🌸Chương 134🌸


Tất cả mọi người đều tò mò nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng tò mò xem người Tướng quân Hàn Lệ muốn gặp là ai. Có lẽ là cậu con trai đang rèn luyện nơi biên cương xa xôi? Hoặc là con gái thứ hai đang nghiên cứu khoa học ở bên ngoài?

Chỉ thấy trong thiên nhãn xuất hiện một căn phòng cũ nát, một bà lão đầu tóc bạc trắng, run rẩy ngồi dậy từ trên giường, hai mắt vẩn đục nhìn về phía cổng, ngơ ngẩn, không biết đang mong mỏi điều gì.

Đây là ai?

Tướng quân Hàn Lệ nắm chặt tay lại, cảm xúc bình tĩnh hơn nhiều so với ông ta nghĩ, hóa ra đây chính là mẹ ruột của mình sao? Già hơn so với ông ta tưởng tượng, trông có vẻ sống không hề tốt. Đây là điều họ đáng phải chịu, nếu năm đó họ không vứt bỏ ông ta, hiện giờ họ chính là cha mẹ của anh hùng, có thể hưởng phúc, tam đại đồng đường.

Ông ta vẫn nhớ khi mình bị vứt bỏ, tuy không nhớ rõ khuôn mặt họ, không nhớ rõ địa điểm và tên gọi của họ, nhưng cảnh tượng ngắn ngủi đó vẫn luôn rõ ràng.

Nỗi oán giận âm ĩ trong lòng biến mất không chút tăm hơi, ông ta nghĩ nỗi tiếc nuối và chấp niệm đó của mình có thể dừng lại ở đây được rồi.

Lúc này, lại thấy bên trong thiên nhãn, bên ngoài căn nhà cũ nát có chút động tĩnh, bà lão đứng dậy đi ra ngoài.

Một ông lão lái xe ba bánh tới, chiếc xe ba bánh cũng có chút cũ kỹ, rõ ràng họ phải dựa vào việc nhặt sắt vụn mà sống.

Không có con cái khác sao?

Lúc này, Hàn Lệ bỗng thấy gì đó, hai mắt đột nhiên trợn trừng, tâm trạng bình tĩnh đột nhiên nổi lên từng trận sóng lớn.

Chỉ thấy trên chiếc xe ba bánh kia, treo một tấm bản thông báo tìm con cũ nát không biết từ bao giờ, tấm ảnh đứa trẻ ba tuổi in trên đó, phía dưới là thời gian và địa điểm đứa trẻ mất tích...

"Con trai... con trai..." Bà lão ngây ngốc gọi mãi.

Ông lão không trả lời, chỉ nắm tay bà vào nhà.

Hàn Lệ vẫn muốn xem tiếp, nhưng lúc này đã hết một phút rồi, thiên nhãn biến mất, cảnh tượng trước mắt cũng biến mất. Ông ta vội vàng nhìn về phía Tống Sư Yểu, tròng mắt đã đỏ ửng lên.

"Cảnh tượng vừa rồi mà tôi nhìn thấy, thật sự là người mà trong thâm tâm tôi muốn thấy sao?"

Tống Sư Yểu: "Thiên nhãn sẽ không lừa người."

Một suy đoán khiến người ta đau lòng nổi lên trong thâm tâm Hàn Lệ. Liệu có phải hồi nhỏ ông ta bị lừa bán, mà người mua ông ta đã vứt bỏ ông ta, thế nên ông ta mới luôn cho rằng mình bị ba mẹ vứt bỏ? Còn thực ra, ba mẹ ông ta vẫn luôn khổ sở tìm kiếm đứa con bị bắt cóc bao nhiêu năm qua. Đứa con đó trở thành chấp niệm của họ, dù đầu óc không còn nhớ rõ nữa nhưng vẫn đau đáu chờ đợi một ngày nó sẽ quay về.

Mà ông ta đã năm mươi lăm tuổi, hơn năm mươi năm dài đằng đẵng, hai ông bà già chịu khổ sở, giày vò như dao cứa cũng không kém gì những đau khổ vì thiếu ăn thiếu mặc mà ông ta phải chịu hồi trẻ.

/Khóc mất/

/Rơi lệ/

/Đột nhiên tôi nhớ tới câu nói trước đây từng nghe. Người lớn cũng sẽ đau lòng, buồn bã, nhưng họ thường không thể hiện ra bên ngoài, vì không có ai lớn hơn để dựa vào nữa/

/Thật đáng thương/

/Tôi rất nôn nóng mong chờ Tướng quân Hàn Lệ có thể gặp được hai ông bà, nói với họ rằng con họ vẫn còn sống, không chỉ còn sống mà còn trở thành một vị đại tướng quân!/

Kiềm nén cảm xúc khiến gân xanh trên nắm tay của Hàn Lệ nổi lên. Dù gặp qua nhiều sóng to gió lớn rồi, tới khi nơi mềm mại nhất trong lòng bị đánh trúng vẫn cực kỳ chí mạng, nhưng ông ta cũng biết, chỉ dựa vào một phút cảnh tượng vừa chứng kiến, ông ta không thể tìm được họ trên đất nước rộng lớn này. Ông ta cần nhiều tin tức hơn, cần phải rút được một thiên nhãn nữa.

Hàn Lệ lập tức nhìn về phía chín thẻ bài còn lại, duỗi tay lật ra.

Lần này, bàn tay lật thẻ của ông ta khẽ run lên, không còn bình tĩnh, trầm ổn như lần trước, nội tâm cũng mong chờ mãnh liệt, thế nên cảm xúc căng thẳng đều lộ ra rõ ràng.

Nhóm đồng liêu thấy cảm xúc của Hàn Lệ thay đổi, nội tâm cũng kích động theo, lẽ nào hai vị vừa rồi chính là ba mẹ ruột của Hàn Lệ? Họ đều biết Hàn Lệ là trẻ mồ côi ở cô nhi viện, một cây cỏ dại không có gia thế bối cảnh như ông ta có thể trèo lên được địa vị này ở độ tuổi bây giờ, không phải thiên tài thì cũng là lấy mạng ra để liều. Nếu như trong lòng không có oán hận, người thường khó mà làm được như vậy.

Mà hiện giờ, chỉ dựa vào một tấm thẻ bài, ông ta lại có thể nhìn thấy ba mẹ ruột mà mình luôn không tìm thấy, cùng với chân tướng mà cả đời này có lẽ cũng không thể nào biết được sao?

Đột nhiên, ánh mắt họ nhìn những thẻ bài lập tức thay đổi, cuối cùng cũng biết sức mạnh ẩn chứa sau những thẻ bài này.

Thẻ bài thứ hai xoay một vòng, lộ ra hai mặt bài trong suốt.

"Vô cùng đáng tiếc, đây là một thẻ bài trống."

Tấm thẻ thứ ba là một con dao bình thường.

Tấm thẻ thứ tư, lại là một con dao bình thường.

Tấm thẻ thứ năm, cuối cùng cũng có hoa văn và chữ, Hàn Lệ mong chờ nhìn về phía Tống Sư Yểu, là thiên nhãn sao?

Tống Sư Yểu có lương tâm, nhưng không nhiều đến vậy, thẻ bài đầu tiên chỉ là củ cà rốt dụ hoặc thôi, sau đó càng muốn rút được gì lại càng khó rút được thứ đó. Nhưng dù sao thì lập trường của cô cũng hướng thiện, lòng dạ không đen tối.

"Chúc mừng ông, đây là tấm thẻ thọ mệnh, người sử dụng có thể kéo dài tuổi thọ một tuần."

Cái gì? Những người khác đều hãi hùng, thẻ thọ mệnh? Kéo dài tuổi thọ?!

Tin tức về Tống Sư Yểu mà Giang Bạch Kỳ gửi lên Chính phủ rất ít, họ hoàn toàn không biết chuyện tuổi thọ cũng có thể kéo dài. Đối với con người, đặc biệt là đối với những nhân vật lớn tuổi tác đã cao, không thể nghi ngờ gì nữa, đây chính là thứ có tính dụ hoặc cao nhất.

Giang Bạch Kỳ nhìn lướt qua họ, rồi lại nhìn về phía Tống Sư Yểu. Xem đi, cô chính là kẻ nguy hiểm nhất, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm chỉ đang chế tạo nỗi sợ, khiến quy tắc mất kiểm soát, mà cô lại đang trêu chọc lòng người, dễ dàng đâm một lỗ thủng vào thùng sắt, kiểm soát quy tắc.

Tuy không phải thiên nhãn, nhưng thẻ bài kéo dài tuổi thọ cũng là thứ khiến Hàn Lệ cực kỳ yêu thích. Ông ta thấy ba mẹ mình phải chịu khổ sở nhiều như vậy qua thiên nhãn, ông ta nhất định sẽ tìm được bọn họ, để họ sống một cuộc sống tốt hơn, nhưng thấy họ như vậy, chỉ e là nhìn thấy ông ta sẽ kích động chết mất.

Nếu ngày cả tuổi thọ cũng có thể kéo dài, vậy thì chắc chắn có thể có thứ giúp họ khoẻ mạnh?

Thẻ bài tiếp tục xoay chuyển.

Đáng tiếc năm thẻ bài tiếp theo không là con dao bình thường thì đều là thẻ bài trống, ông ta không rút được món nào tốt nữa.

Sao có thể như vậy?

"Xin hãy để tôi rút lại một ván!" Hàn Lệ lập tức thỉnh cầu.

"Được." Ánh mắt Tống Sư Yểu càng thêm dịu dàng.

"Thêm một ván!"

"Thêm hai ván nữa!"

"Ba ván!"

"Lại nào!"

"Tướng quân..."

"Im miệng, tôi có thể rút lại vài ván!"

"..."

Giang Bạch Kỳ thấy Hàn Lệ cũng không tránh khỏi rơi vào cạm bẫy, hoặc là Hàn Lệ không phải không biết bản thân đang bị dụ hoặc, nhưng ông ta cũng không kiểm soát nổi bản thân. Ngay từ đầu Tống Sư Yểu đã dùng thiên nhãn để kích thích ông ta, nội tâm lúc này của ông ta chỉ để ý duy nhất tới ba mẹ mình. Dù sau này ông ta có rút được thêm một tấm thiên nhãn, nhìn thấy nơi ở của họ, thì ông ta cũng không thể dừng lại.

Tìm thấy ba mẹ, ông ta sẽ muốn họ sống lâu trăm tuổi, có thể tận hưởng cuộc sống, chơi đùa với con cháu, bù đắp tình cảm cha mẹ mà mình luôn khao khát. Thế nên lại muốn giành được thẻ thọ mệnh, muốn giàng được đan dược trị bách bệnh...

Biết đó là một cái bẫy thì có sao? Họ không còn lựa chọn nào khác, chỉ dùng 10 triệu tệ là có thể mua được những món đồ thay đổi vận mệnh mà xã hội không có, sao có thể cưỡng lại được? Chỉ là 10 triệu tệ cỏn con thôi mà.

Mọi thứ đều là kịch bản của cô.

Nhận ra ánh mắt của Giang Bạch Kỳ, Tống Sư Yểu quay đầu nhìn qua, thản nhiên nháy mắt với anh một cái, vừa đáng yêu vừa tà ác. Âm thanh trong đầu Giang Bạch Kỳ chợt biến mất, cơ thể có chút nóng lên...

Thôi vậy...

Không chỉ Tướng quân Hàn Lệ, những người khác thấy Hàn Lệ rút hết ván bài này tới ván bài khác, từng cái rút ra khiến người ta thèm khát, lập tức có chút đứng ngồi không yên.

"Lão Hàn, cũng tàm tạm rồi đấy."

"Đúng đấy, chúng ta còn chuyện quan trọng phải nói với chúa tể nữa."

"Tạm thời đừng rút nữa..."

"Ông vẫn nên đến đón ba mẹ mình đi!"

Tôi nhổ vào! Tưởng ông đây không biết các người muốn đuổi tôi đi để nhanh chóng vào thấy tôi sao? Hàn Lệ không để ý, ông ta mới rút được mấy tấm thẻ thọ mệnh, tính ra còn chưa tới sáu tháng, cha mẹ ông ta chia ra mỗi người cũng chỉ có ba tháng thôi, như vậy sao mà đủ? Tuy cũng rút được thẻ giúp sức khỏe của người già khỏe mạnh nhưng thứ đồ như thẻ thọ mệnh vẫn có cảm giác an toàn hơn, có thể đề phòng ngộ nhỡ. Xã hội này trở nên nguy hiểm như vậy, nhỡ vợ ông ta, con ông ta, thậm chí cả bản thân ông ta cũng cần dùng đến thì sao...

Nhưng không may là, tuy Hàn Lệ là đại tướng quân, nhưng tiền tiết kiệm lại không so được với mấy phú hào kia. Hơn nữa ông ta cũng coi như liêm khiết, lại đối xử tốt với binh sĩ dưới trướng, thường bỏ tiền túi cho người nhà binh lính hy sinh vì nhiệm vụ, bởi vậy mà rút xong mấy ván đã hết sạch tiền tiết kiệm và bất động sản trong nhà rồi, không còn tiền nữa.

Đại tướng quân đang điên cuồng rút thẻ không khỏi lui trận, phải nhường vị trí vì sự bần cùng, nghèo túng.

Ông ta vuốt mặt, sau đó chuẩn bị đi đón cha mẹ. Nhưng bước chân nhanh chóng khựng lại, nhìn về phía cánh cửa tự động kia: "Chúa tể, cánh cửa này, có thể cho lão Hàn tôi mượn một chút được không?"

Tống Sư Yểu cười nói: "Không được."

"..."

"Nhưng mà, nếu anh Giang lên tiếng thì được đấy."

Lại một lần nữa được nhắc tới Giang Bạch Kỳ: "..."

Ngay lập tức, những ánh mắt tò mò sôi nổi nhìn tới, rất rõ ràng, một lần hai lần lại ba lần, chứng tỏ tên nhãi Giang Bạch Kỳ này được chúa tể ưu ái. Vì sao vậy? Chắc chắn vì Giang Bạch Kỳ thông minh, nếu không thì có thể nhìn trúng điểm gì ở cậu ta? Cảm giác tồn tại như người vô hình, dáng vẻ chẳng ra làm sao, không ai có thể nhớ rõ được.

"Anh Giang..." Hàn Lệ lập tức lên tiếng, dùng giọng điệu lịch sự nhất từ khi ông ta quen biết Giang Bạch Kỳ tới nay. Những nam tử hán máu sắt như ông ta, trước đây rất có thành kiến với phòng số 0, luôn cảm thấy đó là một bộ phận mờ ám, nham hiểm và xảo quyệt.

Ông ta nóng lòng muốn gặp lại hai cụ, đón họ về bên mình, vội vàng muốn tự hào gọi một tiếng ba mẹ xem như thế nào.

Nếu là trước đây, Giang Bạch Kỳ sẽ chỉ lạnh lùng cười khẩy, mặc kệ ông ta. Anh cũng không phải người lấy ơn báo oán, ông không tôn trọng tôi, đương nhiên tôi cũng sẽ không tôn trọng ông, nếu ông muốn làm hòa với tôi cũng phải đợi tính toán xong món nợ trước đây rồi nói. Nhưng lúc này, anh lại sôi trào nhiệt huyết, Tống Sư Yểu năm lần bảy lượt thể hiện sự thiên vị với anh trước mặt người khác, anh không biết có phải là cô cố ý trêu đùa hay không, nhưng trong lòng lại dâng lên sự mừng thầm đáng xấu hổ.

Cảm giác này thật xa lạ, từ trước tới nay anh chưa từng được thiên vị, thành tích có tốt đến đâu đi nữa, vì vấn đề thể chất mà luôn bị các giáo viên bỏ qua. Dù quyền lợi của phòng số 0 rất lớn nhưng cũng không hề được thiên vị, chỉ hoàn toàn dựa vào thực lực của mình để đạt được. Hóa ra là cảm giác này sao? Chẳng trách có người cậy sủng sinh kiêu.

Anh cảm thấy bản thân mình như kẻ rút thẻ bị Tống Sư Yểu giật dây, rõ ràng biết là cái bẫy, nhưng lại không có cách nào trốn chạy, dù có táng gia bại sản cũng sẽ muốn vay tiền để tiếp tục, chứ không phải muốn dừng là có thể dừng ngay được.

Anh liếc nhìn sự khẩn cầu trong mắt Hàn Lệ, nhìn về phía Tống Sư Yểu đang cười với anh, ngập ngừng một chút rồi nói: " Vậy mong cô cho ông ấy mượn dùng tạm đi."

"Được."

Ánh mắt của những người không được thiên vị xung quanh khiến người được thiên vị càng dâng lên cảm giác mừng thầm mãnh liệt trong lòng.

...

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trùngsinh