🌸Chương 109🌸


Hải Dục Sâm lập tức nhìn lại màn hình điện thoại, xác nhận bản thân không gọi nhầm số, đầu óc đang tỉnh táo cũng dần trở nên hoang mang.

Cái quái gì vậy? Rút thẻ? Mình bảo Lâm Úy Kỳ đi bắt kẻ lừa đảo, vậy mà cậu ta lại đi rút thẻ tới mức không có thời gian nghe cuộc gọi của mình?

Hải Dục Sâm cất điện thoại đi, sải bước về phía xe của mình, tài xế mở cửa xe ra, anh ta nhanh chân ngồi vào, chiếc xe lái về phía nhà họ Hải dưới sự hộ tống của hai xe vệ sĩ.

...

Nhà họ Hải.

Lâm Úy Kỳ rút liên tục bốn tập thẻ bài, nhưng đều không có được đôi mắt sự thật mà anh ta muốn. Mắt anh ta đỏ bừng, nhìn tập bài cuối cùng, đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu như tập này cũng không có, vậy thì tiếp tục bỏ tiền tiếp tục rút. Dù anh ta đen đến mấy, cứ rút mãi rồi cuối cùng cũng sẽ có thôi. Cái trò chơi đáng chết này, không thể vô lương tâm như vậy chứ! Suy nghĩ chút cho tâm trạng của người chơi đi!

Người nhà họ Hải vây xem cảm nhận được sự thích thú khi nhìn người khác rút thẻ. Tuy bản thân cũng muốn rút, nhưng nhìn thấy Lâm Úy Kỳ cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, cũng căng thẳng mong đợi, lo lắng đề phòng mỗi lần anh ta lật bài.

Thẻ bài đầu tiên, trống không.

Thẻ bài thứ hai, lại là một con dao nhỏ bình thường không có gì nổi bật.

Thẻ bài thứ ba, trống không.

Thẻ bài thứ tư, là ánh sáng hồi ức.

Thẻ bài hóa thành ánh sáng, tiến vào cơ thể Lâm Úy Kỳ, người nhà họ Hải không biết anh ta nhìn thấy cái gì, chỉ thấy tiểu bối này bỗng nhiên rơi lệ đầy mặt, gào khóc như một đứa trẻ, khiến bọn họ vô cùng đau lòng.

Lâm Úy Kỳ có một thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm vô cùng tốt. Bắt đầu yêu đương từ lúc lên cấp hai, nhưng không ngờ rằng lúc lên cấp ba, cô gái đó lại bị một tên sát nhân biến thái nào đó giết chết. Hung thủ mãi vẫn chưa tìm được ra, manh mối duy nhất cung cấp được chính là người phụ nữ trung niên bị hung thủ tẩy não trở thành đồng lõa kia.

Nhưng trong quá trình cảnh sát truy bắt, người phụ nữ kia đã bỏ trốn, bị xe tông phải, trở thành người thực vật. Trong suốt mười năm trời, Lâm Úy Kỳ không từ bỏ việc truy tìm hung thủ, anh ta vẫn luôn đợi người phụ nữ kia tỉnh lại, bắt được hung thủ trả thù cho bạn gái.

Khán giả chương trình phán xét đang xem cũng bật khóc theo, bọn họ cũng không biết Lâm Úy Kỳ nhìn thấy điều gì, nhưng anh ta khóc quá đáng thương, rất dễ khiến người khác thấy đồng cảm. Gào thét đòi Tống Sư Yểu mau đưa anh ta đôi mắt sự thật.

Lâm Úy Kỳ khóc một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, tuy rằng ban nãy khóc rất nhiều, nhưng có lẽ là có tác dụng phụ của ánh sáng hồi ức, sự âm u ẩn giấu trong đôi mắt anh ta bớt đi một chút, đã có thêm ánh sáng.

Lâm Úy Kỳ lau nước mũi, ngại ngùng nhìn những người khác, tiếp tục lật bài.

Thẻ bài thứ năm, là một đôi giày nhẹ của nam.

Thẻ bài thứ sáu và thứ bảy lại trống không.

Thẻ bài thứ tám, là một tấm bùa hộ mệnh dùng một lần.

Thẻ bài thứ chín, trống không.

Thẻ bài cuối cùng, Lâm Úy Kỳ căng thẳng nôn nóng: "Đôi mắt sự thật, đôi mắt sự thật, làm ơn đấy..."

/Đôi mắt sự thật, mau ra đi!!/

/Mau cho anh ấy đôi mắt sự thật đi!!/

/Thực sự cho anh ta đôi mắt sự thật sao? Cảm giác đôi mắt sự thật quá lợi hại, chắc chắn để chế tạo được nó, điểm phải sử dụng sẽ rất nhiều, tuyệt đối vượt quá phạm trù của thẻ bài sơ cấp/

/Đúng đó, giả sử có được đôi mắt sự thật, vậy thì tất cả những vụ án giết người chưa được giải quyết trong thế giới này không phải đều biết được chân tướng hết sao? Thậm chí còn có thể lợi dụng đôi mắt sự thật này để làm một đại sư giải đáp nghi hoặc, kiếm được bộn tiền/

/Ặc... Nói như vậy, cảm giác cho Lâm Úy Kỳ đôi mắt sự thật thì lỗ quá, chẳng vui gì cả.../

/Không phải chỉ là bản sao được dùng một lần trong nửa phút thôi sao!/

Thẻ bài thứ mười được lật lại, trên tấm thẻ bài trong suốt có chữ và hoa văn.

Lâm Úy Kỳ căng thẳng nhìn sang Tống Sư Yểu, giọng nói cũng trở nên run rẩy: "Là, là đôi mắt sự thật sao?"

"Vô cùng đáng tiếc." Tống Sư Yểu nói.

Sự thất vọng trào dâng mãnh liệt, toàn thân Lâm Úy Kỳ chùng xuống như mất đi hết sức lực.

Những khán giả đang xem chương trình phán xét cũng không nhịn được mà thở dài đầy thất vọng.

"Nhưng mà, chúc mừng anh đã rút được 'Hồi Chân Hoàn', người ăn nó thì cơ thể và linh hồn sẽ quay trở về trạng thái khỏe mạnh chất phác."

Dù sao thì cô cũng không phải là người lên kế hoạch trò chơi vô lương tâm. Phải chú ý với tâm linh nhưng cũng phải chăm lo đến cừu con để nó kịp tạo lông. Nếu như lần nào cũng thất vọng sẽ rất dễ ảnh hưởng tới trải nghiệm trò chơi, làm không tốt dễ gây ra tâm lý tức giận rồi bỏ chơi luôn, như thế thì sao có thể đạt được lợi ích lâu dài được?

Lâm Úy Kỳ ngước mắt lên, vừa vui mừng vừa bất ngờ nhìn Tống Sư Yểu, gần như không dám tin tưởng. Người ăn vào cơ thể và tâm hồn sẽ quay lại trạng thái khỏe mạnh chất phác. Cũng có nghĩa là, nếu như anh ta cho người phụ nữ kia ăn viên đan dược này, bà ta không những khôi phục khỏe mạnh tỉnh lại, mà còn có thể loại bỏ được sự khống chế khi bị hung thủ kia tẩy não, nói ra hết tất cả sự thật?

Phải biết rằng người phụ nữ kia đã bị cảnh sát thẩm vấn rất nhiều lần, lần nào trả lời cũng không hề tiết lộ ra một chút nào, bảo vệ hung thủ gần như tới mức điên cuồng. Chuyên gia tâm lý cho rằng hung thủ là một cao thủ tẩy não đỉnh cao, chuyên gia khống chế tâm lý. Người phụ nữ này đã hoàn toàn trở thành nô lệ của hắn, thậm chí còn cam tâm tình nguyện chết vì hắn ta.

Sau khi bà ta trở thành người thực vật, những chuyện gia tâm lý quen biết anh ta đã khuyên anh ta nhiều lần, đừng có phí công vô ích nữa, cho dù bà ta có tỉnh lại thì chắc chắn cũng sẽ không nói cho anh ta biết hung thủ là ai. Chính bởi vậy nên trong suốt mười năm nay, hung thủ cũng không tới giết người phụ nữ này để diệt khẩu. Hắn ta kiêu ngạo, tự phụ, cho rằng người phụ nữ kia tuyệt đối sẽ không phản bội và đe dọa được hắn.

Tuy Lâm Úy Kỳ không có được đôi mắt sự thật, nhưng lại có được Hồi Chân Đan, anh ta cũng có thể tìm được hung thủ kia!

"Cảm ơn, cảm ơn cô." Lâm Úy Kỳ nhận lấy viên đan dược kia, trân trọng nắm chặt nó trong lòng bàn tay, âm thanh khàn đặc: "Tôi xin phép đi trước."

Tống Sư Yểu gật đầu.

Lâm Úy Kỳ ôm lấy tất cả những thứ anh ta rút được, quay người vội vàng đi ra ngoài. Anh ta phải tới viện điều dưỡng, phải lập tức cho người phụ nữ kia ăn viên hồi chân đan này.

Hải Dục Sâm vừa mới quay về đã chạm mặt Lâm Úy Kỳ, nhìn thấy mắt anh ta đỏ bừng, vẻ mặt nhìn trông hơi chật vật. Nhưng trong mắt lại tràn ngập sự phấn khởi, cả người kích động tới mức hơi run rẩy, trong lòng còn ôm một đống thứ, trong đó còn có một đôi giày bình thường không có gì đặc biệt. Thấy cảnh này xong, anh ta lập tức lộ ra vẻ mặt như gặp phải ma.

"Lão Lâm?" Hải Dục Sâm kéo anh ta đang vội vã bước đi lại: "Cậu sao vậy?"

Tới giờ Lâm Úy Kỳ mới nhìn thấy Hải Dục Sâm, hưng phấn nói: "A Sâm, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm, nếu như không có cậu thì tôi cũng không thể có được ngày hôm nay, đúng là anh em tốt của tôi!"

"Cậu đang nói gì thế? Cậu ôm mấy thứ này... là thứ gì vậy? Cậu điên rồi sao?" Một đôi giày rách, một con dao nhỏ bình thường, còn một thứ như viên kẹo, nhìn trông rất quen mắt, giống y sì mấy thứ mà người nhà anh ta rút được từ chỗ kẻ lừa đảo kia.

"Tôi không điên, đây đều là những bảo bối mà tôi rút được! Cậu buông tôi ra, tôi phải bắt được hung thủ đã giết hại Na Na ngay lập tức!"

Lâm Úy Kỳ không có thời gian nói nhiều với Hải Dục Sâm, hất tay anh ta ra rồi cuống cuồng chạy đi.

Hải Dục Sâm nhìn bóng lưng Lâm Úy Kỳ, lập tức quay người sải bước đi vào trong phòng, xem ra kẻ lừa đảo kia đúng là đáo để thật, đến cả Lâm Úy Kỳ cũng bị "xúi giục", rơi vào cạm bẫy của cô ta, khiến cậu ấy nghe lời cô ta!

Tống Sư Yểu ở trong phòng cảm nhận được nguồn năng lượng của một tùy tùng mới xông vào, khóe miệng hơi cong lên.

Mấy người nhà họ Hải nhìn thấy Lâm Úy Kỳ cuối cùng cũng đi rồi, lập tức bắt đầu tranh nhau rút thẻ.

"Để tôi để tôi!"

"Ba à, ba ích kỷ quá đó, để bọn con rút một tập với!"

"Câm miệng, nếu không phải nhờ có ông đây thì làm gì được tới lân mấy đứa!"

"Để tôi rút..."

"Vẫn là để tôi đi." Giọng nói lạnh lùng trầm thấp của người đàn ông vang lên.

Hải Dục Sâm đi vào với khí thế lạnh lùng, khuôn mặt anh ta tuấn tú lạnh lẽo, trong mắt đầy vẻ áp bức, có tính xâm lược, nhìn trông thông minh bình tĩnh, núi có sập xuống trước mắt cũng không hề dao động.

Người nhà họ Hải: ... Vừa mới đi được một người, giờ lại thêm một người tới nữa!

...

Viện điều dưỡng, phòng bệnh số 401.

Hộ lý đang lau người cho người phụ nữ nằm trên giường thì bất chợt cửa bị gõ vang, bác sĩ mặc áo blouse trắng đẩy xe đẩy đi vào.

Hộ lý quay đầu lại, sững sờ. Không phải việc kiểm tra thường lệ ngày hôm nay đã kiểm tra xong rồi sao?

"Trong viện có một lô thuốc mới, cho người này thử một chút đi." Như nhìn ra hộ lý đang nghi hoặc, bác sĩ nói.

Hộ lý nghe thấy vậy thì gật đầu, người phụ nữ này là mấu chốt duy nhất để bắt được hung thủ kia, để bà ta tỉnh lại mà Lâm Úy Kỳ đã tốn rất nhiều cách. Chỉ cần là thuốc điều trị cho người thực vật, thuốc được nghiên cứu điều chế mới nhất trong nước ngoài nước, có đắt hơn nữa cũng để cho bà ta dùng, thậm chí còn bỏ tiền ra để nghiên cứu những cơ cấu làm thế nào để người thực vật tỉnh lại.

Nhưng mà...

"Anh là bác sĩ mới tới à?" Hộ lý hỏi.

"Không phải, tôi bên khoa cấp cứu, vừa nãy Lão Trịnh có việc đột xuất nên xin nghỉ, cho nên tôi tới thay ca." Người đàn ông nói.

Hộ lý là một người nhạy bén, nhưng nghe thấy anh ta nói chuyện bình tĩnh tự nhiên, động tác cũng tự tin không hề hoảng loạn, không khỏi hơi yên lòng một chút.

Người đàn ông cắm mũi tiêm vào thuốc, rút nó ra rồi bơm thuốc vào bình treo dịch dinh dưỡng, nước thuốc chảy từng giọt thuận theo ống, chậm rãi chảy vào tĩnh mạch của người phụ nữ.

Đằng sau mắt kính, đôi mắt anh ta lóe lên ý cười, bàn tay âm thầm vuốt ve đầu bà ta, sau đó quay người đẩy xe đẩy rời đi.

Hộ lý tiếp tục lau cơ thể cho người phụ nữ, một lúc sau cầm ấm ước đi lấy nước, nhìn thấy bác sĩ Trịnh đang ve vãn tán tỉnh ý tá, lập tức sững sờ đi lên nói: "Bác sĩ Trịnh, không phải anh có việc xin nghỉ sao?"

Bác sĩ Trịnh sững người: "Đâu có, ai nói tôi xin nghỉ?"

"Ban nãy có một bác sĩ khoa cấp cứu nói như vậy, anh ta còn thay ca cho anh, tiêm thuốc mới cho bệnh nhân phòng 401."

"Cái gì?"

Bác sĩ Trịnh hoang mang một lúc, lập tức nhớ ra gì đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi, sắc mặt hộ lý cũng thay đổi, hai người cùng chạy về phía phòng bệnh.

Còn chưa đi vào phòng bệnh thì đã nghe thấy điện não đồ và monitor phát ra tiếng cảnh báo ầm ĩ. Sau khi điện tâm đồ của người thực vật lên xuống kịch liệt một thoáng thì bắt đầu trở nên yếu dần, yếu dần, thậm chí chậm rãi còn đang dần dần trở thành một đường thẳng...

Người đàn ông kia đã thay xong quần áo, ngâm nga một khúc hát đi vào thang máy.

Từ trước tới giờ, hắn ta có thể thoát được sự nguy cấp trong lúc bị lùng bắt đều nhờ vào giác quan thứ sáu hơn người thường của mình. Sáng hôm nay tỉnh dậy, nhịp tim hắn ta rất bất ổn, có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tự dưng quanh quẩn trong tim. Thế là anh ta suy nghĩ, quyết định giết người phụ nữ này.

Hắn ta từng là sát thủ biến thái, trên tay dính máu tươi của vô số thiếu nữ vô tội, nhưng hắn ta đã rửa tay gác kiếm rồi, có gia đình tốt đẹp và đứa con ngoan ngoãn đáng yêu. Người phụ nữ này là sự tồn tại duy nhất có thể đe dọa tới hắn ta. Tuy hắn ta tự phụ rằng cho dù bà ta có tỉnh lại cũng tuyệt đối không phản bội hắn ta, nhưng hắn càng tin vào trực giác của bản thân hơn.

Cửa thang máy mở ra, hắn ta ngước mắt lên, Lâm Úy Kỳ đang đứng trước mặt hắn ta.

Hắn ta cất bước, bình tĩnh như không đi ra khỏi thang máy, đi lướt qua vai Lâm Úy Kỳ đang đi vào thang máy.

Cứ nghĩ tới lúc Lâm Úy Kỳ lên tầng, nhìn thấy cảnh tượng người phụ nữ kia đã chết sẽ lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng suy sụp, hắn ta lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, vô cùng thỏa mãn.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trùngsinh