🌸Chương 107🌸
Tư Kiều cho rằng "ác ma" này là được cô ấy triệu hồi ra, mấy ngày nay cô ấy tuyệt vọng và phẫn hận tự nhốt mình trong căn phòng tăm tối, đầu óc suy nghĩ lung tung, cầu xin tất cả yêu ma quỷ quái. Bởi vậy lập tức đè nén nỗi sợ, run rẩy lên tiếng: "Tôi nguyện ý trả giá tất cả, cầu xin ngài giúp rồi! Khiến đôi nam nữ ác độc này phải trả giá đắt!"
Tư Đình lập tức giật thót, hoảng sợ nhìn Tống Sư Yểu, sợ hãi không nói nên lời được nữa. Nguồn năng lượng sợ hãi ào ào tiến về phía Tống Sư Yểu. Cực kỳ đầy ấp, chắc là biết bản thân mình làm trò ác độc, rất chột dạ cũng rất sợ chất đây mà.
Tống Sư Yểu xoay người, nhìn về phía Tư Đình.
Vẻ mặt Tư Kiều lộ ra vui sướng điên loạn, gương mặt đã bị cháy tới mức xấu xí đáng sợ, bởi vậy mà trông càng kinh khủng hơn.
/Vãi, sợ chết mất, Tư Kiều có thể đi đóng phim kinh dị được đấy/
/Ôi ghê quá, mau chuyển góc quay đi/
/Hỏi chấm ạ? Tư Kiều đã đáng thương lắm rồi, phải là loại người nào mới có thể nói ra được những lời này chứ/
/Tống Sư Yểu muốn giúp Tư Kiều sao?/
/Không phải chứ, định làm ăn lỗ vốn đấy à?/
Tống Sư Yểu nhìn Tư Đình, dịu dàng nói: "Rút thẻ bài vận mệnh của cô, 10 triệu một ván, muốn giao dịch không?"
Tư Kiều sửng sốt, cảm giác mọi chuyện hình như hơi bất thường.
Tư Đình cũng sửng sốt, cô ta căn bản không hiểu chuyện này là sao, nhưng cô ta đã lập tức gật đầu, không dám nói không chơi, chỉ có 10 triệu thôi mà, dùng 10 triệu để đổi lấy cái mạng cũng không đáng là gì, tiền không phải cô ta kiếm, cô ta chẳng đau lòng chút nào! Cũng cảm thấy có lẽ sẽ có lợi với mình, ít nhất thì nhìn cô có vẻ sẽ không giết cô ta.
Khán giả lập tức ồ lên, Tống Sư Yểu lựa chọn Tư Đình!
Tống Sư Yểu khẽ động cây gậy gỗ nhỏ, trước mắt Tư Đình xuất hiện một vòm sáng mà khán giả đã quen thuộc, giống như dòng lốc xoáy màu trắng, đó là hồ thẻ của Tống Sư Yểu, hai chị em trợn tròn mắt, từng thẻ bài phát sáng bay ra từ trong lốc xoáy, mười tấm dải ra, dừng trước mắt Tư Đình.
Hiện tượng kỳ ảo không thể tưởng tượng nổi này khiến họ đều kinh hãi tới mức ngẩn người.
"Mời lật thẻ bài vận mệnh của cô."
Tư Đình hoảng loạn mê mang nhìn Tống Sư Yểu, cẩn thận duỗi tay chạm vào thẻ bài trên không trung, thẻ bài khẽ xoay chuyển, ánh sáng biến mất, biến thành một thẻ bài trong suốt, có hoa văn và chữ thần bí.
Đây là cái gì?
Khán giả nhao nhao mở to mắt, xem xem Tống Sư Yểu sẽ cho Tư Đình cái gì.
Tống Sư Yểu: "Chúc mừng, cô rút trúng 'làn da trắng hơn cả Bạch Tuyết'."
Tư Đình còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tấm thẻ đã hóa thành ánh sáng, bắn vào trong cơ thể cô ta. Bất chợt cô ta thấy được ánh mắt Tư Kiều nhìn mình trở nên khiếp sợ. Theo bản năng cô ta cúi đầu, nhìn thấy làn da đôi tay mình trở nên trắng nõn nà hơn.
Tư Đình trông giống ba, ngũ quan bình thường, da cũng vàng bẩm sinh, bởi vì gen quá trội nên dù cô ta đã liều mạng vào viện thẩm mỹ làm trắng da vô số lần, hiệu quả vẫn không thể đạt tới trình độ giống như trắng bẩm sinh thế này. Tư Kiều thì không giống vậy, ngũ quan cô ấy tập hợp những điểm tốt của ba mẹ, trời sinh da trắng, đứng cùng một chỗ với cô ấy, cô ta chính là cô bé lọ lem, còn Tư Kiều chính là nàng Bạch Tuyết.
Bởi vậy, trong lòng cô ta vô cùng bất mãn và tự ti với ngoại hình của mình, cực kỳ ghen tỵ với Tư Kiều. Nếu cô ta giống Tư Kiều, cô ta sẽ không cần khổ sở như vậy làm gì, bất kỳ người đàn ông nào, chỉ cần ngoắc tay một cái là xong ngay, sống trong xã hội, không biết sẽ thuận lợi hơn bao nhiêu lần.
Thế nên sau khi thấy làn da mình trở nên trắng sáng, Tư Đình sững người, hô hấp dồn dập, nhanh chóng kiểm tra làn da mình trong không khí, trắng, rất trắng, cô ta trở nên rất trắng! Trong sáng sạch sẽ, bất kỳ người phụ nữ nào nhìn vào cũng sẽ hâm mộ làn da này!
Tư Đình kinh hoàng trong lòng, lần này không phải sợ hãi, mà là mừng như điên. Đột nhiên cô ta ý thức được, đây có lẽ là cuộc gặp gỡ tình cờ với tà giáo rồi, đây là cái gì? Cô ta không sợ, trong giới giải trí, không phải có rất nhiều người nuôi Kumathong sao? Trả giá lớn một chút là có thể đạt được vẻ đẹp và vinh hoa phú quý, cô ta thấy, điều này hoàn toàn xứng đáng!
Còn Tư Kiều cuối cùng cũng phản ứng lại được, Tống Sư Yểu không phải ác ma mà cô ấy gọi tới giúp để giúp cô ấy, trái tim vừa mới bay cao của cô ấy đột nhiên trầm xuống. Tống Sư Yểu mang tới hy vọng cho cô ấy rồi lại khiến cô ấy thất vọng, vì thế nỗi phẫn uất lại càng tăng lên, thù hận và thống khổ cũng cuồn cuộn dâng trào, sau đó hóa thành tuyệt vọng.
Cảm xúc đen tối mãnh liệt, tất cả đều do Tống Sư Yểu tạo ra, vì thế chuyển hóa thành năng lượng, mạnh mẽ tiến về phía cô.
Tư Đình lập tức lật tấm thẻ thứ hai.
Ánh sáng biến mất, thẻ bài thứ hai là một tấm thẻ trong suốt.
Tống Sư Yểu: "Vô cùng đáng tiếc."
Quy tắc rút thẻ cực kỳ dễ hiểu, Tư Đình lập tức hiểu ra.
Cô ta lật thẻ bài thứ ba.
Thẻ bài thứ ba là một tấm thẻ trong suốt.
Thẻ bài thứ tư, cô ta rút trúng đôi mắt quyến rũ.
Ánh sáng tiến vào cơ thể cô ta, cô ta vội vàng nhặt một mảnh gương vỡ ở dưới đất lên xem, sau đó suýt chút nữa bị đôi mắt của mình làm cho choáng váng, trời ơi, cô ta có thể dùng đôi mắt này để quyến rũ bất cứ người đàn ông nào!
Cô ta vội vã lật thẻ bài thứ năm, thẻ bài thứ năm là một tấm thẻ đôi môi đỏ mọng.
Thẻ bài thứ sáu là một tấm thẻ trống.
Thẻ bài thứ bảy là một con dao bình thường.
Thẻ bài thứ tám và thứ chín là thẻ trống.
Tấm thẻ cuối cùng, Tư Đình ngày càng căng thẳng, cẩn thận lật ra, ánh sáng biến mất.
"Chúc mừng cô, rút trúng 'mùi hương cơ thể quyến rũ'."
Tư Đình lập tức vui sướng, ánh sáng tiến vào cơ thể cô ta, cô ta lập tức cảm nhận được một mùi hương đặc biệt truyền tới từ cơ thể mình, khác với nước hoa trên thị trường, tràn ngập cảm giác thần bí, khiến chính cô ta cũng cảm thấy vô cùng tò mò với bản thân mình.
Tư Kiều cực kỳ tuyệt vọng, cô ấy trơ mắt nhìn Tư Đình hoàn toàn lột xác chỉ trong một thời gian ngắn.
Tư Đình vốn dĩ cũng chỉ có dáng vẻ thanh tú, nhưng hiện giờ da nõn nà, trắng hơn cả tuyết, đôi mắt quyến rũ, khiến người ta nhìn vào là tim đập dồn dập, đôi môi đỏ mọng gợi cảm, cơ thể còn tỏa ra mùi hương thần bí mị hoặc, ngay cả tàn nhang trên mặt cũng vì vậy mà trở nên đặc biệt.
Cô ta trong nháy mắt từ một con vịt xấu xí lột xác thành thiên nga đen cao quý mỹ lệ.
Vì sao? Rõ ràng tâm địa cô ta như rắn rết, không những không bị trừng phạt, mà còn may mắn như vậy? Vì sao chứ? Chỉ vì khi Tư Đình còn nhỏ, cô ấy đã vô tình để lạc mất cô ta khỏi tầm mắt, khiến cô ta bị bắt cóc nên giờ cô ấy phải chịu sự giày vò và trừng phạt như thế này sao?
Tư Kiều chảy nước mắt trong tuyệt vọng, tuyệt vọng đến tột cùng, đôi tay nắm lấy mảnh gương đã chảy đầy máu. Sự xuất hiện của Tống Sư Yểu khiến dũng khí muốn đồng quy vu vận với Tư Đình đều mất hết, cô ấy run rẩy nắm lấy tấm gương, như muốn nuốt vào.
/Trời ơi, đáng thương quá đi!/
/Sao Tống Sư Yểu lại làm như vậy! Loại khốn nạn như Tư Đình mà cô ta lại đi giúp nó, năng lượng đạt được từ trên người Tư Kiều, cô ta còn có lương tâm nữa không?!/
/Tức chết mất tức chết chết tức chết mất nhìn ánh mắt đắc ý của Tư Đình kìa!/
/Tôi không tin Tống Sư Yểu là loại người như vậy, chắc chắn cô ấy có kế hoạch gì khác, không tin cô ấy là người như vậy đâu/
/Không tin +1, nếu cô ấy muốn tùy tiện tạo ra cảm xúc tiêu cực cho bất kỳ ai, vậy thì trước đây sao cô ấy phải tốn tâm tư nhằm vào mấy kẻ xấu kia làm gì chứ? Thành lập thế lực như bọn phán quan đáng ghê tởm kia không phải tốt hơn sao?/
Tư Đình nhìn dáng vẻ tuyệt vọng thống khổ của Tư Kiều, trong lòng mừng rỡ vô cùng, dào dạt đắc ý, nhìn thấy chưa? Cuối cùng tôi cũng có thể hoàn toàn chèn ép chị, mọi thứ của chị đều là của tôi, thậm chí ngay cả dung mạo tôi cũng có rồi! Đừng tự sát nhé, sống cho tốt trên đời này đi, đố kỵ với tôi đi, giống như tôi đã từng đố kỵ với chị vậy!
Tư Đình không kiềm lòng được, vẫn luôn ngắm nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên mảnh gương vỡ. Thật sự quá mê người, cô ta có thể dựa vào tướng mạo này để đạt được mọi thứ!
Hai chị em, một người khí thế bừng bừng, đẹp đến mê người; một người thì chật vật khốn khổ, tuyệt vọng đến thảm thương.
"Bây giờ tới lượt cô rồi." Giọng nói dịu dàng lại vang lên.
...
Hải Dục Sâm lạnh lùng về thẳng nhà họ Hải, Lâm Úy Kỳ, anh em tốt của anh ta gọi điện cho anh ta, vì thế anh ta đã biết chuyện kẻ to gan dám lừa gạt ông nội.
Thân là cháu đích tôn của Hải Văn Thao, còn chưa tới ba mươi tuổi đã trở thành người nắm quyền mới của Tập đoàn Trường Hải. Từ nhỏ anh ta đã có tài kinh doanh, năng lực không thể nghi ngờ, vượt qua mọi chông gai, trở thành người kế nhiệm cũng không có gì là bất ngờ.
Hải Văn Thao kỳ vọng rất cao vào anh ta, tình cảm của anh ta với ông nội cũng rất tốt, bởi vậy anh ta cực kỳ tức giận kẻ lừa đảo mặc áo choàng đen kia. Hai trăm triệu đối với gia đình như họ thì không hề nhiều, cũng không phải không tiêu được, nhưng kẻ lừa đảo đó lại mang tới hy vọng giả dối cho Hải Văn Thao, khiến ông ấy không thể bình tĩnh chấp nhận chuyện sinh lão bệnh tử, chuyện này khiến anh ta cực kỳ tức giận.
Ông nội nhất định sẽ vì vậy mà cảm thấy đau khổ.
Lâm Úy Kỳ nói ở đầu bên kia điện thoại: "Cậu đợi hạ hỏa đi đã rồi hẵng nói chuyện với ông cụ, tuyệt đối đừng tức giận, ông cụ lớn tuổi rồi, không thể kích động được đâu. Kẻ lừa đảo kia có thể lừa được ông cụ thì nhất định là có thủ đoạn tẩy não cao tay, tôi cảm thấy khả năng để ông ấy tỉnh táo lại rất thấp."
Hải Dục Sâm: "Tôi biết."
Đương nhiên anh ta không thể nổi giận với ông nội được, nhưng ba mẹ, cô chú của anh ta thì chưa chắc. Rõ ràng đã dặn dò họ rồi, vì sao còn để kẻ lừa đảo kia đùa bỡn, xoay ông mòng mòng như vậy? Ông đã lớn tuổi rồi thì không nói, nhưng lẽ nào bọn họ cũng không biết động não sao?
Chiếc siêu xe tiến vào nhà họ Hải, Hải Dục Sâm lạnh mặt vào cửa nhà.
"Cậu cả đã về."
"Ông nội đâu?"
"Ông chủ và ông cả cùng mọi người đều ở trong thư phòng."
Hải Dục Sâm bước vội lên cầu thang, đi thẳng vào thư phòng.
Anh ta gõ cửa phòng, mở ra, chỉ thấy ba mẹ và cô chú chứ không hề thấy Hải Văn Thao.
"Ông đâu ạ?"
"Ông đi ngủ rồi." Ôn Khê nói với con trai.
Hải Dục Sâm vốn dĩ muốn thăm ông trước rồi mới tính sổ với họ, hiện giờ thấy họ vây quanh một đống đồ vật trên bàn sách, không biết là đang làm gì, vẻ mặt và dáng vẻ kích động, lập tức cảm thấy không bình thường.
Anh ta day trán, đi vào.
"Con trai, con mau xem những thứ này đi!" Giọng điệu Hải Triều vừa nghiêm túc vừa cẩn trọng, giống như những thứ này là bảo bối không thể để người khác biết, nếu không sẽ gây ra phiền phức rất lớn vậy.
Hải Dục Sâm đi tới nhìn, lập tức càng cảm thấy kỳ lạ hơn nữa. Chỉ thấy trên chiếc bàn gỗ sưa xa hoa đặt một đôi giày nữ vô cùng bình thường, ba bốn viên kẹo đường màu xanh lục, một chiếc khăn lau và mấy con dao không có gì đặc biệt.
Thoạt nhìn dù là sưu tầm cũng chẳng có chút giá trị sưu tầm nào.
"Dục Sâm, đây chính là giày giảm trọng lượng, đây là Tịch Cốc Đan, đây là Thanh Độc Hoàn..." Hải Mẫn, cô của anh ta hưng phấn giới thiệu.
"Còn có kính hiển thị thọ mệnh nữa, nhưng mà đã bị ông con mang về phòng ngủ rồi, ngày mai con cũng bảo ông chiếu cho con xem đi!"
"Ba, ba làm sao thế?" Hải Dục Sâm thấy dáng vẻ ba mình bỗng nôn nóng, đứng ngồi không yên khi nhắc tới tấm gương.
Ôn Khê nói: "Tấm gương đó chiếu ra ba con chỉ còn ba năm thọ mệnh. Bác sĩ đã kiểm tra, cơ thể ông ấy rất tốt, chúng ta nghi ngờ liệu có phải năm sau ba con xảy ra sự cố ngoài ý muốn gì không. Chờ lần sau cô ấy xuất hiện lại, ba con cũng muốn rút mấy ván, xem xem có thể rút được thứ gì tốt không. Đúng rồi, gương chiếu ra mẹ có thể sống tới chín mươi tuổi đấy!"
Hải Triều rầu rĩ liếc nhìn bà xã đang vui mừng như muốn bay lên. Tôi cũng muốn sống tới chín mươi tuổi!
Hải Dục Sâm nghe vậy liền hít sâu một hơi: "Được lắm, con muốn gặp người đó, nếu có thể, con cũng muốn rút thẻ."
Anh ta cũng không nói nhiều với người nhà nữa, anh ta nghi ngờ kẻ lừa đảo kia quả thật rất lợi hại, có lẽ người này biết ám thị tâm lý, thậm chí còn chế tạo ra được loại thuốc gì đó. Người nhà thấy những cái gọi là thẻ bài, nhưng chẳng qua đều là do họ bị bỏ thuốc nên xuất hiện ảo giác mà thôi. Ông có thể xuất viện, chứng tỏ cơ thể ông vẫn có thể chống đỡ được một thời gian, chuyện này cũng là do tác dụng của công nghệ tân tiến ở bệnh viện.
Thân là người theo chủ nghĩa duy vật, anh ta tuyệt đối không tin chuyện rút thẻ có thể rút ra được bảo bối gì đó.
Kẻ lừa đảo kia, chờ ngày ở tù mọt gông đi!
...
"Bây giờ, tới lượt cô rồi." Giọng nói dịu dàng kia lại vang lên.
Hai chị em đều sửng sốt.
Tư Kiều không dám tin ngẩng đầu lên, sinh vật bí ẩn mặc áo choàng đen thần bí kia đối mặt với cô ấy.
"10 triệu một lần, muốn rút thẻ bài vận mệnh của cô không?" Tống Sư Yểu hỏi.
Khán giả chương trình phán xét cũng sững sờ, hả?? Cũng muốn cho Tư Kiều rút thẻ luôn sao??
"Đợi, đợi đã..." Tư Đình vội vàng lên tiếng: "Ngài cần tiền sao? Tôi có thể cho ngài, tôi có thể cho ngài rất nhiều tiền, chị ta không có tiền đâu..."
"Tất cả những người xuất hiện trong hồ rút thẻ của tôi đều có cơ hội rút thẻ bài vận mệnh của mình." Tống Sư Yểu đối mặt với Tư Kiều nói, tuy cô trùm mũ lớn như vậy, bóng đen phủ kín gương mặt cô, nhưng không hiểu sao, Tư Kiều cảm thấy khi bị cô nhìn chăm chú, ánh mắt lại rất dịu dàng ấm áp.
Tư Kiều buông mảnh gương vỡ trên tay, liếc nhìn Tư Đình đang căng thẳng sốt ruột rồi nói: "Tôi rút! Tôi vẫn có tiền, tòa biệt thự này là tài sản trước hôn nhân của tôi, giá trị thị trường vượt qua 100 triệu, tôi có thể cho cô!"
"Được."
Ánh sáng xuất hiện trước mắt Tư Kiều, mười thẻ bài bay lên.
Tư Kiều dùng bàn tay căng thẳng nhuốm đầy máu của mình lật thẻ bài đầu tiên.
Tống Sư Yểu: "Chúc mừng cô, số cô rất may mắn, thẻ bài đầu tiên mà đã rút trúng thẻ bài trung tâm của mình rồi."
Không ai hiểu văn tự trên thẻ bài, Tư Kiều nghe vậy bèn căng thẳng chờ mong nhìn Tống Sư Yểu.
"Đây là viên thuốc chữa trị dung mạo, sau khi ăn xong, cô có thể khôi phục 30% dung mạo."
Tư Kiều trợn trừng hai mắt, không thể tin nổi nhìn Tống Sư Yểu. Còn Tư Đình thì càng không thể chấp nhận nổi, nhìn về phía Tống Sư Yểu với vẻ tức giận, nắm chặt tay lại, cả người trở nên căng thẳng.
Bàn tay Tư Kiều run rẩy kịch liệt, khi thẻ bài hóa thành ánh sáng hạ xuống tay cô ấy, biến thành một viên thuốc trong suốt, cô ấy không chút do dự nuốt xuống. Cho dù có là thuốc độc thì tình trạng hiện giờ của cô ấy cũng chẳng thể thê thảm hơn được nữa rồi.
Viên thuốc trôi vào bụng, Tư Kiều cảm thấy một dòng nước ấm dâng lên từ dạ dày, nhanh chóng lan ra toàn thân, sau đó dùng mắt thường cũng có thể thấy, làn da bỏng rát xấu xí trên người cô ấy bắt đầu phát ngứa, trên mặt lại càng ngứa hơn, nhưng cô ấy không dám gãi, dùng mảnh gương nhìn xem, sau đấy thấy được cảnh tượng không thể tin nổi, vết bỏng cấp độ ba đáng sợ tới mức bản thân cô ấy cũng cảm thấy ghê tởm bắt đầu chuyển biến tốt lên, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Trong đôi mắt lấp lánh ánh nước, tia hy vọng phát ra từ bên trong ánh mắt tuyệt vọng.
Cô ấy vội vàng lật thẻ bài thứ hai.
Thẻ bài thứ hai trống không.
Trong lòng hụt hẫng, cô ấy lập tức rút thẻ bài thứ ba.
"Chúc mừng cô, rút trúng Thanh Độc Hoàn, dùng một viên, có thể loại bỏ 70% độc tố trong cơ thể."
Thẻ bài thứ tư trống không.
Thẻ bài thứ năm cũng trống không.
Thẻ bài thứ sáu, cô ấy rút trúng một con dao bình thường.
Thẻ thứ bảy lại là một con dao bình thường.
Tâm tình khán giả cũng giống như Tư Kiều và Tư Đình, lên lên xuống xuống, bị từng thẻ bài tác động tới.
Thẻ bài thứ tám.
Tống Sư Yểu: "Chúc mừng cô, rút trúng bảng nhắc nhở mức độ thiện cảm. Sau khi sử dụng cô có thể dùng mắt thường nhìn thấy mức độ thiện cảm của người đối diện, hiệu lực trong vòng ba mươi ngày."
Bình thường Tư Kiều bận rộn làm việc, thậm chí còn không chơi trò chơi, không đọc tiểu thuyết, cô ấy không hiểu bảng biểu hiện mức độ thiện cảm là cái gì, nhưng Tống Sư Yểu nói như vậy, cô ấy liền cảm thấy giống như bản thân trúng thưởng vậy, trong lòng lập tức vui mừng.
Ánh sáng tiến vào cơ thể Tư Đình, cô nhìn Tống Sư Yểu, không hiện lên bất kỳ con số nào. Cô ấy nhìn về phía Tư Đình, trên đầu Tư Đình xuất hiện dòng chữ.
Mức độ thiện cảm: -999 (hận bạn thấu xương)
Tư Kiều sửng sốt, lập tức hiểu ra đồ vật này có tác dụng gì, cô ấy hoàn toàn không thể tưởng tượng được, có được món đồ này, cuộc sống của cô ấy sẽ được giúp đỡ nhiều đến nhường nào. Đồng thời cũng nhịn không được mà cảm thấy châm chọc, -999, ha!
Thẻ bài thứ chín trống không.
Tư Đình hận nghiến răng nghiến lợi, hận Tống Sư Yểu lại cho Tư Kiều rút thẻ, nhưng cô ta vẫn còn nhẫn nại được, đã là tấm thẻ cuối cùng rồi, tính ra thì vẫn là cô ta đạt được khá nhiều lợi ích. Dung mạo Tư Kiều được chữa trị 30%, nhưng hủy dung vẫn là hủy dung thôi, vẫn xấu xí! Nào có giống như cô ta, trở nên xinh đẹp quyến rũ như vậy.
Tấm thẻ cuối cùng rồi, cuối cùng cũng kết thúc, không cần lo lắng đề phòng nữa.
Tấm thẻ cuối cùng, Tư Kiều hít sâu một hơi, khán giả cũng cực kỳ căng thẳng. Thẻ bài lật lại, ánh sáng biến mất, bên trên tấm thẻ trong suốt có cả hoa văn và chữ.
Đôi mắt Tống Sư Yểu cong lên: "Chúc mừng cô, rút trúng một thẻ bài trung tâm khác của mình - thẻ nguyền rủa. Có tác dụng một lần, viết một cái tên lên mặt trên, có thể cướp đoạt được thứ mà kẻ bị nguyền rủa cảm thấy đắc ý nhất."
Hô hấp của Tư Kiều đột nhiên dừng lại.
/!!!/
/Ôi mẹ tôi ơi!!!/
/Tôi biết ngay mà!!!/
Tư Đình hét lên chói tai, nỗi sợ dâng lên trong nháy mắt, khiến cô ta không kiềm được mà tiến lên đoạt lấy thẻ bài kia, thẻ bài hóa thành ánh sáng, tiến vào cơ thể cô ta.
Tư Đình còn tưởng như vậy thì thẻ bài này chính là của cô ta, nhưng một giây sau, cô ta cảm thấy có thứ gì đó chậm rãi biến mất trên người mình.
"Không! Không!" Cô ta như cảm nhận được gì đó, lao vào nhà vệ sinh.
Trên gương phản chiếu một gương mặt xinh đẹp, nhưng bằng mắt thường cũng có thể thấy, đôi mắt quyến rũ kia đã mất đi vẻ sáng rực mị hoặc, đôi môi gợi cảm đỏ mọng dần phai màu, dáng vẻ cũng không còn đẹp như lúc trước, làn da trắng nõn nà mất đi độ sáng, mùi hương trên cơ thể cũng biến mất.
Hiện giờ thứ cô ta đắc ý nhất là dung nhan của mình, bởi vậy thẻ nguyền rủa khiến cô ta mất đi mọi thứ mình vừa đạt được.
Đây là dung mạo vốn có của Tư Đình, nhưng sau khi trải qua quá trình lột xác không thể tưởng tượng nổi kia, gương mặt này trở nên vô cùng tầm thường, Tư Đình không thể nào chấp nhận được.
"Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy!" Cảm xúc suy sụp mãnh liệt hóa thành năng lượng, tiến vào cơ thể Tống Sư Yểu.
"Thẻ nguyền rủa chỉ có người sở hữu mới có thể chạm vào, những người khác chạm vào là sẽ tự động kích hoạt chức năng, vô cùng đáng tiếc." Giọng điệu Tống Sư Yểu vẫn dịu dàng bình đạm như vậy, không nghe ra cảm xúc gì, thần bí khó lường.
/Cái đệch, sướng rơn người!!/
/Ha ha ha ha ha ha đẹp chưa được mười phút đã hết, xin hỏi cô có vui vẻ không/
/Tống Sư Yểu quả nhiên là Tống Sư Yểu, mãi đỉnh!/
/Kích thích kích thích/
"Thế này không công bằng!" Tư Đình phẫn nộ cùng cực: "Không công bằng!"
Tống Sư Yểu: "Hay là, cô rút thêm một ván đi?"
Không ngờ còn có thể rút tiếp, Tư Đình lập tức dừng cơn tức, Tư Kiều cũng một lần nữa trở nên căng thẳng.
"Tôi muốn rút!" Tư Đình lập tức nói, cô ta đã nếm thử mùi vị này rồi, quả cà rốt mê người ở ngay trước mắt, cô ta không thể dừng lại được.
"Thêm một ván!"
"Thêm một ván!"
"Tôi muốn thêm một ván nữa!"
"Vận may" của Tư Đình không tính là kém, sau hai ba ván, cô ta thu thập được đủ loại vũ khí sắc đẹp, nhưng cô ta vẫn không thể dừng tay.
Cái bẫy mê người mở ra, một khi đã đi vào rồi, hầu như không một ai có thể trở ra được nữa. Huống hồ, Tư Kiều cũng đang rút mãi, Tư Đình sợ mình rút thiếu một ván là Tư Kiều sẽ chiếm thế thượng phong, một lần nữa giẫm đạp mình dưới chân.
Khi Tư Đình chưa dừng lại, Tư Kiều cũng không dám dừng lại, dù là nỗi căm hận với cô em gái này, hay là muốn dựa vào thẻ bài để chữa trị dung nhan, muốn được thêm càng nhiều đồ vật có thể phản kích.
Mà rõ ràng Tống Sư Yểu thiên vị Tư Kiều, thế nên Tư Kiều liên tục rút ra mấy tấm thẻ nguyền rủa, quét sạch mấy món đồ Tư Đình rút được, khiến Tư Đình tức giận muốn bùng nổ, muốn giết người.
Hơn nữa, mấy ván liền Tư Kiều rút được thẻ chữa trị dung mạo, đã hoàn toàn khôi phục được khuôn mặt bị hủy dung, giành được những đồ vật hữu dụng hơn Tư Đình.
Tư Đình tức đỏ mắt: "Thêm ván nữa!"
Tống Sư Yểu lại không để cô ta rút: "Cô đã không còn tiền để chi trả nữa rồi."
Cô đã rút sạch tất cả tài sản mà Tư Đình có, bao gồm từ tiền mặt tới châu báu trang sức.
Tư Đình lập tức ngơ ngẩn, giống như con bạc tức đỏ mắt trên chiếu bài, còn vọng tưởng ghi nợ. Nhưng chuyện này là không thể nào.
Tư Kiều lập tức thở phào một hơi. Nếu Tư Đình còn có thể tiếp tục thì e là cô ấy không thể chống đỡ nổi nữa.
"Hôm nay là một ngày vui. Khi nội tâm mọi người khát khao mãnh liệt, tôi sẽ tới theo tiếng gọi, mong chờ được giao dịch với hai người một lần nữa. Tạm biệt." Tống Sư Yểu vừa dứt lời đã biến mất ngay tại chỗ cũ.
Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên nhẹ bẫng, hai người có chút hoảng hốt, cả người như bị đưa tới một không gian nào đó, tưởng rằng bản thân vừa rồi mơ một giấc mơ.
Nhưng tấm gương vỡ trên mặt đất vẫn còn đó, Tư Kiều chạm lên mặt mình, da thịt trơn nhẵn, không còn vết sẹo bỏng đáng sợ kia nữa, tất cả đều là sự thật.
"A!" Tư Đình xông tới, nắm tấm gương trên tay, trong mắt tràn đầy vẻ căm hận, muốn hủy hoại gương mặt cô ấy.
Tư Kiều cao một mét bảy, người cao chân dài, nhấp chân đạp qua, Tư Đình bị đạp lùi về sau hai mét, ngã nhào trên mặt đất.
Tư Kiều nhào tới, túm lấy tóc cô ta, bàn tay giáng xuống tát tới tấp, giúp việc nghe được động tĩnh lên lầu, thấy cảnh tượng như vậy lập tức sợ chết khiếp, vội vàng ra ngoài gọi điện thoại.
Không lâu sau, Tề Gia Bình cấp tốc chạy tới, gương mặt Tư Đình đã bị đánh cho sưng u, mũi chảy máu, trông có vẻ cực kỳ thảm hại. Anh ta nổi trận lôi đình, đang định lên tiếng thì lại nhìn thấy người phụ nữ mặc váy ngủ màu đỏ trên sô pha, trên tay lắc lư ly rượu vang, tóc dài uốn cong, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, nghiêng đầu liếc nhìn anh ta, khiến trái tim anh ta đột nhiên nhảy dựng.
Tư Kiều?! Chuyện gì thế này? Mặt cô ấy??!
Tư Đình thấy Tề Gia Bình ngơ ngẩn nhìn Tư Kiều, lập tức bổ nhào vào lòng anh ta: "Anh Bình, chúng ta mau đi thôi, rời khỏi nơi này rồi em nói với anh, mau đi thôi hu hu..."
Thật sự quá quỷ dị, Tề Gia Bình hoàn toàn ngây ngốc, bị Tư Đình kéo đi.
Cút đi cùng bọn họ, đương nhiên còn có người giúp việc ăn cây táo rào cây sung kia nữa.
Tư Đình nhìn bóng lưng bọn họ, uống một hơi cạn sạch ly rượu vang trong tay, lau sạch nước trên khóe mắt.
Cô ấy biết Tư Đình sẽ không dừng lại, cô ta nhất định sẽ tiếp tục giao dịch, vậy nên cô ấy nhất định phải mau chóng kiếm tiền. Đối mặt với sức mạnh của thẻ bài thì chỉ có thể dựa vào thẻ bài để giằng co. Cô ấy tuyệt đối không thể để đôi cẩu nam nữ kia đẩy mình vào tuyệt cảnh nữa!
Khán giả chương trình phán xét vô cùng sảng khoái, Tống Sư Yểu cũng xem náo nhiệt xong rồi, xoay người rời đi.
Hệ thống hiện lên giao diện số liệu của Tống Sư Yểu.
Chúa tể: Tống Sư Yểu
Cấp bậc: Lv2 (bạn đã trở thành chúa tể thực tập, quá ưu tú, nhưng bậc thang tiếp theo sẽ cao hơn nữa, tuyệt đối không được chủ quan)
Điểm năng lượng: 127779... 130001... 151678... (Con số đang tiếp tục nhanh chóng tăng lên)
Cấp bậc sức sáng tạo: Lv2 (Vẫn còn rất yếu, cách vị trí hô mưa gọi gió còn xa, nhưng bạn đã có tiềm năng của chúa sáng thế, hãy tiếp tục chế tạo ác mộng đi!)
Tùy tùng: 42 (Số lượng ít nhưng chất lượng cao)
/Thăng cấp rồi!!/
/Cừ quá aaaaaaaaa Tôi xem mà cực kỳ kích động!/
/Thú vị quá, Yểu Yểu quá thông minh, kiếm được điểm số từ cả hai người nhưng lại giúp được cho Tư Kiều, hiện giờ lập trường của cô ấy trung hòa tốt xấu, tôi yêu cô ấy quá rồiiiii!!!/
/Trung hòa tốt xấu, tôi thích! Dù hơi xấu xa tí nhưng mà vừa xấu xa lại vừa đáng yêu!/
/Một chúa tể đủ tư cách, tuy là một người tốt nhưng tuyệt đối không buông tha cho bất cứ con cừu nào có thể vặt lông o( ̄▽ ̄)d/
Sắc mặt Lương Kiều khó coi vô cùng, nhấc chân lên đạp mạnh chân ghế. Đáng chết, Tống Sư Yểu! Anh ta không ngờ cô sẽ làm như vậy, vừa giúp được Tư Kiều mà lại vừa tăng điểm số, không phải cho không điểm số cũng không bị thiệt chút nào, còn xoay mòng mòng Tư Đình, đùa giỡn cô ta trong lòng bàn tay, quả thật là vẹn cả đôi đường.
Rất rõ ràng, khán giả của chương trình phán xét cực kỳ hài lòng.
Lập trường trung hòa cả tốt lẫn xấu, đúng vậy, quả thật là cực kỳ tinh tế. Dưới thiết lập của tập này, chỉ có làm như vậy mới có thể khiến họ hài lòng, nhiều hơn không được mà thiếu chút cũng không xong.
Hai phán quan ngu xuẩn kia thật sự có thể đọ được với Tống Sư Yểu sao?
Thành phố C.
Ban đêm, tại một ngôi làng trong thành phố.
Trước tòa cao ốc to lớn chưa được hoàn thiện, ánh đèn mờ ảo chiếu vào người họ, một đám thanh thiếu niên đang tụ tập ở nơi này. Có vẻ như đang đợi ai đó.
Một lát sau, mấy chiếc xe lái tới, vài người đàn ông cầm dao cầm gậy bước xuống xe.
Một người đàn mặc bộ vest màu trắng, đầu tóc vuốt bóng nhẫy bước xuống. Đám thuộc hạ vây quanh tòa cao ốc chưa hoàn thiện, đi tới trước mặt họ.
Ánh mắt Tần Gia đảo quanh những người này, phát hiện đúng như thuộc hạ nói, đa số đều là bọn nít ranh miệng còn hôi sữa, nhưng vẫn có một số người vốn dĩ là thuộc hạ dưới trướng anh ta.
"Tần Gia tới rồi, còn không mau gọi đại ca của chúng mày ra đây!" Người bên cạnh Tần Gia hô lên.
Tần Gia là người của xã hội đen ở thành phố C, là một ông trùm người bình thường không thể trêu chọc tới, đám nhãi ranh trẻ tuổi này, ai nghe tới mà không sợ muốn chết?
"Hì hì..."
"Tần Gia à, nghe oai phết..."
"Nhìn trông cũng cứng rắn đấy."
"..."
Nhưng đám thanh niên đối diện lại phát ra những tiếng cười hi hi ha ha, tràn đầy ác ý.
"Muốn gặp đại ca của bọn tao thì đừng có kiêu ngạo như vậy."
Tần Gia nhíu mày không vui, lập tức nghe thấy âm thanh truyền tới từ tầng ba của tòa cao ốc chưa hoàn thiện. Anh ta vừa ngẩng đầu, hai mắt đột nhiên trợn trừng.
Chỉ thấy thiếu niên trên tầng ba nhảy từ trên lầu xuống dưới, tư thế tiếp đất rất ngầu, nhẹ nhàng ổn định như nhảy từ một nơi không tới một mét xuống. Cậu ta mặc gile, cơ bắp cuồn cuộn, vác một cây gậy bóng chày trên vai, bước tới trong tiếng tung hô, cả đám đồng loạt tránh đường cho cậu ta.
"Muốn thấy đại ca của bọn tao thì trước hết..." Cậu ta nói, đột nhiên nâng cây gậy bóng chày lên, đập vào đầu gối Tần Gia, Tần Gia lập tức quỳ xuống, thiếu niên cười nói: "Quỳ xuống cho tao."
"Mày dám! Bọn bay, đánh tàn phế nó cho tao!"
Một trận tranh chấp nhanh chóng nổ ra, cũng nhanh chóng kết thúc.
Thẩm Dương và Tô Điềm Điềm dùng võ lực trấn áp thế lực của Tần Gia ở thành phố này, cưỡng ép và mê hoặc thuộc hạ của Tần Gia và cả anh ta.
Sau đấy bọn họ bắt đầu kiểm soát được thành phố này...
Chúa tể: Thẩm Phương
Cấp bậc: Lv1 (vẫn chỉ là chúa tể tập sự, hãy tiếp tục cố gắng)
Điểm năng lượng: 43345... 43501... (số liệu đang tăng lên ổn định)
Cấp bậc sức sáng tạo: Lv1 (vẫn cách xa vị trí hô mưa gọi gió, nhưng gần đây bạn đã tiến bộ không ít)
Tùy tùng: 102... 104 (số lượng đang tăng lên ổn định, tiếp tục chế tạo ác mộng đi)
...
Chúa tể: Tô Điềm Điềm
Cấp bậc: Lv1 (vẫn chỉ là chúa tể tập sự, hãy tiếp tục cố gắng)
Điểm năng lượng: 23345... 23498... (số liệu đang tăng lên ổn định)
Cấp bậc sức sáng tạo: Lv1 (vẫn cách xa vị trí hô mưa gọi gió, nhưng khoảng cách thăng cấp đã rất gần)
Tùy tùng: 96... 102 (số lượng đang tăng lên ổn định, tiếp tục chế tạo ác mộng đi)
Trước đây hai người vẫn luôn dùng cách để dành điểm số của Thẩm Phương, dùng điểm số của Tô Điềm Điềm để sáng tạo. Nhưng rồi sau này Lương Kiều lại cho NPC người thật vào lén nói với họ chuyện thăng cấp cấp bậc sức sáng tạo, Thẩm Phương mới bắt đầu dùng điểm số để sáng tạo đồ vật.
Lương Kiều thấy đầu óc của hai phán quan này chắc chắn không so được với Tống Sư Yểu, nhưng thế lực của họ đang mở rộng. Có Tần Gia, số liệu cũng bắt đầu tăng lên nhanh chóng, bọn họ cũng sẽ bắt đầu thu thập một vài thành viên lợi hại vào.
Trò chơi vừa mới bắt đầu, dù là Tống Sư Yểu hay Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đều đang ở giai đoạn khởi đầu, về sau còn có giai đoạn thứ hai và giai đoạn chiến tranh, ai thắng ai thua, vẫn còn chưa biết được.
...
Thế giới thực tế ảo.
Tham vọng của Hải Văn Thao thật sự quá mãnh liệt, nằm mơ cũng muốn rút trúng thẻ thọ mệnh, chế tạo điểm số cho Tống Sư Yểu còn nhiều hơn cả Tư Đình đang hận cô ngút trời, muốn tích góp tiền để rút thẻ mà không được.
Bốn người khác nhà họ Hải cũng cung cấp không ít, cô cho rằng người cống hiến năng lượng xếp thứ hai chắc là Hải Triều, nhưng không ngờ lại là con rể của Hải Văn Thao. Cực kỳ mãnh liệt.
Có chút thú vị đây.
Nhưng mà, vẫn phải nhẫn nại, thứ đồ khát khao có được, sao có thể dễ dàng giành được như vậy chứ?
Đôi mắt Tống Sư Yểu cong lên, không lập tức đáp ứng nguyện vọng của họ, đi vặt lông mấy con cừu béo mới, cuối cùng mới lâm hạnh tới nhà họ Hải.
...
Tác giả có lời muốn nói:
Đừng nóng vội, Hạt Bụi Nhỏ đang giữ sức chuẩn bị lên sàn rồi.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip