💮Chương 158💮


Khoảnh khắc suýt chút nữa móng vuốt mèo cào lên khuôn mặt kia, trong đôi mắt màu bạc như xẹt qua tia nhìn sắc lạnh, đang chuẩn bị làm gì đó. Nhưng lúc này, Tống Sư Yểu đã nhanh tay lẹ mắt, kịp thời ôm nó lại.

/Aaaaaaaaaa!!!/

/Aaaaaaa soái ca nào đây! Soái quá!!!/

/Tôi không thể thở nổi, sao lại có người đàn ông đẹp trai như vậy chứ!!!/

/Aaaa đây là thần tiên gì thế!!/

/Đẹp quá đi mất! Tôi đánh cược anh ta chính là NPC Quốc vương!/

Màn hình toàn là tiếng thét chói tai, đây là gương mặt đẹp trai họ chưa từng thấy qua trước đây, tóc bạc mắt bạc, uy nghiêm mỹ lệ, cả người như toả ra một ánh sáng thuần khiết, thần bí đến nỗi không thể tin nổi.

Tống Sư Yểu ôm chặt lấy con mèo, nhìn hắn rồi nói: "Thật ngại quá, mèo nhà tôi nghịch ngợm."

"Không sao." Quốc vương thu lại ánh mắt, dừng trước mặt Tống Sư Yểu.

Ánh mắt Tống Sư Yểu sáng ngời, vẻ mặt tràn đầy vẻ sung sướng như chứa đựng ngân hà: "Anh là..."

Giọng nói đột nhiên im bặt.

Bởi vì cuối cùng Tống Sư Yểu cũng chú ý tới, cuối hành lang này còn có những người khác đang đứng nữa. Quan nội vụ của Quốc vương mà cô từng gặp ở chủ điện vương cung, hầu gái Y Mộng mà cô quen biết, hình như còn có thành viên đoàn kỵ sĩ của Quốc vương.

Tống Sư Yểu từng nhìn thấy Giang Bạch Kỳ với mái tóc bạc và đôi mắt bạc này ở thế giới thực. Cô tưởng anh là Công tước Murphy, một người làm việc ở vương cung, là nhân vật lớn được Quốc vương bệ hạ cực kỳ tin tưởng, thế nên mới có thể thông minh như vậy, ngay cả hệ thống thế giới thực tế ảo của Quốc vương làm mà anh cũng có thể làm ra mũ giáp phản sát NPC người thật tạm thời, bởi vậy mới có thể hết lần này đến lần khác tới bên cạnh cô.

Nhưng cho dù Công tước Murphy được Quốc vương coi trọng thì bên cạnh cũng không nên có những người này đi theo chứ. Trừ khi anh là... Quốc vương.

Suy nghĩ này khiến vẻ mặt Tống Sư Yểu lập tức trở nên cứng đờ, máu từ tứ chi chảy ngược, ào về phía trái tim. Cũng may, cô rất nhanh nhớ lại, thế giới này không phải là thật, cô đang ở trong chương trình phán xét, nói cách khác, Quốc vương này cũng không có thật.

Nhiệt độ cơ thể dần bình ổn, Tống Sư Yểu bình tĩnh lại, theo bản năng ôm chặt lấy con mèo của cô, nhanh chóng suy nghĩ. Có lẽ đây là một cái bẫy? Cô luôn không hiểu thiết lập cho cô nhân vật người định mệnh của Quốc vương là có ý gì, có lẽ cái bẫy chính là ở đây?

Quốc vương nhìn sắc mặt của cô, vươn tay tới, mở ra.

Lòng bàn tay tái nhợt như được một nghệ thuật gia tỉ mỉ điêu khắc, một giọt máu khế ước mới nằm trong đó.

"Em đã vượt qua thử thách người định mệnh của ta, ta tới đón em hồi cung." Hắn nói. Quan nội vụ nheo mắt lại, nếu không phải là người hầu hết thời gian đều hầu hạ bên cạnh Quốc vương như ông ta thì sẽ không phát hiện ra được hắn đang che giấu một chút căng thẳng.

Nhìn xem, ông biết ngay mà, Quốc vương nhất định sẽ hối hận! Quà tặng của vận mệnh mà, sao có thể thiếu được?

/Aaaaa hồi cung hồi cung!!!/

/Quốc vương bệ hạ quá quá quá quá quá đẹp, nhan cẩu muốn mê muội nhan sắc này, may mà trái tim kính nể đã kéo tôi lại, dù là NPC cũng không thể khinh nhờn!/

/Đợi đã, chỉ có mình tôi cảm thấy phản ứng bất thường của Tống Sư Yểu sao?/

/Tuy tôi rất có hứng thú với soái ca nhưng người tôi thích nhất vẫn là Tống Sư Yểu, thế nên tôi luôn nhìn chằm chằm cô ấy, phản ứng của cô ấy đúng là rất kỳ lạ/

/Quốc vương này có vấn đề?/

Tống Sư Yểu nhìn giọt máu khế ước kia, còn chưa nói gì thì con mèo trong lòng đã đột nhiên nhảy ra, giơ móng vuốt lên.

Giọt máu khế ước rơi xuống đất, lòng bàn tay Quốc vương xuất hiện mấy vết cào thật sâu, chảy cả máu.

Vốn dĩ Tống Sư Yểu còn đang suy nghĩ, nhìn thấy hắn bị thương, đầu óc cô ngay lập tức trở nên trống rỗng, không màng gì nữa, ném con mèo sang một bên rồi nắm lấy tay hắn.

"Mau tới đây đi!" Tống Sư Yểu vội vàng kéo hắn vào trong phòng, con mèo tới chặn lại, kêu những tiếng meo meo vừa nôn nóng vừa tức giận, không biết có phải ảo giác hay không, hình như còn có ý van nài.

Tống Sư Yểu nhíu mày lại, nó làm sao thế...

"Hơi đau." Bên cạnh truyền tới giọng nói mang theo cảm giác lạnh lẽo như băng tuyết.

"Cứ để chúng tôi trông coi nó đi." Quan nội vụ đúng lúc tiến lên, dẫn theo người muốn bắt mèo. Con mèo cong lưng cất tiếng kêu thê lương, vẻ mặt hung ác đầy sát khí, cảnh giác lùi về sau, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Tống Sư Yểu, giống như đang vội vàng gọi cô.

"Đừng doạ nó." Tống Sư Yểu không đành lòng nói, nhìn nó bảo: "Đừng đùa nữa, không sao, là bạn mà." (có chắc là bạn chưa =))))))

Kỳ Kỳ trong thế giới hiện thực không bám người, không thích bị nuôi nhốt, thế nên đều được nuôi ở trạng thái thả nuôi. Trong thế giới thực tế ảo, đương nhiên cô càng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì.

Con mèo căng thẳng nhìn Tống Sư Yểu, thấy người của Quốc vương vẫn có ý đồ muốn bắt nó, nó nhe răng gừ một tiếng, xoay người chạy nhanh đi, biến mất trong màn đêm tăm tối.

Tống Sư Yểu thở phào một hơi, sắp xếp cho Quốc vương ngồi ở phòng khách, xoay người đi tìm hộp thuốc.

Quan nội vụ ngăn những người muốn đi tới lại: "Nào... đừng quấy rầy Bệ hạ và Vương hậu bồi đắp tình cảm."

Ông nghi hoặc nhìn về phía con mèo biến mất, con mèo đó công kích Quốc vương? Trên mảnh đất này, không có sinh vật nào công kích Quốc vương cả, những sinh vật sống trên mảnh đất này đều có lòng cung kính với chủ nhân của mảnh đất, dù là súc sinh phát cuồng cũng vô thức tránh công kích chủ nhân, nếu không nhất định sẽ bị thổ địa 'cắn nuốt'.

Hoặc là con mèo kia tới từ đất nước khác, được chủ nhân của mảnh đất khác nuôi dưỡng? Nhưng dù có như vậy, sao có thể dễ dàng khiến Quốc vương bị thương như thế chứ? Chỉ có chủ nhân mảnh đất mới có thể giết chủ nhân mảnh đất.

Nhà trọ của cô là kiểu một phòng khách một phòng ngủ rất nhỏ, thế nên khắp nơi đều tràn ngập mùi hương của Tống Sư Yểu.

Quốc vương đứng ở đây, máu trên tay chảy từng giọt xuống đất, nhìn Tống Sư Yểu đi tìm hộp thuốc, cảm nhận được sự căng thẳng và lo lắng của cô, đầu lưỡi phảng phất nếm được hương vị ngọt ngào đến kỳ lạ. Như có như không, khiến người ta không nhịn được lòng mà không ngừng tìm kiếm và nhấm nháp.

Tống Sư Yểu tìm được hộp thuốc rồi kéo hắn ngồi xuống sô pha, cầm lấy tay hắn, cẩn thận cầm máu và bôi thuốc lên. Bên trong thuốc này đã có thành phần sát trùng phòng bệnh dại, thế nên vết thương này cũng không tính là quá nặng.

Nhưng Tống Sư Yểu đột nhiên nhớ tới chuyện kiếp trước, đã một thời gian cô không nhớ tới chuyện chương trình phán xét kiếp trước nữa, từ sau khi kịch bản trở nên khác biệt.

Kiếp này có lẽ vì cô cũng tranh đua, thế nên về cơ bản Giang Bạch Kỳ không bị thương, còn kiếp trước thì không phải như vậy, dường như tập nào cũng hại anh bị thương hoặc chết, tập một cô bị ekip chương trình phái sát nhân bắt đi, ekip chương trình vì muốn kéo dài thời gian Giang Bạch Kỳ cứu cô mà còn đặc biệt thiết kế cho anh một cái bẫy. Anh cũng chẳng khá khẩm hơn cô là bao, trước khi cô tắt thở, cô nhìn thấy cả người anh đầy máu đi tới, ngã xuống trên mặt đất cách đó không xa.

Đến tập bốn, cô cũng không biết vì sao lại ghét anh như vậy, hoàn toàn không chấp nhận chút ý tốt nào của anh, cảm thấy mặt mày anh khả ố... nhưng rồi, sau khi cô bị đưa ra nước ngoài, cuộc sống của cô luôn được anh chăm sóc, cô nhận được rất nhiều sự quan tâm, nhưng trong mắt cô lại chẳng nhìn thấy gì cả. Ác ý trên thế giới đã đánh bại cô rồi.

Thế nên lúc này khi nhìn thấy anh chảy máu, những ký ức sâu thẳm này của Tống Sư Yểu lại hiện lên, cảm xúc áy náy, đau lòng hoà vào nhau. Cô dịu dàng băng bó cho hắn xong, nhưng vẫn không buông tay hắn ra, mà nhẹ nhàng nắm lấy, hôn lên, ngước đôi mắt xinh đẹp lóng lánh nước nhìn qua: "Đừng để bị thương nữa."

Cả người như bị điện giật, dòng điện kỳ dị chảy khắp toàn thân, ngón tay Quốc vương run rẩy, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tống Sư Yểu, có gì đó đang thay đổi.

Dường như hắn đã hiểu ra, vì sao Tùng Lâm của quốc gia kia lại có vẻ mặt như vậy rồi.

/!!!/

/Trời ơi! Không phải như tôi tưởng tượng đấy chứ?/

/Người đàn ông này, Quốc vương này, là Giang! Bạch! Kỳ!/

/Nhất định là vậy! Tất cả mọi người đều biết, Tống Sư Yểu chỉ thích Giang Bạch Kỳ thôi! Hiện giờ cô nhất định cho rằng Giang Bạch Kỳ đã ra khỏi thế giới thực tế ảo rồi!/

/Thế nên bốn tập trước khuôn mặt kia của Giang Bạch Kỳ khiến người ta không nhớ nổi, thật ra là trông như thế này à? Tôi mù rồi sao? Sao tôi có thể không nhớ được chứ?/

/Ông đây vội vàng mở lại video bốn tập trước, phát hiện Giang Bạch Kỳ bốn tập trước vẫn khiến người ta không nhớ nổi, có điều giọng nói thì y hệt! Thân hình cũng rất giống!/

/?? Ai nói là mắt nhìn của Tống Sư Yểu kỳ lạ chứ? Kỳ lạ chỗ nào? So gương mặt Hoắc Hải với Quốc vương thì quả thật chính là cặn bã! Nếu Giang Bạch Kỳ trông như thế này, còn chỉ tôi mới có thể nhìn thấy, bà mẹ nó tôi sẽ hạnh phúc chết luôn, không cần lo lắng người phụ nữ khác tới cướp!/

/Chắc chắn là Giang Bạch Kỳ không sai được, Tống Sư Yểu căn bản không để ý tới Quốc vương, không thể nào vừa nhìn thấy mặt đã quay ngoắt 180° được, ánh mắt của cô ấy giống hệt như lúc nhìn Giang Bạch Kỳ!/

...

Ở thế giới thực, bao gồm cả Phượng Lâm Hà, Lam Ngọc và Lam Diệu, những người từng nhìn thấy Quốc vương vẫn chưa thể thu hồi vẻ mặt khiếp sợ, dáng vẻ kỳ quái vô cùng, hoặc là bị doạ bật phắt đứng dậy, hoặc là còn đang uốn gối, cả người nửa ngồi nửa đứng.

Cái gì vậy? Thế này...

Hầu hết mọi người không biết, nhưng bọn họ thì có thể nhận ra, bất kỳ ai từng gặp qua Quốc vương đều cả đời khó quên. Quốc vương trong thế giới thực tế ảo trông giống hệt Quốc vương ở ngoài đời. Chỉ một chương trình phán xét nhỏ bé mà lại dám lấy hình tượng Quốc vương ra để làm? Trừ khi là vị trong vương cung kia cho phép. Hơn nữa Giang Bạch Kỳ lại trông giống hệt Quốc vương? Trong chuyện này còn ẩn chứa bí mật gì?

Bọn họ đều rất thông minh, nhanh chóng vận động đầu óc.

Cùng lúc đó, người bọn họ phái đi điều tra thân phận của Giang Bạch Kỳ ở thế giới thực truyền tin tức về.

Trong vương cung không có người như vậy. Bên phía hệ thống chủ thậm chí không tìm được người này.

"Đúng rồi, có một chuyện kỳ lạ nữa."

"Chuyện gì?"

"Tôi phát hiện hình như quân đội của Quốc vương đang tìm thứ gì đó. Tôi cũng không dám đi thăm dò chuyện Quốc vương bệ hạ ra lệnh, chỉ là vừa nãy tôi xem chương trình phán xét, phát hiện ra cuộc tìm kiếm hình như xoay quanh những nơi Tống Sư Yểu thường đến."

Ai bảo tập này đặc biệt như vậy, hầu như toàn là cảnh tượng giống như thực tế, khiến anh ta lập tức phát hiện ra điều này.

Chuyện điều tra Quốc vương bệ hạ không phải là ý kiến hay, nhưng trực giác lại mách bảo bọn họ chuyện này có lẽ có liên quan tới Tống Sư Yểu.

...

Trong tầng hầm tối đen, một con mèo chồng chất vết thương, đang nằm trên một chiếc máy móc có chút đơn sơ, trên đầu đội mũ giáp, ánh đèn bên trên lập lòe.

...

Thế giới thực tế ảo.

Tống Sư Yểu buông tay Quốc vương ra, đè nén cảm xúc cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Cô vẫn đang ở trong chương trình phán xét, phải chú ý xem có phải một cái bẫy hay không đã. Tuy rằng chuyện tới nước này, dù có cái bẫy gì đi nữa cũng không thể ngăn cản cô giành được thắng lợi.

"Thử thách người định mệnh gì cơ?" Dù hắn là Giang Bạch Kỳ, câu nói này cũng khiến cô có chút không thoải mái. Tuy kịch bản này trông có vẻ đơn giản hơn mấy tập trước, nhưng lại khiến cô phản cảm nhất.

Quốc vương ở thế giới thực và trong thế giới thực tế ảo nhất trí hành động, ngón tay khẽ động một chút.

Cái trò đùa chết tiệt này...

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trùngsinh