🌸Chương 128🌸

/Aaaaaaaaa!!/

/Tôi chết rồi, tôi chết rồi, tôi chết rồi!!/

/Hôm nay lại là một ngày khóc cho tình yêu thần tiên!!/

/Tôi là Cục Dân chính, tôi có chân, tôi tự mình tới đây!!/

Ah ah ah ah ah ah!!

Trong lòng quan nội vụ và các trưởng lão nội các cũng hét lên phấn khích vì tình yêu thần tiên, Giang Bạch Kỳ là trái tim Quốc vương, là trái tim thất tình lục dục của chủ nhân vùng đất này. Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ đã gặp và yêu nhau bốn tập liền, đây chính là số phận!

Quốc vương và Vương hậu chính là một cặp định mệnh! Rốt cuộc thì khi nào Quốc vương bệ hạ mới buông bỏ những khúc mắc trong lòng, chấp nhận món quà mà số phận tặng cho cuộc đời vô vị nhạt nhẽo dài đằng đẵng của ngài đây?

Quan nội vụ lặng lẽ liếc nhìn Quốc vương bệ hạ, nhưng lại thấy khuôn mặt uy nghiêm đẹp đẽ vẫn không có cảm xúc gì, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Đến bao giờ thì mới quen được đây?

Ầy!

Giang Bạch Kỳ ngẩng phắt đầu lên nhìn Tống Sư Yểu, cái, cái gì cơ? Anh vừa nghe thấy gì vậy?

"Tôi nói, anh Giang có muốn hẹn hò với tôi không? Tôi rất vừa ý anh đó, anh Giang." Tống Sư Yểu lại nói một lần nữa, đôi má ửng hồng cùng nụ cười ngượng ngùng, nhưng lại thẳng thắn đến mức khiến người ta đỏ mặt, tim đập nhanh.

"Đừng đùa kiểu này với tôi." Giang Bạch Kỳ mặt không biểu cảm nói, như không hề bị quấy nhiễu gì, nhưng lúc cúi người nhặt điện thoại lên lại lén hít sâu một hơi.

Anh không tin lời này của Tống Sư Yểu là nghiêm túc, cô rất nguy hiểm và độc ác, trêu chọc anh, cho dù là anh cũng khó phân biệt được lời nói của cô là thật hay giả. Tất cả kiến thức về biểu cảm nhỏ của con người đều mất tác dụng với khuôn mặt của Tống Sư Yểu, anh hoàn toàn không thể phân tích một cách lý trí được.

Giang Bạch Kỳ đã ban hành một loạt mệnh lệnh mới.

Tuy rằng đầu bên kia không hiểu nguyên do, nhưng nếu đã là mệnh lệnh của phòng số 0 thì đương nhiên chỉ có lập tức tuân lệnh.

...

Thành phố C.

Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm lại xuất hiện trong nhà xưởng bị nổ tung, như phượng hoàng niết bàn giữa ngọn lửa mạnh mẽ.

Mặc dù quyền giải thích cuối cùng nằm trong tay ekip chương trình, nhưng vẫn phải cố gắng hết sức không để lại BUG quá lớn, dẫn đến khán giả công kích. Vì vậy nơi tái sinh cũng chọn nhà xưởng ở ngoại thành bị tên lửa xuyên lục địa tàn nhẫn hành hạ.

"May là lúc trước chúng ta vì đề phòng ngộ nhỡ, đã cài cho mình chế độ niết bàn, không thì hôm nay không chừng sẽ chết ở đây rồi."

"Đúng vậy."

Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đọc lời thoại của họ để giải thích tình hình hiện tại với khán giả. Khán giả bàn tán xôn xao, đương nhiên là có rất nhiều người nghi ngờ, trò chơi trong thế giới thực tế ảo lại có thể lừa được hệ thống thế giới thực tế ảo?

/Đừng để ekip chương trình lòe mắt, lừa đảo cả thôi/

/Lợi hại quá, trò chơi trong thế giới thực tế ảo lừa hệ thống thế giới thực tế ảo rồi, thật hay giả vậy/

/Cũng không phải là không thể, trò chơi chúa tể là trò chơi chúa sáng thế đấy/

/Tôi lại không quan tâm, dù sao tôi cũng muốn tiếp tục xem, tập này quá thú vị/

/Thú vị? Đây là một chương trình phán xét, chuyện liên quan đến danh tiếng và tương lai của một người đấy/

Cho dù khán giả tranh luận như thế nào thì họ cũng không tìm được chứng cứ, đợi qua một thời gian nữa sẽ bị tình tiết bên trong di rời sự chú ý ngay thôi.

Quốc vương híp mắt lại, trong đôi mắt bạc tràn đầy vẻ lạnh lùng, hệ thống thế giới thực tế ảo do hắn một tay tạo ra, có thể bị một trò chơi cỏn con lừa chắc?

Nhưng hắn nhìn Tống Sư Yểu trong phòng phát sóng trực tiếp chính, lập tức kìm nén sự không vui trong lòng. Bây giờ làm hỏng chương trình này thì Tống Sư Yểu lấy đâu ra một trăm triệu phiếu bầu đây?

Lương Kiều thở phào nhẹ nhõm, rủi ro livestream lần này cuối cùng cũng đã được giải quyết, phần lớn khán giả vẫn tin chuyện trò chơi chúa tể lừa được hệ thống thế giới thực tế ảo rồi.

Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm không quan tâm những thuộc hạ cốt cán đã bị nổ thành tro của mình, không sao cả, vẫn còn thời gian, họ có năng lực này, mạng lưới độc ác có thể mở lại nhanh chóng thôi.

Vừa nghĩ đến Giang Bạch Kỳ là lại hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Đợi sau khi rời khỏi đây, việc đầu tiên mà họ làm chính là tạo ra một thứ có thể nhìn thấy Giang Bạch Kỳ, sau đó tạo ra một thủ hạ siêu mạnh để hắn đi ám sát Giang Bạch Kỳ. Tương lai của họ suýt chút nữa đã bị phá hủy bởi cái tên NPC Giang Bạch Kỳ này rồi!

Lúc này, một tên lửa xuyên lục địa khác bay tới.

Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm, bao gồm cả ekip chương trình và tất cả khán giả trong thế giới thực đều hoàn toàn không ngờ được rằng sẽ có một cuộc tấn công thứ hai. Khi hai người vừa đang suy nghĩ giết Giang Bạch Kỳ vừa từ từ đi ra, bầu trời dường như có sao băng vụt qua, họ cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.

Có thứ gì đó bay qua.

Đó là gì vậy?

"Ruỳnh..."

Đó là tên lửa xuyên lục địa. Đám mây hình nấm rực lửa khổng lồ lại bùng nổ, luồng không khí bị nổ một lần nữa tàn phá cây cối và cỏ dại trong bán kính trăm dặm.

Hai phòng phát sóng trực tiếp lại biến mất.

"Thẩm Phương, Tô Điềm Điềm, out"

Hệ thống lại một lần nữa nhắc nhở.

Vẻ mặt của Lương Kiều lại cứng đờ.

Ekip chương trình ngơ ngác.

Chết tiệt, lại đến nữa?!

Khán giả: ????

Trước lạ sau quen, Lương Kiều lập tức quay đầu lại, sắc mặt khó coi để Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đi vào một lần nữa, bà cha nó, tên Giang Bạch Kỳ chết tiệt kia!

"Giết hắn cho tôi!" Lương Kiều tức giận nói.

Không cần Lương Kiều phải nói, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm cũng bị chọc tức rồi.

Tuy nhiên, lần này Giang Bạch Kỳ còn tàn nhẫn hơn lần trước, tên lửa xuyên lục địa lại một lần nữa nổ tung họ thành tro còn chưa đủ, anh ra lệnh cho bộ đội vũ khí hạng nặng bao vây khu vực được đánh dấu này, lại triển khai cho nổ một lần nữa. Đồng thời còn có chó nghiệp vụ được huấn luyện đặc biệt đợi lệnh.

Họ liên tục bị nổ thành tro, không thể không lập tức chế tạo ra đủ thứ để bảo vệ tính mạng mình, điểm số nhanh chóng bị tiêu hao, điểm số của họ còn không đủ để khiến họ trở thành cơ thể bằng sắt, vẫn chỉ là người thường mà thôi.

Vì vậy, họ đã tạo ra áo tàng hình và xe mô tô tàng hình, khi lái xe bỏ chạy bị chó nghiệp vụ ngửi thấy, mấy con chó nghiệp vụ đuổi theo phía sau họ, đạn cũng bắn tới từ phía sau, bị ngã, bị trúng đạn, bị chó cắn...

/Ha ha ha ha ha ha ha/

/Thảm quá vậy ha ha ha ha ha ha/

/Ekip chương trình rác rưởi, tôi dám cá bọn họ chắc chắn đã ăn gian! Hai con gà yếu ớt này, tôi không tin thật sự chế tạo ra được thứ lừa hệ thống thế giới thực tế ảo/

/Kinh tởm, kinh tởm, đáng đời! Kỳ Kỳ giết họ đi!/

/Fans Tống có thể im mồm được không? Tôi không quan tâm Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm là chết thật hay chết giả, tôi chỉ muốn xem tình tiết tiếp theo thôi. Trò chơi chúa tể rất thú vị, đừng ảnh hưởng đến tâm trạng của khán giả/

Lương Kiều đã bắt đầu bị mắng chửi rồi, yêu cầu kết thúc tập bốn. Phán quan đã chết, theo lý mà nói tập này nên kết thúc, nhưng ekip chương trình luôn không thừa nhận mình gian lận và cũng không có ý định dừng tập bốn. Hot search vừa lên, không cần Lương Kiều ra tay đã có người giúp dải hot search rồi, thủy quân cũng đồng loạt lao tới dẫn dắt dư luận.

Ai quan tâm đến việc phán quan chết thật hay chết giả? Chương trình thú vị như vậy, họ chỉ muốn tiếp tục xem thôi, fans Tống im mồm đi.

Đùa đấy à, sao có thể để tập bốn kết thúc như vậy được? Như vậy không phải có nghĩa là rút ngắn thời gian hành Tống Sư Yểu sao?

Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm nhếch nhác không chịu nổi, thậm chí còn suýt chút nữa bị bắt, trên người chi chít vết thương, tóc tai bù xù, quần áo rách rưới. Nhưng so với đau đớn, họ càng hận hơn, dù sao thì cảm giác đau đớn cũng có thể giảm đi thông qua cabin sinh học, nhưng sự xấu hổ của họ sẽ không vì thế mà giảm bớt.

Họ khó khăn leo lên thùng của một chiếc xe chở hàng rồi được chiếc xe chở đi, biểu cảm căm hận đến mức trở nên vặn vẹo.

Được lắm, Giang Bạch Kỳ, còn cả Chính phủ chết tiệt này nữa, các người đã thành công chọc giận chúng tôi rồi, cứ chờ đó!

Hệ thống hiển thị bảng số liệu của họ.

Chúa tể: Thẩm Phương

Cấp độ: Lv1 (Là một chúa tể mà lại bị chó cắn, thật là mất hết tư cách làm chúa tể, xin hãy tiếp tục cố gắng)

Điểm năng lượng: 5 (năng lượng gần như đã hết, vui lòng bổ sung càng sớm càng tốt)

Cấp độ sáng tạo: Lv3 (Còn cách rất xa năng lực hô mưa gọi gió, tuy có nhiều sáng tạo nhưng chất lượng thấp, các bạn hãy tiếp tục chăm chỉ nhé)

Số lượng người đi theo: 3001 (số lượng giảm, chất lượng kém, xin vui lòng cố gắng tạo ra ác mộng)

...

Chúa tể: Tô Điềm Điềm

Cấp độ: Lv1 (Là một chúa tể mà lại bị chó cắn, thật là mất hết tư cách làm chúa tể, xin hãy tiếp tục cố gắng)

Điểm năng lượng: 3 (năng lượng gần như đã hết, vui lòng bổ sung càng sớm càng tốt)

Cấp độ sáng tạo: Lv3 (Còn cách rất xa năng lực hô mưa gọi gió, mặc dù sáng tạo ra nhiều thứ nhưng chất lượng thấp, xin hãy tiếp tục cố gắng)

Số lượng người đi theo: 2689 (số lượng giảm, chất lượng kém, xin vui lòng cố gắng tạo ra ác mộng)

/Cấp độ của chúa tể đã bị tụt rồi/

/Hóa ra là như vậy, cấp độ của chúa tể có liên quan đến đẳng cấp, Tống Sư Yểu bây giờ đã là Lv3 rồi/

/Hai kẻ thấp kém này, bao gồm cả ekip chương trình nữa, đều chỉ xứng Lv1 thôi/

/Năng lượng cũng đã dùng hết rồi, tôi xem sau này họ sẽ làm gì/

...

Vụ nổ lớn ở ngoại ô thành phố C đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý. Nhưng các phòng ban đã được thông báo trước rằng phòng số 0 đang làm việc, nên không ai lỗ mãng chạy qua cả. Thậm chí còn phải chèn ép các nhà đài lớn, bảo bọn họ đừng vì đánh hơi được mùi là đưa tin về sự kiện bắn tên lửa này.

Họ cũng rất bận rộn, nhất là bên phía cảnh sát và quân đội.

Họ có một danh sách lớn cần đi bắt, trong đó có không ít người vẫn đang làm việc trong các cơ quan bộ phận lớn.

Triệu Lâm và đồng nghiệp mặt không biểu cảm nhìn người bạn đồng hành cũ của mình.

Không lâu trước họ còn kinh ngạc vì mệnh lệnh của phòng số 0, họ chỉ muốn điều tra rõ mấy người Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm là như thế nào, muốn xem họ đã làm gì Lý Tử, trả lại công bằng cho Lý Tử, kết quả thì sao? Lại thẳng thừng bị tiêu diệt?

Còn chưa kinh ngạc quá lâu, họ liền nhìn thấy trong danh sách, phát hiện một kẻ phản bội trong bộ phận của mình.

Kẻ phản bội cũng không ngờ rằng sức mạnh trong mơ của mình và tất cả tham vọng có được dựa vào sức mạnh đó đều không kịp triển khai thì còng sắt đã khóa hai tay của hắn vào rồi. Hắn cũng giống như những người bị bắt khác, sợ hãi đến mức khóc lóc thảm thiết, hối hận không kịp.

Họ đã đánh giá thấp sức mạnh của đất nước mình, coi trọng sức mạnh cá nhân, hoàn toàn không biết đã bị phòng số 0 nhằm vào từ lâu rồi. Số phận chờ đợi họ tiếp theo sẽ là gì đây? Nghĩ đến cách làm việc lạnh lùng của phòng số 0, họ liền sợ đến tè ra quần.

Kể từ khi phòng số 0 được thành lập, chưa bao giờ dịu dàng với bất kỳ nguy cơ an ninh tiềm ẩn nào, bị tiêu diệt, loại bỏ, xóa sổ và bốc hơi khỏi thế gian, Giang Bạch Kỳ không ngần ngại đưa ra những mệnh lệnh có thể coi là vô tình và khủng bố, không hề do dự.

Cho đến khi người trước mắt xuất hiện.

Giang Bạch Kỳ đặt điện thoại xuống, bên trên là từng tin nhắn trả lời đã hoàn thành mệnh lệnh của anh, nhìn cô gái đối diện: "Tôi không tin như vậy rồi mà bọn họ còn không chết." Nếu không, nhất định là có vấn đề ở đâu đó, một vấn đề cực lớn.

Đúng là đã chết rồi, nhưng chết xong lại sống lại. Nghĩ đến cảnh hai phán quan này bị giết hết lần này đến lần khác, cảnh tượng Lương Kiều tức đến mức như muốn ngất xỉu, Tống Sư Yểu cũng không nhịn được mà bật cười. Anh mang đến tai họa rất lớn cho kẻ địch của cô thật đấy, không hổ danh là chó dữ của ma nữ.

Cũng tốt, cô mới gặp lại Hạt Bụi Nhỏ của mình một lúc thôi, cũng không muốn kết thúc nhanh như vậy.

"Vậy thì đánh cược đi?" Tống Sư Yểu cười hì hì nhìn anh: "Nếu như bọn họ còn sống thì anh là của tôi."

Giang Bạch Kỳ sững sờ.

"Nếu như bọn họ chết rồi thì tôi sẽ là của anh. Đánh cược không?" Tống Sư Yểu tiến sát lại gần anh.

...

Tác giả có điều muốn nói:

Kỳ Kỳ: Tôi chết rồi

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trùngsinh