🌸Chương 120🌸
Thành phố C.
Triệu Lâm vẫn luôn thấp thỏm chờ đợi gõ cửa phòng lão đại lần nữa: "Lão đại..."
Lão đại vừa cúp máy, nhìn sang cậu ta rồi nói: "Anh Giang đã bắt đầu rồi."
Triệu Lâm lập tức vui mừng: "Anh ấy đã tới rồi sao?"
"Chuyện này cậu đừng hỏi nữa, tóm lại là chuyện của Lý Tử chắc chắn sẽ có kết quả thôi."
Triệu Lâm cũng không hỏi thêm nữa, cậu ta cũng biết, Giang Bạch Kỳ vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, chưa bao giờ xuất hiện ở nơi công cộng, là chuyên gia tâm lý tội phạm riêng của chính phủ, gọi là thần thám cũng không quá. Cho tới tận bây giờ, những vụ án mà anh nhúng tay vào chưa bao giờ thất bại, có ly kì hơn nữa cũng vậy. Bởi thế cậu ta tin rằng, có anh Giang can thiệp vào thì đám người Thẩm Phương chắc chắn sẽ bị bắt thôi!
Triệu Lâm nở nụ cười vui sướng hớn hở rồi rời đi.
Những đồng nghiệp khác thấy cậu ta như vậy, lập tức xúm lấy hỏi cậu ta. Triệu Lâm thực sự vui mừng, nghĩ đây đều là anh em trong nhà, bọn họ cũng đau khổ vì chuyện của Lý Tử, thế là không nhịn được mà tiết lộ một chút thông tin. Nói cho bọn họ biết có một thần thám rất lợi hại sẽ tới điều tra, để bọn họ yên tâm.
"Ai vậy?"
"Tới lúc đó là cậu sẽ biết thôi. Được rồi, làm việc đi các anh em, vụ án ở phía bắc thành phố..."
Đám người giải tán, nhưng Triệu Lâm không biết rằng, có một người anh em nhìn cậu ta bằng ánh mắt sâu thẳm, sau đấy xoay người đi vào nhà vệ sinh.
"Đại ca, Triệu Lâm vẫn đang điều tra chuyện của Lý Tử..."
Thẩm Phương ngồi trên rào chắn, nhìn những người chen nhau ở bên dưới, ngước lên nhìn anh ta với ánh mắt khát vọng và tham lam. Nghe những lời trong điện thoại, anh ta không hề bận tâm mà nói rằng: "Thần thám? Ai vậy?"
"Cậu ta không nói, để tôi đi tìm hiểu một chút."
"Không cần đâu, có thể làm thần thám thì chắc chắn IQ rất cao."
Nghe thấy Thẩm Phương nói như vậy, người ở đầu bên kia điện thoại cắn răng có chút đố kỵ, kết thúc cuộc gọi.
Thẩm Phương nghịch điện thoại, thần thám à, tới đi, tôi cần nhân tài. Một tùy tùng thông minh là có thể mở mang mạng lưới ác độc lớn hơn 50% so với mấy bọn ngu xuẩn này, hơn nữa thủ đoạn còn cao minh.
Tô Điềm Điềm đi tới: "Có thể bắt đầu được rồi."
"Tuân mệnh, thưa cô." Thẩm Phương cười híp mắt, thực ra giọng điệu không hề tôn kính tẹo nào, cũng chỉ toàn vẻ trêu chọc nhạo báng thôi. Nhưng lại khiến Tô Điềm Điềm có được cảm giác hư vinh, tưởng nhầm rằng bản thân mới là bên chủ đạo.
Thẩm Phương nhìn đám người bên dưới nhà máy, nói: "Tháng này xét công khen thưởng, bắt đầu đi. Tiểu Hỏa, thành tích tháng này của cậu là tốt nhất, thăng một cấp."
Trong đám người bên dưới, thiếu niên nở nụ cười ngạo mạn khó thuần, nhận lấy thứ ánh sáng mà Thẩm Phương ném tới, cảm nhận sức mạnh tăng lên nhanh chóng, trong mắt càng thêm tràn ngập dã tâm.
Những người khác lại mỗi người một cảm xúc, tham lam, đố kỵ, hận thù...
Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm cảm nhận được cảm xúc tiêu cực đang dâng lên mãnh liệt, hóa thành năng lượng tiến vào cơ thể của bọn họ.
Hệ thống xuất hiện giao diện dữ liệu của của bọn họ.
Chúa tể: Thẩm Phương
Cấp bậc: Lv2 (Đã trở thành một chúa tể mới, xin hãy tiếp tục cố gắng)
Điểm năng lượng: 813345... 903501... (Con số đang tăng lên ổn định)
Cấp bậc sức sáng tạo: Lv3 (Vẫn còn cách xa với hô mưa gọi gió, tuy nhiều vật phẩm sáng tạo nhưng thiếu sức sáng tạo, chất lượng thấp, xin hãy tiếp tục cố gắng)
Số lượng tùy tùng: 2243... 2344... (Con số đang tăng lên ổn định, hãy tiếp tục chế tạo ác mộng đi)
...
Chúa tể: Tô Điềm Điềm
Cấp bậc: Lv2 (Đã trở thành một chúa tể mới, xin hãy tiếp tục cố gắng)
Điểm năng lượng: 783345... 893498... (Con số đang tăng lên ổn định)
Cấp bậc sức sáng tạo: Lv3 (Vẫn còn cách xa với hô mưa gọi gió, tuy nhiều vật phẩm sáng tạo nhưng thiếu sức sáng tạo, chất lượng thấp, xin hãy tiếp tục cố gắng)
Số lượng tùy tùng: 1457...1461 (Con số đang tăng lên ổn định, hãy tiếp tục chế nào ác mộng đi)
/Hai người này low thì low thật, nhưng thực sự có tác dụng đấy/
/Người nào bọn họ cũng cần, thu hút được một số nhân tài/
/Còn muốn hấp dẫn cả thần thám, bọn họ không sợ bản thân không hold nổi à?/
/!! Tôi đoán đúng rồi, cấp bậc sức sáng tạo có liên quan tới chất lượng, chỉ dựa vào tích lũy số lượng thì cùng lắm chỉ là Lv3 thôi/
/Được rồi, liếc một cái thôi, tôi phải về xem Yểu Yểu thân yêu của tôi rồi/
/Đi cùng với bạn hiền/
...
"Bộp!" Cơ thể bay lên trong màn đêm rồi lại ngã bịch xuống đất, đó là một người đàn ông nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Anh ta bò dậy từ trên đất, che lồng ngực đang ngập tràn sự hoảng loạn rồi chạy ra ngoài sân. Nhưng ngay lúc tưởng rằng sắp thoát được thì lại bị xúc tu ở đằng sau vươn tới kéo về, chỉ còn lại tiếng gào thét sợ hãi vang vọng trong không trung.
Mấy nhà gần đó nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh thu hồi tầm mắt.
"Chuyện gì vậy?"
"Còn có thể là chuyện gì nữa, người không biết tự lượng sức thôi."
"Ồ." Bình tĩnh thu hồi tầm mắt.
Danh tiếng của Tống Sư Yểu lan xa, không ít người tới tòa biệt thự này vào ban đêm, sát thủ trong ngoài nước thì lại càng không ít.
Sau khi người của gia tộc Treka điều tra được nhà họ Diêm có thể thay đổi tình thế ngay phút chót là nhờ Tống Sư Yểu, vậy là lập tức ghim hận cô. Rồi về sau bị nhà họ Diêm trả đũa nên lại càng hận thêm nữa.
Trong mạng lưới thế giới ngầm có rất nhiều đơn đặt sát thủ tới ám sát Tống Sư Yểu. Nhưng đáng tiếc, sát thủ nào cũng một đi không trở về. Gia tộc Treka cũng gặp chuyện chẳng lành, các đối tác làm ăn bắt đầu công kích, lật mặt rồi ôm tiền bỏ chạy.
Người đặt đơn đương nhiên không chỉ mỗi gia tộc Treka, người hận Tống Sư Yểu vô cùng nhiều. Có thể là mấy người giống Tư Đình và Tề Gia Bình, rút thẻ rút tới mức táng gia bại sản, sau đấy quay phắt lại hận Tống Sư Yểu. Hoặc là người cảm thấy sự tồn tại của Tống Sư Yểu đe dọa tới bọn họ.
Loại người này rất nhiều, sự xuất hiện của Tống Sư Yểu phá vỡ sự bình yên vốn có. Cứ thử tưởng tượng xem, chỉ là một gia tộc nhỏ nhoi, nhưng bởi rút thẻ có được vật phẩm quý hiếm nào đó là đã có thể giẫm lên đầu gia tộc vốn mạnh hơn mình. Bởi vậy mấy gia tộc lớn cũng không thể không rút, thực sự khiến người ta hoảng sợ và phẫn nộ.
Tống Sư Yểu lương thiện ư? Nhưng trò chơi rút thẻ của cô giống y như một cơn lốc xoáy, mỗi một người chỉ cần bất cẩn bị cuốn vào là đều không thể bò được ra. Bọn họ chỉ có một lựa chọn, đó là tiếp tục rút, rút mãi, cho dù là vì tham lam muốn rút được đồ tốt hay là vì sợ hãi nếu như bản thân không rút sẽ bị giẫm dưới chân...
Từng tấm thẻ bài đó khiến con người trở lên điên cuồng.
Suy nghĩ cẩn thận lại mà sởn cả tóc gáy.
Nhưng nghĩ kĩ hơn, người có tâm lặng lẽ điều tra, bọn họ lại phát hiện ra rằng, những người vì rút thẻ mà trở nên thê thảm, dường như vốn dĩ cũng chẳng phải người tốt lành gì, có được kết cục này, hoàn toàn là báo ứng của bọn họ.
Tống Sư Yểu nói rằng đây là số phận mà mỗi người gây ra, nếu không thẻ bài cũng không được gọi là thẻ vận mệnh. Nói như vậy cũng rất hợp lý, nhưng bọn họ vẫn không nhịn lòng được mà tự hỏi, thực sự không liên quan tới Tống Sư Yểu sao? Dù sao thì thế giới này cũng không thực sự có chuyện ở hiền gặp lành, đa số đều là kết cục bi thảm người xấu sống thọ, người tốt không được chết yên.
Cho dù như thế nào, khách của Tống Sư Yểu cũng chia thành ba bộ phận, hận cô, cảnh giác với cô, và yêu cô.
Mà cũng chỉ có một phần trong số những khách hàng đó nhận được bức thư đặc biệt này. Người nhận được thư vừa hưng phấn vừa căng thẳng, còn người không nhận được thư vừa hoang mang vừa tức giận. Bọn họ đều đang phân tích xem vì sao? Vì sao có người nhận được thư mà có người lại không nhận được thư, tiêu chuẩn là gì?
Người nhà họ Hải cũng nhận được, sau khi biết rằng không phải khách hàng nào cũng nhận được thư, bọn họ lập tức vô cùng kiêu ngạo, cảm thấy mặt như được dát vàng.
"Chắc chắn là vì nhà họ Hải chúng ta luôn làm từ thiện!" Khuôn mặt già nua của Hải Văn Thao gần như phát sáng, là người lớn tuổi nhất, ông ta cảm thấy vô cùng tự hào: "Chủ nhân nhìn thấy rồi, cho nên mới cho chúng ta sự vinh hạnh này."
Hải Văn Thao nói rồi lấy gương hiển thị tuổi thọ bên cạnh ra soi, bên trên hiển thị bốn năm, vô cùng vui mừng.
Hải Dục Sâm tạt cho ông ta một gáo nước lạnh: "Cháu nghe nói nhà họ Sở cũng nhận được thư, người bên đó chưa bao giờ làm từ thiện cả, hơn nữa toàn mấy tên khốn kiếp."
Nụ cười trên mặt Hải Văn Thao lập tức biến mất, sau đó lại nói: "Chủ nhân làm như vậy chắc chắn là có đạo lý của cô ấy!"
"Đúng vậy đấy A Sâm, con đừng có nói lung tung." Ôn Khê nghiêm túc nói. Cứ như đang nghĩ Tống Sư Yểu có mặt ở bất cứ nơi nào, có thể nghe thấy được những lời bất kính của bọn họ vậy.
Hải Dục Sâm không nói gì nữa, bây giờ cả nhà bọn họ gần như đều là tín đồ của Tống Sư Yểu rồi, vô cùng sùng bái cô, thậm chí là thành kính.
Lúc này anh ta chú ý tới chồng của Hải Mẫn. Người chồng của cô anh ta đang thất thần, nhìn trông không ổn lắm.
Hửm?
...
Sự đối xử khác biệt của Tống Sư Yểu lại kích thích một loạt cảm xúc, khiến cho điểm số lại tăng lên. Là nỗi sợ hãi, đố kỵ và cả phẫn nộ, dựa vào đâu mà chúng tôi không có tư cách này? Dựa vào đâu mà đối thủ lại có tư cách đó? Vì sao? Dựa vào đâu?
Nhưng bọn họ cũng không dám hỏi thẳng Tống Sư Yểu, chỉ có thể nghĩ cách hỏi Tư Kiều hoặc Lâm Úy Kỳ.
"Cái này à, chúng tôi cũng không biết nữa."
"Suy nghĩ của chủ nhân, chúng tôi làm sao biết được?"
Người không nhận được thư không có được đáp án, mà người nhận được thư tuy rằng thấy khó hiểu nhưng vẫn nóng lòng muốn rút thẻ.
Trong thẻ bài cao cấp hơn chắc chắn sẽ có thứ khó mà tưởng tượng được!
Các đại gia tộc lại càng tranh đoạt từng giây, sợ những gia tộc khác nhanh hơn mình một bước. Trong những đại thế gia đang kiềm chế lẫn nhau, đối địch lẫn nhau, rút thẻ đã trở thành một loại tranh đấu. Hiện nay vẫn có thể miễn cưỡng duy trì trạng thái cân bằng, nhưng một khi có một nhà có được thứ có tính chèn ép, vậy thì gay go rồi.
Bởi vậy những gia tộc như nhà họ Diêm, nhà họ Nghiêm, nhà họ Âu Dương, ngay lúc các thiếu đương gia nhận được thư liền lùi lại hết các công việc vốn có, dẫn người chuẩn bị tới chỗ Tống Sư Yểu rút thẻ.
"Chuẩn bị tốt vốn lưu động, tôi không cho phép tình huống không dùng được tiền xảy ra."
"Vâng thưa thiếu chủ."
Các nhà khác đều đưa ra cùng mệnh lệnh, tụ tập đi về phía Tống Sư Yểu.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip