🌸Chương 117🌸


"Aaaa thế này không công bằng, không công bằng!!" Giọng nữ chói tai vang lên trong biệt thự, chính là Tư Đình tới trước mặt Tống Sư Yểu rút thẻ một lần nữa. Mắt Tư Đình đỏ bừng tràn đầy tơ máy, vẻ mặt trở nên vặn vẹo, nỗi căm hận đối với Tống Sư Yểu dâng lên tận trời.

"Cô bất công! Cô thích Tư Kiều, cô không công bằng! không công bằng!!!"

Tề Gia Bình cùng tới đây với Tư Đình bị dọa gần chết, vội vàng kéo người phụ nữ đang phát điên lại: "Bình tĩnh một chút... mong ngài tha thứ cho chúng tôi, mong ngài tha thứ..."

Tư Kiều nhìn dáng vẻ chật vật của đôi cẩu nam nữ này, khóe miệng cong lên đầy lạnh lùng, nói rằng: "Chủ nhân rất công bằng, nếu như không phải các người không biết một vừa hai phải."

Lúc này chồng cũ và em gái trước mắt Tư Kiều đã hoàn toàn là dáng vẻ khác từ lâu. Trên đầu Tề Gia Bình mọc thêm tóc trắng, gầy đi ít nhất mười cân, cả người như già đi mười tuổi.

Còn Tư Đình lại trở thành dáng vẻ điên cuồng mất kiểm soát, nội tâm càng thêm tham lam và đố kỵ, khiến cả người cô ta cũng trở nên càng thêm khắc khổ. Trước đây còn có thể giả vờ đáng thương vô tội, bây giờ e là có muốn giả vờ thì cũng chẳng thể che giấu được sự vặn vẹo trong mắt nữa.

Tư Kiều sử dụng đồng hồ mức độ thiện cảm 30 ngày mà cô ấy rút được từ chỗ Tống Sư Yểu, tìm được những người có thiện ý giúp đỡ cô trong thời gian cực kì ngắn, loại bỏ từng cạm bẫy bên người. Rồi lại dựa vào thực lực của mình, đoạt lại công ty bằng tốc độ nhanh nhất.

Còn Tư Đình và Tề Gia Bình, một người chìm đắm vào tham dục và sợ hãi, cả ngày nghĩ tới việc rút thẻ, sợ bị Tư Kiều âm thầm giết chết. Một người vốn dĩ đã không bằng Tư Kiều, nay lại bị tiểu tam của mình kéo vào cái vòng lưới tham lam, cũng bắt đầu cả ngày muốn rút thẻ. Tới khi công ty bị đoạt mất rồi mà vẫn còn mong chờ có thể dựa vào rút thẻ, không khác nào con bạc mất đi lý trí trên bàn cược, luôn mong đợi ván sau có thể vớt được.

Tống Sư Yểu cho bọn họ bao nhiêu, bọn họ đều chê không đủ, cuối cùng lại bị tấm thẻ nguyền rủa mà Tư Kiều rút được quét sạch. Thi thoảng lý trí quay về nên kịp thời thu tay lại, sau đấy để rút được thẻ mới mà bán những thứ mình rút được đi để đổi lấy tiền, tiếp tục rút...

Rút tới tận bây giờ, bọn họ phát hiện ra rằng bản thân chẳng còn gì nữa, cũng chẳng kiếm được chút lợi lộc nào.

Người có kết cục như Tư Đình và Tề Gia Bình cũng không ít, bởi vậy trường hợp cuồng loạn như thế này cũng không thể ít được. Lâm Úy Kỳ chuyên nghiệp đi tới, nhấc hai người lên ném ra khỏi biệt thự.

Tư Kiều quay đầu lại thấy Tống Sư Yểu đang chuẩn bị xoay người rời đi, nét mặt căng thẳng hẳn lên, bỗng quỳ một gối xuống: "Chủ nhân, xin hãy để tôi được giống như Lâm Úy Kỳ, đi theo cô!"

/Ố là la tiểu đệ thứ hai xuất hiện rồi//

/Chuyện này làm tôi bất ngờ đấy/

/Tả hữu hộ pháp?/

/Gòi xong phim, tả hữu hộ pháp đều có người chiếm rồi, sau này Hạt Bụi Nhỏ xuất hiện thì còn chỗ nào cho ảnh nữa?/

/Giang Bạch Kỳ? Lẽ nào tập này Giang Bạch Kỳ lại xuất hiện sao? Chắc không có chuyện đấy đâu, thế thì lật trời quá rồi, tôi sắp sửa nghi ngờ có phải có người lén giở trò không đấy/

Bước chân Tống Sư Yểu khựng lại, quay đầu nhìn Tư Kiều.

Tư Kiều cúi đầu càng thêm thành kính: "Thế giới này đã không còn có ý nghĩa gì đối với tôi nữa, không có thứ gì đáng để lưu luyến cả. Xin hãy thu nhận linh hồn của tôi, tùy ý sai khiến tôi đi."

Lâm Úy Kỳ đi vào, thấy dáng vẻ quen thuộc này của Tư Kiều, đuôi lông mày nhướng lên, đi tới bên cạnh Tống Sư Yểu. Không sao cả, anh ta mới là tín đồ đầu tiên, giống như thượng đế tạo ra thiên sứ đầu tiên vậy, địa vị trong lòng chủ nhân không ai có thể bì kịp.

Tư Kiều không nhịn được ngước mắt đầy ngưỡng mộ.

Đã từng nếm qua sự phản bội, trải qua nỗi tuyệt vọng, giờ cũng đã trả thù được kẻ thù, tiếp theo đó là cảm giác vô vị mê mang đến đần độn. Vì thế tín ngưỡng liền trở thành ngôi sao bắc cực rực rỡ lấp lánh trong cuộc đời.

Tư Kiều cực kỳ căng thẳng, sợ Tống Sư Yểu coi thường mình.

"Tôi chấp nhận cô."

Tư Kiều vui mừng bất ngờ ngẩng đầu lên.

"Bắt đầu từ hôm nay, tôi che chở cho cô, cô cống hiến tất cả cho tôi, không được nghi ngờ, không được phản kháng, lời nói của tôi là chân lý, điều tôi nghĩ trong lòng, chính là thứ chỉ đường cho mũi kiếm của cô. Trong khế ước, kẻ phản bội sẽ phải chịu hình phạt mà sinh mạng không thể chịu đựng được."

"Vâng."

Dấu ấn màu vàng xuất hiện trên mu bàn tay, đôi cánh màu đen đột nhiên xuất hiện trên lưng, giống như ác ma mới ra đời. Cô ấy cung kính quỳ một gối xuống trước mặt chúa tể của mình, nhu thuận rũ cánh và đầu xuống, thành kính phấn khởi, trong lòng cảm thấy bản thân như được sống lại.

/Nhìn thấy cảnh tượng này là tôi lại thấy hưng phấn./

/Tôi thích xem Tống Sư Yểu nhận tiểu đệ lắm luôn á! Cảm giác sảng khoái thần kì này là sao vậy chứ. Sao chương trình phán xét mùa này lại giải tỏa áp lực như vậy, vui vẻ như vậy? Tôi còn chẳng chuyên tâm làm việc được nữa đây!/

/Đã đã đã/

/Kích thích kích thích/

...

Chuyên cơ có kí hiệu của gia tộc nhà họ Diêm đáp xuống sân bay quốc tế thành phố B, một đoàn người đã cung kính đợi ở sân bay từ trước, xếp hàng theo thứ tự.

Cửa khoang mở ra, Diêm Ác thiếu đương gia nhà họ Diêm khoác áo khác, đằng sau đó một đám thuộc hạ đi theo. Anh ta có khuôn mặt đẹp trai nhưng hung hãn, ánh mắt lạnh lùng, ẩn chứa trong đó như có cả máu tanh.

Mà đằng sau anh ta, mỗi một thuộc hạ đều tản ra hơi thở nguy hiểm. Cho dù là nam hay nữ, cơ thể đều cao to khỏe mạnh, ánh mắt nguy hiểm.

Tuy bề ngoài nhà họ Diêm đã tẩy trắng rồi làm ăn chân chính trong nước, nhưng vẫn âm thầm kinh doanh những ngành quốc tế đặc biệt, ví dụ như súng ống đạn dược và lính đánh thuê.

"Thiếu chủ, xin hãy yên tâm, tối nay không có ai dám đi tìm cao nhân kia đâu."

"Ừ."

Người nhà họ Diêm âm thầm gây áp lực, những người may mắn tối nay được gọi tên đi rút thẻ, dù có động lòng hơn nữa cũng không dám đi. Có rút được thẻ tốt thì cũng chẳng còn mạng mà hưởng đâu. Thật sự ngưỡng mộ những gia tộc lớn như thế này, bá đạo mạnh mẽ, nói chen hàng là chen hàng, cũng chẳng cần tuân thủ quy tắc của người khác. Những gia tộc nhỏ âm thầm ngưỡng mộ. Không biết bọn họ có thể rút được thứ tốt gì.

Đương nhiên rồi, suy nghĩ này là của những người vẫn chưa được gọi tên bước vào cánh cửa đó, chưa từng gặp được Tống Sư Yểu. Còn những người gặp được Tống Sư Yểu khi nghe thấy tin tức này thì chỉ lộ ra vẻ mặt thâm sâu, dường như vô cùng mong đợi trò hay sau đó.

...

Lâm Úy Kỳ đang định gọi điện cho người may mắn được chủ nhân gặp mặt tối nay, bảo bọn họ tới đây rút thẻ.

"Không cần." Tống Sư Yểu ngồi trên sofa.

Lâm Úy Kỳ khó hiểu nhìn sang Tống Sư Yểu.

"Tối nay chúng ta có vị khách không mời mà tới, cần phải tiếp đón cho thật chu đáo."

Lâm Úy Kỳ nghe thấy vậy, đôi mắt hơi híp lại, lóe lên vẻ nguy hiểm, anh ta cúi thấp đầu: "Vâng. Xin chủ nhân cứ giao cho tôi đi."

Dưới màn đêm thăm thẳm, những nhà ở biệt thự gần đó đều lén nhìn ra bên ngoài cửa sổ, muốn xem thử người nhà họ Diêm đã tới chưa.

Đương nhiên người nhà họ Hải cũng chiếm một căn trong đó, cả một nhà đều đã chuyển từ nhà chính nhà họ Hải tới căn biệt thự chỉ lớn bằng một phần ba căn nhà chính. Bởi vì có quan hệ với Lâm Úy Kỳ nên bọn họ cũng có nhiều cơ hội để mua thẻ bài hơn những người khác.

Ban đầu bọn họ cũng muốn giúp đỡ, trong lòng bọn họ càng ngày càng kính sợ và sùng bái Tống Sư Yểu, khiến bọn họ cảm thấy bất mãn với sự bất kính của người nhà họ Diêm. Mặc dù nhà họ Hải đánh một trận với nhà họ Diêm thì chắc chắn bị đánh cho tơi bời, nhưng bọn họ cũng chẳng bận tâm, thậm chí còn mượn điều này để tỏ lòng trung thành với Tống Sư Yểu.

Nhưng Lâm Úy Kỳ lại từ chối bọn họ, không cho bọn họ cướp đi cơ hội thể hiện của mình. Người nhà họ Hải mất đi cơ hội thể hiện lòng trung thành, chỉ đành thất vọng ở yên trong biệt thự.

Cuối cùng, tới 11 giờ đêm, có mấy chiếc xe lái vào.

"Tới rồi tới rồi..." Hải Triều kích động nhỏ giọng gọi người nhà.

Hải Dục Sâm đi tới nhìn một cái, thấy đám người xuống xe khí thế hùng hổ đi vào cánh cửa biệt thự đang rộng mở. Đôi mắt hơi híp lại: "Không phải người nhà họ Diêm."

"Hửm?"

"Xe không có ký hiệu của nhà họ Diêm, khí chất thấp kém như thế này thì không phải là nhà họ Diêm đâu."

...

"Rầm!" Người đàn ông dẫn đầu đạp mở cánh cửa, dẫn cả đám thuộc hạ xông thẳng vào căn cứ kẻ địch.

Cao nhân gì mà chẳng có lấy một vệ sĩ, dễ dàng để bọn họ vào nhà như vậy. Có khi nào lời đồn bị sai sót gì không, cao nhân này chỉ hữu danh vô thực thôi? Nếu đã là vậy, tới lúc đó đừng trách bọn họ không khách sáo!

Trong phòng cũng trống rỗng, chỉ có một người đang đứng trong phòng khách.

Đèn thủy tinh trong sảnh sáng ngời, sàn nhà lát thảm lông in hoa, người đàn ông cao gầy dong dỏng mặc bộ vest vừa người, đầu tóc được chải chỉnh tề, khuôn mặt anh tuấn, đang mỉm cười thận trọng nhìn đám người không mời mà tới.

"Không gõ cửa mà xông vào nhà của người khác thì không phải là khách đâu, thưa các vị." Lâm Úy Kỳ nói, dưới ánh đèn sáng ngời, bóng người màu đen tuyền tản ra cảm giác thần bí mà nguy hiểm.

Tên đàn ông cầm đầu ngậm thuốc lá, nhìn trông vừa ngang ngược vừa tự đại, nghe thấy vậy thì cười khẩy: "Ông đây nghe nói ở đây có một cao nhân rất lợi hại. Bảo cô ta ra đây, nếu như chỉ có hư danh thì đừng trách ông đây không khách sáo."

...

Xe có ký hiệu của nhà họ Diêm lái tới, nhìn thấy mấy chiếc xe chặn ở đằng trước, còn thấy trong biệt thự mở rộng cửa loáng thoáng có bóng người.

"Xem ra bị người khác nhanh chân đến trước rồi." Diêm Tiếu bên cạnh Diêm Ác nhướng mày nói. Cô ta nhanh chóng gõ máy tính loại nhỏ trên mu bàn tay: "Ồ, là Bang Thanh Long, một bang phái ở thành phố D, kinh doanh hơn mười hộp đêm. Đại ca tên Bạch Cường, anh ta có một tình nhân bỏ trốn, gần đây đang phát điên đi tìm nhưng không có kết quả. Xem ra là muốn cao nhân này giúp anh ta tìm tình nhân. Không ngờ rằng là một kẻ si tình. Đáng tiếc, dưa hái xanh thì sẽ không ngọt."

"Hừ, ngu xuẩn." Diêm Ác hừ lạnh khinh thường.

Bọn họ không có cái trò tới trước tới sau gì đó, nhà họ Diêm ở đằng trước, kẻ yếu bắt buộc phải nhường đường.

Cửa xe mở ra, người nhà họ Diêm lần lượt xuống xe, Diêm Ác mặt vô cảm dẫn người đi vào tòa biệt thự kia.

Người nhà họ Hải đứng xem từ cửa sổ, so sánh trước sau, đúng là cảm thấy nhà họ Diêm không hổ là nhà họ Diêm, khí chất này không giống với con chó con mèo bình thường.

...

Lâm Úy Kỳ ngẩng đầu lên nhìn, chợt thấy người nhà họ Diêm cất bước đi vào. Bang Thanh Long cũng coi như có chút danh tiếng ở thành phố S, nhưng hoàn toàn không thể sánh được bằng thế lực của nhà họ Diêm. Lần này chạy tới đây, chỉ có thể nói là vị trí quá thấp, tin tức nhận được quá ít, người không biết thì không sợ.

Nhưng khí chất sát phạt tanh máu của người nhà họ Diêm vẫn khiến bọn họ kẹt tiếng mắng chửi muốn phát ra ở trong họng, vô thức tránh đường.

Diêm Ác quét mắt nhìn căn biệt thự trống rỗng, rồi lại nhìn Lâm Úy Kỳ, dẫn các anh em đi sang một bên xem kịch: "Không cần để ý tới chúng tôi, cứ tiếp tục đi."

Anh ta muốn xem thử xem, cao nhân kia ra vẻ thanh cao như vậy, đến cả nhà họ Diêm cũng không coi ra gì, thì sẽ xử lý những người này như thế nào.

Ban đầu Bạch Cường thấy hơi căng thẳng, nhưng giờ thấy Diêm Ác nói như vậy thì lập tức thả lỏng, vô thức nói câu cảm ơn, sau đó lại nhìn Lâm Úy Kỳ với vẻ hung ác.

"Nghe thấy chưa? Gọi chủ nhân của mày ra đây, nếu không đừng trách bọn tao không khách sáo!"

Nụ cười nơi khóe môi Lâm Úy Kỳ càng sâu thêm.

"Rầm!" Cửa biệt thự bỗng đóng lại, âm thanh phát ra dọa tất cả mọi người giật nảy mình.

Diêm Tiếu sững sờ, nhanh chóng nhìn cánh cửa kia, cái gì thế? Đâu phải cửa tự động đâu. Giả thần giả quỷ à?

"Người vô lễ, ắt phải chịu trừng phạt." Đôi mắt người đàn ông đứng dưới đèn pha lê dường như đang từ từ hóa thành màu đỏ tươi, một cảm giác khủng bố sền sệt ngưng tụ lại, trào ra từ trong cơ thể anh ta.

Trong đầu người nhà họ Diêm vang lên hồi chuông cảnh báo, sau đó khiếp sợ trợn trừng hai mắt.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trùngsinh