🌸Chương 139🌸


/Ha ha ha ha ha không ngờ tới phải không, tự nhiên lại có được năng lực lợi hại như vậy/

/Đã quá đã quá, tôi thích nhất là xem rút thẻ, tôi có thể xem rút thẻ cả ngày luôn!/

/Cái vẻ mặt thế giới quan sụp đổ này của họ, tôi thật sự có thể xem một trăm lần không chán! Quá thú vị!/

/Những người khác sắp đố kỵ chết rồi, tấm thẻ UR đầu tiên luôn mà! Từ trước tới giờ ông đây chưa từng rút trúng thẻ UR! Đây là huyền thoại vàng gì thế!/

/Phận làm Phi tù rớt nước mắt.../

Viên Tú phát hiện ra anh ta ở phía sau, lập tức quay lại vung nắm đấm.

Mạc Phi vung tay lên, mặt đất phía trước đột nhiên nhô lên một khối, hình thành tấm chắn che trước mặt anh ta, cú đấm thép của Viên Tú nện vào tấm chắn, tấm chắn lập tức vỡ ra thành mấy khối.

Cuối cùng Mạc Phi cũng phản ứng lại, biết bản thân đạt được năng lực khó tin, cả người lập tức trở nên hưng phấn. Anh ta hít sâu một hơi, cả đầu lẫn cổ đều đỏ ửng lên, không cảm thấy có chút đau đớn nào trên người.

Anh ta không hề có ý định dùng nắm đấm đánh nhau với Viên Tú, vì thế hiện trường nháy mắt hoá thành cát bụi, tro bụi màu vàng bay tứ tung. Dưới chân Viên Tú lập tức dâng lên vô số đất nhọn, suýt chút nữa Viên Tú đã bị đâm trúng, cô ấy bay lên né tránh, quay đầu đập vỡ tấm chắn bằng đất của anh ta, đánh cho anh ta nửa sống nửa chết...

Tuy là thẻ UR nhưng dù sao thì Tống Sư Yểu cũng để không gian thăng cấp rất lớn, lúc này anh ta còn rất yếu, muốn đánh thắng được Viên Tú đã thăng cấp, vận dụng năng lực thuần thục là điều không thể nào.

Tống Sư Yểu lên tiếng, Viên Tú lập tức dừng tay, không chút hiếu chiến quay đầu bay trở lại bên cạnh Tống Sư Yểu, lực công kích trên người cũng giống như đôi cánh phía sau lập tức dịu xuống.

"Chúa tể."

"Nghỉ ngơi một chút đi." Tống Sư Yểu dịu dàng nói.

Viên Tú lập tức thẹn thùng cất bước, đi tới đứng bên cạnh Tư Kiều, cũng không trở về.

Mạc Phi ngã trên mặt đất thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, trên mặt toàn là máu, nhưng anh ta không cảm thấy đau chút nào cả, bởi vì anh ta quá hưng phấn. Bàn tay vô ý thức vuốt ve mặt đất dưới thân mình, giống như cảm nhận được đất mẹ dịu dàng đáp lại. Trong lòng anh ta cực kỳ cảm động.

Từ nhỏ anh ta đã thích bùn đất, tùy xuất thân từ nông thôn, lúc nào cũng phải xuống đồng làm việc từ sớm, nhưng anh ta không cảm thấy khổ chút nào. Từ nhỏ tới lớn thích nhất là chạy trên đồng ruộng, thậm chí anh ta từng rất muốn sau khi xuất ngũ sẽ làm một nông trường. Hiện giờ anh ta có được năng lực này, bỗng nhiên trong lòng có một cảm giác yêu chính mình, đồ vật anh ta yêu quý, cũng yêu anh ta.

Ai da, có năng lực này rồi thì cần gì bạn gái nữa!

Bầu không khí yên tĩnh tới nỗi có thể nghe được tiếng thở dốc của Mạc Phi, ngay cả những người ở quốc gia khác chỉ xem qua video cũng há hốc miệng, không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì. Tuy Mạc Phi bị đánh đến rất thảm nhưng trận đấu vừa rồi cũng xem như một trận chiến chấn động, lên trời xuống đất, vượt qua năng lực cực hạn của nhân loại, ai mà không muốn có?

Mạc Phi chỉ là rút một tấm thẻ, vậy mà đã có thể từ một con người bình thường như bọn họ trở thành người có siêu năng lực? Nói cách khác, nếu họ cũng có thể trở nên giống với Mạc Phi, cũng đạt được năng lực thần kỳ này?

Nghĩ như vậy, hô hấp trở nên nặng nề hơn.

"Anh còn chín thẻ bài chưa lật." Giọng Tống Sư Yểu lại một lần nữa vang lên.

Mạc Phi không rảnh để thở dốc nữa, vội vàng chịu đựng đau đớn, nhe răng trợn mắt bò dậy. Thẻ bài của anh ta!

Những người khác cũng một lần nữa di chuyển tầm mắt, lần này không còn chút mê mang nào nữa, họ đều đã biết thẻ bài này đại diện cho điều gì.

Mạc Phi duỗi đôi tay vẫn còn run rẩy, phát hiện bên trên vừa dính máu vừa dính đất, trông rất bẩn thỉu, vội vàng rút về lâu sạch lên quần áo mới duỗi ra chạm vào thẻ bài thứ hai.

Thẻ bài thứ hai là thẻ trống.

"Thật đáng tiếc, là một tấm thẻ trống."

Chính là không có gì. Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn, Mạc Phi lập tức cảm thấy mất mát, cũng may anh ta còn cơ hội rút tiếp.

Tấm thứ ba vẫn là thẻ trong suốt.

Tấm thứ tư, cuối cùng cũng có hình vẽ, nhưng hình vẽ này so với thẻ UR đơn giản hơn rất nhiều.

"Chúc mừng anh, rút trúng một viên chữa trị, sau khi dùng có thể chữa trị 50% tổn thương trên cơ thể."

Thẻ bài hoá thành ánh sáng, rơi vào tay Mạc Phi, biến thành một viên màu hồng nhạt, Mạc Phi nhéo nó, cảm thấy cực kỳ khó tin. Anh ta không dám tùy ý ăn luôn, nhìn về phía Hàn Lệ, thấy Hàn Lệ gật đầu mới bỏ nó vào trong miệng.

Viên thuốc vừa vào miệng đã tan ra, sau đó cả người nóng lên, đau đớn trên người dần giảm bớt, vết thương hồi phục trông thấy, ngay cả xương sườn bị gãy cũng lành lại. Tuy chỉ khôi phục 50%, nhưng những bộ phận còn lại chỉ cần nghỉ ngơi đơn giản là có thể hồi phục.

Vãi vãi vãi vãi!!! Đây là thần tiên gì thế? Đúng thế, Tống Sư Yểu nói cô là thần linh, chỉ có thần mới có năng lực này thôi!

Mạc Phi vội vàng lật thẻ bài còn sót lại.

Nhưng may mắn của anh ta rõ ràng đã hết sạch rồi, những tấm thẻ còn lại đều là thẻ trống.

Tứ đại gia tộc lập tức thở phào một hơi.

"Bà mẹ nó, còn tưởng anh ta là Âu hoàng, đến suy nghĩ ám sát cũng có luôn rồi."

"... Vừa rút đã trúng thẻ UR, còn không may mắn sao?" Họ tốn biết bao nhiêu, rút mấy trăm ván, nhưng một tấm thẻ UR cũng không rút được, thậm chí họ còn quên mất còn có loại thẻ bài này. Vậy mà giờ một tên vô danh tiểu tốt vừa rút đã trúng! Không thể nghĩ nữa không thể nghĩ nữa, nếu không sẽ hộc máu mất.

"Không ngờ thẻ UR lại kinh khủng như vậy! Anh ta có năng lực này, nếu thật sự có tận thế cũng không phải sợ. Trừ khi toàn bộ hành tinh này phát nổ, nếu không nhân loại có diệt vong cũng không liên quan đến anh ta."

"Không thấy được tên thẻ bài đều có chữ thần rồi sao?"

"Mả cụ nó, không được rồi, tôi không thể chịu đựng được sự tồn tại của tên may mắn này, tôi phải giết chết nó!" Một người đen từ trong máu đen ra trong mấy người này đã ghen tị đến nỗi mất đi lý trí. Rút mấy trăm thẻ bài đen, vậy mà một tấm thẻ SSR cũng rút không được, ngay cả thẻ SR cũng chỉ rút được mấy cái, anh ta điên rồi, điên rồi!

"Thôi nào đừng làm loạn..." Vội vàng ba chân bốn cẳng ngăn người lại.

...

Cuối cùng Mạc Phi cũng rút thẻ xong, ánh mắt những người khác lập tức sáng quắc lên, tràn đầy mong chờ, liệu có phải tới lượt họ rồi không?

Lãnh đạo của các nước khác đã không kiềm nén nổi, điện thoại của Lâm Uý Kỳ vang lên. Nếu nói đồ vật của thẻ màu trắng đã khiến họ chấn động thì đồ vật của thẻ màu đen lại khiến họ điên cuồng. Nếu thẻ bài là thứ có thể tùy ý tranh giành, vậy thì họ có thể vì tranh đoạt thẻ bài mà khai chiến.

Sức mạnh quân sự liên quan tới vị thế của một quốc gia trên thế giới. Một người của đế quốc có được năng lực của đất, một ngày nào đó trở thành kẻ thù của họ, họ phải phòng bị thế nào đây?

Nghĩ đến đây lập tức càng thêm ão não, chậm hơn đế quốc một bước rồi, nếu không buổi phát sóng trực tiếp này sẽ tổ chức ở đất nước họ, người sở hữu sức mạnh này cũng chính là người trong quốc gia của họ rồi!

Sau khi Mạc Phi thể hiện xong, video liên lạc với các quốc gia khác cũng kết thúc.

Họ không thể nhìn thấy chuyện xảy ra ở đế quốc nữa, khiến lòng người càng thêm ngứa ngáy. Vào lúc họ không nhìn thấy, liệu người ở đế quốc có đạt được năng lực ngoài sức tưởng tượng nào nữa không? Có khi nào có thể tái sinh? Thế là lập tức nhao nhao gọi điện hỏi quản gia kia, liệu có phải họ cũng có thể rút thẻ từ hồ rút thẻ của chúa tể không, cũng có thể giành được những năng lực đó không.

Những quân nhân trong căn cứ quân sự khác của đế quốc đương nhiên cũng như vậy, lúc này đều không nhịn được nghĩ, vì sao mình không phải là người của căn cứ quân sự Hằng Xán chứ? Nếu không họ cũng có thể tận mắt nhìn thấy vị thần đến từ vũ trụ khác ở đó, nhìn thấy trận chiến ngoài sức tưởng tượng kia, cũng có thể có cơ hội được rút thẻ.

"Lão đại, chúng ta có cơ hội gặp được vị thần đó, đạt được loại năng lực này không?"

"Đúng vậy, bọn em cũng muốn có!"

"Trưởng quan!"

"Thủ trưởng!"

Năng lượng cuồn cuộn không ngừng tiến vào cơ thể Tống Sư Yểu, Tống Sư Yểu khẽ nheo mắt, dáng vẻ thỏa mãn.

Giang Bạch Kỳ nhìn Tống Sư Yểu trên màn hình, rồi lại nhìn vẻ mặt của những người ở hiện trường, ngay cả Tổng thống cũng không ngoại lệ, lộ ra vẻ mặt kinh hỷ và thèm muốn nắm chắc phần thắng.

Tất cả bọn họ đều là con mồi của Tống Sư Yểu, Tổng thống cũng vậy, những binh sĩ kia cũng thế, toàn bộ. Vậy anh thì sao? Liệu có phải anh cũng là một trong những con mồi của cô? Có lẽ cô cũng chỉ là muốn lay động cảm xúc của anh, muốn đạt được thứ gì đó từ anh mà thôi.

Chỉ khi nghĩ như vậy mới có thể khiến trái tim đập như nai con đang nhảy nhót không ngừng của anh bình tĩnh lại, nhưng cảm giác khó chịu, chua xót lại dâng lên càng thêm mãnh liệt.

...

Hương thơm mê người của củ cà rốt lan xa, treo ở những nơi mắt thường cũng có thể thấy, giống như chỉ cần duỗi tay, nhón chân, cố gắng một chút là có thể chạm vào. Càng như vậy thì sẽ càng khát vọng có được.

Nhưng Tống Sư Yểu cho ai rút thẻ, cho bao nhiêu người rút thẻ, tới mức nào đều là tùy theo ý cô. Chính vì vậy mới khiến người ta càng thêm nôn nóng, đây chính là cái gọi là không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Mà Chính phủ các nước cũng biết vì sao Tống Sư Yểu lại như vậy, cảm xúc của họ là đồ ăn của cô, bởi vậy mà cô trở nên mạnh mẽ, cô càng mạnh, tỷ lệ giành chiến thắng của họ càng cao, do đó mà họ chỉ có thể sốt ruột nằm yên, để mặc cô chà đạp.

Bình tĩnh xem xét lại, tuy Tống Sư Yểu chơi đùa với lòng người, nhưng tài nguyên mang lại cho họ không hề ít. Mấy tấm thẻ UR xuất hiện rồi, dù sao thì cũng phải chuẩn bị cho giai đoạn sau mà. Tùy tùng có được sức mạnh, đối với cô cũng chẳng có hại gì. Nhưng con người đều có lòng tham, hơn nữa lòng tham đó còn là một cái động không đáy.

Có người vì không đạt được thoả mãn từ Tống Sư Yểu, cuối cùng không nhịn được dụ hoặc, quay đầu đi tìm Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm.

"Chúng tôi đồng ý ủng hộ hai người."

"Chúng tôi cũng vậy."

"Chỉ cần các người có thể cho tôi thứ tôi muốn, tôi có thể làm việc cho các người."

"Xin hãy chấp nhận lòng trung thành của chúng tôi!"

"..."

"Nếu đã như vậy thì tới giúp bọn ta chế tạo ác mộng đi." Thẩm Phương cười nói.

Phần lớn đều là những đất nước nhỏ. Có nước bị kiểm soát bởi tài phiệt, tham nhũng nội bộ, Tổng thống không có quyền lực gì, nội bộ chia rẽ, rạn nứt nghiêm trọng, mấy lãnh đạo tự khiến quốc gia mình trở nên hỗn loạn. Có đất nước thì hoàng thất ngu ngốc cùng với chế độ quân chủ ích kỷ...

Khắp nơi đều có những quốc gia nhỏ và những người tràn ngập dục vọng ích kỷ, không có chút bác ái, không để ý tới sống chết của nhân dân. Họ chờ mong dựa vào năng lực của chúa tể để giẫm đạp lên các nước lớn, hoặc để bản thân được trường sinh bất lão, sở hữu mọi thứ...

Dưới sự giúp đỡ của những lãnh đạo này, nỗi kinh hoàng bao trùm lên người dân đất nước họ. Hàng trăm triệu người bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, có người sụp đổ tự sát, có người nổi điên giết người, có người người không ra người, ma không ra ma...

Còn có những thế lực hắc ám trên thế giới, giống như gia tộc Treka từng bị Tống Sư Yểu hủy hoại cũng đã lựa chọn Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm. Họ gấp gáp muốn được thấy thế giới bị xáo trộn.

Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm cũng vì vậy mà hưng phấn xông lên.

Tầng lớp dưới đáy xã hội muốn bò lên trên, người ở tầng lớp trên muốn bảo vệ quyền lợi của mình. Người tà ác muốn hủy diệt hoà bình, người lương thiện muốn gìn giữ hoà bình...

Cuộc chiến lòng người đã hoàn toàn bùng nổ.

Giai đoạn tích trữ năng lượng tiến vào thời gian đếm ngược, thế lực của Tống Sư Yểu và Thẩm Phương cùng Tô Điềm Điềm hiện ra trên bản đồ với trạng thái các nước nhỏ vây quanh các nước lớn.

Cho tới hôm nay, Tống Sư Yểu cảm nhận được điều gì đó, tạm dừng hành động rút thẻ, ngẩng đầu nhìn lên không trung.

Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm cũng đi từ trong nhà ra, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời.

...

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trùngsinh