáng sợ lắm!- Ace nói trong nước mắt đầm đìa.

- Cậu nói gì,yoi...! - Marco lên tiếng.

- Không, đâu... đâu có gì đâu! - Ace sợ hãi trả lời.

- Vậy quyết rồi đấy, yoi! Ngày mai Ace sẽ bắt đầu tập luyện, yoi! - Marco sung sức trả lời.

- Nghe kĩ đây, yoi! Buổi sáng cậu sẽ tập haki bá vương. Buổi trưa là haki vũ trang. Buổi chiều hoặc tối sẽ là haki quan sát. Được chứ... Ace! - Marco liết nhìn Ace khiến anh càng thêm sợ hãi.

- Đ... Đư.. Được chứ! - Ngập ngừng Ace nói.

Tất cả mọi người đều cười phá lên riêng chỉ có Ace là ngậm ngùi nước mắt. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip