🌸Chương 137🌸
Buổi phát sóng trực tiếp này quá hoành tráng, thật sự khiến người ta căng thẳng bất an, chuyện này là sao? Nếu là thế vận hội hay quân đội vận chuyển mấy thứ gì đó thì sẽ thông báo và tuyên truyền từ rất lâu trước khi bắt đầu. Nhưng mới thông báo hôm qua mà hôm nay đã phát sóng trực tiếp rồi, lại còn là căn cứ quân sự Hằng Xán, tình hình còn căng thẳng như vậy, đáng sợ quá.
Bình luận trên màn hình ào ạt.
Mà trên thực tế, buổi phát sóng trực tiếp này được nhiều quốc gia liên minh tiếp sóng.
Hôm qua khi trang web chính thức của đài trung ương tuyên bố phát sóng trực tiếp, các nước liên minh cũng theo sát ngay sau đó, tuyên bố thông báo phát sóng trực tiếp, tiêu đề cũng là "Thư gửi nhân dân".
Cực kỳ trịnh trọng, giống như muốn thông báo với nhân dân một bí mật lớn gì đó, khiến họ bàn tán sôi nổi, tò mò không thôi. Bởi vậy mà ngày hôm sau, khi phát sóng trực tiếp bắt đầu, cũng vội vàng tiến vào xem.
Sau khi nhận ra đó là buổi phát sóng trực tiếp chuyện quân sự của nước khác, thì lập tức vô cùng khó hiểu, đế quốc muốn làm gì? Diễn tập quân sự sao? Hay là lễ mừng gì đó? Nước mình cũng đang làm gì thế? Thư gửi nhân dân... Lẽ nào nước mình và đối phương đạt được thoả thuận hợp tác gì đó?
Động tĩnh rất lớn, khi Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm bảo thuộc hạ tập kích, thời gian rảnh rỗi cũng xem phát sóng trực tiếp, xem họ muốn làm gì.
Trong thế giới thực.
Khán giả thông qua góc nhìn cả hai người, thấy buổi phát sóng trực tiếp này, cũng cực kỳ tò mò.
Bọn họ cũng không biết Chính phủ này muốn làm gì, dù sao thì người trong thế giới hiện thực chỉ thông qua góc nhìn của người bị phán xét và phán quan mới có thể thấy chuyện gì xảy ra trong thế giới thực tế ảo, hoàn toàn không phải góc nhìn thứ ba, có thể khống chế mọi thứ trong thế giới thực tế ảo.
Lương Kiều cảm thấy hơi bất an, anh ta sợ mình lại thua tiếp, bởi vậy cực kỳ sốt ruột với tình hình không thể kiểm soát này, những Chính phủ này muốn làm gì đây? Trước đây họ từng đàm phán với Tống Sư Yểu, nhưng không hề thương lượng kế hoạch gì cả, thế nên anh ta không thể thông báo trước cho Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm, chính vì vậy mới khiến họ cảm thấy bất an.
Cũng may là Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đã quyết định ác tới cùng, luôn chế tạo chuyện tập kích khủng bố, tùy tùng ngày càng nhiều, năng lượng cũng không ngừng tăng lên, đã bỏ xa Tống Sư Yểu rồi. Nhìn những gì Tống Sư Yểu đang làm, anh ta lại có chút yên tâm hơn.
Dù sao thì giai đoạn thứ nhất đã bắt đầu đếm ngược, sau khi kết thúc, chúa tể không thể nào tiếp tục thu thập tùy tùng được nữa. Tùy tùng của Tống Sư Yểu quá ít, chất lượng dù có cao thì cũng không thể đấu lại số lượng khổng lồ của hai phán quan.
...
Trong căn cứ quân sự Hằng Xán, quân nhân đứng thành từng đơn vị quân đoàn, tập hợp trên sân thể dục lớn. Một đám người đông tụ lại một chỗ, trông chẳng khác nào hàng kiến không ngừng kéo dài.
Mạc Phi và đồng đội anh ta đều thuộc quân đoàn Hồng Thứ, là một trong những quân đoàn dưới trướng Tướng quân Hàn Lệ, một trong ba vị Đại tướng của đế quốc.
"Xảy ra chuyện gì thế Tướng quân?" Họ vừa thấy Hàn Lệ đã hỏi ngay.
"Tới lúc đó sẽ biết thôi." Hàn Lệ vỗ vai Mạc Phi, ánh mắt đầy vẻ phức tạp.
Mấy ngày nay tâm trạng Hàn Lệ rất hỗn loạn, lúc thì cảm thấy thoải mái vì tìm được ba mẹ mình, có thể hưởng thụ những ngày tháng có ba mẹ ở bên, lúc thì lại nghĩ tới binh sĩ của mình sắp phải trở thành pin dự phòng cho chúa tể, lo lắng sẽ bị chèn ép. Nhưng nghĩ kỹ lại, binh sĩ dưới trướng ông ấy đều có phẩm chất đáng tin tưởng, bị trêu đùa trong một thời gian ngắn cũng không sao, nhất định vẫn có thể đường hoàng.
...
Các tín đồ đi theo Tống Sư Yểu tới trang viên, nhân số bất giác đã tăng lên rất nhiều, ngoại trừ Lâm Uý Kỳ và Tư Kiều đã từng đi theo Tống Sư Yểu gặp lãnh đạo các nước ra, những tùy tùng khác đều rất căng thẳng. Dù sao họ vẫn chưa hoàn toàn thoát ly khỏi tư duy nhân loại, đột nhiên phải lộ mặt trong hoàn cảnh lớn như vậy, không thể không căng thẳng.
Vừa căng thẳng vừa phấn khởi.
Quả cầu Bạch Cường lo lắng tới nỗi lăn đi lăn lại.
"Cậu căng thẳng cái gì?" Hải Văn Thao hỏi: "Cậu cũng không phải cùng một nhóm với chúng tôi, cậu tưởng cậu lộ diện được chắc?"
Quả cầu Bạch Cường: "?? Tôi làm linh vật lâu như vậy rồi, còn không tính là một nhóm sao?"
"Cậu mà là linh vật cái rắm gì, làm gì có linh vật nào xấu như cậu, cậu chỉ là một quả bóng thôi."
"Đúng vậy, sao cậu còn chưa hoá giải được lời nguyền? Có phải vẫn chưa hối cải không?" Vừa dứt lời đã đá anh ta một cái, quả bóng Bạch Cường bay lên.
Một người khác đỡ được quả bóng này, lại đá qua.
Đá tới đá lui.
Quả cầu Bạch Cường: "Các người đừng có mà quá đáng!"
Trong phòng, Tống Sư Yểu đang chống cằm nhìn Giang Bạch Kỳ.
"Anh thực sự không rút thẻ sao?" Tống Sư Yểu lại hỏi.
"Không cần." Giang Bạch Kỳ chuyên tâm nhìn chằm chằm máy tính, ngón tay lộ rõ xương khớp, điêu luyện múa may trên bàn phím. Bên phía Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm rõ ràng cũng có hacker gia nhập, Giang Bạch Kỳ nhất định phải dẫn dắt hacker của các nước liên minh chú ý và cảnh giác mọi lúc mọi nơi, trận chiến này không có khói súng, giằng co đã lâu, suốt hai mươi tư giờ không ngừng nghỉ.
"Vì sao? Có sự thiên vị của chúa tể, vận may của anh sẽ rất tốt đấy."
Ngón tay của Giang Bạch Kỳ chợt khựng lại, sau đó lại lập tức làm như không có chuyện gì tiếp tục gõ: "Tôi không có hứng thú với những thẻ bài đó."
Tống Sư Yểu nghiêng nghiêng đầu, nhìn Giang Bạch Kỳ không chớp mắt. Đôi mắt xinh đẹp luôn ẩn chứa ý cười, giống như chỉ cần nhìn thấy anh, tâm trạng cô sẽ rất tốt.
Ngón tay Giang Bạch Kỳ dần trở nên cứng đờ, cứ luôn cảm thấy bản thân căn bản không thể giữ được bí mật gì trước mặt cô, cái gì cũng bị cô nhìn thấu. Nhưng cảm giác này lúc nào cũng hiển hiện, dưới lời mời của cô, anh cầm theo máy tính, đi qua cửa tự động tới đây, nói với cô vài câu vô nghĩa, uống vài ngụm trà mà anh cũng chẳng nếm ra là mùi vị thế nào, loại chuyện lãng phí thời gian này, trước đây anh chưa từng làm.
"Thời gian cũng gần tới rồi, cô nên chuẩn bị đi." Anh nói, giọng nói khàn khàn mang theo một mị lực đặc biệt, rất dễ nhận biết.
"Được." Tống Sư Yểu đứng lên, trong giọng điệu dường như có chút bất đắc dĩ: "Anh Giang đúng là khó tính, không muốn trở thành pin dự phòng của tôi hoặc là một thành viên trong nhóm tín đồ, cũng không muốn làm bạn trai của tôi, thế anh muốn làm gì đây?"
Cô đi ra sau bàn làm việc, khi đi qua anh, cô nhẹ nhàng cúi xuống, giọng nói dịu dàng đầy quyến rũ: "Làm chồng được không?"
Ngón tay Giang Bạch Kỳ run rẩy, nhưng Tống Sư Yểu đã mỉm cười đứng thẳng dậy, đi ra khỏi văn phòng.
Giang Bạch Kỳ hít sâu mấy hơi, hoàn toàn không biết là cô nghiêm túc hay nói đùa. Vị thần không biết từ đâu tới này, vừa chính vừa tà, khó mà nắm bắt, anh càng không biết là cô đang trêu chọc mình hay thật lòng với mình. Không, nghĩ thế nào cũng là đang đùa giỡn anh, sao cô có thể thật lòng yêu anh được. Anh chỉ là một hạt bụi bình thường, mờ nhạt, còn cô thì cao cao tại thượng, tựa như thần linh, khống chế vạn vật, động một ngón tay là có thể khuấy động phong vân, thay đổi thế giới.
Không có lý do gì cả.
Tống Sư Yểu đi xuống cầu thang, các tín đồ đang chờ trong phòng khách lập tức trở nên an tĩnh, thành kính cúi đầu: "Chúa tể."
"Chuẩn bị xuất phát."
...
Binh sĩ thuộc căn cứ này bắt đầu triệu tập từ ngày hôm qua, sau khi phát sóng trực tiếp, tốn thời gian cả buổi sáng, hàng xe kéo dài cuối cùng cũng thấy được điểm dừng, mọi người cuối cùng cũng tập hợp đông đủ.
Sân vận động lớn như vậy đã chật kín người, ba vị Đại tướng của đế quốc đều tới, không lâu sau, Tổng thống và lãnh đạo cấp cao các nước cũng tới, khiến khán giả đợi chờ cả buổi sáng cũng bắt đầu lấy lại tinh thần.
Xem ra sắp bắt đầu rồi, chờ đợi quá khó khăn, rốt cuộc muốn nói với quốc dân chuyện gì mà làm khoa trương như vậy!
Chỉ thấy Tổng thống của họ đi lên sân khấu với sắc mặt nghiêm túc, hiện trường yên tĩnh không một tiếng động, càng tăng thêm vẻ trang nghiêm, khiến người ta sợ hãi cực kỳ. Ngay lập tức các thể loại kịch bản thường có trong phim xuất hiện trong đầu mọi người, không phải chứ, không đâu đúng không, chắc là không đột nhiên tuyên bố, tận thế sắp tới đấy chứ?!
"Các vị." Tổng thống trầm giọng nói, xuyên qua micro, vang vọng trong không trung: "Hôm nay chúng tôi nhất định phải thông báo một chuyện lớn liên quan tới sự tồn vong của nhân loại toàn cầu."
Bình luận trên màn hình ngay lập tức trở nên kịch liệt.
[Vãi vãi vãi, tận thế thật sao?]
[Aaaaaaaaaaa Tôi bắt đầu sợ rồi đấy!]
[Ông đây khổ sở kiếm tiền, vừa mới đặt cọc xong!!]
[Thế giới đáng chết này, cuối cùng cũng sắp diệt vong rồi sao?]
[Tôi đã có dự cảm rồi, tường lửa của quốc gia được phòng bị nghiêm ngặt, nước ngoài xảy ra chuyện gì cũng không cho người dân trong nước biết chút nào, khi đó tôi đã biết là tận thế sắp tới rồi]
Lúc này màn hình phía sau Tổng thống sáng lên, cảnh tượng khủng bố mấy ngày nay xảy ra ở khắp nơi trên thế giới xuất hiện trên đó.
Tất cả mọi người đều không ai biết gì trước đó, nhìn thấy cảnh tượng này đều hãi hùng bật vía. Thế này là thế nào? Chuyện xảy ra từ khi nào?
Thẩm Phương nhướng mày: "Hoá ra là vậy, họ muốn công bố sự tồn tại của chúng ta với toàn thế giới."
"Tốt quá rồi, với làn sóng tuyên truyền này, số lượng tùy tùng và sức mạnh của chúng ta sẽ càng tăng lên." Tô Điềm Điềm vừa nói vừa dùng năng lượng sáng tạo đồ vật. Tùy tùng của họ quá nhiều rồi, người nào cũng cần năng lượng, họ nhất định phải sáng tạo ngày đêm để thỏa mãn sự thèm khát ngày càng tăng cao của các tùy tùng này.
Họ dường như đã nhìn thấy vô số nỗi sợ phát ra từ cơ thể mọi người tại khắp nơi trên thế giới, bao phủ khắp không trung, chờ tới khi biết nỗi sợ này là do ai tạo thành, sau đó dâng trào về phía họ.
Nhưng trên video lại không hề lộ mặt Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm, bởi vậy mà cảm xúc tiêu cực của mọi người không có chỗ để hướng tới.
Bên trong phòng livestream nghiêm trang đến tột cùng, Tổng thống nói tiếp: " Như mọi người đã thấy, thế giới này đã có kẻ đột nhập, họ có được năng lực mà con người chúng ta không thể phản kháng. Thế nên, vì tương lai nhân loại, từ hôm nay trở đi, vận mệnh của nhân loại, sẽ giao cho người này kiểm soát."
Người này?? Ai cơ??
Chỉ thấy bên cạnh Tổng thống dần dần xuất hiện một cánh cửa.
Cái gì? Ảo giác sao? WTF??
Từ trong đến ngoài nước, bất cứ ai đang xem livestream đều mở to mắt nhìn, tiến gần đến trước màn hình, nghi ngờ liệu có phải bản thân hoa mắt nhìn nhầm hay không.
"Cậu có nhìn thấy không?"
"Vãi chưởng?"
"Đây là cái gì thế?"
"Cửa?"
Sắc mặt Thẩm Phương đại biến, anh ta đã hiểu ra rồi, hiểu ra mục đích của buổi phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới này! Anh ta nhìn về phía nhóm hacker rống lên: "Mau hack sập cái livestream đó đi!"
Nhưng hacker nhanh chóng trả lời: " Đại ca, sợ là không được đâu, anh quên rồi sao? Kỹ thuật của chúng ta không so được với Quốc vương."
"Quốc vương" là tên của hacker số một thế giới.
Thẩm Phương tối sầm mặt lại, khốn nạn! Mẹ cha nhà nó, tên Quốc vương này rốt cuộc là ai? Đừng nói với anh ta lại là tên xui xẻo Giang Bạch Kỳ kia!
...
Trên sân vận động của căn cứ quân sự Hằng Xán, các quân nhân bắt đầu căng thẳng lên, nếu không phải thấy lão đại nhà mình không có phản ứng gì, bọn họ gần như muốn xông lên.
Chỉ thấy cánh cửa đó xuất hiện bên cạnh Tổng thống, sau đấy chậm rãi mở ra. Một cảm giác khiến người ta nổi da gà ào ra từ cánh cửa, mọi người vốn dĩ đã bất an, trong nháy mắt tim đập càng nhanh hơn.
Chỉ thấy một người đàn ông điển trai mặc vest đen bước ra từ bên trong cánh cửa, anh ta đi tới một bên, theo sau là một cô gái xinh đẹp mặc vest đỏ, cô ấy lại đi tới một bên khác, cảm giác hai người mang tới vừa thần bí lại vừa nguy hiểm, không giống với con người. Nhưng những nhân vật trông có vẻ nguy hiểm như họ lại hướng về phía cánh cửa rồi đồng thời cúi đầu, dáng vẻ ôn hòa và cung kính.
Một bóng dáng mặc áo choàng đen đi từ bên trong cánh cửa ra.
Rõ ràng dáng vẻ cô không lớn, nhưng vừa xuất hiện đã mang tới một loại áp lực che trời lấp đất, khiến người ta hít thở không thông, giống như sóng thần ào về phía tất cả mọi người có mặt tại hiện trường, ngay cả những người đang xem livestream cũng không ngoại lệ, họ nghẹn họng nhìn trân trối, cổ họng khô khốc, trong lòng kinh hoàng.
Ý thức về ngày tận thế bao trùm lên tất cả mọi người, cùng với những lời Tổng thống nói và video tập kích khủng bố, cộng thêm sự thần bí hiện giờ, trong nháy mắt tất cả mọi người đều vô thức cho rằng chuyện tập kích khủng bố đó đều là do Tống Sư Yểu làm ra, những cảm xúc tiêu cực bao phủ trên không trung ở khắp nơi trên thế giới không có chỗ nào đi lập tức ào ào hướng về phía Tống Sư Yểu.
Cảm xúc sợ hãi chuyển hoá thành năng lượng, chỉ trong một thời gian ngắn, vọt tời từ bốn phương tám hướng, khắp nơi trên thế giới, bao trùm lên Tống Sư Yểu.
Hệ thống hiện lên giao diện số liệu của Tống Sư Yểu.
Chúa tể: Tống Sư Yểu
Cấp bâc: Lv4 (Bạn đã trở thành một chúa tể chính thức, có được năng lực thay đổi thế giới, nhưng vẫn còn rất yếu, xin hãy tiếp tục cố gắng)
Điểm năng lượng: 19107779... 23510001... 33781678... (Đang tăng lên nhanh chóng)
Cấp độ sáng tạo: Lv4 (Bạn đã có được năng lực khuấy động phong vân, trở thành một chúa sáng thế danh xứng với thực, nhưng vẫn chưa đạt tới mức hô mưa gọi gió, xin hãy tiếp tục chế tạo ác mộng đi!)
Tùy tùng: 7115855... 8925872... (Số lượng tăng nhanh, xin hãy tiếp tục chế tạo ác mộng)
Người xem livestream chương trình phán xét lập tức trở nên kích động.
/Hú hú hú hú!!! Vượt xe ngay lập tức!/
/Nói Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm mạnh mẽ nữa đi, gáy to lên????/
/Không ngờ tới đúng không? Mấy trận tập kích khủng bố cỏn con mà đòi so với livestream của Chính phủ cho toàn dân cả nước, so với cảm xúc tiêu cực mà Tống Sư Yểu tạo ra thì hoàn toàn không có cửa nhé!/
/Đợi đã, có phải Tống Sư Yểu tranh công không? Tập kích khủng bố đâu phải do cô ta làm, nhưng tôi cảm thấy những người đang xem hình như đều cho rằng là Tống Sư Yểu làm ra!/
/Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười ẻ/
Cách đây không lâu, Lương Kiều còn cực kỳ đắc ý, nhưng lúc này vẻ mặt đã cứng đờ rồi.
Trong giai đoạn dự trữ, tùy tùng càng nhiều càng tốt, cách để hạn chế đối phương có được nhiều tùy tùng, đương nhiên là đi trước một bước biến những người đó thành tùy tùng của mình. Cứ như vậy, dù đối phương có làm gì, có chế tạo thêm càng nhiều nỗi sợ, khiến mọi người sợ hãi thù hận đến đâu đi nữa cũng chỉ phí công vô ích.
Sau khi Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm trở thành kẻ đứng đầu tổ chức khủng bố, nếu Tống Sư Yểu muốn thắng họ thông qua trò chơi rút thẻ bài nhẹ nhàng của cô thì hoàn toàn không thể nào theo kịp, trừ khi cô chế tạo ra nỗi sợ. Mà một khi cô bắt đầu chế tạo ra nỗi sợ, làm chuyện xấu, thì sẽ lại một lần nữa bị công kích bởi những người không lâu trước đây còn trách cô quá ôn hòa. Có làm thế nào thì cô cũng không thể sống yên.
Nhưng Lương Kiều không ngờ, còn có thể dùng cách tấn công đột ngột để tranh công như thế này! Dù sau này có giải thích rõ ràng rằng những chuyện khủng bố đó không phải do Tống Sư Yểu gây ra, nhưng họ đều đã thành tùy tùng của cô rồi.
Không ngờ hành động của mình lại bị Tống Sư Yểu lợi dụng. Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm tức giận tới nổi muốn bốc khói.
Khoé miệng Tống Sư Yểu dưới lớp mũ khẽ cong lên. Muốn một quốc gia, thậm chí là Chính phủ của nhiều siêu cường quốc chủ động chế tạo nỗi sợ cho người dân, tạo ra năng lượng cho cô, không phải là một chuyện dễ dàng. Quân chức Chính phủ cũng là con người, mà đã là con người thì sẽ không dễ dàng giao sống chết của mình cho người khác, đặc biệt là người có địa vị cao. Ít nhiều cũng do những chuyện tập kích khủng bố Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm gây ra khiến họ bó tay không còn cách nào, mới buộc họ nhanh chóng đứng thành hàng, toàn lực phối hợp với cô.
...
Vừa lao tới khắp nơi trên thế giới, chuẩn bị tập kích khủng bố với thành phố nào đó, nhưng rồi đột nhiên cả người đau nhức, không thể sử dụng năng lực được nữa.
Quy tắc của giai đoạn đầu tiên, trong thời gian dự trữ không cho phép chúa tể giết hại lẫn nhau. Chúa tể không thể giết lẫn nhau, đương nhiên tùy tùng và tùy tùng cũng không thể chiến đấu. Bởi vậy họ không thể tiếp tục tiến hành tập kích khủng bố quy mô lớn nữa, vì nếu người bị tập kích đã trở thành tùy tùng của Tống Sư Yểu, người ra tay sẽ lập tức bị quy luật trừng trị.
...
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip