Anh là anh của bé mà
- Và thành viên cuối cùng được debut cùng đội hình Zb1 là thực tập sinh Han Yujin xin chúc mừng bạn.- Khoảng khắc cái tên em được cất lên cả khán đài như bùng nổ. Tất cả các anh đều rời khỏi vị trí của mình để đứng đợi em út của họ bước lên bậc cao ấy. Mỗi người lúc này đều mang trong mình một cảm xúc riêng, và cậu bé Park Gunwook cũng vậy những suy nghĩ bắt đầu hiện lên trong cậu.
" Vậy từ bây giờ, em ấy sẽ là em trai duy nhất của mình rồi. Nhất định phải chăm sóc cho em ấy thật tốt đấy nhé Park Gunwook, cậu làm được mà" - Một suy nghĩ đầy quyết tâm của cậu bé 18 tuổi khi thấy cậu em bé hơn mình hai tuổi lao vào vòng tay mọi người.
Sau khi kết thúc final, Gunwok liền chạy ù xuống sân khấu chia sẻ với mọi người. Bỗng cậu thấy em út của cậu đang ngồi một góc, hai tay bé run rẩy để lộ rõ sự lo lắng. Ngay lập tức cậu liền tiến về gần em, nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy ấy và nhẹ nhàng bảo :
- Không sao đâu, có hyung ở đây rồi.
Câu nói này là 1 lời khẳng định rằng cậu sẽ ở bên em những khi em cần và bảo vệ làm sao cho em được an toàn nhất.
Nhưng mọi chuyện đôi khi lại không như ta nghĩ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Yujinie, bé để đồ đấy tẹo nữa anh khiêng vô phòng cho, ra kia ngồi chơi đi kẻo cận thận lại bị ngã bây giờ.- Gunwook nhẹ nhàng bảo khi thấy em út của cậu đang loay hoay tìm cách mang đống đồ ăn vặt của nhóc vào phòng.
- À nae, thế hyung có cần bé giúp gì không ạ.
- Không sao không sao, cứ để đấy anh lo tất, bé chỉ cần ngồi một bên đợi anh thôi.
Kể từ ngày cả nhóm dọn vào KTX, bất cứ khi nào có thể Gunwook đều tìm mọi cách để giúp đỡ cậu em của mình từ những việc nhỏ nhất. Cậu giúp em bê vác những món đồ nặng, giúp em dọn dẹp phòng, giúp em sấy tóc hay đôi khi chỉ giúp em tìm cái áo mà em yêu thích mà lại lỡ lạc mất. Đối với Yujin, việc được các anh cưng chiều khiến em rất cảm động nhưng cũng có những lúc em lo lắng cho ông anh hơn mình một tuổi. Vì có những lúc, do giúp đỡ em mà người anh ấy lại vô tình làm đau bản thân, và điều này làm cho bé thỏ của chúng ta cảm thấy rất áy náy.
Cái ngày mà hai đứa maknae làm gà rán cho các anh, đúng là cả hai em bé của chúng ta đều bị bỏng. Nhưng Gunwook lại bị một mảng lớn hơn vì cậu đã dùng tay che chắn lại cho em út. Thế mà cậu vẫn cứ cười cười vô tư như thể nó chẳng đau chút nào cả . Mãi đến khi Zhang Hao kéo hai đứa vào phòng để băng bó cho hai đứa nhỏ, anh mới hốt hoảng giật mình. Nhưng để tránh hai em sợ hãi, anh cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi han.
Hay như cái lần Gunwook bê mấy thùng đồ giúp Yujin, có lẽ vì thùng quá cao che mất tầm nhìn hoặc cũng có thể do thùng quá nặng, nên cậu vô tình vấp ngã. Sau cú ngã đấy, trên người Gunwook xuất hiện thêm 1 vết bầm thật bự, mà nếu em bé Yujin không báo cáo với các hyung, thì có lẽ cậu cũng giấu nhẹm đi rồi.
Cứ nhiều lần như vậy, dần dần Yujin lại không muốn để Gunwook giúp mình nữa. Không phải vì cậu không thích đâu nhưng anh cậu cứ như thế này sao cậu có thể không lo cho được cơ chứ. Bé thỏ quyết tâm rồi, từ nay bé sẽ tự làm mọi việc, không cần nhờ anh mèo của bé nữa.
Nhưng Yujin tính không bằng sự nhiệt huyết của Gunwook tính, buổi sáng ngày hôm ấy ( cách ngày ở sự kiện ở chap trước 2 ngày), KTX của nhà trẻ đang yên bình, thì bỗng dưng một tiếng hét từ đâu vang lên làm các anh phải giật mình.
- Hyung thôi đi, việc này em tự làm được, em không cần sự giúp đỡ của hyung. Hyung tránh ra một bên đừng cản trở em nữa.- Yunjin cáu kỉnh nói với ông anh lớn hơn mình một tuổi, rồi cậu bé vùng vằng bỏ đi mặc kệ cho anh cậu có gọi cậu cỡ nào.
- Yujinie à, hyung...... - Gunwook lúc này vẫn còn đang ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn theo phía em.
- Mấy đứa à có chuyện gì thế - Jiwoong chạy ngay ra hỏi han tình hình hiện tại.
- Wookie à, hai đứa làm sao thế em, chết em bị thương rồi kìa lại đây anh xem nào.- Zhang Hao nhận ngay ra được vết thương trên chân của cậu bé, bèn vội vàng ngồi xuống bên cậu.
- Xích ra xích ra nước sôi tới ddaayyyyy~~~~ Matthew ngay lập tức mang hộp sơ cứu tới để anh mình băng bó.
- Hạo hyung, Matthew hai người cũng cẩn thận nha, bên kia còn các mảnh vỡ kìa, Jiwoong hyung hyung giúp em thu dọn những mảnh vỡ được không- Hanbin lên tiếng nhắc nhở mọi người khi cậu thấy được nguyên nhân gây ra vết thương trên chân của cậu em.
- Wookie ngoan nào chỉ đau một chút xíu thôi, anh thổi cái vù là hết ngay ý mà. Hay bé thích uống sữa socola không anh đi lấy cho bé nhé- Ricky cũng an ủi em, xoa xoa đầu cậu nhóc 1 cách đấy cưng chiều. Anh cũng không dám đụng vào chân tay bé ngay lúc này, vì cứ sợ làm em bé đau.
Khi mọi người vẫn còn đang lo lắng cho em, bỗng dưng Wookie khóc. Không phải khóc một cách nức nở, cậu chỉ bất chợt rơi nước mắt một cách im lặng. Nhưng chỉ cần có thế là mấy ông anh cuống cuồng hết cả lên rồi, ông nào ông đấy vội vàng an ủi bé:
- Ngoan, không sao đâu mà không sao đâu. Hạo ca, anh có thể nhẹ nhàng 1 tí được không bé của em đau rồi - Ricky lên tiếng như thể trách móc ông anh của mình.
- Bộ nhóc không thấy hyung ấy đang nhẹ nhàng lắm rồi à, chắc tại thằng bé đang sợ quá thôi.- Hanbin lập tức lên tiếng.
- Hai đứa im lặng hết cho anh, Wookie à không ai mắng bé đâu. Nhưng bé có thể kể tụi anh nghe chuyện gì vừa xảy ra được không.- Zhang Hao mắng được hai ông thần kia liền quay sang hỏi han em một cách trìu mến
Gunwook được các anh quan tâm, cũng dần dần bình tĩnh để kể lại mọi việc. Tuy nhiên giọng cậu bé vẫn có chút nức nở vì dù gì cậu vẫn còn đang khóc cơ mà :
- o(╥﹏╥)o Chuyện là sáng nay, em thấy Yujin đang lúi húi làm gì đấy. Em ra ngó nghía thì phát hiện em ấy đang bưng mấy bức tượng bằng sứ về nhà để trang trí. Em cũng muốn giúp em ý nên là em quyết định bê phụ 1 tay. Nhưng không hiểu sao em ấy lại khó chịu giựt lại từ tay em nên vô tình bức tượng bị rơi vỡ, em không muốn thằng bé bị thương nên là có đẩy thằng bé qua 1 bên, thành ra em bị xước hết cả. Em không biết tại sao thằng bé lại cáu giận với em. Các hiong ơi, em đã làm gì sai rồi phải không ạ. - Nói đến đây Gunwook lại bắt đầu bật khóc, em không muốn bé út của em ghét em đâu.
- Không, Wookie à bé không làm gì sai cả. Haiz Yujinie cũng chạy đi đâu mất. Ricky, Matthew hai đứa gọi Taerae với Gyuvin tìm thằng bé đi. - Jiwoong vội bảo hai cậu em của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng lúc đó ngoài công viên
- Eumppappa chạy chậm thôi đợi anh với, chời ơi Taerae hyung hyung chạy nhanh lên tụi mình sắp mất dấu thằng bé rồi, huhu em ơi là em. - Gyuvin đang hì hục chạy theo chú cún mà cậu nuôi, theo sau là ông anh họ Kim còn lại cũng đang đứt hơi chạy theo người và cún.
- Móa, chậm chậm thôi, từ từ thôi đợi anh mày với.
Sau bảy bảy bốn chín vòng rượt đuổi, cuối cùng hai anh em cũng túm được bé cún tinh nghịch này.
- Eum không ngoan là lần sau anh để Taerae hyung lựa đồ cho Rum đấy nhá- Gyuvin cảnh báo chú cún.
- Ê nhỏ kia, anh lựa đồ thì sao hả, nói cho mà biết trong nhà này không ai có phong cách độc đáo như anh mày đâu - Taerae đanh đá đáp lại
Hai anh em đang định chí chóe với nhau thì bỗng nhiên nhạc chuông điện thoại của Gyuvin vang lên. " Ơ động đất à không phải đấy là bọn anh đang đi lên" ( nghe nhạc phát biết dân chơi ngay)
- À lô anh Vinh Gôn đấy phải không ạ, Em là em Thẩm đây.
- Bạn có 5 giây để trình bày vấn đề trước khi tôi cúp máy đấy Thẩm Tiền Tệ.
- Từ từ đừng có nóng, chuyện là thế này nhé....... Đấy bạn rõ nhiệm vụ của bạn chưa, tôi cúp máy đây không thì tốn tiền điện thoại lắm. - Sau khi báo cáo mọi việc Ricky vội vàng cúp máy, cúp muộn lại nghe tên kia cằn nhằn mệt lắm, anh không có khùm.
- Móa cái thằng này, Taerae hyung, chúng ta có nhiệm vụ đây. - Gyuvin vội vàng giải thích cho anh mọi việc để hai người còn tìm bé út nữa chứ.
- Được rồi đi thôi, đồng chí tờ Vinh lên đồ~~~ mới nhận lệnh xuống từ bên Hạo, đi tìm thỏ con yêu quý~~~~~~~~~~ - Anh Kim không thể sống thiếu beat hiện nguyên hình.
Để tìm ra Yujin một cách nhanh chóng, hai người chia thành hai hướng khác nhau dặn dò bao giờ tìm thấy thì gọi báo người còn lại. 5p 10p rồi một tiếng, cuối cùng thì Gyuvin cũng tìm thấy bé út của mình đang ngồi ở một góc. Nhưng mặt bé trông buồn lắm, anh rất lo liệu bé có sao không.
- Yujinie, về nhà với anh thôi nào - Gyuvin biết em đang hỗn loạn nên cũng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay em để dắt em về nhà. Đồng thời cậu cũng gọi cho các hyung để các anh không lo lắng nữa.
Trên dọc con đường về nhà không ai nói với nhau câu nào cả, có vẻ mọi chuyện vẫn nên để các anh giải quyết vậy. Còn bây giờ Gyuvin chỉ có nhiệm vụ đưa em bé của cậu về nhà 1 cách an toàn thôi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại KTX
Sau khi gọi điện cho hai anh em nhà Kim, anh Kim lớn nhất cùng các anh vẫn không ngừng lo lắng đi lại nãy giờ làm Ricky cũng phát bực cả lên:
- Mấy hyung ngồi xuống bình tĩnh đi đã được không, đi qua đi lại nãy giờ làm Wookie của em chóng hết cả mặt rồi đây nè.
- Nhưng Ricky à, lỡ thằng bé.....- Matthew chưa kịp nói hết câu thì đã thấy bóng dáng của ba anh em đi vào nhà.
- Báo cáo tụi em đã thành công đưa em thỏ về nhà ạ. - Kim Taerae nghiêm túc thông báo tình hìlòng
- Ừm mấy đứa vào nhà nghỉ ngơi đi, đúng rồu Yujin à.... - Matthew lên tiếng, định quay sang nói với em gì đó nhưng lời nói còn chưa dứt thì cậu nhóc Gunwook đã chạy ngay ra để hỏi thăm em mình :
- Yujinie về rồi à, bé có mệt lắm không. Bé thích sữa đào không lúc nãy anh vừa mới mua về cho bé á, hay bé thích kẹo anh còn nhiều kẹo lắm nè. Yujinie 🥺 sao bé không nói gì thế, hay bé đau chỗ nào bé nói anh đi để anh cõng bé vô phòng, hay ai bắt nạt bé để anh xử tên đó cho nào.
- Wookie em đã bảo anh tránh xa em ra cơ mà- Câu nói của Yujin khiến tất cả giật mình, cậu bé cũng nhận ra điều gì đó không ổn trong câu nói của mình liền vùng vằng bỏ vào phòng
- Han Yujin em vừa nói gì cơ- Zhang Hao cáu thật rồi, em út của anh nay dám nói với người lớn hơn bằng thái độ như vậy. Coi bộ anh đã quá chiều mấy em bé của anh rồi.
Hanbin thấy anh nhưng thế cũng vội quay sang vuốt lưng anh để anh bình tĩnh lại. Lúc này Ricky cũng ôm em bé của cậu vào lòng, bên cạnh là Taerae đang cố làm em vui. Gyuvin thì đã chạy theo Yujin để xem út của mọi người liệu rằng có sao không.
Tối ngày hôm đấy, bữa ăn của nhà trẻ diễn ra trong không khí vô cùng ngột ngạt, không ai nói với nhau câu nào. Thấy thế Hanbin cũng chỉ biết thở dài, sau bữa ăn cậu kéo anh ra một góc và nói:
- Em biết trong tất cả mọi người, thằng bé Yujin nghe lời anh nhất. Vậy nên đợi đến sáng mai thằng bé bĩnh tĩnh lại anh có thể nói chuyện với thằng bé được không ạ. Em tin chắc chỉ là tí hiểu lầm thôi, chứ chả phải em út của chúng ta ngoan lắm sao.
- Đấy là việc anh cần làm mà, em cứ yên tâm giao cho anh, không cần nghĩ gì đâu. Nghỉ ngơi đi nay em chăm Wookie cũng mệt rồi.- Nói rồi anh xoa đầu cậu thật nhẹ nhang.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng ngày hôm sau.
- Khi ông mặt trời thức dậy mẹ lên rẫyyyyyyyyyy em lên trường~~~~~ - Tiếng hát của Kim Taerae thành công đánh thức tất cả mọi người dậy, ai cũng cau có ra cốc đầu cậu 1 phát.
Matthew khuyến mãi cho cậu bạn của mình một chiếc quần rằn ri vào thẳng cái mặt cho chừa cái tội hát hò
- Yujinie, anh cần nói chuyện với bé một chút bé vào phòng với anh đi- Zhang Hao nói nhưng đây không phải là lời mời mà là lời yêu cầu
Yujin biết mình không trốn được nữa liền ngoan ngoãn đi theo anh.
Trong căn phòng hai người ngồi xuống và tâm sự hết những khúc mắc trong lòng của cậu bé 16 tuổi.
- Rồi, nói hyung nghe tại sao bé lại bảo vậy với anh của bé nào. Chạ phải Wookie lúc nào cũng giúp bé sao~ Tuy rất cáu, nhưng anh vẫn biết mình không nên quát mắt đứa em của mình.
- Thực ra, em rất vui khi nhận được tình cảm từ mọi người. Nhưng mà Wookie hyung thì lại khác, anh ấy yêu thương em nhưng lại khiến cho bản thân của ảnh bị thương. Và em không thích điều đó, em đã sợ rằng mình sẽ lại tiếp tục làm anh ấy đau nếu yêu cầu sự trợ giúp của anh ấy. Em không muốn đâu, em cũng lớn rồi mà. Chỉ là em không muốn anh ấy phải lo lắng, nhưng coi bộ cách làm của em là sai rồi phải không ạ 😢à
- Yujinie à, Wookie thằng bé rất thích giúp đỡ người khác. Thằng bé quan tâm đến em nhiều hơn 1 chút có lẽ cũng vì em là maknae của tụi anh đấy. Em út là để yêu thương, Wookie đã được dạy như vậy. Nên là bé không cần lo sợ hay nghĩ mình phiền khi em ấy giúp bé đâu.
- Nhưng còn những vết thương trên người anh ấy, em không muốn anh ấy bị đau đâu.
- Không sao mà, bé quên rằng còn có tụi anh nữa à, tụi anh sẽ ở bên cạnh hai bé những lúc như thế, và cũng sẽ là người chữa lành những vết thương đó. Bé ngốc của anh đã hiểu chưa nào.
- Nae~~~ Yujin đáp
- Ngoan vậy thì bây giờ bé có thể ra phòng khách, và xin lỗi anh trai của bé thôi nào.
Yujin sau khi nghe những lời của Hạo ca, bèn lon ton đi ra ngoài phòng khách. Nhưng em vẫn còn ngại lắm nên mới có cảnh một bé thỏ đang lấp ló quan sát các anh của mình. Chỉ đến khi Gunwook nhìn thấy em, em mới chạy lại ôm chầm lấy cậu.
- Wookie hionggg, bé chin lỗi hionggg nhiều lắm. Chỉ là bé không muốn thấy hiong đau thôi, bé không ghét hiong một chút nào hết.
- Yujinie không sao đâu mà, hyung không đau một chút nào cả 🥺 bé mà khóc là anh khóc cùng bé luôn đấy. Em là đứa em duy nhất của hyung, anh phải chăm sóc em thật tốt chứ
- Không đau gì chứ cái thằng nhóc này- Hanbin cốc đầu em
- Còn tụi anh nữa mà, tụi anh vẫn là hyung của hai đứa mà, tụi anh sẽ chăm sóc cho hai đứa thật tốt, không để ai đụng vào hai đứa đâu.
Nói rồi cả đám bu vào ôm nhau, hai em bé của chúng ta cũng vì thế mà cười trong hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm đó hai em bé lại cùng nhau ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, Yujin bỗng quay sang nói với Gunwook:
- Hiong hiong hiong bảo với bé là bé thích gì hiong cũng chiều bé phải không.
- Đúng gòi có chuyện gì không vậy bé thỏ của anh.
- Chuyện là bé có thấy một quả đào bông dễ thương lắm ý có gì bé muốn anh mua cho bé được không.
- Được luôn bé ơi, nhưng trễ rồi bé ngủ đi nào, chả phải mai bé còn hẹn đi chơi với Gyuvin đó sao, không ngủ sớm sẽ mệt đó nhe.
Hứa với em xong, Wookie hôn lên trán của Yujinie một cái chóc rồi cả hai anh em cứ thế ôm nhau ngủ ngon lành.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Takuto kun, ngày mai bé rảnh không anh có chuyện muốn gặp bé một chút. Chuyện anh cũng nhắn bé rồi đấy, có gì bé giúp anh nha - Giữa đêm khuya thanh vắng giọng thiếu gia họ Thẩm thầm thì lén lút gọi cho em bé Ta nào đó coi bộ thần bí lắm.
- À nae, thế mai tụi mình gặp nhau ở.... nha. Bai hiong bé đi ngủ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip