🌸Chương 142🌸


Không chỉ Diêm Ác ra tay nhanh, người của các gia tộc khác cũng đã lập tức bắt đầu hành động. Nhưng động tác càng nhanh hơn đương nhiên là Chính phủ của các quốc gia.

Quân nhân siêu năng lực của họ được huấn luyện chỉnh chu, đã sớm theo dõi tùy tùng của Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm núp ở các nơi rồi, chẳng mấy chốc đã triển khai hành động.

Cuộc chiến cướp đoạt năng lực đã bắt đầu ngay khi vừa tuyên bố quy tắc trò chơi giai đoạn thứ hai.

Tại các nơi trên thế giới, hỏa hoạn, nạn băng, vụ nổ... xảy ra trong phạm vi nhỏ nhưng lực sát thương rất lớn xuất hiện ở các địa phương.

"Ha ha ha ha ha ha tao nhận được năng lực của mày nhé!"

"Chết tiệt! Mày dám phản bội tao!"

"Đồ ngu, có giỏi thì tới đánh tao đi, người này là người thường, mày làm tổn thương cô ta thì chuẩn bị chết đi ha ha ha..."

"Cứu tôi, cứu tôi với hu hu hu..."

"..."

Thế giới này đã biến thành chiến trường đúng như lời Tống Sư Yểu từng nói, nhưng vì quy tắc thứ ba mà Tống Sư Yểu đặt ra nên cũng chỉ biến thành chiến trường, chứ không phải là địa ngục.

...

Đế quốc, ngục giam giữ tội phạm đặc biệt.

Những tội phạm ban đầu đã giúp đỡ Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm làm việc ác ở thành phố C vẫn còn bị giam ở đây.

Sức tưởng tượng của Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm eo hẹp, ban đầu thứ họ ban cho tùy tùng chỉ là dị năng thôi, có rất ít những thứ khác. Mặc dù những năng lực này rất nhỏ yếu, có những cái thoạt nhìn bỏ thì thương mà vương thì tội, nhưng làm gì có năng lực nào không có tác dụng, chỉ có người không biết sử dụng mà thôi.

Hàn Lệ dẫn theo cấp dưới, sắc mặt lạnh lùng, bước chân tràn đầy lực áp bách đi tới trước mặt tội phạm.

"Tướng quân." Trưởng giám ngục đi tới trước mặt Hàn Lệ.

"Ừ."

Năng lực của họ không mạnh, cho nên còn có thể bị nhốt lại. Đa số đều là thanh thiếu niên cho tới thanh niên trẻ tuổi, nam nữ đều có, run bần bật như đám gà con, thấy Hàn Lệ thì lập tức khóc lóc van xin.

"Cháu biết lỗi rồi, cầu xin các chú cho cháu một cơ hội đi..."

"Cháu mới 17 tuổi, cháu thật sự có thể hối cải, cháu muốn đi học, cháu cũng bị ép thôi chú ơi..."

"..."

Trong mắt Hàn Lệ thoáng hiện nét phức tạp. Về chuyện xử lý đám người này như thế nào, nội bộ Chính phủ vẫn luôn tranh cãi không ngừng. Có người cho rằng họ bị Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm ép buộc dụ dỗ, tuổi còn nhỏ nên lẽ ra phải cho họ cơ hội hối cải, năng lực đặc biệt của họ cũng có thể phục vụ cho quốc gia. Cũng có người cảm thấy họ đều đã từng giết người, hủy hoại rất nhiều gia đình, tay dính máu tươi, tâm lý biến chất từ lâu rồi, sao có thể hối cải được? Cho họ cơ hội làm người một lần nữa thì các cảnh sát và người vô tội trước kia bị họ giết có cơ hội sống lại không?

Nhưng những cuộc tranh cãi đó đã biến mất ngay sau khi công bố quy tắc trò chơi giai đoạn thứ hai.

Họ đều là tùy tùng của Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm, đã phản bội quốc gia và chính nghĩa. Lỡ thả ra là thả hổ về rừng, nuôi ong tay áo thì sao? Thời kỳ nhạy cảm nên không thể thả lỏng một giây một phút nào hết.

Chiến tranh chắc chắn sẽ đổ máu, dùng ít người để tạo ra hạnh phúc cho đa số người cũng là một loại chính nghĩa.

"Ra tay đi." Hàn Lệ khẽ thở dài rồi nói.

Trở thành chất dinh dưỡng cho đất nước và chúa tể để bù đắp tội lỗi của mình đi.

...

Thời gian và địa điểm người siêu năng lực triển khai chiến đấu đều khó có thể đoán trước, người thường rất dễ bị cuốn vào chiến tranh. Vì thế thân là tín đồ đặc thù nhất, những người đi theo Tống Sư Yểu không tham dự vào trận chiến tranh đoạt mà gánh vác trách nhiệm "anh hùng", giữ gìn trật tự.

Bất cứ trận chiến nào xảy ra trong thành thị, một khi bị họ ngửi thấy mùi thì họ sẽ lập tức chạy tới như chó lo chuyện bao đồng. Bất kể đó là tùy tùng của ai, họ sẽ không nhúng tay vào trận chiến, nhưng sẽ tiến hành xua đuổi để họ đến chỗ vắng bóng người mà đánh. Nếu không nghe lời thì mới ra tay đánh chết kẻ địch.

Các tín đồ của Tống Sư Yểu đã không phải là con người thuần túy nữa rồi. Họ có đôi cánh màu đen, vừa cao quý thần bí, vừa mạnh mẽ nguy hiểm, giống như những thiên thần sa đọa, sở hữu năng lực mạnh mẽ, còn biết bay, cho nên rất khó giết chết họ.

Không phải ai cũng có tư cách trở thành tín đồ của Tống Sư Yểu. Rất nhiều người đã bị từ chối, rất hâm mộ ghen tị những người may mắn như họ. Sau khi giai đoạn thứ Hai bắt đầu, họ đã trở thành sứ thần được người thường sùng bái mà họ sùng bái các sứ thần bao nhiêu thì càng thành kính cuồng nhiệt với Tống Sư Yểu bấy nhiêu.

"Là nữ hầu trưởng đại nhân!"

"Aaaa bảnh quá!!!"

Đám người trên đường cái thấy bóng dáng Viên Tú thì lập tức phấn khởi hét lên, lấy di động điên cuồng chụp ảnh. Phóng viên tin tức cũng nghe tin chạy tới. Các tín đồ trở thành anh hùng, nhân khí cũng có cao có thấp. Nhân khí cao nhất đương nhiên là tả hữu hộ pháp của Tống Sư Yểu, Lâm Úy Kỳ và Tư Kiều, sau đó chính là Viên Tú, nữ hầu trưởng đại nhân vừa mạnh mẽ vừa vạn năng.

Viên Tú vỗ cánh bay về phía sân thượng tòa nhà lớn, chém ra một quyền thật mạnh, đánh bay hai người siêu năng lực sắp đánh sập cả tòa cao ốc.

"Chết tiệt, lại là lũ lo chuyện bao đồng này." Xoay người trong không trung một vòng, chật vật rơi xuống đất mới miễn cưỡng không bị ngã chổng vó, tức giận nghiến răng nghiến lợi nhìn Viên Tú.

"Có giỏi thì ra ngoại ô đánh nhau!"

"Đi thì đi!"

Hai bên đều coi đối phương là con mồi, đều muốn cướp đoạt năng lực của đối phương, đương nhiên họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, cho nên chẳng mấy chốc đã rời khỏi nơi này.

Trong khu chung cư.

Giờ cơm tối, cả gia đình xem Viên Tú trong TV, bầu không khí áp lực suy sụp.

Nhóc mập - đã không còn mập nữa, thấy Viên Tú trong TV thì la lên: "Mẹ, đó là mẹ con, con muốn mẹ con! Hu hu hu con muốn mẹ con!"

Thằng bé khóc lóc gào lên, sắc mặt của những người khác càng khó nhìn hơn.

"Đều tại ba! Ba đánh mẹ nên mẹ mới bỏ đi!"

"Mày vừa nói gì? Mày lập lại lần nữa thử xem!" Đôi mắt người đàn ông đỏ ngầu, đứng dậy như thể muốn đánh người.

Nhóc mập lập tức không dám ồn ào, chỉ vừa khóc vừa cầu mong nhìn Viên Tú trong TV. Sau khi dì Tinh Tinh mà nó thích vào nhà, nó mới biết Viên Tú mới là mẹ mình, mẹ kế chỉ là mẹ kế thôi. Cô ta lột bỏ lớp mặt nạ dịu dàng, không cho nó ăn ngon, ông bà nội cũng bị cô ta quản chặt chẽ, nó sống thật sự rất không vui. Ba từng đánh cô ta một lần, nhưng sau đó không dám đánh cô ta nữa, bởi vì nhà dì Tinh Tinh đe dọa ba là sẽ khiến ba thân bại danh liệt.

Sau khi Viên Tú trở thành tín đồ của Tống Sư Yểu, rất nhiều người hợp tác với công ty lập tức hủy bỏ quan hệ hợp tác với họ. Họ không may mắn được rút thẻ nên công ty vốn đang theo xu thế phát triển lập tức xuống dốc không phanh, họ đã không còn nhiều năng lực nữa, cho nên bị thông gia mới cường thế bắt chẹt.

Không chỉ thằng bé không vui mà ba cũng không vui, ông bà cũng không vui. Lâu lắm rồi họ chưa được vui vẻ. Nó không khỏi nhớ tới lúc Viên Tú còn ở nhà, mặc dù sẽ quản nó, nhưng cũng sẽ dịu dàng hôn trán nó, nấu món ngon cho nó...

Bầu không khí càng lúc càng áp lực. Cả gia đình nhìn Viên Tú, cảm xúc vô cùng phức tạp. Nay họ lâm vào hoàn cảnh này, còn cô con dâu Viên Tú trước kia bị họ ức hiếp nay đã trở thành anh hùng được mọi người kính ngưỡng, sống cuộc sống mới mà họ khó có thể tưởng tượng, vô số người tỏ tình với cô trên mạng...

Nếu như lúc trước họ đối xử với cô tốt một chút...

Không, không có nếu như. Họ nhất định phải tra tấn lẫn nhau, họ không xứng với Viên Tú.

...

Mặc dù có tín đồ của chúa tể giữ gìn trật tự, song vẫn xảy ra những tai nạn nghiêm trọng không kịp cứu vãn.

Tống Sư Yểu để lại thiên nhãn và cửa tự động trong trang viên, giao cho Tư Kiều và Lâm Úy Kỳ trông coi. Họ có thể nhìn thấy chiến tranh xảy ra ở khắp các nơi trên thế giới thông qua thiên nhãn, sau đó dùng cửa tự động đi giữ gìn trật tự.

Quả bóng Bạch Cường là người nhàn hạ nhất trong trang viên, Tư Kiều bèn giao việc quản lý thiên nhãn, theo dõi xem nơi nào có chiến tranh thì thông báo. Bạch Cường rảnh quá nên rất sẵn lòng cống hiến công sức.

Anh ta lại thấy có người đánh nhau trong thiên nhãn, hơn nữa còn liên lụy phạm vi rất rộng, cả một khu nhà bị biển lửa bao phủ, mọi người kinh hãi chạy ra khỏi tòa nhà, còn có nhiều người ở bên trong chưa chạy ra được.

Bạch Cường cũng định đi kêu người thì bỗng sắc mặt thay đổi, nhìn chằm chằm vào thiên nhãn, điều khiển phóng đại chỗ cửa sổ nào đó.

Một người phụ nữ ôm con bị nhốt trong phòng, tuyệt vọng đập cửa sổ.

Thư Liên Liên...

"Tư Kiều! Lâm Úy Kỳ!" Quả bóng Bạch Cường quay đầu rống lên.

Hai người lập tức liên lạc với tín đồ còn rảnh rỗi trong nước, Bạch Cường van xin: "Cho tôi đi theo đi!"

"Anh chỉ là một quả bóng, có thể làm được gì đây?"

"Ông đây van cô!" Anh ta rất hiểu biết hình thức làm việc của họ. Họ phụ trách xử lý những tùy tùng siêu năng lực, còn công việc cứu hộ sẽ giao cho bộ đội chuyên nghiệp. Nhưng xem tình huống này thì Thư Liên Liên không thể chờ được bộ đội cứu viện nữa.

Tư Kiều nhìn anh ta bằng ánh mắt quái dị, không rõ anh ta làm sao. Nhưng gần đây biểu hiện của anh ta khá tốt nên vẫn cho phép anh ta sử dụng cửa tự động. "Cửa tự động không rảnh chờ anh đâu, người khác cần dùng nên anh phải tự nghĩ cách trở về, hoặc chờ chúng tôi làm xong việc sẽ đến đón anh."

Họ đều đi xuất ngoại rồi về nước bằng cửa tự động này, đuổi tới chiến trường kịp thời nên đương nhiên không thể nào cho Bạch Cường dùng mãi.

"Được."

Bạch Cường thông qua cửa tự động đi thẳng tới nơi ở của Thư Liên Liên. Không khí nóng rực khiến người ta nghẹt thở ập vào mặt, cửa tự động sau lưng đã bị đóng lại rồi biến mất. Nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của Thư Liên Liên, Bạch Cường nhanh chóng lăn tới.

"Liên Liên! Liên Liên!"

Thư Liên Liên rơi lệ đầy mặt, nghe thấy tiếng gọi của Bạch Cường thì run lên, gần như cho rằng mình nghe thấy ảo giác. Cô quay đầu lại thì thấy một quả bóng người đáng sợ đang lăn về phía mình, trên quả bóng còn có gương mặt của người đàn ông khiến cô sợ hãi, bỗng chốc cô tưởng rằng mình đã chết, xuống địa ngục rồi.

"Liên Liên, em đang làm gì vậy? Mau đi đi! Em muốn chết hả?" Bạch Cường quát lên.

Thư Liên Liên phục hồi tinh thần, bật khóc nói: "Không ra được..."

Cánh cửa kia đập kiểu gì cũng không mở được, cô đoán chắc có thứ gì đó ở bên ngoài chặn mất rồi.

Cửa được thiết kế đẩy ra bên ngoài, lúc này một miếng xi măng ở tầng trên phát phát nổ rơi xuống ngoài cửa chặn lại, miếng xi măng không lớn nhưng chiều dài vừa đủ để chặn giữa cửa và tường hành lang, cho nên Thu Liên Liên mới không thể mở được cửa.

Cửa này là cửa gỗ phòng trộm chứ không phải cửa sắt, đây là chuyện có thể coi là may mắn.

Nhìn một lát, Bạch Cường cắn răng, nhảy lên cao, đập về phía cánh cửa.

"Rầm!"

Cửa phát ra tiếng vang nặng nề, không hề sứt mẻ, Bạch Cường giữ thăng bằng, tiếp tục bắn lên đập mạnh mẽ về phía cánh cửa.

"Rầm!"

Cửa gỗ chất lượng tốt vẫn không hề sứt mẻ.

Bạch Cường tiếp tục đập lên cánh cửa.

Bạch Cường bị Lâm Úy Kỳ vo thành một quả bóng, đó là do Lâm Úy Kỳ đã dùng một tấm thẻ bài nguyền rủa cho anh ta, người bị nguyền rủa cơ thể sẽ biến thành cao su dẻo, mặc cho người khác xoa bóp. Sau khi bị vo thành quả bóng, trừ phi nguyền rủa được giải, nếu không thì anh ta sẽ chỉ vẫn là một quả bóng mà thôi.

Mặc dù cơ thể trở nên co giãn, có thể thừa nhận sức nén lớn hơn thân thể bình thường nhưng vẫn có giới hạn.

Bạch Cường liên tục đập lên cánh cửa, càng ngày càng mạnh hơn, càng ngày càng liều lĩnh, chẳng mấy chốc đã có một cây xương sườn bị gãy, cây xương sườn thứ hai cũng gãy... Mặt anh ta bị đập tới mức bầm dập, mũi và miệng đều đang chảy máu...

Thư Liên Liên cầm khăn ướt bịt miệng mũi cho mình và đứa con, thấy Bạch Cường như vậy, cô không khỏi rơi nước mắt.

"Rầm!"

"Rầm!"

Cửa bị nứt mấy khe, lại nứt thêm mấy khe, cuối cùng cũng bị anh ta đập thủng được.

Bạch Cường dẫn Thư Liên Liên chui qua cánh cửa, chạy về phía lối thoát hiểm. Không ngừng có lửa chặn đường họ, họ đổi mấy lần, cuối cùng đi xuống từng tầng một, sắp sửa thoát khỏi tòa nhà.

Không ngờ đúng lúc này, cả tòa nhà lắc lư một chút rồi sụp xuống. Nó bị người siêu năng lực tấn công nên sắp không chịu đựng được nữa.

Lối ra đằng trước sắp sập xuống, Bạch Cường vội lăn tới dùng cơ thể làm giá chống đỡ.

"Mau đi đi!"

Thư Liên Liên ôm đứa con khóc nỉ non bò qua lỗ nhỏ bên cạnh, ngẩng đầu lên thì thấy một bóng người cao gầy vội chạy tới, đôi mắt cô lập tức sáng lên, vội vã muốn chạy về phía người kia. Nhưng cô nhớ tới Bạch Cường bèn ngoảnh đầu nhìn lại.

"Còn ngơ ngác ra đó làm gì? Mau chạy đi, tòa nhà sắp sập rồi!" Bạch Cường sốt ruột quát lên, cả quả bóng đã bị đè thành hình trứng.

"Nhưng mà..."

"Anh có lỗi với em, em hãy sống cuộc sống của mình đi." Bạch Cường nói.

"Liên Liên!" Chồng cô nôn nóng gọi.
Thư Liên Liên ngấn lệ nhìn Bạch Cường bằng ánh mắt phức tạp giãy dụa, cuối cùng bế đứa con xoay người chạy đi.

Nhìn bóng lưng gầy gò của người phụ nữ dần dần rời xa trong khung cảnh lửa chiếu đỏ rực, nhào vào lồng ngực dịu dàng hơn anh ta, khóe miệng chảy máu của Bạch Cường nở nụ cười thoải mái, từ từ nhắm mắt lại. Anh ta cưỡng cầu người không yêu mình, nhân danh tình yêu để giam cầm và ép buộc cô ấy, anh ta chính là một tên rác rưởi, chuyện đến nước này cũng là anh ta bị trừng phạt đúng tội thôi.

Tòa nhà sập xuống ầm ầm.

...

"Giang Bạch Kỳ đâu rồi? Còn chưa đi làm à?"

"Chẳng phải cậu ta được chúa tể dẫn đi rồi sao?"

"Chúa tể cũng chưa về nữa, hay ông đi đi?"

"..." Ai mà dám?

Người trong thế giới thực tế ảo không ngờ tới, người của thế giới thực cũng không ngờ tới, ngay từ đầu giai đoạn thứ hai quan trọng như thế mà Tống Sư Yểu lại một mạch trải qua thế giới hai người với Giang Bạch Kỳ. Khán giả chỉ có thể xem một số chuyện xảy ra trong thế giới thực tế ảo thông qua phòng livestream của Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm . Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp từ fans CP gáy đầy màn hình biến thành tràn đầy dấu chấm hỏi.

/Thật sự không phải hệ thống xảy ra vấn đề hả?/

/Mị nghi là hệ thống có vấn đề rồi/

/Tôi nghi ngờ có phải cửa chân ái này có thể chặn hệ thống thực tế ảo hay không, chẳng phải đã nói rồi à? Không gian nằm trong kẽ hở không gian và thời gian, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm cũng có thể giả chết khiến hệ thống thực tế ảo cho rằng họ đã chết, vậy thì Tống Sư Yểu sáng tạo ra thứ chặn hệ thống thực tế ảo cũng là chuyện rất bình thường mà/

/Tống Sư Yểu đang làm gì vậy? Giai đoạn quan trọng như vậy mà chỉ lo yêu đương hả? Lú tình à?/

/Hỏi chấm?? Người bảo Tống Sư Yểu lú tình bị mù cỡ nào vậy? Ba tập liên tục chưa từng thấy cổ lú tình hồi nào luôn á/

/Xong đời, Tống Sư Yểu thua rồi. Bên chỗ Thẩm Phương với Tô Điềm Điềm xuất hiện tùy tùng rất mạnh, Diêm Ác mạnh như vậy mà còn suýt nữa thua trong tay tên đó. Còn bên Tống Sư Yểu, cảm giác thăng cấp rất bình quân, so sánh với bên phán quan thì có vẻ không đủ tính công kích/

Ekip chương trình còn tưởng rằng có thể khiến Tống Sư Yểu vấp ngã trong giai đoạn này cũng đần mặt ra. Sao cô ta lại trực tiếp bỏ trốn? Cho rằng trốn là được à? Ngây thơ quá rồi. Nhìn bảng số liệu của ba người mà xem, điểm năng lượng của Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đã dần dần vượt qua cô ta rồi.

"Bệ hạ, hệ thống xảy ra vấn đề?" Quan nội vụ nóng lòng hỏi. Ông ta cũng chờ sốt ruột lắm rồi, muốn nhìn thấy Vương hậu cơ. Họ lại không đổi sang chỗ hai phán quan kia mà chỉ nhìn chằm chằm màn hình bị làm mờ mãi nên cũng hơi nhàm chán.

Vẻ mặt Quốc vương không thay đổi, mái tóc dài màu bạc bóng mượt rũ trên người, cảm giác sung sướng cảm nhận được từ trên người Tống Sư Yểu đã thay thế cho sự đau khổ lúc trước, nhưng hắn lại thấy khó chịu mà không hiểu tại sao.

Sao lại có người có thể giấu diếm hệ thống thực tế ảo mà mình chế tạo ra được? Bị làm mờ đương nhiên là vì có thứ kích hoạt hệ thống làm mờ, máu me gợi tình, hoặc là xuất hiện bộ phận riêng tư của cơ thể vân vân...nhưng cảnh tượng dưới lớp làm mờ không ai có thể nhìn thấy, cho dù là lập trình viên theo dõi của hệ thống chủ cũng không thể nhìn trộm.

Chỉ mình Quốc vương có quyền hạn nhìn cảnh tượng bên dưới lớp làm mờ ấy.

Nhưng hắn không hề có hứng thú rình rập xem họ đang làm gì, hắn không bận tâm.

Trong thế giới thực tế ảo, giai đoạn thứ hai đã tiến vào hồi gay cấn.

Song phòng phát sóng trực tiếp của Tống Sư Yểu vẫn trong trạng thái làm mờ bao phủ.

Quốc vương nhìn về phía quan nội vụ: "Ra ngoài."

Quan nội vụ ngẩn ra, sau đó cung kính lui ra ngoài.

Quốc vương lấy Bộ Não bên cạnh. Tống Sư Yểu với trái tim vô dụng kia rốt cuộc đang làm gì?

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trùngsinh