🌸Chương 121🌸
Tiếng tăm của Tống Sư Yểu trong xã hội thượng lưu, đương nhiên cũng lan truyền tới nội bộ Chính phủ.
Nhưng tình hình rất khó biết rõ đầu đuôi, có người tin, có người không tin.
Mấy đại thế gia vẫn luôn đè ép tin tức của Tống Sư Yểu, cố gắng hết sức không cho Chính phủ phát hiện ra bản chất nghịch thiên của Tống Sư Yểu sớm như vậy. Bởi vì bọn họ biết rõ, nếu Chính phủ tìm ra Tống Sư Yểu, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp giết chết hoặc khống chế cô trong tay, làm vậy đều không có lợi ích đối với bọn họ, bởi vì bọn họ sẽ vì vậy mà bị giám sát.
Những người oán hận Tống Sư Yểu là bởi vì yếu đuối, sợ không thể kiểm soát vận mệnh của bản thân. Nhưng bọn họ thì khác, bọn họ mạnh mẽ lại tự tin, có rất nhiều tiền, vận mệnh có xui xẻo, vậy dùng số tiền đó để bù vào.
Ai lại không muốn có được những thứ thần kỳ? Ai lại không muốn vượt qua giới hạn của cơ thể con người, trường sinh, bất tử, thậm chí trông thấy sự kết thúc của vũ trụ? Đây là một canh bạc, đại thế gia như bọn họ đều biết rõ, cái gì gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, bởi vì sự giàu sang bây giờ của bọn họ chính là do người sáng lập phải mạo hiểm để có được.
Năng lực thâm nhập của bọn họ rất mạnh, gần như các ngành đều có người của bọn họ, chuyện thẻ bài được cố gắng giấu kín hết mức có thể. Kiểu đại sư huyền học như Tống Sư Yểu ở trong nước có không ít, cũng xảy ra mấy chuyện người thật việc thật rồi. Tuy rằng cũng có chút huyền bí nhưng hoàn toàn không thuộc phạm trù như của Tống Sư Yểu.
"Nghe nói gần đây có một cao nhân rất lợi hại, những người đó cầm tiền tới nịnh hót, muốn mua một viên đan dược, một tấm lá bùa của cô ta." Ngài Tổng thống nói với người đối diện, đưa cho anh ta một tách trà.
"Hừ, ngài biết rõ mà, tôi chưa bao giờ tin những điều này." Cả người vị Nguyên soái quân bộ này đều là hơi thở chém giết, nghe thấy vậy, gương mặt lập tức tỏ vẻ khinh thường. Ông ta chưa bao giờ tin vào quỷ thần, tất nhiên cũng không tin có cao thủ nào đó có thể làm ra hành động không thuộc về loài người. "Cứ cách vài năm là kiểu gì cũng sẽ xuất hiện mấy loại lừa đảo thế này."
"Đúng là khiến cho người ta rất khó tin tưởng." Tổng thống gật gật đầu: "Dù sao A Kỳ cũng đã đi điều tra, đến lúc đó sẽ biết ngay thôi."
"Anh Giang thật sự rất đáng tin." Nguyên soái gật gật đầu. Bởi vì có sự tồn tại của anh mà suốt mười mấy năm qua, xã hội của bọn họ mới có thể ổn định như vậy, rất nhiều tai họa ngầm vừa mới có manh mối gây ra tai nạn là đã bị giải quyết hết sạch. Nếu như cao nhân có tiếng tăm lan truyền rộng rãi trong xã hội thượng lưu kia mà là một mối nguy, vậy thì thời điểm cô ta biến mất cũng sắp tới rồi.
...
Xe của các đại gia tộc không hẹn mà gặp nhau ở khu biệt thự. Bọn họ cũng không bất ngờ, mặc dù bọn họ có thể khiến cho những gia tộc nhận được thư khác né đi, nhưng lại không thể gây ảnh hưởng tới những gia tộc đã đối đầu lâu năm được.
Bọn họ xuống xe ở bên ngoài biệt thự của Tống Sư Yểu, làm bộ làm tịch bắt tay nhau, duy trì lễ độ ngoài mặt.
"Các anh tới rất nhanh đó."
"Các cậu cũng không chậm đâu."
"Thiếu chủ Diêm, cánh cửa trước đó các anh rút ra, có phải có thể dẫn các anh đến bất cứ nơi nào hay không?"
"Cái kèn các cậu rút được lúc trước lại là chuyện gì vậy?"
"..."
Trong không khí như có ánh lửa bắn ra bốn phía, đây là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau tới cùng một chỗ, không biết lát nữa Tống Sư Yểu muốn để ai đi vào trước đây?
"Hoan nghênh các vị khách mời." Cửa sắt to lớn bật mở, Lâm Úy Kỳ mỉm cười bước ra ngoài.
"Quản gia Lâm."
Những khách mời cao quý này cũng đều duy trì lễ phép và tôn trọng đối với Lâm Úy Kỳ. Mặc dù trước khi đi theo Tống Sư Yểu, anh ta ở trong mắt bọn họ chỉ là một tên nhãi nhép vô danh tiểu tốt không đáng nhắc tới.
Người nhà họ Hải nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài qua ô cửa sổ, tất nhiên là bọn họ không dám đi ngăn cản bốn thế gia đứng đầu này. Cũng may bọn họ có ưu thế là hàng xóm với Lâm Úy Kỳ, cho nên không sợ không đến lượt họ được rút. Nhưng mà vì quá tò mò với thẻ bài cao cấp hơn nên ăn cơm cũng không tập trung, ăn mà cứ như nhai sáp.
Muốn rút thẻ quá!
Lúc này chợt có người buông đũa xuống, tiếng vang nghe vừa trịnh trọng lại nghiêm túc, khiến tất cả mọi người trên bàn ăn đều nhìn qua.
Chính là chồng của Hải Mẫn, con rể Lương Hựu Văn của Hải Văn Thao. Vẻ mặt ông ta xem ra rất không vừa ý, giống như đã đưa ra một quyết định quan trọng.
Hải Dục Sâm nhìn qua, đôi mắt hơi nheo lại. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Gần đây lúc nào trông dượng cũng không thoải mái.
"Ông xã?" Hải Mẫn sửng sốt nhìn ông ta.
"Xin lỗi, tôi đã quyết định rồi." Lương Hựu Văn hít sâu một hơi, nói: "Tôi muốn trở thành tín đồ của chủ nhân."
Ông ta đã có suy nghĩ này từ lâu rồi, khi Tống Sư Yểu xuất hiện lần đầu tiên, đáy lòng ông ta đã rục rịch.
Trên thế giới này luôn có một số người không cam chịu sự tầm thường, muốn nhìn thấy thế giới huyền diệu rộng lớn hơn, khát vọng của ông ta còn sớm hơn so với Lâm Úy Kỳ. Tống Sư Yểu cảm nhận được sự tham lam trên người ông ta còn gần bằng với Hải Văn Thao, nhưng lại không sinh ra thẻ bài vận mệnh, cũng chính là vì điều này. Ông ta không muốn những thứ đồ trong thẻ bài, thứ ông ta muốn là trực tiếp bước vào thế giới ấy, giống như Lâm Úy Kỳ và Tư Kiều.
Nhưng mà khác với Lâm Úy Kỳ và Tư Kiều, ông ta là một người đàn ông đã có gia đình, nếu trở thành tín đồ của Tống Sư Yểu thì chẳng khác nào vứt vợ bỏ con. Bởi vậy ông ta mới luôn đấu tranh mãi như vậy, lúc này cuối cùng cũng không chịu được nữa. Thẻ bài thăng cấp khiến cho ông ta mơ hồ cảm giác được điều gì đó, luôn cảm thấy rằng nếu như bản thân còn chần chừ nữa thì sẽ không thể đuổi theo bước chân của chủ nhân.
Bầu không khí trên bàn ăn lập tức trở nên yêu tĩnh.
Lương Hựu Văn nặng nề nhắm mắt lại, gần như không dám nhìn vợ mình, không dám nhìn bất cứ người nào trong nhà. Ông ta là một đứa trẻ mồ côi, may mắn có được sự ưu ái của Hải Mẫn, cũng nhận được sự ấm áp chưa từng có ở nhà họ Hải. Bây giờ ông ta lại đưa ra quyết định như vậy, thực sự là quá vong ân bội nghĩa, bọn họ coi thường ông ta là bình thường thôi...
Lúc này, ông ta nghe thấy vợ mình nói: "Trời ạ, sớm biết ông cũng nghĩ như vậy thì tôi cũng sẽ không cần rối rắm nữa! Tôi còn tưởng rằng tôi phải ly hôn nữa chứ! Tốt quá rồi!"
Lương Hựu Văn ngẩng phắt đầu lên: Hả?
Lúc này, những người khác trên bàn ăn cũng đều lên tiếng.
"Thật ra tôi cũng..."
"Tôi cũng..."
"Chết tiệt, hóa ra tất cả mọi người đều nghĩ như vậy sao? Lâm Úy Kỳ và Tư Kiều thật sự khiến người ta quá hâm mộ!"
"Đúng vậy đó!"
Lương Hựu Văn: "..." Đột nhiên cảm giác bản thân giày vò trong khoảng thời gian này y hệt một kẻ đần độn.
Hải Dục Sâm: "..."
...
Lâm Úy Kỳ cười nói: "Chủ nhân của tôi mời các vị tiến vào."
"Tất cả đều vào sao?"
"Nếu ngài muốn chờ ở bên ngoài thì xin cứ tự nhiên."
Không ai muốn chậm hơn người khác một bước, vậy là gia chủ của bốn gia tộc lập tức dẫn theo người tiến vào.
Trong khoảnh khắc Lâm Úy Kỳ xoay người, trong khóe mắt như liếc thấy một bóng người. Anh ta chợt sửng sốt, nhìn sang mới phát hiện có một người đang đứng ở ven đường tự bao giờ. Người đó mặc áo thun màu trắng, quần màu đen, dáng người mảnh khảnh, vóc người rất cao, mái tóc màu đen, khuôn mặt... Hả? Tại sao lại không nhớ được?
"Làm sao vậy?" Diêm Tiếu hỏi một tiếng, Lâm Úy Kỳ quay đầu nhìn cô ta một cái rồi lại xoay qua nhìn, chợt phát hiện ở góc đó đã không còn ai nữa.
Hả? Anh ta lập tức đảo mắt tìm loạn xạ khắp nơi, nhưng có thế nào cũng không nhìn thấy bóng người kia nữa, là ảo giác sao? Hẳn là ảo giác rồi, hiện giờ độ nhạy cảm của anh ta rất cao, nếu xung quanh có người, anh ta không thể nào không chú ý được. Chẳng lẽ còn có người có cảm giác tồn tại yếu ớt như không khí chắc?
Giang Bạch Kỳ cất bước, đường đường chính chính đi theo sau người của bốn gia tộc lớn để tiến vào tòa biệt thự này.
Cảm giác tồn tại mỏng manh trời sinh chính là ưu thế của anh. Anh thường xuyên công khai đi vào mấy nơi nguy hiểm, sau đó lại đường hoàng đi ra. Chỉ cần anh cố gắng thu mình lại là gần như không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của anh. Cho dù là tình cờ bị phát hiện, đối phương cũng sẽ không thể ngay lập tức tìm được anh.
Bây giờ để anh xem xem, tai họa ngầm sẽ gây tai ương cho toàn thế giới rốt cuộc là cái thứ gì, sẽ phải dùng phương pháp nào để loại bỏ nó sạch sẽ.
Tống Sư Yểu đang ngồi trên sô pha, Tư Kiều bưng cho cô một tách cà phê xay bằng tay. Trong tiết trời mây mù giăng lối này, hương cà phê tỏa ra cảm giác vô cùng ấm áp. Quả bóng Bạch Cường khôn ngoan lăn vào trong góc phòng, sợ Lâm Úy Kỳ và Tư Kiều sẽ lại lôi anh ta ra đá chơi tiếp.
Khí chất của bốn đại thế gia này không phải là thứ mà những nhà giàu thông thường có thể so sánh được. Cả một đoàn người tiến vào, khí thế hung hăng, cảm giác tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là những người có vẻ ngoài bình thường thì cũng có cảm giác tồn tại hơn, tỏa sáng hơn những người ưa nhìn thông thường.
Nhưng ngay giây phút Tống Sư Yểu ngẩng đầu lên, tầm mắt cô đã lập tức khóa chặt vào người đàn ông có cảm giác tồn tại mỏng manh ở phía sau đoàn người này.
Bàn tay bưng cà phê chợt khựng lại, đôi mắt dưới mũ trùm của Tống Sư Yểu bỗng sáng lên, chỉ tiếc là không ai có thể nhìn thấy.
Đôi mắt của Tống Sư Yểu cong lên. Cô biết ngay mà, không cần cô dồn hết tâm trí đi tìm, kiểu gì anh cũng sẽ tự mình xuất hiện trước mắt cô thôi. Anh chó dữ nhà cô đấy, cái mũi rất linh hoạt, bất kể cô ở nơi nào cũng đều có thể lần theo mùi hương của cô mà tìm tới được.
Bước chân của Giang Bạch Kỳ hơi dừng lại, nhìn về phía người khoác áo choàng không thể nhìn rõ dáng vẻ kia, là ảo giác sao? Hình như cô ta đang nhìn mình? ... Anh nhíu mày, vươn tay ấn vào ngực, sao lại thế này? Sao bỗng dưng tim lại đập nhanh như vậy, là bởi vì trong tiềm thức cảm thấy được người này rất nguy hiểm sao?
Ngay giây tiếp theo Tống Sư Yểu đã chuyển tầm mắt, đưa cà phê cho Tư Kiều rồi đứng lên.
Yến Hồi của nhà họ Yến lên tiếng trước tiên: "Chúa tể, sau khi chúng tôi may mắn nhận được thư đã lập tức đến đây, muốn mở mang một chút về sức hấp dẫn của thẻ bài cao cấp hơn, xin để cho nhà của chúng tôi rút trước đi."
"Yến Hồi, sốt ruột như vậy làm gì thế, quy tắc của thẻ bài cao cấp phải khác với thẻ bài sơ cấp chứ? Chi bằng cứ nghe xem chúa tể nói như thế nào đã." Thiếu chủ của nhà họ Thân Đồ là phụ nữ, tên là Thân Đồ Hữu Long, vóc dáng nóng bỏng, tính cách phô trương, thủ đoạn lẫn tầm nhìn không hề thua kém chút nào so với những người đàn ông ở đây.
Lời của Thân Đồ Hữu Long được hai nhà còn lại tán thành.
Tống Sư Yểu nói: "Đối với những người đạt được quyền hạn rút thẻ cao cấp, quy tắc không có thay đổi, mỗi ván 10 triệu, mỗi ván 10 tấm thẻ bài. có thể rút được cái gì, hoàn toàn dựa vào vận may của mọi người. Nhưng..."
Trái tim của mọi người bất chợt nảy lên, Tư Kiều và Lâm Úy Kỳ cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn qua. Sự hiểu biết của bọn họ về chủ nhân cũng chẳng nhiều hơn mấy người này là bao.
Giọng nói dịu dàng kia như tăng thêm mấy phần thần bí nguy hiểm: "Mọi người phải cân nhắc cho thật kỹ xem có nên rút thẻ bài cao cấp hay không. Thế giới này, trong tương lai không xa, sẽ biến thành chiến trường. Một khi có được thẻ bài cao cấp, mọi người sẽ bị cuốn vào bên trong làn sóng của thời đại, tương lai của mọi người, sẽ ngập tràn sự nguy hiểm và những điều không thể biết trước."
Gì cơ?
Trái tim mọi người bỗng chốc giật thót, bọn họ đã sớm đoán được Tống Sư Yểu sẽ dẫn tới rất nhiều thay đổi to lớn cho thế giới này, nhưng giờ cô lại nói thế giới này sẽ biến thành chiến trường!
Đây hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, bóng dáng nhỏ nhắn thần bí nhưng lại uy nghiêm trước mắt bỗng dưng càng trở nên nguy hiểm hơn. Trong sự hoảng hốt của nhân loại, cô trở nên càng cao lớn, cụp mắt nhìn xuống thế giới này, còn bọn họ cũng chỉ nhỏ bé như con sâu cái kiến.
"Tại sao chứ? Tại sao sẽ biến thành chiến trường?" Thân Đồ Hữu Long lập tức truy hỏi.
Nhưng Tống Sư Yểu lại không hề trả lời, cây gậy gỗ nhỏ nhẹ nhàng vung lên, lốc xoáy quen thuộc xuất hiện, nhưng lốc xoáy này không phải là màu trắng, mà là một màu đen đậm đặc.
"Đưa ra lựa chọn đi." Cô nói.
"Tôi rút." Diêm Ác tiên phong lên tiếng: "Biến thành chiến trường mà cô nói, là câu trần thuật. Nếu như đã không thể xoay chuyển sự việc, vậy thì nhà họ Diêm tôi tuyệt đối sẽ không giao an nguy của mình cho người khác."
"Được lắm."
Bên trong lốc xoáy bay ra từng tấm thẻ bài. Khác với những lần trước, lần này thẻ bài không hề tỏa ra ánh sáng màu trắng, ánh sáng giống như lốc xoáy, là một màu đen đậm đặc, sâu kín lơ lửng trên không trung, tỏa ra hơi thở nguy hiểm và hấp dẫn. Mỗi một thẻ bài giống như một chiếc hộp Pandora, khiến cho hô hấp của người ta tăng nhanh, tim đập dồn dập. Mở tấm thẻ này ra, giống như sẽ mở ra vận mệnh và tương lai nguy hiểm.
Diêm Ác liếc nhìn Tống Sư Yểu, dưới những cái nhìn chăm chú của những người khác, anh ta chợt nín thớ, xoa xoa bàn tay, vận động những ngón tay hơi cứng ngắc, sau đấy vươn tay mở tấm thẻ bài đầu tiên.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip