Chapter 2

- Hộc. Hộc..... May quá. Chỉ là mơ thôi.
Mayu sợ hãi. Cái ngày định mệnh đó đã cướp đi gia đình của cô. ( nó là gì? Fury ko nói đâu) Tính đến thời điểm hiện tại cũng 5 năm rồi. Giờ cô sống cùng 3 đứa bạn ( ban đầu là Fury nuôi rồi 16 tuổi Mayu ra ở KTX) trong KTX. Nhưng 2 anh của cô......rốt cuộc đang ở đâu vậy. Nghĩ đến đoạn 2 anh trai đang biến mất cô muốn khóc lắm chứ bộ.
- " Thôi nào Yu. Mày đã 16 tuổi rồi đấy. 5 năm qua vẫn không đủ để mày khóc hả? Nhưng... tại sao mày phải giấu cảm xúc vậy?"
Mayu là đứa rất dễ quên. Nó nghĩ đc 1 hồi thì....nó ngủ xừ rồi. ( Liu, Sully: Em vô tâm quá đấy. Mayu: đừng trách em. Có gì trách tác giả ý. Au: con có phải con mẹ ko thế? Liu, Sully: Ko. Nó là em tụi này )
- píp píp píp......BỐP! - Yeah. Có ai đó đã phá cái đồng hồ và người đó là Seele. Mỗi sáng 1 trong 3/4 sát nhân ( Rye rất mercy. Ko phá đâu ) này sẽ phá cái đồng hồ. Mayu hoặc Seele hoặc Kitami. 4 đứa lại phải tranh dành toilet nhưng mà nhỏ Kitami phải vô trước vì nó phải nấu đồ ăn sáng ko là cả đám muộn học.
Chuyển cảnh. Chuyển cảnh
- Oáp.........Hết tiết rồi.- Rye vươn vai và ngáp 1 cái.
- 8 tiếng vẫn so với mày ko đủ hay gì? - Kitami cười.
- Ngáp đã là gì. Con Yu nó còn ngủ kìa.
- z...z....z........
- Yu ơi dậy đê ko là mày bỏ lỡ cảnh con Bella chết trong lớp đấy.
- Đâu? Đâu? Cảnh nó chết đâu? - Mayu bật dậy luôn.
- Hiệu quả thật. - Seele phán.
- Tao trêu thôi. Chiều nay đc nghỉ hè rồi. Mày muốn đi biển ko?
- Ko... - Mayu lạnh lẽo đáp.
- Đi mà Yandere của tụi tớ...- Rye nó dùng đôi mắt cún con để năn nỉ. Nó nói Mayu là Yandere vì nhỏ Ayano trong Yandere Simulator ý. Nó vô cảm. Do Mayu giấu cảm xúc nên đc ví như vậy.
- Fine. Nhưng ko đi biển. - Mayu lạnh lùng đáp
- Đc. Thế thì vô rừng. - Rye
- Để?
- Đương nhiên là gặp Creepypasta rồi.-
Rye là 1 fan của Creepypasta đã vậy tại con này mà 2 con kia cũng vậy đã thế 3 con đều bias Homicidal Liu. Mà cả 3 đứa à không. 4 mới đúng. Đều đâu biết đấy là 1 trong 2 người anh của Mayu.
- Thôi. Thống nhất 8h tối nhé.
- Ờ.
1 buổi sáng trôi qua như vậy đấy. Buổi chiều...
Mayu ngồi làm nốt đống bài tập hè trong 1 cái búng tay. Lúc này mới 2 giờ chiều nên đành làm 1 giấc cho sướng nhưng ko để ý rằng 1 thế lực nào đó đang theo dõi mình.
Tại 1 nơi nào đó....
- Chuẩn bị. 8h tối nay sẽ có thanh viên mới. Liu và Sully sẽ quen đấy. - ???
Cuộc nói truyện kết thúc với 1 câu nói ngắn gọn súc tích.
Tại KTX của 1 con lạnh lùng và 3 con điên ( * BỐP * Ai da. Sao đánh mị? Kitami, Seele, Rye: BẢO AI ĐIÊN? )
Mayu đã chuẩn bị 1 khẩu súng để trong túi, và 1 con dao găm giấu trong người. Có siêu năng lực rồi nhưng Mayu hay lo xa lắm. ( Au: Chế nào từ truyện Từ nay đây là cuộc sống của tôi ý. Thì các chế sẽ biết Mayu sở hữu siêu năng lực gì )


Đây. Chính là hình của 2 thứ đó.
- Mayu.........
- Đậu má mày. Kêu ít thôi.
Mayu cuối cùng cũng đi xuống với 1 cái túi có 1 số thứ...
- Đi nhanh. Tao còn về ngủ.
- Fine. Yu khó tính quá.
Cả 4 đứa đi vô rừng và Mayu đi cuối còn Rye đi giữa vì Rye hơi nhát đang đi thì...
- Sột soạt... - Tiếng ai đó trong bụi cây. Phá vỡ sự yên tĩnh của khu rừng. Và Yu vừa chớp mắt 1 cái thì 3 đứa kia ngã xuống. Máu mũi chảy. Và khỏi nói. Hiển nhiên là đứa nào cũng nghe đc tiếng nhiễu TV. Chắc hẳn Slenderman đang ở gần đây và lây Slender Sickness cho 3 đứa đó.
Trong bụi cây vừa rồi, 1 người con trai đeo mặt nạ đen với cái icon =( màu đỏ bước ra và giơ súng lên bắn. Mayu phải tập trung né nên ko rút súng ra đánh nhau được. Trong khi Mayu bị phân tâm thì ai đó đã đánh ngất cô từ phía sau.
                                                  NightFury
                                                     26/2/2020
----------TÔ BI KHÔNG TÌNH YÊU-----------
NightFury: Fury cực kì cực kì xin lỗi. Đáng ra mình phải đăng truyện này từ hôm qua nhưng mà mẹ bắt mình phải học cho xong nên mình không thể đăng đc truyện.
Mẫu hậu Fury: Night, nói xấu gì mẹ đấy?
NightFury: À không. Không có gì đâu. Mẹ đẹp lắm.
LightFury:.......Tưởng mẹ gọi.
NightFury: Dù sao thì....Mọi người nhớ bình luận cho mình nhé. * cười đẹp gái *

Như vầy nè:

Nếu mọi người hỏi vì sao mình ko tô ghế đơn giản vì mình lười. Thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip