Tập 2


Hồng Minh vội vã lấy cặp và chạy nhanh ra ngoài lớp, mặc cho bạn bè kêu mình thế nào. Cậu ấy cần làm rõ vài việc, chạy nhanh ra ngoài cổng. Khuôn mặt đầy lo lắng. Ngó nghiên mọi hướng những có vẻ mọi chuyện vẫn bình thường. Dường như chẳng có tai nạn nào xảy ra và điều đó khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Cậu thở phào nhẹ nhõm thì ngay lúc đó, có chú chó chạy tới chân Hồng Minh, nó khá là thân thiện. Hồng Minh mĩm cười nhìn nó, ngồi xuống vuốt ve chơi đùa với nó. Cậu ấy bắt đầu cảm thấy chú chó này rất quen thuộc, vừa nhớ ra giấc mơ kì quái khi sáng thì chú chó bỗng chạy ào ra ngoài đường. Hồng Minh bất ngờ, nhào người tới để bắt chú chó lại nhưng không kịp. Từ xa, có xe tải đang bị mất thẳng, nó chạy đổ về phía chú chó đó. Hồng Minh hoảng loạn vì nhớ lại giấc mơ hồi sáng.

Hồng Minh: chẳng lẽ, nó là thật sao?

Phản xạ tự nhiên, chạy ra giữa đường ôm chú chó chạy vào lề đường, và bỗng nhiên, chân bị trật, và té nằm ra đường. Hồng Minh cố gắng gồng mình, ôm chặt chú chó để bảo vệ nó. Để xe cán ngang qua mình. Lúc đó có vài ba người đi qua lại, họ cũng giật mình hét to lên kêu cứu.

"...Rầm..." Một tiếng động lớn. Làm Hồng Minh càng sợ hơn. Tiếng động xung quanh trở nên im lặng xuống. Hồng Minh từ từ mở mắt ra. Thấy vài người đang chăm chú nhìn mình. Hồng Minh ngồi bật dậy. Kiểm tra toàn thân mình.

Hồng Minh: không sao, chỗ này cũng không bị gì, không sao hết, chuyện gì xảy ra vậy, mình bị gì vậy, chuyện này là sao chứ?

Chú chó từ trong vòng tay Hồng Minh nhảy ra, chạy vào lề đường. Hồng Minh quay nhìn xung quanh. Cái xe tải đó, nó đâm vào góc tường kia. Dấu thắng gấp của xe còn in hằn trên đường và bóc khói. Hồng Minh hoảng sợ. Nhìn về cổng trường. Trơ mắt nhìn.

Cô hiệu trưởng: Hồng Minh, em không sao chứ, cảm ơn em, cảm ơn em cứu chú chó này giúp cô, cô cảm ơn em nhiều lắm.

Hồng Minh không phải đang nhìn cô hiệu trưởng hay chú chó gì. Mà là kế bên, cô gái mặc đầm trắng, cô ấy đang nhìn cậu ấy. Mọi người trong lớp chạy ra lắp đầy sân trường để xem sự việc, mọi người đỡ Hồng Minh vào lề đường. Lát sau, Hồng Minh bình tĩnh hơn. Mọi người cũng giải tán hết.

Cô hiệu trưởng: Hồng Minh, cảm ơn em nha, chắc em sợ lắm đúng không, cô cho phép hôm nay em về sớm đó, em về nhà nghĩ ngơi đi, con cái xe đó, cô lo cho, em về nghĩ đi.

Hồng Minh: dạ, em cảm ơn cô, em xin phép ạ.

Cô hiệu trưởng đi vào trong trường. Mọi người cũng bỏ đi hết. Hồng Minh dáo dát tìm kiếm cô gái đó. Bỗng nhiên, cô gái đó từ đâu xuất hiện, đứng đối diện, nhìn thẳng vào mắt Hồng Minh, toàn thân cậu bị cứng đơ, cô gái đặt tay nhẹ vào ngực Hồng Minh.

Cô gái: cậu thấy tôi sao?

Hồng Minh cứng đơ người, không dám chớp mắt, cũng không dám thở. Lát hồi, cô gái bỏ tay ra, Hồng Minh tự chân lùi hai ba bước về sau. Cô gái liền biến mất. Hồng Minh đi lại. Cô gái xuất hiện từ phía sau lưng, nói khẽ vào tai Hồng Minh.

Cô gái: cậu thấy tôi, thật sao?

Hồng Minh quay người ra sau. Cô gái đó biến mất. Quay qua quay lại, không thấy cô gái đó nữa. Bỗng nhiên, cô gái đó xuất hiện thêm lần nữa, tay cô ôm lấy mặt cậu ấy, đặt mặt gần sát Hồng Minh. Trán đụng trán. Mắt của cả hai nhìn thẳng vào nhau.

Cô gái: cậu thấy tôi mà, đúng không?

Hồng Minh cứ bị ánh mắt cô gái đó hút theo, không thể di chuyển nhìn sang chỗ khác. Lát hồi, Hồng Minh cố chuyển mắt mình sang chỗ khác. Cô gái đó biến mất.

Hồng Minh thở gấp: gì vậy, chuyện gì xảy ra vậy, đó là ai chứ, là ma sao, nhưng vẫn còn ban ngày mà, sao nó xuất hiện được chứ, mình...mình...

Trong lúc Hồng Minh đang hoảng loạn. Tự nhiên xung quanh Hồng Minh bỗng sụp tối đen lại, cháy lửa rực mạnh lên. Hồng Minh sợ hãi la hét dữ dội. Muốn chạy cũng không được. Từ đâu có dây trói, quấn chặt người Hồng Minh lại, toàn thân Hồng Minh bắt đầu bén lửa.

Hồng Minh quá sợ hãi, giọng gào thét: cứu...cứu tôi...nóng quá...có ai không...cứu tôi đi...

Cô gái đó xuất hiện, gương mặt phóng to ra, cô gái đó tiến lại gần Hồng Minh. Hồng Minh nhìn cô gái đó, cả trán và nước mắt, chảy đầm đìa ra. Cô gái bắt đầu mở to miệng ra, ý định là muốn nuốt chửng Hồng Minh vào bụng.

Cô gái: cậu nói thật đi, cậu thấy tui đúng không, trông tôi thế nào hả? Nếu chê thì tui sẽ lập tức kéo cậu xuống dưới đó.

Hồng Minh vùng vẫy mà vẫn không thoát được. Các dây trói người Hồng Minh, chúng móc thêm gai nhọn, bấu vào da thịt, đau mất biếc, đến nổi toàn thân rỉ cả máu. Sắp bị nuốt, Hồng Minh rưng rưng nhìn cô gái đó, khẽ giọng: cứu...

Hồng Minh vừa mới thốt một từ thôi. Cô gái đó liền xuất hiện nguyên người, đến gần Hồng Minh: cậu thấy tôi thật sao, vậy sao khi nảy tôi hỏi, cậu không trả lời hả?

Hồng Minh: cô...là ai chứ? những ngày qua, đều do cô làm...phải không?

Đám lửa cháy lớn tự nhiên biến mất và cả dây trói cũng mất tiêu, cô gái chạy đến ôm cổ Hồng Minh, cười toe toét: vậy đúng là cậu rồi, tôi cứ sợ là nhìn lầm người không đó.

Bỗng nhiên xung quanh bừng sáng trở lại, xuất hiện ánh nắng dịu dàng. Những chỗ bị chảy máu, nó lành hẳn, y như chưa có chuyện gì xảy ra. Hồng Minh bủng rủng tay chân không còn đứng vững mà té ngược ra sau, cô gái đứng đó nhìn Hồng Minh.

Hồng Minh: cô...cô là ma...là ma, đừng, đừng lại gần tôi...

Cô gái: nè, đừng nói thẳng ra vậy chứ, tôi cũng biết tự ái đó.

Hồng Minh: là ma mà biết tự ái sao, tránh xa tôi ra, tôi không biết gì hết, đừng lại gần tôi.

Cô gái đi từ từ lại gần Hồng Minh: nè, tôi biết lỗi rồi mà, xin lỗi vì khi nảy tôi giỡn hơi quá, đừng giận mà.

Hồng Minh: tránh ra đi, đừng lại gần tôi, nếu không...lại gần, tôi la lên đó...nghe chưa...

giơ tay múa chân xua đuổi cô gái lạ mặt đó không cho đến gần, tay chân cậu lơ quơ cũng chẳng chạm vào bóng của cô gái ấy. Cô gái nhìn Hồng Minh rồi đứng im ru ở đấy.

Hồng Minh: đúng...đúng đó...không...không được...lại gần đây...lại gần...tôi...tôi la lên đó...biết chưa...

Cô gái: cậu giận tôi rồi sao?

Hồng Minh: đúng vậy, cô đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, đi đi, tôi không quen biết gì cô cả, biến đi.

Cô gái xìu mặt xuống, quay mặt bỏ đi, quay đầu lại nhìn Hồng Minh. Hồng Minh vẫn đang nhìn cô gái đó, bị thu hút bởi gương mặt làm nũng. Hồng Minh quay mặt sang khác, không nhìn cô gái đó. Cô gái quay lại ngẫn mặt nhìn trên cao, quay lại nhìn Hồng Minh rồi từ từ biến mất. Mọi thứ trở lại bình thường. Hồng Minh ngó kiếm xung quanh, không thấy gì cả, bắt đầu tăng tốc chạy nhanh về nhà.

Từ trên cao, Khánh An đứng ở sân thượng. Thấy Hồng Minh cuốn cuồn chạy về. Khánh An quay mặt bỏ đi vào trong. Hồng Minh chạy nhanh về nhà. Tắm rửa thật nhanh. Phóng lên giường, chùm mền kín mích, tự trấn an bản thân mình.

Hồng Minh: là mơ thôi...là mơ...không có gì đâu...cô ta biến mất rồi...không xuất hiện...nữa...không...ổn rồi... - tự trấn an tâm trí mình và rồi thiếp giấc hồi nào không hay biết.

" Hắn ngầm theo dõi tôi qua ô cửa sổ. Hắn lái xe thật chậm đến bên cạnh tôi. Hắn lao như điên đến bắt tôi. Bịt chặt miệng khiến tôi không thể hét lên. Hắn nói: bắt được em rồi nhé! Em thuộc về ta rồi. Cầu xin Chúa đừng để em rời xa tôi..."

*...Cốc...cốc...cốc...* tiếng gõ cửa phòng làm Hồng Minh giật mình tỉnh dậy.

Ba Mạnh: Hồng Minh, dậy đi học con ơi, ngủ gì ngủ dữ vậy, dậy chưa, tối qua không ăn mà đi ngủ luôn ha, dậy ăn sáng rồi đi học, nhanh lên.

Hồng Minh: dạ, con dậy rồi, ba đợi con vệ sinh xíu nha.

Ba Mạnh: nhanh lên, trễ học bây giờ.

" Mọi thứ vẫn bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Cô ta sợ quá nên biến mất rồi. Nhưng giọng nói đó, cả câu nói đó, là của cô ta sao, chuyện gì vậy, chẳng phải biến mất rồi sao..."

Hồng Minh ngó kiếm xung quanh phòng mình. Không thấy ai cả. Rón rén bước vào nhà vệ sinh của mình, ngó nghiên cũng không thấy ai. Hồng Minh đánh răng, rửa mặt, tóc chải xuống (mái trái tim), mặc đồ đi học vào. Đi xuống nhà bếp. Ngồi vào bàn ăn cùng ba.

Ba Mạnh: con ngủ bỏ bữa tối qua luôn mà giờ cái mặt kìa, hốc hác vậy con, bệnh rồi hả, tối qua ngủ không được sao?

Hồng Minh: không sao đâu ba, mất ngủ xíu thôi, không sao.

Ba Mạnh: ba thấy con không ổn chút nào, hôm nay nghỉ ở nhà đi, lát ba gọi báo cô hiệu trưởng cho.

Hồng Minh: không sao đâu ba, con...

Ba Mạnh cắt ngang: nghe lời ba, hôm nay ở nhà, không học hành gì hết.

Hồng Minh tự nhiên nằm gụt trên bàn ăn: dạạạ... 

Quay về phòng ngủ của mình. Thay đồ ngủ ra. Nằm trùm mền kín mích, thở ra nhẹ nhàng và nhắm mắt lại. " Hắn ngầm theo dõi tôi qua ô cửa sổ. Hắn lái xe thật chậm đến bên cạnh tôi. Hắn lao như điên đến bắt tôi. Bịt chặt miệng khiến tôi không thể hét lên. Hắn nói: bắt được em rồi nhé! Em thuộc về ta rồi. Cầu xin Chúa đừng để em rời xa tôi..."

Ba Mạnh gõ cửa bên ngoài: Hồng Minh, con đỡ chút nào chưa, dậy đi, ăn sáng thôi.

Hồng Minh giật mình, ngồi dậy: ủa, chúng ta mới ăn xong mà ba.

Ba Mạnh: con ngủ nhiều quá riết quên giờ giấc rồi sao, hôm nay con chưa ăn gì mà.

Hồng Minh: nhưng con mới nằm ngủ thôi mà, sao lại ăn sáng tiếp chứ?

Ba Mạnh: con ăn sáng rồi, nhưng đó là hôm qua, hôm nay con chưa ăn mà, mau dậy đi, đừng câu giờ nữa, trễ học đó.

Cậu ấy bắt đầu cảm thấy khó hiểu, gương mặt ngơ ngát ngồi dậy, bước vào phòng vệ sinh rửa mặt. Đi xuống nhà bếp, ngồi hẳn vào bàn ăn cùng ba.

Ba Mạnh: trời, mặt con xanh xao thế kia, bệnh rồi, mau, đi thôi, ba đưa con đi bác sĩ, nhanh.

Hồng Minh: dạ con không sao, con ổn mà.

Ba Mạnh: có ổn thật không?

Hồng Minh: thật mà.

Ba Mạnh: vậy ăn miếng cháo đi, ăn đi rồi ngủ tiếp.

Hồng Minh gụt xuống bàn ăn: ngủ nữa hả?

" Hắn ngầm theo dõi tôi qua ô cửa sổ. Hắn lái xe thật chậm đến bên cạnh tôi. Hắn lao như điên đến bắt tôi. Bịt chặt miệng khiến tôi không thể hét lên. Hắn nói: bắt được em rồi nhé! Em thuộc về ta rồi. Cầu xin chúa đừng để em rời xa tôi..."

Sáng ngày hôm sau. Ba Mạnh không cần kêu, Hồng Minh tự khắt ngồi dậy. Không bước vào phòng vệ sinh nữa. Tự vịnh tay vào tường dựa mà đi xuống nhà bếp. Ba Mạnh đang bưng vài món ăn ra bàn. Thấy Hồng Minh đứng sau lưng. Ba Mạnh đơ người, buông tay đang cầm món ăn mới nấu xong, bể đĩa, văng hết thức ăn ra sàn.

Ba Mạnh chạy lại, sờ mặt Hồng Minh: Minh, con... con sao vậy, con bệnh nặng lắm rồi, đi, ba đưa con đi bệnh viện.

Hồng Minh đưa tay loang choang: ba, con không sao cả, con nhớ là con ngủ rất ngon mà, tại sao, thức dậy, con bị sụt kí thế này, tay chân con, đi không nổi nữa.

Ba Mạnh: nhìn con kìa, mắt thì thâm quầng, hai má cóp vô, đi loạng chạng nữa, con bị gì vậy, hay tác dụng phụ của thuốc giảm cân hả?

Hồng Minh: con như vầy, giảm gì nữa ba, con mệt quá, con...

Ba Mạnh: con mệt hả? Vậy đi ngủ đi...

Hồng Minh: đừng...đừng, con không muốn ngủ nữa, ba, cho con đi ra ngoài được không, con, con không muốn ngủ đâu, ngủ nữa, chắc con chết mất.

Ba Mạnh: con bị như vậy, ra ngoài sao được, vào phòng nghỉ...

Hồng Minh liền cắt lời ba: ba, cho con ra ngoài đi dạo nha, con không đi học đâu, cho con ra ngoài nha.

Ba Mạnh: con đi một mình được không? hay ba đi với con.

Hồng Minh: được mà, cho con ra ngoài mua ít đồ ăn nha, con đi một xíu về à, ba không cần đi chung đâu.

Ba Mạnh: vậy cũng được, đồ ăn bị ba làm rơi hết rồi, con ra ngoài ăn sáng luôn đi.

Hồng Minh: dạ.

Sửa soạn thật mạnh tay. Sức khỏe bị trì trệ xuống. Hồng Minh đi từ từ ra ngoài. Mở cửa ra, bước chân mạnh ra ngoài. Đứng im lại, mọi chuyện vẫn bình thường, không có gì hết. Hồng Minh đi nhanh ra khỏi nhà. Vừa quẹo vào đường khác.

Hồng Minh: là cô làm phải không? cô ra đây cho tôi.

Vẫn chưa có gì xảy ra, Hồng Minh: cô ra đây nói chuyện với tôi coi, cô dám giỡn mặt tôi hả?

Chưa xuất hiện, Hồng Minh nói to: tôi xin lỗi, được chưa, cô hãy ra đây đi, làm ơn.

Cô gái liền xuất hiện, đứng sát mặt Hồng Minh. Khiến cậu ấy giật mình và té ra sau.

Hồng Minh chỉ tay về cô gái: là cô phải không, cô hút hết sức lực của tôi phải không?

Cô gái: không, không phải tôi làm đâu?

Hồng Minh: không phải cô làm, vậy thì ai hả? Sao cô dám làm vậy với tôi?

Cô gái: hơ, tôi thấy có một con ác quỷ, nó nằm trên đầu cậu kìa, nếu không lấy ra, cậu sẽ bị nó ăn hết sinh lực, lúc đó, cậu sẽ chết dần, chết mòn đó.

Hồng Minh giật mình, lấy tay phủ phủ đầu mình: tránh ra, gì chứ, tránh ra đi, đừng giết tao...

Cô gái liền phụt cười. Hồng Minh nhìn cô gái, chạy đến, gần nhìn: cô dám gạt tôi hả?

Cô gái quay sang khác: ơ...đâu có đâu...tôi đâu gạt gì đâuuu...

Hồng Minh: còn chối sao, khi nãy tôi thấy cô cười kìa, sao cô dám chứ?

Cô gái: ai biểu cậu tin lời tôi làm chi chứ, plè...

Hồng Minh quay mặt bỏ đi: không nói chuyện với cô nữa, tôi về nhà đây.

Cô gái xuất hiện bất ngờ trước mặt Hồng Minh: đừng giận mà, tôi xin lỗi, năn nỉ đó, đừng giận tôi mà...

Hồng Minh bật cười: ...ahahaaa...lần đầu, tôi thấy ma đi xin lỗi con người đó.

Cô gái: vậy sao, vậy cậu hết giận tôi rồi à?

Hồng Minh: chứ tôi giận cô, thì cũng có chuyện gì xảy ra đâu.

Cô gái: hên quá...hiihiii...

Hồng Minh: hên gì?

Cô gái: à, không có gì?

Hồng Minh: nhưng mà cô ...là ma thật sao?

Cô gái: uhmm...chắc vậy.

Hồng Minh: mình là ai mà cũng không biết nữa sao?

Cô gái: tôi hông có nhớ, tôi chẳng biết mình là gì nữa?

Hồng Minh: vậy sao, vậy cô nhớ mình tên là gì không?

Cô gái ngẫn mặt nhìn Hồng Minh: tên? Tôi tên gì?

Hồng Minh: tôi không biết mới hỏi cô, tên cô, sao hỏi ngược lại tôi?

Cô gái: tôi xin lỗi, tôi hõng có nhớ tên mình, tôi chẳng có tên...

Hồng Minh: không có tên sao, kì vậy, nếu vậy thì khó kêu lắm, chẳng lẽ kêu ma này ma nọ hả?

Cô gái: tôi hõng có biết?

Hồng Minh: vậy cô xuất hiện ở đây chi đây, sao cô lại ám tôi từ bên kia cho tới đây luôn vậy?

Cô gái: tôi đâu có ám ai đâu, chỉ là tôi muốn biết, tại sao cậu lại thấy tôi thôi.

Hồng Minh: ủa, chỉ mình tôi thôi sao, tôi tưởng, nhiều người cũng thấy cô lắm.

Cô gái lắc đầu: tôi không biết.

Hồng Minh: mà sao, chỉ mình tôi lại thấy cô, chúng ta có liên quan gì sao?

Cô gái ngạc nhiên: cậu chỉ thấy mình tôi thôi sao?

Hồng Minh: có gì sao? Bộ còn nhiều người khác giống cô sao?

Cô gái nghiêng đầu đưa mắt nhìn liếc ra phía sau lưng Hồng Minh, như thể nhìn ai vậy. Hồng Minh cảm thấy sợ. Cũng từ từ quay đầu ra sau, nhưng không thấy ai cả. Hồng Minh quay lại nhìn cô gái. Cô gái chỉ mĩm cười. Hồng Minh bất ngờ bị say đắm.

Hồng Minh: Zurie...

Cô gái ngạc nhiên nhìn Hồng Minh: Zurie?

Hồng Minh đỏ mặt, ngại ngùng: là tên cô đó, đặt đại thôi, tên tui đặt đó, không thích thì cô có thể chọn tên khác.

Cô gái: tại sao là Zurie?

Hồng Minh: đó là tên tiếng Pháp, vì lúc nhỏ, tôi có học bên đó mấy năm, tên của cô, có nghĩa, trắng và...đẹp.

Cô gái: trắng và... đẹp?

Hồng Minh: thì cô mặc đầm trắng đó, với lại, trông cô, cũng rất đẹp...ơ, không thích thì cô chọn tên khác đi, đừng hỏi nhiều nữa.

Cô gái: à, xin lỗi, Zurie là được, tôi thích tên đó mà.

Nghe nói thế cũng có chút vui vui trong lòng, khóe môi cũng tự bật cười.

Hồng Minh vui mừng: cô thích thật sao?

Cô gái: ừm...

Hồng Minh: ờ, thích thì kệ cô, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi.

Cô gái: vậy à, cảm ơn nha.

Hồng Minh cười mĩm: ừm, tên đó ... hợp với cô đấy.

Khi cả hai đang nói chuyện. Ba Mạnh bước đến, chạy tới chỗ Hồng Minh. Đi ngang qua cái bóng của cô gái đó.

Hồng Minh: ba hả, có chuyện gì sao? Sao ba lại ở đây?

Ba Mạnh: Minh, con về chưa, ba đi kiếm con nè?

Hồng Minh: có gì không ba, con cũng chuẩn bị về đây.

Ba Mạnh: à, ba nhận tin của giám đốc, ba sẽ ra nước ngoài công tác mấy tuần, con về phụ ba thu dọn đồ đi ngay, được không?

Hồng Minh: dạ! Được, mình về thôi ba.

Ba Mạnh đi trước. Cô gái quay nhìn chăm chăm về ba Mạnh.

Hồng Minh: có chuyện gì sao?

Zurie: à, không, không có gì?

Hồng Minh: đó là ba tôi đấy, có gì thì cũng đừng làm hại ông ấy nha, tôi rất yêu quý ông ấy lắm, ông ta là người tốt đó, biết chưa?

Zurie: ơ...ừm, tôi biết rồi.

Hồng Minh đi theo ba về nhà. Zurie nhìn theo Ba Mạnh, lát rồi cũng biến mất theo gió. Cả hai trở về đến nhà. Hai cha con thu dọn hành lý.

Ba Mạnh: ba đi khoảng mấy tuần rồi về, con ở nhà cẩn thận đó.

Hồng Minh: vâng, con biết rồi, ba đi cẩn thận nha.

Ba Mạnh: ừm, có gì thì báo ba biết đó.

Hồng Minh: vâng.

Ba Mạnh kéo vali đồ ra đi ngay giờ đó. Hồng Minh ở nhà một mình. "...Zurie...Zurie...Zurie...hiahiii..."

Cô gái bỗng xuất hiện bất ngờ trước mặt Hồng Minh: cậu gọi tên tôi sao?

Hồng Minh giật mình: cô từ đâu ra vậy, làm giật mình.

Cô gái: chẳng phải, cậu mới gọi tên tôi sao?

Hồng Minh: tên, ơ...ờ, tôi, đâu có, tôi...

Cô gái: không có sao? Kì vậy?

" Không lẽ, cô ấy đọc được suy nghĩ của mình sao? Sao lại có chuyện như thế...đâu, để thử coi, Zurie...Zurie... sao kì vậy, cô ấy không phản ứng gì hết, vậy là không có sao..."

Cô gái vẫn cứ loay hoay ngó nghiên khắp nhà, không chú ý đến Hồng Minh. Tối đó, Hồng Minh ăn thức ăn nhanh về trở về giường ngủ của mình. " Phải ngủ sao, chưa bao giờ mình lại sợ ngủ đến vậy, cứ thức dậy, là mình bị hao mòn, hứccc ...sao đây, tại sao vậy, trả lại giấc ngủ cho tôi..."

Cô gái: sao cậu không ngủ đi.

Hồng Minh: cô định ám tôi quài sao, vậy sao tôi ngủ được.

Cô gái: cậu cứ ngủ đi, tôi sẽ bảo vệ cậu, sẽ không ai phá cậu đâu.

Hồng Minh: thật không đó, chứ mấy ngày nay, không phải do cô làm hết sao?

Cô gái: không đâu, tôi không đủ sức mà ám ai đâu, cậu ngủ đi, tôi canh cho.

Hồng Minh quyết định tin vào cô gái và bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ. Chuông điện thoại kêu réo lên. Hồng Minh mò tới lấy, "7g00" Hồng Minh ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm. Đứng trước gương, ngó nghiên.

Hồng Minh: không có gì hết, ổn rồi, mình thoát rồi, mắt không có quầng thâm, má phệ, gương mặt trở nên bãnh bao hơn trước, mình hết bị ám rồi...yeahahahhahhh...

Hồng Minh vui tươi trở lại. Hí hửng hơn mọi ngày. Tóc chải gọn gàng, xuống nhà bếp tự nấu ăn, tự phục vụ cho bản thân. Vui tươi đi bộ đến trường. Bước vào sân trường. Hồng Minh thấy lạ vì thấy rất nhiều người tập trung đông ở đây. Ngước lên nhìn ai đó trên sân thượng.

Bỗng từ trên sân thượng, có tiếng micro kêu tên "...Hồng Minh...". Cậu ấy cũng giật mình, nhìn lên trên sân thượng. Nhiều người xung quanh cũng nhìn về Hồng Minh, rồi ngơ mặt nhìn lên sân thượng.

Đinh Phong từ xa đi lại gần Hồng Minh: nè, có chuyện gì vậy?

Hồng Minh: tôi cũng như ông nè, mới vô là bị kêu tên rồi.

Gia Hân: có khi nào, hôm qua ông không gặp Khánh An, bây giờ bị cậu ấy từ chối thẳng mặt cho toàn trường biết không?

Hồng Minh ngạc nhiên: gì chứ, hôm qua sao, ủa, tôi bị bệnh, nghỉ học hai ngày rồi mà, hôm qua...là sao chứ?

Gia Hân: ông bị điên hả? Hôm qua chúng ta đi học chung với nhau, rồi ông đi về một mình đó, tụi tui đi ăn mực nướng, ông bị mất trí hả?

Đinh Phong: nè, Hồng Minh, tĩnh lại, ông có bình thường không hả ?

Hồng Minh: gì chứ, sao lại vậy, tôi nhớ hai ngày trước, tôi bị bệnh gần sắp chết luôn đó, ba kêu tôi nghỉ học vài bữa, sao lại không có được?

Đinh Phong: ông nói gì vậy, hai ba ngày trước là ông còn ở bên cali đó, tối hôm trước, chúng ta ăn xong là chú Mạnh đi công tác nước ngoài, ông quên à?

Câu chuyện mọi người nói lại khác hẳn với trí nhớ của mình, Hồng Minh cảm thấy bối rối, ánh mắt nhìn hoảng loạn. Từ trên sân thượng, giọng nói micro: Hồng Minh, cậu dám đối xử...ááá...rắn...rắn kìa, lửa...cứu tôi với...ááá...

Mọi người dưới sân đều hoảng loạn, không biết chuyện gì xảy ra ở trên đó. Mọi người kéo nhau lên sân thượng xem có chuyện gì, cả giọng nói cũng đều bị chỉnh hết nên chẳng biết chủ nhân giọng nói là ai. Hồng Minh ngước nhìn lên phía đó, cảm thấy mọi thứ vẫn có vẻ bình thường.

Cô gái vỗ vai Hồng Minh: tôi sẽ bảo vệ cậu mà.

Hồng Minh quay nhìn về cô gái: Zurie, là cô sao, cô còn ở đây sao, chuyện gì xảy ra vậy, tôi...

Cô gái: cậu sao vậy?

Đinh Phong lắc người Hồng Minh: nè, Zurie gì đó, là ai vậy, bị gì vậy ông tướng...

Mọi người nhìn nhau, Hồng Minh nhìn Đinh Phong, Gia Hân cũng nhìn về Hồng Minh, cậu ấy chỉ tay rung rung, chỉ về hướng cô gái đó.

Gia Hân: nè, ông chỉ ai vậy, sao ông như người mất hồn vậy, nè...

Cô gái: họ không thấy tôi đâu, cậu đừng...

Hồng Minh hét toáng lên: ááá...chuyện gì xảy ra với tôi vậy, ai đó nói tôi biết đi, chuyện gì, chuyện gì vậy, cô là ai chứ, tại sao lại ám tôi, từ khi cô xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi, biến đi, trả lại cuộc sống bình thường cho tôi...

Cô gái ngơ mặt nhìn Hồng Minh. Thấy Hồng Minh như vậy. Cô gái đến gần, đặt tay lên vai Hồng Minh, cậu ấy quay nhìn lại. Ánh mắt giận dữ của Hồng Minh làm cô gái lùi ra xa, cô ấy cúi mặt và từ từ biến mất ngay sau đó.

Gia Hân: nè, ông đừng làm tôi sợ nha.

Đinh Phong: Hồng Minh, ông nói gì vậy, ai ám ai chứ, ông có sao không?

Hồng Minh đẩy Đinh Phong ra. Ôm đầu. Hét toáng lên. "...ááá..."

Hồng Minh la hét, cậu cảm nhận cổ họng mình đau rát, cậu ngồi bật dậy. Nhìn xung quanh, thấy mình vẫn đang nằm ở nhà. Đồng hồ reo lên "7h00". Hồng Minh chạy nhanh xuống giường. Chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn kĩ gương mặt mình trong gương.

Hồng Minh: tất cả là mơ hết sao, nó không phải sự thật, mọi thứ, đều bình thường trở lại rồi.

Hồng Minh vệ sinh, thay đồ. Đi học. Trong nhà chẳng có ba nên cậu chẳng màn đến việc ăn sáng. Vừa mở cửa ra. Cậu ấy bất ngờ khi thấy Khánh An đứng chờ ở ngoài cổng nhà mình. Hồng Minh chạy nhanh ra mở cửa.

Hồng Minh: Khánh An, cậu đứng ở đây chi vậy, kiếm ai sao?

Khánh An: à, tôi hỏi mọi người, thì mới biết,đây là nhà cậu, tôi muốn chúng ta đi học chung với nhau, có được không?

Hồng Minh: đi học chung, tại sao là tôi chứ?

Khánh An đỏ mặt: thì, chẳng phải cậu gửi thư cho tôi sao, tôi cũng cần phải tìm hiểu về cậu, thì mới đưa ra câu trả lời chứ ?

Hồng Minh: ờ, vậy sao, à ...trễ rồi, chúng ta đi thôi.

Cả hai đi bộ đến trường. Chẳng ai nói chuyện với ai. Hồng Minh bị những suy nghĩ làm rối loạn, với những chuyện đang xảy ra với cậu lại khiến cậu chẳng vui vẻ như ban đầu, gương mặt luôn cau có.

Khánh An: chẳng lẽ, cậu không thích đi học chung với tôi sao?

Hồng Minh: à, không phải, chỉ sợ cậu đi như vậy, làm mỏi chân cậu thôi, như vậy thì thiệt thòi cho cậu quá.

Khánh An: không sao đâu, tôi thích đi bộ lắm *...cười...*

Nói xong thì quay sang mĩm cười với Hồng Minh, cậu ấy bắt được nụ cười đó. Hồng Minh bị lộn giữa gương mặt Khánh An và Zurie. Hồng Minh nhìn chăm chăm vào Zurie, nụ cười chiếm trọn tâm hồn Hồng Minh.

Hồng Minh: Zur...

Khánh An: có chuyện gì sao? Mặt tôi có dính gì à, cậu có thể lấy giúp...

Hồng Minh quay mặt bỏ đi trước: không có gì, đến trường rồi, tôi vào lớp trước, đi chung với tôi, cậu sẽ trở thành chủ đề bàn tán đó. - nói xong liền bỏ đi trước.

Khánh An: ơ, nè...

Hồng Minh bỏ đi nhanh. Để Khánh An ở lại. Bước vào sân trường, mọi người vẫn đưa mắt nhìn theo Khánh An, Hồng Minh trở vào lớp, mọi thứ vẫn bình thường.

Đinh Phong chạy lại, cặp cổ Hồng Minh: ghê nha, sáng đi học chung với hotgirl luôn nha.

Gia Hân cũng cặp cổ Hồng Minh: Hồng Minh của chúng ta hết kiếp FA rồi, vớ được gái xinh, ông đúng là có số hưởng đó.

Hồng Minh không nói gì, gỡ tay hai đứa bạn mình ra, im lặng và đi về chỗ ngồi.

Gia Hân nói nhỏ với Đinh Phong: nè, bị gì vậy, nếu bình thường bị chọc như vậy, sẽ ngượng ngùng đến chín mặt, sao nay im ru vậy.

Đinh Phong: có khi nào, nó mừng quá, cái không biết biểu lộ cảm xúc không, hay là, nó hạnh phúc quá rồi chết luôn trong tình yêu đó không?

Gia Hân: ý, anh đừng nói bậy chứ. Chắc không có đâu?

Đinh Phong đi lại chỗ Hồng Minh: nè, ông không sao chứ, sáng sớm sao mặt bí sị vậy?

Hồng Minh: không có gì, thấy hơi mệt xíu thôi.

Vào giờ ra chơi. Khánh An chủ động đến lớp tìm kiếm Hồng Minh. Mọi người ai nấy xôn xao bàn tán khắp trường. Thế là những ngày sau, mọi thứ trở lại bình thường. Hằng ngày, tới giờ ra chơi là Hồng Minh và Khánh An hẹn hò đi cùng với nhau. Mọi người cho rằng, họ thành cặp của nhau.

Hồng Minh ngày càng cách xa và trở nên ít chơi với Gia Hân và Đinh Phong. Cũng chẳng ai có cơ hội tiếp xúc với Hồng Minh nữa vì luôn có Khánh An đi cùng. Trong cuộc nói chuyện với nhau. Khánh An cười nói suốt. Hồng Minh chỉ lặng yên gật gù theo câu chuyện của Khánh An.

Vào giờ ra chơi nọ. Mọi người trong lớp di chuyển ra ngoài chơi, Đinh Phong loay hoay thấy Hồng Minh vẫn ở yên chỗ bàn học, ngó nghiên cũng chẳng thấy bóng dáng của Khánh An, thấy Hồng Minh vẫn đang chăm chú làm bài tập thì Đinh Phong đi lại.

Đinh Phong: hôm nay không đi với nhỏ nữa à?

Hồng Minh: cậu nói Khánh An sao, hôm nay cô ấy có cuộc họp, nên không đi chung.

Đinh Phong: hai người quen nhau rồi sao?

Hồng Minh: vẫn chưa, cô ấy nói tìm hiểu tôi trước rồi mới đưa ra câu trả lời.

Đinh Phong: lâu vậy rồi mà còn tìm hiểu sao? Có thật không vậy?

Hồng Minh: chả biết.

Đinh Phong: còn ông thì sao, hằng ngày được đi chung, ăn chung với người mình thầm yêu, sao mặt ông chả thấy sự vui sướng nào hết vậy.

Hồng Minh: tôi không biết.

Đinh Phong: hay là ông có tình mới rồi phải không? không còn gì với Khánh An hả?

Hồng Minh ngẫn mặt nhìn Đinh Phong: tình mới, ý ông là... tôi yêu người khác rồi sao?

Đinh Phong: cái đó phải hỏi bản thân ông ý, chứ sao hỏi tôi.

Hồng Minh: nếu tôi không biết luôn thì sao?

Đinh Phong: thì chịu chứ sao ? Đó là chuyện của ông... ông phải quyết định, cớ sao lại hỏi tôi chớ?

Hồng Minh đảo mắt nhìn xung quanh rồi khều vai nói nhỏ với Đinh Phong: mà nè, ông tin trên đời này... có ma không?

Đinh Phong thái độ tiếp nhận cậu chuyện khá bình thường: uhm...mặc dù nói không tin, nhưng nó vẫn xuất hiện đầy rẫy ngoài kia, mà tôi không thể biết được.

Hồng Minh: ông sẽ làm gì nếu ông bị ma ám chứ?

Đinh Phong: cũng tùy theo trường hợp, với lại, nếu không quen biết, ai rãnh mà đi quậy phá người khác chứ ? ma cũng có nổi khổ của mình mà.

Hồng Minh: ma làm gì có nổi khổ ? Ông gạt tôi ?

Đinh Phong: thế sao ông không thử đặt câu hỏi, vì sao, ông lại gặp con ma đó, có duyên với nhau thì cho dù thế nào, họ vẫn sẽ gặp nhau, đó gọi là duyên đấy.

Hồng Minh: duyên sao?

Đinh Phong: cũng có trường hợp, con ma đó, rất cần sợ giúp đỡ của ông, nên mới xuất hiện cho ông thấy, nếu nó muốn chọc phá ông, nó cũng sẽ làm điều tương tự như thế với những người khác.

Hồng Minh: cần sự giúp đỡ sao?

Đinh Phong: mặc dù tôi không hiểu ông đang nói cái gì, nhưng nếu, ông gặp mà, thì tốt nhất, đừng nên dính dáng vào nó, ông sẽ không thoát khỏi được đâu?

Hồng Minh ngập ngừng: vậy chuyện gì xảy ra...nếu tôi đặt tên ...cho con ma đó chứ ?

Đinh Phong lắc đầu thở dài: haizzz, ông lún sâu rồi đấy, nếu nó có tên, có nghĩa, nó sẽ là một phần trong cuộc sống của ông và nó sẽ khó mà siêu thoát.

Hồng Minh: vậy tôi phải làm sao?

Đinh Phong: trước mắt, ông nên giúp con ma đó, hoàn thành tâm nguyện của nó đi, nếu nó thấy mãn nguyện rồi thì nó sẽ tự biến mất thôi.

Hồng Minh: tôi phải giúp nó sao?

Đinh Phong: cái này còn tùy vào ông, ông có thể không quan tâm cũng được, nhưng tôi nghĩ, làm vậy, nó sẽ cô đơn đấy, với lại, tôi chỉ sợ nó sẽ gây rắc rối cho ông thôi.

Gia Hân từ ngoài chạy vào: hai người đang nói gì vậy?

Đinh Phong: chuyện con trai ấy mà, em nhiều chuyện quá.

Khánh An đứng ngoài lớp, ngó vào tìm Hồng Minh: Hồng Minh, tôi xong rồi, chúng ta đi ăn gì không?

Đinh Phong: cô ấy gọi kìa, cậu đi đi.

Nghoảnh ra ngoài nhìn Khán An, Hồng Minh quay lại nhìn Đinh Phong rồi bỏ đi cùng với Khánh An. Hồng Minh và Khánh An ngồi ở căn tin ăn. Khánh An đút hết miếng này, đưa thêm miếng kia cho Hồng Minh ăn, vừa cười, vừa nói vui vẻ. Hồng Minh chăm chú nhìn Khánh An.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip