🌸Chương 104🌸
Cửa phòng Tống Sư Yểu đang khép hờ, ông ta nhẹ nhàng đẩy ra đi vào, ngay lập tức, chậu trên cửa đổ xuống, nước hắt vào người ông ta, ông ta há miệng, nước bắn vào bên trong, ông ta chỉ cảm thấy mặn muốn chết. Lửa giận ngay lập tức cháy phừng phừng.
Tống Sư Yểu ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ông ta, tức giận cũng là một cảm xúc tiêu cực, hóa thành năng lượng, mạnh mẽ tiến vào Tống Sư Yểu. Cảm giác rất mạnh, Tống Sư Yểu lặng lẽ cảm nhận được.
"Mày dám!" Người đàn ông xông về phía Tống Sư Yểu. Ông ta không hề nhìn thấy dây điện dính nước dưới chân mình.
Tống Sư Yểu ấn công tắc trên tay, một giây sau, đầu dây điện lóe điện lên, thông qua nước muối có tính dẫn điện mạnh, ngay lập tức da thịt người đàn ông co giật liên hồi.
Điện áp chịu khống chế, không đến nỗi khiến ông ta chết, nhưng sẽ khó tránh khỏi đau nhức.
Cuối cùng người đàn ông chật vật quỳ rạp trên mặt đất, ông ta vẫn chưa ngất đi, còn đang thở hổn hển. Sau khi hồi phục lại một lát, hai mắt ông ta hằn tơ máu, nhìn về phía Tống Sư Yểu: "Con khốn nạn này, mày dám làm vậy với bố mày à... Aaaaaaaaa!!"
"Mày, mày dám... Aaaaa!"
Công tắc trên tay Tống Sư Yểu, như cây gậy mèo, lúc mở lúc tắt, người đàn ông bị dòng điện đánh vào, sự tức giận, khủng hoảng, sợ hãi bao trùm lên người ông ta, những cảm xúc tiêu cực này hóa thành năng lượng, từ trên người ông ta vọt ra, đồng thời còn có tiếng kêu sợ hãi truyền tới từ người phụ nữ đang che miệng đứng bên ngoài.
Tống Sư Yểu lẳng lặng cảm nhận, năng lượng từ trên người đàn ông ập tới mạnh hơn nhiều so với người phụ nữ, vì sao lại như vậy? Do bản chất cá nhân? Hay là vấn đề mạnh yếu của cảm xúc? Cảm xúc tức giận có năng lượng mạnh hơn cảm xúc sợ hãi?
Khán giả trợn mắt há mồm.
/Đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh/
/Chóp chóp chóp chóp chóp chóp aaaaa!/
/Nói thế nào nhỉ? Xem livestream của Tống Sư Yểu xong, cứ cảm thấy có cảm giác muốn cố gắng học tập/
/Ha ha ha ha ha ha ha tôi sảng khoái quá, đối với loại người cặn bã này thì phải làm như vậy!/
Khóe miệng Lương Kiều hạ xuống, còn Đường Sơn tán thưởng gật đầu, cách xử lý này của Tống Sư Yểu cực kỳ khôn ngoan, không động tay động chân với người ba cặn bã, tránh khiến người ta nảy sinh cảm giác khó chịu. Hơn nữa cách này nhìn rất tinh vi, khiến người ta nhìn thấy sẽ nghĩ có vẻ không làm ra chuyện gì quá đáng với người ba này, một hành động lấy lòng khán giả phải nói là hoàn mỹ.
Còn về nỗi sau bị điện giật đáng sợ thế nào, thì chỉ có người đàn ông đó biết thôi.
Ông ta không dám nói năng lỗ mãng với Tống Sư Yểu nữa, sự tức giận trong ánh mắt biến thành vẻ sợ hãi, giơ cao tay lên làm ra tư thế đầu hàng, bỏ dậy từ mặt đất, vội vàng lùi ra ngoài rồi chạy thục mạng.
Lúc này, trên livestream xuất hiện một giao diện trò chơi, bên trên hiển thị số liệu hiện giờ của Tống Sư Yểu.
Chúa tể: Tống Sư Yểu.
Cấp bậc: Lv1 (Vẫn là chúa tể tập sự)
Điểm năng lượng: 201 (Điểm ban đầu là 15, năng lực sáng tạo tiêu hao 10 điểm, còn lại 5 điểm)
Cấp bậc năng lực sáng tạo: Lv1 (Vẫn còn rất nhỏ, cách vị trí hô mưa gọi gió còn rất xa mới có thể đạt tới)
Số tùy tùng: 2 (lực cống hiến cực thấp, mau chóng mở rộng số lượng tùy tùng, chế tạo thật nhiều ác mộng đi)
Nếu Tống Sư Yểu có thể nhìn thấy giao diện này thì trò chơi sẽ trở nên cực kỳ đơn giản, nhưng đáng tiếc là cô không thấy được, ekip chương trình đương nhiên sẽ không để cô nhìn thấy.
/Chế tạo thật nhiều cơn ác mộng đi! Đây là tuyên ngôn ác độc gì thế/
/Thế nên khi đối mặt với chúa tể, hơn nữa còn vì chúa tể mà sản sinh ra cảm xúc tiêu cực thì sẽ tự động bị biên chế thành tùy tùng của chúa tể/
/Kỳ này thú vị ngoài dự đoán đấy! Tôi rất muốn biết Tống Sư Yểu chế tạo nỗi sợ thế nào, đây là thiết lập vai ác, cô ấy nhất định phải làm chuyện xấu/
/Lương Kiều đúng là rất có tài, thiết lập thế giới này mà quay thành phim điện ảnh thì có lẽ sẽ rất hay đấy/
/Mong chờ Tống Sư Yểu làm chuyện xấu/
Nhóm anti-fans cực kỳ mong chờ, trong trò chơi này, Tống Sư Yểu được chú định phải làm vai ác, chỉ khi khiến người ta bất hạnh mới có thể trở nên mạnh mẽ, nếu không thì sẽ bị giẫm đạp dưới chân, mà cô thật sự sẽ không bị cảm giác mạnh mẽ này mê hoặc khiến cho sa đọa sao?
Các fans thì vừa mắng chửi Lương Kiều đê tiện, vô liêm sỉ, chương trình phán xét này không có lương tâm, vừa lo lắng sốt ruột, không biết trong kỳ này, Tống Sư Yểu phải làm sao mới có sức mạnh mà vẫn duy trì được sự thiện lương.
Họ cũng biết, Tống Sư Yểu hiện giờ như đang đi trên dây xiếc, chỉ hơi vô ý thôi là sẽ bị kẻ địch tìm cơ hội nhào lên điên cuồng công kích.
Trong vương cung, quan nội vụ của Quốc vương nổi giận đùng đùng.
"Cuối cùng tôi cũng biết vì sao ngài lại ghét chương trình này." Ông ta nhỏ giọng nói.
Quốc vương liếc mắt nhìn ông ta, rồi lại nhìn về livestream. Hắn phát hiện, thật ra cũng hơi thú vị đấy, trở thành chúa tể cũng có cảm giác kỳ diệu như trở thành Vương hậu, liệu Tống Sư Yểu có bị quyền lợi và sức mạnh làm lu mờ hai mắt hay không, hắn cũng rất tò mò.
...
Thế giới thực tế ảo.
Tống Sư Yểu ngồi bên bàn sách, cây bút trên ngón tay thon dài của cô lướt tới lướt lui.
Cảm xúc tiêu cực của con người, đơn giản có mấy loại, thù hận, sợ hãi, tức giận, ghen ghét, tham lam... Quy tắc của trò chơi này chính là bắt buộc cô phải làm chuyện xấu để có được sức mạnh. Nhưng để đạt được những thứ này, thật ra có rất nhiều cách chứ không nhất định phải chế tạo ác mộng đáng sợ gì đó.
Tống Sư Yểu đã có cách rồi, cây bút trên tay lướt tới lướt lui rồi dừng lại, sau đấy lại một lần nữa bị cắm lại vào ống bút. Tống Sư Yểu đứng lên, rửa mặt đi ngủ.
...
Ngày hôm sau.
Thứ hai, đáng lý ra Tống Sư Yểu nên tới trường học, nhưng Tống Sư Yểu lại gọi điện thoại tới trường xin nghỉ.
Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm thì vẫn tới trường.
"Bang!" Trong WC nữ, Tô Điềm Điềm giáng một cái tát lên người một cô gái, cô gái ngã xuống đất, sợ hãi tới mức run bần bật.
Tô Điềm Điềm cảm nhận được năng lượng sợ hãi trên người cô ấy và mấy nữ sinh xung quanh, cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
Chế tạo cảm xúc tiêu cực, đạt được năng lượng, thế không phải đơn giản sao? Khán giả ở bên ngoài xem sẽ đánh giá như thế nào? Cô ta không thèm để ý, có tai tiếng thì cũng coi như nổi tiếng, dù sao thì trường hợp tệ nhất cũng chỉ tới mức bị phong sát, không còn lăn lộn được trong giới giải trí nữa là cùng. Mà tình huống tệ nhất cô ta cũng gặp rồi, còn sợ gì nữa chứ?
Ở bên kia, Thẩm Phương dẫn theo đàn em của anh ta, ngồi xổm trên cầu thang, cười nham hiểm xô ngã mấy nam sinh, đồng thời hấp thu năng lượng sợ hãi.
Ngôi trường này vốn dĩ đã rất tệ, chỉ cần nộp tiền là có thể học, không hề nghiêm khắc như các trường cấp ba khác. Bọn họ chính là trùm trường, tác oai tác quái là chuyện như cơm bữa. Sau khi trở thành người chơi thì bắt đầu trầm trọng hơn, biến trường học thành nơi hấp thu năng lượng của họ. Hơn nữa còn nhanh chóng mở rộng phạm vi ra bên ngoài trường học.
Có khán giả mở giao diện trò chơi của họ ra xem.
Chúa tể: Tô Điềm Điềm
Cấp bậc: Lv1 (vẫn là chúa tể tập sự)
Điểm năng lượng: 523 (Điểm ban đầu có được là 15)
Cấp bậc năng lực sáng tạo: Lv1 (Vẫn rất yếu, cách vị trí hô mưa gọi gió còn rất xa)
Số lượng tùy tùng: 13 (Lực cống hiến cực thấp, mau chóng mở rộng nhân số tùy tùng, chế tạo nhiều cơn ác mộng hơn đi)
...
Chúa tể: Thẩm Phương
Cấp bậc: Lv1 (vẫn là chúa tể tập sự)
Điểm năng lượng: 578 (Điểm ban đầu có được là 15, điểm sáng tạo tiêu hao 10 điểm, còn lại 5 điểm)
Cấp bậc năng lực sáng tạo: Lv1 (Vẫn rất yếu, cách vị trí hô mưa gọi gió còn rất xa)
Số lượng tùy tùng: 16 (Lực cống hiến cực thấp, mau chóng mở rộng nhân số tùy tùng, chế tạo nhiều cơn ác mộng hơn đi)
/Điểm của Tống Sư Yểu vẫn là thấp nhất/
/Nếu Tống Sư Yểu không vượt qua bọn họ thì chỉ còn nước bị ăn tẩn thôi/
/Tống Sư Yểu đang làm gì thế? Còn không mau thu thập điểm số đi, ở bên ngoài nhàn rỗi cái gì?/
/??? Chuyện gì thế này? Sao điểm của Tống Sư Yểu lại chỉ còn lại 0 điểm??/
Khán giả cực kỳ sốc.
Tống Sư Yểu cũng không vội đi chế tạo tùy tùng, cô bỏ chút thời gian đi rèn luyện thân thể, sưu tầm một vài tài liệu, sau đó lại bắt đầu chế tạo vài món đồ, khiến năng lượng của mình tiêu hao gần hết mới bắt đầu xuất phát đi thu thập điểm số.
Đêm khuya.
Liêu Phương Phương vì phải đi học thêm nên mới về nhà muộn như thế này, toàn bộ cửa hàng trên phố đều đóng cửa, xe cộ thưa thớt, cũng không có lấy một người đi bộ nào giống cô ấy.
Cô ấy ôm đôi tay đã nổi đầy da gà, trong lòng thấy hơi sợ hãi, nghĩ tới thời gian này trên mạng có người nói xung quanh đây có biến thái xuất hiện.
Chắc là sẽ không trùng hợp đến mức gặp phải cô ấy đâu phải không? Cô ấy thầm mong nghĩ, nhưng ngay sau đó, cô ấy bỗng có cảm giác ở phía sau có người.
Da đầu cô ấy tê rần, lập tức quay đầu lại xem, phát hiện phía sau không một bóng người.
Nhưng vẫn có cảm giác bị theo dõi gắt gao như hình với bóng.
Vì sợ hãi mà cô ấy bước nhanh hơn, muốn nhanh chóng về nhà.
Ngay sau đó, ở ngã tư, bước chân cô ấy đột nhiên khựng lại.
Một người đàn ông mặc áo gió, đội mũ khả nghi đang đứng ở con ngõ nhỏ, đối mặt với cô ấy, dưới ánh đèn mờ ảo, trông có vẻ cực kỳ đáng sợ.
Liêu Phương Phương sợ đến mức lạnh toát cả người, lúc này, người đàn ông kia đột nhiên kéo áo gió ra, để lộ cơ thể không mảnh vải che thân ở bên trong, còn lắc lư nửa thân dưới, Liêu Phương Phương lập tức sợ hãi hét lên.
Biến thái thích khoe hàng ngay lập tức cảm nhận được cảm giác sảng khoái tràn đầy.
Lúc này, đột nhiên một tiếng cưa điện truyền tới.
Liêu Phương Phương quay đầu, lại càng thêm sợ hãi như muốn đông máu lại.
Chỉ thấy bên kia ngã tư đột nhiên xuất hiện một người mặc áo choàng đen, cầm cưa điện bên người, vào ban đêm như vậy, không khác gì quỷ sát nhân biến thái trong phim kinh dị.
Cả cô ấy và tên biến thái thích khoe hàng đều ngây ra, sau đó người trông như kẻ sát nhân cưa điện điên cuồng kia chợt vọt tới.
Liêu Phương Phương hét lên, xoay người muốn chạy, rồi giày cao gót lại trật một cái, ngã nhào xuống đất, trong lòng cô ấy thầm nghĩ xong đời rồi, nhưng lại thấy người mặc áo choàng cầm cưa điện lao thẳng về phía tên biến thái thích khoe hàng, nhanh chóng hướng lưỡi dao cưa điện vào nửa người dưới lõa lồ của tên biến thái, khiến hắn sợ hãi hét lên, xoay người chạy như điên, đuôi áo gió điên cuồng bay phấp phới.
Liêu Phương Phương thừ cả người, nhìn hai người đuổi nhau đi xa, lau mồ hôi đầy đầu, bò dậy từ trên mặt đất, hai chân mềm nhũn chạy về nhà.
Chuyện... chuyện đêm nay thật sự quá mê ảo.
Người mặc áo choàng cầm cưa điện - Tống Sư Yểu, mang theo cưa điện phát ra tiếng kêu đáng sợ, đuổi theo tên biến thái thích khoe hàng suốt sáu con phố, cuối cùng tên biến thái thích khoe hàng vọt vào sở cảnh sát, ôm đùi chú cảnh sát, nước mắt giàn dụa cầu xin giúp đỡ, lúc này cô mới xoay người đi.
Chú cảnh sát vội vàng ra ngoài xem, nhưng lại không thấy sát nhân cưa điện điên cuồng nào cả.
Người xem trong phòng livestream chương trình phán xét đã cười sặc không nhịn nổi nữa.
/Ha ha ha ha ha ha vãi thật đấy, hóa ra cô ấy dùng hết điểm số để sáng tạo cưa điện à/
/Tống Sư Yểu này, đúng là vừa đáng sợ vừa tấu hài, mặc áo choàng trùm mũ, từ đằng sau nhìn cô ấy đuổi người mà cứ như một cô phù thủy nhỏ vậy, đáng yêu quá đi!/
/Mong tên biến thái thích khoe hàng sẽ bị ám ảnh tâm lý ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha/
/Tống Sư Yểu này... chế tạo ác mộng cũng đáng yêu quá đi ha ha ha ha ha ha/
/Vãi thật, mọi người mau xem điểm năng lượng của Tống Sư Yểu đi!/
Khán giả vội vàng mở ra xem.
Chúa tể: Tống Sư Yểu
Cấp bậc: Lv1 (vẫn là chúa tể tập sự)
Điểm năng lượng: 600
Cấp bậc sức sáng tạo: Lv1 (còn rất yếu, cách vị trí hô mưa gọi gió còn rất xa)
Số lượng tùy tùng: 4 (Chất lượng cống hiến năng lượng khá tốt, kiến nghị mau chóng mở rộng số lượng tùy tùng, chế tạo càng nhiều ác mộng hơn đi)
600 điểm! Nhoáng cái đã vượt qua Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm luôn rồi! Quá lợi hại, đây chính là cái gọi là bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn đấy!
...
#Biến thái thích khoe hàng bị người bí mật truy đuổi sáu con phố, cuối cùng tới xin chú cảnh sát giúp đỡ#, tin tức này cực kỳ hài hước, phóng viên đều nghe tin mà tới, nhanh chóng được đăng tải đầy trên các nền tảng mạng xã hội.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip