🌸Chương 119🌸

Diêm Tiếu cũng ngẩng phắt đầu lên, trong mắt đầy vẻ không dám tin, cái gì? Hóa thành bất cứ cánh cửa nào, trong vòng mười phút có thể đi được bất cứ đâu? Kể cả ngoài hệ ngân hà cũng được?! Thật hay giả vậy?

Chỉ thấy thẻ bài biến thành ánh sáng trắng, dựng thẳng trên đất biến thành một cánh cửa.

"Hành động!" Diêm Ác lập tức nói.

...

Ở địa phận của một quốc gia khác, chiếc xe việt dã đang phi với tốc độ cực nhanh, chỉ còn lại quãng đường năm phút cuối cùng là có thể nhìn thấy lá cờ hiệu ở sân bay đại bản doanh của gia tộc Treka rồi.

Đối với người nhà họ Diêm, đây là lần gia tộc bọn họ bị mất hết sạch thể diện. Bị nhân viên nội bộ phản bội mà không thể truy sát thành công, nói ra chắc chắn sẽ bị những gia tộc lớn khác chê cười.

Toàn Hâm thành công trốn thoát được sự truy sát của nhà họ Diêm, thực ra cũng là do có một gia tộc lớn nào đó âm thầm giúp đỡ. Lần này bản thiết kế bị trộm, khiến nhà họ Diêm tổn thất vô cùng lớn, có lẽ cũng có thể khiến cho chính phủ có ác cảm với nhà họ Diêm. Miếng bánh lớn như vậy, bớt đi nhà họ Diêm, đương nhiên những gia tộc giác sẽ được nhiều thêm.

Toàn Hâm biết nhân vật nhỏ bé như mình trong mắt những gia tộc lớn kia chỉ là một quân cờ không đáng nhắc tới, nhưng vậy thì đã sao? Quân cờ cũng có cuộc sống mà mình muốn, bọn họ lợi dụng hắn ta, vì sao hắn ta không thể lợi dụng bọn họ? Hắn ta không thèm quan tâm tới việc mình phản bội sẽ khiến bao nhiêu người phải bỏ mạng, bao nhiêu người mất đi nhà cửa. Hắn ta cần tiền, mà số tiền khổng lồ kia đang ở trước mắt rồi.

Hắn ta chỉ là kỹ sư bình thường trong bộ phận thiết kế vũ khí của nhà họ Diêm, nhưng bắt đầu từ hôm nay, vận mệnh của hắn ta sẽ thay đổi.

Hắn ta không thể kiềm chế nụ cười trên môi nữa.

Bên cạnh anh ta, người bị nhà họ Diêm mua chuộc cũng nở nụ cười, xem ra nhiệm vụ thành công rồi, vừa kiếm được một khoản tiền mà lại hoàn thành nhiệm vụ mà ông chủ sắp xếp, đón người này về đại bản doanh. Anh ta còn đang lo vì có mình báo giờ mà nhà họ Diêm sẽ thực sự nghĩ ra được cách gì đó chứ, bây giờ xem ra là mình nghĩ nhiều rồi.

Quãng đường ba phút cuối cùng, lá cờ bay trên đại bản doanh càng ngày càng rõ ràng. Đằng trước đằng sau đều không có người, nhân viên đưa đón đều thả lỏng tinh thần.

Thành viên của gia tộc Treka cũng đã kích động chờ ở cửa, tưởng tượng tương lai đơn hàng sẽ bay tới từ khắp mọi nơi trên thế giới. Trong bầu không khí không lúc nào không tràn ngập khói thuốc súng, trên mặt không nhịn được nở nụ cười vui sướng. Bọn họ yêu chiến tranh, yêu nhất!

"Ồ, nhìn thấy xe rồi."

"Sắp tới rồi."

Qua kính viễn vọng thấy được hai chiếc xe việt dã đang phi nhanh tới, bụi mù cuồn cuộn hết lên.

"Đợi đã, đó là gì thế?"

Nụ cười trên mặt chợt cứng lại, người đàn ông nước ngoài dùng kính viễn vọng vô thức nghiêng người về phía trước, anh ta xuất hiện ảo giác à? Nếu không thì vì sao anh ta lại đột nhiên nhìn thấy một cánh cửa xuất hiện trên đường?

Cánh cửa đột nhiên xuất hiện trên đường chắn ở đằng trước, khiến hai chiếc xe việt dã dừng lại.

"WTF??"

Một cánh cửa dựng thẳng ở đó, không có thứ gì khác cả, bọn họ nhìn nhau, xác nhận mọi người đều nhìn thấy.

Toàn Hâm đứng dậy, cau mày, trong mắt tràn đầy vẻ hoang mang.

Ngay lúc này, tay cầm cánh cửa động đậy, cửa mở ra, người của nhà họ Diêm xông ra từ bên trong.

"Pằng pằng pằng pằng pằng pằng..."

"What? ....Shit!" Có đánh chết gia tộc Treka cũng không tin có chuyện này. Đã tới tận cửa nhà rồi mà còn bị người ta đánh úp, thế này khác gì vịt tới miệng còn bay chứ?

Trong đại bản doanh lập tức có một đám người chạy tới cứu viện.

"Tha cho tôi đi mà thiếu chủ, xin anh hãy tha cho tôi, tôi bị ép..." Toàn Hâm trốn ở ghế sau tránh thoát khỏi cảnh bắn phá bị lôi ra, quỳ trên mặt đất nước mắt giàn dụa xin tha, bị dọa đến mức tè cả ra quần.

Khóe miệng Diêm Ác cong lên nụ cười lạnh, chĩa họng súng vào đầu Toàn Hâm, bóp cò không chút do dự. Kẻ phản bội ngã ra đất, thứ biến mất còn cả bản thiết kế trong đầu hắn ta nữa.

Người của gia tộc Treka bắn súng về phía bọn họ, Diêm Ác quay người, lính đánh thuê đi theo anh ta quay về cửa.

Cửa đóng lại, rồi biến mất.

Người của gia tộc Treka chạy tới, chỉ còn lại hai chiếc xe và người đã chết, không còn cánh cửa xuất hiện trong không trung, cũng không có người nhà họ Diêm chạy từ trong cửa ra nữa. Bọn họ hoang mang đi vòng vòng tại chỗ, trong đầu chỉ còn lại ba từ "WTF".

...

Đừng nói là gia tộc Treka, thực ra người nhà họ Diêm cũng như vậy. Tuy tố chất nghề nghiệp của bọn họ khiến bọn họ hoàn thành nhiệm vụ vô cùng chuyên nghiệp. Nhưng thực ra từ lúc mở cửa đi ra tới lúc mở cửa quay về, trong đầu bọn họ cũng toàn là "đậu má?".

Trên đời thực sự có chuyện này sao? Rốt cuộc là nguyên lý gì? Chỉ mở một cánh cửa, sao có thể tới thẳng một quốc gia khác chứ?

Diêm Tiếu không ngừng đi quanh cánh cửa, cẩn thận dè dặt sờ mó.

Người nhìn trông bình tĩnh nhất cũng chỉ có Diêm Ác.

"Đừng đụng lung tung." Thấy Diêm Tiếu động vào tay nắm cửa, Diêm Ác cười lạnh nói. Không nghe nói cánh cửa này chỉ có thể sử dụng mười phút sao? Ban nãy đi giết kẻ phản bội, ít nhất cũng phải ba phút, giờ chỉ còn lại bảy phút đồng hồ thôi, thời gian được bắt đầu tính từ lúc mở cửa, kết thúc lúc đóng cửa. Bảo bối như thế này, tất nhiên phải dùng đúng lúc, một giây cũng không được lãng phí.

Diêm Ác nhìn sang Tống Sư Yểu, trong lòng tràn ngập sự cảnh giác, người này... là người sao? Có sức mạnh như thế này, không thể nào là người được? Anh ta nhìn Lâm Úy Kỳ và Tư Kiều cung kính đứng sau lưng Tống Sư Yểu.

Hai người này, không lâu trước đây đều là thứ vô danh tiểu tốt chẳng xứng để liếm chân cho anh ta. Bây giờ vì trở thành tín đồ của người phụ nữ này, không những có thể ngẩng đầu ưỡn ngực trước mặt anh ta, thậm chí còn có thể đe dọa tới sự an toàn của anh ta nữa.

Không, có lẽ không chỉ là bọn họ, người rút thẻ ở đây càng ngày càng nhiều, nếu như có một người khác có được cánh cửa tùy ý này, trong đêm anh ta đang ngủ, dễ dàng tới bên cạnh anh ta, giết chết anh ta trong giấc mơ, cũng là có khả năng.

Nhưng rất rõ ràng, bọn họ không thể giết được mối đe dọa là Tống Sư Yểu, thậm chí một khi động tay động chân, người chết ngay sau đó chính là bọn họ.

"Rút thêm 20 tập nữa." Diêm Ác lập tức nói. Tiền thôi mà, bọn họ có nhiều, chuyện rút thẻ này, tuyệt đối không được lạc hậu so với người khác, nếu không nhà họ Diêm sẽ không theo kịp làn sóng thời đại mất.

"Rút thêm 20 tập nữa!"

"Thêm nữa!"

"..."

Trải nghiệm trò chơi dần trở lên tốt hơn, Diêm Ác cũng dần thấy nghiện, tiền trong tài khoản chảy xuôi còn nhanh hơn bất kì người nào. Nếu như không phải đã quá muộn, Tống Sư Yểu không để rút tiếp nữa, anh ta còn có thể rút tới sáng.

Cuối cùng, lúc Diêm Ác dẫn người rời đi, bước chân chợt khựng lại, quay đầu nhìn Bạch Cường bị vo thành hình cầu: "Người này sẽ chết chứ?"

Tống Sư Yểu: "Không đâu."

Diêm Ác suy nghĩ rồi lại hỏi: "Cô là gì vậy?"

Rất nhiều người không dám hỏi, bởi vì sợ sẽ xúc phạm tới cô. Nhưng Diêm Ác lại thông qua câu trả lời ban nãy mà biết được tính tình của Tống Sư Yểu khá tốt, không đến mức tức giận vì vấn đề này.

"Tôi là một chúa tể." Cô nói, giọng điệu dịu dàng, khiến người ta lập tức nghĩ ngay rằng dường như cô đang mỉm cười.

Trái tim Diêm Ác đập dồn dập.

Dưới ánh đèn, bóng dáng khoác áo choàng trông không hề cao lớn, thậm chí còn có chút nhỏ bé, nhưng sự uy nghiêm tản ra từ cô lại đủ để khiến bất kì người nào cảm nhận được cảm giác áp bách dọc sống lưng. Hai người bảo vệ đằng sau cô, nam anh tuấn nữ xinh đẹp, khí chất mạnh mẽ, cảm giác tồn tại mãnh liệt, nhưng lúc ở đằng sau cô lại hèn mọn như nô bộc.

Thần bí, lớn mạnh, nguy hiểm... chúa tể ư?

Đáy mắt Diêm Ác dâng lên sóng ngầm mãnh liệt, thay đổi thất thường, xoay người rời đi.

Đám thuộc hạ đằng sau cẩn thận dè dặt ôm những thứ mà anh ta rút ra được, cánh cửa tùy ý kia cũng được khiêng cẩn thận trên vai.

...

Hôm sau, mấy đại gia tộc khác nghe thấy được tin tức từ đám thuộc hạ âm thầm quan sát báo cáo lại.

Nhà họ Diêm đi vào lúc 11 giờ tối, đi ra lúc 1 giờ sáng, không nghe thấy tiếng đánh nhau ở bên trong. Rương vàng kia đưa ra rồi, ngoài ra còn tiêu hết gần 10 tỉ tệ chỉ trong thời gian ngắn.

"Cái gì, còn khiêng một cánh cửa đi ra?? Cửa??" Cái quái gì vậy? Lẽ nào người ta còn bán cửa chống trộm? Chất lượng của cửa vô cùng tốt? Sao nghe là kỳ quặc quá vậy?

Lại nghe ngóng được thêm, Toàn Hâm không đưa bản thiết thể cho gia tộc Treka thành công, anh ta bị giết chết ngay trước đại bản doanh của Treka. Khi đó người nhà họ Diêm đi ra từ một cánh cửa. Gia tộc Treka vừa tức giận vừa hoang mang vừa hoảng sợ, đang nghe ngóng ở trong nước xem là chuyện gì.

Các đại gia tộc đều vô cùng nhạy cảm, bỗng chốc hiểu ra được trong đó chắc chắn có uẩn khúc, ngay lập tức chuẩn bị quà cáp chạy tới tòa biệt thự kia. Sự thật chứng minh, cao nhân kia là người không dễ xử lý, nếu như đã vậy, chỉ có bọn họ tự mình nhân nhượng trước thôi.

Giống với nhà họ Diêm, vừa đi vào là tiền lập tức chảy ra ngoài, lúc đi vào vẻ mặt ung dung, lúc đi ra hai mắt đỏ bừng, mang theo một đống đồ kì lạ.

Cái danh "chúa tể" cũng theo đó mà lan xa, càng ngày càng có nhiều người bon chen vào cánh cửa của cô, tranh nhau sứt đầu mẻ trán. Cùng lúc với đó, trong thị trường đấu giá chợ đen, xuất hiện ngày càng nhiều vật phẩm thần kỳ, đan nhịn ăn, đan chữa trị, thẻ nguyền rủa...

Hệ thống xuất hiện giao diện dữ liệu của Tống Sư Yểu.

Chúa tể: Tống Sư Yểu

Cấp bậc: Lv3 (Bạn đã trở thành một chúa tể chính thức, có năng lực thay đổi thế giới, nhưng vẫn còn rất yếu, xin hãy tiếp tục cố gắng)

Điểm năng lượng: 1007779... 1110001... 1281678... (Con số đang tiếp tục nhanh chóng tăng lên)

Cấp bậc sức sáng tạo: Lv3 (Bạn đã có một chút năng lực khuấy động, trở thành một chúa sáng thế thực sự, nhưng vẫn chưa đạt tới mức độ hô mưa gọi gió, hãy tiếp tục chế tạo ác mộng đi!)

Tùy tùng: 855... 872... (Đang chậm rãi tăng lên, số lượng ít, nhưng chất lượng cao)

/Thăng cấp rồi, nhưng năng lực sáng tạo vẫn đang ở Lv3, vì sao vậy?/

/Nếu như cấp bậc này dựa theo những thứ được sáng tạo ra là bao nhiêu, vậy thì Tống Sư Yểu sáng tạo ra rất nhiều/

/Tôi nghi ngờ việc thăng cấp của cấp bậc không chỉ là số lượng, mà còn yêu cầu chất lượng nữa. Không nghĩ ra được nguyên nhân khác, rất rõ ràng là những thứ mà Tống Sư Yểu sáng tạo ra bây giờ có thể đã không đạt được yêu cầu của việc thăng cấp rồi/

/Nhìn cái giao diện này mà cứ ù ù cạc cạc, nhưng chẳng sao, tôi chỉ cần biết Tống Sư Yểu rất lợi hại là được rồi/

...

Quốc gia trong thế giới thực tế ảo này có một ngành rất đặc biệt, ngành này chỉ có một nhân viên công tác, nhưng lại có quyền lợi rất lớn.

Cánh cửa bị gõ nhẹ.

"Anh Giang." Thư ký bên ngoài hỏi: "Cục trưởng Kiều lại gọi điện thoại tới, muốn hỏi anh có đi tới thành phố C hay không."

Trước đó có người bên thành phố C tìm quan hệ, muốn mời Giang Bạch Kỳ tới điều tra một vụ án ly kỳ, Giang Bạch Kỳ không trả lời, thế là bên kia lại gọi điện tới hỏi.

Trong phòng, ánh sáng của màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt to xám xịt phản chiếu lại những giao diện nhanh chóng nhảy ra trên máy tính, chỉ trong hai giây anh đã xem xong, nhớ kỹ những tin tức bên trên không sót một chữ nào.

"Không đi." Giọng nói trầm khàn không có chút tình cảm: "Chuẩn bị máy may tới thành phố B."

Hử? Thành phố B? Tuy thư ký thấy khó hiểu, nhưng vẫn lập tức chấp hành mệnh lệnh.

Thân phận Giang Bạch Kỳ đặc biệt, anh là thiên tài ngàn năm khó gặp, tổng thống chuẩn bị một ngành riêng cho anh, để anh phục vụ cho đất nước. Ngành này tên là... giải quyết tai họa ngầm quốc gia, danh hiệu "Phòng số 0".

Đương nhiên, có rất ít người biết đến chuyện này, cho dù là trong nội bộ chính phủ thì cũng chỉ có một số ít người biết. Rất nhiều người chỉ biết thân phận bên ngoài của anh là chuyên gia tâm lý tội phạm đặc biệt của chính phủ.

Anh như có hàng vạn đôi mắt, có thể nhìn thấy được bất cứ bóng ma nào của quốc gia này, tiêu diệt nguy cơ chiến tranh rất nhiều lần cho quốc gia. Mà bây giờ, anh lại đang nhìn thấy một mối nguy hiểm tiềm ẩn vô cùng nguy hiểm bắt buộc phải tiêu diệt, sẽ đe dọa cực kì lớn tới quốc gia này, thậm chí là cả thế giới này, còn nguy hiểm hơn hai kẻ ở thành phố C.

...

Ở một bên khác, ngày hôm nay mỗi một bộ phận khách hàng của Tống Sư Yểu đều nhận được bức thư đặc biệt.

Bức thư hoàn toàn trắng xóa, sau khi mở ra liền có ánh sáng bay ra, hiện lên hình ảnh tùy tùng của Tống Sư Yểu, có bức là Lâm Úy Kỳ, có bức là Tư Kiều.

Ảo ảnh kia lịch sự cụp mắt với bọn họ, sau đó cười nói: "Những người có thẻ bài vận mệnh tôn kính, chúc mừng mọi người, bắt đầu từ hôm nay, chủ nhân của chúng tôi sẽ mở quyền thẻ bài cao cấp trung cấp cho mọi người. Mọi người sẽ có cơ hội rút được thẻ bài SR (siêu hiếm có) tới thẻ UR (hiếm có cực đoan). Chúng tôi mong chờ được thấy ai là người may mắn nhất. Chờ các vị đến đây."

Nói rồi, ảo ảnh liền biến mất, chỉ còn lại tờ giấy trắng tinh cùng phong thư viết địa chỉ.

Cả người nhận được thư và người không nhận được thư đều chấn động bởi nội dung này. Thẻ bài trung cấp và cao cấp?! Thẻ bài sơ cấp đã lật trời như vậy rồi, thẻ bài trung cấp và cao cấp còn như thế nào nữa đây?

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trùngsinh