Tập 7
Và tất cả mọi người cùng nhau di chuyển lên sân thượng. Và trên đường đã góp mặt thêm Charles và Daniel. Nhờ có Zurie mà không tên lính nào tiến lại gần mọi người. Đến nơi, mở tung cánh cửa ra. Bất ngờ thấy bà Sheryl Sandberg đứng sẳn đó và dàn bảo vệ đứng đầy, hàng bảo vệ khá vững chắc khi có đến ba bốn lớp.
Sheryl Sandberg: to compliment everyone, come here is not easy.
Gia Hân: you are not a mediocre one.
Sheryl Sandberg: shut up, Princess Elfleda, how dare she join with the bad guys, sabotage this company.
P.Elfleda: they are my friends, I just want to help them.
Sheryl Sandberg: help them break my company.
P.Elfleda: I do not mean it, all just ...
Sheryl Sandberg: you will regret.
Khi bà Sheryl vừa nói dứt câu thì máy bay trực thăng của Quản gia Henry từ dưới bay lên cao. Phần đèn led của công ty bà Sheryl liền bật sáng, chỉa hướng về máy bay trực thăng đó.
Quản gia: how's life?
P.Elfleda: oh, Is that Henry, he appears to save us.
Hồng Minh: in the nick of time.
Đinh Phong: Gia Hân, anh nói là sẽ đến sớm hơn em mà, sao mặt bí sị vậy?
Gia Hân như sắp khóc: Đinh Phong, anh chưa chết sao?
Đinh Phong: anh chưa kết hôn thì sao mà chết bỏ em được.
Gia Hân: tên khốn nhà anh, sao dám hù em hả?
Đinh Phong: em sẽ mạnh mẽ hơn nếu không có anh bên cạnh.
Gian Hân: ai nói thế hả?
Quản gia: David, Kai, Lucas...action.
Theo lệnh, cả ba cận vệ từ trên trực thăng, đu dây xuống nhanh trên sân thượng. Và cả ba người chạy tới và cho dàn lính của bà Sheryl một trận đồng thời có giúp sức của Daniel và Charles. Mở đường cho nhóm của Hồng Minh vượt ra.
Sheryl Sandberg: Elfleda, she will suffer the consequences.
P.Elfleda: I'm so sorry.
Thế là chạy đến chỗ trực thăng, Đinh Phong thả dây xuống, kéo công chúa Elfleda, Hồng Minh và Gia Hân lên và bay chạy đi nhanh. Sáu chàng lính cận vệ của công chúa Elfleda vẫn ở lại giữ chân bọn lính của Sheryl. Từ xa có cả Alan và Bryan, lính tầm xa, hai người họ tự kẽ vạch ngang, thấy tên lính nào bước ra thì liền xả súng ngay.
Daniel: everyone has missed the fun.
David: I thought it started now.
Max: Focus, your battle style is bad.
Charles: I follow freedom, do not force me into your mold.
Bryan: Do you talk too much, so I can't focus on work.
Alan: Everyone is comfortable, when Kai has not spoken yet.
Daniel: he talking, we will have trouble.
Lucas: he is quiet!
Quản gia: concentration, the wolf.
Cả đội: yes, sir.
Bà Sheryl hét toáng lên vì tực giận, đội lính của bà chẳng động đến chiếc trực thăng kia vì có dàn bảo vệ quá chắc. Tất cả mọi người đều di chuyển an toàn lên trực thăng và Quản gia cầm lái, phi thẳng đi ngay. Có vài tên lính xả súng liên tục lên bầu trời để bắn hạ chiếc trực thăng đó. Bryan và Alan có nhiệm vụ, hạ gụt tên nào có ý định đó trước khi hắn ta giơ súng chỉa bắn vào trực thăng.
Quản gia: Let's go, baby wolf.
Trực thăng bay đi. Ngay lúc đó, Kai thân hình to tròn ôm Charles, Lucas mạnh mẽ ôm Daniel, cùng với Max và David, cả sáu chàng lính cùng nhau nhảy xuống từ sân thượng cao nhảy xuống.
Kai: yahoooooo...
Charles: he's speech, unbelievable!
Max: hahaaaaa...
Tất cả đều được trang bị có dây đeo bảo hộ, cả sáu người nhảy từ sân thượng xuống. 2phút sau, có thêm một chiếc trực thăng khác bay lên, do Max cầm lái.
Max: who can say goodbye to her help me.
David: goodbye! Ahahaaa...
Max bay qua sân thượng của tòa nhà gần đó, kéo cả Bryan và Alan theo, tất cả trốn thoát thành công. Bà Sheryl tức giận, chạy ra nhìn bọn người kia chạy thoát, la hét chửi bới các lính canh. Zurie liền vung tay, nguyên bảng đèn led chiếu sáng khi nảy, đè sập vào người bà và nổ tung *lốp...bốp*.
Zurie bao toàn sức mạnh của mình cả trực thăng. Làm cho nó biến mất trong bản định vị của máy dò tìm. Zurie còn làm cho nổ tung hết các máy quay phim, khu trung tâm, bị mất hết dữ liệu hình ảnh, âm thanh về cuộc đột nhập này.
Zurie liền phóng trực thăng về nhanh tại tòa lâu đài của công chúa Elfleda. Đưa tất cả mọi người trở về an toàn trong phận sự quyền hành của công chúa. Công chúa Elfleda quay nhìn lại mọi người, ai nấy cũng tả tơi hết, Gia Hân nằm ngủ trong vòng tay Đinh Phong, Hồng Minh cũng nằm dựa vào Đinh Phong nhưng bị Đinh Phong hất ra, và sức mạnh của Zurie tiếp tục đưa mọi người phóng nhanh về Việt Nam. Không cần nhiên liệu gì cả, chỉ cần có Zurie là có thể bay qua biển Thái Bình Dương mà không sợ bị hụt cánh.
Nhiều giờ sau, chiếc trực thăng bị bỏ lại dưới đấy biển của Thái Bình Dương và Zurie đã đưa Hồng Minh, Đinh Phong và Gia Hân về nhà an toàn. Mọi người đã thiếp giấc lúc nào không hay. Đến nhiều ngày trôi qua, mới tỉnh dậy.
Gia Hân: ơ...đây là đâu vậy, về tới nhà rồi sao, khi nào chớ, nhức ê cả người.
Đinh Phong: em có sao không, anh như muốn chết đây nè.
Gia Hân: người em còn rần rần của điện đây, ê quá.
Đinh Phong: chắc anh bị gãy xương rồi quá, không nhút nhích nổi.
Gia Hân: Hồng Minh, ông dậy coi, ông sao rồi.
Đinh Phong: oa, anh đau quá.
Zurie: hai người đau ở đâu, tôi giúp cho.
Nghe giọng nói ấy, cả 2 người kia liền giật mình.
Gia Hân: cô là... là Zurie sao? sao tôi có thể thấy cô, chẳng lẽ, tôi...
Zurie: hai người chưa chết đâu, tôi cũng chả hiểu sao hai người có thể thấy tôi.
Đinh Phong: cô sẽ trị hết vết thương này sao, chứ tôi đau quá chịu không nổi.
Zurie liền đưa tay sờ vào bên hông xương sườn của Đinh Phong. Luồng ánh sáng màu vàng tỏa ra, cơn đau của Đinh Phong bớt dần.
Đinh Phong: nó ấm thật, mất đau hẳn luôn đấy.
Zurie quay sang Gia Hân, cũng cho ánh sáng tỏa khắp người, Gia Hân cảm thấy tươi tắn hơn.
Gia Hân: cảm ơn Zurie nha, nhưng sao cô, có vẻ mờ dần thì phải.
Zurie: không sao đâu, giờ đến Hồng Minh, cũng phải để cậu ấy tỉnh dậy chứ?
Zurie liền bay đến gần Hồng Minh đang nằm trên giường. Ánh sáng lần này thì khác, nó đủ màu hơn. Những đóm sáng mang màu xanh, màu đỏ, màu vàng, tất cả chuyển hóa cho nhau. Hồng Minh bắt đầu hồng hào trở lại, mọi thứ như trở về vị trí ban đầu.
Gia Hân: Zurie, trông cô còn nhạt hơn lúc nảy nữa.
Đinh Phong: có sao không, cô sẽ ổn chứ?
Zurie: ngày mai, Hồng Minh sẽ tỉnh dậy, lúc đó, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.
Gia Hân: cô còn giận Hồng Minh về chuyện hôm trước không? sao cô lại tránh mặt Hồng Minh?
Zurie: không đâu, tôi vẫn ở bên cậu ấy đấy thôi, chỉ tại cậu ấy không muốn gặp tôi nên không thấy tôi.
Đinh Phong: không phải chứ, cậu ấy kêu tên cô rất nhiều lần.
Zurie: nhưng trong tim cậu ấy, lại chẳng muốn có sự hiện diện của tôi.
Đinh Phong: vậy tại sao chúng tôi lại thấy cô...
Zurie: yên tâm đi, mọi chuyện, tôi có thể kiểm soát được, sẽ ổn cả thôi.
Gia Hân: cô sẽ không sao chứ?
Zurie quay lại nhìn mọi người mĩm cười và biến mất qua làn gió. Gia Hân và Đinh Phong cũng cảm thấy khó hiểu. Qua ngày hôm sau, Hồng Minh tỉnh dậy thật đúng như lời của Zurie.
Đinh Phong: chịu dậy rồi sao, công chúa.
Hồng Minh giật mình nhìn mọi người: chuyện gì vậy, sao hai người có mặt đầy đủ ở đây vậy?
Gia Hân: ông mất trí rồi à, chơi xíu cảm giác mạnh mà rớt não rồi hả?
Hồng Minh: bà nói chuyện nghe ghê quá.
Đinh Phong: ông khỏe chưa, thấy trong người sao rồi.
Hồng Minh: thấy sao là sao, bình thường như mọi khi, sao lại hỏi vậy?
Gia Hân: là Zurie chữa trị cho ông đó, ông còn giận hờn gì người ta không?
Hồng Minh: Zur...Zurie...ơ...um...
Đinh Phong nhào tới cau cổ Hồng Minh: nè, ông mất trí hả, đừng nói Zurie mà ông quên luôn nha, nè, sao chỉ có tui với Gia Hân nhớ vậy, mặt ông đần ra thế kia, sao lại vậy hả?
Hồng Minh: chời, bỏ ra coi, gì mà hét to vậy ông tướng.
Gia Hân: bộ...ông quên hết...về Zurie rồi sao? Hôm qua cô ấy rất lạ, lại còn mĩm cười nữa, tôi thấy nó không bình thường chút nào, sao có chuyện như vậy chứ?
Đinh Phong: chẳng lẽ hôm qua, lúc chữa trị vết thương, Zurie làm Hồng Minh quên hết kí ức về mình, vậy còn chuyện đột nhập vào kho dữ liệu thì sao, tất cả bỏ hết sao?
Gia Hân: Zurie à, cô đang nghĩ cái gì vậy hả, chúng tôi không đối xử tệ như vậy đâu?
Hồng Minh: nè, hai người có bị làm sao không?
Gia Hân: người bị làm sao là ông đó, sao ông có thể quên Zurie chứ, cô ấy là người tốt bụng, chúng ta làm mọi chuyện vì cô ấy, nhưng đến cuối cùng, cũng phải trắng tay như thế này.
Hồng Minh: gì vậy, Gia Hân, sao bà khóc vậy, có chuyện gì với bà hả? Ai làm bà buồn?
Gia Hân chạy lại ôm Đinh Phong, chỉ tay về Hồng Minh: là ông chứ ai, sao ông lại đối xử tệ với Zurie chứ, cô ấy giúp chúng ta rất nhiều, vậy mà ông nở quên cô ấy, tại sao chứ? tên khốn ngu ngốc nhà ông.
Đinh Phong: Gia Hân, em bình tĩnh đi.
Hồng Minh: wuê...gì vậy, tui có nói là tui quên Zurie đâu, hai người diễn trò gì mà nhập tâm quá vậy?
Gia Hân liền ngừng khóc, to mắt nhìn Hồng Minh: ủa, ông vẫn còn nhớ ra Zurie sao?
Hồng Minh gật đầu: ừm, chứ tui có nói quên cô ấy à?
Gia Hân lại đẩy Hồng Minh: tên chết bầm này, sao không nói sớm, làm tui tưởng ông quên mất Zurie rồi?
Đinh Phong: có thật là ông không quên Zurie không ? cô ấy giúp chúng ta thoát khỏi nhà máy đó, giúp chúng ta trị vết thương, chúng ta cứ mở miệng ra nói giúp cô ấy, mà toàn được giúp ngược lại, thấy thật tệ.
Hồng Minh: khi nảy, tui chưa kịp nói là vì tôi thấy Zurie đang đứng kế bên Gia Hân, tui chưa kịp nói gì thì 2 người sấn sấn vô nói tui này nọ, công nhận ghê thật, làm bạn hai người lâu như thế mà mới có xíu thôi là quay ra trách tui thế này, trách tui thế kia, đi binh giựt Zurie.
Đinh Phong: Zurie có ở đây sao, sao tui không thấy gì cả? Tui thật sự rất muốn thấy cô ấy mà.
Hồng Minh nhìn Zurie: cô ấy bảo; vì lần giải cứu hôm trước, cô ấy sài hết năng lực của mình rồi, nên là không thể hiện rõ ra cho mọi người thấy được.
Gia Hân: vậy sao ông thấy được.
Hồng Minh: không biết, chắc tui với Zurie có mối liên kết bí mật, nên là thấy nhau.
Gia Hân: bớt dùm đê, mau rửa mặt đi rồi xuống ăn tối, không nhanh thì nhịn ha.
Cả hai Gia Hân và Đinh Phong di chuyển xuống dưới nhà bếp nấu ăn. Hồng Minh ngập ngừng quay sang nhìn Zurie.
Hồng Minh: cảm ơn cô, Zurie, nhờ có cô mà mọi người mới an toàn trở về nhà.
Zurie: cậu có thể chờ đến khi mọi chuyện kết thúc hết, lúc đó cảm ơn một lượt luôn.
Hồng Minh: ban đầu, tôi thật sự rất muốn chính tay mình tìm ra được nguyên nhân vì sao cô chết, nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu tui tìm ra nó, có nghĩa, tui sẽ xa cô mãi mãi.
Zurie: nhớ lại ngày đầu, tui gặp cậu, cậu như chết đứng khi biết tui ma, bây giờ sao lại luyến tiếc không muốn rời xa tui chớ.
Hồng Minh: chẳng lẽ đợi tui nói ra thì cô mới biết, tui đã yêu cô rồi sao?
Zurie: hii, không được đâu, tui chẳng là cái gì trên cõi đời này, lại chẳng thể nào bên cậu dễ dàng như mọi người, cậu cần phải lấy vợ, sinh con, cậu phải nắm giữ được sự nghiệp, một tương lai rất sáng ngời đang chờ cậu, với tui, nó chỉ là màu đen thôi, đừng quá lúng sâu vì tui, cậu sẽ không quay lại được đâu.
Hồng Minh: vậy làm thế nào, tui mới có thể quên cô chứ? bây giờ thì không thể?
Zurie: cậu sẽ làm được thôi, hãy tin vào chính mình, dù thế nào, tui cũng sẽ bảo vệ cậu, đến khi giao kèo chúng ta kết thúc, thì đường ai nấy đi.
Nói xong, Zurie mĩm cười và biến mất đi. Hồng Minh ôm mặt, ngồi suy ngẫm thật lâu về những gì Zurie nói với mình. Rồi di chuyển xuống dưới ngồi ăn chung với Gia Hân và Đinh Phong. Cả ba vừa ăn, vừa nói chuyện với nhau, tường lại chiến tích oanh hùng vừa rời. Zurie hiện ra, nhìn cả ba đang nói chuyện rất vui vẻ nhưng họ lại chẳng thấy cô, Zurie ngồi sát góc tường, mĩm cười nhìn về phía họ đang nói chuyện.
Khi mọi chuyện ổn định hơn. Hồng Minh quay lại công việc giang dỡ của mình. Giải mã cái tài khoản ẩn đó. Nhiều ngày trôi qua, Gia Hân và Đinh Phong cũng hay đi ra đi vào nhà, còn Hồng Minh cứ cắm đầu vào làm việc đó.
Zurie hiện ra: đã bao nhiêu ngày cậu không bước ra khỏi phòng này rồi.
Hồng Minh: chẳng phải cô muốn tui quên cô sao, chỉ cần tìm ra nguyên nhân, lúc đó tui sẽ đuổi cô đi ngay.
Zurie: vậy sao?
Hồng Minh: nếu cô nghĩ, chúng ta đường ai nấy đi, điều đó làm tui vui, thì quả thật là sai lầm.
Zurie: cậu có thể bỏ hết mọi thứ mà đi kiếm cuộc vui khác, tôi thì trở về hư vô, lúc đó, cậu cũng có thể quên tôi, đâu nhất thiết phải tiếp tục việc này.
Hồng Minh: cô biết tôi không phải là tên tệ hại như vậy mà.
Cô gái nhìn thái độ làm việc chăm chú của Hồng Minh, tự khắc mĩm cười, Zurie chỉ tay vào màn hình, lúc Hồng Minh đang giải mã. "...tính...tinh..."
Hồng Minh ngạc nhiên, nhìn Zurie: cô làm được sao?
Zurie: không, tất cả chỉ là tôi đặt niềm tin đúng chỗ thôi.
Hồng Minh quay nhìn vào màn hình, tài khoản ẩn đó, thấy tên là Quỳnh Quỳnh, gương mặt rất giống Zurie. Quan sát so sánh gương mặt trong hình và Zurie bên ngoài, quay nhìn trong màn hình, quay nhìn Zurie. Zurie mĩm cười nhìn Hồng Minh.
Hồng Minh: đó là của cô sao?
Zurie: không biết, kiếm kĩ hơn xem sao?
Hồng Minh bấm vào, có một đoạn clip gần đây nhất, chưa kịp gửi lên mạng xã hội, nó bị gói gọn nằm ở thư mục rỗng. Hồng Minh và Zurie tập trung xem clip đó.
* Bắt đầu là máy quay được đặt ở bàn, đặt ở một gốc trong phòng, không gian phòng khá tối, lập xập, có vài lỗ nhỏ thì được ánh nắng chíu xuyên vào.
Có một cô gái, nằm sấp ở dưới sàn, hơi thở cũng yếu ớt, tay chân rung rung, không cử động nổi được như người bình thường. Nghe tiếng thều thào của giọng nói của cô gái đó: " cứu...tôi với...có ai...không... cứu...".
Mọi thứ đang im lặng, bỗng nhiên, bất ngờ có tiếng đập vào cửa ngoài rất lớn. Cô gái liền bò bò, cào từ từ tới cửa. Có người đàn ông lạ mặt, Hồng Minh zoom kĩ vào thì phát hiện sự thật kinh hoàng. Đó là Ba Mạnh, ba của Hồng Minh, trên tay cầm búa to, người hùng hục đi vào, đập bể cửa xong, sấn vào trong tìm kiếm, lụt lội mọi thứ trong nhà.
Bất ngờ, cô gái đó, từ trong gốc, nhảy ào phóng đè lên ba Mạnh. Ba Mạnh giật mình, hất cô gái đó ra xa. Cô gái liền nắm chân ba Mạnh, kêu gào: "...cứu...cứu...tôi...làm ơn...cứu tôi đi...ông ta sẽ giết...tôi...cứu...". Ba Mạnh hoảng hốt chẳng biết chuyện gì, cầm cái búa trên tay, quất ngang vào đầu cô gái đó, cô gái đó nằm bất động, máu chảy ra thành vũng, ba Mạnh quá sợ hãi, liền bỏ chạy.
Vừa đến cửa thì có người đàn bà lạ mặt, chủ căn nhà đó trở về nhà. Bà ta thấy ba Mạnh, liền nhào người tới tóm cổ ba Mạnh liền. Ba Mạnh không kịp đỡ, bị bà ta bóp cổ, ghì chặt mình ép sát tường. Ba Mạnh đang cố tháo gỡ ra. Cô gái đó từ từ ngồi dậy ở phía sau, liền cầm búa của ba Mạnh cầm khi nảy, mổ một nhát chí mạng vào sau cổ người đàn bà đó. Bà ta từ từ buông tay, Ba Mạnh quá sợ hãi, bỏ mọi thứ và bỏ chạy.... *
Lúc đó, Gia Hân và Đinh Phong mở cửa bước vào.
Đinh Phong: Hồng Minh, ba Mạnh về rồi kìa, có mua quà quá trời luôn.
Lúc đó, Hồng Minh như hoàn toàn không tin vào mắt mình, toàn thân bất động, quay ra nhìn Đinh Phong, nước mắt chảy không ngừng, không tin những gì xảy ra trong clip đó. Hồng Minh quay nhìn Zurie, thấy cô ấy đổi sắc mặt chuyển qua lạnh lùng.
Hồng Minh: nó không phải sự thật...
Zurie chẳng nhìn tới Hồng Minh, liếc mắt nhìn ra ngoài, liền bay vèo ra ngoài, tính sổ với ba Mạnh, người giết chết mình. Hồng Minh như đơ người, không nhút nhích theo nổi Zurie. Gia Hân và Đinh Phong cảm giác được cơn gió lạnh lùa qua mình. Thấy mọi chuyện có vẻ không ổn, chạy nhanh vào coi Hồng Minh.
Trong lúc đó, Zurie bay ào xuống dưới, đứng trước mặt ba Mạnh. Một hồn ma oan ức với đầy sự hận thù trong lòng, gương mặt lạnh lùng như muốn hủy hoại mọi thứ. Dĩ nhiên là ba Mạnh không thấy Zurie. Zurie liền quơ tay, ba Mạnh bị hất văng vào tường, bể các đồ đạt xung quanh.
Ba Mạnh: có...có chuyện gì...vậy...?
Đột nhiên, Zurie hiện ra ngay trước mặt ba Mạnh.
Ba Mạnh trợn mắt nhìn Zurie: cô...là cô sao, cô là người...hay...hay...ma...
Zurie: ông im đi, ông là người giết tôi phải không?
Ba mạnh: không...tôi không cố ý, tôi không có làm chuyện đó, làm ơn...
Zurie liền quơ tay cho ba Mạnh té văng vào tường thêm lần nữa. Ba Mạnh ho sặc sụa.
Zurie: sao ông lại làm vậy với tôi hả?
Ba Mạnh: tôi...không cố...ý...hãy tha...con tr...
Zurie liền kéo ba Mạnh ra và tiếp tục đập mạnh vào tường. Ba Mạnh nằm bất động ra sàn.
Zurie tức giận: tại sao hả? Sao ông lại giết tôi, tôi đã làm gì sai...
Ba Mạnh: cô gái...cô không nên ở đây...ba...ba mẹ cô...đang chờ...
Zurie bóp cổ của ba Mạnh, kéo lên cao, chân ba Mạnh nhón cũng không thể chạm tới đất, Zurie bay sát lại gần ba Mạnh, mắt của họ nhìn thẳng vào nhau: tại sao, ông lại giết tôi, tôi làm gì nên tội hả?
Ba Mạnh: không...không phải...tôi...cô gái...không phải tôi...tôi biết lỗi...rồi...đừng giết...tôi...
Zuire: ông đã giết người, bây giờ cầu xin tôi tha mạng sao, vậy cái chết của tôi có nghĩa lý gì hả?
Ba Mạnh: ba mẹ đang...chờ cô...đó, hãy mau...tỉnh đi...
Trên lầu, Đinh Phong, Gia Hân thấy Hồng Minh khóc ròng rã, Gia Hân giựt cái máy tính coi lại đoạn clip khi nảy. Cũng ngạc nhiên đến sững sốt, không tin vào mặt mình.
Hồng Minh: nó không phải là sự thật...đúng không? ba Mạnh không phải là kẻ giết người.
Gia Hân: nó là cái quái gì vậy, tại sao lại có clip này chứ?
Đinh Phong: cái quái gì đang xảy ra vậy, ba Mạnh là người tốt bụng mà, sao ông ấy lại là người giết chết Zurie, hả? Chuyện gì vậy?
Hồng Minh: ba Mạnh...ba Mạnh...không phải...không phải là kẻ...giết người...không phải...
"...tính...tinh..."
Máy tính Hồng Minh nhận thêm một đoạn clip nữa, cả ba người họ tập trung lại bật lên xem thử. Nó được quay ở thời gian 3 ngày trước cái clip khi nảy mọi người vừa xem.
* Đó là đoạn clip: mở ra là Zurie, trong lúc Zurie đang trên đường từ trường về nhà. " Chào mọi người, chào luôn ba mẹ nha, hôm nay, Quỳnh Quỳnh bé bỏng của ba mẹ tròn 18 tuổi luôn, là thiếu nữ xinh đẹp, tốt bụng và rất ngoan hiền. Hôm nay là sinh nhật con, mà ba mẹ không có ở nhà, vì ba mẹ đang đi làm công tác xa, con hiểu mà, nên con làm clip này, gửi cho ba mẹ coi, ý là con muốn nói, con rất yêu ba mẹ...".
Tới đó thì Zurie nheo mày nhìn vào màn hình điện thoại của mình, thấy có người đàn ông đứng phía sau mình. Đó là người đàn ông mà Hồng Minh, Đinh Phong đến nhà hôm trước. Ông ta bị Đinh Phong gọi là người đàn ông điên. Khi Zurie quay đầu lại nhìn thì bị người đàn ông đó bịch miệng mà ném vào thùng rác màu xanh. Ông ta khóa miệng thùng và kéo đi. Zurie quá hoảng sợ, trong thùng khá chật hẹp, Zurie không thể thoát ra bằng cách nào. Chiếc điện thoại vẫn nằm chung với Zurie. Lúc này đoạn video quay loạng xạ chẳng hình nổi chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau thì người đàn ông điên đó, lôi áo kéo Zurie ra khỏi thùng và lôi vào trong căn phòng đó.
Bà vợ (là người đàn bà khi nãy bị Zurie chém nhát búa vào người): ông mang con nhỏ này về đây làm chi? Nó là ai hả?
Ông chồng: suỵt...con nó đang ngủ, bà đừng lớn tiếng.
Bà vợ: ông điên hả, nó không phải con mình.
Ông chồng: suỵt...con gái cưng nó đang ngủ, sao bà nói lớn thế.
Bà vợ nhìn Zurie một lát rồi, lại vuốt mái tóc cô ấy: con gái ngoan nha, mẹ nhớ con quá, không sao rồi, có ba mẹ ở đây rồi, ba mẹ không cho thằng khốn nào đụng đến con đâu ha.
Ông chồng: tui phải làm vậy thì mới giữ an toàn cho nó, chứ để nó long nhong ngoài đường, có ngày gặp chuyện.
Bà vợ nhìn ông chồng, gật gù đồng ý. Hai tay sờ vào má của Zurie, cào mạnh ra ba đường trên mặt, máu chảy đầm đìa ra. Bà ta cười to: "...ahahaha..., nhìn kìa, nó chảy máu kìa, ahahaha..."
Ông chồng: bà tránh ra đi, đừng làm đau con tôi, tránh ra. - nói xong, nắm đầu Zurie đập xuống đất: ...ahahaha...mày dậy chưa hả, con gái thúi, giờ này là giờ nào rồi, mày còn ngủ hả, nghe tao nói không? mày cải lời hả? – liên tục đập đầu Zurie xuống đất, đá vào đầu Zurie vài phát liền, đá vào bụng khiến Zurie văng ra góc phòng.
Ngày hôm sau, hai vợ chồng vào căn phòng, đứng nhìn Zurie đang ngủ trên vũng máu đặc. Zurie từ từ tỉnh dậy, nhìn mọi thứ xung quanh, ánh mắt lờ đờ.
Bà vợ: con gái, con dậy rồi hả? Ăn gì không, mẹ làm cho ăn?
Ông chồng: hay con muốn cái gì, ba sẽ làm hết cho con.
Bà vợ: chắc nó còn mệt, ông để nó nghỉ ngơi đi.
Ông chồng gật đầu, đi ra ngoài vài bước, cái chạy nhanh vào trong, nắm tóc, tát vào mặt của Zurie: mày mệt hả, ai cho phép mày mệt, mày là con tao, tao nói gì cũng phải nghe, nghe chưa, mày cải lời tao thì tao cho bọn kia hãm hiếp mày nữa đó, nghe không con ngu này...
Zurie khóc mếu máo: các người là ai...có ai không...cứu tôi với...
Bà vợ đẩy ông chồng ra, một tay nắm tóc, một tay nhét vào miệng, kéo lưỡi Zurie ra: mày câm cho tao, mày đang ở nhà mà kêu ai cứu gì, ý mà là vợ chồng tao không đối xử tốt với mày à, mày câm nha, còn nói là tao cắt lưỡi, nghe chưa...
Nói xong, rút tay ra, hất đẩy Zurie té vào góc tường, Zurie nôn ói ra, cảm giác kinh tởm từ cái tay bà ta.
Ông chồng lấy từ trong cái túi ra, 1 cái đầm trắng, nói với Zurie: ba biết nay sinh nhật con, ba mua cái đầm này cho con nè, con mau mặc vào cho ba xem đi.
Zurie: các người là ai...sao lại bắt tôi hả, thả tôi ra, có ai...có ai không...cứu tôi với, bọn người này bị điên rồi.
Bà vợ giựt cái đầm từ tay ông chồng, lại tát vào mặt Zurie mấy cái, nhéo vào vai, vào đùi Zurie: mày bị điên thì có, tốt nhất mày nên ngoan ngoãn đi nghe chưa, tao không cho uống thuốc thì cơn điên của mày tái phát à, mặc cái này vào cho tao.
Hồi vài giờ giằng co với nhau. Bà vợ mặc chiếc đầm đó cho Zurie. Toàn thân Zurie ê ẩm, máu me dính đầy người, mặt thì vừa sưng tấy, các vết thương trở nặng hơn. Cả ngày hôm đó, cứ hỡ vài tiếng là hai vợ chồng vào đánh đập, hành hạ Zurie cho thả sức. Cho đến trưa ngày hôm sau. Khi Zurie đang trốn chui rút vào góc nhà thì ông chồng bước vào với trên tay cầm cây búa lớn: con gái, mới mua cái này cho con, con chơi với ba không?
Zurie: tránh xa tôi ra, đừng lại đây.
Ông chồng liền nắm đầu Zurie kéo ra giữa nhà, quăng nằm ra đó. Ông ta cầm cây bùa lớn trong tay, nói với Zurie: con gái, sao con không nghe lời ba, con làm ba buồn đó, con bị như thế này là do con cả thôi, nằm yên đi, để ba giúp con trở nên xinh đẹp hơn nào.
Cô gái khóc mếu máo, ánh mắt đẫm ướt: đừng mà...làm ơn hãy cứu...cứu tôi đi...ai đó...cứu...
*...phập...* đó là tiếng của lưỡi búa chặt vào cánh tay của Zurie, đi lấn đi vào 2/3 của cánh tay cô ấy. Zurie như hét điên loạn đến đau rát cả cổ. Cô ôm tay mình mà gào thét. Ông ta hoảng sợ vì tiếng la của Zurie, liền bỏ chạy ra ngoài, quăng chiếc búa ở đó và chạy ra khỏi nhà luôn. Zurie hờ hợt, máu chảy ra quá nhiều. Đúng lúc đó, Ba Mạnh bước vào... *
Hồng Minh, nước mắt chảy ròng: vậy là, ba Mạnh, không phải là tên giết người, phải không, phải không hả?
Gia Hân: đúng vậy, ba Mạnh, không phải là tên sát nhân...
Đinh Phong: Zurie, cô ấy, chịu đựng rất nhiều, trước khi chúng ta biết cô ấy...
Hồng Minh: Zurie, tôi xin lỗi...Zurie, không, cô ấy chưa thấy clip này, ba Mạnh...không...
Ở phía dưới nhà, Zurie cố bóp chặt cổ không cho ba Mạnh thoát ra thì Hồng Minh nhảy ào ra, làm Zurie buông tay, thả ba Mạnh ra.
Zurie: bây giờ thì cậu chọn theo phe kẻ xấu đó hả?
Đinh Phong chạy tới: không phải đâu Zurie, mọi chuyện không như cô thấy...còn...
Zurie liền hất tay, Đinh Phong văng ra ngoài, Gia Hân liền chạy nhanh tới Đinh Phong, đỡ dậy: Zurie, cô bình tĩnh đi, chuyện không phải như thế...
Zurie liền giơ tay định bóp cổ Gia Hân thì Hồng Minh chạy ra cản đường.
Zurie nhìn Hồng Minh: cậu chọn họ thay vì phải chọn tôi sao ?
Hồng Minh: họ không phải là người gây ra mọi chuyện, tất cả đều hiểu lầm, cô phải nghe theo tôi.
Zurie: chuyện rành ra như thế mà kêu tôi phải nghe lời sao?
Hồng Minh: cô sai rồi.
Lời nói đó của Hồng Minh như càng thách thức Zurie. Khiến Zurie không kiềm được cơn giận. Trong lúc Hồng Minh đối đầu, nhìn thẳng vào mắt Zurie thì không chú ý phía sau. Có cái cành cây đầy gai nhọn, chúng bò từ từ tới Gia Hân, Đinh Phong và ba Mạnh. Chúng quấn quanh người, Gia Hân định la hét lên thì dây gai đó quấn quanh miệng, không thể nhút nhích, không thể la hét kêu cứu. Hồng Minh vẫn không hay biết.
Zurie: đừng trách tôi.
Hồng Minh: chỉ cần chúng ta ngồi xuống nói chuyện bình thường, tôi sẽ giải thích cho cô hiểu.
Zurie: giải thích gì, giải thích rằng kêu tôi không được giết kẻ đã sát hại mình sao?
Hồng Minh: ba Mạnh không phải là người như thế, ông ấy càng không phải hung thủ giết chết cô.
Zurie: vậy chứ ai?
Hồng Minh: hắn ta là tên khốn bị điên, hắn ta xưng là ba của cô và hành hạ cô cho đến chết. Không phải ba Mạnh giết chết cô.
Zurie: cậu nghĩ tôi tin sao?
Lúc nảy, khi bị các dây gai quấn chặt kéo lên cao. Đinh Phong liền dùng chân kẹp cái bình chưng hoa trên bàn. Khi sắp chịu hết nổi. Đinh Phong liền dùng sức ở chân, quăng về phía Hồng Minh, để báo hiệu. Zurie liền đẩy Hồng Minh ra và chộp kịp cái bình.
Lúc này, Hồng Minh mới phát hiện ra, liền quay người Zurie lại: sao cô dám làm vậy sao lưng tôi hả? Họ là bạn tôi, họ giúp đỡ tôi, cả tôi và cô, vậy sao cô dám làm hại họ hả?
Zurie: tôi chẳng có ai làm bạn cả...
Hồng Minh liền hét to vào mặt Zurie: Zurie, cô đúng là kẻ độc ác, hãy thả bạn tôi ra, cô biến đi...
Zurie tức giận, nhìn sang Hồng Minh, hình ảnh hiện diện cứ mờ mờ, chóp tắt, Zurie nhìn xuống bàn tay mình. Cái dây gai cũng tự nhiên biến mất, cả ba người kia rớt xuống. Ba Mạnh lùi ra xa. Đinh Phong và Gia Hân cũng lệch ra xa.
Zurie: chuyện gì thế này?
Hồng Minh: đáng đời cô lắm, đó là hậu quả của việc, cô dám làm hại đến bạn bè đó.
Zurie nghe xong, đứng không nổi, ngồi xụm xuống sàn. Nhìn xuống đôi tay rung rẫy, hình ảnh mờ nhạt đi. Đinh Phong đỡ Gia Hân chạy lại chỗ của ba Mạnh, Hồng Minh thấy Zurie không để ý, cũng chạy lại xem mọi người thế nào.
Zurie: chuyện gì vậy, chẳng lẽ, tôi bị mất hết sức lực rồi sao?
Gia Hân: Zurie, cô ấy bị gì vậy?
Zurie cứ quay qua quay lại la hét om sòm: các người làm gì tôi hả? tại sao tôi không thể làm gì được họ chứ? sức mạnh của tôi đâu? mau kiếm về cho tôi....
Đinh Phong: kệ cô ta đi, quan tâm làm gì chứ, khi nảy cô ta còn muốn giết chúng ta mà.
Hồng Minh quay nhìn Zurie, rồi đánh mặt quay sang ba Mạnh.
Ba Mạnh: mấy đứa, hãy cứu con bé, nó tội...tội lắm rồi, đừng bỏ nó.
Đinh Phong: ba Mạnh biết Zurie sao?
Ba Mạnh: Zurie là thì ba không biết, nhưng khuôn mặt đó, vóc dáng đó, thì ba biết rất rõ, hãy giúp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip