Món quà dành riêng cho em

Warning : Riwook ( nhiều hơn một xíu ) Haobin Mattwoong Junrae và Gyujin nha.
Cuối chuyện còn 1 cặp gà bông dễ thương nữa nhưng tác giả chưa bật mí nhé.
Chắc viết về các couple nên sẽ hơi dài một tí.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Rồi mấy đứa nhận được lá thăm hết chưa. Bây giờ thì mở ra để cho mọi người biết mấy đứa sẽ tặng quà cho ai nào. - Giọng Jiwoong hớn hở vang lên giữa căn phòng

- Ơ Jiwon hiong, bé tưởng tặng quà thì phải giữ danh tính không cho người khác biết là mình sẽ tặng quà cho ai chứ. - Matthew giơ tay thắc mắc.

- Bé yêu à, bé không biết gì cả. Bí mật thì nó quá ư là bình thường rồi. Tụi mình là người thành công, tụi mình phải có lối đi riêng chứ. Biết tên trước càng mong đợi hơn mà phải không. - Jiwoong vừa giải thích vừa không quên nhéo lấy cái má của cậu bé vừa hỏi.

Matthew sau đó cũng gật gù tỏ vẻ đồng tình lắm. Nhưng coi bộ mấy nhóc còn lại trong nhà thì không như vậy :

- Ê ê Thẩm Tiền Tệ, bạn xem cái ông kia có giống anh của tụi mình không, tôi không biết ảnh còn có mặt này nữa đấy - Gyuvin ghé sang thì thầm bên tai ông bạn cùng tuổi.

- Tôi là tôi không quen ông anh nào họ Kim tên Jiwoong nào đấy. Mà có quen thì anh Jiwoong của tôi cũng không trẩu như vậy. - Cậu Thẩm lắc đầu đầy ngao ngán.

- Hanbine, em có biết ai dụ dỗ ổng làm cái trò này không. - Đến Hạo ca cũng rất ba chấm rồi.

- Ca này em chịu, chắc lại nghe bé con nào xúi rồi chứ gì.

- Suỵt mấy đứa im lặng hết nào, Kim Taerae sân khấu giờ là của chú. Mời chú công bố kết quả- Jiwoong ra hiệu cho mấy đứa nhỏ im lặng

- Tèo teo téo tèo téo. Kính thương quý bạn và các vị sau đây là chuyên mục công bố kết quả của chương trình HÃY TẶNG QUÀ EM. Như quý vị đã thấy, trên tay của anh Sung Hanbin là lá thăm có tên anh Zhang Hao. Vâng xin mời mọi người cho hai anh một tràng vỗ tay ạ. - Như cá gặp nước, Taerae bắt đầu một tràng dài.

- Một là bạn nói một cách bình thường, hai là bạn biết tay tôi.- Seok Matthew đã quạu, cậu cầm sẵn mấy cái quần đỏ của thằng bạn trên tay chực chờ cắt sẵn nếu thấy Taerae còn nhây nhây nữa.

- Bạn từ từ bạn đừng có cáu, thì để tôi thông báo nhanh gọn nè. Hạo ca, anh sẽ tặng Hanbin hyung nha, Jiwoong hyung tặng cho bạn và bạn tặng lại cho anh ấy. Hai nhóc Gyuvin và Yujin sẽ là người đưa quà cho nhau. Ricky với Gunwook là một cặp nhe. - Kim Taerae rén rồi, không dám trêu oppa Canada đâu.

- Vậy thì biết thế nhé, giờ thì chuẩn bị về phòng nấy rồi còn ngủ nào.- Zhang Hao nói

- Khoannnnnn, mấy người quá đáng lắm luôn á, rõ ràng em chưa có ai tặng quà cơ mà, mấy người hết yêu em hết thương em rồi. - Kim Taerae hờn dỗi rồi, cậu tủi rồi(⌣_⌣")

- À phiếu của chú là phiếu trắng chứ gì. Yên tâm chú sẽ có phần quà bất ngờ riêng, không thiệc được đi đâu đâu mà lo hí hí. - Jiwoong nháy mắt tinh nghịch đáp lại cậu em và nhận lại ánh mắt đầy khinh bỉ từ cả nhà ( tất nhiên là trừ Matthew vì cậu bị anh kéo đi mất rồi còn đâu.

- Wookie hiong, hiong có mong chờ vào thứ hiong sẽ nhận được không ạ. - Bé út quay sang hỏi anh của bé.

- Tất nhiên rồi, anh được Thẩm thiếu gia mua quà cho mà, phải thích chứ- Gunwook cười cười đáp em.

Trong khi hai anh em nào đó đang líu lo với nhau về việc bản thân sẽ nhận được bất ngờ gì thì ở bên cạnh có hai thanh niên nào đấy đang hóng hớt. Không hóng hớt mới lạ, họ phải biết xem em bé của họ thích gì chứ. Đại gia thì đại gia, lỡ mua phải món em không thích làm em buồn thì không được.

- Ê Tuệ, ca này tôi thấy khó rồi bạn ơi.

- Vinh à, sống 19 năm trên đời, đây là lần quyết định khó nhất của cuộc đời tôi.

- Habinie, em xem mấy đứa nhỏ kìa trông coi có ngố không cơ chứ, chắc cũng đau đầu vì không biết nên mua gì rồi đây. - Chứng kiến cảnh ấy, Hạo ca cảm thấy mấy em bé nhà mình sao mà đáng yêu quá đi.

- Còn em thì chỉ cần là anh tặng, món gì em cũng thích - Hanbin nói khẽ.

- Em vừa nói gì cơ- Zhang Hao quay sang hỏi em

- Không có gì đâu ạ- Hanbin ngại ngùng, đoạn cậu đỏ mặt chạy vào phòng trước vì xí hổ. Zhang Hao thấy thế cũng từ từ bước theo cậu.

- Không ai yêu tôi không ai yêu tôi đến vậy đâu,không ai yêu tôi không ai yêu tôi đến vậy sao~~~~~~~- Taerae hát trong sự hờn dỗi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Để giải thích nguyên nhân tại sao lại có cuộc trò chuyện ở trên, thì chúng ta cùng quay lại một buổi tối nọ ( nói cho xa chứ thực ra cũng cách cái ngày tụi nhỏ đi công viên có mấy ngày) trong khi bữa ăn diễn ra yên bình anh cả Kim Jiwoong bỗng nảy sinh ra một ý kiến mà chính anh tự nhận phải là thiên tai mới nghĩ ra được cái sáng kiến này.

- Ẹ HÈM, mấy đứa nghe anh này. Để tăng sự gắn kết giữa các thành viên, để thấu hiểu được những tâm tư tình cảm của nhau, để thể hiện độ tâm lý của bản thân anh có một đề nghị. Tụi mình chơi trò tặng quà đối phương đi, cái kiểu bốc trúng tên ai thì phải tặng quà cho người đấy đấy. Chơi đê chơi đê rồi chốt ok hết cả nhà rồi nhé, tí anh mày đi lấy giấy bút viết tên sau.- Kim Jiwoong tuyên bố một cách hùng hổ, không đợi mấy đứa em ú ớ đã quyết định cái rộp.

- Chứ không phải hyung rảnh quá không có gì để làm đâm ra chán, nên mới bày trò cho tụi em làm ạ - Gyuvin bắt bẻ anh.

- Anh là anh cũng vì tình cảm của chúng ta, mấy đứa không thích thì thôi( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ). - Diễn viên Kim bộc lộ khả năng diễn xuất của mình, bắt đầu châm chấm nước mặt, giả vờ đau khổ lắm.

Thế mà có một em bé nào đấy tin thật cơ chứ, em liền quay sang :

- Jiwon hiong cũng vì tụi mình thui mừ, hay tụi mình cứ chơi đi mọi người- Matthew lên tiếng bênh anh.

- Vậy cả nhà mình chơi ha- Jiwoong được em bênh cũng quay lại trạng thái hớn hở, nhanh nhảu vét nốt bát cơm để đi lấy giấy ghi tên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nói chung đầu đuôi câu chuyện là như thế đấy. Nhưng coi bộ có một cậu nhóc nào đó đang đau đầu suy nghĩ về món quà cậu sẽ mua cho em của cậu. Không phải vấn đề tiền bạc, thiếu gia họ Thẩm thì thiếu gì tiền cơ chứ. Nhưng cậu muốn món quà này phải thật đặc biệt, vì nó dành cho người đặc biệt cơ mà. Thật ra Ricky thương Gunwook lâu lắm rồi, chắc là ngay từ lúc cậu gặp en vào ngày đánh giá đầu tiên. Thú thật lúc đấy anh chỉ thấy thích vì dáng vẻ ngầu của em thôi, chứ về sau cậu lại càng cảm thấy thương em bé bự này. Và cũng có lẽ do thương em, nên cậu muốn dành ra món quà tuyệt vời nhất cho em. Chính em bé của anh cũng đang mong đợi rất nhiều vào món quà này mà, cậy phải làm thật tốt thôi.

Quyết tâm là thế nhưng một ngày hai ngày ba ngày rồi gần một tuần, mãi mà Ricky vẫn chưa quyết định được sẽ tặng em cái gì. Cậu bó tay chấm com rồi ai đến giúp cậu đi.

Trước hôm hai bé út cãi nhau 1 hôm, anh cả của chúng ta đã tổng kết về hoạt động tặng quà mà anh nghĩ ra. Để xem bé nào chưa làm hoặc chưa có ý định làm thì anh phải phạt chứ.

- Nào nào, các huynh đệ báo cáo đi, có ai chưa nhận được quà từ đối phương ai chưa tặng quà cho nửa kia thì tự giác giơ tay lên nào

- Là em ạ - Ricky và Gunwook giơ tay đồng thời

- Ơ thế là mọi người nhận được hết rồi ạ, - Wookie ngơ ngác rồi.

- Chứ còn gì nữa- Gyuvin đầy đắc ý trả lời.

- Nếu các ngươi đã thành ta muốn biết, thì ta đây cũng xin vui lòng trả lời. Bắt đầu từ Hạo ca, mọi người lần lượt kể diễn biến trước đi.- Taerae - người dẫn chương trình thành công nhất năm.

- Rồi rồi, thế để tụi anh trước nhé.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Haobin time

Từ khi biết được mình sẽ nhận được quà của anh, Hanbin rất mong chờ, đồng thời cậu cũng rất lo lắng không biết anh có thích món quà mình tặng hay không. Ngoài ra, cậu cũng đang thắc mắc mấy bữa nay không biết Hạo của cậu đang lấm lút giấu cậu làm gì nữa. Ôi sao anh Jiwoong bày ra cái trò gì khó quá không biết nữa

Trong cái khó ló cái khôn, cậu quyết định đi hỏi hết mấy ông em của anh. Đồng thời cậu cũng lên mạng tìm kiếm về sở thích quá khứ của anh mà mấy chị mò được. Cuối cùng sau những ngày đau đầu suy nghĩ cậu cũng đã tìm được món quà ưng ý.

Hình minh họa cho món quà, ai có hình xịn hơn cho tác giả xin nha.

Đang phân vân không biết nên tặng kiểu gì cho anh bất ngờ, thì bỗng nhiên cậu nhận được 1 dòng tin nhắn.

- Hanbinie, tối nay em có rảnh không ăn cơm xong lên sân thượng gặp anh nhé, anh có chuyện cần nói với em.

" Gặp mình ư, anh ấy có chuyện gì thế nhỉ" Trong đầu cậu hiện lên vồ vàn suy nghĩ. Nhưng anh đã hẹn cậu thì cậu cũng phải chuẩn bị thật cẩn thận thôi, chắc là chuyện quan trọng lắm đây

Buổi tối hôm đấy, sau khi ăn xong Zang Hao liền bỏ cả nhóm đi đâu mất, Hanbin thấy thế cũng vội vàng vào phòng thay đồ. Gì chứ anh hẹn gặp riêng mình mình phải thật đẹp, lỡ ảnh chê mình thì buồn lắm.

Mang theo tâm trạng hồi hộp cậu từng bước bước lên sân thượng của KTX, mở cách cửa một cách nhẹ nhàng, đập vào mắt cậu là hình ảnh chắc là cậu không thể quên được.

Zhang Hao đang đứng đấy, anh mặc một bộ vest trắng trên tay là chiếc violin quen thuộc. Nhìn thấy cậu vào, anh bắt đầu kéo đàn. Từng note nhạc dịu dàng vang lên, cùng với bầu trời sao và ánh nến lấp lánh, có lẽ trong mắt Hanbin lúc này chỉ xuất hiện một mình hình bóng của Zang Hao mà thôi. Cậu say mất rồi, say mất trong giai điệu này rồi, say mất trong dáng vẻ này rồi.

- Em có thích nó không, bản nhạc này anh dành riêng cho em. Tuy không phải là bài hát do anh tự sáng tác, nhưng anh đã tập theo bài em thích nhất đấy. - Tiếng nhạc kết thúc, Zang Hao dịu dàng hỏi cậu

Hanbin, người lúc này vẫn còn đang chìm đắm vào khúc nhạc của anh giật mình. Đoạn cậu khẽ gật đầu như thế đồng tình với câu nói của anh.

Zhanghao nhận được tín hiệu cũng coi như hài lòng. Món quà anh dành thời gian tập luyện để dành riêng cho cậu, may sao cậu đã thích nó. Sau này nếu có cơ hội chắc chắn anh sẽ sáng tác riêng một bài hát tặng cậu.

- Em cũng có thứ này muốn tặng cho anh, anh có thể nhắm được không ạ.

- Cái gì mà bí mật thế, quà cho anh phải không.

- Anh mà không nhắm mắt lại em không đưa cho anh đâu

Zhang Hao khẽ cười đoạn anh cũng nhắm mắt lại để cậu muốn làm gì thì làm. Hanbin kiểm tra kĩ, thấy anh không hé mắt mới dám lôi món quà được gói thật kĩ đặt lên tay anh. Xong lại ngượng ngùng che mặt.

- Đây là

- Cái này là cây vĩ em đặt riêng cho anh, có khắc cả tên anh trên đấy. Hi vọng là anh sẽ thích

- Hanbine à, cảm ơn em nhiều lắm. Chắc chắn anh sẽ dùng nó thật cẩn thận.

Nói rồi anh khẽ thơm nhẹ lên trán cậu, hại cho cậu ngượng ngùng đỏ hết cả mặt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ú ù bản nhạc dành riêng cho em đồ, cây vĩ dành riêng cho anh đồ. Hai người sến quá rồi nha - Hai nhỏ k4 lên tiếng trêu chọc hai ông anh.

- Mấy đứa không được trêu Hanbinie nữa- Zang Hao thấy em ngại ngùng cũng ôm em vào lòng

- Lại còn Hanbinie đồ - Vẫn là hai thanh niên đấy.

- Chưa đâu, mấy đứa muốn biết định nghĩa của từ sến không, nghe chuyện của Taerae nè.- Jiwoong bắt đầu kể tội thằng em

- Khồngg, KIM JIWOONG im lặng ngay cho em. - Kim Taerae chỉ có thể bất lực hét lên vì cậu đã bị Seok Matthew giữ chân lại còn đâu. Đúng là pồ ai người đó bảo vệ.

- Chuyện là....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Junrae

Sau sự kiện bốc thăm, Kim Taerae vào ngày hôm sau rất ư là bực mình và bất mãn với cả nhóm. Tui là tui cũng muốn có quà cơ mà, mắc gì cho tui cái giấy trắng.

Thế là trong suốt mấy ngày, anh chỉ quan sát xem mấy ông còn lại trong nhóm làm gì. Báo hại cho mấy thanh niên sợ bị lộ bí mật đành phải bịt miệng cái ông thần này lại. Thế là anh thu được một đống chiến lợi phẩm luôn, và coi bộ anh cười đắc ý lắm.

- Dá Kim Taerae bộ chú mày thích lắm chứ gì.- Kim Jiwoong không chịu nổi khi thấy Seok nhỏ của mình vừa phải cống nạp một đống đồ ăn vặt, cũng phải lên tiếng hỏi

- Chứ sao, mà cũng tại hyung ai bảo hyung bày ra cái trò này làm gì, lêu lêu

- Thiệc tình, cái thằng này....

Chưa kịp nói hết câu, câu nói của Jiwoong bỗng bị tiếng chuông cắt ngang

" Mò e mò e ciu mò e mò e ciu "

- Sao em lại để nhạc chuông là tiếng của nhóc Kum thế kia.

- Anh xê ga kia để em nói chuyện với ẻm xem nào.

- Hyung à, bây giờ anh có đang làm gì không, em muốn gặp anh. - Giọng nói quen thuộc vang lên

Không muốn để cho em chờ lâu, Kim Taerae nhanh chóng thay vội quần áo, đoạn cậu ba chân bốn cẳng phi vội ra quán cà phê mà em hẹn cậu.

- Sao bỗng dưng em muốn gặp anh, em.... Taerae vừa đến nơi đã sốt sắng hỏi em, nhưng chưa kịp hỏi thăm xong, em bỗng ôm chầm lấy cậu.

Hai người cứ thế ôm lấy nhau 1 lúc, rồi Kum Junhyeon cũng mở lời

- Em nhớ anh

Chỉ một câu nói cũng đã đủ diễn tả cảm xúc của cậu lúc này rồi, cậu thực sự rất nhớ anh nhớ khi hai người bên nhau. Sợ rằng anh sẽ khóc cậu vội vã lấy túi đồ đã được đặt sẵn bên cạnh ra đưa anh.

- Quà cho anh, bộ sưu tập quần đỏ đông xuân mới nhất. Em cất công lắm mới mua được đủ cho anh đấy, nếu thích thì em sẽ tặng anh luôn cái nón đỏ em đang đội luôn rồi,

- Sao em lại

- Jiwoong hyung có kể em rồi, không ai tặng anh vì chỉ có em được tặng cho anh thôi. Quà của anh phải để em chuẩn bị có được không.

- Anh thích lắm, sau này mỗi ngày anh sẽ mặc một cái luôn. Nhưng anh chưa có gì để tặng em cả.

- Sao em lại cần quà trong khi anh chính là món quà tuyệt vời nhất của em rồi hyung. Hôm nay anh phải dành thời gian cho em đấy.

- Tất nhiên rồi, mình cùng đi nhé.

Hai người cứ thế dắt nhau đi chơi, xa xa là ông anh cả đã tranh thủ quay vid lại, đợi 1 ngày không xa sẽ đem nó ra trêu ông em mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Anh Jiwoong đỉnh thế, đi theo sau mà Taerae không biết luôn. - Zhang Hao cũng phải giơ ngón cái cho ông anh

- Đấy mấy đứa có thấy hai đứa nó sến chưa, anh bảo rồi.

- Hyung thôi đi, Hyung với Matthew thì có khác gì em đâu- Taerae quay sang thầm thì.

- Hả bạn nói gì tôi không hiểu - Matthew đang tính giả nai nhưng bất thành.

- Bạn đừng có mà giả ngơ, mọi người muốn biết không, để em kể cho.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mattwoong

Jiwoong sau khi bày trò thì cũng nhàn nhã phết. Bởi vì anh biết hết Matthew có sở thích gì đam mê gì nên tính ra việc mua quà của anh có lẽ sẽ nhẹ nhàng nhất. Nhưng đây là đời và đời thì không như anh mơ. Bằng một cách thần kì nào đó anh lướt 7749 shop trên sọp pe sọp nào cũng thông báo hết hàng, ra các cửa hàng gần nhà cũng không thấy. Đang lúc anh sắp bất lực và định bỏ cuộc thì anh nhận được cuộc điện thoại của thằng em Kum yêu quý.

- Hyung hyung, em kiếm ra chỗ bán rồi nè, mỗi tội hơi xa anh có chịu không.

Tất nhiên là Kim Jiwoong chịu rồi, không ngại đường xa không ngại gian khổ anh phóng ngay con chiến mã băng băng trên đường, bất chấp ánh mắt khó hiểu từ người xung quanh.

- Cuối cùng cũng kiếm được rồi, không uổng công ta đây tìm khắp nơi mà há há há- Anh Kim đắc ý hiện nguyên hình.

- Jiwon hiong, hiong cầm cái gì thế ạ.
- Ớ Matthew, em đấy à. Anh tính làm cho em bất ngờ cơ nhưng em lỡ thấy rồi thì nhận luôn thôi. Tấm lòng của anh cả đầy.

Matthew đầy nghi ngờ nhận lấy món quà, nhưng khi cậu mở ra thì ô kìa, đây chẳng phải là thứ cậu luôn tìm kiếm ư.

- Ơ, đây là, chiếc quần rằn ri limited edition chỉ được bán trong mùa xuân năm nay có phải không. Hiong ơi bé iuuuu hiong.

Nói đoạn Matthew nhảy lên ôm chầm lấy Jiwon hiong của cậu, anh thích lắm nhưng vẫn phải giữ sự cool ngầu.

- Nào, anh tặng cho bé rồi, thế bé đã tìm được gì tặng anh chưa.

- Em có cái này, nhưng anh không được cười nghe chưa.

" Sao anh lại cười được chứ em bé ngốc này"

Jiwoong đầy mong đợi và tà đá, Matthew của anh lấy từ sau lưng con Pororo bằng bông khiến mắt anh chữ a mồm chữ o ngay lập tức

- Bé tuyệt lắm ý, cảm ơn bé vì món quà này nhé.

Jiwoong vì quá hạnh phúc liền bế em bé của anh ta quay vòng vòng khiến cho em cười khúc khích mãi không thôi

- Hiong thích thì tối nay phải chở em đi chơi trên con chiến mã của anh đấy nhé. Em chưa được cưỡi nó bao giờ, em cũng muốn thử.

- Chỉ cần là em thích, anh sẽ chiều em tất.

Trong khi hai con người kia vẫn đắm chìm trong không gian riêng, ở bên này Kim Taerae ngậm nhấm bắp ngô để đánh giá bộ phim tình cảm này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ui mọi người ngọt ngào thật ý. Đó anh thấy chưa Kim Gyuvin ai như anh, người gì đâu nhạt nhẽo bỏ xừ.- Yujin cảm thấy hơi ghen tị rùi nha

- Sao bé lại nói thế, chẳng phải lúc bé nhận quà bé cũng đã cười rất tươi sao. - Gyuvin lên tiếng thanh minh

- Ôi bạn ơi, ý ẻm là cái cách bạn tặng quà nó nhạt nhẽo, chứ ẻm có chê quà của bạn đâu- Anh Thẩm đã thấy và đánh giá.

- Để em kể cho mọi người nghe, thằng này nó tặng mà em muốn từ chối nhận người quen luôn ý.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gyujin

- Yujinie ơi Yujinie à, bé ở đây không ta bé đi đâu rùi ta. - Gyuvin đang đi tìm em út

- Em đây hiong, hiong tìm em ạ.

- Ơn giời em đây rồi, đi với anh

Chưa kịp để bé thỏ kịp hiểu được tình hình, Gyuvin vội nắm lấy tay em kéo em đi qua 49 con suối 50 cánh rừng 51 con sông 48 cây cầu. Hai người đi mãi thì cũng đến nơi, Yujin quay sang trách móc.

- Hiong, có chuyện gì mà kéo em đi vội vội vàng vàng thế, em còn đang có hẹn với Wookie hiong đi mua sữa đào cơ mà.

- Dăm ba bịch sữa anh mua cho bé được tất, kệ Quốc đi.

- Thế rùi anh muốn nói với bé cái gì

- Thì đây nè, bữa anh Jiwoong có bảo tụi mình tặng quà cho nhau đúng không. Anh không biết tặng bé gì cả nên đành dắt bé ra đây cho bé tự lựa nè. Bé mua gì anh quẹt thẻ tất, thiếu thì anh quẹt thẻ của thiếu gia họ Thẩm.

Yujin đang cực kì ba chấm nhé, cậu tưởng anh sẽ làm cậu bất ngờ chứ ai lại dùng cái cách như vậy. Thôi kệ hơi ngáo ngơ tí nhưng cậu lại thích hí hí, cậu sẽ mua hết tiền của anh luôn.

- Bé thích cái này cái kia.

Yujin lấy đầy 1 giỏ kẹo dẻo cộng với một giỏ sữa đào. Bỗng nhiên mắt em bỗng sáng lấp lánh lên khi nhìn thấy điều gì đó. Hiểu ý em Gyuvin liền nhanh tay cho nó vào giỏ hàng. Rồi hai anh em dắt nhau ra thanh toán tiền, trước con mắt ngưỡng mộ của chị thu ngân

- Hiong à cái ba lô hình con thỏ con này đẹp quá đi.

- Em thích lắm phải không, may thật.

- À đúng rồi, bé cũng có mua quà cho anh rồi á nhưng bé ko có mang ai bảo hiong kéo bé đi nhanh quá làm gì.

Vậy là để nhận được món quà từ tay em, thanh niên Kim Gyuvin lại nhanh nhảu kéo em về KTX báo hại em lại thở hồng hộc.

- Quà anh đâu quà anh đâu anh nóng lòng lắm rồi.

- Cứ từ từ em xem nào, tà đá, ngạc nhiên chưa

- Em biết là anh nuôi cún nên em quyết định tặng riêng cho bé nó một bộ nè. Chắc cu cậu sẽ hợp lắm cho coi.

- Eumppappa chắc sẽ thích lắm, cảm ơn nhé bé con của anh.

Nói rồi Gyuvin xoa đầu em, cậu cũng tính thơm em rồi cơ nhưng nhận ra thằng bạn đang ở gần đấy nhìn, cậu quyết định tạm dừng. Gì chứ mấy ông anh biết thì sẽ xử cậu vì tội dám bobo em út của cả nhà rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Đúng là nhạt nhẽo thật sự. - Các anh đồng thanh nói.

- Nhạt kệ em, miễn là em tặng quà bé nó rồi nhé. Đâu như ai kia. - Gyuvin bảo

- Đấy là tôi muốn chuẩn bị quà 1 cách chu đáo thôi, không tôi mua xong lâu rồi.

- Ricky lại đây anh bảo, còn mấy đứa nhỏ về phòng hết thôi trễ rồi đứa nào đứa đấy cũng gà gật rồi chứ đâu. - Zhang Hao vội cứu nguy cho cậu em đang bí.

- Anh nhớ về phòng sớm nhé- Hanbin dặn dò anh

Đợi cho mọi người về phòng hết, anh mới quay sang nói với cậu em của mình :

- Thực ra em không cần nghĩ phức tạp quá đâu. Việc tặng quà, chỉ cần chúng ta đặt tình cảm của bản thân vào đấy thì ắt hẳn người được tặng cũng cảm thấy hạnh phúc thôi. Nếu vẫn còn cảm thấy khó khăn quá, thì em có thể hỏi thêm ý kiến từ người khác nhé.

- Em hiểu rồi, cảm ơn anh nhiều lắm.

- Gì đâu, thấy em đau đầu anh trông cũng buồn cười lắm chứ. Thế nhé, ráng hoàn thành nhanh nhanh không thì Jiwoong hyung ảnh phạt đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Riwook đến đây

Sau khi nghe những lời dặn dò từ người anh lớn hơn, Ricky cuối cùng cũng đưa ra quyết định của riêng mình. Nhưng cũng phải đợi cậu suy nghĩ thêm vài ngày đã chứ nghĩ ngay thì cũng không có ra được.

Vài ngày sau ( cụ thể là vào cái tối hai bé út làm hòa), Ricky cuối cùng cũng quyết tâm rồi, cậu phải nhắn tin cho người đấy thôi


- Takuto à chuyện là thế này anh cần mua quà cho một người nhưng anh đang không biết nên mua gì tặng người ấy cả. Em có thể gợi ý cho anh được không.

- Gunwook hyung phải không ạ, em cũng không rõ nữa tại em cũng không hay tặng quà cho người khác lắm.

- Sao anh chưa nói mà em đã biết anh sẽ tặng Wookie thế.

- Thì chỉ có tặng anh ấy, anh mới lo lắng như vậy thôi chứ đâu, anh làm như không ai biết anh u mê anh ấy đến thế ý.

- Thì cũng vì thế nên giờ anh mới không biết làm gì nè. Đồ ăn bình thường bất kì lúc nào anh cũng mua cho ẻm được, nhưng mà lần này

- A em có cách rồi, hay là anh đi lựa quà với em đi, tại thực ra em cũng muốn tặng cho một người. Đi với nhau chắc là sẽ nghĩ ra được dễ dàng hơn đấy.
- Tặng........ Chứ gì, được thôi vậy có gì tí anh gọi em sau nhé. Giờ anh phải đi dỗ em bé của anh tiếp thôi.

Đây là toàn bộ đoạn tin nhắc giữa hai người, vậy nên sáng ngày hôm sau Thẩm thiếu gia đã rời nhà từ rất sớm để kịp đi mua quà cho em chứ.

- Ricky hiong em ở đây- Từ xa xa Takuto vẫy vẫy cậu với hi vọng cậu sẽ nhìn thấy mình.

- Em có đợi anh lâu lắm không, thôi mình đi nhé.

Như đã hẹn từ trước, Ricky cùng Takuto cứ thế dắt nhau đi mua đồ. Sau khi đi mua xong vì muốn cảm ơn bé nó, cậu đã ngỏ ý mời bé đi chơi. Mà trẻ con đi Lotte World là hợp lí nhất rồi còn gì, thành ra mới bị Gyujin và Seok Matthew bắt gặp ấy chứ.

- Á à, Thẩm thiếu gia nhà chúng ta đi đâu đây ta. Ui kìa ai kìa, bé Takuto hả. -Gyuvin ngay lập tức nhận ra ông bạn mình, cộng với cả cục bông nhỏ xíu bên cạnh. Quái lạ hai người này thân nhau lúc nào vậy ta.

- Em chào mọi người ạ.- Takuto lễ phép chào lại.

- Tôi đi với bé nó thì sao, không có gì đâu bạn đừng có nghĩ lung tung. - Ricky tỏ vẻ thần bí

Thật ra Kim Gyuvin vẫn còn nghi ngờ thằng bạn mình nhiều lắm, nhưng vì các em bé muốn cùng nhau đi chơi tiếp nên thôi bỏ qua cho nó một bữa vậy.

Cuối buổi đi chơi, Takuto bèn quay qua dặn dò với cậu :

- Hiong à, cố lên nhé, cứ như em đã dặn thôi. Nhớ những gì em bảo anh cần làm rồi đấy.

- Anh biết rồi, cảm ơn em nhiều nhé bé Ta. - Ricky cười, đáp lại bé khi thấy bé cười vẫy tay chào mình nhưng cũng không quên nhắc nhở cậu.

- Chắc chắn là hai người này có điều gì mờ ám, Thẩm ca ca bạn  nhất quyết không nói phải không - Gyuvin vẫn chưa buông tha cậu bạn

- Thôi, Ricky không thích thì em cũng không nên ép bạn nói nữa. Chúng ta về KTX đi không đi lâu các anh lo mất- Matthew lên tiếng hòa giải.

Nói rồi mấy anh em kéo nhau về nhà, câu chuyện ở KTX vào chiều hôm đấy tác giả đã kể ở các chương trước, vậy nên bây giờ chúng ta cùng bay sang buổi tối luôn.

- Nào, hôm nay là ngày cuối cùng của trò chơi rồi, Ricky Gunwook nếu hai đứa vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ thì phải bị phạt thôi. - Kim Jiwoong aka thanh niên bày ra trò này lên tiếng.

- Ụa nhớ lúc đầu phổ biến luật ổng có nói là trong 1 khoảng thời gian quy định đâu ta, hay em nhớ nhầm nhỉ Hạo hyung. - Hanbin quay sang anh của cậu thắc mắc.

- Binie, em không sai. Nhưng luật của anh anh có quyền. Nào nhanh lên hai đứa, công bố đi hí hí. - Kim ngang ngược Jiwoong có khác.

- Tụi em có rồi- Hai cậu nhóc vừa được nêu tên đồng thanh trả lời.

- Nhưng tụi em muốn đưa riêng cho nhau cơ, không muốn ai khác thấy đâu. - Ricky bảo khi cậu thấy em có vẻ ngại ngùng

- Vậy thì ăn xong, tụi anh sẽ ra một chỗ khác cho hai đứa thoải mái nhất nhé- Zhang Hao đáp lại và nhận đước ánh mắt biết ơn từ cậu em cùng công ty.

Nghe theo lời của Hạo ca, mọi người cũng biết ý để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ. Lúc này, chỉ còn lại hai nhân vật chính của chúng ta ở giữa phòng. Cả hai đều ngại ngùng không ai dám nói gì trước vì đây là lần đầu hai người ở riêng trong một không gian với nhau từ khi chương trình bắt đầu. Tưởng chừng cả hai sẽ chỉ đứng nhìn nhau nguyên một buổi tối, Ricky lấy hết can đảm của mình, nói với em trước :

- Wookie à, anh không phải là một người khéo léo trong việc chọn quà, vậy nên món quà của anh nếu được thì em đừng chê nhé.

Đoạn cậu lấy hộp quà đã được gói một cách cẩn đưa cho em, đồng thời cũng quay sang chỗ khác phòng trường hợp em bé có cười vào mặt mình.

- Ricky hiong, nó đáng yêu quá, em thích lắm. Ơ anh quay qua đây nào, em đã trêu anh đâu.

- Em thích sao, tuyệt lắm. " Tata gợi ý đỉnh thật, phải báo với em ấy sau mới được"

- Tất nhiên  là em rất thích rồi. Còn đây là món quà của em. Em không biết là có hợp với anh hay không nhưng em hi vọng anh cũng sẽ thích nó.

Ricky nhận hộp quà trên tay em. Mấy ngày nay cậu chỉ tập trung vào việc sẽ tặng em món quà gì nên thành ra cậu không chú ý được em làm gì cả. Nhờ vậy mà Gunwook mới thành công trong việc tạo bất ngờ cho người anh lớn hơn.

- Cái này là, Wookie à sao em nghĩ đến việc tặng thứ này cho anh thế.

- Tại vì mọi người gọi anh là Thẩm thiếu gia Thẩm công tử. Mà một thiếu gia em nghĩ sẽ hợp nhất khi mặc trên mình một bộ vest lịch lãm cùng với một chiếc cà vạt được đeo gọn gàng. Vậy nên em mới nghĩ đến việc tặng anh.

Nếu mọi người nghĩ chỉ mình Ricky đau đầu trong việc không biết nên tặng em thứ gì thì mọi người đã sai rồi. Gunwook cũng phân vân không kém vì em biết bản thân cậu có thể tự mua cho mình rất nhiều thứ nên em phải chọn một thứ gì đó rất đặc biệt mang đậm dấu ấn cá nhân mà em tặng cậu. Sau khi phân vân giữa nhiều món, cuối cùng cậu cũng chọn được chiếc cà vạt này.

- À, anh lại đây để em đeo thử cho anh xem có hợp không nào.

Đoạn Gunwook vội kéo cậu về phía mình rồi em làm theo các bước mà bản thân em  đã mò mẫm học từ mấy ngày trước. Ricky đứng yên cho em giúp đỡ cậu, ánh mắt chỉ hướng về bé gà con đang loay hoay bây giờ

- Xong rồi nè, đúng là nó hợp với anh thật đấy.

- Wookie à
- Nae có chuyện gì vậy ạ.

Không nói thêm gì nữa, cậu vội thơm vào mái tóc của em. Và cậu  tưởng rằng lần này chỉ có cậu thơm em như mọi lần. Nhưng không, em của cậu lúc này nhẹ nhàng đặt chiếc môi xinh xinh vào bờ má của cậu, sau đó lại vội đỏ mặt mà chui vào lòng.

- Wookie, cảm ơn em. - Cậu Thẩm đã hết ngơ sau cái thơm lúc nãy thì cũng đã đáp lại cái ôm đầy tình cảm từ em bé của cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Công nhận là Jiwoong hyung bày ra trò này đúng hiệu quả luôn, mọi người đúng là được dịp bày tỏ tình cảm với nhau rồi còn gì.- Kim Gyuvin lúc này mới thấy ông anh mình thật sáng suốt.

- Chuyện, anh đây là thiên tài mà- Jiwoong đã bảo từ trước mà giờ có đứa mới tin anh mới tức chứ.

- Suỵt suỵt hai ông này im lặng coi, Taerae bạn quay được hết chưa nhớ quay full hd đấy nhé - Seok Matthew lại phải ra hiệu cho hai con người kia yên lặng.

Kim Taerae dơ ngón cái tỏ vẻ ok rồi bạn ơi.

Đúng là cái nhà trẻ mà, tưởng đâu hai nhỏ có không gian riêng. Ai ngờ hội anh em lén lút đứng từ sau quan sát cơ chứ, lại còn dám quay video ca này không thể tha thứ được.

- Mấy hiong, mấy hiong mà có bị hai hiong ấy xử lí bé cũng không biết gì đâu đấy. Hạo hiong Hanbinie hiong vô phòng chơi với bé không- Bé út bó tay rồi, thôi bé cùng Haobin rời xa chốn xô bồ này đây.

- Mà chắc kiểu gì hai đứa kia cũng ngủ với nhau rồi. Yujinie nay bé sang ngủ tạm với nhóc Vinh nhé. - Zhang Hao dặn dò em út khi thấy tương lai của hai con người ngoài phòng  khách

- Nae~~~~ mà em bảo rồi nhé mấy hiong cũng nên nhanh trốn đi, hai hiong ấy biết thì toang

Vậy là cả đám vì quá rén Thẩm thiếu gia và Quốc đại ca nên đã quyết định giải tán hội nghị, ai về nhà đấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Takuto sau khi chào tạm biệt với Ricky, em cũng vội vàng chạy thật nhanh cho kịp đến giờ gặp người đặc biệt của mình

- Phải nhanh nhanh thôi, không thì anh ấy phải đợi mình lâu mất. - Cậu bé vừa chạy vừa tự lẩm bẩm trong miệng mình như thế.

Nhưng có lẽ vì đã quá vội vàng, em đã vô tình khiến bản thân mình bị ngã. Ban đầu em  cứ  tưởng ngã bình thường thôi nhưng ai ngờ lúc bé định đứng dậy thì đã phát hiện bản thân mình bị trật chân rồi. Nghĩ đến việc bản thân lúc nào cũng không làm được việc gì ổn thỏa, em bất giác bật khóc. Lần này cũng thế hẹn anh ra mà để anh đợi mình sau lại để bản thân ngã, thật ngốc quá đi mà.

- Takuto, ngoan nào anh đây rồi, không khóc nữa nha. - Một giọng nói quen thuộc cất lên bên tai em, người nọ ôm em  vào lòng

- Hiroto, bé xin lỗi vì đã để anh đợi lâu.

Vì đợi mãi không thấy bé đâu, nên anh quyết định đi tìm em của mình. Mới đi được một đoạn anh đã bắt gặp em đang ngồi khóc dưới lòng đường, vội vàng phải đến gần xem em  có sao không.

- Ngoan nào, Sangnamja thì không được mít ướt chứ.

- Nhưng hiong à, bé đau quá

Hiroto nhận thấy cổ chân em đang dần đỏ ửng lên, anh quyết định sẽ bế em đến bệnh viện gần nhất cho các bác sĩ băng bó. Được anh bế trong lòng, Takuto cứ thế vẫn thút thít đến một lúc lâu thật lâu, mãi đến khi đã được bác sĩ chăm sóc vết thương xong , mắt em vẫn còn rơm rớm nước mắt.

- Vậy hôm nay bé tính gặp anh là có chuyện gì thế.

- Hiong cúi xuống đây để em đưa cho anh. - Không phải do em thấp đâu, chả qua là em đang ngồi còn anh đang đứng

Hiroto khó hiểu nhưng cũng làm theo lời em. Em có dặn anh  nhắm mắt, vậy chắc là anh không được mở mắt ra rồi. Khoảng một lúc sau, anh cảm nhận được trên cổ mình có gì đó mát mát, cảm giác một thứ kim loại gì đó vừa được đặt lên cổ vậy

- Hiong mở mắt ra nhìn đi, đây là vòng cổ hình cỏ bốn lá, em phải kiếm rất lây mới tìm được đấy. 

- Nhưng tại sao lại là cỏ bốn lá.

- Em hi vọng rằng món quà của em sẽ mang lai may mắn cho anh. Bởi vì anh là Cát Tường mà phải không, cỏ bốn lá phải đi với may mắn chứ. Thế anh có thấy.....

Không muốn để cho em nói hết câu, Hiroto đã vội vàng hôn lên đôi mắt vẫn còn ướt những giọt lệ của em như một lời cảm ơn chân thành.

- Sao em lại đáng yêu thế, nhất định anh sẽ tặng lại em, bé con đợi anh nhé

- Cũng không cần đâu ạ, em chỉ cần anh thích là được.
- Không sao đâu vì bé xứng đáng mà. Và vì đây sẽ là món quà dành riêng cho bé.

Đoạn anh cõng em trên lưng về, dưới ánh hoàng hôn có hai bóng dáng thật hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần sau tác giả chừa không viết gộp hết một lần nữa. Ai đọc xong chap này thấy thích thì để lại một cmt cho tui vui nha, nghĩ kịch bản cho mấy ổng cũng đau đầu lắm á, chọn mãi mới ra được quà hợp với mọi người, nếu yêu quý thì có thể tặng tui một nút bình chọn nè, iu cả nhà nhiều nhe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip