🌸Chương 131🌸

Bạch Cường không thể gặp người mình thích với dáng vẻ này được, vội vàng lăn trốn đi.

Hôm nay có quá nhiều khách, cửa sắt vẫn luôn mở, đôi nam nữ kia nhanh chóng tới trước mặt Tư Kiều. Tư Kiều đánh giá cô gái này, rất trẻ tuổi, mềm yếu, trong lòng ôm một đứa trẻ, sắc mặt không tốt cho lắm, trông có vẻ như gió thổi qua là bay.

"Quản gia Tư." Thư Liên Liên lên tiếng, tuy là lần đầu tiên gặp Tư Kiều nhưng cô ấy nhận ra được ngay lập tức, một trong những phụ tá đắc lực nhất bên cạnh chúa tể, luôn mặc vest đỏ, trông có vẻ diễm lệ nguy hiểm, giống như một bông hồng có gai.

Cô ấy vừa dứt lời đã đột nhiên ôm đứa bé quỳ xuống: "Xin hãy để tôi gặp chúa tể một lần, cầu xin cô..."

Thế này là muốn chen hàng rút thẻ sao, dù sao thì trước đây họ cũng chưa từng rút, là khách hàng mới.

Tư Kiều khom lưng đỡ cô ấy dậy, nhìn đứa trẻ cô ấy ôm trong lòng: "Sao thế?"

" Đứa trẻ này bị bệnh truyền nhiễm, không sống được bao lâu, tôi đã nghe nói chuyện của chúa tể, muốn cầu xin ngài ấy cứu con bé, cầu xin..."

"Đây là con của hai người sao?"

"Đúng vậy." Người đàn ông nói không chút do dự.

Vẻ mặt Tư Kiều hơi thâm sâu: "Đợi một lát."

Tư Kiều xoay người vào trong, Bạch Cường trốn ở sau cửa, vẻ mặt nghiêm túc, thấy cô ấy tiến vào lập tức đi theo cầu xin.

"Đó là con của tôi, xin cô..."

"Con của anh thì liên quan gì tới tôi? Đừng quên là anh đang chịu trừng phạt vì mạo phạm chúa tể, chứ không phải một thành viên của chúng tôi. Đừng nói nữa, người ta nói không phải con của anh."

"Chắc chắn đó là con của tôi, tôi chắc chắn, lúc cô ấy chạy đã mang thai ba tháng rồi, thời gian đó vừa vặn... Cầu xin cô, sau này tôi làm trâu làm ngựa cho cô được không?"

" Nói cứ như chúng tôi cần anh lắm không bằng."

"Cầu xin cô, cầu xin chúa tể..."

Bạch Cường lải nhải, đầu óc loạn cả lên. Dù là chuyện người yêu chạy trốn bỗng dưng xuất hiện, dẫn theo con của mình đi theo người khác hay là con của mình có bệnh không thể sống được lâu, cả việc bản thân biến thành một quả bóng, anh ta đều chưa từng nghĩ tới, quả thật quá hoang đường.

Cuối cùng Tống Sư Yểu cũng cho Thư Liên Liên rút thẻ, tiền là người đàn ông kia trả, trông có vẻ rất khảng khái hào phóng, không chút đau lòng, không phản đối Thư Liên Liên tẹo nào.

Tư Kiều liếc mắt nhìn quả bóng Bạch Cường đang nhìn lén ở trong góc, trong lòng thầm nghĩ anh ta cũng là đáng đời. Cô ấy cũng hiểu được mang máng tình hình, trước kia Bang Thanh Long cho vay nặng lãi, người cha nghiện cờ bạc của Thư Liên Liên vay tiền không trả nổi, thế nên bán Thư Liên Liên đi để trả nợ. Vốn dĩ Bang Thanh Long không buôn người, nhưng Bạch Cường lại nhìn trúng con gái nhà người ta, bèn giữ lại làm tình nhân.

Rất rõ ràng, dưa ép chín không ngọt.

Sau khi hai người rời đi, quả bóng Bạch Cường như mất đi màu sắc, lăn vào trong góc.

"Anh noi cái gì?" Tư Kiều hình như nghe thấy anh ta lẩm bẩm mãi điều gì đó.

Bạch Cường lập tức gào lên thành tiếng: "Ông đây không làm người nữa, ông đây cứ làm một quả bóng như vậy mãi thôi, làm một quả bóng thôi hu hu hu..."

"..."

Không phải vợ con đã đi theo người khác rồi sao, chẳng phải tự chuốc lấy à, không còn gì nữa rồi, không còn gì cả.

Trang viên náo nhiệt nửa ngày trời, cuối cùng cũng yên ắng trở lại.

Mà ở một quốc gia khác, lúc này mới bắt đầu náo nhiệt.

...

Mấy năm gần đây nổi lên một tổ chức khủng bố quốc tế tự xưng là "Quốc gia tự do" khiến người ta nghe tới thôi đã sợ vỡ mật. Tổ chức này gây ra chiến tranh biên giới, vô số người tan cửa nát nhà, gia đình ly tán, tị nạn tới các quốc gia khác.

Người của tổ chức này rất điên cuồng, khủng bố, tín ngưỡng duy nhất của chúng là tự do, xưng là muốn làm gì thì làm đó. Cho rằng cuộc đời là tự do, nhưng lại phải chịu sự kiểm soát từ Chính phủ, tuân thủ quy tắc mà những lãnh đạo cấp cao đặt ra, cực kỳ vô lý, cho rằng Chính phủ ngăn cản tự do của chúng, khiến chúng trở thành nô lệ, phải chịu khổ trong xã hội.

Sự tự do của chúng được lập nên trên máu thịt của những người vô tội, dựa vào sự tàn phá, cướp bóc của bản thân để tự do tự tại, như một loại virus trên mảnh đất này.

Rất nhiều người cầu nguyện ông trời trừng phạt chúng, nguyền rủa chúng xuống địa ngục, nhưng những kẻ này chưa bao giờ sợ hãi, hoàn toàn không tin có quỷ thần hay địa ngục gì đó.

Giờ chúng lại quay tiếp một video khủng bố, lượng người xem video chém đầu cực kỳ lớn. Chúng rất thích làm những điều khủng bố hãi hùng thế này, hiện giờ đang định chém đầu hai phóng viên khác.

"Cầu xin các người, đừng như vậy, hu hu..." Phóng viên nhìn lưỡi đao trên tay họ, sợ hãi rơi nước mắt.

Người còn lại thì cả người run rẩy, miệng lẩm bẩm.

"Ha ha ha ha ha ở đây có tín đồ thành kính, nó đang cầu nguyện này. Tao tò mò lắm đấy, thật sự cho rằng sẽ có thần tới cứu mày sao? Tao quyết định rồi, bắt đầu từ mày đi."

Người xem quay quanh hoan hô.

Người nọ cầm dao, một tay túm tóc, một tay kề dao vào cổ người kia, hai mắt hắn hằn tia máu, chuẩn bị ra tay.

Đúng lúc này, chuyện không thể tin nổi đã xảy ra.

Hai người đột nhiên xuất hiện trên không, mặc áo trắng và trùm mũ đen, không khác nào thần chết hạ phàm.

Tất cả mọi người đều sợ hãi, nhóm phần tử khủng bố lập tức giơ súng lên, cảnh giác, căng thẳng nhìn hai người.

"Cái gì?"

"Đây là cái gì?"

Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm nhìn bốn phía xung quanh, khoé miệng cong lên một nụ cười: "Các vị, buổi trưa vui vẻ."

"Các người là ai?" Người đứng đầu căng thẳng hỏi.

"Chúng tôi?" Thẩm Phương nhìn thấy ánh mắt mừng rỡ như cảm thấy bản thân được cứu rỗi của hai con tin, trong lòng lập tức dâng lên ác ý, nụ cười càng độc địa hơn: "Chúng tôi là ác ma... tới để gieo rắc nỗi sợ hãi."

/Hả!/

/!!!/

/Vãi vãi vãi!/

/Hai phán quan này ghê tởm quá vậy, đang xem livestream mà hệ thống phải làm mờ vì cảnh quá bạo lực!/

/Quá tàn nhẫn, tôi thích/

/Trời má, cảnh tượng kinh dị thế, thẳng thừng trở thành ông chủ tổ chức khủng bố, còn chiếu video khủng bố khắp toàn cầu. Thế này thì sẽ có bao nhiêu tùy tùng, sẽ nhận được bao nhiêu năng lượng đây!/

/Tàn nhẫn, tôi cảm thấy Tống Sư Yểu chưa chắc đã thắng/

/Thích được hai bọn này thì chắc cũng là phần tử phạm tội tiềm ẩn đấy nhỉ? Tam quan vứt cho chó ăn rồi à?/

...

Cuộc họp lần thứ tư.

Các ông lớn trong giới chính trị và quân đội vẫn đang phát biểu ý kiến của riêng mình. Vì chuyện sẽ xử lý Tống Sư Yểu thế nào mà tranh luận không ngừng, không cùng một tộc tất có dị tâm, ngoại trừ hợp tác ra, họ muốn có biện pháp đảm bảo hơn.

Giang Bạch Kỳ bước tới, phát lên một video.

Video này rất kỳ ảo, đáng sợ, máu me. Dù là các đại lão trong quân đội từng lăm xả trên chiến trường cũng nhịn không được mà nhíu chặt mày lại, có người sắc mặt trắng bệch, cảm thấy buồn nôn.

Vẻ mặt Giang Bạch Kỳ vô cảm: " Đây là video khủng bố mà quốc gia tự do vừa mới đăng, rất rõ ràng, chuyện này đã phát triển nhanh ngoài dự liệu của chúng ta rồi. Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm trở thành ông chủ mới của tổ chức khủng bố này, mọi người có thể tưởng tượng được tiếp theo bọn chúng sẽ làm gì không?"

Trong video này, sau khi Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đột nhiên xuất hiện liền thể hiện năng lực đặc biệt của mình, dùng năng lực này giết chết kẻ cầm đầu tổ chức quốc gia tự do.

Kẻ cầm đầu của tổ chức khủng bố này khiến các nước đau đầu không thôi, đặc công phái đi không ai có thể giết hắn thành công, giờ lại bị Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm giải quyết dễ dàng. Mà sau khi hai phóng viên kia chết thảm, các thành viên của quốc gia tự do lập tức thuần phục khiến khán giả cảm thấy đã đầu tê dại.

Kẻ cầm đầu kia chết không phải xong chuyện mà là bắt đầu một khởi đầu mới, một tai họa lớn hơn.

Video này đăng lên mạng chưa tới mười phút đã bị Chính phủ các nước xoá đi. Chuyện này sẽ gây ra khủng hoảng cực kỳ lớn, mà họ sớm đã nhận được cảnh báo của đế quốc, biết được những cảm xúc tiêu cực sẽ khiến sức mạnh của hai người đó tăng lên. Vốn dĩ những Chính phủ đó còn không tin, hiện giờ thấy video này thì không thể không tin được nữa rồi.

Nhưng ngoại trừ đế quốc vì có Giang Bạch Kỳ nên video vừa xuất hiện đã bị xoá, kịp thời ngăn chặn đề phòng nhân dân nhìn thấy video này, những quốc gia khác đều chậm hơn chút, mười phút đã đủ để rất nhiều người tải xuống video, gây ra một cuộc khủng hoảng và bàn tán sôi nổi.

Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm nhanh chóng cảm nhận được năng lượng từ khắp nơi trên thế giới, cơ thể trống rỗng cuối cùng cũng được tiếp viện dinh dưỡng dồi dào, hai người thoải mái hít sâu một hơi.

Nhưng vẫn chưa đủ, phải nhiều hơn nữa, phải tích lũy thật nhiều trong một thời gian ngắn, vì họ biết, giai đoạn đầu tiên của trò chơi chúa tể sắp kết thúc rồi.

...

Giang Bạch Kỳ chống tay trên bàn, đôi mắt màu xám lạnh lùng, nghiêm nghị, nhìn về phía các đại lão đang á khẩu không nói nên lời: "Hiện giờ, chắc mọi người không còn ý kiến nào khác nữa chứ?"

"Nhân loại nhất định phải dựa vào vị chúa tể này mới có thể chiến thắng thảm hoạ thế giới lần này."

"Chuẩn bị đàm phán và rút thẻ đi."

Lần này không ai dị nghị gì, video khủng bố của Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm khiến họ trực tiếp thấy được sự đáng sợ và khủng hoảng của sức mạnh phi nhân loại, không hề giống với cảm nhận về tài liệu trước đây, họ cũng không dám hy vọng có thể khống chế Tống Sư Yểu nữa, nếu không sẽ giống như Giang Bạch Kỳ nói, hủy hoại hy vọng duy nhất của nền hòa bình nhân loại.

Họ chỉ có thể hy vọng vị chúa tể thứ ba này thật sự giống như Giang Bạch Kỳ nói, tính khí ôn hòa, lương thiện, tốt bụng.

...

Tống Sư Yểu thấy được chuyện Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm trở thành kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố thế giới thông qua thiên nhãn. Cô không hề bất ngờ, đây là chuyện họ có thể làm được, sau khi bị Giang Bạch Kỳ áp bức, quét sạch tùy tùng và điểm số sức mạnh trong nước, nhưng bọn họ vẫn muốn tiếp tục truy đuổi cô. Nên ngoại trừ cách này ra, bọn họ cũng không thể nghĩ ra cách nào nữa.

Khán giả đều sốt ruột muốn chết, vì dù thế nào đi nữa cũng thấy Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm sắp thay thế vị trí của cô rồi, trở nên ngày càng có ưu thế hơn cô.

Lòng tham của con người thật sự không có đáy, tùy tùng của Tống Sư Yểu ít nhưng chất lượng cao, không thể chịu nổi hiện giờ Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đột nhiên bành trướng, khuếch tán phạm vi tàn ác của họ lên mạng toàn cầu, nhìn thế nào cũng là đang trèo lên đầu lên cổ Tống Sư Yểu.

...

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trùngsinh