🌸Chương 116🌸
Phẩm cách cao thượng của Tống Sư Yểu khiến cho không ít khán giả của chương trình phán xét cảm thấy sảng khoái, không nhịn được gào thét, tập này sao thế hả? Tống Sư Yểu tuyệt quá đi mất! Tạo ra trò chơi rút thẻ vừa thú vị vừa hay ho, vừa kiếm được điểm, vừa giúp được người tốt, cũng trừng phạt được kẻ xấu. Con người còn thần bí đẹp đẽ cao thượng như vậy, cô ấy quyến rũ quá thông minh quá! Thích quá đi mất!
Trong thế giới hiện thực, quan nội vụ và các trưởng lão nội các của vương cung xem mà vô cùng vừa lòng. Khá lắm khá lắm, thân là người định mệnh của Quốc vương thì cô ấy phải thông tuệ, thiện thương và không đắm mình trụy lạc như vậy, có phẩm cách quá.
"Cô Tống thực sự quá ưu tú." Quan nội vụ thấy tâm trạng Quốc vương khá tốt, không nhịn được lòng mà nói một câu.
Nhưng Quốc vương lại nhìn quan nội vụ đang kích động một cái, khóe miệng hơi nhếch lên lập tức đè xuống.
Cứ từng cái từng cái một lên hot search, trình độ xuất sắc so với ba tập trước chỉ có hơn chứ không có kém, Tống Sư Yểu đúng là thần! Trí tuệ của cô, điểm sáng nơi sâu nhất trong linh hồn mới khiến chương trình này trở bên tràn ngập bất ngờ và thú vị.
Thành viên diễn đàn Thiên Hội Lượng vui tươi hớn hở.
/Aaaaa tôi cũng muốn trở thành tín đồ của cô ấy!!/
/Không ngờ tôi lại bắt đầu ngưỡng mộ một NPC, huhuhu./
/Tôi cũng có thể mà, chủ nhân của tôi bao giờ sẽ tới gặp tôi, bao giờ cô ấy có thể biết được sự tồn tại của chúng ta đây./
/Chắc chắn cô ấy sẽ biết, chúng ta vẫn đang đợi cô ấy ở phía bình minh!/
Nhưng đối lập với Tống Sư Yểu, hai phán quan cho dù là tác phong làm việc hay là lề lối thì trông low hơn Tống Sư Yểu rất nhiều, đương nhiên cũng được chú ý. Thân phận, lý lịch của hai người trong thế giới hiện thực đều bị khui ra, một tên dựa vào bạn gái nuôi lại còn bạo lực gia đình, một em gái lưu manh tốt nghiệp đại học, chả trách làm việc lại hèn hạ như vậy.
...
Trong thế giới thực tế ảo.
Thành phố C, mạng lưới ác độc đang âm thầm mở rộng trong bóng đêm, tạo ra những tấm màng khủng bố bao trùm lên vô số gia đình.
"Lẽ nào chúng ta không làm gì hết sao?!" Trong cục cảnh sát, một cảnh sát phẫn nộ chất vấn lão đại: "Rõ ràng là Lý Tử bị mưu sát, báo cáo kiểm tra nghiệm thi nói cậu ấy không phải chết đuối! Trong phổi trong bụng không có nước! Cậu ấy chết rồi mới nhảy xuống sông!"
"Cậu muốn tôi làm như thế nào?" Lão đại bình tĩnh hỏi cậu ta: "Chính mắt các cậu nhìn thấy Lý Tử đi ra khỏi câu lạc bộ đêm rồi nhảy xuống sông. Camera cũng chứng minh cậu ấy đi ra khỏi câu lạc bộ đêm, có chứng cứ gì chứng minh cậu ấy bị giết chứ? Là bị những người kia giết à? Chết rồi mới nhảy xuống sông, cậu nói ra lời này không cảm thấy rất có vấn đề sao?"
"Nhưng mà..."
"Chúng ta lập án phải tuân theo quy củ trình tự!" Lão đại cũng tức giận.
Vừa thất vọng vừa đau khổ rời khỏi văn phòng, các đồng đội xúm tới, thấy vẻ mặt của cậu ta là đã biết kết quả rồi.
"Sao lại như vậy được, tà môn quá..."
"Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm này thật sự sự rất bất thường. Hai học sinh cấp ba mà lại đột nhiên dẫn một đám thanh thiếu niên cướp địa bàn với những thế lực kia, còn cướp thắng nữa, cướp thắng rồi còn khiến bọn họ nghe lời răm rắp! Có khi nào bọn họ có thứ tà môn gì đó, cho nên Lý Tử mới bị hại như vậy?"
Ngoài lời giải thích này ra, còn có thể có lời giải thích nào nữa? Nhưng sự nghi ngờ này không thể khiến bọn họ đi bắt hai người kia lại để thẩm vấn được. Đáng lẽ ra suýt chút nữa đã bắt được nhược điểm, bởi vì trong thời gian này có mấy phụ huynh gọi điện tới báo cảnh sát, nói con mình bị ức hiếp bị bắt đi bị đe dọa. Nhưng bọn họ đều không hẹn mà gặp, không lâu sau lại gọi điện tới hủy bỏ việc báo cảnh sát, nói rằng mình nhầm.
Bọn họ đều biết đàm người này kì lạ, nhưng lại không có bất cứ chứng cứ nào, không bắt được bất cứ nhược điểm gì.
"Khốn nạn!" Người vừa mới đi từ văn phòng ra đấm một quyền lên tường, nắm tay lập tức rách da, khớp xương chảy máu. Cậu ta và Lý Tử cùng nhau tốt nghiệp trường cảnh sát, anh em tình cảm sâu nặng, vậy mà giờ phải trơ mắt nhìn Lý Tử bị hại, rồi lại bất lực không có cách nào, trong lòng khó chịu vô cùng.
Đúng vào lúc này, lão đại trong văn phòng lại cất lời gọi cậu ta vào.
Lão đại bất đắc dĩ, giọng điệu nghiêm túc cảnh cáo: "Các cậu đừng có làm bậy, tôi đã báo cáo với cấp trên rồi, mời anh Giang tới điều tra. Lý Tử là người nhà của chúng ta, tuyệt đối không thể để cậu ấy chết không rõ ràng được."
"Anh Giang... Lẽ nào là cái anh Giang Bạch Kỳ kia sao?!"
"Đúng vậy, cho nên các cậu không được tự tiện hành động, bứt dây động rừng. Chuyện này trong cục chỉ có tôi và cậu biết thôi, cậu đừng có nói với người khác, đề phòng xảy ra chuyện."
"Rõ!" Người ban nãy còn muốn bật khóc, lúc này trong mắt lại tràn đầy ánh sáng.
Nếu như là người kia, vậy thì vụ án này chắc chắn sẽ phá được, Lý Tử chết như thế nào, đám người Thẩm Phương giở trò gì, nhất định có thể có kết quả nhanh chóng thôi!
...
Thành phố B.
Điện thoại của Lâm Úy Kỳ không ngừng đổ chuông, một ngày 24 giờ gần như đều có cuộc gọi. Cuộc gọi tới từ trên rừng dưới biển, nói chung là mọi nơi trên toàn quốc. Có người hỏi có phải thực sự có cao nhân khiến người chết sống lại ở đây không, có người thì muốn mời cao nhân tới, có người thì muốn đút lót anh ta...
Có ở đây. Có việc thì tự mình tới xin, cao nhân không phục vụ tận nơi. Không đút lót được đâu, mọi người đều đang đợi được gọi tên, tin tức ai dám chen hàng bị lộ ra thì kết cục sẽ vô cùng thảm thiết...
Không đi được bên Lâm Úy Kỳ, có người lại nhờ bên người nhà Lâm Úy Kỳ. Đáng tiếc là mẹ ruột Lâm Úy Kỳ đã qua đời, còn ông ba tệ bạc với anh chị em không ra gì kia thì chẳng có chút trọng lượng nào trong lòng Lâm Úy Kỳ. Anh ta chẳng thèm quan tâm tới bọn họ sống chết ra sao, giống như bọn họ từng không quan tâm tới việc anh ta sống chết như thế nào vậy. Cho nên bọn họ không thể đút lót được, chứ càng đừng nói là giúp người khác.
Càng ngày càng có nhiều người chứng minh Tống Sư Yểu là thật. Những người may mắn được bước vào cánh cửa kia, cho dù lúc vào có cảm xúc như thế nào, lúc ra đều sẽ đỏ bừng cả mắt, tinh thần phấn khởi, giống như đánh bạc đánh tới hai mắt đỏ au, tiền thì cứ vung như lá khô, dù có là người keo kiệt đến đâu cũng đều như vậy cả.
Chuyện này thật sự khiến những người không thể bước vào cánh cửa kia nóng lòng khó nhịn, vô cùng sốt ruột. Nhưng khi hỏi kỹ càng thì đa số đều kín như bưng, chỉ nói rằng đợi bọn họ vào thì sẽ biết. Thực lực của Tống Sư Yểu rõ ràng không thể nghi ngờ, người muốn bước vào cánh cửa kia càng ngày càng nhiều. Chỉ cần biết chuyện Tống Sư Yểu có cách kéo dài tuổi thọ, làm thần kinh đã chết sống lại được, là đã có thể khiến vô số tham dục từ khắp nơi trên cả nước kéo nhau tới đây rồi.
Những biệt thự khác gần biệt thự của Lâm Úy Kỳ bị tranh nhau mua hết sạch, mỗi ngày đều có vô số người lái xe tới, khiến cả con đường tắc nghẽn. Nhưng tới rồi cũng chưa chắc có thể vào, không phải tới sớm là sẽ đến lượt, tên được gọi bên trong không khác nào là tùy cơ.
Bởi vậy có người đợi tới mức lòng nóng như lửa đốt, bực bội không thôi, hận cao nhân thần bí kia quá kiêu ngạo, cầm tiền tới rồi cũng không đến lượt mình, cũng hận bản thân không đủ thực lực, không dám xông vào. Nếu như là các đại thế gia như nhà họ Diêm với nhà họ Sở thì bọn họ sớm đã xông vào rồi.
Mà chắc người của những đại thế gia như nhà họ Diêm nhà họ Sở có tới thì cao nhân kia cũng sẽ nể mặt đón tiếp, căn bản chẳng cần cố ý xông vào.
Người tới quá nhiều, Lâm Úy Kỳ bực bội chê ồn ào, sợ ảnh hưởng tới chủ nhân của anh ta. Thế là đuổi bọn họ đi hết, sau khi đăng ký tên thì đợi anh ta gọi điện báo rồi hẵng tới.
Dáng vẻ cao quý trước nay chưa từng có, khiến những người đợi chờ để bước vào cánh cửa kia không khỏi bực bội, nhưng lại chẳng làm được gì.
...
Cao nhân dĩ nhiên phải cao quý, cao nhân đương nhiên nên được cung phụng. Nhưng cũng không thiếu người tự cho mình cao quý, cảm thấy cho dù là cao nhân thì cũng phải nể mặt bọn họ vài phần. Dù sao sản nghiệp bọn họ cũng lớn, thế lực ngập trời, dậm chân một cái là cả một tỉnh sẽ chấn động.
Những đại thế gia kia chính là như thế.
"Nói thế nào?" Diêm Ác đi vào cửa nhà, khuôn mặt đẹp trai nhưng hung ác tràn đầy vẻ căm hận, trên cánh tay quấn băng gạc, có máu thấm ra bên ngoài.
"Không được, bên kia nói cao nhân không phục vụ tận nhà, còn bảo chúng ta giống với những người khác, báo danh xong rồi đợi thông báo, nhưng không biết là lúc nào. Anh làm sao thế? Bị thương còn tới sân huấn luyện à?"
"Anh tự báo tên rồi sao?" Diêm Ác không quan tâm, hỏi lại người kia.
"Anh hỏi câu thừa thãi gì thế?"
"Mả cha nó, rượu mời không uống thích uống rượu phạt!" Diêm Ác lập tức nổi giận: "Cái loại gì mà cũng dám để chúng ta đợi được gọi tên. Để ông xem thử xem cao nhân nào ra vẻ như vậy, nếu như đầu không cứng hơn kính chống đạn, vậy thì đợi vỡ đầu đi!"
Nhà họ Diêm là thế lực ngầm về sau tẩy trắng để lập nghiệp, tới nay làm ăn cả hai con đường hắc bạch, là ông hoàng trong thế giới ngầm. Nếu như thế lực trong thế giới ngầm cũng chia ra thượng lưu mạt lưu, vậy thì nhà họ Diêm chắc chắn là thượng lưu, là lão đại mà vô số thế lực nhỏ muốn dựa vào.
Người có tiền bình thường đều sẽ cẩn thận dè dặt với nhà họ Diêm, người không nể mặt bọn họ như Tống Sư Yểu, gần như là không có.
Những hào môn cấp bậc như thế này trong nước, Tống Sư Yểu đều từ chối tới tận nhà, thế là đắc tội hết một loạt.
Bên phía nhà họ Diêm, thiếu đương gia Diêm Ác dẫn theo các anh em cùng đống súng đạn, hùng hùng hổ hổ sát khí bừng trời tới cho cao nhân không biết điều kia đẹp mặt, bảo cô đừng tưởng rằng có chút bản lĩnh là không coi ai ra gì.
Tính tình người nhà họ Diêm là nóng nảy nhất, bá đạo tới thẳng tận nơi, người những nhà khác đang đợi nhà bọn họ đi thăm dò tình hình trước. Tuy rằng bọn họ cũng bất mãn vì bị mạo phạm, nhưng bọn họ không thể dễ dàng ra tay đắc tội một cao nhân thần bí có năng lực được.
Trừ khi bên nhà họ Diêm thăm dò có được kết quả, chứng minh cao nhân kia không phải không thể xử lý.
...
Tác giả:
Hạt Bụi Nhỏ xuất hiện rồi nè, mọi người thấy không! Mặc dù chỉ là tên thôi, nhưng mà cũng coi như xuất hiện rồi!
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip