🌸Chương 118🌸


Trên sa mạc hoang vu, hai chiếc xe ô tô đang lái nhanh về phía trước, đôi nam nữ cường tráng mặc đồ ngụy trang tay cầm súng ống cảnh giác nhìn xung quanh.

Người được bọn họ bảo vệ ở giữa đeo một chiếc kính, là một người đàn ông văn nhã gầy yếu, đôi mắt tràn đầy vẻ tham lam.

Sắp tới rồi, ở ngay trước mắt thôi, sắp rồi, anh ta sẽ có tất cả!

Người đàn ông bên cạnh anh ta nhìn anh ta một cái, rồi lại nhìn phương hướng chiếc xe đang đi về phía trước, thông qua đồng hồ trên tay lặng lẽ gửi một con số.

40.

...

Trong biệt thự của Lâm Úy Kỳ.

Bọn họ khiếp sợ trợn trừng mắt.

Chỉ thấy sau lưng người đàn ông trước mắt sải rộng đôi cánh màu đen đặc, phối hợp với đôi mắt đỏ tươi của người đàn ông, giống hệt ác ma mà bọn họ biết.

Nếu như đây chỉ là đạo cụ, sao có thể chân thực tới như vậy?

"Cái gì..." Diêm Tiếu lác cả mắt. Người này không phải Lâm Úy Kỳ sao? Lâm Úy Kỳ đáng thương của nhà họ Lâm không được ba thương mẹ yêu, bạn gái còn bị biến thái giết chết đó?

Tất cả kinh hãi tới sững người.

Lâm Úy Kỳ mỉm cười nhìn Bạch Cường, sau đấy vươn tay ra. Bạch Cường hoảng sợ lùi về sau một bước, nhưng rồi cảm giác như bị siết chặt cổ, đau đớn ôm chặt lấy cổ mình, chật vật giãy dụa.

Lâm Úy Kỳ giơ cao tay lên, Bạch Cường bị bóp cổ dần dần rời khỏi mặt đất, cả người đau đớn giãy dụa trong không trung.

"Buông, buông đại ca ra!" Có tên đàn em cố nhịn lại sự sợ hãi cất tiếng, con dao trên tay đã run rẩy sắp không cầm nổi nữa, nhưng vẫn cố lấy dũng khí xông lên.

Có người dẫn đầu, những anh em khác cũng xông lên theo.

Ở chỗ cách Lâm Úy Kỳ không tới hai mét, bọn họ lại đâm phải tấm chắn không nhìn thấy, bật ra ngã xuống đất, cây đao cũng rơi theo.

Lâm Úy Kỳ nở nụ cười đúng chuẩn của một kẻ phản diện, đôi cánh đen sau lưng giang rộng, hệt như ác ma giáng xuống trần gian.

Mặt Bạch Cường đã nghẹn tới đỏ bừng, giãy dụa càng ngày càng vô lực. Đàn em bị dọa sợ mất mật, gào thét muốn chạy ra bên ngoài, nhưng dù thế nào cũng không mở được cửa ra.

Nước mắt nước mũi giàn dụa, lúc này, bỗng cửa mở ra, bọn họ vui mừng nhìn sang.

Một người phụ nữ mặc bộ vest màu đỏ, thân hình quyến rũ, mái tóc xoăn tán loạn xuất hiện ở cửa. Cô ấy kéo một chiếc vali cổ, nhìn trông vừa quyến rũ vừa cấm dục.

Đầu óc của Diêm Tiếu như một chiếc máy tính chứa đựng vô số thông tin, lập tức nói ra tư liệu về cô: "Tư Kiều, nữ chính trong drama hào môn gần đây. Vốn dĩ đã bị hủy dung, nhưng đột nhiên lại khôi phục."

Tư Kiều nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, còn có một số người chạy ra ngoài qua bên người cô ấy, nhìn sang Lâm Úy Kỳ: "Sao thế?" Cô ấy ra ngoài xử lý chuyện công ty, giao công ty cho giám đốc chức nghiệp rồi, bây giờ có thể luôn đi theo bên cạnh Tống Sư Yểu.

"Bọn họ bất kính với chủ nhân."

Lâm Úy Kỳ vừa nói xong, lập tức thấy sắc mặt Tư Kiều trầm xuống, quay phắt đầu lại nhìn đám người chạy ra ngoài kia, bàn tay vươn ra lại biến thành vô số xúc tu dài mảnh.

Người vừa mới mở cửa xe ra ngồi vào còn tưởng rằng bản thân đã thoát chết, nhưng rồi bỗng chốc bị xúc tu đằng sau vươn tới quấn chặt, còn chưa kịp gào thét đã bị lôi về.

Người nhà họ Diêm ở bên kia lấy súng ra lập tức, vừa cảnh giác vừa khiếp sợ nhìn Tư Kiều và Lâm Úy Kỳ.

Cái đậu má, thế này thì vượt quá sức tưởng tượng rồi! Quái vật gì vậy!

Tư Kiều lôi người về, cánh cửa biệt thự lại đóng lại lần nữa, đám đàn em của Bang Thanh Long đã có vài tên bị dọa cho ngất xỉu.

"Nhưng tôi cũng chẳng phải ác ma gì, sẽ không tùy tiện giết người đâu." Thấy Bạch Cường sắp chết, Lâm Úy Kỳ bỗng nói, hai tay hoạt động nắn bóp trong không trung, cảnh tượng càng khủng bố hơn xuất hiện.

Cơ thể của Bạch Cường bị vo thành hình cầu với tư thế phản lại cấu tạo cơ thể con người. Lâm Úy Kỳ một tay cầm "quả cầu Bạch Cường" như cầm quả bóng rổ, cười vô cùng đáng sợ.

... Mả mẹ nhà anh, thế này còn chẳng bằng giết quách luôn đi!

Đám đàn em của Bạch Cường lại có vài tên bị dọa cho ngất xỉu nữa, Bạch Cường bị chính dáng vẻ hiện tại của mình dọa sợ, hai mắt long sòng sọc, chắc chắn là anh ta đang mơ thấy ác mộng, chắc chắn là ác mộng rồi, tuyệt đối là ác mộng aaaaaaaaaa!

Người nhà họ Diêm đều đã lên nòng súng.

Đây là cảnh tượng khủng bố gì vậy! Quỷ ám ở đâu?!

/Ha ha ha ha ha ha ha ha/

/Má nó tôi cười chết mất/

/Dáng vẻ hiện giờ của Lâm Úy Kỳ và Tư Kiều chính là dáng vẻ của mấy nhân vật phản diện sắp bị chính diện đánh chết đây này/

/Giờ thì tôi hiểu rồi, ẩn sâu trong con người Lâm Úy Kỳ là một thiếu niên trung nhị/

/?? Đột nhiên tôi quên mất dáng vẻ trước đây của Lâm Úy Kỳ rồi/

Bỗng nhiên, bọn họ nhìn thấy biểu cảm tà ác trên khuôn mặt Lâm Úy Kỳ rút đi, hơi thở tà ác xấc xược trên người cũng đột nhiên biến mất, trở nên vừa ngoan ngoãn vừa cung kính, một tay cầm "quả bóng người" kia một tay đặt trước ngực, cúi đầu: "Chủ nhân."

Tư Kiều đứng ở một bên khác cũng giống như vậy: "Chủ nhân."

Người nhà họ Diêm lập tức càng thêm căng thẳng siết chặt súng, vẻ mặt Diêm Ác cũng căng chặt.

Bóng đen khoác áo choàng đen chậm rãi xuất hiện, nhìn trông khiêm tốn hơn dáng vẻ của Lâm Úy Kỳ rất nhiều, nhưng cảm giác áp bức và khủng bố lại vượt xa Lâm Úy Kỳ.

Tống Sư Yểu nhìn sang đám người nhà họ Diêm.

Tất cả mọi người bỗng chốc căng hết da đầu.

Diêm Tiếu phản ứng nhanh nhẹn, cô ta ăn diện thoải mái, cười lên sang sảng, khiến người ta không ngờ rằng cô ta lại là người con gái của nhà họ Diêm. Cô ta bước lên trước hai bước, thay mặt người nhà họ Diêm nói: "Xin hãy tha thứ vì chúng tôi không mời mà tới, thực ra là nghe nói tới sự thần bí mạnh mẽ của ngài nên nóng lòng muốn được thấy thôi, chứ tuyệt không cố ý mạo phạm. Chúng tôi có mang theo quà, là chút quà gặp mặt nho nhỏ, coi như thành ý."

Diêm Tiếu nói xong, một thuộc hạ lập tức xách một cái rương đặt lên trên bàn, thuộc hạ rõ ràng rất căng thẳng, đầu đổ đầy mồ hôi. Cảnh tượng vừa ảo diệu vừa khủng bố ban nãy, cho dù là lính đánh thuê ở những chiến trường khủng bố cũng chẳng thể bình tĩnh nổi. Nhưng dù sao cũng là người nhà họ Diêm, động tác của anh ta cũng không có sai sót gì, nhanh chóng mở rương ra, để lộ một rương vàng thỏi sáng lấp lánh.

Người nhà họ Diêm có thể đi tới ngày hôm nay, đương nhiên không thể lúc nào cũng lỗ mãng được. Bọn họ luôn có thể cứu vãn một số cục diện cần thiết. Đương nhiên, cách thức cũng rất đơn giản thô bạo, nếu như một rương vàng không đủ, vậy thì hai rương. Trên thế giới này, hầu hết mọi người đều không thể chống lại được sự mê hoặc của đồng tiền.

Ban đầu bọn họ còn tưởng Tống Sư Yểu sẽ giao dịch với người khác thì chắc hẳn cũng sẽ yêu tiền, nhưng trải qua chuyện ban nãy, bọn họ bắt đầu nghi ngờ Tống Sư Yểu không hề thèm muốn gì mấy thứ này. Bởi vậy ngoài mặt Diêm Tiếu nở nụ cười, nhưng trong lòng lại bồn chồn đến phát điên.

Tống Sư Yểu nhìn súng của bọn họ: "Xem ra tùy tùng của tôi đã dọa mọi người rồi."

Giọng nói trẻ trung dịu dàng dễ nghe tới bất ngờ, khiến bọn họ sững sờ.

"Lần sau chú ý một chút." Cô dịu dàng dạy bảo.

Hai tùy tùng cúi đầu ngoan ngoãn đáp vâng, nếu như trên tay Lâm Úy Kỳ không phải còn đang cầm quả bóng Bạch Cường, đôi cánh vẫn còn chưa thu lại thì chắc bọn họ sẽ có cảm giác an toàn hơn một chút.

"Chúng tôi mong được cô giúp đỡ, tuy cũng có chút tư tâm trong đó, nhưng tuyệt đối không có ý gì to tát!" Diêm Tiếu vội vàng nói, vốn dĩ bọn họ còn nghi ngờ không chắc Tống Sư Yểu có thể giúp được hay không. Nhưng bây giờ sau khi nhìn thấy năng lực không thể nói lên lời này của Lâm Úy Kỳ và Tư Kiều, bọn họ đã nhìn thấy hy vọng.

Tống Sư Yểu nhìn sang, dường như có ý sẵn sàng lắng nghe.

Lúc này Diêm Ác cất tiếng, giọng nói trầm khàn mang theo sát khí: "Tôi muốn một người phải chết, bao nhiêu tiền cũng được."

Lâm Úy Kỳ kinh ngạc: "Nhà họ Diêm có cả một quân đội lính đánh thuê, vậy mà vẫn cần người khác giết người giúp à?"

Diêm Tiếu: "Thật không dám giấu diếm, người này chính là nguyên nhân chúng tôi mạo phạm lần này. Không lâu trước đây chúng tôi phát hiện ra một nguồn năng lượng lớn, dùng nguồn năng lượng này để phát minh một loại vũ khí. Nhưng lại phát hiện ra nếu như thứ vũ khí này tồn tại thì sẽ chỉ mang tới tai nạn lớn cho thế giới này mà thôi. Chúng tôi đã định tiêu hủy thiết kế này rồi, nhưng lại bị kẻ phản bội trộm mất bản thiết kế nhanh hơn một bước. Thủ đoạn chúng tôi kém hơn nên chậm hơn một nhịp. Bây giờ kẻ phản bội đã đi vào địa bàn của Tập đoàn Treka, chúng tôi không với tới được. Nhưng hắn ta rất thông minh, trước khi xác nhận bản thân an toàn sẽ tuyệt đối không giao bản thiết kế ra. Cho nên bây giờ chúng tôi vẫn có một chút cơ hội cuối cùng để vãn hồi cục diện."

Cô ta nói rất hiên ngang lẫm liệt, khiến người ta cảm thấy làm chuyện này sẽ hào hùng tới cỡ nào, khiến người ta không nhịn được sinh ra cảm giác sứ mệnh. Nếu như Tống Sư Yểu là một người tốt lương thiện, chắc hẳn cô sẽ lập tức giúp đỡ.

Diêm Tiếu mong chờ như vậy.

Tống Sư Yểu gật đầu: "Vậy thì, phải xem vận may của mấy người có nhiều được như chính nghĩa trong lòng mấy người không. Tới chơi trò chơi đi."

Diêm Tiếu sững sờ, lúc này máy tính trên mu bàn tay nhận được một tin tức.

... 40.

Cô ta lập tức nói: "Nhưng thời gian còn lại của chúng tôi không còn nhiều nữa, người chúng tôi mua chuộc cung cấp tin tức tức thời cho chúng tôi. Kẻ phản bội kia sắp tới đại bản doanh của gia tộc Treka rồi! Chỉ còn lại 40 phút cuối cùng thôi!"

Nào có thời gian mà chơi trò chơi chứ!

"Chuyện này phải xem xem khát vọng trong nội tâm mấy người mãnh liệt tới mức nào." Tống Sư Yểu cong mắt: "Một tập 10 triệu."

Diêm Tiếu vội vàng muốn nói gì đó, nhưng Diêm Ác đã ngăn cô ta lại, nói: "Nào."

Tuy không hiểu trò chơi gì lắm, nhưng có thể đoán được đại khái. Những người kia lấy được lợi từ chỗ cô, có lẽ đều thông qua trò chơi mà cô nói. Chỉ còn lại chút thời gian thôi, nói nhiều vô ích, chỉ có thể nhanh chóng bắt đầu.

Chỉ thấy cây gậy gỗ nhỏ vung lên, cơn lốc màu trắng cuồn cuộn, từng tấm thẻ bài bay ra dựng đứng trước mặt Diêm Ác.

Lâm Úy Kỳ và Tư Kiều lập tức giống như khán giả chương trình phán xét, hai mắt hứng thú bừng bừng, xem những người khác rút thẻ thật sự quá thú vị!

Cho dù ban nãy đã nhìn thấy dáng vẻ kia của Lâm Úy Kỳ và Tư Kiều rồi, nhưng đến bây giờ nhìn thấy cảnh tượng kỳ ảo không nói lên lời này vẫn khiến người ta sinh lòng sợ hãi và bất an, súng trên tay bọn họ dường như cũng không có cảm giác an toàn nữa.

"Mời lật thẻ bài của anh."

Diêm Ác lập tức lật thẻ bài. Ánh sáng trắng biến mất, lộ ra mặt bài trong suốt, Diêm Ác nhìn sang Tống Sư Yểu.

"Thật đáng tiếng, anh rút được một thẻ bài trống."

Thẻ bài trống hóa thành ánh sáng vụ vỡ, biến mất không thấy đâu.

Diêm Ác sững sờ, lập tức lật tấm thứ hai.

Tấm thẻ bài thứ hai, lại là thẻ bài trống.

Tấm thẻ bài thứ ba, vẫn là thẻ bài trống.

Ba tấm liên tiếp đều không có gì, trong lòng Diêm Ác lập tức nảy sinh cảm giác bực bội.

Lúc này tấm thẻ thứ tư cuối cùng cũng xuất hiện hoa văn và chữ.

"Chúc mừng anh, rút được một viên đan chữa trị, có thể chữa trị được vết thương trên cơ thể."

Ánh sáng trắng rơi vào trong tay, sau khi biến thành viên thuốc, Diêm Ác liền ném nó vào miệng.

Diêm Tiếu: "Thiếu chủ!"

Diêm Tiếu vừa mới kêu xong, Diêm Ác liền cảm thấy vết thương được quấn băng gạc trên tay mình đã được chữa khỏi. Quả nhiên như trong lời đồn, chả trách cao nhân này làm giá tới như vậy, không nể mặt ai hết, đúng thật là cô ta có lý do để làm vậy.

Diêm Ác bắt đầu có hy vọng có lẽ thực sự có thể ngăn được kẻ phản bội kia thành công, vốn dĩ đây đã là cục diện chắc chắn sẽ thua rồi.

Anh ta không vội vã lật những tấm thẻ bài khác mà nhìn sang Tống Sư Yểu, ánh mắt nóng rực, hung hăng nói: "Cho tôi thêm hai mươi tập nữa."

Tống Sư Yểu không từ chối giao dịch.

Diêm Ác bắt đầu điên cuồng lật thẻ bài, ánh sáng trắng biến mất từng chút một, lộ ra từng tấm thẻ bài.

Thẻ bài trống, con dao nhỏ bình thường, thẻ bài trống, con dao nhỏ bình thường, đan nhịn ăn, thẻ bài trống, một chiếc giày siêu nhẹ, thẻ bài trống, thẻ bài trống, thẻ bài trống, một chiếc giày siêu nhẹ khác...

Vận may của Diêm Ác rất tệ, xui tận mạng luôn, anh ta dần đổ mồ hôi, Diêm Tiếu xem ở bên cạnh cũng căng thẳng nôn nóng theo.

Tích tích.

Diêm Tiếu lại nhận được tin tức.

... 30.

Còn lại 30 phút, kẻ phản bội sắp mang theo bản thiết kế vào đại bản doanh của gia tộc Treka rồi. Một khi đi vào thì cho dù có giết kẻ phản bội cũng không có tác dụng nữa, bởi vì bản thiết kế chắc chắn sẽ bị bọn họ lấy đi ngay lập tức.

"Thiếu chủ, chỉ còn 30 phút nữa..."

Tích tích.

"Thiếu chủ, 20 phút..."

Con bài cuối cùng lật lại, vẫn không xuất hiện thứ có thể giúp được chuyện này.

Diêm Ác đỏ cả mắt, nhìn sang Tống Sư Yểu: "Thêm 20 tập nữa!"

20 tập thẻ bài lại bay ra.

Thẻ bài trống, thẻ bài trống, con dao nhỏ bình thường, con dao nhỏ bình thường, thẻ bài trống, thẻ bài trống...

Tích tích.

Diêm Tiếu đã không còn hy vọng gì nữa.

"Còn 10 phút nữa là tới đại bản doanh rồi." Cô ta mất mát nói.

Còn tưởng rằng có thể thay đổi được cục diện chứ, gia tộc Treka cũng buôn bán súng ống đạn dược, nhưng so với bọn họ thì gia tộc này tà ác hơn nhiều. Bọn họ bán quân trang cho bất kì người nào, bao gồm cả tổ chức khủng bố. Nếu như không có người mua thì sẽ đi kích động chiến tranh, không hề có nguyên tắc, không có đạo nghĩa. Bởi vì bọn họ tuyệt đối sẽ không quan tâm tới việc vũ khí này sẽ mang tới hoạn nạn lớn như thế nào cho thế giới này.

Diêm Ác đổ mồ hôi ướt hết lưng, khuôn mặt đẹp trai hung ác âm trầm như nhỏ nước, ánh mắt nhìn thẻ bài như muốn bầm thây vạn đoạn nó để rửa hận dòng máu châu Phi trong người.

Khán giả và Lâm Úy Kỳ cùng Tư Kiều đều không nhịn được cảm thấy thương xót cho anh ta, mặt đen tới mức này, chắc chắn là sự trừng phạt mà Tống Sư Yểu dành cho anh ta.

Cuối cùng, còn một tấm thẻ bài cuối cùng.

"... Quãng đường năm phút cuối cùng." Bà mẹ nó giờ đã ở cửa đại bản doanh rồi, còn có thể thế nào được nữa? Dù có sóng cả gió dữ cũng không ngăn nổi!

Trái tim Diêm Ác trầm xuống, đè nén sự phẫn nộ tràn ngập, hung hăng lật tấm thẻ bài cuối cùng. Cmn, trò chơi khốn nạn này, cảm giác của người chơi vô cùng tệ, lát nữa anh ta sẽ thu mua và tiêu hủy hết tất cả trò chơi rút thẻ trên thị trường, không cho phép tồn tại dù chỉ là một cái!

Tống Sư Yểu cong mắt: "Chúng mừng anh, rút được vật phẩm SSR, là bản sao của cửa tùy ý, có hiệu lực trong 10 phút. Có thể hóa thành bất cứ cánh cửa nào, trong 10 phút là có thể tới bất kì nơi đâu, bao gồm cả bên ngoài hệ ngân hà nhé."

Diêm Ác ngẩng phắt đầu lên nhìn cô.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trùngsinh