Chăm em ( khi em ốm part 2)

Warning : Riwook, Gyujin

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau buổi đêm sáng ( buổi giữa buổi đêm và buổi sáng) hỗn loạn, cuối cùng thì mọi chuyện cũng dần quay trở lại quỹ đạo của nó.

Team ở nhà đợi mãi cũng đã đến giờ đi làm để đến công ty, ngay lập tức nhanh chân đi thật vội để tìm hiểu kĩ lí do vì sao em út lại rơi vào tình trạng như vậy

- Ơ, hộp kẹo này là hộp kẹo hết hạn, chị tính vứt đi mà quên béng mất, thế mấy đứa có ai ăn nhầm rồi à- Một chị staff thấy hộp kẹo quen thuộc của mình thì nhận ra ngay, thầm nghĩ mắt mấy đứa nhỏ tinh thật có hộp kẹo nhỏ xíu mà cũng thấy được. Đúng là tuổi trẻ thèm ăn

- Ra vậy ạ, tụi em cảm ơn chị nhiều nha. Làm em lo quá trời về hộp kẹo luôn á- Mattchu thở phào nhẹ nhõm.

Còn ba con người còn lại thì chính thức bó tay chấm com, ai nấy vỗ tay vô trán một cái bép làm Mattchu và chị staff đứng bên cạnh cũng phải giật hết cả hồn. "Ụa gì vậy mấy ông này, không có gì nghiêm trọng thì phải mừng chứ" Mattchu suy nghĩ

Đang tính quay sang nói thêm gì đó, tự dưng chuông điện thoại của ai đó vang lên.

- Bạn là gì tôi cũng không biết bạn là gì, .....- Nghe phát là biết chuông điện thoại ai luôn rồi phải không

- Gyuvin, chú em lại đổi chuông điện thoại mới rồi đấy à- Taerae cạn lời trước gu âm nhạc của giới trẻ ngày nay

- Ricky bảo là trend bây giờ nó đang như vậy, người già các anh thì biết gì trend mà nói. - Gyuvin bĩu môi, gì chứ chê gu âm nhạc của cậu là dở rồi.

- Thôi thôi em bắt máy đi, để điện thoại rung nãy giờ rồi kìa- Đây chính là lí do phải có một ông anh ở lại với hội này, chứ không thì kiếm đâu ra người hòa giải cơ chứ.

- Em biết rồi, để em. - Gyuvin ngoan ngoãn nghe theo lời người lớn hơn

Zhang Hao đồng thời cũng ra hiệu cho 02 line im lặng, gì chứ anh vừa ngó qua thấy tên người gọi là Jiwoong, nếu muốn báo chuyện quan trọng thì phải giữ trật tự mới nghe được hết.

- Alo, anh à, em Vinh đây.- Bỗng dưng Gyuvin im lặng- Thật á em phi Eumppappa đến chỗ tụi anh ngay đây, iu anh- Bày tỏ tình cảm xong thì cậu cúp máy cái rẹt, gì chứ em bé thì thương còn anh già cậu mặc kệ

Ba ông anh kia thấy thằng em mình biểu cảm xoay tít thù lù mù cũng khó hiểu lắm, tính mon men lại gần hỏi chuyện ( lúc nãy thấy cu cậu cứ cười như người hâm nên cả ba đã lùi ra xa một tí) thì tự dưng Gyuvin vỗ cái bốp vào người Kim Taerae khiến ông anh la oai oái

- Rồi chú vui thì vì sao chú lại nỡ đánh anh hả - Taerae đầy đau đớn nói

- Thì em rén anh Hạo, còn đập Mattchu hyung thì em sợ tay em đau á, hí hí.- Gyuvin bị khùm thôi chứ cậu khôn phết.

- Dá cái thằng này, anh lớn hơn đó nha- Taerae nghiến răng ken két.

- Thôi, thôi coi như anh can. Rồi Jiwon hiong gọi có chuyện gì không mà em vui thế - Matthew lại phải can ngăn hai con người trước mặt mình

- Thì là đó, hí hí hí, đó đó, hí hí, là vậy á, há há hố hố- Gyuvin vẫn nhờn lắm chưa sợ đâu.

- Một là em nói hai thì- Zhang Hao không biết kiếm đâu ra cây chổi lông gà mà dí thẳng vào mặt thằng em như vậy

- Thì là em bé Yujin đã tỉnh lại rồi, ú u u ù- Gyuvin dù đã nói ra lời còn vương trên đầu lưỡi nhưng vẫn rất vinh dự nhận ngay một chiếc dép đỏ vào mặt.

Trong khi cậu đang phải ôm lấy má mình mà xoa xoa, thì ba ông anh kia đã tay bắt mặt mừng ý lộn đã nhanh chóng vội vã túm anh quản lý lại để đi nhanh đến bệnh viện cho bằng được.

- Mấy cái người kia tính để em lại ở đây phải không, chờ em với- Quy tắc đầu tiên ở nhà trẻ Jebewon, không ai đợi bạn bạn phải chạy thôi.

Nói chung thì đi đến bệnh viện cũng gặp phải tình cảnh như mấy ông đi trước thôi, ông nào ông đấy kín bưng từ đầu tới chân quyết không để lộ ra dù chỉ là một sợi lông mũi. Zhang Hao với Gyuvin bị ép mặc thế thì khó chịu ra mặt, thầm chửi trong lòng vì sao ra nông nổi này. Ngược lại Kim Taerae cùng Seok Matthew thì hí hứng lắm tại vì họa tiết là họa tiết hai người thích cơ mà, hai thanh niên còn tính rủ nhau làm mấy bà ninja như fan Việt Nam may mà có Hạo ca túm cổ lại.

Đi bệnh viện thì phải trật tự nghiêm túc cho những bệnh nhân còn nghỉ ngơi, anh quản lý biết được đây là một việc vô cùng khó khăn nên đã chuẩn bị sẵn một cuộn băng keo. Anh và Zhang Hao mỗi người một tay dán hết miệng của đàn em thơ lại, xong việc thì mới dám đi tiếp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Tại phòng bệnh của Yujin

Đi qua đi lại đi qua đi lại

Chớp chớp mắt nhìn 👀

Đi qua đi lại đi qua đi lại

Tiếp tục chớp chớp mắt nhìn

Lại đi qua đi lại...

- Hionggg, bé mới tỉnh lại có chút xíu à. Hiong mà không đứng yên là bé chóng mặt bé xỉu tiếp ớ.- Yujinie ôm đầu giả vờ mệt mỏi ( thật ra em bé vẫn còn mệt thật )

- Thuiii, cho anh chin nỗi. U chu chu anh thương anh thương, bé mà xỉu nữa là anh xỉu theo bé á.- Jiwoong hyung tính dùng những lời nói ngọt ngào để dỗ em

Cảnh tượng trêu chọc em út vừa rồi của anh cả vừa hay lại được những con người còn lại chứng kiến, ừ thì hay rồi vừa mở cửa phòng bệnh ra một phát là thấy rồi cơ mà. Ba ông giặc kia bình thường cũng hay bày trò trêu anh nên cười cũng là điều tất yếu, nhưng đến cả Zhang Hao cũng or một bên bụm miệng nín cười thì thôi xin đi cho Jiwoong này đào một cái hố ngay tại chỗ này với

- Rồi mấy đứa đến đây để thăm bệnh hay là để trêu anh đây hả - Jiwoong bất lực

Nghe thấy anh nói bốn con người kia mới chịu dừng cười, người đầu tiên phản ứng tất nhiên vẫn là Kim Gyuvin cậu cứ thế lao đến giường bệnh của em bé ôm lấy đôi má của em

- Bé của anh có sao không, bé ổn chưa, còn mệt lắm không, có đau chỗ nào không. Ôi sao cục cưng của anh lại gầy đi mất mấy lạng rồi thế này.- Gyuvin làm màu mất một hồi, và ngay trước khi thanh niên cơ hội này định hôn cái chóc vào má em bé thì một cánh tay vô hình đã kịp thời quăng cậu ra một bên

- Ơ hay thật, ông nào kéo em đấy- Gyuvin dỗi à nha, sao lại cản cậu cơ chứ.

- Út mới tỉnh, em mà dám làm gì em ấy là coi chừng kia kìa - Matthew- người đã kéo cậu lại- nháy mắt ám hiệu cậu nhìn về phía Zhang Hao đang nhìn về phía này bằng ánh mắt trìu mến, trên tay vẫn là chiếc chổi lông gà ấy.

- Ấy, thế qué nào anh ấy vẫn còn cầm được cây chổi ấy đến đây vậy, em tưởng để ở chỗ công ty rồi. Mattchu hiong cứu em- Gyuvin hiện nguyên hình là một chú cún đứng nép sau lưng hai ông anh K2 của mình ( Biết tại sao lại là hai ông không tại vì một ông thì không đủ để che cho chú cún bự này chứ sao )

" Rồi biết ngay mà, mấy hiong ấy lại xàm như vậy rồi. Có khi bây giờ mình đánh thêm 1 giấc nữa thì mấy hiong ấy mới chí chóe xong quá" - Nghĩ là làm em bé thỏ định trùm chăn lăn quay ra ngủ tiếp thì đã có một ông anh nào đó với một nụ cười vô cùng nguy hiểm vòng ra sau lưng em

- Á à bé tính ngủ tiếp hả, không cho bé ngủ nè, không cho bé ngủ nè- Kim Taerae vừa cù em út vừa nói

Tiếng cười nắc nẻ của chú thỏ con đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người còn lại. Matthew thấy khung cảnh này đáng yêu quá, tính dơ điện thoại lên chụp nhưng nhận ra em út đang ốm mà cái con người kia lại trêu, phải xử lí. Vậy là với tài năng thiên bẩm cùng với sự tự cho là người bảo vệ công lý, chiếc quần rằn ri của Matthew yên vị trên mặt của Taerae ngay sau đó. Kim Taerae thấy xót thương cho chính vẻ ngoài đẹp trai hào hoa của mình

- Jiwoong hyung, người thương anh thủ sẵn nguyên bộ sưu tập trong người hay sao thế mà lúc cần lại có sẵn quần để ném hay vậy- Gyuvin kéo áo anh cả khẽ hỏi

- Chịu, ai biết được em ấy. - Jiwoong cũng mặc kệ, thứ anh chú ý chỉ là dáng ném chuẩn superstar của Matthew cứ như là vận động viên cấp quốc gia bộ môn ném quần vậy ( bộ môn mới được tác giả nghĩ ra khi viết fic này, hi vọng sẽ được ủy ban Olympic quốc tế chú ý tới)

Ngay trước khi Matthew cùng Taerae kịp chí chóe nhau thêm lần nữa, Zhang Hao đã kịp thời ngồi xuống giường bệnh của bé út và ân cần hỏi han

- Yujinie anh hỏi bé về cái này được không. - Zhang Hao đợi em khẽ gật đầu rồi mới tiếp tục

- Tụi anh tìm thấy hộp kẹo này trong phòng của bé và Wookie. Bé có biết đây chính là nguyên nhân khiến bé bị đau bụng không- Zhang Hao lắc lắc hộp kẹo trên tay mình cho cậu nhóc thấy

Yujin khẽ lắc đầu, em không biết gì cả. Chợt nghĩ có phải tại mình mà Wookie hiong bị ốm em liền rơm rớm nước mắt, cái má nhỏ xinh cũng xẹp xuống hết cả rồi.

Và người đầu tiên phản ứng khi thấy thỏ con khóc không phải là Seok Matthew hay Kim Taerae càng không phải Zhang Hao hay Kim Jiwoong mà tất nhiên đó là thanh niên Kim Gyuvin rồi. Cậu nhanh chóng ôm em vào lòng mình cho em nín khóc. Zhang Hao cũng không cản cậu nữa anh cùng cậu xoa lấy mái tóc bồng bềnh của em bé

- Ngoan nào, không sao đâu mà. Tụi anh không mắng bé đâu. Chỉ là tụi anh quá lo lắng cho bé mà thôi. Lần sau bé nhớ không được tự tiện lấy đồ trong phòng của các anh chị staff khi chưa được phép nữa nhé. - Đúng là chỉ có giọng nói trầm ấm của Zhang Hao mới không làm em sợ hãi

- Nae, nhưng mà còn Wookie hiong, hiong ấy.- Yujin ngoan ngoãn gật đầu, nhưng em chợt nhận ra còn anh mèo của em nữa

- Wookie vốn bị ốm từ trước rồi nên không phải lỗi của bé đâu Yujine. Nếu bây giờ bé cảm thấy có lỗi với tụi anh thì phải thật nhanh khỏe đó có biết chưa. - Gyuvin ôm lấy má em mà nói

- Và lần sau nếu bé thích ăn gì thì cứ bảo với tụi anh một tiếng, tụi anh sẽ mua cho bé hết luôn. Nhưng với điều kiện là không được ăn linh tinh nữa đâu nhé. - Taerae chống nạnh quả quyết

- Dạ vưn, ơ nhưng mà Taerae hiong thì lấy đâu ra tiền mà mua cho bé ạ- Bé út ngơ ngác

- Anh bảo anh mua cho chứ anh có là người trả tiền đâu, Gyuvin có gì tụi anh dùng thẻ của chú nhá- Có em trai giàu thì phải làm gì, có em trai giàu thì phải như Taerae chứ sao

- Ớ kìa, gì kì zậy, sao lại là em, quá đáng lắm luôn á- Gyuvin đang định hôn trộm em bé lần hai thì phải tạm dừng lại để chất vấn vì quá bức xúc

- Gớm, cậu ấy có không bảo thế thì em cũng tự giác mua cho bé thỏ mà phải không, tụi anh lạ gì em nữa- Matthew trêu chọc

Ừ thì nói đúng quá rồi Gyuvin không cãi được nữa, đúng là mấy ông anh nắm thóp hết cậu rồi, làm người ta quê 1 cục trước mặt em bé của người ta, chán mấy ổng quá

" Cốc cốc cốc" đang vui vẻ trêu chọc thì bỗng có tiếng gõ cửa thu hút hết sự chú ý của mọi người. Đoán là Sung Hanbin gọi, Zhang Hao nhanh chân chạy ra khỏi cửa, anh không muốn cậu phải đợi lâu

- Hanbinie, em sang đây - Cánh cửa vừa mở là Hanbin ngay lập tức chui vào lòng Zhang Hao mà ôm chầm lấy anh, để lại một con người đang hoang mang không biết nên làm gì tiếp

- Hyung à, em.... - Hanbin bị chặn lời bởi một nụ hôn nhẹ lên môi, chỉ khổ cho Kim Gyuvin, phải vội vàng che mắt em bé chưa đủ tuổi lại.

- Suỵt, em đã vất vả rồi em không cần phải nghĩ gì nữa, bây giờ có tụi anh ở đây, tụi anh sẽ cùng em chăm lo cho hai bé út, có được không

Hanbin nghe anh nói thế cũng khẽ gật đầu, mọi người cùng bên nhau cảm giác an toàn hơn hẳn phải không

- Ê anh biết là hai đứa đang rất chi là hường phấn nhưng chúng ta có thể quay lại chuyện chính được không. Sung Hanbin, anh nhờ chú đi mua đồ ăn cho Yujin rồi chú đã mua chưa hả- Jiwoong lên tiếng để phá tan bầu không khí ngọt ngào này, gì chứ cơm chó lúc khác đi em, giờ phải chăm út đã

- Thì em cũng mua rồi mà, đây.....- Hanbin tính dơ hộp cháo lên thì nhận ra có gì đó sai sai, sao tay cậu lại trống trơn thế này- Ối thôi chết cái hộp cháo em mua rơi đâu rồi- Rồi xong, vị leader của chúng ta hoang mang rồi

- Haiz, biết ngay không có Kim Taerae em đây là cái nhà này toang rồi, đây nè ông ơi- Taerae dơ hộp cháo trên tay một cách đầy tự hào.

Ai nấy đều rất ngạc nhiên, ừ thì lâu lâu Taerae mới cứu được bàn thua trông thấy mà, chứ bây giờ ngồi đợi ai đó đi mua hộp cháo mới chắc Yujin lăn đùng ra xỉu tiếp vì đói mất

- Có gì đâu mà mọi người ngạc nhiên thế ạ, lúc nãy anh Hanbin mãi ôm anh Hạo, hộp cháo trên tay rơi lúc nào cũng không để ý. Mỗi Taerae lao người về phía đó đỡ lấy, rồi tông xầm luôn vào người em đây nè- Matthew lên tiếng giải thích, tay vừa giả bộ đấm đấm lưng như muốn nói em còn đau lắm

- Thôi bạn ơi, bạn chịu khó đau một tí cho em út còn có cái ăn chứ- Taerae vỗ vai bạn cười hì hì

- Thế bây giờ chắc là một người ở lại để chăm Yujin nhỉ, còn đâu mọi người sẽ sang xem tình hình Wookie thế nào. Hanbinie, thằng bé sao rồi em Zhang Hao quay sang Hanbin mà hỏi cậu

- Lúc em đi ra khỏi phòng em ấy vẫn chưa tỉnh lại nữa, nên em có bảo Ricky ngồi trông em ấy. - Hanbin đáp

- Thế thì ai muốn ở....

- Để em cho, chăm sóc cho Yujinie là nhiệm vụ của em. Mọi người cứ yên tâm- Gyuvin nhanh nhảu dơ tay xung phong

- Rồi không ai dám tranh với em đâu cái thằng bé này, thế quyết định như vậy nhé- Zhang Hao cũng phải bó tay trước cậu em u mê của mình, thôi thì nhường cho thanh niên này cũng được

- Yujinie, thằng nhóc này dám trêu ghẹo em thì cứ hú tụi anh nhé. Anh với Mattchu sẽ cho nó nếm mùi vị của rằn ri đạo và kẻ sọc đạo- Taerae căn dặn

- Dạ vâng, mọi người đi nhaa- Yujin cười đáp rồi vẫy tay chào các anh của mình, ai nấy thấy thế đều vẫy vẫy chào lại. Cái nhà này đúng là đáng yêu từ ông anh đến ông em mà

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Tại phòng bệnh của Gunwook

Mấy ông anh vừa tới phòng của Wook, đang tính mở cửa đi vào một cách nhẹ nhàng vì sợ làm em thức giấc, thì ngay khi vừa mở cửa ra, 5 con người đã lập tức đồng thanh nói

- THẨM TUYỀN DUỆ, EM DÁM LÀM EM ẤY KHÓC.

Hai con người trong phòng giật mình quay đầu lại cửa nhìn. Ricky còn chưa kịp ú ớ câu nào đã bị Matthew cùng Taerae lao vào kẹp cổ, khiến cậu tí thì ngộp. Hanbin với Jiwoong thì tiện tay cốc đầu cậu một phát khiến cậu la oai oái. Thôi thì còn mình Zhang Hao vào an ủi em bé to con đang khóc, chứ không em khóc to hơn thì sẽ mệt mất.

- Trời ơi mấy cái ông này mắc cái gì đánh em- Ricky tạm thời giữ được 4 con người kia lại một lúc, gì chứ lao vào đánh người ta, quá đáng lắm huhu

- Chú có 5 phút trình bày sự việc- Jiwoong ra hiệu bằng cách chỉ vào trước đồng hồ trên tay, Ricky thấy được cho cơ hội cũng không dám chậm trễ, bắt đầu công cuộc giải thích của mình

" Tầm gần 10 phút trước khi hội anh lớn đến"

- Bé ngốc này, bao giờ em mới chịu tỉnh lại đây chứ ( lưu ý Quốc mới ngủ được có mấy tiếng chứ không phải là mấy ngày, tự thanh niên này drama lên)

- Anh đi giải quyết một tí, bé nằm đây đợi anh nhé - Ricky trước khi đi không quên tặng em một cái hôn nhẹ vào trán, gì chứ đây là thủ tục đầy đủ phải làm theo dù là đang trong tình huống nào đi chăng nữa

Nhưng người ta thường hay nói, anh ngồi canh em mấy tiếng trời em không tỉnh, anh vừa bỏ đi một phát em mở mắt. Ngay sau khi Ricky đứng dậy rời xa giường, Gunwook đã thức giấc. Tuy to xác nhưng thực tế Gunwook là một người khá đáng yêu, bình thường lúc ngủ dậy là em rất hay có thói quen làm nũng người xung quanh em rồi. Vậy nên mỗi sáng có một chàng trai nào đó luôn ngồi đợi em, sẵn sàng chiều cục bông của mình. Nhưng hôm nay khi em tỉnh giấc lại không có ai bên cạnh, sự thiếu hơi của người mình thích cộng với việc em vẫn còn bị cơn đau hành hạ khiến em càng thêm khó chịu. Vậy nên em mới bật khóc.

Nghe thấy tiếng khóc của em thì Ricky cũng chạy vào ngay, đang luống cuống không biết nên làm gì để dỗ. Tính hôn em để em tạm nín mà chưa kịp làm gì( mới dí cái miệng vào gần đôi môi chúm chím của em thôi) là mấy ông anh đã đến phá đám rồi, đã thế lại còn hiểu lầm mình làm ẻm khóc. Gì chứ cưng còn không hết mà dám bảo người ta chọc em, coi có tức không

- Rồi tụi anh đã hiểu, túm cái quần lại thì chú chưa làm gì em nó phải không- Jiwoong đã hiểu hết được vấn đề

- Mấy ông bị sao ý, em ấy còn đang ốm em có dám làm gì đâu

- Thế em ấy không ốm thì em có dám à- Lại là chuyên mục Matthew và những câu hỏi đúng trọng tâm

Ricky nghe thấy thế cũng hơi chột dạ, giờ mà bảo có thì chết, nhưng bảo không thì lại trái với lương tâm, đằng nào cũng không ổn, giờ cậu biết trả lời như nào đây.

Gunwook lúcnày tính lên tiếng giải vây cho anh nhưng mà họng em đang đau lắm không có nói được. Hết cách em đành phải giật giật áo Zhang Hao- người đang ôm mình vào lòng. Hi vọng anh sẽ chú ý đến mình

- Bé sao thế có gì muốn nói với anh à- May sao Zhang Hao cũng đã chú ý tới em, chứ đợi mấy ông anh trẻ trâu kia chắc em tự kéo Ricky về luôn quá

Thấy Gunwook chỉ im lặng không nói gì thêm, Zhang Hao ngay lập tức nhận ra vấn đề. Anh vội vàng đi tìm giấy bút để em viết, chứ em cứ múa may tay chân thì có đến 10 Thẩm Tuyền Duệ cũng không đoán được em đang muốn gì

Nhìn dòng chữ nắn nót " Mấy hiong tha cho Duệ ca của em được không ạ" thì mấy ông anh kia cũng tạm buông tha. Do em cưng quá nên mấy anh mới chiều em đấy nhé

- Gunwookie này- Bỗng nhiên Hanbin gọi tên em, khiến em quay đầu lại nhìn

- Anh xin lỗi vì chưa thể làm một người trưởng nhóm tốt, xin lỗi vì đã không chú ý đến bệnh tình của em - Hanbin vừa nói vừa ôm lấy em vào lòng, em của anh bị bệnh ai mà không xót cho được

- Không sao mà Hanbin hiong, ẻm ốm mà không nói thì ẻm cũng có lỗi mà- Mattchu an ủi

- Được rồi, không phải lỗi hoàn toàn do em đâu- Jiwoong xoa đầu người em nhỏ hơn mình 2 tuổi

- Wookie này, anh có thể nói với bé vài điều được không- Zhang Hao đợi em gật đầu đồng ý thì mới tiếp tục câu nói của mình

- Anh biết là bé không muốn mọi người lo lắng nên mới giấu bệnh tình của mình. Nhưng lần sau không được làm thế nữa nghe chưa. Cả mấy đứa nữa đấy, cảm thấy không khỏe trong người là phải nói ngay. Chúng ta là một gia đình mà phải không- Mọi người đều gật gù vì câu nói của đại ca

- Được rồi, bây giờ nhiệm vụ của bé là nghỉ ngơi, hãy để tụi anh chăm sóc bé, không cho bé quyền từ chối đâu đấy nha - Kim Taerae thay mặt cả nhà quyết định. Gunwook thì cũng chỉ đành nghe lời thôi chứ em cãi sao được, đúng là ra ngoài đoạt giải hùng biện, về nhà cứng họng với mấy ông anh

Thế là công cuộc chăm em của Ricky và Gyuvin ( feat các thành viên của Zb1 ) chính thức bắt đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Gyujin

Gyuvin chăm cho Yujin thì có phần nhẹ nhàng hơn 1 chút, một phần là do bệnh của Yujin không nặng như Gunwook một phần cũng do cậu có kinh nghiệm chăm sóc thỏ con từ trước rồi, nên là cậu vô cùng tự tin trong khoảng này, chăm sóc người thương ăn đứt thằng bạn là cái chắc.

Nhưng mà khi ốm con người ta thường có mấy hành động khó ai có thể hiểu được, và Han Yujin cũng thế. Thường ngày em ngoan lắm Gyuvin nói gì em cũng nghe cả. Nhưng bụng đau nên sinh ra khó chịu, vì thế nên Gyuvin cũng mấy pha đau đầu vì em bé nhà mình.

Để thấy rõ cho sự khó ở của em thỏ, chúng ta sẽ lấy luôn công cuộc cho em ăn vào buổi sáng ngày hôm đó

Ngay khi mấy ông anh vừa chui ra khỏi phòng , họ kim đã hớn há hớn hở nhảy tót lên giường họ Han. Định bụng cho em ăn nhanh rồi sẽ ru em ngủ, nghe rất giống trong phim phải không.

- Yujin ơi ăn chá....-

- Em không ăn đâu

Chưa kịp để Gyuvin nói hết câu, Yujin đã cắt ngang lời anh. Gì chứ Yujin chặn lời họ Kim, đúng là chuyện độc trời 16 năm có 1 lần, phải ghi vào sổ sách thôi

- Yujin à, ăn đi mà- Gyuvin thử làm nũng xem em có nghe lời mình hơn không

- Đã bảo em không ăn là không ăn cơ mà- Thêm 1 chuyện lạ nữa, Yujin cáu gắt với các anh, đúng là khi ốm người ta thường thay đổi

- Anh bảo ăn, giờ em có định ăn hay không- Nhu không được thì phải cương phải rắn lên, không thể chiều em mãi được. Đang tính cứng thêm 1 tí nữa cho máu thì thấy em khóc, rồi Kim Gyuvin quay xe đây, cậu không quát em được

- Thôi nào, sao lại khóc. Bé khóc là anh khóc theo bây giờ ( cách dỗ độc đáo nhất mọi thời đại )

- Tại vì bé hong thích ăn cháo mà anh bắt bé ăn. Bé ghét anh bé hong muốn chơi với anh nữa đâu - Yujin mếu máo

- Jinie à- Bỗng nhiên cậu nhẹ nhàng gọi biệt danh cậu đặt riêng cho em- Bé đang ốm mà phải không, mà đang ốm phải ăn cháo chứ. Với lại không phải chỉ bé ăn cháo đâu, cả Gunwookie cũng phải ăn kia kìa

- Với lại ăn cháo sẽ nhanh khỏe, mà bé khỏe lại thì anh mới mua kẹo cho bé được phải không

- Dạ

- Thế bây giờ mình ăn nhé, để anh đút bé

- Nhưng mà Gyuvin hiong ơi, anh hứa là bao giờ bé khỏe rồi anh phải mua đồ ăn vặt bù cho bé đấy

- Rồi rồi anh hứa luôn- Gyuvin dơ tay ra ngoắc ngoéo với em- Nào giờ ngồi lại gần anh anh mới đút cho được chứ

Đúng là có hơi bướng 1 tí ban đầu thật, nhưng Gyuvin đã thành công cho em bé ăn hết bát cháo. Lúc nãy vừa đút vừa chơi trò máy bay để dụ em, đúng là bản thiết kế vĩ đại của loài người khi sáng tạo được Kim Gyuvin mà

Không chỉ mỗi việc cho Yujin ăn Gyuvin mới làm tốt đâu nhé, Gyuvin còn chăm em rất tốt ở rất nhiều khoản khác. Ví dụ như sẵn sàng chạy rất xa để mua cho em đồ ăn mà em thích, không dám cho em tự đi mua vì sợ lỡ em có ăn gì bậy bạ nữa không ( nói là xa chứ thanh niên này chạy ngay tới cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá cho tiệc ). Rồi trước khi em ăn cái gì là phải thử độc trước mới dám cho em ăn, vì thế nên có mấy lần suýt ăn đập từ mấy ông anh mấy lần. Cái tội đồ anh nấu cho út mà cứ nghĩ lung tung nghĩ này nghĩ nọ, mắng lại thì Gyuvin còn cãi

- Mấy ông nấu nhưng lỡ đây cái nguyên liệu nó có vấn đề trước rồi thì sao- Vâng, cứ im im còn không sao chứ vừa nói ra câu đấy là ăn ngay mấy cái cốc đầu. Nghĩ cũng đau mà thôi cũng kệ

Và cũng từ ngày Yujin bị đau bụng, Gyuvin đã hình thành trong mình một thói quen mới. Lúc nào cũng mang trong mình chai dầu gió để em có lạnh bụng là xoa xoa cho em luôn, chai dầu gió made in china được Zhang Hao xách tay từ đại lục sang, chưa kịp dùng tẹo nào đã bị hai ông em ruột thừa xài ké mà không xin phép. Nhưng hình như Gyuvin không có kinh nghiệm dùng dầu gió cho lắm thì phải, lúc thì cậu đổ quá nhiều dầu khiến cho bé thỏ bị xót hết cả bụng, rồi còn có lần mới thoa xong thì cậu lấy tay chùi hẳn vào thành ra anh chăm em thì chưa thấy, chứ em là phải chạy 4 phương tám hướng để đi tìm thuốc nhỏ mắt cho anh rồi.

Nói chung tuy có những lúc ngã cây như thế, Gyuvin cũng chăm em khá là tốt, xứng đáng có 1 Yujin ở cạnh

Và có chuyện này đến đây tác giả mới kể cho mọi người nghe, sau khi Yujin ra viện được một ngày, Gyuvin có ngồi thủ thỉ với em đôi lời

- Bé thỏ ơi

- Dạ em nghe anh cún ơi

- Tuy anh hơi ngố, tuy anh không nấu ăn ngon như các anh, tuy anh hay xàm. Nhưng anh sẽ chăm sóc cho bé thật tốt, bé có tin anh không

Bé út nghe anh mình nói thế thì cũng bật cười. Giờ bé có bảo bé không cho thì anh cũng chăm bé mà, có cản được đâu. Thành ra bé cũng chỉ gật đầu cái rụp thôi.

Gyuvin được thỏa mãn mong ước thì cũng sướng rơn, ôm lấy má em mà chụt chụt mấy phát mới chịu. Hậu quả là mặt em dính đầy nước miếng, cộng với một thanh niên bị bắt quỳ ra một chỗ vì cái tội ở bẩn.  Thôi chịu phạt một tí nhưng được như mong muốn là ổn rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Riwook

Ricky thì vất vả hơi một tẹo, tại vì Gunwook phải nhập viện tầm 1 tuần lận. Mà cậu thì không thể túc trực ở bệnh viện 24/7 được, lỡ ngày mai lại lên ngay trang nhất của tờ báo thì sao. Thành ra hôm nào mọi người cũng thấy Ricky đi đi về để gặp em, ban đầu mọi người cũng cản đấy vì sợ cậu vất vả, nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của cậu thì lại thôi

Không chỉ ngày nào cũng xung phong vào viện chăm em, Ricky còn hăng hái dơ tay ứng cử vị trí đầu bếp nấu cho em ăn hằng ngày. Mọi người có hỏi tại sao cậu không mua sẵn đồ ăn bên ngoài, hay là nhờ ai đó nấu hộ đi mà phải làm vậy chi cho cực. Nhưng Ricky đã gạt phắc tất cả các ý kiến đấy mà kiên quyết bảo rằng

- Tự nấu mới thể hiện được tình cảm chân thành của em dành cho em ấy, mọi người đừng cản em nữa. Giờ ai mà cản là em cho nguyên cái khôi vô mặt đấy- Nói thì rất mạnh mẽ nhưng mà nói câu cuối xong suýt bị Hạo ca vụt mấy cái roi vào mông vì tội hỗn

Tính ra Ricky nấu ăn cũng khá ổn, tại những lần trước cậu vào bếp cùng thằng bạn thân nên là bếp nó toang mấy lần. Chứ để cậu vào bếp một mình thì cũng ra gì ra phết đấy. Bằng chứng là Gunwook hôm nào cũng ăn hết sạch sành sanh đồ ăn cậu đưa tới, mấy ông anh ăn ké thì cũng gật gù giơ like. Không ai ăn vào bị đau bụng hay có những dấu hiệu bất thường, đó là một thành tựu mới của Ricky rồi.

Gunwook thấy Ricky vất vả vì mình như vậy cũng thấy áy náy, cũng tại em  không giữ gìn sức khỏe nên mọi người mới bận rộn như vậy. Sắp debut tới nơi rồi còn tạo thêm việc, em thật sự đáng ghét mà. Thế là bất giác em rơi nước mắt, từng giọt cứ rơi chỉ trong chốc lát đã ướt đẫm khuôn mặt em kèm với đó là những tiếng nấc nhẹ mà em cố kiềm nén

- Ngoan nào sao lại khóc- Ricky như thường ngày mang đồ ăn tới cho em, vừa bước tới cửa đã thấy em bé thút thít như vậy. Cậu phát hoảng suýt quăng cả cái cặp lồng xuống đất. Cũng may còn tí lí trí kéo lại. Bình tĩnh đặt cặp lồng lên bàn, Ricky lại gần ôm chầm em vào lòng và nói

- Duệ ơi, em đáng ghét lắm phải không- Em nói trong cơn nấc

Rồi có hai thứ ở đây mà Thẩm Tuyền Duệ của chúng ta không chịu được. Thứ nhất là đôi mắt của Park Gunwook, vốn dĩ mắt em đã khá là long lanh to tròn, nhìn vào cứ như đôi mắt của chú nai nhỏ. Nay lại còn ngập đầy nước mắt, trông vừa đáng yêu lại vừa thương chết đi được. Thứ hai là giọng nói của Gunwook, bình thường Ricky rất thích nghe chất giọng líu lo của em, nên cậu cũng hay trêu em như một chú chim sẻ hay hót vậy. Nhưng hôm nay giọng nói ấy có vẻ có gì đó tủi thân, lại có chút đau đớn trong đấy. Ricky nhìn bộ dạng của em mà không chịu được nữa, đè em ra hôn chụt chụt mấy phát đã rồi tính

- Ơ kìa- Gunwook cũng không tính đến nước đi này của cậu, thế là em ngồi đấy hoang mang " Bộ mấy anh trai bên Trung dỗ bồ toàn làm thế à"

- Húc à, nghe anh nói được không

Rồi Park Gunwook ngạc nhiên tập 2, hôm nay cái ông này làm sao ý. Hết hun em nhiều phát giờ gọi tên tiếng Trung của em, ý là gì đây

- Dạ

- Em là em bé của tụi anh, sao em lại nghĩ mình đáng ghét cơ chứ. Ai cũng sẽ có lúc yếu đuối, không ai mạnh mẽ mãi được. Và không chỉ với mỗi em mà với bất kì ai trong nhóm tụi anh đều sẽ như thế

- Nhưng ngày nào cũng để anh đến đây, chả phải là rất phiền anh sao à. Anh còn phải luyện tập còn phải...

- Là anh tình nguyện- Ricky cắt ngang lời em nói- Thẩm Tuyền Duệ anh nguyện sẽ chăm sóc cho em, dù là bây giờ hay có nhiều năm sau đi nữa. Và dù em có to hơn anh có bự hơn anh, thì đối với anh, em sẽ chỉ mãi là 1 em bé thôi

- Sao lại khóc tiếp thế bé con- Ricky đang nói dở dang thì thấy em khóc tiếp, đành tạm dừng lại mà dỗ em vậy

- Duệ là cái đồ quá đáng, Duệ biết Duệ làm thế em càng yêu Duệ thêm không

- Anh cho phép, nào giờ bé con của anh nín khóc đi đã nhé, anh không muốn em phải ăn đồ nguội đâu

Gunwook sau đó cũng ngoan ngoãn nín để còn đánh chén bữa ăn mà cậu đã vất vả nấu cho em. Và đôi này không khác gì đôi kia cho lắm, Ricky bảo em không cần làm gì cả ngồi yên cho anh đút là được

Ờm tuy rằng có mấy lần đồ dây hết ra áo em, nhưng thôi em vẫn ăn no miệng là được phải không. Vỗ tay cho màn chăm sóc không hề cồng kềnh này nào

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau một tuần thì Gunwook cũng được phép xuất viện, tuy vậy thì em vẫn còn 1 số di chứng của bệnh. Và đây chính là lúc thể hiện sự chu đáo của Ricky, cậu luôn chuẩn bị đầy đủ sẵn thuốc thang mỗi khi cả nhóm có lịch trình đi đâu đó, mỗi đêm đều lén sang phòng hai bé út để đắp chăn cho em. Thấy em mệt một tí là không nghĩ gì nhiều, cứ thế mà bé xốc em lên ở nơi đông người.

- Hạo ơi, anh cười gì thế ạ- Habin thấy người thương đang tủm tỉm cười thì tò mò hỏi

- Em nhìn kia kìa, trông có đáng yêu không cơ chứ- Zhang Hao đánh mắt về phía hai chiếc ghế ở ngoài sân, nơi mà có hai con người đang cùng đắp chiếc chăn to to mà ôm nhau

Ra là do Gunwook muốn ngắm cảnh nhưng Ricky sợ em lạnh, thành ra là mới bê hết cả chăn ga gối đệm ra ban công mà ngồi hết với nhau

- Ý cưng thế, để em lấy máy ảnh chụp lại. - Hanbin thao tác rất nhanh chóng, những khoảnh khắc đáng yêu như vậy sao cậu lại bỏ qua cho được

- Còn hai em bé kia nữa kìa- Zhang Hao lại chỉ tay về phía ghế sofa, nơi Gyujin nằm đó ôm nhau ngủ ngon lành, bé thỏ còn chui hẳn vào lòng anh cún nữa chứ

- Mà Hanbinie này, em có nhận thấy mấy đứa nhỏ nhà mình đã trưởng thành rồi không

- Dạ ⊙.☉

- Anh đang bảo Ricky và Gyuvin ấy, nhớ ngày đấy anh còn phải chăm sóc hai nhóc ấy, đặc biệt là Ricky. Bây giờ đã có thể chăm em được rồi.

Làm anh cũng dễ nhỉ, nhìn những người em của mình trưởng thành chính là điều khiến bản thân hạnh phúc nhất. Nên lúc này cả Zhang Hao lẫn Hanbin đều nở một nụ cười hiền hậu, lặng lẽ nắm tay nhau vào phòng trả lại không gian riêng cho những em bé

Đêm rồi, cả nhà ngủ ngon nhé

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip