Tập 5
Hồng Minh: vậy gọi mẹ cậu nhanh đi, gấp quá rồi.
Gia Hân: từ từ, muốn gọi là gọi liền sao...
Đinh Phong: đã nói cậu ta bị bón dữ lắm rồi, đi cho thoáng đi.
Hồng Minh: im đi.
Vài phút sau, Gia Hân bật cuộc gọi video call gọi điện cho mẹ của mình.
Gia Hân: alo, mẹ Kylie, mẹ khỏe chứ, lâu quá không gặp, nhớ mẹ quá?
Mẹ Kylie: ờ, con gái, mẹ khỏe, con sao rồi, sao nay bày đặt gọi mẹ nữa, có chuyện gì hả? Hay Đinh Phong chọc ghẹo gì con.
Đinh Phong: đâu có, con có làm gì nên tội, con sống ngoan hiền lắm mẹ Kylie à.
Hồng Minh: con chào mẹ Kylie, lâu quá không gặp mẹ.
Mẹ Kylie: chào Hồng Minh, lâu quá không gặp con, ta nghe mọi người nói nhiều về con lắm, con thi cử sao rồi, mọi chuyện vẫn tốt chứ?
Hồng Minh: te tua hết à mẹ Kylie ơi...
Mẹ Kylie: đã bảo mấy đứa này, gặp phải kêu là chị Kylie nghe chưa, tui còn trẻ lắm, không đâu tự nhiên lòi ba đứa quỹ bây đâu, kêu lại, nhanh lên.
Đinh Phong: mẹ Kylie à, ai cũng biết mẹ đẹp mà, mẹ trẻ mà, sợ gì mấy cái xưng hô này.
Mẹ Kylie: thằng quỹ nhỏ, khéo nói quá ha.
Đinh Phong: heheheeee, nhớ mua quà thưởng tặng con là vui rồi.
Mẹ Kylie: thôi đi ông, ông toàn đòi mấy món độc không à, tui lấy đâu ra cho.
Đinh Phong: mấy đứa trong lớp có được, thì con phải có chớ.
Mẹ Kylie: thế ba con đâu, sao không kêu ông ấy mua cho, hay quậy quá, bị khóa thẻ rồi phải không?
Đinh Phong: không hề, con biết mẹ Kylie rất thương con, nên món mẹ mua là thích nhất.
Gia Hân: mẹ em mà cứ như mẹ anh vậy, em vô hình à.
Mẹ Kylie: hahaaa, sao bên đó nhiều người quá vậy, bộ đang mở tiệc à.
Gia Hân: đâu có đâu mẹ, có ba đứa tụi con à, với lại, đang ở nhà ké Hồng Minh, dễ gì cậu ấy chịu mở tiệc.
Mẹ Kylie: sáu bảy đứa ở đó mà la có ba đứa....
Nghe thế, mọi người bên này đều giật mình, bỗng dưng có chút lạnh ở sống lưng, từ từ nhúc nhích ngó nghiên xung quanh nhà mình.
Mẹ Kylie: mà bỏ qua đi, gọi mẹ có gì không, nói nhanh, mẹ còn nghỉ ngơi nữa, mai mẹ đi ăn với với gia đình của tổng thống Philippines coi.
Đinh Phong: wow, mẹ Kylie sướng vậy, nghe nói gái bên đó đẹp lắm, mẹ cố hốt một đứa về cho con đi.
Gia Hân: cái gì hả, anh mới nói gì, nói lại coi, nghe không rõ đây này ?
Mẹ Kylie: hahahaa, có nói mau không, mẹ ngủ trước à.
Gia Hân: khoan mẹ ơi, nè, mẹ nhớ có chìa khóa này phải không, mẹ nhớ là ở đâu không?
Mọi người giơ cao chiếc chìa khóa ngay trước màn hình cho mẹ Kylie xem qua, vừa nhìn lướt qua thì mẹ Kylie nhận ra ngay.
Mẹ Kylie: nó chẳng phải là chiếc chìa khóa của mẹ sao, sao mấy đứa có được vậy?
Hồng Minh: sao mẹ Kylie nói khóa này của mẹ, có điều gì để chứng minh nó là của mẹ không?
Đinh Phong: gì chứ, tụi con đi lấy từ của người khác mà.
Gia Hân: sao mẹ lại nói này của mẹ, thật khó hiểu đó.
Mẹ Kylie: chiếc khóa đó là tín vật truyền tay, nói cách khác, nó như chơi trò giấu đồ rồi mọi người đi tìm nó vậy đó. Trò này nó xuất hiện khá phổ biến ở Brazil, chỉ những kẽ ngầm mới biết luật và chơi theo luật thôi.
Hồng Minh: ở Brazil sao ?
Mẹ Kylie: mẹ cũng chẳng biết, có lần đến đó chơi, rồi bị nhét chìa khóa đó vào túi. Cái mẹ quên mất là khóa truyền đến ai thì người đó phải đi thật xa đâu đó quăng nó mất, rồi những người tiếp theo sẽ làm giống như mẹ, khi mẹ lỡ mang về đến nhà, chợt nhớ ra rồi quăng vào thùng rác đấy.
Đinh Phong: trò gì nhảm vậy?
Hồng Minh: luật là gì thế mẹ Kylie?
Mẹ Kylie: mẹ chả biết, nếu mấy đứa muốn tìm hiểu thì tới Brazil đi, cái trạm xe tàu ở trung tâm ấy, khóa đó sẽ mở được một cái tủ ...liều mình để thõa cơn tò mò.
Hồng Minh: nó có thể là gì được chứ? nhưng sao mẹ biết đây là chìa khóa đó?
Mẹ Kylie: chẳng phải nó có hình dạng rất đặt biệt sao. Giống hình dạng của Coxinhas. Đó là một món bánh, món ăn đường phố của người Brazil ấy mà. Món bánh này có hình giọt nước. Rất giống phần đuôi cầm của chìa khóa sao. Mà có chuyện gì sao, mà sao mấy đứa có được nó, nói nghe coi.
Đinh Phong: tụi con vô tình lấy được của người đàn ông kia, không biết nó là gì, nên mới hỏi mẹ nè, vì mẹ đi nhiều nơi, nên con nghĩ, mẹ sẽ biết điều gì đó.
Mẹ Kylie: nghe sao có vẻ rất nghiêm trọng, mấy đứa có làm chuyện gì nguy hiểm không đó.
Gia Hân: không có đâu mẹ, tụi con chỉ hỏi chơi vậy thôi, à, mẹ ngủ sớm đi ha, có gì gọi mẹ sau.
Mẹ Kylie: được rồi, làm gì thì cũng nên cẩn thận nghe chưa?
Đinh Phong: con biết mà, chào mẹ Kylie nha.
Gia Hân: chào mẹ, nhớ về sớm đi chơi với con nha.
Mẹ Kylie: ờ, biết rồi, chào mấy đứa.
Hồng Minh: chào mẹ *Cúp máy*.
Kết thúc cuộc gọi, ai nấy cũng trầm hẳn đi, chẳng biết nói gì với nhau ngoài việc nhìn nhau rồi nhìn lại chiếc chìa khóa trên bàn.
Hồng Minh mở lời trước: chúng ta đến Brazil thôi.
Đinh Phong: đương nhiên rồi.
Gia Hân: chuẩn bị lên đường thôi, let's go.
Cả ba nghe theo lời của Mẹ Kylie đến Brazil một chuyến. Đến đúng địa điểm, đó là nơi vẫn còn nghèo, một vùng nhỏ của đất nước.
Đinh Phong: nóng quá, chịu không nổi nữa rồi.
Gia Hân: em chịu hết nổi rồi, nóng quá à...hix...hix.
Hồng Minh: hai người ráng lên đi, chưa gì hết mà nản rồi.
Gia Hân: nóng thiệt chứ không phải đùa, không chịu nổi nữa, chắc tui chết vì mất nước quá.
Đinh Phong chùi mồ hôi trên trán cho Gia Hân.
Hồng Minh: đi vào trong thôi, tới nơi rồi.
Cả ba tiến thẳng vào trạm ga tàu xe lửa trung tâm. Khu bên, có dãy hàng tủ khóa giữ đồ. mọi người qua lại rất nhiều, có cả lính canh, lính bảo vệ trực tự khu đó.
Gia Hân: nó kia rồi, chúng ta làm gì tiếp đây, tiến tới luôn hả?
Đinh Phong: khoan đã, xung quanh toàn là cớm, tiến tới là chết.
Gia Hân: vậy làm gì đây, đứng đây ngó nó thôi rồi về hả?
Hồng Minh: chúng ta lại băng ghế ngồi chờ đi, rồi suy nghĩ tiếp, đứng đây, bọn chúng sẽ nghi ngờ thêm đó.
Cả ba cứ thản nhiên, hòa vào đám đông và tiến ngồi vào hàng ghế hành khách ngồi chờ tàu. Đối diện xéo xéo là dãy hàng tủ đựng đồ. Hồng Minh nhìn xung quanh, kiếm số thứ tự của tủ 11 i như cái số được khắc dấu trên chìa khóa.
Hồng Minh: thấy rồi, nó nằm ở đó.
Đinh Phong: tiến tới lấy luôn hả?
Hồng Minh: chúng ta không phải người địa phương, họ sẽ nghi ngờ đấy, để tôi suy nghĩ...
Đinh Phong: tôi có cách này, làm theo tôi đi.
Hồng Minh: cậu tính làm gì hả? Đừng manh động nha.
Đinh Phong giơ tay, ngoắc một thằng nhóc nhỏ lại đang lang thang gần khu đó. Thân hình nhỏ con, đen thủi, lượm thượm như ăn xin.
Đinh Phong: esse garoto, quer mais dinheiro? (này nhóc, có muốn tiền không?)
Tên nhóc: notas quer? ( chú muốn gì?)
Đinh Phong: quero conseguir algo no arrmário lá, me ajudar a arrastá-los a polícia de novo? (bọn chú muốn đến lấy đồ từ cái tủ kia, nhóc giúp bọn ta cản bọn cớm lại được không?)
Tên nhóc nghe xong, ngoảnh lại nhìn những tên cảnh sát hung hăng kia thì có vẻ chừng chừ, chưa ra quyết định.
Đinh Phong thấy vậy, liền hé cọc tiền ra: tanto assim não é suficiente? (nhiêu đây đủ chứ?)
Tên nhóc thấy tiền, mắt liền sáng rực lên, liền gật đầu đồng ý ngay.
Hồng Minh kéo tên nhóc lại gần, hai tay vuốt mặt nó, ôm má nó, đưa sát lại gần, nói nhỏ: 10 minutos antes da partida do trem, reuniu-se sobre ele. (10 phút nữa, tàu sẽ khởi hành, chúng ta gặp nhau trên đó.)
Tên nhóc gật đầu, Gia Hân nắm tay lại, nói nhỏ: ter cuidado. (hãy cẩn thận.)
Tên nhóc liền đi lại gần bọn cảnh sát đó, thấy có một người đàn bà, trên tay cầm túi xách, nó liền giựt mạnh từ tay bà ta, nó hét to với bà ấy: gritou ir, eu preciso de você para gritar, roubo aqui? (la đi, tôi cần bà la lên, cướp đây?)
Bà ta hét to: polícia, ajude-me, ter roubado? (Cảnh sát, giúp tôi, đã bị cướp?)
Vài tên cảnh sát liền chú ý và ngó nghiên tìm kiếm, khi thấy và liền chạy lại nhanh: onde? Onde? Outros nomes, ficar para trás? à (đâu? Đâu? Tên kia, đứng lại?)
Tên nhóc liền buông đồ bà ta ra và bỏ chạy thật nhanh. Mọi người ở khu tàu lo sợ cũng bỏ chạy khắp nơi. Bọn cảnh sát liền đuổi theo đứa bé. Bên phía Hồng Minh, khi người phụ nữ la có cướp, 3 người này liền hành động. Hồng Minh liền chạy nhanh đến tủ số 11. Gia Hân chạy theo sau, che Hồng Minh lại. Đinh Phong đứng ở xa, quan sát xung quanh, để đảm bảo, sẽ không có chuyện gì xảy ra với hai người kia.
Tên nhóc chạy ngược hướng. Hồng Minh mở nhanh tủ, chẳng thấy gì ngoài có tấm thư. Hồng Minh đứng ngơ người ra ngẫm nghĩ. Thứ trong tủ không phải thứ mà ban đầu Hồng Minh nghĩ tới. Đinh Phong từ xa nhìn Gia Hân để hối thúc Hồng Minh, Gia Hân chộp bức thư, đóng tủ lại và ôm Hồng Minh lại như kiểu cặp tình nhân. Vừa khi đó, tên nhóc chạy ngang qua Gia Hân và Hồng Minh.
Bọn cảnh sát chạy theo thì vừa gần tới thì lúc đó. Bọn chúng chạy gần tới thì có đám đông đang di chuyển gần đó. Đinh Phong lẻn vào gia nhập với bọn người đó. Đinh Phong dùng chân gạt chân cho té vài tên cảnh sát, nhầm cứu tên nhóc đó. Tiện tay xô vài người té đè lên 3 4 tên cảnh sát.
Khuôn cảnh đó rất hỗn loạn. Đinh Phong liền nắm tay Gia Hân kéo chạy. Hồng Minh liền chạy nhanh theo sau lưng. Khi tàu đóng sập cửa lại thì thật hên là mọi người cũng vào kịp. Ai nấy cũng thở dồn dập. Ngồi vào hàng ghế tàu và mạnh ai nấy thở.
Tàu khởi hành được 2 3 phút gì đó. Gia Hân tìm kiếm xung quanh vẫn không thấy tên nhóc đó đâu. Lát hồi, tên nhóc đó chui từ nóc tàu vào bên trong tàu, chui qua bằng cửa xổ. Ngồi xuống kế bên Gia Hân, nghỉ mệt.
Đinh Phong xoa đầu tên nhóc: muito bom garoto, recompensar. (khá đấy nhóc, đây là phần thưởng.)
Hồng Minh giựt trên tay Gia Hân bức thư, xé mở ra. Bên trong có mãnh giấy có ghi vài chữ. "Enviados Marco, prisões Anisio Jobim. (Gửi Marco, nhà tù Anisio Jobim.) "
Hồng Minh: cái quái gì vậy chời, đúng là lũ điên mà.
Đinh Phong giựt bức thư trên tay, đọc xong cũng nhăn mặt theo.
Gia Hân: giờ sao đây, uổn công hết rồi.
Đinh Phong: chưa tới đó thì sao biết có thành công hay không, định bỏ giữa chừng hả?
Hồng Minh: đúng là không thể tin bọn khốn này mà, nhà tù rồi tên tên tù nữa, chúng ta bây giờ phải vào đó sao, đúng là mất mặt mà.
Đinh Phong: cậu nóng như vậy làm gì, đã tới đây rồi, chẳng lẽ bỏ phí hết hả?
Hồng Minh im lặng, nhăn mặt và ngồi im đó.
Gia Hân quay ra nói với tên nhóc: menino, você sabe a meneira de lidar com isso? (cậu bé, cậu biết địa chỉ này chứ?)
Tên nhóc: Jobim Anisio prisão? (nhà tù Anisio Jobim)
Gia Hân: certo, sabe?(đúng vậy, biết không?)
Tên nhóc: prisão na cidade de Manaus Anisio Jobim, Estado do Amazonas. (nhà tù Anisio Jobim ở thành phố Manaus, bang Amazonas)
Gia Hân: en tão, por que, mas facilmente sobre ele? ( vậy sao, nhưng vào đó có dễ không?)
Tên nhóc: apenas dinheiro e drogas, tudo vai ficar bem. (chỉ cần tiền và cỏ, mọi chuyện sẽ ổn.)
Gia Hân: obrigado.(cảm ơn nhé.)
Vài phút sau, tất cả xuống trạm.
Đinh Phong khoác tay vào cổ tên nhóc, nói nhỏ: boca faechada, menino vai viver mais tempo do que você. (kín miệng, thì nhóc sẽ sống lâu hơn đấy.)
Tên nhóc giật đầu và bỏ chạy đi ngay.
Gia Hân đấm vào bụng Đinh Phong: anh đừng xấu tính với con nít chứ ?
Đinh Phong: tất cả chỉ vì công việc thôi, em hiểu mà.
Hồng Minh: chúng ta đi nhanh đến đó thôi, tôi bực lắm rồi, nhất định phải lôi tên khốn Marco đó ra mới được.
Vài đồng hồ sau, cả ba di chuyển đến gần nhà tù Anisio Jobim, ở thành phố Manaus, bang Amazonas. Cả 3 vào quán nước nhỏ gần đó, ngó nhìn về nhà tù trước mắt.
Hồng Minh: hai người ở đây chờ đi, tôi vào đó nói chuyện với hắn.
Gia Hân: nếu lỡ không có hắn ta thì sao, chúng ta làm gì tiếp theo.
Hồng Minh: tôi sẽ lấp đất chôn sống cái nơi này, cậu hiểu ý tôi chứ?
Thái độ khó chịu của Hồng Minh khiến cả Gia hân và Đinh Phong đơ mặt, cứng miệng. Đành để Hồng Minh đi vào đó một mình. Hồng Minh đi vào đó, khuôn mặt tức giận lộ rõ ra.
Đinh Phong: lần đầu thấy cậu ta dữ đến vậy, Hồng Minh hiền lành tốt bụng của tui đâu mất tiêu gòi, ghê quá.
Gia Hân: có khi nào cậu ta vì chuyện của Zurie mà thay đổi tính tình luôn không ? nhưng không ngờ, nó phản ứng mạnh mẽ đến vậy.
Đinh Phong: chúng ta đi quá sâu vào chuyện này rồi, muốn bỏ cũng không thể.
Gia Hân: nếu chúng ta bỏ cuộc, chẳng phải rất tội cho Zurie sao?
Bên phía Hồng Minh. Hồng Minh đi từ từ đến gần nhà tù đó. Tâm trí của cậu rất hỗn loạn, rất có nhiều luồng suy nghĩ, mọi thứ đều cho cậu cảm giác khó chịu. Bỗng nhiên có một tên lạ xuất hiện mặt đứng trước mặt.
Tên lạ mặt: este homem, que deveria? (này anh bạn, cần nó chứ?)
Hồng Minh: eles corruptos vocês só têm que muito tudo? (bọn thối nát tụi bây chỉ canh nhiêu đó sao?)
Tên lạ mặt: Eu só quero que você viva sua vida mais fácil, como deveria? (tôi chỉ muốn anh bạn sống cuộc đời dễ dàng hơn, thế nào, cần chứ?)
Hồng Minh: se isso não é importante para mim, eu tenho que matá-lo por muito tempo. (nếu chuyện này không quan trọng đối với tao, tao đã giết mày từ lâu rồi. )
Tên lạ mặt liền nhét nhét vào túi Hồng Minh một bịch lớn. Hồng Minh cầm và nhét vào sâu lưng, lấy áo khoác che kín lại. Hồng Minh đập cọc tiền vào ngực tên lạ mặt đó, sát mặt, nói nhỏ với hắn.
Hồng Minh: tomou, desaparece rapidamente. (cầm lấy, mau biến đi.)
Tên lạ mặt nhét bịch nhỏ vào túi Hồng Minh, cười và nói: mais Promoções VIP. (khuyến mãi thêm cho khách VIP.)
Nói xong, hắn lượn đi mất. Hồng Minh đi thẳng vào trong nhà tù. Gặp ngay tên quản ngục.
Hồng Minh: quero conhecer Marco bastardo, não se importa? ( tao muốn gặp tên khốn Marco, không phiền chứ?)
Quản ngục: quem é você? (mày là ai?)
Hồng Minh không nói gì, quăng sấp tiền đưa cho tên quản ngục. Hắn ta cầm lên và đếm đếm, gật gật.
Hồng Minh: apresse-se.(nhanh lên.)
Quản ngục: que você entenda o problema rapidamente. (mày hiểu vấn đề nhanh đó.)
Hồng Minh: procurando compreender o que vocês querem, não mais palavras. (nhìn là hiểu tụi bây muốn gì, không cần nhiều lời.)
Quản ngục chỉ tay vào trong: ir, ele estava nele. (vào đi, hắn trong đó.)
Tên quản ngục sai 1 tên lính canh dẫn Hồng Minh đi gặp tên tù Marco.
Hồng Minh quay lại cười và nói với tên quản ngục: conhecemos.(biết điều đấy.)
Hồng Minh ngồi vào bàn chờ để nói chuyện trực tiếp với tên Marco. Vài phút sau, tên đó xuất hiện. Marco là tên tầm khoảng 40 tuổi, thân hình khá vạm vỡ, cổ và tay chân, hắn ta đều tatoo nát hết. Đi từ từ lại ghế ngồi, nói chuyện với Hồng Minh.
Marco: bom dia ( chào buổi sáng)
Hồng Minh: oi! (chào)
Marco: ele fala minhas estrelas idioma? (cậu nói được ngôn ngữ của tôi sao?)
Hồng Minh: um pouco. (một ít)
Marco: obrigado por vir, espero que nada de terrível. Quem é ele? Nome? (cảm ơn vì đã tới đây, hy vọng không có chuyện gì kinh khủng. Cậu là ai? Tên gì? )
Hồng Minh nhìn chằm chằm vào Marco.
Marco cười đểu: por que vêm aqui procura de mim, demasiado caro para fazer, hein? ( sao lại đến đây tìm tôi, chắc tốn tiền lắm hả?)
Hồng Minh đặt chìa khóa trên bàn, mặt lạnh lùng nhìn Marco: esta é a chave, me trazer aqui, tendo bastardo Marco. ( chìa khóa này, đưa tao đến đây, tìm tên khốn Marco.)
Marco: chave...eh, não faz muito tempo que levou, como as pessoas obtê–lo? (chìa khóa...hả, chẳng phải nó bị mất rồi sao, sao người tìm được nó hả? )
Hồng Minh đứng bật dậy tóm cổ áo Marco lại gần: eu quero saber, porque essa chave, leva-me a vê-lo, que é destinado a fazer?( tao muốn biết, tại sao chìa khóa này, lại dẫn tao đến gặp mày, có ý đồ gì? )
Marco: pesquisa sobrancelha para mim, mas eu não sei quem? Não brinco? Meu nome, não como pequenas como você pensa? ( mày tới kiếm tao, mà không biết tao là ai? Đừng đùa chứ? tên tao, không nhỏ như cái tuổi mày đâu ? )
Hồng Minh hất đẩy Marco ra: na verdade, o que você bastardo? Por que aqui? ( thật ra, mày là tên khốn nào? Tại sao ở đây?)
Marco ngoắc ngoắc, nói nhỏ với Hồng Minh: eu sou a chefe, quebrar o bloqueio da rede Facebook, nós aqui, porque ninguém me deter. ( tao là tên trùm, bẻ gãy các khóa mạng của Facebook, tao ở đây, vì không ai ngăn nổi tao.)
Hồng Minh: facebook?
Marco: eu estava bem versado em que, se você quiser me encontrar, em seguida, isso, também está relacionado ao desligamento. ( tao rất rành về nó, nếu mày muốn gặp tao, thì chuyện đó, cũng chỉ liên quan về nó thôi.)
Hồng Minh: para que eu passa encontrar nada relacionado com facebook. ( vậy tao có thể tìm ra được gì liên quan đến facebook.)
Marco: você vai saber todas as coisas sobre as pessoas que você quer saber, confiar-me ir, e ninguém poderia me passar onde ficar. (mày sẽ biết hết tất cả mọi thứ về người mà mày muốn biết, tin tao đi, chẳng ai có thể qua nổi tao đâu.)
Hồng Minh: que querem aprender sobre alguém, não diga aos papéis fora, eu diria atividades padrão, todos os dias. (vậy muốn tìm hiểu về một người nào đó, không nói đến giấy tờ ngoài, ý tao muốn nói, hoạt động thường ngày.)
Marco: muito fácil. ( quá dễ)
Hồng Minh: você faz isso? (ngươi làm được sao?)
Marco: quanto você vai pagar para obter essa informacão.( ngươi sẽ trả bao nhiêu để được thông tin này.)
Hồng Minh: quanto você quer? (ngươi muốn bao nhiêu?)
Marco: aqui, eu não preciso de dinheiro. ( ở đây, tao chẳng cần tiền.)
Hồng Minh quăng bao gói vừa đủ ra bàn. Marco cười ngạo nghễ, bày ra. Thì ra, đó là thuốc phiện mà khi nảy Hồng Minh mua từ tên lạ mặt. Tên lính canh, liền lụt đụt mở khóa, định sẽ bắt Hồng Minh lại. Hồng Minh đã chuẩn bị hết tất cả. Khi mà tên lính tỏ ý chống đối. Hồng Minh quăng cục tiền ra ngoài cửa. Tên lính chộp lấy, đếm đếm, gật đầu bỏ đi, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Marco: huhh...cuidado, você não eatá civis. (huh...xem ra, mày không phải dân thường.)
Hồng Minh: eu sou o único, não importa, segurando-o, extrusão está desaparecido. ( tao là ai, không quan trọng, cầm nó và phun ra hết đi.)
Marco: ouca, de acordo com as informacões, o armazém de daods está localizado na cidade mineira Facebook Lulea, é considerada a espinha dorsal do Facebook. (nghe đây, theo đúng thông tin, kho dữ liệu Facebook nằm ở thị trấn mỏ Lulea, nó được xem là xương sống của Facebook. )
Hồng Minh: Lulea, na Suécia? (Lulea, Thủy Điển sao?)
Marco gật đầu: os armazéns de dados são guardados com cuidado, algumas organizacões de mídia estão autorizados a visitar. Toda a escolta patrulha de seguranca privada. Através das portas à prova de balas e paredes do corredor que leva para os servidores de metal de 4 quartos, a ser montado entrada de ar enorme 500 fã condicionado frio de fora. (kho dữ liệu này được canh gác rất cẩn thận, chỉ một số ít tổ chức truyền thông được phép vào tham quan. Nhưng tất cả đều được đội tuần tra an ninh tư nhân hộ tống. Qua các cửa chống đạn cùng hành lang vách kim loại dẫn tới 4 phòng máy chủ.)
Hồng Minh: realmente? (thật chứ?)
Marco: que o quarto como o filme de ficcão científica que, as luzes clicado máquina, sem um som. ( căn phòng đó như các bộ phim khoa học viễn tưởng vậy, ánh đèn nhấp máy, không có một tiếng động)
Hồng Minh tỏ ra nghi ngờ, đăm chiêu những gì tên tù Marco đang nói.
Marco: a ser, como um labirinto, de lembrar, com 5 de 5 corner coloque o VietNam é o número 1, tentando encontrar o que deseja, é muito seguro, tentaram romper o bloqueio para copiá-lo, basta sucesso, que vai descobrir o que você quer. (khi ngươi vào được, đó như một mê cung, ngươi phải nhớ kĩ, sẽ có 5 số được đặt ở 5 góc, đó là 5 châu lục, Việt Nam nằm số 1, ngươi cố tìm ra nhanh người mà ngươi muốn tra, vì nó rất bảo mật, nên phải cố bẻ gãy khóa để copy nó về, chỉ cần ngươi thành công, người sẽ tìm ra được cái mình muốn.)
Hồng Minh: você faz o que você diz direita antes. (ngươi chắc những gì ngươi nói đều đúng hết chứ?)
Marco: dependendo de você, accredite ou não, nós todos os direitos.(tùy ngươi, tin hay không, xem như ta hết phận sự.)
Hồng Minh: snão é errado, não vamos ficar.(nếu có gì sai sót, ta nhất định sẽ không để yên.)
Marco bật cười: ahhaa...não vamos ver uns aos outros, mas vamos trabalhar juntos para sempre. (hahaa...chúng ta sẽ không gặp nhau nữa đâu, nhưng, chúng ta sẽ làm việc cùng nhau mãi mãi.)
Hồng Minh: te calas. (ngươi im đi.)
Marco chỉ tay ra sau lưng Hồng Minh: desde o início agora, ela ficou em silêncio também, é mágico não é. (cô ta im lặng quá nhỉ, từ đầu tới giờ, nó là ma đúng không?)
Hồng Minh giật mình, quay ra sau, không thấy gì cả, liền quay lại nhìn và đấm vào mặt Marco: você vê-la? (mày thấy cô ấy sao? )
Marco nhào tới đánh Hồng Minh, thì có 3 4 lính canh nhanh tay mở khóa cửa nhảy vào cản lại. Đánh tới tấp Marco. Hồng Minh tức giận, đứng nhìn tên Marco bị đánh đập.
Marco nhìn Hồng Minh, cười: ahaaah....medicamentos que ajudarão você a primeira. (ahaaah...thuốc phiện, nó sẽ giúp mày thành tiên đó.)
Hồng Minh bỏ đi. Ra ngoài. Hồng Minh nhét cục tiền vào túi quản ngục: ele fala demais, mas você me ajudou um pouco? (hắn nói nhiều quá, ngươi giúp ta một chút chứ? )
Hồng Minh bỏ đi ra ngoài. Bỏ lại Marco bị bọn quản ngục đánh cho te tua. Bước ra trở lại với trạng thái như lúc bước vào. Hồng Minh đi lại ngồi vào chung với Đinh Phong và Gia Hân.
Hồng Minh: chúng ta về nhà thôi, tôi nóng sắp điên rồi đây.
Gia Hân và Đinh Phong không nói gì, đi theo ra sân bay về tiến thẳng về Việt Nam. Cả ba trở về nhà an toàn, mọi người vẫn giữ im lặng. Mọi người tắm rửa, nghỉ ngơi xong rồi và bày nhau ra ăn tối.
Gia Hân: nè, ông ổn không vậy, từ đó về đây, định không nói gì luôn hả? Trong đó thế nào?
Đinh Phong: mọi thứ trong đó không như ông nghĩ hả?
Hồng Minh: haizzz, rất tệ đó.
Gia Hân: tui nghĩ, mặt ông bây giờ, cũng rất tệ đó.
Đinh Phong: có chuyện gì với ông vậy, Hồng Minh, nhìn ông tệ quá.
Hồng Minh: tôi cũng không biết bị sao nữa, cơ thể tôi dường như cạn kiệt sức vậy, tôi thấy rất mệt... - nói xong nằm gụt ra bàn ăn.
Gia Hân chạy lại Hồng Minh: nè, ông bệnh hả, có sao không, ổn không, nhìn tôi này.
Hồng Minh: tôi không sao, chỉ thấy mệt thôi.
Đinh Phong: mệt gì chứ, ông như sắp ngỏm tới nơi rồi kìa, mặt thì xanh xao xuống sắc, mắt ông đầy thăm quầng luôn rồi, để tôi đưa ông đi bệnh viện...
Hồng Minh: không...không cần...
Gia Hân: không cần gì chứ, ông như vậy thì chết đó, để tôi...
Hồng Minh hét to: Zurie, Zurie, tôi sắp hết sức rồi đây, cô mau xuất hiện đi...
Đinh Phong: kêu cô ấy làm gì, mau đi bệnh viện đi...
Hồng Minh giơ tay cầm nắm mọi thứ xung quanh, la hét: Zurie, mau ra đây đi, tôi sắp tìm ra manh mối rồi, cô hãy giúp tôi... - đang nói thì té nằm ra xuống sàn và ngất đi sau đó.
Gia Hân hét to và chạy lại đỡ Hồng Minh. Lúc này, phía ngoài cửa có tiếng chuông. Đinh Phong chạy nhanh ra ngoài. Mở cửa ra, thì ra đó là công chúa Elfleda.
P.Elfleda: xin chao...
Đinh Phong đơ người, 1 giây sau hơi hiểu vấn đề, nheo mày nhìn Elfleda: xin...chao?
P.Elfleda: I mean say...hi.
Đinh Phong: no, I mean why are you here, do you have a job?
P.Elfleda: no, I came here to visit people, right?
Đinh Phong: go home and talk, here is not convenient.
Công chúa Elfleda và cả ngài quản gia Henry cũng tới. Họ di chuyển vào trong nhà, thấy Hồng Minh đang nằm yếu ớt trên ghế sofa, kế bên có Gia Hân chăm sóc.
Gia Hân cũng bất ngờ theo: why did you come here, is there something here?
P.Elfleda: no, I visited everyone, he was fine, what happened to him?
Gia Hân: he is not well, rest will be Ok.
Công chúa Elfleda đi lại gần, dùng tay sờ trán của Hồng Minh. Trong lúc đó, Hồng Minh đang say xưa trong chính giấc mơ của mình. Cậu ấy mơ thấy Zurie, hình ảnh của Zurie hiện trước mặt Hồng Minh. Hồng Minh cố chạy đến gần, nhưng hình ảnh đó cứ mờ rồi nhòe đi.
Lúc ẩn lúc hiện. Hồng Minh thấy Zurie cười với mình. Hồng Minh giơ tay chạm Zurie thì mọi thứ biến mất. Mở mắt ra, thấy mình đang trong căn nhà tối ôm. Hồng Minh nhẹ nhàng đi tiến sâu vào trong nhà.
Hồng Minh: đây là đâu chứ, tại sao mình lại ở đây.
Bất ngờ, Hồng Minh nghe tiếng la hét của cô gái nào đó, rồi có tiếng cười hả hê của đàn ông. Hồng Minh thấy không ổn, liền quay nhìn kiếm xung quanh. Ngạc nhiên thấy có cánh cửa bằng gỗ, mở hé lấp ló tuốt sâu trong nhà.
Hồng Minh: cánh cửa đó, sao nó giống với mạnh gỗ mà Gia Hân đưa cho mình vậy, chuyện gì...
Hồng Minh liền chạy nhanh tới, đẩy cửa mạnh ra. Thấy có cô gái nào đó đang nằm thoi thóp dưới sàn nhà, xung quanh toàn là máu me. Vì không gian rất tối, Hồng Minh chẳng thể mườn tượng được chuyện gì đang xảy ra. Hồng Minh chạy lại gần cô gái đó thì người đàn ông đó, nắm đầu cô gái kéo lại, quăng nằm ra giữa sàn.
" Họ làm gì vậy chứ ? Họ không thấy mình sao ? có chuyện gì với họ vậy ? "
Đàn ông nắm đầu cô gái, đưa lại gần mình: con gái, sao con không nghe lời ba, con làm ba buồn đó, con bị như thế này là do con cả thôi, nằm yên đi, để ba giúp con trở nên xinh đẹp hơn nào.
Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hồng Minh nhìn cô gái đó, đầu tóc xõa lù bù, người đầu máu, cô ấy khóc mếu máo, nhìn Hồng Minh, ánh mắt đẫm ướt.
Cô gái cầu cứu: đừng mà...làm ơn hãy cứu...cứu tôi đi...hãy cho tôi...chết...
Hồng Minh liền chạy lại gần cô gái đó. Bỗng nhiên hình ảnh đó biến mất như làn khói, bay mất trước mặt Hồng Minh. Hồng Minh chưa kịp định hình. Xung quanh Hồng Minh, mọi thứ đỗ sập xuống. Phía dưới chân Hồng Minh, như có cơn lốc xoáy, nó cuốn Hồng Minh theo.
Hồng Minh: Zurie, Zurie, là tôi đây, tôi xin lỗi vì tất cả, tôi đã không biết mọi thứ về cô, hãy cho tôi thêm một cơ hội, làm ơn đi...
Hồng Minh nắm được bàn tay nhỏ nhắn. Nắm chặt, giữ yên vào lồng ngực mình, kêu tên Zurie thăm thiết. "...Zurie...Zurie..." Hồng Minh giật mình, mở mắt tỉnh dậy. Nhìn xung quanh, thấy mình đang ở nhà, mọi người ai nấy cũng đang nhìn vào Hồng Minh. Hồng Minh càng bất ngờ hơn, đó là tay của công chúa Elfleda. Hồng Minh liền buông tay ra.
Hồng Minh: oh...Elfleda, are you...why are you here...ohh...let me be sorry, I don't mean to hurt you.
P.Elfleda: ahh...are you okay?
Gia Hân: nè, khỏe chưa, nảy nói sãn gì vậy ba? Làm rối đội hình nha.
Đinh Phong: nhưng ông có vẻ ổn hơn lúc nãy thì phải, mặt ông bớt xanh rồi kìa.
Mọi người ngồi vào ghế, Hồng Minh cảm thấy bản thân có vẻ bình thường trở lại hơn.
Hồng Minh: vậy sao, tôi cũng thấy ổn hơn nhiều rồi.
Gia Hân: chuyện gì xảy ra với ông vậy?
Hồng Minh vui mừng: là Zurie, tôi thấy cô ấy rồi, cô ấy...?
Đinh Phong: Zurie làm sao, sao im ru vậy?
Hồng Minh hững hờ, nhìn Đinh Phong: cô ấy...đang bị hành hạ...cô ấy...đang...cầu cứu...tôi...
Gia Hân: ôi chờiiii...
Đinh Phong: chuyện gì xảy ra chứ, ông thấy gì hả, kể mọi người nghe coi.
Mọi người đưa ánh mắt đáng thương nhìn nhau lo lắng cho Zurie. Hồng Minh định kể lại giấc mơ của mình thì quay ra thấy ông quản gia và cả công chúa Elfleda ngồi im đó, nhìn về mình.
Hồng Minh: oh, I'm sorry for forgetting you here...
P.Elfleda: no problem, everyone is doing something important, donot pay attention to me.
Gia Hân: tell the story to everyone, maybe she will help us.
Đinh Phong: she's right, what's up?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip