Vòng tròn kín - Bạch hỏa xuất hiện

Một tia sáng lóe lên trong đầu Marco. Hóa Phượng hoàng bất tử vụt bay cao lên bầu trời, ngay lúc này Robin hóa ra hai cánh tay tấn công hải quân,phượng hoàng lao thẳng về phía con tàu rồi lại lượng lên như ra hiệu. Tất cả mọi người điều chú ý đến họ, dường như đã hiểu được tất cả những gì người thủ lĩnh này ra hiệu. Phía Luffy đang thay đổi đội hình chiến đấu: Zoro và Sanji đã đổi hướng từ mở đường cứu Ace đã chạy về phía tàu mẹ. Nami, Chopper đang thay thế vị trí của Sanji và Zoro tiếp tục xông lên phía trước. Tất cả các đội trưởng được giao nhiệm vụ lấy còng đá biển đã  trở về tàu cùng với những hải tặc khác cũng trở về tàu mẹ. 
- Rút lui rồi sao? - Kizaru với gương mặt khả ố ngày nào vẫn vậy.

*- Anh Marco anh phải nhớ rõ điều này: Khi quân ta bất đầu yếu thế thì phải cho tiến hành kế hoạch b ngay lập tức vì như vậy cơ hội thành công của chúng ta sẽ nhiều hơn.

-Anh Marco khi triển khai kế hoạch b, thì anh không cần lo cho Ace vì em đã có sự giúp đỡ của một vài người, nên anh phải cố gắng chữa trị những vết thương của Bố già hiệu quả nhất có thể, vì sát xuất quân địch tấn công Bố già sẽ là 65%. Và sao khi lập lại kí ức thì anh phải nói kỉ kế hoạch b cho mọi người rõ, các thuyền viên phải lên tàu càng nhanh càng tốt, nhất là những ai có năng lực trái ác quỷ, vì sẽ có vài hố nước cở những chiến hạm loại trung bình được tạo ra nhầm để tàu của đồng minh nổi lên! 

- Những người mà em nói là ai vậy, Yoi?- Marco hỏi.

- Đây sẽ là quân Át chủ bài nên em sẽ giữ bí mật... bí mật sẽ được hé lộ khi quân ta bất đầu yếu thế.. *

!! RẦM !! - Sanji và Zoro đã tung ra những chiêu với sức công phá cao giáng xuống lớp băng dạy cọm. Hai đòn tấn công đã làm mặt băng bị vỡ phân nửa.

- LUFFY EM MAU CHẠY ĐI!! - Ace hét lên và nhìn về phía Luffy với vẻ mặt lo lắng đến tột độ.

- Ông già râu lưỡi liềm đã cho toàn bộ chiến hạm của băng mình nổi lên... nhưng...- Luffy cứ ngập ngừng rồi lại cười.

- Hôm nay, cờ của băng mũ rơm của em sẽ được hạ xuống... - Luffy ấp úng.

- Em bị cái quái gì thế! Lá cờ của băng hải tặc, chính là niềm kiêu hãnh!- Ace trách móc với vẻ cáu giận.

- Mà tại sao lại nói lá cờ của băng em chẳng lẽ... tàu của em... - Ace dần nhận ra sự ấp úng của Luffy nói lên điều gì.

Từ nơi những hố nước băng được tạo ra, đã có những cái bóng mờ dần nổi lên. 

- Cái? Hắn là!!? - Sengoku phát hoảng

- Minh vương Rayleigh, một vài người trong quân cách mạng và có cả Tổng tham mưu trưởng quân cách mạng không thể tin là con bé có thể chiêu mộ được những người này... quan hệ của nó cũng khá rộng đấy chứ! - Izo nói.

- Có cả Koala!! Thật ư !??- Jinbei lặng nhìn con tàu đang rõ hơn bao giờ.

- Vậy con át chủ bài mà Hanaki nói...là..! - Marco đầy vẻ ngạc nhiên nhìn con tàu vừa mới nổi lên.

- chỉ riêng hôm nay, băng của em sẽ tên là ASL!!

- A..S...L!?- Bất ngờ lại đến với Ace. Nước mặt tuông ra những ký ức về người bạn thân cũng là anh em của Ace lại bất chợt trở về.

Từ đằng xa, 1 con thuyền đang nổi lên trong màng bọc bong bóng nhựa. Đầu tàu là một con sư tử, thân tàu làm từ gỗ của cây Adam. Người đang cầm bánh láy là Franky. Đó là tàu của băng Mũ rơm, nhưng cánh buồm màu trắng giờ đã được căng lên với màu đen, bên trên là lá cờ hải tặc mang ba chữ ASL. Từ xa một giọng nói vang lên.

- NÈ ĐỪNG CÓ MÀ CHẾT TRƯỚC TỚ ĐẤY NHÉ ACE!!! 

- ANH SABO!! - Luffy nhìn về phía con tàu.

- Rayleigh..!? Ông cũng tới đây à ..!- Râu trắng nói.

-Tất nhiên! Tôi đến đây vì nhận được lời mời của một cô bé có mái tóc màu nắng và một cặp mắt xanh ngọc cực kì lạc quan...
 
Do có sự xuất hiện của Minh vương Rayleigh nên giờ chẳng hải quân nào dám bước gần và tấn công tàu Moby Dick nữa mà cho dù có tới cũng chẳng toàn mạng mà lui.

- Sa...bo...!? Nhưng...- Ace lúc này chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

- Chuyện dài lắm! Nhưng cậu đừng có mất mạng trước khi tớ đến đấy! Ace..- Sabo chạy về phía Luffy và Ace. 

"Quoen" còng của ace đã được chém đứt bởi một nhát kiếm cực bén và chính sát. 

- Ha...hana..ki !! Ace càng thêm boăn khoăn.

Sengoku hoá vàng cả người rồi tung chiêu. Nhưng cũng bằng một lưỡi kiếm trắng đã có thể hoàn toàn vô hiệu cú đấm của Đức phật Sengoku. Một ngọn lửa trắng đã làm nên một bức tường đã nhốt cả ba đô đốc cùng Sengoku ở trong đó, dù cố gắng thế nào cũng không thoát ra được vì haki đã được dung hòa với ngọn này, trong chóc lát ngọn lửa đã tạo thành một không gian kín. Cô gái nhỏ nói.

- Mau đưa anh Ace đi đi, anh Luffy, Sabo! Em chỉ có thể trụ được một lúc thôi ! - Cô gái hét lên như ra lệnh.

Luffy dùng tay kéo Ace từ tít phía xa rồi cõng lên lưng mình, cậu có thể cảm nhận được cảm giác vui mừng của mọi lúc này. Nhưng rồi một bàn tay đã đánh vào cổ của Ace khiến anh ngất đi ngay lập tức. 

- Anh...Sabo..? -Luffy nhìn người anh thứ hai của mình với vẻ ngạt nhiên đan xen với sự sợ hãi.

- Chúng ta không được để Ace nghe được những lời nói xấu Râu Trắng...nếu không, với tính của Ace thì cậu ấy sẽ lao đầu vào chiến đấu... mặc cho mình có bị thương thế nào..- Sabo vừa chạy vừa giải thích cho Luffy hiểu.

Mọi người đã lên thuyền kể cả Bố già cũng lên thuyền trong tình trạng kiệt sức, dường như tất cả mọi người đã lên tàu. Marco và Sabo vẫn đang dưới sàn băng lạnh giá đó. 

-Đây là cơ hội duy nhất... Để mang Ace trở lại... nên...Hoả Long Trảo Thủ!! 

Mặt băng đang dần nứt ra và rồi những tảng băng đã bất đầu tang chảy bởi ngọn lửa đỏ rực đang làm băng tang ra một cách nhanh chóng, ngay lúc này Marco tóm lấy Sabo rồi đưa cậu về tàu Moby Dick. Những con tàu hải tặc và quân cách mạng đang đi xa dần và khuất bóng sau bức tường bạch hỏa. Những người hải quân ở đây vẫn bị giam một lúc lâu cho đến khi Hanaki cảm thấy đồng đội của mình đã đi thật xa tổng bộ.

- Cuối cùng..em cũng đã hoàn thành.. trách nhiệm của mình....- Nói rồi Hanaki đang tan biến giữa đống đổ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip