🌸Chương 111🌸

Người nhà họ Hải sững sờ.

Khóe miệng Tống Sư Yểu khẽ cong lên: "Hôm nay là một ngay vui, mong rằng sẽ được gặp lại mọi người."

Tống Sư Yểu biến mất.

...

Hải Dục Sâm nhảy lên xe, xe lập tức lái về phía viện điều dưỡng.

Trong viện điều dưỡng, cảnh sát cũng đã tới, người phụ nữ kia đang che mặt khóc lóc, hối hận không thôi vì bản thân trở thành đồng lõa với kẻ giết người.

Cả cơ thể và tâm hồn bà ta đã quay trở lại trạng thái khỏe mạnh thuần khiết, vô cùng phối hợp với những câu hỏi của cảnh sát.

"Tôi không biết hắn ta tên là gì, nhưng tôi nhớ khuôn mặt của hắn ta. Hắn ta là bác sĩ, trên người luôn có mùi nước sát trùng, trông đoan chính bình thường, nói chuyện có chút khẩu âm, hắn... hắn... Đúng rồi, trên người hắn ta từng dán một tờ giấy, chắc là không cẩn thận dán lên, bên trên là tên của một phòng khám nha khoa..."

Đến cả trí nhớ của bà ta cũng trở nên rất tốt, toàn bộ cảnh tượng trong đầu vô cùng rõ ràng. Thậm chí những thứ trước khi bà ta trở thành người thực vật cũng không nhớ rõ, cũng hiện lên trong tiềm thức.

Cảnh sát nhanh chóng tìm kiếm phòng khám nha khoa kia, phát hiện phòng khám đó còn là một phòng khám nha khoa tư lập xa hoa. Bọn họ quảng cáo cũng khá rầm rộ, có thể tìm được rất nhiều hình ảnh trên mạng, có đi chữa bệnh từ thiện, phổ cập những tri thức khoa học liên quan tới răng miệng, xây dựng...

Khi người phụ nữ nhìn thấy một tấm ảnh trong đó, lập tức chỉ vào một người trong đó rồi hét lên: "Chính là hắn ta! Là hắn ta!"

Những người khác kinh ngạc, bọn họ còn nghĩ là có quan hệ phức tạp rắc rối gì cơ, phải điều tra thật lâu mới có thể tìm được hung thủ, không ngờ rằng lại nhanh như vậy!

Lâm Úy Kỳ nôn nóng vươn đầu sang, muốn xem xem hung thủ mà anh ta đã giết trong mơ suốt mười năm rốt cuộc trông như thế nào. Sau đó nhìn thấy một khuôn mặt đoan chính bình thường như người phụ nữ nói, không đẹp cũng không xấu, không có điểm ghi nhớ quá mạnh... Đợi đã, khuôn mặt này...

Lâm Úy Kỳ trừng to hai mắt, trong đầu xuất hiện khuôn mặt của người đàn ông đi lướt qua vai anh ta trong thang máy bãi đỗ xe không lâu trước đó... Là hắn ta, đáng chết, là hắn ta!

Biết được khuôn mặt, nơi làm việc của hung thủ kia, muốn tra được thân phận của anh ta vô cùng đơn giản.

Tào Vấn Huyện, chủ nhiệm bệnh viện nha khoa Phỉ Lâm, 39 tuổi, sự nghiệp thành công, có nhà có xe, có con trai có con gái, gia đình mỹ mãn, là người chiến thắng nhân sinh khiến người khác hâm mộ.

Tất cả mọi người đều nghiến răng ken két, loại ác ma như thế này, dựa vào đâu mà lại được sống hạnh phúc hơn bao người?

Bên cảnh sát lập tức triển khai hành động bắt giữ.

Lâm Úy Kỳ không thể chờ đợi thêm dù chỉ một chút, anh ta không thể ngồi ở đây đợi kết quả của cảnh sát được. Tên đàn ông giảo hoạt đáng giận kia, nếu hắn ta trốn thoát thì sao? Chỉ cần nghĩ tới khả năng này là anh ta đã không thể hít thở nổi.

Anh ta quyết định hành động cùng với cảnh sát, xách túi lên chạy ra bên ngoài, một con chó chạy tới từ phía trước, Lâm Úy Kỳ và nó đi lướt qua nhau.

"Lâm Úy Kỳ, là tôi." Corgi quay người, còn bị trượt một cái, chạy theo, nhưng bởi vì chân quá ngắn mà không đuổi kịp, chỉ có thể nhỏ giọng hét lên.

Hả? Giọng nói của A Sâm?

Lâm Úy Kỳ quay đầu, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của Hải Dục Sâm.

"Tôi ở đây." Hải Dục Sâm nghiến răng nghiến lợi.

Lâm Úy Kỳ cúi đầu, nhìn thấy Corgi bên chân.

Corgi mắt to trừng mắt nhỏ với anh ta.

... Hử???

Hải Dục Sâm nghiến răng nghiến lợi: "Ngây ra đó làm gì, còn không phải là cái trò chơi rút thẻ đáng chết kia gây ra à!"

Lâm Úy Kỳ chớp mắt, rất nhanh đã chấp nhận chuyện anh em tốt của mình biến thành chó.

Lúc này lại nghe thấy anh ta nói: "Có đồ mà hung thủ kia từng chạm vào không?"

Tuy Hải Dục Sâm cảm thấy mình biến thành chó rất mất mặt, nhưng bỏi vì có thời hạn nên cũng không phải là không thể chịu đựng được, mà anh ta cũng muốn giúp đỡ. Nếu như bây giờ mũi của anh ta đã lợi hại như vậy, không dùng thì chẳng phải là mất công trở thành chó à?

Thứ hung thủ kia từng chạm vào có rất nhiều, là xe đẩy, kim tiêm và bình thuốc mà hắn ta từng dùng.

Rất nhanh, Lâm Úy Kỳ một tay ôm đống đồ rút được ở chỗ Tống Sư Yểu, một tay kẹp bạn thân bên người, nhanh chóng lên xe.

Từ thang máy tới bãi đỗ xe đều có mùi của hung thủ kia, corgi đứng ở ghế phó lái, cố gắng đứng thẳng người dậy, đầy mũi nhúc nhích trong gió, giọng nói bình tĩnh của người đàn ông phát ra từ miệng con chó.

"Tôi ngửi thấy mùi của hắn ta trong mùi gió đưa tới, hướng gió là tây bắc, lái ngược hướng gió đi.

Nhưng bọn họ nhanh chóng gặp phải khó khăn đầu tiên - kẹt xe. Kẹt xe vô cùng, chắc là phía trước xảy ra tai nạn xe.

...

Giác quan thứ sáu của người đàn ông kia bỗng nhiên nhảy ra, cảm giác nguy hiểm lại ập tới một lần nữa, hắn đè chặt trái tim đang đập điên cuồng, dừng chiếc xe taxi mà anh ta mượn của người khác lại.

Hắn cau mày suy nghĩ, lấy điện thoại ra gọi điện cho viện điều dưỡng.

"Alo?" Quầy lễ tân nghe máy.

Người đàn ông nói với giọng vừa nôn nóng vừa suy sụp: "Tôi nghe nói người phụ nữ ở giường bệnh số 401 chết rồi ư? Bà ta chết rồi sao? Nếu như bà ta chết rồi, cảnh sát còn có thể báo thù cho con gái tôi không? Con gái tôi, con gái tôi..."

Lễ tân nghe thấy giọng điệu hoảng loạn này, trong đầu bỗng chốc xuất hiện hình tượng người đàn ông trung niên đầu đầy tóc bạc, bởi con gái bị hại mà chờ đợi mười năm trời để biết được kết quả. Trái tim đau xót, vô thức an ủi rằng: "Ông đừng lo, bệnh nhân 401 chưa chết, đã tỉnh lại rồi, cảnh sát sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ!"

Vẻ mặt nôn nóng suy sụp của người đàn ông thay đổi, cạch một cái cúp điện thoại. Đáng chết, sao lại như vậy? Mạng người phụ nữ kia cứng như vậy ư?

Sắc mặt hắn ta thay đổi khó đoán, sau đó lập tức khởi động xe, đồng thời gọi một cuộc điện thoại.

"Alo, tới đó đón tôi, đúng, tôi phải xuất ngoại nhập cư trái phép ngay lập tức! Càng nhanh càng tốt!"

...

Cảnh sát thông qua camera của bãi đỗ xe, biết được biển số của chiếc xe taxi kia, vẫn luôn đuổi theo, nhưng đợi lúc bọn họ đuổi kịp rồi thì lại phát hiện ra người trong xe taxi đã thay đổi.

Người trong xe taxi run rẩy nói, rằng thấy một chiếc xe taxi mở cửa, chìa khóa cũng còn đó nên muốn lái chơi chơi.

Taxi dừng lại ở góc chết của camera, giữa đường thay đổi tài xế, bọn họ hoàn toàn không biết đã bị đánh lạc hướng bao nhiêu con đường rồi.

Lúc này, Tống Sư Yểu và khán giả của chương trình phán xét cũng đang xem trận truy bắt tội phạm qua "thiên nhãn" mà cô tạo ra. Thiên nhãn có thể định vị tất cả vị trí của tùy tùng của Tống Sư Yểu, nhìn thấy bọn họ đang làm gì.

Khán giả rất nôn nóng, gấp gáp muốn xem tên biến thái này bị pháp luật trừng trị.

...

Kẹt xe thực sự rất dã man, Lâm Úy Kỳ gọi điện cho bạn của mình ở cục cảnh sát để hỏi tình hình. Người bạn kia tiết lộ thông tin với anh ta, vậy là anh ta biết được bên phía cảnh sát đã mất dấu người đàn ông kia.

Sắc mặt Lâm Úy Kỳ lập tức âm trầm, trong mắt tràn đầy căm hận.

Cũng phải, mười năm trước người đàn ông kia đã gây ra nhiều vụ án như vậy, tiêu dao tự tại mười năm trời, còn giả làm người bình thường kết hôn sinh con, là đủ thấy được hắn ta thông minh và giảo hoạt như thế nào.

Hải Dục Sâm vẫn luôn ngửi mùi trong không khí: "Càng ngày càng nhạt rồi, phải nhanh hơn mới được, hiệu quả tấm thẻ này của tôi chỉ có thể duy trì một tiếng thôi. Cho người lái trực thăng tới đón đi."

Lâm Úy Kỳ lại không quan tâm tới anh ta, anh bỗng nhớ ra điều gì đó, lập tức bật dậy lấy cái túi để ở ghế đằng sau. Đây là túi mà một y tá cho anh mượn, lúc đó cô ấy nhặt dao nhỏ giày siêu nhẹ trên đất lên giúp anh rồi cho vào túi này.

"Cậu làm gì vậy?" Hải Dục Sâm cau mày nói.

"Máy bay trực thăng quá muộn." Lâm Úy Kỳ nói, cho dù bọn họ có máy bay trực thăng riêng cũng không thể tùy tiện bay trên trời được, dù có quan hệ cũng phải mất hai mươi phút mới được cấp phép thông hành. Anh không muốn đợi thêm nữa, hôm nay anh nhất định phải bắt được tên hung thủ giết người kia.

Lâm Úy Kỳ đi giày siêu nhẹ lên, đeo một cái túi nhỏ, ôm Hải Dục Sâm lên, mở cửa xe đi ra.

Hải Dục Sâm không biết Lâm Úy Kỳ định làm gì, cả thân chó vắt trên cánh tay Lâm Úy Kỳ, bị anh đưa vào tòa nhà gần nhất, vào thang máy đi lên sân thượng.

"Là hướng đó à?" Lâm Úy Kỳ hỏi.

"Ừ... đợi, đợi đã chứ..."

Đôi mắt to của corgi tròn xoe, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ vô cùng giống con người. Chỉ thấy Lâm Úy Kỳ lấy đà ở trên sân thượng chạy tới bên rìa sân thượng sau đó nhảy mạnh. Một người một chó, tạo ra một vòng cung giữa các tòa nhà cao tầng, nếu như có người ngẩng đầu lên nhất định sẽ kinh ngạc tới rớt cả tròng mắt.

"Bộp!" Lâm Úy Kỳ mang theo Hải Dục Sâm đáp vững vàng xuống đỉnh tòa nhà đối diện.

Lâm Úy Kỳ: "Đậu má!"

Hải Dục Sâm: "... Bây giờ cậu đậu cái gì mà đậu?"

"Cậu nhìn thấy chưa? Bà mẹ nó, tôi nhảy thẳng từ bên kia sang luôn!" Giày siêu nhẹ, đúng là thần mà! Trời ơi!

"...Cho nên cậu không hề biết bản thân có nhảy được hay không đã mang cả tôi nhảy cùng rồi à??" Hải Dục Sâm bật ra từng câu từng chữ.

"Ờm... Xin lỗi nhé. Ha ha ha ha."

/Bốp bốp bốp bốp bốp! Một tràng pháo tay!/

/Đây đúng là bước nhảy tín ngưỡng, quá bảnh!/

/Tôi hơi cảm động nha, Lâm Úy Kỳ thực sự rất yêu bạn gái đó. Cho dù biết đó là giày siêu nhẹ thì người bình thường cũng không có đủ dũng cảm để nhảy như vậy/

/Ha ha ha ha ha Hải Dục Sâm thảm thật, anh Lâm coi bạn gái như tay chân, còn anh em chỉ như quần áo thôi, cười chết tôi rồi/

Dưới sự trợ giúp của giày siêu nhẹ, Lâm Úy Kỳ dẫn theo ông bạn chó nhanh chóng nhảy giữa các tòa nhà. Nhiều lúc bởi vì các tòa nhà có chênh lệch độ cao nên chỉ có thể nhảy tới ban công nhà người khác, rồi lại đi ra từ cửa nhà người ta, dọa cho chủ nhân gào thét chửi bới.

Cũng có người đi đường kêu "đệch" một tiếng, vội vàng lấy điện thoại ra chụp. Người chơi parkour này đỉnh vãi! Đúng là không cần mạng mà!

Đợi đã? Đang ôm... một con corgi? Hiệp hội yêu corgi tỏ vẻ khiển trách mãnh liệt!!!

Bớt đi đa số đường vòng, đèn xanh đèn đỏ và kẹt xe, dưới sự trợ giúp của mũi chó thần Hải Dục Sâm và giày siêu nhẹ, đi quãng đường thẳng có khoảng cách ngắn nhất. Rồi bỏ tiền ra mượn xe bên đường lái thẳng một đường, cuối cùng bọn họ cũng tới nơi có mùi đậm nhất.

Hải Dục Sâm: "Tôi cảm thấy tôi sắp biến về rồi, cậu phải cẩn thận."

Lúc anh ta biến thành chó, quần áo đều rơi xuống hết sạch, có thể tưởng tượng ra đợi lúc nữa biến lại thành người nhất định cũng sẽ trần trụi, anh ta đường đường là người quản lý Tập đoàn Trường Hải, đánh chết cũng không thể khỏa thân chạy bên ngoài được!

Nơi mà bọn họ đang đứng bây giờ là một khu vực cao ốc hoang phế, nhìn trông đã bị bỏ hoang mấy năm rồi, nơi đây không có camera, mặt đất gồ ghề lồi lõm, lưới bảo vệ an toàn màu xanh rách tung tóe bay phất phơ.

"Hắn ta ở trong tòa nhà kia." Hải Dục Sâm nói: "Cậu đừng có hành động thiếu suy nghĩ, gọi điện thoại cho cảnh sát tới đây đi."

"Tôi biết rồi." Lâm Úy Kỳ nói, anh hận không thể giết chết người đàn ông kia, nhưng anh cũng biết không thể làm như vậy, Na Na cũng sẽ không vui.

Hải Dục Sâm nói xong liền nhảy xuống ghế sau, anh ta cảm thấy mình sắp biến thành người rồi.

Lâm Úy Kỳ cầm điện thoại đang định gọi cho cảnh sát. Nhưng lúc này khóe mắt anh lại xuất hiện một bóng dáng nhanh chóng nhảy vào một tòa nhà khác.

Sắc mặt Lâm Úy Kỳ thay đổi, nhìn ra đằng sau, Hải Dục Sâm nhắm mắt lại, sắp biến lại thành người. Biến lại thành người rồi thì sẽ không còn khứu giác nhanh nhạy nữa.

Nếu như anh ngồi đây không làm gì, vậy sẽ vuột mất cơ hội bắt được tên kia ư? Nhỡ đâu đây là cơ hội duy nhất thì sao? Na Na và anh đã đợi mười năm rồi.

Lâm Úy Kỳ nhìn giày trên chân mình, sờ con dao nhỏ trong túi, đôi mắt lóe lên vẻ căm hận, vừa gọi điện vừa đẩy cửa xe đi ra.

Nữ thần à, xin hãy phù hộ cho tôi nhé.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trùngsinh