🌸Chương 113🌸
Hệ thống hiện lên giao diện dữ liệu của Tống Sư Yểu.
Chúa tể: Tống Sư Yểu
Cấp bậc: Lv2 (Bạn đã trở thành chúa tể thực tập, quá ưu tú, cố gắng thêm chút nữa, bạn sẽ lên đẳng cấp càng cao hơn, xin hãy tiếp tục cố gắng nhé.)
Điểm năng lượng: 227779... 310001... 381678... (con số đang tiếp tục nhanh chóng tăng lên)
Cấp bậc sức sáng tạo: Lv3 (Khoảng cách hô mưa gọi gió vẫn ở vị trí xa xôi không thể với tới nha, nhưng không hề bất ngờ bạn đã trở thành một chúa sáng thế mới. Xin hãy tiếp tục tạo ra ác mộng đi!)
Tùy tùng: 55 (Số lượng ít, nhưng chất lượng rất cao)
Tống Sư Yểu đứng dậy, khoác áo choàng tàng hình lên, đi ra bên ngoài, cô phải bước vào kế hoạch tiếp theo rồi.
...
Thành phố C.
Một trận chiến tranh không hề có khói thuốc súng kết thúc, thế lực lan tràn ra từ trấn nhỏ, lại thâu tóm thế lực càng lớn hơn một lần nữa, các tòa bất động sản cộng thêm một câu lạc bộ đêm cùng với vô cùng nhiều nhân số, đều bị Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm thu thập.
Chúa tể: Thẩm Phương
Cấp bậc: Lv1 (Vẫn chỉ là chúa tể tập sự nhé, xin hãy tiếp tục cố gắng)
Điểm năng lượng: 103345... 113501... (Số liệu tăng lên ổn định)
Cấp bậc sức sáng tạo: Lv2 (Vẫn còn rất yếu nhé, vẫn còn cách xa với hô mưa gọi gió đó)
Tùy tùng: 321... 344... (Số lượng tăng lên ổn định, xin hãy tiếp tục tạo ra ác mộng đi)
...
Chúa tể: Tô Điềm Điềm
Cấp bậc: Lv1 (Vẫn chỉ là chúa tể kiến tập nhé, xin hãy tiếp tục cố gắng)
Điểm năng lượng: 83345... 93498... (Số liệu tăng lên ổn định)
Cấp bậc sức sáng tạo: Lv2 (Vẫn còn rất yếu nhé, vẫn còn cách xa với hô mưa gọi gió đó)
Tùy tùng: 257... 261 (Số lượng tăng lên ổn định, xin hãy tiếp tục tạo ra ác mộng đi!)
Lương Kiều thấy bọn họ cuối cùng cũng thăng cấp, tuy điểm năng lượng không biết vì sao lại cách xa Tống Sư Yểu như vậy, rõ ràng là thứ Tống Sư Yểu tạo ra cũng không ít, nhưng lại rất ít thấy năng lượng bị tiêu hao. Mà hai người bọn họ chỉ tùy tiện tạo ra một thứ thì đều sẽ tiêu hao năng lượng rất rõ ràng.
Nhưng cái thứ như điểm năng lượng này rất dễ có được, với thế lực không ngừng mở rộng, cảm xúc khủng hoảng và lòng tham được tạo ra sẽ càng ngày càng nhiều. Rồi cũng sẽ đuổi kịp thôi, Tống Sư Yểu chiến đấu một mình, sao có thể so với một nhóm người phân công nhau ra làm được?
Bây giờ cũng đuổi kịp cấp bậc sức sáng tạo rồi, anh ta khẽ thở phào một hơi.
Một thanh niên cao gầy săn chắc ánh mắt sáng ngời đi vào câu lạc bộ đêm. Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đang đang cuồng hoan trong câu lạc bộ đêm với đám thuộc hạ, Tần Gia trước kia hiện đang cung kính rót rượu cho hai người bọn họ.
Ánh đèn lập lòe, quần ma loạn vũ, rượu điên cuồng lãng phí, nam nữ lắc lư ưỡn ẹo hỗn loạn. Có người chạy qua chạy lại giữa tầng hai và tầng ba, đuổi nhau đùa giỡn.
Thanh niên đi lẫn vào trong đó, chơi cùng với bọn họ, một thời gian sau đi vào nhà vệ sinh.
Cậu ta đi vào phòng riêng, sờ tai nghe nhét trong lỗ tai, xác nhận bên ngoài không có người bèn nói: "Đúng vậy, hai kẻ cầm đầu đúng thật là hai thanh thiếu niên, chính là Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm. Bây giờ Tần Thái là tiểu đệ của bọn họ, càng kì lạ đó là, trong đám người bọn họ lại có người có thể nhảy từ tầng một lên tầng hai và tầng ba, tôi xác nhận sau người bọn họ không có dây..."
Âm thanh bỗng im bặt.
Hơi thở của thanh niên cứng lại, chỉ thấy một cô gái ghé vào phòng riêng, nhìn cậu ta với vẻ mặt vô cảm.
Cậu ta là một cảnh sát, đã được huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng vừa nãy cậu ta hoàn toàn không hề nghe thấy tiếng bước chân nào, cũng không cảm thấy có người bò tới phòng riêng.
Cô ta xuất hiện từ bao giờ? Nghe được bao nhiêu rồi?
Một cảm giác hoảng sợ kỳ lạ dâng lên từ đáy lòng.
"Sao vậy? Nói đi! Làm sao vậy?" Trong điện thoại vang lên câu hỏi căng thẳng của đồng đội.
Cô gái quay đầu đi, không biết là nói với ai: "Là bọn cớm* cài người vào đấy đại ca."
(*: biệt danh mà bọn tội phạm đặt cho cảnh sát)
"Vậy à? Bây giờ còn chưa phải lúc bị chính phủ phát hiện bí mật." Bên ngoài vang lên một giọng đàn ông. Là Thẩm Phương.
"Vâng thưa đại ca." Cô gái nói rồi quay đầu lại nhìn thanh niên, nở nụ cười quỷ dị.
Cảnh sát tới tra xét này liền bị giết.
Tuy rằng đa số khán giả đều bên chỗ Tống Sư Yểu, nhưng thỉnh thoảng bọn họ cũng sang xem một chút, dù gì cũng là đối thủ của Tống Sư Yểu, muốn biết xem hài người kia đang làm cái gì. Nhìn thấy cảnh sát bị giết, ngay lập tức khiến rất nhiều khán giả phẫn nộ.
/Ghê tởm quá đi mất!/
/Hai phán quan này flop cũng là có nguyên nhân, bà mẹ nhà nó, vừa ngu xuẩn vừa xấu xa!/
/Lúc bọn họ xây dựng thế lực ác độc là tôi đã biết bọn họ rất rác rưởi, nhưng tôi không ngờ rằng bọn họ còn có thể rác rưởi hơn!/
/Aaaaa muốn Tống Sư Yểu nhanh chóng xử gọn hai người bọn nó quá!/
/Chỉ là thế giới thực tế ảo thôi mà, cũng đâu phải giết cảnh sát thật, kích động như vậy làm gì?/
/Phán quan này là người tàn nhẫn, tôi thích! Nếu như có thể đánh bại Tống Sư Yểu, tôi đồng ý khen một câu đỉnh của chóp!/
Đương nhiên Thẩm Phương biết khán giả nhìn thấy cảnh sát bị giết sẽ tức giận, nhưng anh ta chẳng quan tâm. Ngay từ đầu anh ta không định giống như những phán quan minh tinh ở 3 tập trước, phải đối phó Tống Sư Yểu lại còn phải quan tâm tới hình tượng của mình, sợ chỉ cần bất cẩn một cái sẽ bị khán giả chán ghét, vướng tay vướng chân, ngược lại chẳng có chút mị lực nào.
Cái ác thuần túy cũng có thể hấp dẫn được một số người, dù sao thì đến cả biến thái cuồng giết người còn có fans. Sao anh ta có thể không có được? Chỉ cần cuối cùng anh ta thắng Tống Sư Yểu, thể hiện ra sức quyến rũ của kẻ mạnh, thì anh ta cũng có thể có được danh lợi. Tuy rằng chắc chắn sẽ có không ít người chửi anh ta, nhưng anh ta không quan tâm, chửi thì chửi thôi, chẳng làm gì được anh ta, lợi ích thực chất mới là quan trọng nhất.
Tô Điềm Điềm đi vào, cau mày lại: "Giết cảnh sát?"
Thẩm Phương: "Bây giờ chúng ta đối đầu với chính phủ không phải là chuyện tốt."
"Đương nhiên em biết. Xử lý cho cẩn thận chuyện sau đó, đừng để bọn họ bắt được nhược điểm của chúng ta."
"Tuân mệnh cô ạ." Thẩm Phương cười nói.
Gần đây động tĩnh của bọn họ quá lớn, thế lực ngầm ở thành phố C thay máu quá nhanh, hơn nữa có một số thuộc hạ vì để tạo ra cảm xúc khủng hoảng mà không khống chế được hành vi, còn giết chết người. Bọn họ đoán được chắc chắn sẽ khiến cảnh sát chú ý. Nhưng không sao cả, chỉ cần không có chứng cứ, bọn họ vĩnh viễn sẽ không nghĩ được ra sự thật là gì đâu.
Thế là không lâu sau đó, cảnh sát tới câu lạc bộ đêm tìm người bởi vì đồng đội đột nhiên mất liên lạc. Vừa mới định xuống xe đã nhìn thấy đồng đội không hề hấn gì đi ra từ bên trong câu lạc bộ đêm.
"Lý Tử!" Bọn họ kích động nhỏ giọng gọi.
Nhưng lại thấy đồng đội vội vàng chạy qua bên cạnh xe bọn họ, chăn một chiếc taxi lại rồi lên xe bỏ đi.
"Chuyện gì vậy?"
"Không biết... mau đi theo thử xem."
Bọn họ đi theo xe taxi, lại thấy xe taxi đi lên cầu Giang, sau đó dừng lại bên đường. Ngay lúc bọn họ đang khó hiểu, liền thấy đồng đội chạy xuống khỏi taxi, trèo lên lan can, cứ nhảy xuống sông như vậy.
"Lý Tử!" Khóe mắt đồng đội như muốn nứt ra.
...
Điện thoại của người nhà họ Hải và người nhà họ Lâm gần như bị gọi tới mức nổ tung, dục vọng của những kẻ có tiền, chỉ cần nghĩ tới có khả năng như vậy xảy ra thôi là sẽ xông ra mãnh liệt.
Nhất là những người bị bệnh, tới tuổi già.
Có một số người có tình cảm vô cùng tốt với bọn họ. Thế nhưng không thể từ chối cứng rắn quá, mà cũng không tiện tiết lộ thẳng thừng sự tồn tại của Tống Sư Yểu.
"Nếu như ông thực sự muốn... vậy cứ mặc niệm trong lòng đi."
"Cái gì? Ông..." Người bên kia còn tưởng rằng bản thân bị đùa.
"Tôi không lừa ông đâu! Người kia nói, chỉ cần lòng người có khát vọng mãnh liệt, cô ấy mới nhận được lời kêu gọi mà tới."
"Tôi nhổ vào! Tôi tin ông cái con khỉ ấy, ông chứ giấu đi, không chịu giới thiệu cho tôi. Được đấy, coi như miếng ăn năm đó của tôi là cho chó ăn!"
"..."
Tóm lại chính là bất lực, nói thật thì lại không có ai tin.
Tất cả những người nghe bọn họ nói như vậy, không ai không cảm thấy vô cùng tức giận. Tuy rằng bọn họ cảm thấy có một cao nhân rất giỏi xuất hiện, nhưng dù sao cũng sống trong xã hội hiện đại, sức tưởng tượng có hạn, cảm thấy cao nhân chắc chắn cũng là người, chỉ là người ta học được những thứ khá cao thâm khó dò thôi.
Kết quả là những người nhà họ Hải kia lại bảo bọn họ mặc niệm trong lòng, đây không phải là chơi khăm bọn họ à? Không phải là đang chửi bọn họ đừng có mơ à?
Càng nghĩ càng tức giận, thành ra lại hẹn ra cùng nhau chửi bới.
"Cái lão già kia, ích kỷ lắm, bản thân lo sống tới trăm tuổi, đâu nhìn thấy các anh em đang dần chết hết!"
"Đúng đấy, tình cảm cùng nhau cố gắng năm đó coi như chẳng còn nữa!"
"Nghĩ trong lòng là sẽ xuất hiện, là Bồ Tát chắc?"
"Tôi lại cảm thấy có thể ông ấy nói thật đấy." Một ông cụ nhìn trông nho nhã nói. Những người khác lập tức nhìn sang ông ta, ông ta nói: "Em gái và chồng của Tư Kiều cũng có cuộc gặp mặt kỳ lạ. Họ không phải là người không thể thu mua, bọn họ nói rằng cao nhân kia xuất hiện trong không trung, nói rằng nhận được lời kêu gọi, sau đó cho bọn họ rút thẻ..."
Càng nghe càng hoang đường, sao có thể như vậy được??? Đó là cao nhân ư?? Là thần mới đúng. Rút thẻ, là cái trò trẻ con mà cháu trai cháu gái bọn họ chơi, là cái trò rút thẻ chẳng biết vui ở chỗ nào ấy à??
"Cho nên tôi cảm thấy, có khi nào cao nhân kia cố ý dàn dựng không?"
Lên kế hoạch sẽ xuất hiện như thế nào từ trước, sau đó lại nói mấy lời thoái thác khó hiểu. Nhưng bởi vì có thật, cho nên cho dù là ông già nhà họ Hải kia cũng tin lời người đó.
Càng nghĩ càng cảm thấy, chỉ cần có khả năng này, người trẻ tuổi như Tư Kiều thì cũng thôi, lão già Hải Văn Thao kia sao còn có thể tin mấy lời này. Cũng vì quá sợ chết, được người ta giúp đỡ cho nên lập tức đề cao người ta? Tuy rằng là cao nhân thì chắc chắn phải cung phụng, nhưng ông ta như vậy chẳng ra thể thống gì cả.
Bọn họ đang nói chuyện thì bỗng nhiên phát hiện ra có một ông cụ suốt cả buổi chẳng nói gì cả.
"Lão Mẫn, sao ông không nói gì?"
Mẫn Thành là người già có trạng thái sức khỏe không tốt nhất ở đây. Lúc trung niên vì bệnh di truyền của gia tộc mà đôi chân bị hỏng, chỉ có thể ngồi xe lăn. Khổ nhất đó là, con trai, cháu trai, cháu gái ông ta không có ai có thể tránh được bệnh di truyền này. Hơn nữa đời sau còn phát bệnh sớm hơn đời trước, một nhà mấy người, huyết thống trực hệ đều ngồi xe lăn cả, ai ai cũng rất đau buồn ủ rũ.
Bởi vậy mà cả ngày ông ta đều buồn bực không vui, dường như nhìn thấy tương lai sụp đổ của gia tộc, nhưng dù vậy ông ta cũng cũng không tâm sự chuyện này cho ai.
Ông cụ Mẫn Thành ngước mắt lên nhìn những người khác: "Tôi đang kêu gọi cao nhân kia."
"? Ông tin mấy lời vớ vẩn của lão già kia à?"
"Liều một phen thôi." Mẫn Thành nói rồi lại cụp mắt xuống.
Những người khác nhìn nhau, cũng không làm phiền ông ta, dù sao thì nhà ông ta cũng quá thảm.
Mẫn Thành cảm thấy được hành động trẻ con cố ý tới phòng trà để nói xấu Hải Văn Thao của bọn họ chẳng hề cần thiết. Bao nhiêu năm qua ông ta vẫn luôn nghĩ cách giải quyết bệnh di truyền của gia tộc bọn họ. Y học không thể giải quyết được, ông ta sẽ tìm cách giải quyết bằng huyền học, cầu tiên bái phật, không biết đã làm bao nhiêu thứ, ông ta cũng mệt rồi.
Nhưng Hải Văn Thao và Lâm Úy Kỳ lại khiến ông ta nhìn thấy hy vọng cuối cùng.
Nếu như thực sự có thể nghe thấy được khát vọng kêu gọi và mãnh liệt trong lòng ông ta. Vậy thì xin người hãy xuất hiện đi, muốn bao nhiêu tiền cũng được, tôi muốn sống tiếp, tôi muốn đứng dậy, muốn cả gia đình đều đứng dậy, muốn nhìn thấy cả gia tộc được vực dậy!
Nhớ trước đây, cả đám anh em bọn họ mạo hiểm kinh doanh, ông ta là người kinh doanh tốt nhất có thiên phú nhất giỏi nhất. Chính bởi cái bệnh di truyền đáng chết này, nhà họ Mẫn mới xếp chót cùng trong số bọn họ. Ông ta không cam lòng, thực sự không cam lòng! Ông ta mới là giỏi nhất, con cháu của ông ta mới là giỏi nhất!
Cao nhân kia ơi, cao nhân ơi, người nghe thấy tôi gọi không? Nghe thấy không?
Dù kêu gọi trong lòng, nhưng ông ta cũng chẳng trông cậy Tống Sư Yểu sẽ thực sự xuất hiện trong không trung, suy nghĩ của ông ta cũng giống như ông cụ nho nhã kia, chỉ là cao nhân cố ra vẻ thần bí mà thôi. Ông ta chỉ hy vọng lát nữa về tới nhà, có thể nhìn thấy cao nhân kia đang đợi ông ta trong phòng khách, hoặc là đợi ông ta về rồi tới ấn chuông.
Khát vọng và tham lam mãnh liệt, hóa thành năng lượng trào ra khỏi người ông ta.
Bỗng chốc, trong phòng trà lịch sự tao nhã xuất hiện cảm giác kỳ dị. Mấy ông lão đang nói chuyện hăng say bỗng nhiên im bặt, da đầu tê dại. Rõ ràng bọn họ còn đang ở đây, nhưng lại giống như đi vào một không gian khác. Không khí yên tĩnh, sền sệt, khủng bố.
Một bóng đen chầm chậm xuất hiện trong không trung của không gian này.
"Tôi nghe thấy âm thanh của sự khát vọng mãnh liệt, cảm nhận được lời kêu gọi mà tới. Thẻ bài trung tâm xuất hiện trong ao rút thẻ của tôi, là của ông." Bóng đen thần bí tràn đầy cảm giác áp bức khiến người ta không nhịn được nảy sinh lòng kính sợ, nhìn về phía ông cụ Mẫn đang ngồi trên xe lăn.
"Có muốn rút thẻ vận mệnh của ông không?" Sự thần bí dịu dàng như đang dụ dỗ con mồi bước vào cạm bẫy.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip