🌸Chương 129🌸


Dưới sự la hét của khán giả, Giang Bạch Kỳ hoang mang bỏ trốn.

Đương nhiên, bề ngoài thì không nhìn ra được anh đang hoang mang bỏ trốn.

Lâm Úy Kỳ và Tư Kiều đang chơi bóng trong sân, chỉ đến khi cánh cổng sắt được mở ra mới chú ý đến Giang Bạch Kỳ. Nhìn bóng lưng của anh, họ chỉ cảm thấy cảm giác tồn tại của người đàn ông này rất bí ẩn, nhưng cũng rất nguy hiểm. Cũng không biết anh và chúa tể đã nói gì, vậy là vội vàng quay đầu vào nhà. Bóng trắng cũng lăn vào nhà theo.

Chỉ thấy Tống Sư Yểu đã đội mũ trùm lên, ung dung ăn cơm.

Không lâu sau, chuông cửa lại vang lên.

Viên Tú kéo lê vali, lo lắng thấp thỏm đứng ngoài cổng sắt.

"Xin hãy để tôi đi theo người." Cô ấy thấp thỏm nhìn Tống Sư Yểu: "Tôi nguyện ý làm tất cả."

"Được."

Đôi cánh đen dang rộng sau tấm lưng mỏng manh.

Bắt đầu từ đêm hôm đó, trong biệt thự có một nữ giúp việc.

...

Giang Bạch Kỳ ngồi vào trong xe, tiếng mở cửa đột ngột vang lên khiến thư ký Trương còn chưa nhìn thấy lão đại giật nảy, sau đó theo thói quen đưa tay lên ôm ngực, nhanh chóng bình tĩnh lại.

Tim của anh ta đã được tập luyện đến mức vô cùng mạng lẽ rồi!

Giang Bạch Kỳ ngồi trong xe trầm tư, một lúc lâu sau mới mở máy tính lên, ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím, dòng chữ trên màn hình phản chiếu lên đôi mắt to màu xám.

Mặc dù Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm có năng lực đặc biệt, nhưng vẫn là người thường, tuyệt đối không thể sống sót sau khi bị bắn hai tên lửa xuyên lục địa được. Nhưng Tống Sư Yểu lại kiên quyết rằng hai người đó chắc chắn chưa chết... Anh càng nên tin tưởng vào phán đoán của chính mình hơn, nhưng lại không thể bỏ qua lời nói của Tống Sư Yểu.

Bọn họ vẫn còn sống sao?

Giang Bạch Kỳ đã gọi cho bộ đội vũ khí hạng nặng của thành phố C và hỏi về tình hình lúc đó, không bỏ qua kể cả chi tiết nhỏ.

Chó nghiệp vụ đuổi theo không khí, cắn xé không khí, vì mệnh lệnh của Giang Bạch Kỳ nên họ không thể không bắn về phía không khí, coi mục tiêu là trung tâm hình tròn, tiến hành tìm kiếm xung quanh mặt đất.

Không có thi thể.

Không có thi thể...

Lẽ nào thực sự vẫn còn sống sao? Nếu đúng là như vậy thì nguy rồi.

Chuông điện thoại reo lên, Giang Bạch Kỳ liếc nhìn, đó là Tổng thống.

Đây rõ ràng là hoạt động có động tĩnh lớn nhất trong nhiều năm qua, thậm chí còn sử dụng tên lửa xuyên lục địa. Cho dù là vấn đề quốc tế, họ cũng rất ít khi sử dụng loại vũ khí cấp bậc này.

Nhưng Tổng thống biết rất rõ Giang Bạch Kỳ là người như thế nào, có đầu óc như thế nào, nếu như anh cho rằng bắt buộc phải dùng thứ này mới có thể bảo đảm an ninh quốc gia, vậy thì nguy cơ tiềm ẩn này hẳn là rất nguy hiểm.

Giang Bạch Kỳ còn chưa báo cáo với Tổng thống, chuyện này cũng rất bình thường, anh thường xuyên loại bỏ nguy cơ tiềm ẩn rồi mới bổ sung báo cáo. Dù sao thì có một số chuyện cần phải giải quyết nhanh, chính xác và ác liệt, nếu không sẽ bỏ lỡ mất thời cơ. Đây cũng là đặc quyền của phòng số 0.

"Tôi qua đó nói chuyện với ngài vậy." Giang Bạch Kỳ nói. Giọng điệu ngưng trọng.

"Ra sân bay." Sau khi kết thúc cuộc gọi, Giang Bạch Kỳ nói với thư ký Trương.

Xe vừa nổ máy rời đi, Giang Bạch Kỳ quay đầu lại, nhìn tòa biệt thự kia xa dần, liền nghe thấy tiếng tim đập nhanh thình thình trong lồng ngực mình.

"Tôi rất vừa ý anh đó, anh Giang."

Lừa người.

Anh nhìn thấy ánh sáng gian xảo và linh động lóe lên trong mắt cô, dịu dàng đến tà ác, nhưng lại rất kiên quyết. Như thể đã nhìn thấu nhịp tim bất an của anh vậy. Từ trước đến nay chỉ có anh nhìn thấu người khác, chưa từng bị người khác làm như vậy... cứ như thể anh đang trần truồng.

Anh hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay, ép mình tập trung vào công việc.

...

Ngày hôm sau.

Thời tiết nắng ráo, bầu trời trong xanh xa thẳm.

Người nhà họ Hải cuối cùng cũng tìm được cơ hội, kéo cả nhà đến gặp Tống Sư Yểu.

Ngoại trừ Hải Dục Sâm, tất cả đều cúi đầu trước Tống Sư Yểu, quỳ xuống, tỏ ý muốn đi theo.

Hải Dục Sâm ở ngoài cửa hút thuốc, trong lòng bực bội.

Lâm Úy Kỳ vươn tay vỗ vỗ vai anh ta, thương hại nhìn anh em của mình: "A Sâm, không sao đâu, tính chất không giống, cậu cũng không được tính là trở thành cô nhi."

... Mặc dù hình như có vẻ gần giống nhau.

Hải Dục Sâm cạn lời liếc nhìn Lâm Úy Kỳ. Tên này bây giờ hăm hăm hở hở, ánh mắt sáng ngời, cả người cũng hoàn toàn thay đổi từ trong ra ngoài, khiến người ta gần như quên mất bộ dạng khổ sở thảm hại liều mạng truy sát vì bạn gái không lâu trước đó.

Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy.

"Cậu thực sự không định tham gia sao?" Lâm Úy Kỳ hỏi. Anh ta cũng không muốn khuyên, tương lai phải tự mình lựa chọn, người khác không thể tùy tiện xen vào. Hơn nữa, trong lòng anh ta cũng biết Hải Dục Sâm lo lắng điều gì.

Còn chưa biết Chính phủ sẽ đối xử với Tống Sư Yểu như thế nào, hoặc là liệu Tống Sư Yểu có thể đối đầu được với Chính phủ hay không. Nếu đó chỉ là một giao dịch còn có đường lui thì tham gia vào sẽ rất nguy hiểm. Anh ta không thể ngăn cản quyết định của người nhà, suy cho cùng thì "tín ngưỡng" thật sự rất điên cuồng, nó có thể thay đổi một con người từ trong ra ngoài, người khác không khuyên được.

Nhưng anh ta có thể ở hậu phương, sau này nếu như có bất trắc gì có thể cố gắng giành lấy một con đường sống cho họ.

Mà sau khi trải qua chuyến thăm bất ngờ của phòng số 0 vào đêm qua, Lâm Úy Kỳ càng không khuyên Hải Dục Sâm nữa.

...

Dựa theo việc càng có nhiều người có thẻ bài đen hơn, thêm mấy lời đồn thổi liên quan tới nó, rồi những người có thẻ bài đen càng ngày càng trở nên thần bí, khiến cho những người không có tư cách rút thẻ bài cao cấp trong lòng ngứa ngáy, ghen ghét không thôi, lo lắng và sợ hãi không ngừng gặm nhấm họ.

Cùng lúc đó, theo sự gia nhập của nhà họ Hải, càng có càng nhiều người hạ quyết tâm đến trước mặt Tống Sư Yểu, quỳ xuống cầu xin có thể trở thành tín đồ của cô.

Ở phía bên kia, Giang Bạch Kỳ đã truy đuổi Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm trên phạm vi khắp đất nước, nhiều lần tìm được họ, nhưng lại để họ trốn thoát mất.

Tống Sư Yểu quan sát toàn bộ quá trình bằng thiên nhãn mà cô cô sáng tạo ra, không nhịn được tán thưởng, thực sự quá hung dữ, Giang Bạch Kỳ trong tập này hung dữ đến mức quá gợi cảm. Rõ ràng là con người, là NCP của thế giới thực tế ảo này, vậy mà lại có thể truy sát hai phán quan của trò chơi chúa tể được ekip chương trình đứng sau gian lận cho như chó vậy.

Đáng tiếc, cô không thể giúp anh, đây là quy tắc của giai đoạn đầu tiên.

"Anh Giang, nhờ tôi giúp đỡ đi. Cho dù quy tắc không cho phép, nhưng nếu như là anh thì tôi cũng có thể mạo hiểm đấy nhé." Giọng của Tống Sư Yểu đột nhiên vang lên trong không gian.

Khi Giang Bạch Kỳ vừa nghe thấy giọng nói của cô, nhịp tim của anh liền rối loạn, khiến anh khó có thể tập trung tinh thần: "Cô đang làm phiền tôi đấy."

"Không nhờ tôi giúp đỡ sao?"

"Không cần."

"Là không muốn để tôi mạo hiểm sao?"

"..."

"Vậy trở thành tùy tùng của tôi đi, anh Giang, tôi muốn anh."

"..." Giang Bạch Kỳ nắm chặt tay, tai đỏ bừng: "Đừng cản trở tôi làm việc."

Đáp lại anh là một tiếng cười khẽ mang theo ý chọc ghẹo của thiếu nữ, hơi xấu xa, nhưng lại quyến rũ.

Giang Bạch Kỳ hít sâu mấy hơi mới kìm nén được khí huyết sôi trào và bồn chồn không yên, bình tĩnh đi, cô ta đang trêu đùa mày đấy.

...

Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm lại suýt chút nữa lọt lưới, trông vô cùng nhếch nhác. Trong thế giới thực chưa từng phải chịu khổ, nhưng trong thế giới thực tế ảo lại chịu đủ loại khổ cực, hận chết đi được. Nhưng mà cuối cùng cũng chạy được đến thành phố biên giới, thành công thoát khỏi đất nước này. Thậm chí họ còn không thể lên máy bay hay tàu hỏa, Giang Bạch Kỳ tập trung theo dõi, như thể anh đoán được rằng họ sẽ ra nước ngoài.

/Tôi lại thở phào nhẹ nhõm thay cho họ?/

/Giang Bạch Kỳ đáng sợ quá/

/Aaaaaaaaa, đáng tiếc quá, suýt chút nữa thì Kỳ Kỳ có thể giết chết họ rồi!/

/Thấy hơi rợn rợn, Giang Bạch Kỳ đã làm gì sai? Nếu như thế giới của chúng ta có Giang Bạch Kỳ vậy thì có cảm giác an toàn biết nhường nào chứ, tôi không hy vọng thế giới của chúng ta có thứ nguy hiểm như Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đâu/

/Yên tâm đi, chúng ta có Quốc vương bệ hạ, an toàn hơn Giang Bạch Kỳ đúng không/

Sắc mặt Giang Bạch Kỳ trầm xuống, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.

...

Tống Sư Yểu thu lại thiên nhãn, khóe miệng cong lên nhìn Lâm Úy Kỳ.

"Đổi một căn nhà khác đi. Ở đây không thể chiêu đãi nhiều khách hơn được."

"Vâng."

Biệt thự càng ngày càng có nhiều người tới ở, anh ta đã chê chật từ lâu rồi, đổi một trang viên lưng chừng núi là được.

...

Thủ đô.

Một cuộc họp lớn đã diễn ra trong tòa nhà Quốc hội.

Các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị cùng nhau tụ họp lại. Sau khi Giang Bạch Kỳ xuất hiện, rất nhiều người đều cau mày, tỏ vẻ hơi bất mãn.

"Cậu ta lại muốn làm cái gì nữa?"

"Mấy ngày nay quăng quật còn chưa đủ sao?"

"Chẳng lẽ hai người bị truy sát đều là ma à, dùng nhiều nhân lực và vật tư như vậy mà không bắt nổi, nếu là ma thì cũng nên bị bắt rồi chứ?"

Từ chuyện tên lửa xuyên lục địa đến động tĩnh mấy ngày qua, thực sự quá lớn. Toàn bộ chính quyền trung ương và các chính quyền địa phương đều bị Giang Bạch Kỳ chỉ huy một lượt, trong nội bộ Chính phủ đều đồng loạt bàn tán, nhưng hoàn toàn không biết tại sao phòng số 0 lại làm như vậy, đang truy bắt ai.

Tổng thống trao quá nhiều quyền lực cho phòng số 0. Các lãnh đạo cấp cao vốn dĩ đã không thích sự tồn tại có thể áp đảo quyền lực của mình kiểu này rồi, huống hồ Giang Bạch Kỳ còn trẻ như vậy, so với tuổi của những ông lớn này, Giang Bạch Kỳ chỉ là thằng nhóc miệng còn hôi sữa bằng tuổi cháu bọn họ thôi.

Vốn đã khó chịu với anh, mấy ngày nay anh còn chỉ huy qua chỉ huy lại, hỏi anh rốt cuộc là chuyện gì cũng không nói, càng khiến bọn họ vô cùng bất mãn.

Giang Bạch Kỳ lại làm như không nhìn thấy sự bất mãn của họ, bình tĩnh bảo nhân viên phát tài liệu mà anh đã chuẩn bị xuống dưới, còn mình thì bước lên mục và mở trình chiếu.

Họ mở tài liệu ra đọc, càng xem càng nhíu chặt mày.

"Vô lý!"

"Sao có thể có chuyện này được?"

Tài liệu này là thông tin về Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm, bao gồm một số năng lực của họ, mọi thứ họ đã làm ở thành phố C, còn có khẩu cung của thuộc hạ của họ nữa...

Giang Bạch Kỳ nói, giọng nói trầm thấp và bình tĩnh thông qua micro trên bàn, truyền ra trong phòng họp Quốc hội rộng lớn: "Người mà tôi truy sát trong thời gian vừa qua là hai người này. Chắc hẳn mọi người có thể nhìn thấy tính nguy hiểm của họ thông qua tài liệu này, sử dụng hai quả tên lửa xuyên lục địa cũng không thể giết chết họ, bây giờ họ đã chạy trốn khỏi nước ta rồi. Hành động sau này của họ đã không thể bị chúng ta khống chế nữa. Nhưng tôi đảm bảo, họ sẽ gây ra tai họa mang tầm cỡ thế giới, hủy hoại nền hòa bình."

Dù khó có thể tin được nhưng thông tin tài liệu chi tiết, các ông lớn không thể không tin. Nhất thời trở nên náo loạn, một kẻ địch như vậy phải đề phòng và đối phó như thế nào đây?

"May là trời không tuyệt đường sống của con người, chúng ta vẫn còn một hy vọng." Giang Bạch Kỳ bấm điều khiển từ xa, bóng dáng của Tống Sư Yểu hiện ra trước mặt tất cả mọi người: "Đây là chúa tể thứ ba, cô ấy không giống với hai người kia, tính tình của cô ấy ôn hòa, lập trường lương thiện. Chúng ta có thể hợp tác với cô ấy."

"Hợp tác? Phòng số 0 ôn hòa như vậy từ khi nào thế?"

"Hai người kia trốn đi rồi, người này vẫn còn ở trong nước, chúng ta có cách có thể khống chế cô ta đúng không?"

"Loại sinh vật nguy hiểm thế này, không thể để mặc cho cô ta tùy ý đi lại bên ngoài được..."

Đôi mắt to màu xám của Giang Bạch Kỳ như lóe lên một tia sắc bén, giọng điệu trở nên lạnh lùng: "Không thể khống chế được, năng lực của vị chúa tể này gần bằng thần thánh, năng lực của hai con sâu kia còn không bằng một phần mười của cô ấy. Tôi khuyên mọi người không nên manh động, nếu không sẽ hủy đi hy vọng duy nhất của nền hòa bình nhân loại."

"Vậy thì cậu nói xem phải làm sao?"

"Chuẩn bị tiền, nhờ cô ấy rút thẻ bài cho chúng ta."

Cái gì?? Rút thẻ bài? Rút thẻ bài là gì?? Những ông lớn không bao giờ chơi trò rút thẻ bài ngơ ngác.

...

Tác giả có điều muốn nói:

Lại phải bắt đầu rút rút rút rồi ( ̄ ▽  ̄) d

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trùngsinh